Một tuần sau thì Khoa thôi không đến công ty nữa. Nhân viên cũng tự động gỉai tán. Khoa chán nản quá nên không quan tâm đến sự tan rã của nó ra sao nữa. Anh chỉ nhờ bạn bè giới thiệu chổ làm mới hợp với chuyên môn của mình. Một háng sau anh vào làm cho một công ty Nam Triều Tiên. Ngay từ ngày đầu anh đã thấy trước mình sẽ không thể dừng chân ở đây lâu. Vì vị Giám Đốc Triều Tiên này xem ra thật khó chịu. Vừa phóng vấn xong ông ta đã yêu cầu Khoa đến làm ngay vào buổi chiều. Ba n đầu Khoa không hiểu vì sao. Nhưng một người bạn nói cho anh biết vì đây là ngày đầu tháng, ông ta không muốn mất một buổi tiền lương nào. Nghe xong Khoa kinh ngạc đến mức miển bình luận, anh không nén được một nụ cười khinh bỉ, nhưng vẫn không phản đối. Điều làm anh bực nhất là ngôn ngữ bất đồng giữa anh và ông giám đốc. Các nhân viên trong công ty làm việc lâu năm nên hiểu được, nhưng Khoa thì không. Anh nói tiếng Anh rất chuẩn. Còn ông ta thì nói tiếng bồi đến mức nghe không hiểu ra làm sao cả. Những lúc như vậy, ông ta khoa tay bực bội ra mặt, làm Khoa cũng tư ái đến nổi nóng. Trưa nay ông giám đốc cứ đưa anh đi Vũng Tàu giao máy cho một công ty ở đó. Khoa xua tay “ no, no” một tràng, anh bảo rằng đó không phải là công việc của một kỹ sư có chuyên môn như anh. Thế là ông ta kinh ngạc nổi giận ầm Ỉ, thậm chí mắng anh là đồ con bò. Khoa giận điên người định mắng cho ông ta một trận. Nhưng Hưng đã khéo léo ra hiệu cho anh im lặng. - Tính ông ta là vậy, ở đây ai cũng nhẩn nhịn để có việc làm, mày hiểu không? đừng có đem nề nếp của công ty cũ áp dụng ở đây. Ở đó mày có quyền hành. Nhưng ở đây mình là nhân viên như nhau. Nếu mày cự lại ông ta thì tao cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không lẽ mày muốn tao với mày thất nghiệp cho có bạn hả. Tao còn vợ con nữa Khoa ạ. Nói xong, Hưng quay qua ông giám đốc nói một tràng tiếng Anh bồi. Anh phải thuyết phục thật lâu mới làm ông ta nguôi giận. Cuối cùng Khoa cũng phải đồng ý đi giao máy. Anh thấy tự ái ghê gớm. Nếu không sợ làm ảnh hưởng đến Hưng, có lẽ anh sẽ chống đối tới cùng. Dù sao Hưng cũng là người giới thiệu anh vào công ty. Anh đâu có nỡ để hắn bị vạ lây. Lúc này tinh thần Khoa xuống thấp hơn bao giờ hết, anh không thể sống an phận như Đan Thụy muốn. Anh đã ở vị trí cao cho nên khi rơi xuống anh không chịu đựng được cảm giác thất chí, hận đời. Nhất là không khí căng thẳng trong công ty làm thần kinh anh quá mệt mỏi. Trưa anh còn ở lại công ty làm cho xong chương trình thì Tú Vân chợt đẩy cửa bước vào. Khoa ngẩn lên nhìn, kinh ngạc đến sửng sốt khi thấy cô. Anh vội tắt máy đứng dậy lôi cô ra cửa: - Làm sao Vân biết tôi ở đây? Mình ra quán cà phê đi. Tú Vân ngoan ngoản đi theo anh: - Anh đừng lo, em biết giờ đây không có ai nên mới dám đến. Em không làm ảnh