Chương 4 (F)

ĐHC giả bộ có việc quay lại quán, thấy cô ta đang dọn dẹp cũng không hỏi vì thật ra có hỏi thì chắc chắn cô ta cũng chẳng nhớ gì, trong hang phải có một con đường ra nữa thì cô mới có thể về quán nhanh như vậy, ngày mai chắc là phải trở lại dò cái hang kỹ hơn nữa. Lại đảo lên trên chùa, ban đêm đường đi hơi khó, phải dùng đèn pin soi kỹ vì ở đây có khá nhiều rít độc, có khi cón có cả trăn nữa. Đến nơi thì thấy Thích Kỳ Lân đã về, thấy ĐHC mặt ông ta sa sầm xuống “mấy ông mang theo con nhỏ đó làm gì vậy…?” – “thì nghe sư thầy nói có thể trừ ma được nên tụi tôi mang cô ta lên tính nhờ giúp” – “Sao không nói trước…” – “cũng tính nói nhưng không hiểu sao mấy ngày nay thấy cô ta cũng bình thường…thầy biết lúc nãy ai nhập vào cô ta không?” – Thích Kỳ Lân nghe hỏi thì xua tay đáp “không biết, không biết…đm…lúc nãy tự dưng tôi đau bụng quá nên phải chạy đi thôi…con nhỏ đó bây giờ sao rồi?” – “cô ta tỉnh lại rồi nhưng không còn nhớ gì hết” – “mai ông dắt nó lên đây, tôi sẽ làm phép để ma quỷ không còn dám nhập vào nó nữa”.
Quay lại ghe thì cuộc cờ đã xong, tất nhiên phần thắng phải thuộc về thiếu tá Hà rồi. Là người chiến thắng nên y tỏ ra rất vui vẻ, uống rượu thiệt tình, khi ngà ngà thì kể chuyện về những tháng ngày làm trên tàu cứu hộ của hải quân cũng vào sinh ra tử như cơm bữa. Có giao tiếp mới thấy y cũng tình cảm lắm, chỉ có cái vẻ bề ngoài đăm đăm khiến người khác cảm thấy sợ.
Ở miền biển ăn hải sản hoài nên cũng ngán, hôm nay ăn món “gà rô ty mật ong” của Hùng Mập đâm ra ngon tuyệt, còn món gà nấu đậu thì quá béo, hầu như không ai ăn, một mình Hùng Mập xơi hết nguyên con gà, thêm một tô đậu to đùng…thảo nào mà ông ta không có một thân hình phì nhiêu như vậy. Người bạn của Hùng Mập không tham gia, y đã đi ngủ từ lúc nào, đúng là căn bệnh đau bao tử làm con người ta muốn vui cũng không nổi. Trời bắt đầu chuyển gió mạnh, hơi nước nồng thêm vị mặn, thiếu tá Hà và hai người lính ra về trước. Nhớ lại đám mây màu mỡ gà hồi chiều, ĐHC và Ba Già cũng lật đật cáo từ, quả nhiên về đến quán thì mưa xuống ầm ầm, mưa miền biển bao giờ cũng kèm theo sét đánh sáng rực cả bầu trời, giờ này quán không còn ai, xung quanh là cả một màu đen như mực. Mưa là một điềm tốt, cầu trời cho ngày mai mưa lớn hơn nữa để dễ bề hành sự. Ba Già chưa chịu ngủ ngay, y trầm ngâm một hồi rồi nói “Thích Kỳ Lân tỏ ra rất sợ hãi thì người đó có thể là ông sư đã mất chôn ở sau chùa. Linh hồn ông ta chắc là đã siêu thoát từ lâu nhưng còn lại một ít thể phách ở quanh quẩn bên mộ, khi cô Muồng mang trái cây ra cúng thì vô tình đã gặp được cái thể phách còn sót đó…hồi tôi còn ở Côn Đảo cũng đã từng chứng kiến một việc tương tự. Nhưng trường hợp như cô gái này là cực kỳ hiếm, tinh thần bị khủng hoảng nghiêm trọng bỗng phát lộ khả năng thông linh, lại may mắn gặp được thể phách khi thăm mộ của sư thầy thì còn hiếm có hơn nữa. Khi trung úy Tâm nhập vào cô ta đi xuống đã dừng ở chân núi khá lâu, định đi tiếp để làm gì đó nên cái phách này mới đẩy vong y ra, sau đó khi quay lại thì thấy Thích Kỳ Lân thì nổi giận nên mặt cô gái mới đỏ phừng lên như vậy.” – “ông ta dẫn chúng ta đến cái hang làm gì?” – “cũng không rõ, có điều đây là điềm may cho cô