Chương Kết

Biên uống hết lon bia rồi nhìn chung quanh. Quán đặc sản thịt rừng vẫn rất đông người, nhưng không ai ngồi một mình như anh. Tất cả các bợm nhậu đều có chiến hữu. Anh đâu phải bợm mà chỉ là một người muốn mượn rượu giải sầu, bởi vậy anh ngồi đơn độc cũng là lẽ đương nhiên.
Đã hai tuần rồi, Biên và Duy không gặp, không nghe, không biết gì về nhau. Tình trạng này nôm na gọi là giận. Những người yêu nhau thế nào ít nhiều cũng phải có lúc giận nhau đế rồi sau đó làm lành và yêu nhau hơn.
Chẳng hiểu với tình trạng hiện giờ, Biên và Duy có làm lành để được yêu nhau hơn không, hay sẽ mãi mãi chia xa? Sao hai người bỗng dưng lại cố chấp thế? Thật ra Biên đâu có lỗi gì, sao Duy cứ gán ép anh với Khuê.
Nhức nhối buồn anh bóp mạnh cái lon bia rỗng lúc có một người ngồi xuống đối diện.
Hắn ta cười như thân với anh từ đời kiếp nào:
- Vẫn khoẻ chứ ông anh?
Biên nhíu mày nhìn cái nụ cười có phần đểu cáng ấy rồi buột miệng:
- Ân phải không?
- Đúng bon. không ngờ anh nhớ dai như vậy.
Biên nhếch môi:
- Quên sao được khi có những người mình chỉ gặp một lần nhưng lại nhớ suốt đời.
Ân nhướng mày:
- Như anh nhớ tôi chẳng hạn. Đúng không?
Biên không trả lời, Ân nói tiếp:
- Nghe nói anh mới ở nước ngoài về và đang lên hương lắm?
Biên ậm ự cho qua chuyện:
- Tôi cũng đi làm ăn lương chớ có gì đâu gọi là lên hương. À nghe nói cậu ở Nha Trang mà.
Ân gật đầu:
- Tôi học đại học Thuỷ Sản ở ngoài ấy, mới về SàiGòn mấy tháng và cũng đang tìm việc làm.
Biên báo:
- Nhóm của cậu trước đây vẫn tập họp đủ Trung, Hoàng, Nhi, Duy. Cậu thử ghé phố vi tính một chuyến xem, đôi lúc tôi vẩn nghe họ nhắc cậu.
Ân chép miệng:
- Tôi có ghé chơi vài lần nhưng ngại gặp Phượng Duy quá, nên... rút.
Biên dò dẫm:
- Sao thế? Trước kia cậu thích Duy lắm mà.
Ân ra vẻ từng trải:
- Cái gì chưa từng nếm qua thì khao khát, chớ đã ngán ngẩm rồi thì... chậc! là đàn ông với nhau chắc anh hiểu mà.
Biên khô khan:
- Tôi chả hiểu gì hết.
Ân gỏ gỏ tay lên bàn:
- Chẳng lẻ anh không biết gì về Duy trong khi trước kia anh từng chạy nước rút với tôi.
Biên tỉnh táo:
- Với tôi Duy vẫn như ngày nào.
Ân cười khùng khục:
- Láo!
Rồi anh ta hạ giọng:
- Phải nói là Duy đàn bà hơn xưa nhiều chứ. Trước kia Duy cứ như là một thằng đực rựa. Còn giờ thì... Hà hà gái một con trong mòn con mắt.
Biên nghe máu chạy rần rần trong người. Anh chồm về phía trước răng nghiến lại:
- Mày còn nói thế về Duy tao đấm cho vở mồm.
Ân xua tay:
- Ậy! Đừng mất bình tỉnh chứ ông anh. Đâu phải tự nhiên tôi nói thế, tại anh hỏi mà. Đó là lý do tôi ngại gặp lại Duy.
Biên buộc miệng:
- Thế ai là ba đứa bé.