hưởng đến anh đâu. Ca/ hai vào quán cà phê sát bên công ty. Khoa im lặng rút thuốc châm lửa. Tú Vân nói nhỏ nhẹ: - Sao công ty anh vỡ nợ mà anh không nói với em? - Nói ra cũng không có Ích gì. - Hôm đó em đến tìm anh mới biết. Lúc đó em không biết kiếm anh ở đâu, đến nhà anh thì không tiện. May là hôm qua gặp anh Hưng em mới biết. Khoa vẫn im lặng hút thuốc. Tú Vân nói như cảm thông: - Làm ở đây anh chán lắm phải không? Em nghe anh Hưng nói. Vả lại anh quen sai khiến nhân viên, bây giờ bị sai khiến làm sao anh chịu được. Khoa lầm lì: - Tôi còn phải lo cho vợ. Nhịn nhục cũng không sao. - Em biết. Nhưng bắt một người kiêu hảnh như anh bị trói buộc tay chân thì nặng nề quá. Khoa khoát tay: - Đdừng nói chuyện đó nữa. Vân tìm có chuyện gì không? Tú Vân lôi trong xắc tay một tấm thiệp đặt trước mặt Khoa. Anh cầm lên xem. - Sinh nhật Vân hả? Xin lỗi, tôi quên mất. - Nhưng anh sẽ tới chứ? Khoa bỏ tấm thiệp vào túi áo, buông thỏng: - Tôi chưa biết. Giọng Tú Vân như van nài: - Em biết anh sợ Đan Thụy buồn phải không? Nhưng em xin anh, dành cho em một buổi tối đâu có gì là quá đáng. Anh cho Đan Thụy cả một đời, cho em một buổi tối với bạn bè mà anh tiếc sao? - Không đâu Vân ạ, mình nên xem như bạn bình thường, thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện cho vui thôi. Vợ tôi biết tôi đến đó chắc chắn cổ sẽ không vui đâu. - Nhưng anh đâu phải đến vì một mình em. Em mời anh với tư cách một người bạn như bao nhiêu bạn bè khác. Không lẽ anh không đến chơi với nhóm bạn củ một chút sao? Khoa ngồi im một lát, rồi nói lấp lửng: - Thôi được. Tôi sẽ nghĩ lại. - Hứa với em một tiếng đi anh. Nếu không có anh, em biết trả lời sao với tụi nó. Khoa quấy nhẹ ly cà phê, nheo mắt: - Tôi quan trọng đến vậy sao? - Anh quan trọng với bạn bè và với em. Hai cái đó ngang nhau. Anh rít một hơi thuốc, tư lự: - Có lẽ trong mắt cô tôi vẫn còn là người thành dạt. Nhưng bây giờ thì khác rồi. đừng ảo tưởng về tôi như vậy. Tú Vân nói giản dị: - Bao giờ anh cũng là thần tượng của em. Khoa hơi cúi mặt giấu kín cảm gíac tự tin thỏa mản. Tú Vân đã khơi gợi cho anh niềm an ủi ảo tưởng về sự thành dạt của mình, điều đó làm anh thấy biết ơn cô. Cô nhắc lại: - Anh nhất định phải đến với em. Không có anh thì buổi tối đó em sẽ thấy không có ý nghĩa gì nữa. Cô nhìn đồng hồ rồi đứng lên: - Em về nghe. Anh vô làm tiếp đi. Tú Vân đứng dậy ra dắt xe. Cô nhấn ga, chiếc xe lướt đi một cách nhẹ nhàng. Khoa vẫn ngồi yên trong quán nhìn theo cô. Tự nhiên anh cũng có cảm giác một chút êm đềm trong lòng. Như ấn tượng cô để lại, một cảm giác êm dịu thoải mái mà lúc sau này anh không tìm thấy. Nhưng nghĩ đến Đan Thụy, Khoa gạt bỏ ý nghĩ đến dự sinh nhật cô. Anh không nỡ giấu giếm Đan Thụy vì biết trong sâu thẳ Tâm hồn cô, nhà của Tú Vân là địa ngục