gái, cũng là phải thôi vì cô ta đã phải chịu biết bao đau khổ. Cái thể phách còn sót lại này ở trong người cô ta thì ma quỷ nào còn có thể nhập vào được nữa, cô ta chẳng những trở lại bình thường mà lại có thêm khả năng thông linh không chừng” – “nếu vậy thì không cần phải dẫn cô ta lên chùa cho Thích Kỳ Lân làm phép nữa” – “giao cô ta cho y thì chẳng khác nào giao trứng cho ác, nếu y chỉ nói dóc thì cũng còn là may. Còn nếu y có bản lãnh thực sự, cái khả năng đó sẽ gây thêm nhiều điều ác. Có điều cũng đừng nói cho cô ta biết gì hết vì nếu cô ta lại tận dụng cái khả năng phi thường của mình để làm những chuyện như lên đồng nhập cốt để thu lợi thì đến một lúc nào đó cái thể phách thần thông tan biến, lúc đó ma quỷ trở lại sẽ vô phương cứu chữa” - Ba Già suy luận hay thật, đâu phải ngẫu nhiên mà y với Hải thọt là tay mặt, tay trái…sở dĩ y thất bại trong cuộc đời chẳng qua là do số mệnh, số mệnh thì không thể biến cải được, cần phải học cách để chấp nhận nó.
 
Ba Già còn nói lảm nhảm thêm một lúc nữa thì mới chịu ngủ, lúc nãy y uống cũng khá nhiều. Thiếu tá Hà một ly thì y cũng một ly, Hùng Mập một ly thì y cũng một ly, uống đúp như vậy thì say cũng phải… Hình như y rất vui vẻ, y vui vì điều gì nhỉ? ĐHC trở dậy đi xuống nhà dưới, mưa vẫn còn nặng hạt, gió biển thổi ào ào, mưa gió kiểu này sẽ làm cho những người mệt mỏi ngủ thật say…bà già và đứa nhỏ, cô gái cũng không nằm ngoài qui luật đó. Bà cụ ngủ ngồi bên chiếc võng nom thật tội, cái dáng co ro oằn xuống trước sức nặng của cô đơn và tuổi già, đứa nhỏ cũng ngủ say sưa, nó chưa hiểu thế nào là nỗi khổ của sự mồ côi không cha không mẹ, không biết mơ thấy cái gì mà trên môi như phảng phất nụ cười. Còn cô gái sau buổi chiều bị ma nhập chắc bây giờ bắt đầu thấm mệt nên đã ngủ say trên chiếc chõng dưới ánh đèn dầu leo lét, cô ta thậm chí còn không kịp mắc mùng. Cái ánh đèn mờ ảo chiếu lên thân thể nủa kín nửa hở, tuy mệt mỏi vì công việc nhưng vẫn tràn trề sức sống, vẫn toát lên vẻ quyến rũ đầy nữ tính, bờ vai tròn trịa và vòng eo gợi cảm toát lên vẻ đẹp thánh thiện như một nữ thần.
Mưa càng lúc càng to, trời tối đen như mực, ĐHC men theo con đường nhỏ lần mò trên những vũng lầy trơn trợt, phải lấy tấm ni lon vàng bọc cái đèn pin lại soi đường thì mới lò dò đi được. Nhờ có men rượu trong người nên chưa cảm thấy lạnh, đi được khoảng ba trăm mét thì tới cây cầu nhỏ, nơi ghe Tư Gồng và mấy người bạn của y vẫn đậu…trời mưa gió như thế mà chiếc ghe đã đi đâu mất. Đứng sát vào vách một cái phên nhà, bây giờ mới bắt đầu cảm thấy lạnh giá. Thỉnh thoảng lại có chớp làm cả không gian sáng rực, phải đứng thật lâu trong cơn mưa lạnh buốt như vậy mới làm cho đầu óc thật tỉnh táo, giờ phút này mà không tỉnh thì tất phải trả giá rất đắt…Ba Già nói hư hư thực thực, dương đông kích tây như vậy chắc là để làm nhiễu sự suy đoán của người khác. Mục đích của y đưa cô gái lên đảo là muốn cô ta bị ma nhập quậy tưng bừng, sẽ làm cả làng chài rối loạn, kéo theo một kẻ ranh ma quỷ quyệt như Thích Kỳ Lân đâm ra phải chùn bước. Mưu kế này xem ra tạm thành công một nửa vì con ma nhập lại có vẻ hiền, hơn nữa ma quỷ đâu có tuân theo ý chí của con người, mình muốn một đằng thì nó sẽ làm một nẻo.
