Chương 13

Nửa tháng trôi qua, Uyển Oanh chẳng thiết gần ai, nàng chỉ múon Khanh ở bên cạnh. Đôi mắt của Uyển Oanh đã có lại ánh sáng, như trí nhớ thì chưa bình phục. Cha của Uyển Oanh nài nỉ Khanh đóng vai trò như Uyển Oanh đã nhớ...là một người bạn trai...của nàng. Khanh từ chối không đành nên đã nhận lời, nhưng lại không dám kể tất cả cho Vũ Anh nghe. Chàng chỉ nói UyểN Oanh không có bạn bè, người thân cận kề, chỉ có một người cha mà đôi chân của cha Uyển Oanh đi đứng không được tiện, và ông ta đã nhờ chàng ở cạnh săn sóc cho Uyển Oanh. Vũ Anh nghe mà tội nghiệp cho Uyển Oanh nhưng nàng không khỏi ghen hờn. Vì UyểN Oanh mà Khanh đã không còn nhièu htời gian cho nàng nửa. Nhưng rồi Vũ Anh lại trách mình sao lại ích kỷ vô tâm thế. Khanh giúp đở một người bạn là chuyện phải làm, nàng không có quyền giận hoặc ghen hờn. Hôm nay nghe KHanh nói Uyển Oanh đã được bác sĩ cho về nhà nằm dưởng bệnh, Vũ Anh vui mừng lắm. Nàng nghĩ rằng về nhà rồi, cô ta sẽ không phiền Khanh nửa. Nhưng đã nhièu lần Khanh hẹn đi xem phim với nàng, và lần nào Khanh cũng trểhẹn chỉ để Vũ Anh ngồi bên ngoài rạp chờ đợi, cũng chỉ vì Uyển Oanh, cô ta gọi đến nài nỉ nhờ Khanh giúp đở...cô ta cứ nó đã nhớ lại được phần nào, cần sự giúp đở của Khanh. Vũ Anh càng lúc càng thấy nghi ngờ nhưng rồi lại tự trách mình sao quá vô tâm với người thất thế như vậy. Phải tin tưởng ở Khanh. Phải thương hại cho UyểN Oanh, cô ta vì bị thương nên cái chứa giám đốc kia đã về Cường rồi. Bây giờ cô ta chẳng còn lại gì ngoài tình bạn của KHanh. Nhưng ngồi bên ngoài, trước rạp hát đợi chờ Khanh mà Vũ Anh nghe lòng buồn vời vợi. Chàng lại trể hẹn nửa rồi, lại để cho nàng đợi chờ...chờ đến cả hai tiếng sau Khanh mới xuất hiện. Chàng vội chạy đến cạnh Vũ Anh
- xin lổi anh lại trể hẹn
Vũ Anh dặn lòng không khóc, nhưng nứớc mắt cứ tuôn trào. Nàng đứng lên bỏ đi. Khanh chạy theo
- anh đã nói xin lổi rồi à!
- anh có biết anh trể hẹn với em đây là lần thứ mấy không?
- anh xin lổi
Vũ Anh nhìn Khanh, đôi mắt long lanh ngấn lê.
- anh chỉ được câu xin lổi thôi sao
Khanh vội giải thích
- hôm nay là sinh nhật của UyểN Oanh, cô ta và ba của cô ta múon anh ở lại...cùng họ trò chuyện và...
- và anh đã quên cái hẹn với em?
Khanh vội lắc đầu
- không có, anh...
Khanh nào dám kể cho Vũ ANh nghe là UyểN Oanh biét chàng có hẹn, cô ta đã cản chàng lại, nói rằng tinh thần quá yếu không múon ngày sinh nhật của mình lại bị lẻ loi cô độc, cha của nàng đã nài nỉ Khanh ở lại. Cố gắng lắm Khanh mới tìm được cách rời khỏi.
- anh thế nào?
Câu hỏi của Vũ ANh làm Khanh giật mình
- anh...anh thấy tội nghiệp cho UyểN Oanh mà thôi, em ghen à?
Nước mắt đã trào ra mi
- em chẳng ghen tuông gì cả, thôi chúng ta về
- không xem phim à?
Vũ Anh bùon bả lắc đầu
- đã trể xuất rồi, chuyẹn đó cũng chẳng gì là quan trọng, em chỉ múon biét anh còn yêu em không!
Khanh nắm tay Vũ Anh xiết nhe.
