Có những giây phút làm cho ON tự nghi ngờ chính mình. Có lẽ ta đã nhầm lẫn? Hay trí nhớ của ta đã trượt sang con đường lãng quên? Có thể ta đã nhận lầm một người xa lạ là ORO? Hay là các giác quan của ta lừa dối ta? Nhưng coi lại trên tấm bản đồ mà anh đã tốn bao nhiêu công sức mới vẽ được khi còn ở Thành phố bêtông, anh đã vẽ ngôi nhà ORO đúng ở vị trí này. Hơn nữa, anh đã nhận ra ngôi nhà này. Và anh đã nhận rõ đúng là ORO theo vóc người, theo khuôn mặt và theo giọng nói. Và người đó cũng tự nhận tên là ORO … Vậy cái gì đã xảy ra với ORO? Có phải anh đã bị người ta can thiệp vào bộ não hoặc ru ngủ hay xóa mất trí nhớ? Hay là ORO sợ một cái gì đó? Hay cậu ta cho rằng mình là hồn mà hiện hình. Từ kinh nghiệm của mình, ON biết rằng: Một khi một đồng nghiệp hoặc một người bạn đã bị loại ra theo đợt kiểm tra thì sau đó không có ai hỏi tới điều đó nữa. Nếu trước đây một người trong số này xuất hiện lại sau một hai năm thì chẳng phải là chính ON cũng trả lời: “Thưa ông, tôi mới trông thấy ông lần đầu …?” Suốt dọc đường ON đã ôm ấp hy vọng là họ có thể tạm ẩn náu trong nhà ORO và nhờ anh ta giúp đỡ. Còn như bây giờ, lang thang giữa thành phố không có tấm thẻ đục lỗ họ không thể ở đâu được và cũng không thể làm gì được. Trên đường phố, họ gặp những người qua lại thật may mắn. Những người này cũng hoàn toàn bình thản đi qua trước mặt họ như những người ở Thành phố bêtông. Tuy nhiên từ lúc ở nhà ORO trở ra, Peter và ON nơm nớp lo sợ: Ở bất kỳ chỗ nào và bất kỳ lúc nào, nếu họ gặp kiểm tra đột xuất là lập tức sẽ bị bắt. Các lối đi bí mật, các khoang nhốt người hoặc các giếng sâu có thể mở ra dưới chân họ bất kỳ lúc nào … Hai người quyết định phải rời khỏi thành phố theo con đường ngắn nhất và sẽ qua tạm đêm trong đám bụi cây nhân tạo để nghỉ ngơi đến sáng cho lại sức mà tiến hành những việc cần thiết. Ở đây, tại Thành phố trí nhớ này, Peter đã có thể nhận thấy được sự thay đổi giữa ngày và đêm. Tuy chưa nhìn thấy được bầu trời xanh và Mặt Trời. Tuy nhiệt độ và cường độ sáng đều thay đổi rất rõ ràng. ON giải thích: - Theo chỗ tôi được biết thì đây không phải là ánh sáng nhân tạo. Ít nhất tôi cũng hiểu được một vài nét. Suốt trong thời gian ở dưới kia, tôi đã cố gắng tập trung để khỏi quên một tên và nhà của ORO. Bây giờ tôi không còn biết nhờ cậy ai trong số bạn cũ của tôi nữa. Kể ra thì có nhiều bạn đấy. Chúng tôi cũng đã tranh luận, cùng ngồi uống rượu với nhau … Nhưng giữa chúng tôi không hề có quan hệ nội tâm thì bây giờ làm sao tới nhờ vả họ được. Khi một người nào đó lại thay thế hoặc có một người nào mới xuất hiện sẽ không có ai đặt vấn đề gì hết. Lúc này trời đã về đêm, họ mệt mỏi và cố gắng lắm mới tự thu xếp được một chỗ nghỉ trong đám bụi cây nhân tạo. Bầu trời tối om. Qua các cành nhánh của bụi cây, đôi lúc người ta có thể trông thấy ánh sáng ở các cửa hàng và quán ăn được tăng cường. Hai người im lặng