Dứt lời bà Tư Vân móc từ trong túi áo ra một mảnh giấy tư trao cho Song Linh. Cô mở ra, đọc trong nước mắt:Vượt ngàn dặm đường xa vế tìm em,Để rồi chỉ thấy khu vườn trống,Em ở đâủ Cuộc sống ra saỏTôi bây giờ đã thành người tàn phếChỉ có trái tim đau,Bài thơ không ký tên, không ghi địa chỉ. Bá Thông đã nặng lời oán trách kẻ sang ngang. SOng Linh khóc sụt sùị.. Tại sao định mệnh lại khiến xui cô gặp cảnh tình nàỷ Phải chăng cô đã sai khi giao phó cuộc đời mình cho Quốc Dũng?!! Lẽ ra phải đợi lờo giải thích của BÁ Thông. Nhưng như thế cũng không thể được, cô là vợ hợp pháp của Quốc Dũng mà. Anh đã tốt với cô biết mấy-làm sao cô có thể bắt anh đợi lâu hơn? Song Linh đưa tay vò mớ tóc rối lòa xòa trước trán. Tại sao vào lúc này Bá Thông lại trở về tìm cổ Nếu anh ấy đừng về, đừng bao giờ để cô biết gì cả... thì cô đâu có khổ sở thế nàỷ– Ngoại! Bá Thông hiện đang ở đâu vậỷ– Con muốn gặp nó saỏ– Vâng, Nhất định phải gặp, dù là lần cuốị Về lý thì con không làm gì sai hết, nhưng về tình thì con đã phụ lòng Bá Thông rồị Dù gì cũng phải có vài lời với nhaụ COn không muốn anh ấy về Úc trong đau khổ và oán hận.– Nói cũng phảị Nhưng ngoại đâu biết nó ở đâụ Bộ nó không để lại địa chỉ hoặc số điện thoại gì cho con sao hả?Song Linh buồn bã lắc đầu:Không có.– Vậy là nó cố tình làm thế rồi, chắc nó sẽ không bao giờ trở lại đây nữạ Thôi con cũng đừng buồn. Đúng rạ.. con là phận gái đã có rồi, không nên nghĩ ngợi về mối tình cũ nữạ.. nhưng vì Bá Thông không biết chuyện con kết hôn nên đã đến đâỵ Thấy nó cũng tội, ngoại không biết nói làm sao nữạ Bá Thông kể với ngoại, hôm đặt vé máy bay xong nó ghé vào một tiệm kim hoàn mua nhẫn cưới cho con, không ngờ bị một gã du côn giật lất, Bá Thông vì đuổi theo bất chấp nguy hiểm nên đã bị chiếc xe tải đâm vàọ..– Thôi ngoại đừng nói nữa!SOng Linh gục đầu vào cánh tay, nước mắt chảy dàị Cô chưa tận mắt thấy Bá Thông nhưng qua những dòng thơ anh viết và lời kể quá tận tường của ngoại, cô có thể hình dung được tình cảnh thương tâm của Bá Thông. Vết thương thân thể hành hạ anh đau buốt, nhưng vẫn không quản ngại đường xa, vượt dặm ngàn hải lý trở về để rồi nhận chịu vết thương lòng đau đớn hơn nhiềụ Tại saỏ Tại sao ông trời lại sắp bày cảnh trớ trêu như vậỷ– Reng! Reng!Chuông điện thoại reo vang. Song Linh đứng bật dậy:– Chắc là anh Thông gọị..– Không phải đâu-Ngoại cô đính chính-Bá Thông làm sao biết số điện thoại nhà mình. Nó không hỏi ngoại số máỵ..– Để con nghe xem aị..Song Linh bước đến nhấc máy:– Alo!– Linh hả? Chuẩn bị về chưa em? Anh đưa xe lên đón nhé?Thì ra là Quốc Dũng. Nhưng Song Lih không muốn về nhà vào lúc nàỵ Làm sao bỏ về được khi chưa gặp được người cần gặp chứ? Song Linh nói vào máỵ– ANh Dũng à! em..em ở lại với ngoại được không?– Sao vậỷ Không nhớ anh hả?– Ờ....