Chương 41

Tôi không thể đợi nổi đến trời sáng!
Tôi không thể chờ sự việc càng nghiêm trọng mới giải bày!
Tôi không thể hoài lặng yên, chỉ biết khóc và khóc...
Tôi không muốn sự việc ngày càng thêm tồi tệ...Bây giờ thì giới hạn niềm tin mà Thắng từng đề cập đã quá rõ. Niềm tin trong chàng quá hạn hẹp, niềm tin tôi cũng nhỏ nhoi, đôi lứa yêu nhau, niềm tin dành cho nhau thật ích kỷ, một khi niềm tin suy sụp, hy vọng có còn nữa đâu?
Thắng ơi...Thắng ơi...em không thể đợi nổi đến trời sáng...Thắng ơi...Thắng ơi...đồng hồ điểm 5 giờ kém 10...tôi loay hoay với chiếc điện thoại, giấc ngủ chập chờn giật mình trằn trọc...đã là 5 giờ kém 10. Người ta độc tài không nhấc nổi máy nghe, người ta làm tự ái, tự kiêu của tôi xìu xuống như quả bóng. Tôi gọi điện mà người ta phớt lờ, có thể người ta giờ ngủ say, rồi dễ dàng quên tôi như người ta chưa từng nhớ. Tiếng chuông đổ dồn dập theo nhịp tim rối loạn, mà đổi lại sự trông chờ vô vọng, đầu dây bên kia tôi chỉ toàn nhận được chuổi tút...tút vô nghĩa.
Chiếc điện thoại vô tri cũng có sức chịu đựng, khi không còn chịu đựng được nữa, nó cũng biết cất lên mấy lời tàn nhẫn "Số thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sao" Thắng đã khóa máy, lòng tôi thêm rối rắm, ý định vẫn chưa chịu từ bỏ, tôi vội vã quay số điện thoại nhà chàng, người nhấc ống nghe lại là giọng phụ nữ. Tôi nhận ra chất giọng lơ lớ của LiSa, tôi hãi hũng buông thỏng cả hai tay, đứng chết trưng như pho tượng, pho tượng biết khóc, chưa lần nào tôi lại thấy ghét chàng quá đi thôi, tôi gục đầu lên bàn, nức nở và nức nở.
Trời sáng trắng!
Dẹp bỏ muộn phiền, tôi tới chỗ làm thật sớm. Đã nhủ với lòng mọi chuyện thế là hết, vậy mà trên suốt dọc đường đi tôi thỉnh thoảng dừng xe gọi điện, thậm chí là gởi rất nhiều tin nhắn cho chàng. Thắng vẫn lạnh lòng, chàng không để lại cho tôi vài tín hiệu, chàng vẫn câm lặng vô tình, mặc tôi mềm mỏng, quỵ lụy và van xin, Thắng dửng dưng không hề động lòng trắc ẩn, tình yêu con người ta sao dễ dàng cắt đứt đến thế, có lẽ nào thượng đế đã tạo cho chàng một trái tim thép, tôi khóc sưng cả mắt, tôi không còn tâm trạng để ý tới Quốc Bảo, hay Thế Hạo, thế mà... chính tôi lại nằm gọn trong tầm kiểm soát của họ. Cả ngày làm việc giống như kẻ mất hồn, định thần nhìn lại chẳng việc nào ra việc nào.
Hai ngày u mê trôi qua, hai ngày nặng nề nhất, tinh thần chưa hẳn suy sụp, nếu không phải ngày thứ ba chàng ném gởi tôi một tin nhắn phản hồi, có lẽ tôi càng dễ thở hơn. Mẫu tin vỏn vẹn chỉ dăm từ "Tình bạn thì có thể tha thứ, còn tình yêu thì không!"
