Chương 21

Hai hôm sau, Hàn Thanh trở về Bình Đông, chàng nhận nhiệm sở ở Công Ty Khai Thác Khoáng Sản. Rồi sau một tháng huấn luyện, Thanh được đặc cách nhập ngạch và phụ trách một bộ phận phát triển xí nghiệp.
Giống như thời kỳ kiếm tiền mùa hè năm nào, Thanh lăn xả vào công việc một cách hăng saỵ Từ tám giờ sáng Thanh làm thêm hai ca xúp, mãi đến mười một giờ đêm Hàn Thanh mới về tới nhà. Ba mẹ Thanh rất quý chàng, đứa con trai qua bao năm tha hương lại quay về tổ ấm. Tan sở là Thanh có một tô mì nóng, sáng sớm lúc đi làm có hai trứng ốp-lạ Mặc dù có sự chăm sóc đầy ắp tình thương đó nhưng Thanh vẫn thấy buồn, một nỗi buồn sâu kín. Có lẽ cha mẹ Thanh cũng không hiểu được nguyên nhân, hai người chỉ nghĩ là người con trai của họ sau bao tháng năm lăn lộn ở ngoài đời đã trở nên trầm ngâm ít nói mà thôi.
Hàn Thanh luôn luôn bận rộn với những ca đêm, công việc dồn dập làm Thanh không có cả thời gian để viết thự Trong khoảng thời gian này, Tô Tô cũng rất ít viết thư cho chàng, thỉnh thoảng chỉ gởi một lá thư thật ngắn. Hàn Thanh cảm thấy chàng chỉ có một nửa linh hồn ở lại đây, còn một nửa kia vẫn ở Đài Bắc. Lâu lâu nhớ tới Tô Tô, Hàn Thanh gọi điện thoại cho nàng. Vậy mà khi liên lạc được với Tô Tô, Thanh chỉ nói:
- Ồ, cũng không có gì quan trọng lắm, chẳng qua tại tai hơi ngứa thôi.
Bên kia đầu dây là tiếng thở dài. Đủ rồi, Hàn Thanh chỉ cần bấy nhiêu. Hỏi thêm nhiều có thể thất vọng. Và Thanh lặng lẽ gác ống nói xuống. Công việc bù đầu đang chờ đợi chàng.
Đôi lúc Hàn Thanh cũng nghĩ, biết đâu bây giờ Tô Tô đã có người yêu mới? Chuyện đó trước cũng đã xảy ra, nhưng từ sau ngày gặp Hàn Thanh, mối tình nồng cháy giữa hai người Tô Tô không lẽ có thể yêu một người khác dễ dàng vậy ư? Nếu thật vậy thì trên đời này còn gì là niềm tin?? Tô Tô! Tô Tô! Hàn Thanh gọi mãi cái tên Tô Tô trong lòng.
Không, không nên nghĩ vậy. Hàn Thanh tự nhủ. Tô Tô sẽ đợi tạ Dù cho hiện nay nàng đang có ai đi chăng nữa, rồi Tô Tô cũng sẽ quay về. Vì trên đời này chẳng có ai yêu Tô Tô bằng tạ Hàn Thanh rất tin tưởng điều đó sẽ giữ được Tô Tô trong vòng tay của chàng.
Và chàng làm việc, rồi chờ đợi với niềm tin. Hàn Thanh trở nên rất ít liên lạc với Tô Tô từ điện thoại đến thư từ. Ta để nàng suy nghĩ, chọn lựa, vì ta vững tin. Lòng bảo lòng như thế nhưng Hàn Thanh vẫn thấy nôn nao, trông ngóng.
Một năm mới lại đến, hoa gòn ta đã tàn.
Sự siêng năng của Hàn Thanh đã có kết quả, chàng được thăng chức trưởng phòng. Hàn Thanh không hiểu vị trí này có làm cho Tô Tô hài lòng chưa. Hàn Thanh gởi nhiều lá thư cho Tô Tô mà chẳng nhận được lời khuyến khích nào của nàng gởi đáp cả.
Hàn Thanh bắt đầu lo lắng, nhưng chàng không dám điện thoại hay gởi thư cho Tô Tô để hỏi.
Tháng tư đến. Một đêm đang ngủ, chợt Hàn Thanh giựt mình thức giấc vì chàng nghe như có tiếng ai gọi chàng. Hình như là tiếng gọi buồn thảm của Tô Tộ Chàng giật mình tỉnh giấc. Hàn Thanh nghe gọi "Anh Thanh ơi, anh ở đâu?"
Hàn Thanh vội vàng mặc áo, chạy đến máy điện thoại.