Ân nhún vai:
- Tôi đi học xa làm sao biết được nhưng thằng Trung chắc rất rành.
Vừa lúc ấy có người gọi Ân, anh ta liền rời khỏi bàn của Biên để trở về với đám bạn của mình.
Biên chịu không nổi với những gì vừa nghe. Rỏ ràng lòng anh không rộng lượng bao dung như lâu nay anh vẩn tưởng. Anh đang điên lên vì nghĩ mình bị lừa dối.
Khui thêm bia, anh uống liên tục cho tới khi đầu óc lâng lâng mới loạnh choạng đứng lên. Biên chạy xe vào nhà theo quán tính.
Người ra mở cổng cho anh là Lan Khuê. Cô kêu lên như các bà vợ có chồng say rượu:
- Trời ời! rõ khổ sao anh uống nhiều thế?
Rồi cô ôm ngang lưng Biên để dìu anh vào, nhưng Biên không chịu. Anh lừ lừ bước từng bước lên lầu và ngã vật xuống giường.
Giọng Lan Khuê vang lên:
- Tội gì phải hành hạ bản thân như vậy? Anh không nghĩ làm thế em sẽ buồn sao?
Rồi Khuê tự động ngồi xuống:
- Bác Liêm dặn em phải chăm sóc cho anh. Nghĩ cũng đúng người đàn ông lắm khi cũng như đứa trẻ, thiếu tay phụ nữ là không được. Anh cần có em bên cạnh anh hiểu không?
Biên chồm lên ghịt mạnh hai vai Khuê khiến cô muốn té xấp lên người anh.
- Anh muốn biết ai là ba của bé Búp.
Môi Khuê cong cớn lên:
- Đã biết hỏi thế rồi à? Hừ! nó làm gì có ba có mẹ, nó là con nuôi của thím Hiệp mà.
Biên gầm gừ:
- Đừng đùa nửa em nói đi. Ai?
Lan Khuê ởm ờ:
- Em không biết sao anh không hỏi thẳng Duy?
Liếc mắt về phía cửa phòng, Khuê khúc khích cười:
- Anh đâu cần ôm siết thế này mới biểu lộ tình yêu đối với em. Lở nội trông thấy em sẽ bị mắng đấy.
Ngay lúc đó Biên nghe giọng Phương Duy tức giận:
- Đúng là dối trá trơ trẻn.
Rồi tiếng chân cô rầm rầm trên cầu thang gỗ. Biên như bừng tỉnh anh đẩy mạnh khuê ra, Nhưng cô đà kéo anh lại:
- Định đuổi theo à! vô ích thôi! cả hai chẳng còn ai tin ai nữa thì đến với nhau làm chi. Duy chờ anh từ chiều đến giờ. Hà! chờ để thốt lên những lời oán hận như vừa rồi đúng là đau.
Biên gạt tay Khuê ra, anh xuống tới sân khi Duy đã ra đến ổng. Bổ nhào theo, Biên ghị tay cầm xe đạp của cô lại.
Phượng Duy quắt mắt:
- Buông ra! Chúng ta dứt khoát chấm dứt. Anh không phải thắc mắc gì về em nữa hết. Bé Búp và em là máu mủ ruột rà. Anh vừa lòng chưa?
Lúc Biên còn sửng sốt vuốt mặt cho tỉnh. Duy đã cong lưng đạp xe đi. Anh bước với theo cô mấy bước rồi đứng lại trong tuyệt vọng.
Cuối cùng Phượng Duy cũng phải thừa nhận những lời Lan Khuê là sự thật. Biên ngồi phịch xuống bậc thêm ẩm ướt rêu với buồn bực khốn khổ.
Yêu anh vẩn còn yêu Duy, nhưng nhắm anh có thể tha thứ cho sự dối trá đầy cố chấp của cô không?
Tiếng dép lẹp xẹp của bà Nhu vang lên, Khiến Biên phải quay lại nhìn.
Bà ngập ngừng:
- Cháu bỏ mặc Phượng Duy về rồi à?
