Tôi đã dùng thời gian cách biệt chúng tôi đến bữa ăn tối, miệt mài vào những việc vặt vãnh, để tránh nghĩ ngợi.Tôi yên tâm vì bà Berthier để lại một bữa ăn tối đã nấu nướng sẵn, và bà làm bếp với ý thức hào phóng về lượng thức ăn. Tôi đặt thêm bộ đồ ăn thứ hai lên bàn và đi xuống hầm rượu kiếm chai vang.Hầm rượu có khả đủ. Một trong các bạn tôi ở trường luật, cũng là bạn Michel. Điều hành một lãnh địa ở Saint Emilion. Cứ hai năm chúng tôi lại đến thăm anh và anh tặng chúng tôi một két mười hai chai tự sản xuất. Không bao giờ hơn. Rồi chúng tôi lùng sục các lâu đài để mua thêm.Tôi chọn một chai Saint Emilion hảo hạng trên một ngăn kệ và tự hỏi về năm sản xuất. Phải lấy loại năm 82 hay 83? Một thiện ý còn le lói trong tôi để nhận thức ra tính chất thô bỉ của câu hỏi của mình: với một cô gái, gặp gỡ ngẫu nhiên, sau cuộc xô xát làm cô ta tổn thương, cái gì là thích hợp? Rượu Saint Emilion 1982 hay 1983? Để tránh mọi bất trắc, tôi chọn một giá trị chắc chắn: Một chai năm 82 thường được thừa nhận là năm tốt lành.Tôi tự hỏi nàng có thể ăm mặc thế nào nhỉ. Nàng chẳng đem gì theo mà buộc sẽ phải thay đồ. Tôi có thể gợi ý điều gì với nàng đây? Florence đã đem đi tất cả áo quần thường dùng, nhưng cô ta để lại trong tủ tường những thứ mua tình cờ, vào các chuyến du lịch cùng ông thân sinh.Tôi mở tủ tường ở hành lang gần phòng của tôi.Nếu tôi đề nghị với cô gái những gì có trong tủ này, điều đó có vẻ giả nhân giả nghĩa.Cuối cùng tôi lôi ra được một bộ Kimônô, còn gắn nhãn hiệu một tiệm ở Hồng Kông, và đôi giày hàm ếch bằng vải bông trắng có mác của một khách sạn. Thứ này có thể thích hợp với nàng ban đêm.Tôi nằm duỗi người trên giường, chờ đợi tám giờ.Trong đầu óc rối bời của tôi, tệ hại nhất là thiếu mối liên quan giữa thời điểm tôi trông thấy cô gái xa lạ làm hiệu xin đi nhờ xe ở lối vào Gué de Chambord với giây phút hiện tại, trong ngôi nhà đầy những tập quán thân thuộc của tôi, tôi sắp sửa dùng bữa tối cùng chính cô gái ấy và tìm cho nàng một bộ Kimônô để ngủ đêm.Tôi ngủ vùi một lúc, và tự hỏi không biết có sẽ được khuây khỏa hay không nếu rơi vào một hư vô trong đó chẳng còn có những xúc động mãnh liệt để mà cảm nhận, cũng chẳng có những tình huống trái khoáy để phải nghĩ cách thu về một mối.Tám giờ kém năm. Tôi đứng dậy. Tôi đến trước gương phòng tắm, chải tóc. Hình như tôi có vẻ bối rối.Tôi đã quên thay sơ mi. Tôi còn mặc chiếc sơ mi màu xanh lá cây đi săn từ sáng nay. Tôi mặc áo quần thật nhanh, và chọn một chiếc cà vạt, móc trên cái móc kim loại phía sau cánh cửa tủ tường.Rồi tôi lên gác, chiếc Kimônô vắt trên cánh tay, tay cầm đôi giày vải trắng. Tôi gõ cửa.– Mời vào! Tiếng cô gái nói với tôi.Nàng ngồi trong một chiếc ghế bành phủ cùng loại vải trên tường gian phòng, ở gần cửa sổ. Do phản quang tôi nhìn nàng không rõ. Nàng cũng vậy, ắt dã nằm dài trên giường vì tôi trông thấy có một rãnh vải nhăn nhúm trên khăn trải giường.– Tôi không biết cái này có thể dùng được cho cô ban đêm không, – tôi nói. Và tôi đặt chiếc Kimônô lên ghế, còn đôi giày vải thì để xuống đất.– Bữa ăn tối đã sẵn sàng, xin mời cô.– Tôi xuống đây, – nàng nói.Nàng đứng dậy khỏi ghế bành. Chắc chắn nàng đã chải tóc, vì bây giờ nàng rẽ đầu ngôi bên. Nàng nhìn tôi và tôi nhận ra là lần đầu tiên chúng tôi nhìn nhau. Tôi quay nhìn chỗ khác và nói:– Đến đây, tôi dẫn đường cho cô.