Chuông reo thật lâu. Nhìn lên đồng hồ, hơn hai giờ rưỡi khuya. Không biết Tô Tô có nhận được điện thoại của ta không? Hãy tiếp điện thoại đi em. Tô Tô!
Cuối cùng rồi cũng có người nhấc máy. Đầu dây bên kia không phải là Tô Tô mà là em của nàng.
- Anh Hàn Thanh? Anh tìm chị tôi ư? Chị ấy không có nhà... Chị Gia Bôi đi nghỉ hè rồi...
- Nghỉ hè? Nghỉ ở đâu?
- Ờ!... Ờ!...
Có tiếng ngập ngừng ở đầu dây bên kia.
- Không nghe nói, nhưng hình như ở Nhật... Vâng, khoảng một tháng nữa chị ấy về. Lúc đó anh gọi lại nhé...
Và điện thoại cắt ngang.
Thanh ngơ ngẩn ngồi đó bất động. Đầu óc hoàn toàn trống trải. Đau khổ quật ngã nát lòng chàng. Hai tay ôm lấy gối ôm. Tim nhói đau. Sao tàn nhẫn thế? Đi Nhật? Đi nước ngoài. Một mình hay đi với ai, phải có người thứ hai, ai vậy? Tô Tô, em quên rồi à? Em nói là em chỉ cùng đi với anh thôi. Tại sao? Hàn Thanh lắc đầu, và những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má.
Sau một thời gian rất lâu, Hàn Thanh mới thấy bình tĩnh lại. Chàng chợt nhớ tới mười hai nụ hồng, tới cái bóng dáng của Tô Tô vui tươi, nhí nhảnh. Không, ta không giận nàng. Không làm sao giận nàng được. Tô Tô em cứ đi chơi, đi mỏi quay về. Tổ ấm của em vẫn là đây. có ai đi cùng với em cũng mặc. Anh chỉ cần em trở về. Anh sẽ không hỏi đến, sẽ không tò mò hay giận dỗi. Chỉ cần em quay trở về với anh mà thôi.
Hàn Thanh không ngủ được nữa. Đầu óc chàng ngập đầy hình ảnh của Tô Tộ Nhắm mắt lại, Hàn Thanh thấy Tô Tô như đứng trước giường, nàng cười, nàng nói, rồi nàng khóc. Tô Tô, đừng khóc nhé em, anh yêu em mà.
Ngày 24 tháng 7. Hàn Thanh không chờ đợi được đến sáng; chàng đến ngay hiệu sách mua một danh thiếp có hình chim nhạn bay về tổ với hai câu thơ:
Tổ đây vẫn còn đó
Đợi ai kia quay về.
Nhìn tấm danh thiếp, bất giác Hàn Thanh chợt nhớ tới một bài hát có tên Chim nhạn bay.
Nhạn ơi, bay về đâu?
Mù mịt phương trời.
Hãy ở lại đây với ta xây thành tổ ấm.
Nhạn ơi, bay về đâu?
Sao không ở lại phương này,
Ta sẽ vì em che gió che mưa.
Lòng Hàn Thanh cảm thấy buồn buồn, tủi tủi, chàng lại không có can đảm để gởi lá bưu thiếp kia đi, mà đem về bỏ vào trong hộc tủ khóa lại.
Ngày tháng trôi qua nặng nề.
Tô Tô, em đừng đi luôn nhé, hãy về đây, về với anh em nhé. Anh đang cô độc đến phát điên lên đây mà.
Rồi Hàn Thanh bị chứng mất ngủ. Tối tối, chàng hay đứng tựa khung cửa nhìn ra ngoài. Có một cánh nhạn bay lẻ loi. Tô Tô... Tô Tô... Đột nhiên Hàn Thanh như nghe thấy tiếng hát của Tô Tô:
Không còn gì nữa hỡi người ơi,
Ngoài trăng, ngoài hoa và sân vắng...
Hàn Thanh nghĩ có lẽ Tô Tô đã về... Vì đã về nên nàng mới gọi cho chàng, mới hát cho chàng nghe. Bốn năm qua, Hàn Thanh như có giác quan thứ sáu. Cứ mỗi lần chàng nghĩ đến Tô Tô là phải có thơ hay điện thoại. Mặc, không cần biết bây giờ là mấy giờ, chàng nôn không nóng đợi chờ được. Hàn Thanh quay số điện thoại. Điện thoại đường dài khó gọi. Chuông điện thoại nhà họ Viên reo vang thật lâu, nhưng chẳng có nhấc lên... Hôm ấy, Hàn Thanh quay đến mười hai lần, vẫn không có ai nhận.