Biên gượng gạo đứng lên:
- Cháu không giữ Duy lại được.
Bà chép miệng:
- Tại lòng cháu không muốn đó thôi. Tội nghiệp Duy nó chiều nhiều áp lực quá. Nặng nề nhất là từ cháu, cháu đã không tin nó.
Biên thảng thốt:
- Ý bà là... là
Bà Nhu thong thả:
- Nó không như cháu nghĩ đâu. Lan Khuê thật ác khi đặt điều cho em mình. Bà đã mắng và nó đã ngồi khóc trong nhà. Nhưng cái biển nước mắt cá sấu của Khuê không bằng một giọt khóc thầm của Duy. Con bé đã chịu đựng quá nhiều, bà đã nhận ra điều này và thấy mình ích kỷ nếu cứ để Phượng Duy phải chịu thiệt thòi vì sỷ diện của bà.
Giọng già nua của bà run run vang lên:
- Hãy đến với con bé, nếu cháu thiệt lòng thương nó.
Đưa bà Nhu về phòng, Biên nhíu mày thắc mắc những lời bà cụ nói, nhưng anh không dám hỏi. Rửa mặt cho thật tỉnh táo, anh phóng xe một mạch tới nhà Duy ở.
Bà Hiệp mở cửa cho anh:
- Duy ở trên lầu. Nó gài cửa căn gác lửng lại rồi. Cháu không lên được đâu.
Giọng Biên quả quyết:
- Cháu sẽ ngồi chờ ngoài sân, chừng nào Duy chịu gặp cháu mới thôi.
Bà Hiệp hỏi:
- Đã không tin Duy, cháu còn tìm làm gì?
Biên nói một hơi:
- Cháu tin Duy, nhưng ít ra Duy phải tin để cho cháu biết nhiều hơn về bé Búp chứ. Thật tình cháu rất khổ tâm về những nguồn tin khác nhau về Duy, rồi những thắc mắc của ba mình.
Bà Hiệp có vẻ ngỡ ngàng:
- Không phải chiều nay Duy đã nói hết với cháu rồi sao?
Biên nuốt nghẹn xuống:
- Duy bảo rằng bé Búp và Duy là máu mủ ruột rà, rồi cương quyết chấm dứt với cháu.
Bà Hiệp kêu lên:
- Sao lại thế? Chắc chắn nó đã tức cháu chuyện gì rồi đó.
Biên liếm môi:
- À ra thế! Vậy thì cháu ráng tìm cách giải thích với nó đi.
Rồi bà vào trong dổ bé Búp ngủ. Biên di tới đi lui trên sân một hồi cũng mõi. Anh ngồi lên cái yên xe mướt sương. Đêm càng khuya càng lạnh.
Bà Hiệp nói vọng ra:
- Vào trong nhà mà ngồi, không khéo cháu cảm lạnh mất.
- Dạ không sao đâu ạ.
Vừa dứt lời Biên nhảy mũi một hơi liền mấy cái. Giá như nghiền thuốc lá anh đã đốt vài điếu cho ấm rồi. Nhóc Duy coi thế mà ác thật. Biên thở dài... ai biểu anh yêu làm cho... Nghĩ cũng đáng đời và đáng ấm ức cho một gã như anh.
Nhưng sự thật là thế nào? Bà cụ Nhu bảo không, Duy lại nói ngược với những gì trước kia cô từng nói thật nghiêm túc với anh. Chắc chắn vì cô ghen. Nếu vì ghen, sớm muộn gì Biên cũng năn nỉ được Duy vì cô vốn đôn hậu cơ mà. Thế nào Duy cũng sẽ xuống để đuổi Biên về vì cô đâu nỡ lòng nào cho anh cảm lạnh.
Nghĩ là nghĩ thế nhưng ruột gan Biên vẫn như lửa đốt. Anh không muốn trong trạng thái khó chịu này thêm chút nào nữa. Nửa tháng trôi qua không có cô là quá sức rồi. Duy đã chủ động tìm tới anh trước, vậy mà anh lại khiến cô thất vọng. Anh thật đáng tội.
