Sáng hôm ấy, tôi dùng điểm tâm xong, là vội vã sang nhà Bảo. Bảo vẫn còn ngủ say, nhìn thấy Bảo vẫn lành lặn, tôi mới yên tâm. Nhưng cái hình ảnh hồi đêm thì quả thật rất dễ sợ, rõ ràng là có một chiếc xe lớn, rõ ràng là Bảo đứng giữa lộ, vậy mà...cuối cùng trong tích tắc lại chẳng có gì. Tôi quay ra khỏi phòng Bảo đã đụng ngay ánh mắt của mẹ Bảo, người đàn bà mà qua lời nhận xét của Bảo thì phải nói mẹ Bảo trông thật trẻ, mặc dù đã ngoài bốn mươi mà vẫn còn cái thanh sắc mềm mại của thiếu nữ, có lần vì sự trẻ trung này mà tôi nhầm lẫn gọi bằng chị thay vì xưng bác, lúc ấy mẹ Bảo cũng rất ngạc nhiên khi nghe tôi xưng hô như vậy, rồi một lần nhìn thấy Bảo đi cùng mẹ ra chợ tôi cứ liên tưởng là hai chị em, nhưng khi trò chuyện cùng mẹ Bảo thì tôi phải công nhận một điều, mẹ Bảo rất chín chắn trong suy nghĩ, cách nói chuyện bao giờ cũng thu hút, mà đặc biệt sống nghiêng về nội tâm. -Bảo nó dậy chưa cháu? -mẹ Bảo hỏi Tôi lắc đầu: -Vẫn chưa bác à! -Thằng bé này thiệt tình, ngủ gì mà tới giờ chưa dậy, sao cháu không đánh thức nó? -Cháu không nỡ...Tôi cười xòa - cứ kệ cậu ấy bác à, mà cháu nghĩ chắc tại đêm qua... Tôi chợt bụm chặt miệng mình lại, tôi biết là mình đã lỡ lời, mẹ Bảo nhìn tôi chuyên chú, trong đôi mắt của người đàn bà có chiều sâu này đang hình thành một dấu hỏi to tướng -Đêm qua thế nào hở cháu? -Dạ, không...không có gì... Tôi lúng túng -Nói bác nghe đi Bình, đêm qua thì có liên quan gì tới thằng con nhà bác, nó đã làm gì phiền toái ở bên ngoài sao cháu? -Không, không phải! -Vậy thì vì chuyện gì? Biết không thể nào lấp liếm được nên tôi đành mang lại sự việc ban tối tôi nhìn thấy kể hết cho mẹ Bảo nghe, tôi thấy được cả sự lo lắng trên khuôn mặt của mẹ chàng. Tôi cúi mặt không dám nhìn vào đôi mắt buồn ấy, tôi nói để thỏa lấp bớt cái sự việc chưa chắc là sự thật -Chắc cháu nhìn lầm thôi, bác đừng nghĩ ngợi quá bác nhé sẽ không hay. -Cảm ơn cháu, bác tin những lời cháu nói Bình à -mẹ Bảo có vẻ xúc động- Thật nguy hiểm, nếu như chuyện này còn lập lại, Bảo nó mắc chứng bệnh mộng du mà cháu? -Mộng du! Tôi kêu lên bất ngờ, bất ngờ làm tôi cứng cả họng -Ừ. Mẹ chàng gật đầu buồn bã, kéo tay tôi đi ra ngoaì trước nhà, người ấn vai tôi ngồi vào chiếc ghế, rồi cười thiểu não -Từ nhỏ Bảo nó tỏa ra là một người không được bình thường - mẹ chàng xúc động noí- nó luôn khiến người ta phải bận tâm trước những việc không đâu, trong cái đầu của nó là cả một thế giới ma quaí, nó luôn nhìn đời bằng những thứ trên mây. Mà cháu biết đó những người như nó, người ta thường gọi là mắc chứng bệnh hoang tưởng Tôi im lặng, tôi không tin vào tai mình vừa được nghe lời nhận xét của người mẹ dành cho đứa con, lời nhận xét sao mà phủ phàng quá, nhưng tôi thấy được dù cho có phũ phàng thế nào thì tình thương