Bàn cờ của Hải thọt đã dần dần hiện rõ….hai con chốt tả hữu đã làm xong việc. Con chốt “Đương liều” và con chốt “Hòa Râu” đã được thí với con mã là trung úy Tâm, con mã mà đã xanh cỏ thì con xe Trịnh Cao Nhân tất phải gãy đổ, họ Trịnh không chết nhưng phải cao bay xa chạy, bỏ hàng bỏ của. Hòa Râu may không tử nhưng cũng bại tẩu. Trong lúc đó thì cặp pháo mã đi đầu đã tung hoành xuất trận. Con pháo “Tư Gồng” thoắt ẩn thoắt hiện, bay qua bay lại, đã làm những việc có lẽ là quan trọng bậc nhất…con pháo này hay thật, đến ĐHC là kẻ thân cận mà cũng chủ quan không nhận ra, hiển nhiên đã qua mặt được tất cả mọi người. Còn con mã Ba Già đưa lên là để giữ con chốt giữa, con chốt giữa là ai vậy nhỉ…con chốt này nếu không được thí đầu tiên thì sẽ để dành thí cuối cùng, nó có nhiệm vụ che mặt tướng, nó chẳng là gì cả nhưng vì nó lại nằm ở trung tâm nên thiên hạ phải chú ý….nó làm một con xe mới xuất hiện trên bàn cờ là thiếu tá Hà bị nhiễu, con chốt đó không phải là ĐHC thì còn là ai nữa…? Còn một con xe “Nghĩa Cổ” thì đã được cài sâu vào trận địa từ lâu, đã xuống tận cuối bàn cờ mai phục và cũng như Tư Gồng, đã hoàn thành những việc vô cùng quan trọng. Hùng Mập và một người nữa mới xuất hiện sau, họ xuất hiện rất đúng lúc, họ đang là những quân gì trên bàn cờ của Hải thọt?
Mưa đã hơi tạm ngừng, gió cũng đã bớt mạnh, cái lạnh cũng đã bớt thấm như để chuẩn bị cho một trận nữa lớn hơn. Hai ngày nữa là đến ngày 9/9, ngày trùng cửu, ngày này dân chài trên đảo sẽ làm một cái lễ rất long trọng theo phong tục hàng năm rước Đông Hải Long Vương để cầu bình an biển lặng. Một ngày duy nhất nhộn nhịp trên đảo, tiệc rượu tưng bừng, Thích Kỳ Lân và vài bô lão như ông già Hai Lẹ…sẽ chủ trì cúng tế, ghe thuyền sẽ chạy lòng vòng, mọi người sẽ vui như tết đến…Lúc đó thì chắc con xe cuối cùng cũng sẽ xuất trận….
Đến lúc này thì đã hiểu được “Ngọc Ruby” là quân gì trên bàn cờ. Thì ra cô ta cũng là một con chốt, một con chốt của các “đàn anh” bên Nga. Một con chốt giữa nguy hiểm và có thể nói là xinh đẹp bậc nhất trên thế giới này. Cô ta theo sát Trịnh Cao Nhân, lên giường cùng với y mặc dù hẳn là cô ta biết tỏng kẻ đã ra lệnh bắn hạ “Hoàng mọi” là người nào. Cô ta đã được huấn luyện để làm những việc đó, có thể chiến thắng trên mọi đấu trường, từ những nơi hung hiểm nhất như thương trường hay nơi ngọt ngào nhất là chiếc giường ngủ êm ái. Sau những cuộc ái ân ngọt ngào, đến một lúc nào đó tự tay cô ta sẽ bắn hạ họ Trịnh….cô ta có thể làm được việc đó, và nó chắc cũng gần tới rồi. Một mỹ nhân như “Ngọc Ruby” mà để mắt đến người đàn ông nào mà người đó không vì cô ta mà chết thì mới là chuyện lạ kỳ, Trịnh Cao Nhân cũng không thoát khỏi điều đó, y chấp nhận để kẻ thù ở bên cạnh chỉ để được mỗi ngày ngắm nhìn cái thân hình tuyệt mỹ, được ngửi mùi hương tóc ngất ngây và được nghe giọng nói khàn khàn quyến rũ, để được một người đẹp tuyệt vời mỗi ngày thán phục và tuân lệnh. Tiền bạc và của cải nhiều để làm gì nếu không có mỹ nữ ở bên cạnh? ĐHC cũng không là ngoại lệ, có điều may mắn là chưa được cô ta chú ý đến nhiều, cô ta chỉ đang thăm dò xem ĐHC đã biết được những gì, nếu lần gặp trước mà sơ hở thì chắc là đã đi theo “Đương liều” xuống địa ngục rồi. Cô ta chắc cũng đã giẫm lên xác nhiều người đàn ông….trở thành một trong số họ thì cũng thê thảm quá.