Thật ích kỷ, chàng đã nói lời này như nói với một kẻ qua đường. Tôi không tin chàng có thể nghĩ như thế, tình nghĩa phủ mờ theo sương cát. Tôi cười trong nước mắt, chàng đang chà đạp lên kiêu hãnh chính người con gái chàng yêu, thần trí tôi giờ hoàn toàn sụp đổ. Giận quá tôi thét lên: "Đồ điểu"
Tiếng thét của tôi làm Quốc Bảo phải giật mình, anh chàng chạy nhanh tới trong bộ dạng hoang mang. Phần tôi thì không kiềm chế nổi yếu đuối bản thân, nên vừa trông thấy sự hiện diện Quốc Bảo, tôi cơ hồ hóa thỏi nam châm, hút chặt lên Bảo. Gục đầu lên vai Bảo, tôi nói cay đắng:
-Tôi luôn phạm sai lầm, tôi lại phạm sai lầm nữa rồi, không cách gì có thể cứu vãn, tôi đã gây ra những lầm lỗi đáng lẽ không nên có, tôi đi theo vết xe đổ của năm xưa, tôi chơi ngông, tôi thích đùa với lửa, hãy cứu tôi...hãy cứu lấy tôi Bảo ơi...trước khi tôi bốc cháy, trước khi tôi tự phát hỏa...Đầu óc tôi bấn loạn, tôi ôm đầu đau đớn - tôi...tôi đã không con thuốc chửa nữa rồi...tôi sắp chết...tôi sắp chết...
Bảo càng hoang mang hơn, Bảo càng rối rắm hơn, hai tay chàng giữ chặt lấy hai vai tôi, rồi khẽ khàng ôm chặt tôi vào lòng, xiết...xiết thật mạnh, tôi bất lực, tôi nức lên từng hồi.
-Bình tĩnh, bình tĩnh lại Bình...cô không thể tan biến như vậy được, tôi biết phải làm sao nếu không còn được thấy sự trưởng thành ở cô, tôi không để cô tan biến đâu, cô đừng nói mấy lời ngốc ngếch ban nãy nữa, tôi thành thật van xin cô, tôi hiểu tâm trạng cua cô, khi bị chính người thương mình dày vò. Cô cũng giống tôi thôi, khi bị chính ruột thịt thâm tình chà đạp, cô có biết tôi căm hận tới chừng nào không...? Cô thử tưởng tượng mà xem thằng anh tôi dùng ghế nhựa đánh tét đầu tôi, cái nỗi đau ấy đủ làm tôi trở mặt, tôi tiếc sao lúc ấy mình không chết đi, tôi trách sao mình lại sanh ra đời, cuộc đời đối với tôi quả thật có không ít thiệt thòi và bất công...Trong những ngày nhập viện, với tôi cuộc sống thật thừa thãi. Nhưng hình ảnh mẹ, hình ảnh cha túc trực chăm nom tôi, tôi lại thêm một lần xúc động, và tôi lại thèm được sống. Tôi không phải sống vì anh hai mình, mà tôi sống vì còn nhiều cái đáng để sống, và mẹ chính là điểm sáng để tôi bao dung với cuộc đời.
Từng lời, từng câu Bảo nói sao quá mập mờ, Bảo đang đề cập tới ý nghĩa của sự sống với một người chán ngán sự sống, Bảo đang đề cập tới thâm tình máu mũ, với một người đang đau đầu về chuyện tình yêu, mập mờ càng thêm mập mờ.
-Cậu đang nói những điều không ăn nhập gì cả?
Tôi tự dưng gắt gỏng, vùng mình thoát khỏi người Bảo. Nỗi uẩn uất, căm phẫn Thắng căng tràn lòng ngực tôi, tôi hờn dỗi, tin nhắn của Thắng làm tôi nóng nảy. Ôi đàn ông, hết thảy đàn ông đều đường mật, đều dối trá. Ôi đàn ông, hết thảy đều là động vật máu lạnh, một trái tim thép, tàn nhẫn và cực đoan...nói đoạn tôi trợn trừng mắt nhìn Bảo, Bảo cũng là đàn ông, đàn ông, đàn ông...đầu tôi nhức như búa bổ, tôi ôm đầu, tôi hét toáng, không kịp kiềm lại nghĩ suy, tôi vô lý mắng Bảo:
-Đàn ông, Bảo à, cậu cũng là đàn ông, mà đàn ông thì có mấy ai tốt chứ? không một ai tốt cả!
Rồi tôi ù chạy, giống đầu tàu hoả tôi đâm thẳng về phía trước, đụng ngay cái cột điện Thế Hạo, Thế Hạo bắt kịp tay tôi, kéo giật lại, tôi đuối sức, ngã nhào vào người chàng, tôi vùng vẫy, tôi giẫy nẩy, tôi bất chấp người ta nhìn tôi ra sao, nghĩ về tôi thế nào, tôi bất chấp, tôi hét toáng:
-Tôi thù hết đàn ông!
Giá mà cả thế giới có thể nghe được, tôi cũng không lấy gì làm buồn.