- trong lòng anh lúc nào cũng có hình bóng em, em nhất định phải tin ở nơi anh, tin ở tình yêu của chúng ta. Bây giờ UyểN Oanh gặp nạn, anh không thể làm ngơ, chỉ thương hại cho cô ta...em hiểu không Vũ Anh?
Vũ Anh nhìn Khanh, nét mặt thành khẩn của Khanh làm cho nàng không thể giận KHanh được. Nàng nắm lấy tay Khanh, khẻ nói:
- thôi chúng ta về anh nhé
- em không còn giận anh nửa?
Vũ Anh cười nhẹ, nước mắt vẩn còn đọng trên mi
- em làm sao có thể giận anh lâu được. Em tin a nh mà!
Khanh nắm tay Vũ Anh cùng nhau bước đi dạo phố. Vũ Anh nói vậy nhưng trong lòng đầy nổi lo âu. Tin vào tình yêu của họ? được không? Vũ Anh rất tin tưởng Khanh, nhưng nàng có thể tin là UyểN Oanh sẽ không giựt hạnh phúc trong tay của nàng không? dù sao thì Khanh cũng đã một thời gian có tình cảm rất sâu đậm với Uyển Anh, không, không thể nghĩ xấu cho Khanh, nếu chàng thật sự không còn yêu thương Vũ ANh nửa, nàng tin rằng chàng sẽ thành thật với nàng. Nhưng người đời thường nói "tình yêu là mù quán", "nước chảy đá mòn"...Vũ Anh không dám nghĩ đến nửa.
Mỗi ngày CLhâu càng có tình cảm nhièu hơn với Mạnh. Dạo này nàng hay vào nhà thương chơi đùa cùng mấy đứa trẻ bệnh đang nằm ở nhà thương điều trị. Gần chúng, nàng cảm thấy hạnh phúc thật nhièu. Nàng thật không ngờ trên đời này lại có những đứa bé đáng thương như thế. Nàng thường nghĩ mình rất bất tài chỉ sống nhờ đồng tiền cha mẹ, nhưng bây giờ, giúp bọn nhỏ vui cười, nàng thấy mình là người cũng rất hửu ích lắm. Khi không thấy Loan Châu, Mạnh có vẻ buồn vì chàng nghĩ chàng đã không thay đổi được LChậu Nàng vẫn thích la cà rong chơi và chẳng giử lời hứa với chàng. Làm bạn đã bao ngày, chàng càng thích tính tình của Loan Châu và cả Hoàng Lan nửa. Mạnh cũng không biét Loan Châu có gì đặt biẹt nhưng chàng như thể Không tách rời nàng được. Khi chàng trách hờn thì cô bé tinh nghịch tìm đủ chuyện bào chửa cho mình. Mạnh thích nhất là câu "vì anh", Mạnh nhớ lại câu nói của nàng, "tôi sợ vào nhà thương lắm, tôi múon đến "vì anh" nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình chết nhát quá, đành làm thinh dù biét là anh sẽ trách tôi, thôi năng nỉ mà, đừng giận tôi nhen! hìhìhì" Nghe mà không thể giận cô ta được. Còn Hoàng Lan? giờ gần Hoàng Lan, chàng cũng rất thích Hoàng Lan. một cô gái rất thích giúp đở các trẻ em tìm ra nụ cười. Mạnh nghĩ "ta đang thích ai đây? một Loan Châu tinh nghịch, trẻ thơ hay một Hoàng Lan dảng dị với nụ cười duyên dáng? có lẻ ta yêu thích Loan Châu hơn!"
Hoàng Lan thật tình không biết rằng Loan Châu đã có tình cảm với Mạnh hoặc Mạnh có tình cảm với mình hơn cả tình bè bạn. HOàng Lan nhièu lần bàn với Loan Châu phải nói thật cho Mạnh biết sự thật nhưng Loan Châu đều cản lại. Hoàng Lan cứ nghĩ vì cái tính nghịch ngợm của Loan Châu, chưa bể mánh thì chưa bỏ cuộc vui, chứ Hoàng Lan nào biét Loan Châu sợ Mạnh biét ra sự thật sẽ không còn làm bạn với họ nửa. Lchâu cũng chẳng biét vì sao tình bạn của Mạnh lại quan trọng với nàng như thế. Còn Hoàng Lan, nàng chưa hề thắc mắc về tình bạn giữa nàng với Mạnh.