người mẹ dành cho con bao giờ cũng thiết thực, tôi thừ người, một sự thất vọng vừa theo cơn gió thoáng qua trong ánh nhìn tuyệt vọng của mẹ Baỏ, người tiếp: -Nó ngủ hay bị mớ, đôi khi tỉnh nó cũng hay mơ, và nó luôn tự vẽ cho cuộc đời mình những ánh hào quang không có thật. Nó luôn nghĩ bất cứ ai sinh ra cũng đều có taì, không ai mà bất tài vô dụng, trừ phi họ không biết tận dụng tài năng của mình, nhưng nó đã quên một điều cái tài luôn đi cùng cái đức, chính vì vậy mà nó luôn tự phụ với bản thân, nên nó thường hay tạo ra nhiều ảo giác, nó bất hòa với anh nó, nó giận hờn cha nó, và nó luôn khiêu khích bản thân mình, nó làm cho bác rối lên, bác khổ tâm lắm, Bình ơi! Tôi nghe mẹ Bảo nói mà thấy lòng mình cũng xót xa, bất giác tôi khóc, mẹ Bảo nhìn thấy tôi khóc thì ngơ ngác, rồi líu lưỡi: -Bình, cháu sao thế? sao tự dưng mắt cháu đỏ vậy? -Cháu không có gì, cháu cảm thấy thương bác quá, cháu thấy buồn cho Baỏ... Mẹ chàng giờ hiểu ra, cười noí: -Cháu là người quá nhạy cảm đó Bình, thảo nào hợp với con bác như thế -Không đâu, Bảo khác cháu nhiều lắm -Ý bác là Bảo nó cũng yếu đuối như chaú, nó cần phải có người dìu dắt thì mới có ngày trưởng thành, nó đơn giản còn quá ngông cháu à Mẹ Bảo chợt nhiên đọc một đoạn thơ: (Nàng Xuân lẳng lặng đến bao giờ Mà để hồn Xuân phải ngẩn ngơ Ý xuân e thẹn cười trong nắng Trêu cái tình Xuân dạ hững hờ) -Thơ ai thế bác? tôi hỏi -À, của Bảo đó chaú - mẹ chàng đáp -Hay đó chứ, rất nghệ sĩ- tôi cười Mẹ chàng lắc đầu, thở dài: -Thời buổi này mà con lang man như nó, liệu bao giờ mới khôn lanh được hở chaú? -Nhưng đâu phải ai lang man thì chẳng được khôn lanh, theo cháu khôn lanh là do mình có chịu thích ứng với hoàn cảnh sống không? có chịu học hỏi từ thế lực bên ngoaì hay không? Mình cần phải biết đương đầu thử thách... -Thử thách, bác e là Bảo nó không chịu nổi thử thách, khi thử thách lại là thực tế đời thường, những vấn đề cơm aó - mẹ chàng có vẽ bi quan- nó sẽ không thể gượng dậy được khi va chạm vào thực tế ấy. Ngày xưa Bác cũng lãng mạn lắm, đọc tiểu thuyết cũng nhiều lắm, cứ ngỡ tình yêu là đẹp, là êm đềm, là tha thiết. Kể từ khi lấy chồng, sanh con, thì cái ý nghĩ đó không còn nữa, tình yêu chỉ là sự cưỡng chế của con tim, hôn nhân chỉ là một giai thoaị trong đời người Tôi bây giờ không biết phải dùng ngôn ngữ gì để xoa dịu lòng người mẹ đang có cái nhìn tiêu cực về tình yêu, bởi với một người viết văn như tôi tình yêu bao giờ cũng đầy sức cám dỗ, tôi thấy tình yêu thật lộng lẫy, lóng lánh các sắc maù, trong mỗi một sắc màu đều có nhung nhung, nhớ nhớ, chờ chờ, đợi đợi...tôi cắn nhẹ vành môi, tôi ngẩn đầu lên lại chạm phải ánh nhìn chuyên chú của mẹ chàng, rồi có một khoảnh khắc nhỏ, tôi và mẹ chàng đeo đuổi những ý nghĩ vẩn vơ, không ai bảo ai cho đến