Tôi tiếp tục cuộc chạy trốn, tôi mặc kệ mấy cặp mắt dòm ngó, tôi chạy qua khuôn viên công ty, tôi thở hào hểnh, tôi băng qua phân xưởng 2, tôi rã cả cặp giò, cuối cùng tôi thu mình ẩn núp trong mấy ba rết vải, tôi khóc tức tưởi. Bây giờ thì tôi mới vỡ lẽ linh hồn mình đã thuộc về ai? Nguyễn Văn Thắng! trái tim mình thuộc về ai? Nguyễn Văn Thắng! Tình yêu tôi ai nắm giữ? Nguyễn Văn Thắng!
....
Lại một đêm thao thức!
Tôi ngược dòng kỷ niệm "Những năm tháng ngọt ngào" giờ như ly cà phê đắng nghét. Kỷ niệm như thước phim vô tình đọng thật nhiều hồi ức. Hồi ức đau lòng, giờ đâu còn ai chung mộng. Hạnh phúc hết còn được ai sẽ chia, nỗi buồn gim đầy trái tim phụ nữ, tôi cô đơn bên bóng tối canh sầu, thắp ngọn đèn dầu ôn chuyện bể dâu...
Lại một đêm dày vò!
Người nhà tôi đã bình yên trong giấc ngủ, trong từng nhịp thở kia, tôi vẫn cảm nhận được tiếng thở dài nẫu ruột của mẹ. Nguyên ngày nay hai mẹ con tôi chẳng dành cho nhau tới nửa lời. Chắc là mẹ muốn tôi có thêm thời gian bình tâm, mẹ muốn tôi phải đối diện với sự thật, tôi biết mẹ buồn tôi nhiều lắm, mẹ chắc không khỏi khóc thầm khi nghĩ tới con gái mẹ là đứa lụy tình, con gái mẹ yêu vội, con gái mẹ bướng bĩnh, giờ con gái mẹ rất tội nghiệp...
Lại một đêm cắn rứt!
Tôi lẩm nhẩm đếm nhịp thời gian rơi, rồi ngu ngơ hát khẽ, không còn "Niệm Khúc Cuối" mà là "Hoài Niệm Tình Cuối"
"Dù cho mưa, hay trong bão tố anh cũng xa em
Rồi tất cả, tất cả muộn phiền, tất cả thề nguyền
Rồi đây...rồi đây...chỉ giấc mơ say"
Tôi ngập ngừng gấp lại quyển "Những năm tháng ngọt ngào"
Buổi sáng tờ mờ, tôi lọ mọ chuẩn bị tới sở, từ ngày nhận mẫu tin tuyệt tình của thắng, tôi đã quen với cung cách dậy sớm trước bình minh, ăn uống cũng thất thường, nhưng tôi vẫn là con nhỏ cứng đầu, chẳng thể nào bỏ qua một cách dễ dàng, tôi cần phải đi làm rõ một vấn đề trước khi tự tay mình cắt đứt một tình cảm vô hiệu lực.
Tôi trang điểm sơ sài, không phải vì tôi muốn làm đẹp, tôi cũng không thích thú gì với việc tự mình chải chuốt mình, chẳng qua sau bao khổ lụy, sau bao trằn trọc, sau những giấc ngủ muộn, tôi hốc hóp, và khô héo như cánh hoa sắp tàn, phấn son chỉ là những công cụ che đi khiếm khuyết của cuộc đời. Tôi không thể để hình tượng mình trong mắt người ta càng thêm tồi tệ
Mẹ vén mùng nhìn ra hỏi:
-Mới sáng, định đi đâu đó?
-Dạ, con đi làm!
-Mẹ cứ tưởng con lại nghĩ thêm ít buổi, hôm qua thằng Bảo có tới nói là nếu con không được khoẻ nó sẽ xin phép cho con nghĩ thêm, công việc trong công ty cứ dành hết phần nó. À, mà đêm qua con ngủ có ngon không?
Tôi cắn nhẹ vành môi, gật đầu, tôi dối mẹ:
-Dạ, con ngủ rất yên.
Tôi quay vội đi, sợ mẹ sẽ hỏi thêm này nọ, mà tôi thì không can đảm để tiếp tục nói dối. Sự chuồn đi của tôi làm mẹ kém vui, giọng mẹ vẫn ơi ới phía sau:
-Đạp xe cẩn thận nghen con, nhớ ăn sáng, đừng bỏ bữa tránh đau dạ dày, khổ thêm. Rồi tiếng người chậc lưỡi - con nhỏ càng ngày càng xanh xao.