đen tối ma cô cố quên đi. Đan Thụy đã sợ nó thì lẽ nào anh tiếp tục tới đó tìm thú vui riêng mình. Khoa quyết định không nghĩ tới buổi sinh nhật nữa. Vậy nhưng Tú Vân thì không để anh quên. Trưa thứ bẩy, khi Khoa chuẩn bị về thì cô gọi điện thoại đến: - Alô, anh Khoa phải không? - Tôi đây. Có chuyện gì không Vân? - Em gọi để nhắc anh chiều nay nhớ đến. Đừng để bạn bè chờ anh đó. Khoa thở dài: - Vân cứ vui với bạn đi, đừng chờ tôi. Chiều nay có thể tôi bận. - Em không tin đâu. Dù anh không đến em vẫn bắt mọi người chờ, anh đừng nói gì nữa, em không nghe đâu. Nói rồi cô gác máy. Khoa đứng yên, rồi khẽ nhún vai khó xử. Tú Vân làm anh phân vân không dứt khoát được. Rồi chiều nay sẽ hay vậy. Cả buổi trưa anh ở nhà với Đan Thụy, xem phim và nói chuyện phiếm. Ngồi trước màn hình mà anh nghĩ lan man đi đâu. Cảm giác chán nản xâm chiếm anh. Nếu tối nay không đến cuộc vui đó, anh sẽ trãi qua buổi tối chán phèo, rồi đi ngủ. Rồi tiếp tục đến một ngày chủ nhật bình lặng và đi làm việc. Cuộc sống lê thê thế này anh chán lắm rồi. Trước đây với vị trí trợ lý giám đốc, Khoa có dịp giao thiệp rộng rãi với những buổi tiệc, những cuộc họp mặt bận rộn. Anh yêu thích cuộc sống đó. Bây giờ thì tất cả không còn nữa. Cảm giác sống mòn mỏi thiếu vắng sự sôi động là anh thấy mình mất hết sinh khí, và anh không chịu nổi điều đó. Hình dung gặp lại bạn bè, với cười đùa nhảy nhót kéo dài. Khoa thấy giam mình trong nhà vô vị quá. Anh muốn đến Tú Vân không phải vì cô mà vì được có bạn, sống qua những giờ phút vui vẻ. Cái đó có gì là không đúng. Khoa đứng lên, đến ngồi bên Đan Thụy choàng tay qua vai cô: - Tôi nay anh có hẹn với mấy người bạn, có thể về hiơi khuya. Em ngủ trước đừng chờ anh nghe. - Anh đi nữa hả? Đan Thụy ngước lên, có vẻ thất vọng, nhưng không nói gì. Cô buồn buồn: - Anh tranh thủ về sớm với em nghe. Khoa cúi xuống vỗ nhẹ mặt cô: - Đdừng buồn nghe cưng. Em xem phim khuya rồi ngủ là vừa. Đừng chờ anh nhé. Anh vào phòng thay áo, rồi dắt xe ra sân. Anh ghé một tiệm trên đường mua quà và đến nhà Tú Vân. Trong nhà vẳng ra tiếng nhạc và tiếng cười ồn ào. Hình như anh là người đến sau cùng. Vừa dựng xe xong, Khoa đã thấy Tú Vân chạy ào ra. Hôm nay cô mặc chiếc đầm màu nhạt, mềm mại và quyến rủ kỳ lạ. Dù không cố ý nhìn, anh vẫn nhận ra tối nay cô thật đẹp, thật duyên dáng uyển chuyển. Cô gây cho người đối diện cảm giác nửa gần nửa xa, tạo một ấn tượng tuyệt vời khiến người ta khó quên. Tú Vân vịn cổ xe, nói như muốn khóc: - Nảy giờ em chờ anh, nếu anh không đến là em thất vọng lắm. Khoa mỉm cười, đặt gói quà vào tay cô: - Chúc sinh nhật vui vẻ. - Chúc anh cũng vui vẻ. Cô cười rạng rỡ nắm tay kéo Khoa vào nhà. Trọng Đan dang ngồi ở góc phòng, đứng dậy hô lớn: - Đdề nghị quí vịvỗ tay mừng con người chủ nhân mong đợi đã