Tất cả cũng tại con nhãi ranh Lan Khuê. Lẽ ra anh phải cẩn thận trò ăn không được phá cho ôi của nó. Nhưng vì ghen, và muốn biết sự thật về Duy, anh đã quên nghĩ tới việc Khuê dày mặt gây khó cho mình. Để bây giờ chuyện cũ chưa giải quyết xong, đã kéo theo cơn giận mới. Thế mới biết Phượng Duy của anh rất Hà Đông. Biên thở dài. Anh sắp thành xác ướp mất rồi Duy ơi!
Phượng Duy bước ra với chiếc áo gió trên tay:
- Trả anh chiếc áo hôm đi Hà Nội về bỏ quên.
Biên ngần ngừ khi cô giơ cái áo về phía mình, rồi sau đó nhanh như chớp, Biên kéo mạnh Duy vào lòng.
- Đừng làm khổ nhau nữa mà Duy.
Đẩy Biên ra Duy lạnh lùng:
- Chỉ có anh khổ thôi chớ em thì không. Bởi vậy anh đừng nghĩ tới em làm chi rồi than khổ.
Mặc cho Duy đánh liên hồi vào ngực, Biên lì lợm chịu đòn. Anh cứ ôm siết lấy khiến cô không động đậy được đành phải đứng yên cho anh ôm.
Giọng Biên tha thiết:
- Em không ra chắc anh chết vì sưng phổi mất. Giờ ôm em trong tay anh mới biết thế nào là ấm lạnh.
Phượng Duy như vẫn còn giận, cô làm thinh, người cũng cứng đơ như gỗ, mặc kệ Biên cưng quý nâng niu, gì siết vào lòng.
Biên nâng gương mặt dửng dưng như tượng sáp của Duy lên:
- Đừng giận anh nữa nhé Duy. Suốt nửa tháng nay anh đã thấm thía thế nào là không có em rồi.
Phượng Duy dài giọng:
- Không có em anh vẫn có người khác chớ đâu phải cô đơn.
Biên nồng nàn:
- Chẳng có người khác nào thay thế được em trong tim anh. Lẽ nào em không hiểu điều đó.
Duy bĩu môi:
- Làm sao hiểu được khi kể từ hôm đó, anh như biến mất khỏi cõi đời này.
- Em đã nói thế lẽ nào anh không tự ái. Nhưng anh nghĩ kỹ rồi. Giận em anh có giận, nhưng anh không thế vắng em.
Phượng Duy chớp mi. Hai người lặng lẻ ngồi bên nhau. Một lát sau Duy nói:
- Em xin lỗi, đã gây quá nhiều áp lực cho anh. Em xin lỗi, vì yêu nhưng còn dấu nhưng chuyện riêng của mình, dù những chuyện ấy có liên quan đến chúng ta. Chiều nay em về nhà nói với nội đã tới lúc em phải thật lòng với anh. Em rất muốn thế, nhưng khi bước lên lầu, nhìn thấy anh và chị Khuê, em tức điên lên.
Biên vội vàng:
- Em lại hiểu lầm rồi.
Duy thở dài:
- Em ghen quá phải không?
- Biên âu yếm hôn lên tóc cô:
- Tại em yêu anh nên mới ghen.
Phượng Duy noi:
- Nãy giờ nhìn dáng anh đơn độc ngồi một mình dưới sương, em chợt thấy mình ích kỷ hẹp hòi, trong khi anh rộng lượng, không hề nghi ngờ em. Anh nói rất đúng, chả có lý do gì phải nhận nuôi bé Búp khi hoàn cảnh lúc đó thiếu trước hụt sau, trừ phi nó là con gái em.
Biên khẳng định:
- Búp không phải là con gái em, anh chắc chắn như thế, nhưng nó là con ai anh thật sự muốn biết.