Uyển Oanh gồi trên giường nhìn bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời mưa buồn vô hạng. Nhớ lại những cảnh đời thời bé thơ của nàng, lòng đau như cắt. Đâu ai biét UOanh sống cô đơn như thế nào. Mọi chuyện đau buồn đến với nàng thật quá bất ngờ. Đâu ai bao giờ có thể tưởng tượng được một cô gái luon sống trong sang giàu, giờ lại nghèo như thế nầy đâu. UOAnh có liên lạc với các bạn gần xa, nhièu lắm là chỉ được một câu "chia buồn" mà thôi. Có lẻ ngày xưa nàng quá ngang tàn nên giờ chẳng ai ngó ngàng đến. Chỉ có Khanh, từ ngày biét được quành cảnh túng thiếu của gia đình nàng hiện nay, chàng chưa hề khinh khi nàng, trái lại còn quá nhiệt tình giúp đở cho nàng. Cái nhiệt tình ấy đã làm cho UOanh không múon rời xa Khanh. UOanh nhất định làm lại cuộc đời, tìm lại hạnh phúc cho đời mình. Tình cảm của UOAnh dành cho Khanh mổi lúc càng đậm đà hơn tuy nàng biét Khanh đã có người yêu. Nhưng nàng vẩn tin rằng Khanh chưa quên được hình bóng nàng trong tim của chàng, và cũng biết con người như Khanh sẽ không bao giờ phản bội bạn gái của mình. Vì thế UOAnh nhất định làm ra một chuyện thật dại dột...mang thân mình ra để đổi lấy tình yêu, dù đó chỉ là tạm bợ. Nàng đã tự ý để một chiếc xe đụng vào mình, múon đau một lần và sẽ có một vết thương để được có Khanh cận kề chăm sóc cho nàng. Trong một phút, một giây nàng không nghĩ rằng mình rất có thể bị xe đụng chết, nàng chỉ nghĩ đến việc "Khanh sẽ cận kề chăm sóc cho mình". Bây giờ nghĩ lại, Oanh thấy mình ngu xuẩ quá, nhưng Oanh thật không còn cách nào khác hơn. Nàng thật sự rất cần Khanh bên cạnh vì hiện tại nàng chỉ còn lại một mình Khanh mà thôi.
Có tiéng người gỏ cửa.
- vào đi
Ba của UOanh ngồi trên chiếc xe lăng, ông cho xe vào phòng của UOanh. Ông nhìn con gái của mình 1lúc lâu rồi ấm giọng hỏi:
- dạo nầy con thấy đở chưa?
UOanh gật đầu
- con đã đở lắm rồi, tuy còn hơi mệt...
Ông vẩn nhìn thẳng vào đôi mắt của UOanh
- thật con vẩn còn mệt, chư khỏe hẳn?
UOanh như thấy được ông Cha đã nhìn ra mưu ý của mình nên vội vàng nói:
- ba không tin con à?
Rồi nàng như cảm thấy giận và không biét mình giận mình hay giận cha nên mai mỉa
- ba yên tâm, tuy con còn yếu nhưng con rồi sẻ đi tìm việc làm, không ở nhà mà ngồi không...
Ông vẩn nhìn Oanh, lắc đầu
- con đã hiểu lầm ý ta. Ta chẳng cần con đi làm để nuôi ta. Bạn bè của Ba không ít đâu, họ sẳn sàng giúp ta, nhưng ta múon tự mình làm lại từ đầu không cần ai giúp đở, bằng như ta nói lên một tiếng, họ cũng sẽ sẳng lòng cho ta một chức vụ để làm mà sống. Cái mà Ba lo lắng nhất là tình cảm của con.
UOanh ngồi trên giường gụt đầu như hối hận những lời mình vừa thốt ra. Mọi chuyện đâu thể hờn trách ba được, vì yêu ba đã mất tất cả, và nàng cũng vì yêu đã làm một chuyện thật dại dột. Nhưng nàng tin chắc rằng kết quả chuyện tình yêu của nàng sẽ tốt đẹp hơn ba mình vì người UOanh yêu là một người thật thà.
- Oanh, con hãy nghe ba nói, ba đã nhìn ra được âm mưu của con. Sau buổi sinh nhật của con, ba đã thấy tất cả rồi, có phải con chưa hề bị mất trí nhớ hay không? con chỉ lợi dụng nó để lấy lại một tình yêu.
