Chiếc băng ca vừa đặt xuống, trước mắt Vũ là một người lính bị thương nằm dài; nét mặt rất xanh xao vì mất nhiều máu nhưng vẫn giữ được vẻ tỉnh táo khác thường. Cả một khoảng bụng dưới vỡ bung và nát bấy. Qua mảnh áo và quần rách, Vũ chỉ còn thấy một đám trắng đỏ bầy nhầy. Người bệnh thao láo mở mắt nhìn Vũ như chờ đợi một phán xét đem lại chút hy vọng cuối cùng; Vũ cố giữ bình tĩnh đặt tay lên trán hắn nói: “Về được tới đây, anh yên tâm, không có làm sao đâu.” Chừng linh cảm nỗi thất vọng trong ánh mắt người thầy thuốc, hắn khép mắt lại nhếch mép thì thào: “Không sao đâu Trung uý, em sống mà...” Câu nói của hắn càng làm Vũ thêm bối rối; chàng có cảm tưởng chính hắn là người đang an ủi chàng. Chỉ một phút sau, cổ hắn ngoẹo đi, môi mấp máy như đang muốn nói gì thêm; âm thanh cuối cùng mà hắn thốt ra bằng hơi thở là một tiếng kêu: “Má ơi...” Đứng trước một cái chết như thế Vũ thấy mình bất lực và trơ trẽn. Vũ đưa tay vuốt mắt người chết, bên cạnh là một quân nhân khác đang giơ tay làm dấu và vẫn đứng im như thế mãi. Út đã chết. Mới hôm qua theo tiểu đội thám sát trở về hắn còn cười nói huyên thuyên thuật lại trường hợp bắt được tên trinh sát địch với quả mìn hơn năm ký. Giọng Út hồn nhiên đến dửng dưng khi kể lại: “Bắt được nó rồi với đủ tang chứng, hỏi nhẹ không xong, đánh đau mấy nó cũng không khai, mà đường về căn cứ thì quá xa và khó đi, Trung sĩ tiểu đội trưởng mới biểu em buộc hắn vào gốc cây với quả mìn của hắn; một lát sau quay trở lại, hà hà... em không còn thấy cả thân cây đâu nữa.” Sau vụ đó cả tiểu đội Út bị bộ chỉ huy khiển trách. Rồi đến trưa nay, Út chạm phải mìn khi vừa ngã xấp xuống. Cuộc hành quân tảo thanh nhưng lại không rõ mục tiêu, bước sang ngày thứ mười khổ sở và đói khát. Kết qủa là chỉ bắt được hai tên lính không chính quy. Lạc lõng trong rừng già nhiệt đới, không khí ẩm độc, thiếu thực phẩm và nước uống, đa số binh lính bắt đầu mỏi mệt đến kiệt quệ, Vũ chán nản hỏi Đại: “Anh tính sao chứ tôi thấy tình trạng binh sĩ xuống lắm rồi. Thực phẩm thiếu đã đành, đến nước uống cũng không có nữa, nhiều người đã bị đi kiết mà thuốc men thì không đủ, tôi cũng không biết xoay làm sao nữa. Trước lúc đi anh bảo cuộc hành quân dài nhất là năm hôm mà cho đến hôm nay đã là ngày thứ mười.” Đại hỏi Vũ: “Út chết rồi hả chú, không cứu được hắn sao? Hắn mới đổi tới trẻ trung và vui tính nhất...” Ánh mắt Đại tối xuống, kiên nhẫn dịu giọng bảo Vũ: “Nhưng làm sao được khi bộ tư lệnh quân khu quyết định cho lệnh hạ trại tại chỗ. Họ hứa ngày mai sẽ có máy bay tiếp tế thực phẩm đạn dược và bắt ở lại chờ lệnh mới.” Vũ chua chát: “Như thế chả cần gặp địch quân, mấy hôm nữa trở về chúng mình vẫn mang đủ hình ảnh của một đoàn quân chiến bại.” Vũ nghĩ đến cái vô lý của cuộc chiến tranh mà kẻ thù luôn luôn không có mặt. Kẻ thù chính là những cạm bẫy của mỗi bước chân đi, những hầm chông, những quả mìn và lựu đạn đã gài từ bao giờ. Bỗng Vũ quay sang hỏi Đại: “Anh tính sao nếu bây giờ đơn vị bất ngờ bị tấn công?” “Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó nhưng chưa dám nói ra. Hơn nữa theo báo cáo mật trưa nay đã có nhiều dấu hiệu chứng tỏ sự điều động của địch quân. Chú hỏi tính làm sao ư? Chiến đấu đến cùng nếu không muốn ở lại đây tất cả.” Vũ rẽ vào lều bệnh xá thiết lập tạm, thăm nom các thương binh và người ốm. Họ la liệt nằm dài, Vũ cố trấn tĩnh làm việc giữa những tiếng kêu rên. Bản thân chàng cũng cảm thấy đói và mệt; quá nửa đêm Vũ ngủ thiếp đi. Vũ thấy mình quờ quạng trong đêm tối lạnh ngắt, toàn thân tê dại nhưng chàng vẫn cố len lỏi trong những bụi cây rậm và thấp. Tiếng đạn nổ ran từng loạt khi gần khi xa, xen vài tiếng nổ ì ầm của những cỗ đại bác. Cạnh chàng, Út đã ngã gục tự lúc nào tay còn ôm chắc khẩu súng; cạnh đó tiếng rên rỉ và quằn quại của người lính truyền tin vừa trúng đạn nghe thảm thiết và lớn quá. Những tiếng đạn nổ nghe gần hơn. “Choang”, Vũ ngã vật xuống, hoa đom đóm mắt và lịm đi trong cảm giác đau đớn. Trong nỗi chết, bao nhiêu mỏi mệt như vơi nhẹ đi, chàng nằm yên cố lắng nghe hướng đạn tới tấp bắn tới, người chàng ướt vã mồ hôi, đầu nặng trĩu nhức nhối, nóng như lên một cơn sốt cao... Nằm im tỉnh táo dần, Vũ cố bò lê ra lề đường, chàng thu hết sức ép súng vào ngực, rạp người và cắm đầu chạy băng qua lộ. Một tia lửa loé trong ánh mắt, tiếp theo những tiếng nổ dài, chàng quỵ xuống đập mặt xuống đường, tai ù đi. Còn lại là sự yên tĩnh hoàn toàn, mấy ngón tay lạnh ngắt quờ quạng xuống mặt cỏ ướt; hình ảnh dĩ vãng thời thơ ấu hiện ra và mờ đi trong niềm ân hận hối tiếc...