Phượng Duy ray rứt:
- Đó là một chuyện hết sức đau lòng, nó đã ám ảnh em suốt một thời gian dài, mà mỗi khi nhớ lại em luôn thấy mình là người có lỗi, nó khiến em ray rứt không dám nghĩ tới anh. Dù biết anh đã trở về và ở trên căn gác năm xưa, em vẫn lánh mặt không dám gặp.
Trán Biên nhíu lại:
- Chuyện đau lòng gì nghiêm trọng dữ vậy Duy. Nó có liên quan tới anh nữa sao?
Phượng Duy nhếch môi:
- Nó liên quan tới cánh cổng và sự đãng trí của em.
Biên kêu lên thảng thốt:
- Cô Út Trầm.
Duy lặng lẽ gật đầu, giọng cô sũng nước mắt:
- Chiều đó em và Trung tìm khắp nơi nhưng không thấy cô Út đâu cả. Sau cùng tụi em tìm ra cô Út sau khu nhà máy bỏ hoang. Thì ra lúc đi lang thang, cô Út đã bị người xấu làm hại. Em và Trung định đem chuyện này báo với công an, Nhưng bác Thân và bác Thảo quyết liệt phản đối. Hai người cho là làm thế tự khác nào bôi tro trét trấu vào danh dự gia đình. Dù cô Trầm là người bị tâm thần, và là nạn nhân đi chăng nửa, thì miệng lưởi thị phi thiên hạ vẫn xì xầm. Thôi thì cứ để mọi việc trôi qua.
Đưa tay lau mồ hôi Duy nói tiếp:
- Ý người lớn như vậy em và Trung đâu dám cãi. Hơn nửa, lúc ấy bao tội lỗi em đều gánh nên đâu dám há miệng. Mọi cái chưa được lắng xuống cho em yên thân thì việc kinh thiên động địa khác lại đến. Bác Thảo phát hiện cô Út có thai. Vì lúc nào cô cũng mặc cái váy dài quá gối rộng thùng thình nên chẳng ai đế ý,đến khi biết được cái thai quá lớn...
Im lặng một chút cho cơn xúc động trôi quạ Duy khó nhọc nói tiếp:
- Bác Thảo nhờ cô Sương mẹ Trung là bác sĩ phụ sản giải quyết hộ đứa nhỏ, nhưng không được vì thai quá lớn, và sức khoẻ cô Út quá yếu.
Duy ôm đầu:
- Em còn nhớ lúc đó. Thật tội nghiêp cô Út, tối ngày cô bị bác Thảo nhốt trong phòng. Em tới gần là bị mắng bị đuổi, vì em là nguyên nhân gây ra mọi chuyện cơ mà.
Giọng Duy nghẹn lại:
- Lúc đó em khổ tới mức không dám nhớ tới anh. chỉ vì quên khoá cửa mà...
Biên ôm Duy vào lòng, anh xót xa lau những giọt nước mắt oan ức trên mặt cô.
Duy tức tưởi:
- Với em lúc đó là ác mộng.
Biên hôn lên mắt cô:
- Giờ cơn mộng dữ ấy đã vĩnh viễn qua rồi. Đừng khóc nữa nhóc ạ. Bình tỉnh kể tiếp đi em.
Phượng Duy nói:
- Vì không được chăm sóc chu đáo nên sức khoẻ Út rất tệ. Chưa đến ngày sinh đứa bé đã ra đời. Cô Út tkhông đủ sức chịu đựng nên cũng vĩnh viễn ra đi. Số phận con bé đã được định đọat ngay lúc nó còn được nuôi trong lòng kính. Bà nội, bác Thân, bác Thảo và cả Lan Khuê nhất định cho bé Búp vào cô nhi viện, nhưng mẹ và em hoàn toàn không biết. Đến ngày bệnh viện sắp mang cho đi, Trung mới nói với em... Mẹ và em nhận bé Búp về nuôi, trước cơn thịnh nộ của mọi người.
