P II - Chương 6

Dòng dã suốt hai mươi hôm từ khi nhận được bức thư cuối của Vũ, Ngân được tin báo Vũ mất tích. Suốt mấy hôm nay Ngân thấy ruột nóng như lửa đốt không chịu ăn uống gì. Nàng chết lặng người đi khi biết chắc câu chuyện đã có thật. Cô Thuận nói với Ngân giọng cảm động qua nước mắt:
“Ngồi xuống đây cháu, chiều qua một sĩ quan ở bộ chỉ huy hậu cứ đến báo là trong một trận phục kích, đơn vị bị tan rã và thằng Vũ mất tích sau khi đó...”
Cô lấy mùi xoa chấm nước mắt nước mũi đang chảy xuống, nhìn Ngân với con mắt thương hại:
“Sao cô thấy cháu xanh và yếu đi thế. Câu chuyện đã đáng buồn rồi cháu phải lo giữ sức khoẻ mới được. Chắc từ sáng tới giờ cháu chưa ăn gì, để cô vào lễ tạ rồi lấy xôi vò và chè mới cúng khi sáng cho ăn...”
Ngân nức nở ngồi bên góc giường khóc, nước mắt ướt cả chiếc khăn lụa nhỏ trên tay. Nàng chiều cô Thuận cố đưa từng thìa xôi nhỏ vào miệng nhai trệu trạo như nhai gỗ. Chưa ăn hết một góc đĩa Ngân đã đặt thìa xuống; cô Thuận giọng thương cảm mắng:
“Cô đã buồn chuyện thằng Vũ, nay cháu cũng thế nữa thì chỉ làm cô buồn thêm. Gắng ăn mà lấy sức sống đợi nó về chứ!”
“Đợi nó về” ba tiếng đó chính cô cũng biết mình vừa nói dối. Trên cấp chỉ huy cũng dè dặt chỉ báo tin bằng miệng mà không cho một chút giấy tờ gì. Nhưng cô cũng nghe nói nếu gặp địch nó cũng khó sống, còn như nếu bị lạc vào khu rừng chỗ nó đóng toàn tre với nứa thì cũng chỉ đến chết đói chứ không làm sao mà thoát ra được.
Ngân nghe cô nói cảm động khóc hưng hức, đưa thêm một thìa xôi vào miệng mếu máo như trẻ con:
“Hức hức... cháu không ăn hết nữa đâu...”
Cô Thuận cầm chiếc ảnh đặt trước mặt Ngân nói như dỗ:
“Đây cô cho cháu bức ảnh mới nhất mà nó gửi về, cháu giữ lấy. Xa nó cô nhớ quá, nghe chuyện này ruột gan cô cứ như điên... Thôi cô nghĩ chẳng qua là cái số cả chứ cô thấy nó tử tế khôn ngoan. Nếu có mệnh hệ nào thì chỉ tại giời không cho nó sống thôi...”
Nói xong cảm động cô lại khóc sụt sùi. Tùng đứa con trai út của cô mới đi học về chạy bổ vào nhà, thấy thế cũng mếu máo hỏi:
“Mẹ ơi, làm gì cả mẹ và cô Ngân đều khóc thế? Hu hu, con không chịu mẹ buồn thế đâu.”
Cô Thuận kéo con vào lòng ôm chặt, vỗ mạnh vào mông nó nói như ru, mắt cô mờ lệ nhìn ra ngoài, trời nắng gắt chói loà và im gió. Cô chép miệng lắc đầu như tự than vãn:
“Khổ nó còn trẻ quá đã sống được chút gì...”