Mẹ làm tôi suýt khóc. Trời vẫn còn sớm, đã có sẵn mục đích, tôi thẳng lối tới nhà chàng. Đôi cánh cổng sắt vẫn đóng im ỉm, không biết LiSa còn dịp lưu lại nhà chàng không? mà chắc chắn là có, nghĩ tới việc hình bóng LiSa còn lởn vởn trong nhà Thắng, là tôi đã chịu không nỗi. Nhưng mà hờn ghen trong lúc đổ vỡ thế này thì quả thật hơi vô duyên.
Thu hết mọi can đảm, dừng xe lại, cho ánh mắt lọt vào bên trong, tôi chẳng thấy bóng Thắng đâu cả, có tí xíu thất vọng, trời sớm thế này, chắc chàng còn ngái ngủ, định bụng là sẽ gặp mặt cho bằng được, tôi vói tay định nhấn chuông, nhưng một bàn tay nào đã nắm gọn bàn tay tôi giữ lại. Tối bất ngờ, không thể tin vào mắt mình, Thế Hạo nhìn tôi hằn học. Thế Hạo nhìn tôi chòng chọc, phản ứng chàng thật lạ, tôi thấy mắt chàng chứa nhiều tia lửa đỏ, chàng hình như đang giận, mà giận điều gì cơ chứ?
Thế Hạo, anh làm gì ở đây?
Tôi ngây thơ hỏi, có phần ngạc nhiên. Hạo ra vẻ không hài lòng, chàng miễn cưỡng đáp:
-Theo em?
Tôi ngơ ngác:
-Theo tôi?
-Ừ!
-Anh theo dõi tôi
-Ừ!
-Anh làm vậy để làm gì?
-Để xem em vì thằng khốn kia mà tự làm khổ mình tới bao giờ?
Tôi ngớ người, nhíu mày, tôi bị chàng làm phật ý:
-Anh nói năng cho lịch sự một chút, tôi và anh chẳng can hệ gì, thì việc tôi có khổ hay không, anh cứ mặc tôi, tôi không cần anh bận tâm.
- Bình, Bảo Bình, anh không thể yên lặng mãi, và anh không thể mãi lừa dối mình. Thế Hạo phân trần - thú thật thì anh đã rất lịch sự, lịch sự đến mức hơn cả tháng trời nay cứ làm kẻ bên lề.
Thế Hạo làm tim tôi giật thót. Lời Thế Hạo tôi nghe cứ như sấm, tôi sợ cứ nấn ná, day dưa chỗ này, nhỡ mà Văn Thắng bắt gặp thì có mà nguy.
-Anh thôi ngay cho, anh cứ linh tinh hoài, sẽ trễ giờ làm đó.
Tôi lên giọng nhắc nhỡ, rồi máy móc cho xe lách đi, có lẽ tôi sẽ lại tới vào ngày mai. Nhưng Thế Hạo gan lì giữ chặt tay lái.
-Em khoan đi đã, nếu hôm nay tôi không nói rõ trắng đen, thì chắc tôi tức mà chết mất.
-Tôi xin anh hãy thôi ngay cho.
Tôi khổ sở nói, Thế Hạo vẫn tiếp tục, anh chàng không tìm được điểm để dừng.
-Tôi không thích đứng bên lề cuộc sống em, tôi không thích cứ đuổi theo em như một ảo ảnh. Mỗi lúc em vui, mỗi khi em buồn người gần gũi em sao không phải là tôi. Em đã thích người khác, sao còn dày vò anh chi nữa. Bình, em tàn ác lắm, phải chi em và người ấy không có vấn đề gì, thì tâm tình anh đâu đến độ mâu thuẩn...anh chỉ muốn nói với em một lời, dẫu là có hơi muộn màng " trên đời này đâu chỉ có hắn là đàn ông"
-Thế Hạo...
Tôi hiểu, hiểu rõ những gì chàng nói, cái tình yêu dồn nén, tích tụ bấy lâu nay như từng dòng nham thạch, bắt đầu tuôn tràn, bắt đầu bùng nổ. Người đàn ông trước mắt trong phút này hoàn toàn không có chút gì ác ý, không có chút gì xấu xa, người đàn ông này khác xa với ấn tượng buổi đầu tiên tôi quen biết. Một thoáng xao lòng, chàng làm tôi tủi thân thêm, gắng gượng cười, tôi đóng giả làm người vô tình:
-Tới công ty thôi ngài quản đốc.