nằm hẳn xuống nhưng cũng không ngủ được. ON nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Anh cố nhớ lại mọi việc. Ánh sáng thành phố từ phía kia tới thì lối vào hang động nhất định ở phía này. Lúc này trong bộ não đã nhiều lần bị can thiệp và tra khảo của anh hình thành những sóng của sự giận dữ và sự trả thù. Tại sao mình không thể nhớ lại được rõ người một cách chính xác? Người ta đã làm gì mỗi người ở đây? Bây giờ anh ta nằm, mắt mở trừng trừng và quan sát ánh sáng thành phố. Ánh đèn rực rỡ làm anh khắc khoải nhớ đến đôi mắt như sáng sủa và tò mò của đứa con trai. Điều này làm anh thư dãn và có thêm sức lực. - Bây giờ chúng ta dậy đi Peter. Tôi có thể tìm được hang động. - Ta đi đi ON. Nhưng anh nhớ rằng xung quanh đây toàn những vách đứng bằng phún thạch và núi đá. - Hôm nay chúng ta sẽ thử số phận lần nữa. Bây giờ họ vượt ra phía ngoài đám bụi cây. Bắt đầu theo bờ đá đi vòng bên ngoài thành phố. Họ vẫn sử dụng hai cuộn thang Mặt Trăng lăn trước mặt để bước chân thật chắc chắn khỏi trượt ngã. Peter nghĩ: - Thật giống như cuộn chỉ của Arianne. Anh lại nhớ Trái Đất, nơi quê hương đẹp đẽ và thân thương của anh. Với những vùng đất mến khách, những con người hạnh phúc, những chuyện thần thoại và với đầy đủ vẻ đẹp của nó. 19. MÓN QUÀ CỦA ON CON Trời sáng rồi lại tối trở lại. ON và Peter đi dọc theo đỉnh núi. Peter chợt có ý nghĩ dùng tín hiệu sáng để liên lạc với những người trong hang động. Anh dùng chiếc đèn Pin nguyên tử vẽ những vòng trong không khí. Anh tiếp tục lặp đi lặp lại tín hiệu nhưng không thấy trả lời: Một sự yên tĩnh câm lặng và u uất tràn khắp nơi. - Đến đây là gần tới nơi rồi đó – ON nói khẽ. - Sao họ không đáp lai? Hay là họ sợ chúng ta? - Sợ tôi à? Tại sao họ lại phải sợ tôi kia chứ? - Họ làm sao biết được đó là cậu? – Peter hỏi – Nhiều lắm là họ chỉ thấy được tín hiệu sáng chứ khôgn thấy được chúng ta. Ta hãy chờ … Họ dừng lại và bám chặt vào núi đá. Peter chiếu sáng ON, chùm sáng của chiếc đèn nguyên tử rọi lên làm tóc nâu, thân hình mảnh dẻ của ON. Họ cứ đứng như vậy một vài phút. Sau đó Peter tắt và bật đèn lên mấy lần nữa. Anh muốn mọi người trong hang động nom rõ ON. Quả nhiên sau vài phút có tiếng phụ nữ vang trong bóng tối: - ON … O … O … ON … Hãy chờ em … Hãy ở nguyên đó và chờ em. Sau đó, từ phía xa một điểm sáng nhỏ chao đi chao lại ngày càng tới gần. Rồi một thiếu phụ mảnh mai xinh xắn xuất hiện trước mắt họ. Peter không biết chính xác quần áo trên hành tinh Oxy này cắt theo kiểu nào và bằng thứ vải gì. Nhưng qua trang phục của thiếu phụ, anh nhận ra rằng quần áo này do cô ta tự cắt may lấy với bàn tay không nghề lắm. Tuy vậy nó vẫn toát ra nét duyên dáng và hấp dẫn. Cô ta chạy thẳng tới ON và ôm chặt lấy. Hầu như cô không để ý tới Peter. - Còn ON con đâu? – ON hỏi sau khi âu yếm vợ. - Bây giờ nó lớn thế này rồi – Cô ta ra hiệu – Mỗi ngày con nó đều cầu nguyện cho