Chương 13

Năm Hàn Thanh học năm cuối là năm chàng hạnh phúc nhất. Ở năm thứ tư này, tất cả có chín học phần, để có thời gian cận kề Tô Tô, Hàn Thanh đã chọn chín học phần sao cho dồn cả vào hai ngày thứ hai và thứ bạ Năm ngày còn lại sẽ là năm ngày rảnh rỗi.
Thanh đã có những khoảnh khắc lên thiên đàng, mỗi phút giây đều có đầy ắp hạnh phúc. Bên cạnh Tô Tô không gì hơn. Thời khóa biểu mỗi ngày được xếp lại, sáng sớm thức dậy, chín giờ rưỡi điện thoại cho Tô Tộ Rồi luyện viết mực nho hai tiếng. Mười một giờ trưa Tô Tô sẽ đến, nàng không đến tay không. Tô Tô cũng hiểu hoàn cảnh của Thanh, để giúp chàng tiết kiệm, mỗi lần đến Tô Tô đều mang theo một vài cây cải. Xào cải là nghề của nàng. Thanh có mua một nồi điện. Bữa ăn trưa ở nhà tự nấu tự rửa. Xong là họ có khoảng thời gian cho nhau. Làm giúp bài vở, chép nháp, tra tự điển. Nếu không có việc gì làm thì cùng ra phố, xem hát... Có biết bao việc để làm, họ còn kéo nhau đi xin xâm. Thanh không bao giờ quên được thái độ thành khẩn của Tô Tô lúc đó. Nàng đã ném một đồng tiền kẽm lên mà xin đến ba ước nguyện. Một cho hai người, một cho Nghiệp Bình và Khắc Mai, một cho Vỹ với Đinh Hương. Nếu gộp chung lại nó chỉ có nghĩa: Cầu cho những người yêu nhau đều có thể bên nhau mãi đến bạc đầu.
Chiều đến năm giờ là đưa Tô Tô tới trường, cơm tối thường được dùng ở câu lạc bộ sinh viên. Rồi Tô Tô vào lớp, Hàn Thanh ngôi lại đốt một điếu thuốc, gọi ly cà phê ngồi chờ. Cả một khoảng thời gian đợi tan học đó là thời gian "cô đơn" (cô đơn chỉ có nghĩa trên danh nghĩa, thật sự ra đợi cũng là một hạnh phúc). Thỉnh thoảng cũng có mấy cô sinh viên đến gạ chuyện, tán gẫu, nhưng Thanh chỉ nghĩ đến Tô Tộ Có lúc Thanh kiêu hãnh đem việc đó kể lại cho Tô Tô để trêu, không ngờ Tô Tô chỉ nhún vai:
- Tầm phào!
Hàn Thanh hơi bất mãn:
- Thế em nghĩ là chỉ có em là hơn cả ư?
Tô Tô thật thà:
- Không phải thế. Con trai con gái gì cũng vậy cả, nếu đẹp, đương nhiên có người theo. Vì vậy, em không tin là anh chỉ biết có em. Anh cũng nên có thêm hai ba bạn gái, đừng hoàn toàn lệ thuộc em, như vậy em mới có thể kiếm thêm vài người bạn trai nữa chứ?
Nghe Tô Tô nói thế, Hàn Thanh vội đưa tay lên vả miệng:
- Ồ, anh nói chơi cho vui thôi, chứ nào có gì? Làm gì cvó bạn gái nào ở đây.
Tô Tô cười ngặt nghẽo.
Trong những ngày đó, giờ học thường kéo dài đến mười giờ khuya. Đợi Tô Tô tan học, Thanh đưa về tận nhà đã quá khuya. Dĩ nhiên là trước khi Tô Tô vào nhà, họ còn phải xù xì thêm một chút rồi mới rời nhau được. Thanh lên xe buýt chuyến cuối cùng về đến nhà thì đã quá mười một giờ. Và ngày hôm sau, lại tiếp tục như thế.
Trong khoảng thời gian này, Tô Tô tỏ ra rất ngoan, rất dễ thương. Ngoại trừ một vài lần ương ngạnh, thời gian còn lại đều toàn hảo.
Sau kỷ niệm một năm quen nhau, tình yêu trở nên nồng nàn hơn. Dù trước sau Tô Tô vẫn không đồng ý để Hàn Thanh ra mắt cha mẹ, nhưng Thanh cũng không đòi hỏi. Chàng cũng nghĩ là thời gian chưa chín muồi, chưa cần thiết. Dù gì hiện tại, Tô Tô cũng chỉ có mình chàng. Và ngoài giờ học với buổi tối ra, thời gian còn lại đều gần như dành cho chàng cả. Nhưng cũng chính vì vậy mà đôi lúc Thanh lại cảm thấy buổi tối sao quá cô đơn, quá dài. Một hôm ngồi bên nhau trong vườn cây xanh, họ có mang theo bò khô, bấy giờ Thanh đã giả giọng của Elvis hát câu:
- Are you lonesome tonight? (Đêm nay em thấy cô đơn không?)
Thì Tô Tô cúi xuống nói:
- No! (Không!)
Hàn Thanh lảng sang chuyện khác, một lúc lại lặp lại:
- Are you lonesome tonight?
To Tô nhoẻn miệng cười:
- Maybẹ (Có thể)
Thanh nói về cuộc sống và tình cảm mình rồi quay lại:
- Are you lonesome tonight?
Và Tô Tô đành trả lời:
- Yes.