Mưa bắt đầu to trở lại, gió thổi càng lúc càng mạnh, biển khơi trước mặt tối đen mù mịt, tiếng sóng ầm ào hòa lẫn trong tiếng mưa, tiếng gió, chiếc cầu trước mặt bỗng xuất hiện một cái bóng đen sì. Cái bóng này hẳn là đi từ dưới nước lên nên mới xuất hiện thình lình như vậy, kẻ này chắc là cũng đến tìm Tư Gồng, nhưng đi một cách im lìm theo đường nước như vậy thì chắc là có dã tâm hơn là đến để nói chuyện. Cái bóng cũng đã nhìn thấy ĐHC, nó hơi khựng lại, trong màn đêm như thế này thì cả hai chỉ nhìn thấy nhau mờ mờ. Bỗng một ánh chớp sáng rực cả bầu trời…thì ra kẻ trước mặt không hề xa lạ, cái mặt gầy gầy, đôi mắt vàng khè bệnh hoạn, bộ đồ da đen bóng, trên tay lấp loáng ánh của một con dao mỏng lét…cái cách cầm dao thật là chuyên nghiệp, nó lỏng lẻo và nhẹ nhàng, mũi và lưỡi dao hơi hướng lên, tay buông thõng. Cách cầm dao kiểu này phù hợp với những người chân ngắn mà tay dài, đối phương rất dễ ngộ nhận về khoảng cách dẫn đến bị trúng đòn. Dao này nếu đâm xốc từ dưới lên cái lưỡi mỏng sẽ xuyên qua sườn thấu đến tận tim, còn lệch qua bụng thì sẽ thủng gan hay bao tử, cách nào cũng chết là cái chắc. Nhưng nguy hiểm không phải là ở chỗ đó…cũng có người né qua được, khi đó cánh tay dài sẽ vắt qua vai hoặc hông đối thủ, mũi dao sẽ trở ngược lại đâm thốc từ bên lưng trổ ra trước ngực không cách nào đỡ được. Đã từng có một võ sư tài năng nhưng thiếu một chút kinh nghiệm trên đấu trường giang hồ đã bị chết vì chiêu này. Khi nằm gục chết vì bị đâm từ lưng trổ ra ngực làm thủng tim, mọi người đều nghĩ là bị đâm lén, đâu thể nghĩ là đó là một cú ra đòn trực diện. Đấu trường giang hồ đâu phải là cuộc chiến công bằng trên võ đài nhiều màn, nhiều hiệp, nó chỉ diễn ra trong một tích tắc, sai lầm là phải trả giá ngay lập tức. Kẻ này tiến lên thật chậm chạp, y hơi bị mất lợi thế vì từ ngoài nhìn vào không rõ bằng từ trong nhìn ra. Hơn nữa ĐHC lại đứng tựa lưng sát vào vách lá, nếu đâm không trúng để dao dính vào vách thì là đổ nợ. Nếu giết chết được ĐHC thì đúng là họa lớn đối với bọn Hải thọt, vì chỗ này ngay sát chỗ đậu thuyền của Tư Gồng, y sẽ phải giải thích với CA đêm nay cho thuyền đi đâu và làm gì…Kẻ này chắc cũng nghĩ đến điều đó nên y ngày càng tiến sát, càng sát thì nhìn càng rõ, đâm càng chính xác và càng khó đỡ. Một cú đâm ở khoảng cách bốn tấc thì cầm chắc là sẽ thắng.