ba trở về để nó tặng món quà của nó … Bây giờ em đưa anh món quà này … Ánh Dương, tên người thiếu phụ, đưa cho ON một mẩu gỗ mục có phát lân quang. - Nó phát sáng đấy anh ạ - Cô nói. Peter vội vàng xin phép được tới gần coi mảnh gỗ tận mắt. Với các dụng cụ khoa học, anh xác định được rằng nó thực sự là một mảnh vỏ cây hữu cơ và sự phát lân quang của nó là kết quả của quá trình phân hủy. Peter dùng đèn pin rọi đường, Ánh Dương dẫn hai người đi ngược theo đường cô ta đã đến. Con đường mà với những bước chân khéo léo, tránh cách mảnh đá nhọn và đá lăn chị đã leo thật nhanh lên gặp ON. Lúc này họ phải bám chặt vách núi và đôi chỗ phải xử dụng đến chiếc thang dây Mặt Trăng. Nếu Ánh Dương không dừng lại chỉ thì chắc chắn họ không phát hiện ra lối vào hang động. - Đây là người bạn tốt … Người tới là một người bạn tốt – Ánh Dương kêu lên – Tôi biết anh ta … ON con lại đây nào! Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của con. Con hãy mang tặng phẩm lại cho ba cọn. Một em trai kháu khỉnh chạy từ hang ra. Chân mang chiếc dép làm bằng những mảnh chất dẻo phế thải nào đó và mặc một kiểu xà rông. Em không đeo dụng cụ hô hấp. Lúc này Peter và ON mới phát hiện ra rằng cả thiếu phụ cũng đã bỏ mặt nạ hô hấp. - Ở đây chúng ta có không khí, chúng ta có Oxy – Ánh Dương sung sướng kêu lên – Các anh bỏ mặt nạ ra. Đến lượt Peter và ON tháo máy hô hấp. Không khí trong hang thật dễ chịu, thơm mát rất dễ thở. Ánh sáng Mặt Trời của các anh – ON gọi với niềm hạnh phúc tràn đầy – ON con, con trai của ba … Gia đình mới đoàn tụ lại, ôm ấp và hôn nhau hồi lâu. Lúc này cặp mắt của Peter đã quen dần với độ sáng mờ mờ trong hang. Anh thấy trong động lớn trung tâm có mở ra nhiều vòm hang nhỏ hơn và nhiều nhánh kiểu như lối đi. Đó là những sinh vật hình người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Họ không thể ra khỏi các hang nhỏ, chỉ cúi người ra ngoài để nhìn rồi lại thụt đầu vào duy vẫn còn tiếp tục quan sát. ON nhỏ khuôn mặt sáng ngời hạnh phúc, mang tới một chiếc bình giống như một chiếc đĩa sâu, không rõ bằng một mảnh chất dẻo hay một hòn đá rỗng. Thiếu phụ giải thích: - Cái này hai mẹ con đã trồng cho ba nó đấy. ON nhận lấy chiếc bình ngắm nghía mãi mà không hiểu. Anh đưa lại cho con trai hỏi: - Cái gì đây? - Nó sống ba ạ … Nó nẩy mầm, sống và lớn lên. Mẹ và con đã trồng nó cho ba đấy! Mẹ và con biết rằng thế nào ba cũng trở lại mà. Peter tò mò quan sát chiếc bình. Anh thấy trong có chứa đất, đất thịt thật sự, từ lớp đất mọc lên một thân cây nhỏ với những chiếc lá mảnh và nhỏ. - Đây là bạn tôi. Peter Mac Gulliver. Anh từ một hành tinh xa xôi của bầu trời tới đây. Chúng ta hãy nồng nhiệt đoná tiếp – ON nói. - Mời hai anh theo em – Thiếu phụ nói và dắt ON nhỏ đi trước. ON đặt một tay lên vai vợ còn một tay khoác vai con đi sâu vào mê cung hang hốc. Peter Mac Gulliver vừa cảm động vừa tò mò lẳng lặng đi theo họ.