à...em...em– Được rồị Anh hỏi đùa thôi, làm gì ấp úng vậỷ Thôi thì ngủ lại một đêm đị Mai anh đón sớm.– Hay là vầy đi anh, em muốn ở lại chơi vài hôm. Khi nào về, em sẽ gọi điện thoại cho anh, anh đồng ý chứ?– Ở lại à? Tuần sau anh đi công tác rồi, em đợi lúc đó tha hồ về với ngoạị Mấy ngày này, anh muốn ở bên em. hiều mai anh lên đón nhé!– Vâng.– Chào em nghẹ Chúc ngủ ngon. Mai gặp lạị– Vâng, mai gặp...Song Linh đặt điện thoại vào vị trí cũ rồi ngồi thừ người rạ Bà Tư Vân hỏi cộ– Chồng con nhắn về hả?– Dạ. Con nói với ảnh rồị Đêm nay con ở lạị..– Lẻ ra nên về nhà tốt hơn. Mưa à, con đừng nghĩ đến chuyện của Bá Thông nữạ Thương thì cũng Đáng thương thật đó, nhưng đành chịu thôị DUyên nợ của con đã được ràng buộc vào người khác.– Ngoại không nghĩ gì đến sự chung thủy của anh Bá Thông saỏ Nếu không phải vì con, ảnh sẽ không gặp chuyện bất hạnh như thế...– Sự chung tình của Bá Thông đúng là đáng được trân trọng, ngoại cũng thương nó lắm, song chuyện đã lỡ rồi mà con. Nói tóm lại, đó là do định mệnh sắp bày, hai d8u7a1 có hữu duyên vô phận. Bá Thông nó cũng chấp nhận sự thật rồi, con đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữạ Ngoại khuyện con nên về bên cạnh chồng con đi, có gặp lại Bá Thông cũng chỉ làm cho con đau xót và mặc cảm mình là người có lỗị Như vậy làm sao con có thể sống hạnh phúc được chứ? Dù gì con cũng phải nghĩ đến Quốc Dũng. Để cho nó biết sự việc thế nàỵ..không hay ho gì đâụLời nhắc nhở của ngoại khiền Song Linh nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình. Phải rồị Cô không thể để Quốc Dũng biết chuyện của Bá Thông. Anh bây giờ đã là chồng cô, anh có quyền can thiệp sự đi lại gặp của cô với bất cứ ai, huống gì lại là người tình cũ. Nếu sử xự khôn gkheo1, hạnh phúc gia đình cô sẽ bị ảnh hưởng chứ chẳng phải chuyện đùạ Bây giờ phải tính làm sao đâỵ..Ngước nhìn ngoại, Song Linh trầm giọng:– Ngoại à, con không hề có ý nghĩ phản bội anh dũng, cũng không phải con còn nặng tình với anh Thông. Con chỉ muốn gặp lại anh ấy, nói với ảnh một lời xin lỗị..Con sẽ gặp một lần để nói rõ ràng rồi thôịBà Tư Vân thở dài:– Ngoại chỉ e rằng...sau khi con gặp Bá Thông rồi thì con lại càng thấy ray rứt khó xử hơn. Vả lại, Bá Thông đã lặng lẽ ra đi không lưu lại địa chỉ hay điện thoại gì, có nghĩa là nó không muốn gặp lại con nữạ Thôi thì đàng chịu lỗi với nó, quên chuyện này đi con.Song linh tỏ vẻ khổ sở:– Làm vậy con không yên lòng được ngoại à. Tâm hồn đã không thể thanh thản thì làm sao hạnh phúc được. Phải giải quyết dứt khoát vấn đề này thôị– Nhưng làm sao con tìm được Bá Thông?– Từ từ rồi con sẽ nghĩ cách. Anh Thông còn một người chú ruột đang sống cùng vợ con ở cầu Ngang. Có lẽ anh ấy đến đó... Ngoài ra ảnh cũng còn một bạn thân ở Bình Phước nữa mà. Con không ti không tìm ra ảnh đâụ– Làm thế...liệu chồng con có chấp nhận không? Ngoại sợ sẽ gây hiểu lầm đó.