Không thể như vậy được. Hàn Thanh thấy đầu óc căng thẳng. Chàng đi tới đi lui mãi trong phòng. Có cái gì không đúng. Tại sao? Không lẽ cả nhà đều đi Nhật hết rồi ư? Hàn Thanh lấy quyển niên giám tìm số điện thoại của Khắc Mai. Mặc cho đêm khuya, mặc cho lịch sự, Hàn Thanh cũng gọi điện thoại đánh thức Khắc Mai dậy.
- Alô, anh Thanh đấy à? Có điên hay không vậy, bây giờ là mấy giờ khuya rồi ông có biết không?
- Xin lỗi Mai, tôi chỉ muốn hỏi Mai một điều thôi. Tô Tô đã về chưa?
Khắc Mai có vẻ ngạc nhiên:
- Đi đâu mà về? Gia Bôi phải không? Cô ấy có đi đâu đâu?
- Không phải Gia Bôi đi Nhật ư?
- Ồ! Ai bảo với anh là cô ấy đi Nhật?
Hàn Thanh thấy như nghèn nghẹn ở cổ:
- Em gái cô ấy nói như thế, mà Gia Bôi không có đi thật ư?
- Ờ!... Ờ... Chuyện đó...
- Có chuyện gì thế, Khắc Mai, cô hãy nói thật cho tôi biết. Tô Tô đã lấy chồng rồi, phải không?
Cuối cùng, Khắc Mai nói:
- Không! Sao anh lại hốt hoảng như vậy? Tô Tô của anh không có lấy ai hết, cô ấy đã vào bệnh viện rồi.
- Bện rồi à? Bệnh gì? Đau dạ dày nữa ư?
- Không, bệnh viêm gan. Hiện đang nằm ở bệnh viện Dân Tổng, tuần trước tôi có ghé qua, cô ấy còn rất khỏe.
Hàn Thanh hét qua máy:
- Tại sao cả Mai cũng giấu tôi?
- Hàn Thanh, anh đừng có nổi giận như thế. Cô ấy chẳng qua là bị viêm gan thôi, bác sĩ cho biết là không đến nỗi nào. Chỉ cần truyền dịch và uống thuốc, vài bữa nữa sẽ xuất viện. Tô Tô bảo tôi giấu anh. Bao giờ xuất viện, cô ấy sẽ điện thoại ngay cho anh. Anh không biết tánh của Tô Tô hay sao? Nếu mà tôi làm trái đi, Tô Tô sẽ giận tôi... Cô ấy còn cho biết anh hiện một ngày làm việc trên mười tiếng đồng hồ, không nên quấy rầy...
Hàn Thanh cắt ngang:
- Nhưng mà... Cô ấy rất cần đến tôi. Tôi biết mà, mỗi lần Tô Tô bệnh, cô ấy rất yếu đuối, rất cần được chăm sóc.
Khắc Mai nổi nóng:
- Anh đúng là một thằng điên. Chuyện chăm sóc Tô Tô thì đã có cha mẹ người ta lo rồi, đâu có phải cần tới anh...
Và Khắc Mai đã gác máy.
Hàn Thanh ngẩn người ra nhìn trân trối cái điện thoại. Chàng như một cái xác không hồn, đặt ống nghe xuống. Hai tay ôm lấy đầu, chàng cảm thấy lòng đau như cắt. Khắc Mai nói Tô Tô bị bệnh. Thật ư? Hay là nàng đã đi lấy chồng mà mọi người đều giấu tả Không, không có chuyện đó đâu. Chắc chắn là Tô Tô bị bệnh. Một bệnh viêm gan bình thường thôi. Nhưng mà... Chợt nhiên, Hàn Thanh mơ hồ như nghe tiếng nói của Tô Tô:
- Anh Thanh, anh đừng quên, em là một cây gòn ta nhé.
- Cây gòn ta?
Chàng ngơ ngác nhìn quanh. Chàng nhìn đến bức ảnh chụp chung với Tô Tô được phóng đại treo trên tường. Tô Tô đang nhìn chàng cười. Hàm răng trắng đều dễ thương. Tô Tô ơi, em bị bệnh thật rồi. Mà không có anh bên cạnh để chăm sóc, em có buồn không? Hàn Thanh đi về phía cửa sổ. Bầu trời đầy sao, lòng chợt nhớ đến những lời viết cũ của Tô Tô:
Mong rằng chàng là ánh trăng, thiếp là sao trời lấp lánh. Trăng với sao cận kề đêm đêm... tuyệt vời, nhưng sao nhìn xuống mặt hồ, ánh trăng như lung linh, lúc mờ, lúc tỏ, hư hư thực thực...
Hàn Thanh chợt rùng mình. Một linh cảm không hay như choáng lấy sự suy nghĩ của chàng. Hàn Thanh nói thầm:
- Tô Tô, anh sẽ đến bên em, đến ngay bây giờ, em chờ anh, em nhé.