Đưa tay chận lên ngực Duy kể tiếp:
- Bác Thảo ra quyết định: muốn nuôi bé Búp thì phải ra khỏi ngôi nhà này để không ai biết Út Trầm có đứa con hoang. Bà nội bắt em và mẹ thề trước bàn thờ không được kể với người ngoài gia đình chuyện này. Em và mẹ đã thề.
Biên siết nhẹ những ngón tay mềm của Duy:
- Vì lời thề đó em đã im lặng trước anh. Thế còn Trung và mẹ cậu ấy thì sao? Chả lẽ họ cũng phải thề.
Phượng Duy ngập ngừng:
- Mẹ con Trung rất kính miệng và tốt. Bà nội rất muốn em và Trung...
- Trung có vẻ yêu em đấy.
- Nhưng em không yêu. Trung hiểu tại sao, do đó tụi em vẫn còn là bạn tốt.
Biên gật gù:
- Chớ không phải như Ân yêu mà hèn.
Biên chép miệng:
- Song đáng sợ nhất là cách của Lan Khuệ độc ác, ti tiện. Nếu anh đoán không lầm thì ngày xưa, người quên khoá cửa để cô Út lang thang là mẹ con Lan Khuê chớ chẳng ai khác.
Phượng Duy kêu lên:
- Trời ơi! em xin anh, nội mà nghe được bà sẽ khổ mà chết. Từ xưa tới nay nội đặt biết bao nhiêu kỳ vọng vào chị Khuê, nội không đời nào thấy những điều sai trái của chị ấy đâu.
Biên nghiêm nghị:
- Bởi vậy càng ngày Khuê càng quá đáng. Anh lại nghĩ chắc nội đã hiểu Khuê là người thế nào rồi. Có hơi muộn so với những gì cô ấy đã làm. Nhưng vẫn kịp để Khuê thôi đi những lời dối trá về em.
Phưọng Duy đều giọng:
- Nội nói sẽ gặp bác trai và ông nội anh để minh oan cho em.
Biên nhẹ nhàng:
- Đối với nội, đó chắc là chuyện nặng nhọc nhất, theo anh phải để Lan Khuê ba mặt một lời xin lỗi em thì phải hơn.
Phượng Duy nói:
- Em không thích đối diện với những tình huống đó chút nào. Sau câu chuyện em vừa kể với anh, nếu bác trai hiểu em tin em rồi thì thôi. Em muốn để mọi chuyện qua đi. Em muốn cô Út thật sự yên nghĩ.
Biên ngập ngừng:
- Anh hiểu ý em. Nhưng anh nghĩ sau khi ba anh sau khi thông suốt mọi chuyện chắc Khuê khó được giữ lại làm việc trong công ty, mà anh không thể giúp gì hơn cho cô ấy.
Phượng Duy thở dài:
- Nếu thế chị Khuê đành phải chịu thôi. Đó là bài học chị ấy cần được học để sống tốt hơn.
Biên mỉm cười:
- Anh cũng đã được học một bài học rất đáng giá.
Duy nhìn Biên:
- Đó là bài học gì vậy anh?
Biên trả lời:
- Đó là bài học về tình yêu. Khi yêu phải thành thật, thủy chung và cùng lý tưởng với người mình yêu.
Phượng Duy tựa vào vai anh:
- Đấy là những điều kiện đầu tiên của tình yêu. Chúng ta đã có được tình yêu đúng như vậy thì đừng vì lẻ gì lại đánh mất đi nhé anh.
Biên trầm giọng:
- Tình yêu của em chính là cuộc đời của anh. Đâu ai lại tự đánh mất cuộc đời mình hả nhóc.
Phượng Duy cười, cái chuông gió cô treo trên cửa sổ lại nhẹ lanh canh. Cô nghe như trong những âm thanh ấy có thiếng cô Út hát nghêu ngao như ngày nào. Ở nơi rất xa ấy chắc hẳn cô đang rất vui với tất cả những gì Duy đã làm vì yêu thương cô, yêu thương cuộc đời sống của một con người.


Xem Tiếp: ----