Khoa bước vào phòng giám đốc, không thấy ông Vương đâu, chỉ có hai vị khách lạ mặt đang ngồi trong phòng, vẻ mặt lạnh như tiền. Thấy anh, ông khách mập mạp lên tiếng. - Đdi làm giờ này là hơi trể đó chú em. Công ty này làm ăn như vậy thảo nào … Khoa mỉm cười lịch sự: - Xin lổi hai vị chờ giám đốc có chuyện gì? Tôi có thể giải quyết thay ông ấy. Ông khách có tướng tá tròn như hột mít nhìn Khoa từ đầu đến chân, rồi cười khẩy: - Chú em làm cái gì ở đây vậy? - Tôi làm trợ lý cho ông Vương. - Trợ lý hả? Thế ông ta thiếu nợ ngân hàng cả tỉ đồng, chú em biết không? Khoa đứng yên, cái tin làm anh cảm thấy bàng hoàng, linh tính làm anh hiểu sự có mặt của hai vị khách là điều bất thường. Tuy vậy, phong cách xã giao quen thuộc vẩn không mất đi, anh điềm đạm: - Xin lổi, hai vị có thể cho biết quí danh? Người đàn ông gầy còm lên tiếng: - Cứ nói với giám đốc của chú em là có anh Hai Lý tới thăm. Nói như vậy là hắn biết rồi. Tự hắn sẽ vác xác tới tìm chúng tôi thôi. Ông ta quay qua ông mập: - Về thôi, nhắn như vậy là đủ rồi. Tôi ghét chờ đợi lắm. Cả hai đi ra cửa, không thèm chào Khoa một tiếng. Anh đứng tựa bàn nhìn theo họ, suy nghĩ căng thẳng. Có ngốc đến mấy anh cũng đoán được họ là chủ nợ của ông Vương. Nhưng chủ nợ của ông Vương phải thân hành đến tìm khi nghe tên thì quả là không bình thường rồi. Khoa ngồi phịch xuống bàn, ôm đầu suy nghĩ. Hai ngày nay giám đốc không đế công ty. Mọi chuyện đều do anh đứng ra giải quyết. Anh không thấy có gì bất thường vì thỉnh thoảng ông Vương cũng đi nước ngoài như vậy, nhưng bây giờ thì … Khoa chợt lạnh người. Nếu ông Vương vở nợ bỏ trốn, thì số phận anh sẽ ra sao? Tất cả vốn liếng Khoa đã đổ vào cổ phần của công ty. Công ty sụp đổ thì sự nghiệp anh cũng bị chôn vùi theo. Anh tìm đâu ra chổ làm mới có vị trí vửng vàng và thu nhập cao như ở đây. Nghĩ đến chuyện phải tìm chổ làm mới với vị trí khiêm tốn và đồng lương chỉ vừa đủ sống. Anh thấy xuống tinh thần khủng khiếp. Anh ngẩn đầu lên, bấm số máy nhà ông Vương chờ thật lâu vẩn không có ai nhất máy. Anh gọi số di động thì máy đã bị khoá. Anh chán nản ngồi ngửa ra ghế, bất động. Chiều xuống lúc nào anh vẩn không hay. Khi anh nhận ra thì trời đã tối. Anh đứng dậy đi xuống nhà dưới, các nhân viên đã về hết, chỉ có anh là người sau cùng. Anh lặng lẽ khoá cửa rồi ra sân lấy xe về nhà. Đan Thụy ngồi ở cửa sổ, mắt miết nhìn ra cổng. Thấy Khoa về, cô chạy ra cười hớn hở: - Sao anh về trể vậy? Nảy giờ em sợ quá. Em nghĩ đủ thứ chuyện luôn. Anh cười nhẹ: - Em nghĩ cái gì vậy? Tưởng tượng anh bị xe tông hay nằm bệnh viện phải không? Cô níu tay anh, nhăn mặt: - Nói bậy quá hà! Cả hai vào nhà. Đan Thụy âu yếm cởi áo cho Khoa, ríu rít đủ chuyện. Anh nghe mà tâm trí để đâu đâu. Nổi lo làm anh chưa đủ bình tỉnh trấn áp những suy nghĩ rối rắm. Chợt nhơ ra, anh vội mặt áo vào: - Em ở nhà nghe. Anh đo công chuyện một chút. Mặt Đan Thụy có vẻ thất vọng, cô gật đầu một cách Ỉu xìu. Vẻ mặt cô làm Khoa thấy tội nghiệp. Nhưng anh không còn tâm trí để dỗ dành. Anh hôn nhẹ cô, rồi hấp tấp ra sân lấy xe. phóng nhanh đến nhà ông Vương. Cửa trong và cổng đều khoá. Người hàng xóm bảo gia đình ổng đóng cửa mấy hôm nay, nhưng không biết đi đâu. Khoa chán nản quay về nhà. Anh quăng chìa khóa xuống bàn lẳng lặng nằm dài ra salon, nhắm mắt suy nghĩ. Đan Thụy ngồi dưới gạch, rụt rè để tay trên ngực Khoa: - Anh làm sao vậy, nói với em đi. Nảy giờ anh làm em sợ quá. Khoa mở mắt. Anh kéo cô ngồi lên cạnh mình: - Anh đang gặp rắc rối. Ông giám đốc vở nợ bỏ trốn rồi. Nhân viên trong công ty chưa ai biết, anh cũng chưa biết giải quyết ra sao vói họ nửa. Mắt Đan Thụy tròn xoe sợ hãi. Cô hiểu chuyện một cách nhanh chóng. Điều đó làm cô