Tôi trông thấy tất cả cái cảnh đó trong một đám sương mù. Mở cửa xe, tôi đi vòng qua xe và đến trước nàng:– Tôi có thể giúp cô không? – Tôi hỏi nàng.– Tôi không muốn ở lại đây nữa. Anh có thể đem tôi đi được không? – Nàng hỏi tôi.Xốc cánh tay nàng lên, tôi giúp nàng đứng dậy. Tôi cảm nhận được da thịt nàng qua làn vải bông của chiếc áo bludông. Tôi đã không lầm về tầm vóc nàng: nàng cao, mắt nàng ở ngang tầm mắt tôi.Thế giới của đời sống hàng ngày, những cảm giác thông thường, đã hoàn toàn sụp đổ.Tim tôi đập mạnh như một cái máy đang bị dồn nén. Tôi có cảm tưởng nó làm ồn quá khiến ở ngoài phải nghe thấy được. Cảnh vật ngưng đọng lại. các ngôi nhà giống những mô hình bé nhỏ được dựng lên một cách ngẫu nhiên. Một màn chắn làm dịu các âm thanh và làm cho đường nét mọi vật trở nên xao động và mờ ảo như người ta thấy chúng ở dưới đáy nước.Tôi giúp nàng ngồi vào xe. Nàng dùng tay kéo váy áo sát đầu gối để tôi có thể đóng cửa xe. Bắp chân trần, không tất; nàng đi hài da.Không thấy nàng có túi xách, có vali, tôi bèn hỏi:– Cô không mang theo gì ư?– Không, tôi chẳng có gì. Nhưng mà anh có thể đi nhanh được không? Tôi không muốn ở lại đây.Bây giờ nàng úp hai tay lên đầu gối và ở đó chúng nổi bật trên nền váy. Tay nàng xanh xao và cũng lấm láp máu và đất. Chắc nàng đã cố chùi mặt để ngăn máu chảy, rồi đã tì tay lên bức tường thấp nên các ngón tay dính cát lẫn bụi.Tôi mở máy xe, mà không nhìn nàng.– Cô có muốn tôi chở cô đến bệnh viện Blois không? – Tôi nói.– Không! Tôi chẳng có gì phải làm ở bệnh viện.Tôi sửng sốt ngạc nhiên. Giọng nói của nàng, tôi nói rõ là giọng nói của nàng, mà bình thường thì, đáng ra không bao giờ phải nghe trong đời mình, bây giờ vang ngay bên tai tôi. Giọng nói đó bình tĩnh, rất ung dung, đúng hơn là có ít phấn khích, hình như thế, theo ý tôi.Tội lại nói:– Nhưng cô vừa bị tai nạn!– Tôi không bị tai nạn. Tôi đã đánh nhau.Tôi hiểu nguyên do cái giọng run rẩy của nàng. Qua dấu vết trên khuôn mặt nàng, là xét đoán được cuộc ẩu đả ắt phải là dữ dằn.Tôi quay về phía nàng, một mắt liếc nhìn trên đường. Máu loang trên má nàng hãy còn tươi, Vì vết rách nằm dưới bên kia, nên tôi không thể nhìn thấy được.– Cô cần được chăm sóc, – tôi nói. – Tôi thấy cô bị vết rách trên mặt. Chắc cô cần phải có những mũi khâu đấy.Với nhận xét này, tôi đạt đến giới hạn hiểu biết của mình về y tế!– Không quan trọng đâu, – nàng trả lời. – Nếu cần gì, tôi sẽ dừng lại một tiệm thuốc.Rồi, không chuyển tiếp, và cũng với giọng nói trầm tĩnh và ôn tồn, bớt run rẩy hơn, nàng hỏi tôi:– Anh có thể đưa tôi về nhà anh được không?