khi bất ngờ từ phía sau nhà vọng lên một tiếng hát trầm buồn " Đến khi anh về, đò lỡ chợ trưa Chút văn chương còn, chẳng còn nuôi được đời nhau Đời không vun nữa văn chương tiếng tơ chán chường..." Tôi thừ người, khi nhận ra tiếng hát của Bảo! Bảo có thói quen hay hát bất kể tâm trạng vui hay buồn, Bảo đều mượn lời hát giải bày, không hát thì xướng thơ, họa thơ, đôi khi ngẫu hứng thì vẽ vời, có những lúc cô đơn Bảo thường đọc tiểu thuyết...Cuộc sống của Bảo ở thời đại bây giờ ít ai đoái hoài tới. Ngoại trừ Bảo! Một con người lập dị! Tôi xin phép mẹ chàng, cho tôi vào nói chuyện cùng Bảo, tôi nghĩ có thể mình sẽ khuyên được Bảo điều gì đó. Tôi vào phòng, một căn phòng mà tôi cho rằng rất đặc biệt, ngoài sách văn, truyện tiểu thuyết, và bao gồm một lốc thơ tình tuyển chọn bày trên giá ra thì chẳng có một chút gì khác, đại loại vài cuốn sách giáo khoa chẳng hạn, và ở một góc bên trái được đặt một chiếc tủ thấp, trên đầu tủ đầy những hủ sao xếp bằng thủ công, giấy kiến đủ màu, kế đến bên bệ cửa sổ đặt một chậu kiểng nhỏ, trong chậu hai bông Hướng dương giả, giường ngủ từ srap giường cho tới gối, chăn, tất cả đều mang một màu trắng, trắng toát, mọi thứ thật đơn giản thế mà lại làm tôi thấy lạ mắt Bảo đang ngồi trước gương, cậu ấy vừa hát, vừa hý hoái viết cái gì đó trên giấy, tôi đi nhẹ nhàng tiến tới Bảo, chàng có vẽ mê say công việc, chắc lại một bài thơ thẩn gì nữa đây -Bảo - tôi gọi rất nhẹ nhàng, chắc vì quá nhẹ nhàng, mà Bảo không nghe thấy, nên cứ tiếp tục viết, tôi lại gọi lần thứ hai, rồi ba..bực quá tôi kêu to -Bảo! Bảo giật mình, Bảo xoay người lại, thấy tôi. Bảo vội vã dùng tay bưng bít tờ giấy đang viết dỡ, nói một câu nhạt nhẽo: -Bình hãy ngồi yên trên giường, đừng tới cạnh mình, hãy tránh xa mình một chút, mình cần phải viết cho xong mấy chữ cuối, rồi sau đó chúng mình nói chuyện nghiêm túc, được chứ? Tôi hơi bất mãn về cái hành động trẻ con, cách nói chuyện quá sến của Bảo. Tôi miễn cưỡng gật đầu, và gieo mình xuống giường, chỉ tích tắc Bảo đã quay lại nhoẻn miệng cười với tôi: -Xong rồi! -Xong chuyện gì? -Lời gợi ý? một khổ thơ gởi tặng một người! Tôi tò mò hỏi: -Ai? Bảo yên lặng, chàng bước tới bên cửa sổ mở toang cánh cửa ra, cho anh sáng rọi vào, Bảo lấy sự điềm tỉnh đáp lời tôi, chỉ với hai chữ mà khắc hoạ được cả dáng dấp một con người, chỉ với hai chữ thôi mà tim tôi đã giật thót -Hàn My! -Cậu muốn tặng thơ cho Hàn My à? Tôi máy móc - cậu chỉ mới quen biết người ta có một lần mà tặng thơ, xem ra tình cảm của bạn còn tiến triễn nhanh hơn cả tần số -Không phải một lần, mà rất nhiều lần rồi- Bảo khẳng định -Hả -tôi ngạc nhiên, tôi chồm người chụp lấy vai Bảo, giọng tôi căng thẳng- kể nghe xem, hai người gặp nhau từ lúc nào mà sao tôi chẳng hề hay biết. -Trên khoảng hai tuần