đến. Tất cả ngoái đầu ra cửa, rồi cười ầm lên: - Hoan hô ông bạn chịu chơi của chúng ta. - Hoan hô! - Thế mới là Minh Khoa chứ. Có vợ thì có vợ, chơi thì cứ chơi. - Ai như tên Hưng vậy, nó muốn tu thì cứ để nó tu. Mặc nó. Mọi người đứng quanh bàn. Rượu được rót tràn cả mổi ly, rồi tất cả nâng ly lên. - Chúc mừng sinh nhật. - Mừng châu về hợp phố. Tú Vân đứng cạnh Khoa, quay lại nhìn anh cười tươi tắn. Khoa cũng cười với cô, anh có cảm giác tất cả đều như xưa. Vẫn là cuộc sống vui vẻ vô tư như anh chưa hề trải qua thất bại. Cảm giác đó làm anh phấn chấn lên. Anh chạm ly với Tú Vân, rồi uống cạn ly của mình. Tú Vân ngồi cạnh anh ở đầu bàn, cười nói dịu dàng và âu yếm gắp thức ăn cho anh. Cô gây cho anh cảm giác chúa tể như tối nay anh mới là nhân vật chính. Điều đó mơn trớn sự kiêu hảnh ngạo mạn trong tâm thức anh, và anh thấy tối nay cô thật đáng yêu Buổi tiệc tàn là bắt đầu một tiếc mục mới. Nhạc nổi lên giần giật như cuốn chân. Tất cả đúng lên, túa ra giữa phòng khách. Rất tự nhiên, Tú Vân đặt tay lên vai Khoa. Như thế giữa cô với anh chưa hề có một khoảng cách. Cô gục đầu lên vai anh, lim dim mắt bước theo điệu nhạc. Khoa cũng ôm choàng lưng cô. Hơi rượu là anh cảm thấy lâng lâng đầu óc chếch choáng như ngây như say. Anh ôm gọn tấm thân mềm mại của cô. Ấn tượng cô vừa xa vừa gần làm anh háo hức muốn khám phá tìm kiếm. Như cô là một Tú Vân quen thuộc, thoắt trở nên xa lạ, rồi cũng trở lại gần gủi. Tự nhiên anh thấy thèm được hôn cô kỳ lạ. Hai người cứ dìu nhau hết bản này đến bản khác. Tình cảm mỗi lúc một dâng đầy da diết và lãng mạn. Cả hai không nhìn thấy Trọng Đan ra hiệu cho bạn bè lặng lẽ ra về. Bỏ mặc họ Ở góc phòng tối mờ mờ với tiếng nhạc dìu dặt. Rồi Tú Vân khẽ liếc ra ngoài, thấy không còn có ai, cô nhón chân lên hôn Khoa. Cô nói thật tình tứ: - Em yêu anh. Vẫn còn yêu anh, không bao giờ quên anh được. Câu nói thủ thỉ như đốt cháy trái tim anh. Khoa cúi xuống ôm ghì lấy cô, hôn đắm đuối. Anh ngước lên nhìn xung quanh. Phòng khách vắng ngắt như đồng tình với những ham muốn mù quáng. Bất giác anh bồng xốc Tú Vân lên. Cô nhìn vào cánh cửa ở cuối phòng khách. Anh dùng chân đá cửa, bước vào trong … Sáng hôm sau thức dậy, Khoa thấy mệt và nhức đầu kinh khủng. Anh chống tay ngồi lên, sửng sốt khi thấy Tú Vân nằm bên cạnh. Cô vẫn ngủ ngon lành. Khoa đứng xuống đất, vội vả mặc đồ. Cả giác nặng nề trỉu nặng trong lòng anh khi nhớ đến mọi chuyện đêm qua. Anh định đi ra khỏi phòng thì Tú Vân chợt mở mắt. Cô gọi khẽ: - Anh Khoa. Khoa dừng lại, dựa tường nhìn cô. Tú Vân ngồi lên: - Anh về sao. Ở lại với em chút đi. Anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu chán ngán. Đó là cảm giác tự chán mình. Anh không hiểu sao mình có thể hành động như vậy. Đan Thụy có lổi gì chứ! Tú Vân đến cạnh