Nghe giọng trầm ấm của Ba mà UOanh thấy giận vô cùng. Tại sao Ba lại cho chuyẹn nàng làm là một âm mưu chứ.
- Ba, tại sao ba lại có thể nói ra lời như thế với...
Ông lắc đầu
- vì ta là ba của con, ta không múon sau này con phải sống trong hối hận, trong cô đơn như ta hiện nay. Con đa không có mẹ yêu thương, dạy dổ từ nhỏ, còn ta chẳng tròn trách nhiệm củA một người cha, ta không dám bắt con làm theo ý nghĩ của mình. Chỉ múon khuyên con đừng mù quán vì tình nửa con ạ, đừng vì tình mà làm ra chuyện nôn nổi. Thằng Khanh tuy nó là một đứa con trai tốt nhưng nó đã có người yêu, nó ở cạnh bên con chỉ vì ta lên tiếng nài nỉ nó, Oanh, con có hiểu ý ba không?
UOanh lắc đầu
- không, con không tin đâu, ba đi ra đi, con không múon nghe nửa...
- Oanh à...
UOanh úp mặt vào gối.
- Ba đi ra đi, con cần sự yên tỉnh!
Ba của UOanh lặng lẻ đẩy chiếc lăng ra ngoài. Ông biét dù nói gì đi nửa, UOanh sẽ chẳng nghe ông đâu. Từ ngày tai nạn xảy ra, tài sản đả bị tiêu tan, đôi chân cũng trở nên tàn tật, ông chẳng có còn gì vui để sống trên đời nầy nửa, nhưng đứa con của ông...1 đứa con gái thật tội nghiệp. Ngày xưa ông đã vì múon làm ra thật nhièu tiền mà chẳng chút thời gian cho nó, rồi đến khi ông lượm lặt được chút tình yêu, ông lại bỏ bê nó. Bây giờ ông thấy hối hận vô cùng, múon được gần gủi con, nhưng như đã muộn rồi. Hiện nay ông đã trở thành gánh nặng cho nó, phải chi ngày xưa ông nghèo một chút mà được gần gủi nó, dạy nó lẻ thiệt điều hay...nhưng thời gian nào có đi ngược lại bao giờ. Dù cuộc sống có đau buồn đến đâu, ông cũng sẽ cố gắng vì ông múon bù đắp lại cho nó, không múon rời xa đứa con gái của mình khi nó chưa có được hạnh trong cuộc đời.
UOanh ngồi úp mặt vào gối nức nở khóc. Ta đã làm sai điều gì rồi chăn? không, không thể rời xa được. Những gì của ta sẽ phải là của ta. "Khanh ơi, em không thể sống thiếu anh, em không múon trở về với cuộc sống đơn lẻ và chán chường của ngày xưa nửa. Em cần có anh!"
Hoàng Lan đi bên cạnh Loan Châu mà cằn nhằn
- đã đi hết nửa ngày rồi mà mày vẩn bắt tao đi như vầy sao!
Loan Châu vui vẻ nói:
- mày sao yếu ớt hơn cả tao nửa. Chúng ta phải mua cho được 25 con gấu trắng, tao đả hứa với các bạn trẻ của tao rồi!
Hoàng Lan cũng vui vẻ cười nói
- tao thật không hiểu nổi mày nửa, mày thay đổi tính tình bao lâu rồi vậy? trở thành1 người quá hửu ích cho xả hội! hìhìhì
Loan Châu hỉ hả cười
- mày đừng sỏ tao nửa. Bao giờ mày đến bệnh viện tao sẽ dẩn bọn đàn em của tao ra mắt mày, thấy chúng là bảo đảm mày sẽ thương chúng ngay!
Hoàng Lan xụ mặt
- tao biét bọn trẻ dể thương lắm, nhưng tao rất sợ vào nhà thương, nghe cái mùi nhà thương là tao..vì thế tao vào đó chơi với bọn trẻ đâu có được!
Loan Châu cười to
- vậy thì mày cần phải giúp tao tìm ra cho đủ 25 con gấu trắng, tặng cho chúng...đã có 23 con rồi, chỉ cần tìm ra tiệm nào bán hai con gấu nửa...
- tao bỏ công đi tìm với mày từ sáng đến giờ rồi! bây giờ cho tao ngồi nghỉ một lát đi!
Loan Châu lại cười.
- được rồi, mày ngồi quán này đi, để tao băng qua đường vào cái tiệm tạp hóa kia xem họ có bán loại gấu nhung trắng này không!