Thái độ tôi làm Hạo nhầm tưởng mình bị phớt lờ, nãy giờ chàng đã cố bày tỏ hết mọi trắc ẩn, nãy giờ chàng làm chuyện vô ích, ngu xuẩn, lời chàng nói như chỉ để mình nghe. Thái độ tôi theo Hạo thì quá lạnh lùng, dĩ nhiên chàng không thể nào chịu được cú sốc tâm lý, Thế Hạo đùng đùng nổi giận, chàng đã hét như tát nước vào mặt tôi, chàng không để ý gì tới mấy lão già tập dưỡng sinh buổi sớm, hay mấy chị em quẩy giỏ đi chợ, chàng hét vào tai tôi bằng thứ âm thanh chát chúa.
-Bình, tới bao giờ em mới chịu hiểu lòng anh hở? Bình, tới bao giờ em mới cho phép anh bước vào cửa tim em, anh đã quá khổ sở. Rồi chàng điên tiếc tự vỗ ngực mình - Trần Thế Hạo này chưa từng bị đàn bà làm nao núng, con gái chưa từng làm tôi phải quỵ lụy, nếu có thể quỳ dưới chân em, để được em tiếp nhận tình cảm, tôi cũng bất chấp khí khái nam nhi mà sẵn lòng làm mọi thứ vì em... Bình, tôi thừa nhận với xã hội này có thề tôi là một phần tử chưa tốt, nhưng đối với em, tôi tin mình là đã thật lòng...
Hạo nắm giữ tay tôi, tôi đỏ mặt pha lẫn xấu hổ, chiếc xe đạp bị tôi buông tay làm ngã, tôi không dám đặt tia nhìn vào ánh mắt Hạo, tôi sợ...Vâng, tôi sợ những điều không hay sẽ xảy đến, tôi sợ...mình không thoát khỏi lằn tên của tình ái, tôi sợ...sợ cái tánh đa cảm ở mình...Trời ơi, Thế Hạo càng nói càng chẳng ra gì, cơ hồ giống như búa rìu nện vào thân cây, cây chưa bị đốn ngã mà búa rìu đã sứt mẻ, sao cứ phải gây tổn thương nhau như vậy? giây phút đó tôi cảm nhận mình không xứng đáng để cho nhiều người phải ôm lấy ảo tưởng, tôi co rúm ngừơi khi Hạo khẽ đặt nhẹ đôi tay lên vai tôi, tôi run giọng, tôi chẳng biết dùng lời lẽ gì với Hạo, tôi...tôi...
-Anh mà cứ nói theo kiểu như vậy...tôi...tôi sẽ sợ thật đấy!
Thật khó khăn tôi mới thốt ra đựơc ngần ấy từ.
-Sợ! Thế Hạo trợn trừng mắt, Thế Hạo nhìn quanh, nhìn quất, Thế Hạo hứơng mắt vào ngôi nhà Văn Thắng, Thế Hạo gầm lên bi thương - Có phải Bình sợ sẽ gặp rắc rối ở đây? căn nhà này có một thằng khốn nạn bứơc ra? Hắn đâu còn là đàn ông nữa? Hắn có thể bỏ mặc người yêu hắn tuyệt tình? Hắn không hề nghĩ gì đến Bình? Hắn không biết rằng trái tim người hắn yêu đang bị muối chà sát? Hắn hẹp hòi vậy? em còn yêu hắn làm gì? tôi chẳng biết em có lầm lỗi gì với hắn...nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không để người mình yêu phải khóc, phải vì một lầm lỗi mà đánh mất cả hạnh phúc trăm năm, thằng đó không hề nghĩ gì tới tương lai sau này cả? em còn đặt hy vọng vào hắn làm gì? em ngốc quá Bình ơi...!
Thế Hạo làm đất trời đảo lộn, tôi thấy quang cảnh quay cuồng, mọi vật quay cuồng, chàng làm tôi tủi thân, không kiềm chế đựơc lòng, mắt tôi lại bắt đầu rươm rướm lệ. Giờ thì tôi ngốc thật, tôi tìm tới đây rõ là sai lầm lớn, tôi vừa tức, vừa giận, tôi vẫn bứơng bĩnh, và tôi tuyệt đối vẫn bênh vực Thắng, tôi lắc mạnh đầu như để cho những lời cuồng ngông của Hạo văng ra, tôi nói qua làn nước mắt:
-Thế Hạo, tôi xin anh....tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi đã quá mệt mỏi, anh có thể mắng tôi thế nào cũng được, nhưng đừng nghĩ xấu về Thắng, anh ấy không phải hạng người như anh nói, anh ấy không thuộc tuýt ngừơi đó...tại tôi...tại tôi...tại tôi cả...