rồi -Thế ư? -Ừ! Hàn My chủ động đến tìm tôi, ban đầu tôi chỉ kể những câu chuyên vui thôi, sau đó thì tường thuật lại một bộ phim Nguời Chồng Vô Hình mà tôi dã xem, tôi còn đọc cả những câu văn trong truyện Quỳnh Dao mà tôi thích, nhưng tuyệt đối tôi không bao giờ đọc một bài thơ nào, thế rồi...Hàn My yêu cầu, trước cái vẻ trầm tĩnh ngồi ngoan ngoãn như thánh nữ, nàng đẹp tuyệt trần, cái tâm hồn mộng mơ của nàng đã cuốn hút tôi, phản chiếu vào tôi, tôi không kiềm chế đươc lòng mình, tôi đã để cho tiếng lòng của tôi rơi vãi.Tôi đọc cho nàng nghe bài Xé Thư Tình, Nụ Hôn Đầu Xuân, Hoa Tình Bạn Nở Trên Cây Tình Bạn, Hoa Tim...tất cả đều do tôi sáng tác. Và mới đây Bình biết không Hàn My hôm rồi bảo là ngưỡng mộ tôi, sau khi tôi đọc cho nàng nghe những dòng thơ tôi viết, nàng đã xúc động, từ lúc ấy Hàn My thường lui đến cái thế giới không có niềm vui của tôi, lúc nào nàng cũng líu lo như chim, nàng làm tôi có chút xao động... -Đừng nói nữa- tôi bị sốc trước những điều được nghe, vô thức tôi phản kháng- đừng nói nữa Bảo nhìn tôi khó hiểu -Tại sao? -Tôi sợ lạc vào vùng huyễn hoặc, tôi rất sợ, rất sợ...Bảo à! -Hãy để tôi nói hết, bạn hãy thử tin vào sự nghiêm túc của tôi, mọi tình cảm tôi đều kể tường tận cho bạn hiểu, bạn cần phải biết cái con người sắp từ bỏ mọi ấu trĩ để trưởng thành, không phải bạn từng nói tôi rất ấu trĩ hay sao, tôi xin bạn, xin bạn hãy thử xem tôi như một người lớn, có được không Bình? Tôi bị Bảo thuyết phục, phần còn háo hức muốn nghe tiếp diễn tiến câu chuyện, tôi thu người ngồi bó gối trên nệm, tôi gật gù và Bảo tiếp: -Thế này nhé, để bạn hiểu được tôi chỉ ngắn gọn câu chuyện, có lẽ tôi "cảm "nàng mất rồi -Trời, bạn đang nghiêm chỉnh đó chứ? tôi nghi ngờ vào tai của mình nên hỏi lại -Uh - Bảo phủ nhận- tôi đã viết tặng nàng bốn dòng này để truyền đạt một tình yêu không hy vọng, tôi sợ nàng sẽ từ chối, tôi sợ nàng chỉ thích thơ tôi, thay vì thích tôi, tôi sợ... sợ mình điên vì nàng mất Bình ơi! hãy cứu tôi, xin bạn hãy cứu vớt tôi, hãy chuyển tấm chân tình của tôi tới nàng Bảo mở hộc tủ lấy một bì thư xếp tấm giấy gọn gẽ cho vào bao, hít một hơi dài rồi thở ra, tôi hiểu Bảo đang hồi hộp, Bảo nhìn chòng chọc vào tôi, cái nhìn lạ lùng, bất giác tôi cảm nhận mình hiện là Hàn My trong đôi mắt của Bảo, tôi máy móc nhặt lấy bì thư, máy móc hỏi: -Liệu tôi có thể mở ra xem được không? Bảo so vai: -Tùy bạn thôi, nếu bạn cảm thấy thật hiếu kỳ thì hãy mở, còn bình thường thì đừng, tuyệt đối đừng. Tôi tức tối đứng phắt dậy, và nói gắt gỏng. Vâng, thật gắt gỏng: -Vậy tôi ứ thèm. Tôi bỏ đi một nước, tôi đóng sầm cửa, Vâng! đóng thật mạnh, tôi quên rằng đây không phải là nhà tôi, nên vừa về tới nhà mình tôi cảm giác ngượng ngùng về hành động lúc nãy, tôi thấy mình thật vô duyên tệ!