Nói xong Loan Châu bỏ đi. Hoàng Lan vào quán kế bên đường, ngồi xuống để bao gấu nhung bên cạnh. Nàng gọi hai lý nước đá chanh. Hoàng Lan cười thầm trong bụng. HÔm nay rỏ là Loan Châu vui hơn mọi hơn. Từ khi Loan Châu bỏ thời gian làm việc từ thiện ở nhà thương, cô bé đã trở thành một người khác, hửu ích hơn. Tuần vừa qua Loan Châu cùng những đứa bé nằm ở dưởng đường tạo ra một ngày lể rất đặt biệt "ngày lể không tên". Loan Châu hứa sẽ tìm cho đủ 25 con gấu trắng để chưng trong phòng bệnh viện trẻ em, tượng trưng cho 25 đứa trẻ dể thương trong trắng như chụng Hoàng Lan bổng nghĩ đến Cường. Anh ta cũng thay đổi rất nhièu, mổi khi đến chơi với Khanh tình cờ gặp Hoàng Lan, Cường không nói nhièu nhưng để lại cho Hoàng Lan một nụ cười thật ấm áp. CÓ lẻ anh ta vẩn thầm cám ơn nàg đã đốc thúc anh ta học những lớp học ban đêm, giờ Cường đã không còn nhièu mặc cảm nửa, vả lại còn thêm cả cái chức giám đốc nửa. Cuộc đời thật là khó đoán trước, ai sẽ ngờ rằng một người chưa thể được lên học đến trung học mà vẩn được một cái chức trọng như thế. Hoàng Lan cười, sao lại không thể, nếu họ có cố gắng thì họ sẽ thành công thôi. Hoàng Lan cũng nhớ đến những lúc tình cờ đi dạo phố gặp Cường đang đi học lớp ban đêm về, anh ta nào là tay xách tay mang những món ăn có mùi vị thật ngon. Hoàng Lan nhìn rồi cười nhẹ. Cường vội vàng giải thích:
- sao đi học ra là tôi thấy đói, họ nói tới giờ đóng cửa rồi, tôi nài nỉ lắm mới mua được bao nhiêu đây xách về!
Hoàng Lan lại cười, nhẹ giọng nói:
- vậy sao anh không nhanh chân về nhà ăn thôi nó nguội hết!
Cường đưa bao thức ăn lên nhìn, rồi nhìn Hoàng Lan
- cô bé nói đúng, để về nhà ăn thì nguội hết! cô múon ngồi bên đường cùng dùng với tôi không?
Hoàng Lan nhíu mày
- tôi không ý đó...
Cường cười to
- tôi đâu nói cô bé ý hay không ý gì, ăn một mình buồn múon rủ có người cùng ăn thôi! sao có múon nghe tôi kể về chuyện trong lớp học của tôi không? hàhàhà
THế là Hoàng Lan cùng Cường ngồi bên góc đường vừa ăn vừa trò chuyện thật vui. Không có ai thì tình bạn giữa Cường và Hoàng Lan thân thiết lắm. Nhưng khi có mặt của Khanh thì Cường chỉ cười chứ không bao giờ nói lời nào với Hoàng Lan. Cái anh chàng này cũng ngộ làm sao ấy.
- Loan Châu, em đang ngồi mơ cái gì đó!
Hoàng Lan nhìn lên, thì ra là Mạnh đang đứng trước mặt nàng. Hoàng Lan cười
- nhỏ Ch...chanh chua, Hoàng Lan bạn của anh đó, đòi đi tìm mua gấu nhung cho các trẻ em ở bệnh viẹn của anh!
Mạnh cười
- bệnh viên nào phải của anh, anh không giàu như các em tưởng tượng đâu. À thì ra Lan cũng có ở đây nửa sao, cô nhỏ đâu?
Hoàng Lan chỉ phía bên kia đường
- đang lục tìm gì đó!à, còn anh đi đâu đó
Mạnh tự nhiện ngồi xuống ghế, đối diện với Hoàng Lan
- buồn rồi đi rong đó mà, gọi đến nhà tìm em định rủ em rồi chúng ta cùng rủ Hoàng Lan đi chơi nhưng ba má em nói em đi chợ từ sáng rồi!
Hoàng Lan tinh nghịch nói:
- bùon mới tìm chúng tôi hả, đúng là bác sĩ tâm lý dổm nói chuyện thật vô tâm!híhíhí
Mạnh lắc đầu, vui vẻ nói:
- em thật lúc nào cũng nghịch ngợm như lúc nấy. Dạo nầy các em của em đến văn phòng anh, họ không còn thanh phiền về em nửa, nhưng anh thì...