thấy bất an và cứ im lặng nhìn Khoa. Anh cố mỉm cười với cô: - Em sợ lắm phải không? Em nghĩ gì vậy? Đan Thụy nói khẽ: - Như vậy là tiền của mình cũng bị mất rồi. - Em lo lắm hả? - Mai mốt mình sẽ không có tiền sống phải không anh? Khoa tránh không nhìn cô: - Không đến nổi như vậy đâu. Anh sẽ tìm chổ khác làm. Có điều nó không được như ở đây. - Có được không anh? - Đdược chứ, thành phố này thiếu gì chổ làm. Đan Thụy cười lên, nụ cười thật vô tư: - Như vậy thò có gì đâu mà anh lo. Không làm được chổ này thì mình tìm chổ khác. Còn mất tiền này thì mình sẽ làm ra tiền khác. Thấy mặt Khoa vẩn cứ đăm đăm. cô nhéo mủi anh, nủng nịu: - Cười lên đi mà, mặt anh mà không cười là xấu lắm. Không cười em không chịu đâu. Cô áp mặt lên mặt Khoa, vừa hôm vừa cắn. Cử chỉ trẻ con của cô làm Khoa thấy dịu lại. Anh nắm tay cô đưa lên môi: - Em có biết mình mất số tiền lớn lắm không. Anh đã định đến lúc nào đó đủ vốn, anh sẽ mở một công ty độc lập do mình làm chủ. Bây giờ thì cơ hội đó mất rồi. Anh vẩn phải đi làm cho người khác, Thậm chí thu nhập còn tệ hơn. Em có biết chồng em sẽ thất cơ lỡ vận không? - Biết, nhưng em thấy mình cũng đâu bị chết đói. Chỉ cần đủ tiền sống là được rồi. Với lại em sợ anh làm giám đốc lắm. Người ta bảo giám đốc có đia. vị thì sẽ đâm ra ăn chơi, bồ bịch tùm lum, em sợ anh như vậy lắm. - Đdừng có nhìn gần như vậy Thụy. Đan Thụy hỉnh mủi lên: - Không, em nhìn xa đấy chứ! Em xem báo thấy nhiều chuyện như vậy rồi. Nếu phải chọn lựa thì em thích để anh nghèo hơn. Như vậy anh vỉnh viển là của em. Khoa nhướng mắt, lắc đầu nhìn cô. Đan Thụy dặt ngón tay lên miện không cho anh nói rồi lại huyên thuyên: - Với em, chỉ cần một căn nhà nhỏ, một người chồng lúc nào cũng yêu em và kinh tế vừa phải. Đấy, bao nhiêu đó là đủ. Với lại em thấy chạy theo tiền biết bao nhiêu cho đủ. Khoa gỏ Nhẹ lên mủi cô: - Em có biết vơ của một giám đốc và vợ của một kỷ sư gía trị khác nhau xa lắm không? - Với em thì vợ của ai cũng là bình đẳng. Còn người khác nghĩ mình ra sao em không cần. Em nói thật đấy. - Em còn nghĩ gì nửa không? ở đâu em có những tư tưởng đó vậy? - Em đọc báo đấy. - Chà, nếu không có chuyện này chắc chẳng bao giờ anh hiểu được quan niệm của em. Em nghĩ như người lớn vậy. Lạ thật! - Lạ cái gì kia? - Bởi vì anh quen nghĩ em là con nít chứ sao? - Thế em là người lớn anh có thích không? - Em thế nào anh củng thích cả. Đan Thụy ngả đầu xuống ngực Khoa. cười láu lỉnh: - Mai mốt anh đừng nghĩ em là con nít nửa nghe. Em tự ái lắm. Con nít hay bị người ta khi dễ. Khoa bật cười: - Sao vậy? - Em không nói cụ thể. Nhưng lúc ở nhà chị Vân, em có cảm giác như vậy. - Này, đừng bao giờ em nghĩ đến chuyện củ nửa được không? Anh muốn em hoàn toàn vui vẻ khi sống với anh. Cũng như anh luôn cố gắng làm cho hai đứa hạnh phúc. Em cứ buồn làm sao anh yên tâm. Đan Thụy ngước lên. Khoa thấy gương mặt cô thật trong sáng, thanh thản. Cô cười vô tư: - Em quên chuyện đó rồi. Bây giờ em chỉ còn có nghĩ về anh thôi. - Nghĩ về một ông chồng sắp thất nghiệp, có làm em thấy nặng nề không? - Không, ngược lại em thấy yên ổn. Khoa bật cười: - Em thật là khác người, em làm anh tức cười quá. Đan Thụy cùng cười theo anh. Nụ cười là Khoa quên đi nổi lo cứ trỉu nặng lòng anh từ chiều đến giờ. Đan Thụy có thái độ thật lạ. Cô phản ứng ngoài sự tưởng tượng của anh. Cô không biết lựa lời an ủi động viên như cách người ta vẩn làm đối với những người thất bại. Nhưng ý nghĩ bình dị chững chạc của cô lại làm anh nhẹ nhàng. Cô làm cho anh thấy mọi chuyện chẳng có gì nặng nề lắm. ngược lại, thất bại của anh vô tình đem lại sự hạnh phúc yên ổn của tinh thần. Có người vợ như Đan Thụy chắc chỉ được một vài người như anh mà thôi.