-Sao? em rõ là thần kinh...Thế Hạo cười man dại - em không chịu nhìn ra vấn đề, biết đâu nhân duyên của hai ngừơi chỉ tới đây thôi, hắn bỏ rơi em rồi, chỉ vì một lầm lỗi mà hắn ngoảnh mặt với em, liệu em có nên nghi ngờ thứ tình yêu giả tạo một thoáng không?
Thế Hạo giờ đây mất cả tính tự chủ, chàng cười ngông, cười loạn, sự bạo phát tình cảm trong chàng giờ thật mãnh liệt, chàng cướp gọn thân người tôi xuồng xã, chàng xiết chặt eo tôi, nhanh như chớp môi chàng đã chạm phải môi tôi, môt nụ hôn bất khả kháng, định thần, tôi tá hỏa định giáng cho Thế Hạo bạt tai, nhưng khoảnh khắc đó tới thật muộn, ánh mắt Văn Thắng rực lửa, ánh mắt ấy đã kịp chứng kiến những pha không hay, Lisa ngồi sau xe làm tôi thêm choáng, thật xấu hổ, tôi chỉ muốn tự đào lỗ mà chôn mình.
-Hai ngừơi định diễn tuồng gì ở đấy?
Văn Thắng hỏi, sau nụ cười nửa miệng, tôi chỉ biêt ú ớ, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi không biết nên giải thích thế nào, tôi hiểu chàng đang rất khinh bỉ tôi, chàng có thể xé câu chuyện này ra to, và rồi chàng có thể viện lý do đào tẩu khỏi cuộc đời tôi. Khi người ta không còn yêu nhau nữa? đoạn kết bao giờ cũng tồi tệ. Thế Hạo vẫn chưa chịu buông người tôi ra, Thế Hạo bình tĩnh chẳng có gì làm nao núng, Thế Hạo nhìn Thắng thăm dò, bất giác quay sang tôi, Thế Hạo buông lời chỉ trích:
-Bình, em thấy rõ ràng rồi đấy nhé! trong lúc em đang sầu thảm hắn vẫn còn tâm trạng dắt một người đàn bà khác về nhà
-Đủ rồi! biết Thế Hạo đang hiểu nhầm, và tôi cũng không muốn gây thêm nhiều khó xử cho đôi bên, tôi gắt - anh thôi ngay cho!
-Hắn bạc bẽo vậy, mà em còn mụ mị à?
-Anh im ngay, tôi van anh...đừng để hiểu lầm thêm hiểu lầm...
Tôi dựng lại xe đạp, tôi chỉnh lại bộ dạng, tôi định nói lời tạm biệt với Thắng, để rồi hẹn ngày mai...nhưng Thắng dường như có sẳn ý định tuyệt giao, chàng thẳng tay xua đuổi:
-Mấy ngừoi phiền phức quá, về hết đi. Tôi đã chán ngấy vở kịch yêu đương dở ẹc đó, chán lắm, chán lắm!
Từng chữ, từng lời đều nặng nề, từng chữ, từng lời đều cay cú, từng chữ từng lời là tững mũi kim đâm nát trái tim tôi rướm máu. Tôi sẽ không khóc đâu? tôi sẽ không vì thế mà khóc trước mặt chàng đâu? khóc là hèn. Rút lui...rút lui thôi Bình ơi! tôi chưa kịp rút lui, Thế Hạo đã cuộn tròn nắm tay đấm thẳng vào mặt Thắng, Thắng bất ngờ chưa kịp phản ứng, Thế Hạo định thoi thêm một quả, tôi vội can, LiSa cũng nhảy xuống xe can, tôi gào to:
-Nhục, nhục quá, anh còn làm tôi đau đớn tới chừng nào nữa hở Thế Hạo?
Lối xóm họ bu đen nghẹt, tôi xấu hổ, tôi không dám ngước mắt nhìn ai, tôi bỏ mặc cuộc hỗn chiến, tôi dắt chiếc xe đạp thất thỉu trở về. Mọi thứ rồi cứ thế chấm dứt, có điều không việc gì có thể dễ dàng trôi qua mà không hằn lên vết tích.