Hoàng Lan nhíu mày
- tại sao lại không? chắc tụi nó sợ nói ra nhièu quá anh lại nhét vào đầu nó tùm lum những cái tâm lý con người chi chi đó làm mất thời gian...
Mạnh cười to
- dù một bác sĩ tài giỏi đến đâu cũng không trị hết cá tính nghịch ngợm của...
Hoàng Lan khẻ chớp đôi mắt, với giọng ngây thơ nói:
- trời sanh em với cá tánh đó rồi anh, anh không thích à?
Mạnh lại cười
- giơ hai tay đầu hàng, chịu thua người đẹp...
- Lan...tao tưởng mày đi với con Châu mà!
Hoàng Lan nhìn lên, chết rồi...là tiếng của Khanh, anh hai của mình. Hoàng Lan thốt lên
- Anh hai?
Giờ phải tính sao đây. Cạnh bên anh hai có cả Cường nửa. Cả hai đứng đối diện với Hoàng Lan, sau lưng của Mạnh. Hoàng Lan cứ nhìn Khanh rồi nhìn Cường, anh ta cứ nhìn phía sau lưng của gả đàn ông đang ngồi đốt mặt với Hoàng Lan. Nàng không chú ý đến nét mặt của Mạnh cho lắm, nhưng khi nhìn lên thì thấy Mạnh nhìn chăm chăm vào Hoàng Lan. Nàng thật không biét Mạnh đang nghĩ gì. Và khi Mạnh quay lại nhìn, chàng đứng lên và nét mặt của chàng từ ngạc nhiên biến thanh..một nét...kỳ lạ lắm...rất khó coi. Cường cũng thế, anh ta nhìn Mạnh rồi hằng lên một nét rất hung dử trong đôi mắt. Cường nhìn Hoàng Lan to tiếng nói
- Hoàng Lan, tôi thật không ngờ cô lừa dối tôi! cô quen biết nó mà dối trá tôi! cô thật là hiểm ác!
Mạnh quay sang nhìn Hoàng Lan
- Loan Châu...tại sao ảnh gọi cô là Hoàng Lan!
Khanh nhíu mày
- Hoàng Lan, là chuyện gì vậy? mặt của mày sao thế!
Nhìn Mạnh, Khanh hỏi:
- anh là ai sao gọi nó là con Châu!
Mạnh càng không hiểu, nhìn vào mắt Hoàng Lan nói:
- anh ta là ai?
Cường đi đến trước mặt Hoàng Lan và Mạnh, cười to:
- hahaha, Hoàng Lan, tôi cứ tưởng cô là một người tốt! hahaha thì ra cô hèn hạ giúp nó làm chuyện Lưu Bình Dương Lể sao? đồ hèn!
Cường định bỏ đi thì Khanh níu lại
- mày nói gì vậy Cường!
Hoàng Lan cũng nhìn Cường khó hiểu. Cường cười to
- tao cho mày biét, thằng đó là em trai của tao đó, một bác sĩ tâm lý lừng danh! hahaha, chơi tâm lý với tao à! Đồ khốn nạn!
Cường bỏ đi. Khanh không hiểu gì nhìn Hoàng Lan.. Nàng lắc đầu không hiểu. Khanh gật đầu chào Mạnh rồi quay sang Hoàng Lan
- lát tối chúng ta về nhà nói chuyện sau! tao đi à nha!
Khanh đi rồi, Hoàng Lan nhìn Mạnh. Đôi mắt chàng rực lửa nhìn Hoàng Lan. Biết rằng mọi chuyện đã bị lộ nên Hoàng Lan ấp úng nói:
- em...tôi...em...chúng em thật không cố tình gạt anh, em thật là Hoàng Lan, còn người...
Mạnh gằng từng chư?
- cô không phải là Loan Châu?
Hoàng Lan im lặng gật đầu
Mạnh lại nói:
- các người đã gạt tôi, làm bạn với tôi để xem coi một bác sĩ như tôi ngu si cở nào?
Lan vội lắc đầu
- không, không phải...
Mạnh nhìn Hoàng Lan như muốn giết chết nàng tại chô?
- mối thù nầy tôi nhất định sẽ trả!