°
Thế rồi thời gian có công hiệu xoá nhoà niềm thương nhớ. Thỉnh thoảng nghĩ tới Ngân cũng buồn, tất cả kỷ niệm hình ảnh Vũ đối với Ngân như là một quá vãng quá tươi đẹp và cũng quá xa xôi mà chính nàng sẽ cố giữ mãi. Ngân thấy lòng yêu thương Vũ cũng vơi dần. Ngân biết rõ tất cả sự vun sới dĩ vãng có ý nghĩa như một đoạn đời hạnh phúc đẹp đẽ mà nàng đã được sống, nàng có bổn phận gìn giữ để mỗi lúc nhớ lại nàng thấy đời mình là tươi vui và đáng sống. Giữa Ngân và Vũ sự quen biết đã có từ lâu, Ngân nghĩ rằng Vũ yêu mình nhưng chàng chưa bao giờ thốt ra bằng câu nói. Nàng cũng thấy mình sung sướng rung động khi sống cạnh Vũ. Tuy hơn Vũ đến mấy tuổi, Ngân vẫn thấy ở Vũ hình ảnh phóng khoáng pha chút kiêu hãnh thầm kín. Nàng tìm thấy ở Vũ một sức sống mạnh như lôi cuốn nàng theo. Tình cảm và ý nghĩ của Vũ như một thế giới mung lung nhiều màu sắc mà cho đến bây giờ nàng cũng chưa hiểu rõ rệt. Ngân cũng biết tuổi của nàng không còn đủ non dại để yêu đương một cách bồng bột ngây thơ; và cho đến bây giờ Ngân vẫn chưa thấy được những ràng buộc giữa đời sống hai người. Vũ mất đi nàng cũng buồn như hồi mất Ngà. Ngân thấy mình không có một dự định rõ rệt cho những năm sắp tới. Nàng sẽ sống cô độc mãi suốt đời! Vô lý, nàng không hề nghĩ đến chuyện đó. Ngân sẽ vội vã lấy chồng, vì bình thường tuổi của nàng không phải là ít và quá sớm. Ngân thấy mình không thiết tha với tất cả. Sắc đẹp và hoàn cảnh làm nàng thêm tự tin. Nàng muốn sống bình thản và yên lặng trong một thời gian cho tất cả đều lắng xuống và nàng sẽ hành động tuỳ theo ý thích lúc đó. Ngân xin nghỉ đi làm, cả ngày chỉ quanh quẩn trong căn phòng trên gác, lúc đọc sách, đọc sách chán lại nằm nghĩ ngợi vẩn vơ. Lắm lúc nhớ đến Vũ nàng thấy tình cảm lại nao nức. Ngân có cảm tưởng Vũ có thể làm cho đời sống linh hoạt say sưa, nàng tưởng tượng đời sống hai người với một thứ tình cảm thú vị. Có lúc buồn, đứng cửa sổ nhìn xuống đường, mọi cảnh sinh hoạt vẫn bình thản tiếp diễn. Sáng chiều tối, mỗi lúc một sắc thái với những tiếng động riêng biệt. Ngân chỉ thấy sự liên tục lẩn quẩn của một thứ đời sống đáng chán, nắng lao xao trên ngọn cây cao vào buổi sáng, tiếng kêu rối rít của đàn chim buổi về chiều, cái mà các nhà văn đều cho là khêu gợi những vẻ đẹp, Ngân thấy đều tầm thường nhạt nhẽo. Qua khung cửa, bầu trời luôn luôn trong xanh với những đám mây trôi qua và đùn lên liên tiếp. Ngân thấy chỉ những đám mây thay đổi liên tục là diễn tả được những ý nghĩ ngổn ngang của nàng. Có những đêm mưa gió từ cửa kính mờ nước, Ngân nhìn xuống con đường vắng vẻ đứt đoạn giữa các khoảng sáng tối, các ngọn đèn điện rung rinh toả ra một thứ ánh sáng vàng vọt yếu đuối, cả một bầu trời chuyển động ầm ầm, có lúc những tia chớp loè ra rất gần, tất cả vẫn là yên lặng, gió lùa vào lá cây đổ xuống ào ào, mưa rơi từng cơn nặng hạt. Những lúc ấy Ngân thấy mình cô đơn và yếu đuối. Nàng tưởng tượng một thân xác đã kiệt sức ngã gục trong cơn mưa bão, bị phủ kín lá rừng và rữa nát chết thê thảm giữa một đống sâu bọ nhơ nhớp. Nụ cười trong sáng của Vũ, thấp thoáng bên chiếc sọ trắng hếu với hai ổ mắt sâu hoắm thăm thẳm như không đáy và hàm răng trắng hếu xít vào ghê rợn...
Rồi một hôm tình cờ Ngân được đọc một truyện ngắn diễn tả tâm trạng của người con gái sau khi người yêu bị mất. Ngân thấy những xúc động đó giống như ý nghĩ của nàng. Rồi một thứ tình cảm bực bội tiếp tới, Ngân thấy mình cũng đang sống một cách tầm thường cái mà người con gái đó đã sống và nghĩ. Nỗi giận hờn thoáng đến vô cớ và nàng thấy mình không còn yêu mến Vũ nữa. Chính Ngân cũng không hiểu tại sao. Dù chính nàng vẫn đang sống một đời sống tầm thường không khác gì thiên hạ nhưng Ngân vẫn muốn mình là riêng biệt không giống với các người con gái khác.