Chỉ có câu trả lời này mới làm cho Thanh sung sướng, chàng lúc nào cũng mong người yêu có một tâm trạng như mình.
Tô Tô là con gái, nên rất thích làm đẹp, thích cả những cái gì nhỏ nhắn dễ thương. Thanh hiểu ý, nên chàng thường ra các cửa hàng kiếm những thứ nho nhỏ như kẹp, cài tóc, vòng tay, bông tai, đồ cài áo... cho nàng.
Rồi Thanh lại bỏ ra mấy đêm không ngủ, xuyên lỗ các vỏ sò nhỏ để làm thành xâu chuỗi cho Tô Tộ Thanh tỉ mỉ, mơ mộng, chàng sống như trong mơ, trong tiểu thuyết. Tô Tô đã thương chàng nhờ những say đắm ngây ngô kia.

- Vâng.
-Phải lấy anh.
- Vâng.
Vừa nói chữ "Vâng" cuối cùng là Tô Tô biết ngay mình bị mắc lỡm nhưng đã lỡ lời. Trong khi Hàn Thanh vui sướng ra mặt, chàng nắm lấy tay Tô Tô:
- Hứa phải giữ lời nhé.
Tô Tô cười nói:
- Không, không được. Anh quỷ lắm, anh gài bẫy em nhé.
- Gài bao giờ. Đó là chuyện tự nhiên cợ Yêu nhau thì phải lấy nhau, không lẽ anh còn có gì khiến em không hài lòng?
- Có chứ?
- Chỗ nào?
- Anh gầy quá.
Tô Tô nói đại, thật ra thì sau mùa hè Hàn Thanh có ốm hơn vì làm việc cực khổ.
- Gầy quá không được ư? Thế cỡ nào em mới hài lòng?
- 60 ký.
- 60 ký ư?
Hàn Thanh hỏi lại và rồi quay vào quán gọi lớn:
- Ông chủ ơi, làm ơn cho tôi mười cái bánh tét.
Tô Tô trừng mắt:
- Làm gì mà dữ vậy?
- Mua ăn chứ. Không ăn làm sao mập?
Vừa nói, Thanh vừa mở bánh ra, ăn lấy ăn để. Tô Tô ngồi kế bên, nàng cố tình yên lặng xem thử Thanh ăn được mấy cái. Hết bánh này đến bánh khác, Thanh làm một hơi hết sáu cái. Tô Tô sợ quá, phải ngăn lại:
- Anh có điên không? Anh muốn bể bụng chết ư? Anh chết rồi làm sao em lấy anh chứ?
Lời nói của Tô Tô làm Thanh sực nhớ ra, chàng dừng lại v` nhìn Tô Tô với nụ cười khờ dại.
Sau đó, họ trở về phòng trọ, Hàn Thanh trịnh trọng lấy trong túi ra một hộp nữ trang, mở ra, đó là chiếc nhẫn vàng được chạm hoa văn đẹp, một chiếc nhẫn cổ.
- Cái này anh tặng em.
Tô Tô trố mắt:
- Ồ! Chiếc nhẫn... Chiếc nhẫn này... Sao anh làm chi long trọng như vậy? Bộ kiếm được bao nhiêu tiền anh mua hết ư?
Hàn Thanh nắm lấy tay Tô Tô, chàng mang nhẫn vào ngón tay của nàng, vừa ỵ Thanh trịnh trọng nói:
- Chiếc nhẫn này anh không có bỏ tiền ra mua, em nhìn cũng biết, nó cổ quá mà. Đây là vật kỷ niệm của ông ngoại anh tặng bà ngoại. Ngoại lại tặng cho mẹ. Lúc anh lên Đài Bắc, mẹ sợ anh không có tiền, nên đưa chiếc nhẫn này cho anh để làm lộ phí. Mấy năm qua, có nghèo có túng tiền cỡ nào, anh cũng cố chịu đựng, anh đã từng cầm đồng hồ, cầm cố cả quần áo nhưng không chịu đụng đến nó. Mặc dù nó không phải là kim cương hay ngọc thạch, chỉ là một chiếc nhẫn vàng tầm thường, nhưng nó là vật kỷ niệm ba đời nhà anh. Nó là tình yêu. Anh tặng nó cho em không dám mơ ước gì hơn là làm em vui sướng. Anh chỉ muốn bày tỏ tình yêu, cuộc sống và tương lai của mình với em. Em sẽ chấp nhận không chối từ chứ?
Tô Tô kêu lên, mắt đẫm lệ:
- Anh Thanh! Sao anh lại tốt với em như vậy? Em không xứng đáng với tình yêu anh đâu. Em là con người dễ thay đổi, ương ngạnh nhưng ưa khóc... Em... Em...
Hàn Thanh đặt nụ hôn lên môi Tô Tô, chận lại những lời nói xúc động. Mùi thơm của mười hai đóa hoa hồng thoảng nhẹ trong không khí làm Thanh thấy choáng. Những nụ hôn cuồng nhiệt tới tấp. Một ngày kỷ niệm quen nhau tròn một năm. Ôi! Hạnh phúc, hạnh phúc và... Thanh chợt hiểu ra rằng: Trên cõi đời này không có gì quý hơn tình yêu.
Mười hai đóa hoa hồng vẫn ngát hương.
Máy thu thanh trong phòng đang phát lên điệu nhạc trầm buồn của bản How deep is your love?
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: may4phuong.net
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 12 tháng 4 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---