Mạnh bỏ đi để Hoàng Lan đứng đấy không biết làm gì. Không không được mà cười cũng chẳng xong. Nàng phải giải thích sao đây, trong lúc cần nhỏ Châu nhất thì nó lại đang loay hoay với tiệm hàng bên kia, nó nào thấy cho cái cảnh rối loạn nầy. Và nửa, Mạnh và Cường là hai anh em sao? Mạnh là người em trai mà Cường hay nói mổi khi Hoàng Lan nhắc đến "cạp đất cũng không nhìn nhận nó!" Tuy không nói nhưng Hoàng Lan biét được Cường thật rất hận em trai của mình nhưng Hoàng Lan thật tình không hiểu vì sao. Bây giờ nghẫm lại lời nói của Cường, cái gì là trò Lưu Bình Dương Lể...anh ta ý gì đây? Hoàng Lan càng gần Cường thì càng thích làm bạn với anh ta, một con người rất thẳng thắng và siêng năng làm việc, luôn muốn tiếng thân. Hoàng Lan rất nể nang phẩm giá con người của Cường. Còn Mạnh, tình bạn giữa nàng và Mạnh tốt lắm và từ bây giờ chắc sẽ không còn nửa. Anh ta là một bác sĩ tốt, tuy còn trẻ, mới hành nghề nhưng chàng rất yêu nghề của mình và quan tâm bệnh nhân, không chỉ bệnh nhân tâm thần của chàng mà cả các trẻ em tàn tật bệnh hoạn trong nhà thương, vì thế Hoàng Lan rất mến Mạnh, và chẳng tìm ra ở anh ta một khuyết điểm nào.
Hoàng Lan chợt rơi nước mắt và chẳng hiểu vì sao. Loan Châu đứng bên cạnh từ khi nào Hoàng Lan cũng không hay. Giọng CHâu không còn tinh nghịch nửa, với giọng nói buồn
- Lan à, mày đừng có khóc nha, tại tao tất cả nên mày bị Mạnh nói oạn Nếu anh múon trả thù thì cứ tìm tao mà trả, mày chẳng lổi chi cả!
Hoàng Lan nhìn lên Châu, nước mắt bổng rơi xuống nhạt nhòa đôi mi. Loan Châu như hiểu ý bạn, khẻ gật đầu
- tao nghe rỏ hết rồi, tao nép một bên đã nghe, xin lổi mày vì quá nhút nhát nênt ao không ra mặt tiép mày một tay để minh bạch, ngày mai tao sẽ gặp anh Mạnh...
Hoàng Lan lắc đầu, buồn bả nói:
- không cần thiết đâu, thôi chúng ta về! chúng ta đừng nên gặp Mạnh trong lúc này.
Loan Châu gật đầu. Thế là cả hai cô bạn dắt nhau về nhà. Khi Loan Châu rời khỏi thì Hoàng Lan chui vào phòng ở mãi trong đó không nói không rằng gì đến ai. Nàng cần thời gian để một mình suy nghĩ...
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Vũ Anh ngồi làm việc mà đôi mắt cứ nhìn vào bên trong phòng của Khanh. Dạo này Khanh ít nói lắm, chàng như có điều gì giấu nàng thì phải. Chẳng lẻ...mà không đâu. Vũ Anh vội vàng xua đi sự nghi ngờ trong trí óc. Khanh mở cư?A phòng bước ra, vội nói với Vũ Anh:
- anh có chuyện, cần ra ngoài một lát!
Vũ Anh tròn đôi mắt
- chuyện gì vậy anh?
Khanh ấp úng...
- Ờ..um...chuyện của công ty...em không biết đâu!
Vũ Anh nhìn Khanh
- ban nảy em vừa chuyển điện thoại của một cô gái vào cho anh...giọng của cô ta nghe...quen lắm, là ai thế anh?
Khanh gượng cười
- à...anh đã nói với em rồi mà...là thư ký của ông Đạt, anh cần đến đó ngay...lát anh trở về đón em...