– Rồi con sẽ giải thích với ảnh mà. Quốc Dũng là người đàn ông biết lý lẽ, ảnh đã từng vì bạn bè mà bỏ qua hôn nhân. Con tin ảnh sẽ thông cảm được ngoại ạ...Bà Tư Vân ngước nhìn đồng hồ rồi vỗ nhẹ vào vai Song Linh:– 22hoo rồị Ngủ đi con. Mọi chuyện để sáng mai hẳn tính. Hùng Danh chắc thấm thuốc nên vừa về đã ngủ ngay rồị Thôi, ngoại vào với cậu con nhé. Nhớ đừng có thức khuya rồi suy nghĩ lung tung.Song Linh ngoan ngoãn vào giường. Giăng mùng xong, cô nằm nhìn lên trần nhà, thao thức mãi không tài nào ngủ được. Cô lấy mảnh giấy của Bá Thông ra, đọc lại những dòng thơ, cõi lòng thật nặng nề. Tất cả là tại cộ Lần đó, nếu cô đừng giận lẫy Bá Thông. Nếu cô chịu đọc tiếp lá thư thú hai của anh để biết rằng anh khôn về là do tai nạn bất ngờ chứ không phải là cố tình nói dối cô, mà rai nạn lại xãy ra vào cái ngày anh đi mua nhẫn cưới với biết bao hy vọng... Bá Thông đã viết trong thư rằng, khi đối đầu với cái người đầu tiên anh nghĩ đến là cộ Và anh đã quyết định nếu gia đình anh vẫn phản đối, anh sẽ làm lễ cưới ở Việt Nam,mà không cần mời họ dự...ANh đã suy nghĩ chính chắn rồi, dĩ nhiên là anh có quyền tự quyết định hạnh phúc cho mình. Nhưng rồi tai nạn bất ngờ đã biến anh thành người tàn phế, anh không can đảm về Việt Nam gặp lại người yêụ..Dây dưa mãi anh mới quyết định về một chuyến, vì anh tin vào lòng thủy chung của Song Linh...Trời ơi! Nếu ngày đó cô chịu đọc lá thư anh gởi, thì sự thể đâu đến nỗi dỡ cười dỡ khóc như vầỷ Đọc thư rồi, liệu cô có còn tinh thần đễ nghĩ đến chuyện trao thân cho Quốc Dũng? Nếu như từ đó đến giờ hai người vẫn còn giữ khoãng cách thì giờ đây sẽ dễ dàng cho cô hơn...SOng Linh nghĩ đến tâm trạng của Bá Thông. Chắc anh đau khổ lắm vì tuyệt vọng. Vì ước mơ sụp đỗ tan tành...Phải chăng người có lỗi lớn trong chuyện này là cổBà Tư Vân sốt ruột nhìn đồng hồ. Quốc Dũng đã lên đây hai tiếng rồi mà Song Linh vẫn chưa về. Cô đi đâu mà lâu thế nhỉ? Ra khỏi nhà từ lúc 8h00 sáng, bây giờ 17h00 rồi mà chưa chịu về nhà. Cũng may là Quốc Dũng chở Hùng danh đi uống cà phê nên không thấy sốt ruột. Cái con nhỏ nàỵ.. không lẽ nó quên giờ về saỏ Không biết có tìm được Bá Thông không mà nó đi cả ngày như thế nữả– Reng...Reng...Điệnthoại vừa đổ chuông, bà Tư Vân đã nhấc máy ngay:– Alo, Song Linh hả?– Dạ là con đâỵ...– Về nhà mau đị Quốc Dũng lên đây hai tiếng đồng hồ rồị Nó đợi con sốt ruột nên rủ cậu đi uống cà phê đó. Con đi gì dữ vậy Mưạ Về đi con.– Ngoại à, từ trưa đến giờ con đi hỏi thăm tin tức của anh Thông. Bây giờ mới gặp.......nên chưa về được. Ngoại nói với anh Dũng dùm con nhạ– Con bảo ngoại nói thế nào đâỷ Nói là con chưa về vì đi gặp bạn trai cũ hả?– Ngoại!Hay là để con nói với ảnh chọ Lát nữa con gọi lạị– Nè, Mưa à...Mưa!