Khoa, vịn tay lên vai anh: - Anh nghĩ gì vậy? Anh sợ Đan Thụy biết phải không? Khoa lắc đầu không muốn trả lời. Tú Vân vuốt ve khuôn mặt anh: - Em sẽ không để nó biết đâu. Anh đừng lo. Tính nó ngây thơ dễ tin lắm. Anh có thể giải thích với nó tối qua anh ở nhà người bạn. Bảo đảm nó sẽ tin anh mà. Khoa giữ tay cô lại, ngẩng mặt lên: - Đdêm qua cả hai chúng ta đã làm chuyện không nên. Tôi thật là thằng tồi không ra gì. Lổi là ở tôi. Mai mốt chúng ta đừng nên gặp nhau nữa Vân ạ. - Không có lổi. Lổi là tại em đã không kềm chế vì em yêu anh. - Đdừng nói chuyện đó. Đừng bao giờ nhắc đến nữa. Quên đi Vân ạ. Tôi thành thật xin lổi về chuyện đêm qua. Mong là từ đây về sau mình đừng sai lầm nữa. Tú Vân lắc mạnh đầu. Cô ôm choàng qua cổ Khoa: - Không, đừng tránh em như vậy. Em xin anh, mai mốt đừng tránh em, em … Khoa gỡ tay Tú Vân ra, rồi đứng dậy: - Quên tôi đi Vân ạ! Tôi về. Mặc Tú Vân đứng lặng nhìn theo, anh bước nhanh ra ngoài. Những bước đi như trốn chạy. Đan Thụy đón anh bằng vẻ mặt bơ phờ. Vẻ mặt như một lời kết tội Khoa. Anh kéo cô vào lòng: - Sao mặt em xanh vậy? Em lo cho anh phải không? - Đdêm qua em không ngủ được. Em thức suốt đêm sợ đủ thứ. Mà cũng không biết anh đâu để tìm. Em khổ sở quá. Khoa vuốt ot'c cô, áp mặt vào mặt cô, giọng hối hận sâu xa: - Anh xin lổi. Mai mốt anh sẽ không để em chờ như vậy đâu. Đan Thụy ngước lên: - Nhưng đêm qua anh ở đâu vậy? Sao không về nhà với em? Ở nhà một mình em sợ quá / Khoa quay chổ khác, không dám nhìn cô: - Anh ở chơi nhà thằng bạn, mải nói chuyện nên không hay đã khuya. Cuối cùng phải ở lại đó ngủ. Đan Thụy không hỏi gì nữa. Cô tin ngay, tin một cách thành thật. Thái độ của cô là Khoa thấy nhẹ lòng. Anh hôn cô thật lâu, thật dịu dàng như ngàn lần xin lổi. Cử chỉ của anh làm Đan Thụy cảm động. Cô nghĩ anh hối hận vì đã để cô ở nhà một mình. Cô yên tâm rằng sau này sẽ không có lần thứ hai nữa. Thật ra anh có làm gì quá đáng đâu. Cả ngày chủ nhật anh không đi đâu, chỉ quanh quẩn bên cô, săn sóc chiều chuộng đến từng cử chỉ nhỏ. Đến mức cô cứ ngạc nhiên tự hỏi vì sao anh ân cần đến vậy. Hôm sau Khoa lại nhận điên thoại của Tú Vân ở công ty. Vừa nghe tiếng cô, anh đã ngắt lời: - Xin lổi, đang giờ làm việc nên không thể nói chuyện lâu. Từ đây về sau đừng gọi cho tôi như vậy, Vân ạ. - Anh Khoa, đừng trách em như vậy. Em chỉ muốn hỏi anh về nhà có rắc rối gì không thôi. - Đĩ nhiên tôi có cách nói để vợ tôi yên tâm. Nhưng từ đây về sau chúng ta đừng sai lầm như vậy nữa. Nói xong anh bỏ máy xuống lầm lì trở về bàn làm việc của mình. Anh chìm đắm trong mớ tâm trạng nặng nề không lối thoát. Mà cũng không tìm cách lý giải nó. Chỉ biết rằng công việc anh và Tú Vân làm là nổi ám ảnh đen tối. Anh muốn thoát ra lập tức đồng thời cũng hiểu mình., không cách gì thoát được.