Chưa nói hết câu Khanh đã ba chân bốn cẳn chạy một mạch đi rồi. Vũ Anh bổng thấy lòng mình làm sao ấy. Thật quá nghi ngờ về lời nói của Khanh. Tại sao thưký của ông Đạt lại năm lần bảy lượt tìm Khanh chứ? cô ta còn nói trỏng với nàng "cô là thư ký của anh Khanh hả, nói ảnh tôi có nhắn máy thu âm trong điện thoại riêng của ảnh đó, không thì tôi sẽ...mà thôi, cứ nói tôi cần nói chuyện với anh ta bàn việc!" Vũ Anh mang chuyện đó nói lại cho Kanh thì anh lại nói là của cô thư ký ông Đạt, cô ta tìm anh vì chuyện của công ty hai bên. Nhưng càng nghĩ Vũ Anh càng đặt rất nhièu câu hỏi trong đầu.Vũ Anh mở cửa đi vào phòng làm việc của Khanh, là thư ký riêng thì dĩ nhiên là Vũ Anh biết số mật mả của máy thu âm trong điện thoại riêng của Khanh rồi. Nàng nhanh tay bấm số và những gì nghe được làm cho Vũ Anh thấy quá lùng bùng đôi lổ tai. Nàng chạy ra ngoài lấy bóp đi nhanh ra cửA công ty. Loan chạy theo nắm tay Vũ ANh lại, nói:
- giờ làm việc, nhỏ chạy đi đâu đó, sao nét mặt thế nầy!
Vũ Anh nài nỉ:
- em cần phải đi làm một chuyện, cần phải chính mắt nhìn thấy, chị Loan làm ơn giúp em công việc ở...
LOanh nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của Vũ Anh, nhẹ giọng nói:
- có phảo là chuyện của KHanh và cô Uyển Oanh không?
Vũ Anh nhíu mày
- tại sao chị lại...
- sao lại không biét, chỉ có cô là khờ khạo thôi, tin hắn quá! thôi đi ngay đi, nhưng nếu nhỏ có thấy điều gì ngoài ý muốn thì cũng nên bình tỉnh lại nhé!
Vũ Anh gật đầu và đi nhanh ra ngoài. Ngồi trên chiếc taxi mà trong lòng không yên được, những câu nói trong máy thu âm kia như nói đi nói lại trong đầu nàng
"anh Khanh à, em thật không hiểu là bạn gái của anh sao cứ bắt em ở nhà, không cho vào công ty giúp cho anh, cũng không cho ra công viên dạo chơi. Nài nỉ hoài mà chẳng chìu em. CHẳng lẻ anh chê UyểN Oanh của anh rồi sao. Em buồn chán quá, trong người dù yếu lắm, đôi mắt còn đau vô cùng nhưng em nhất định đi ra công viên Hoa Mỹ chơi, hôm nay có tụ tập rất nhièu anh hùng vỏ sỉ ở đó diển đàn cho bà con xem, nếu anh còn thương em thì đến đó chơi với em, còn như không thì đừng đến, yêu anh nhièu nhưng em có chết cũng không gọi cho anh nựa"
Những lời nói đó của Uyển Oanh, Vũ Anh nhớ không xót một chử. Trời ơi, Khanh, có thật như thế không? không, anh cu tí của nàng chẳng phải là một con người phản bội, chẳng bao giờ! Khi Vũ Anh bước xuống xe, đi vòng công viên Hoa Mỹ...và nàng đã nhìn thấy Uyển Oanh đang đứng đó cùng Khanh xem môn vỏ thuật gì đó và tay của Uyển Oanh đang ôm trọn ngang eo của chàng. ĐÔi mắt của Vũ ANh như tối sầm lại. Sự thật đây rồi, trái tim nàng như đứng lại, chẳng còn đập nửa. KHanh cũng đã nhìn thấy Vũ Anh, vội lấy tay của Uyển Oanh xuống, định chạy đến bên Vũ Anh thì UyểN Oanh níu chàng lại, nói điều chi đó, rồi Khanh chẳng đến bên nàng, chàng chỉ đưa đôi mắt thật buồn nhìn Vũ Anh. Nước mắt bổng tuông trào. Vũ Anh bỏ chạy, chạy thật nhanh để không còn nhìn thấy cảnh tượng đó nửa. Nàng dường như có nghe tiếng gọi của Khanh nhưng rồi cũng xa mất. Âm thanh của Khanh chẳng còn vang vọng nửa nhưng sao nước mắt của nàng vẩn rơi ngận trên đường. Vũ Anh ơi, mi khờ dại quá, đem một lòng một dạ yêu khẻ chẳng ra chi. Khanh ơi, sao anh lại ác với em như thế, tàn nhẩn quá, tại sao, tại sao hởi anh...Vũ Anh rên rỉ. Chạy về đến nhà, Vũ Anh ngã mình xuống thềm nhà trước sân nức nở khóc.