Lại một ánh chớp nữa lóe sáng, kẻ đó đã nhận ra ĐHC, y hơi bất ngờ nên vụt nói “thì ra là mày…mày cũng hay lắm, đến rất đúng lúc…”, trong cái ánh lóe sáng, kẻ đó cũng đã nhìn thấy ánh dao lấp lánh trong tay ĐHC nên y cũng hơi thu mình lại, cuộc so cựa sắt này đâu phải là không công bằng….
Thời gian dường như ngừng lại, không khí thật là khó thở, tất cả tinh thần bây giờ đều tập trung vào kẻ trước mặt. Y vẫn nhích lên từ từ, khoảng cách ngày càng thu hẹp lại. Mưa ngày càng nặng hạt, gió thổi càng mạnh, từ bên trong nhìn ra mà chỉ còn thấy mờ mịt thì bên ngoài nhìn vào chắc là không còn thấy gì. Lợi thế đã nghiêng hẳn về phía ĐHC, lúc này mà co chân đạp mạnh thì tất phải trúng, nhưng đất dưới chân rất trơn trợt có thể té ngã hoặc vô tình tay dao lại đưa lên trúng ngay đùi thì cũng nguy hiểm, đưa cả hai vào thế “lưỡng bại câu thương” thì cũng không hay. Màn kịch sắp đến hồi kết mà về hưu sớm thì cũng uổng. Thế nên giải pháp tốt nhất là cứ đứng yên bất động, bóng đen mà nhích tới vừa tầm thì ra tay cũng còn kịp. Thêm một ánh chớp nữa thì không còn thấy bóng dáng áo đen đâu cả, đúng là “không chắc thắng thì không hành động”, người đến đã nhanh rồi mà đi còn nhanh hơn nữa. Chờ cho không khí tạm lắng xuống một lúc, ĐHC lại men theo con đường nhỏ trở về, trong cái bóng đêm mù mịt mới cảm thấy thấm thía sự cô đơn lẻ loi là như thế nào…cái chết đến chỉ cách trong gang tấc…thật là lặng lẽ, thật là đáng sợ. Về đến nơi thì người ướt sũng, cả quán vẫn chìm trong giấc ngủ, lên lầu thay bộ đồ xong thấy Ba Già vẫn còn say ngủ, hơi thở vẫn điều hòa…chắc là y giả vờ, có điều bàn cờ đã vào tàn cuộc rồi, thế cờ đã có phần rõ ràng, có đầu tư suy nghĩ thì cũng không còn thời gian nữa. Cảm thấy rất mệt mỏi nhưng nằm mãi mà vẫn không ngủ được, cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, nghe mưa đến gần sáng thì mới tạnh. Sau cơn mưa trời ửng lên thật là đẹp, một cái cầu vồng bảy màu rực rỡ vắt ngang bầu trời, cầu vồng xuất hiện chắc là ngày hôm nay sẽ rất may mắn. Làng chài đã thức dậy sau giấc ngủ thanh bình trong một đêm mưa gió ồn ào, không khí bắt đầu tấp nập, những chiếc lưới cá bắt đầu được mang ra phơi, đội thuyền thúng cũng được kéo ra trên những bãi cát. Khi cầu vồng mờ đi thì cũng là lúc mặt trời ló rạng chiếu cái ánh sáng tinh khôi của nó khắp mọi nhà, cả làng chài bừng lên rực rỡ. Hai người lính trẻ đã đứng trước cửa quán từ hồi nào, một người nói “thiếu tá mời anh Ba qua bển có chút chuyện cần bàn” -  anh Ba đây hẳn là Ba Già, không hiểu có việc quan trọng gì mà bên biên phòng mời y sớm như vậy. Ba Già đi rồi thì đây quả là dịp tốt nhất để lên thăm dò cái hang một lần nữa. ĐHC lại men theo con đường hôm qua, đi lên đến lưng chừng núi thì đã thấy Thích Kỳ Lân đứng chờ sẵn, đúng là con cáo tinh ranh thật. Y thật to lớn dị thường, sừng sững như quả núi, đường lầy lội cát sỏi như vậy mà y đi đất, hai bàn chân trùi trụi to bè bè đạp muốn bẹp cả mấy tảng đá. Trên người khoác cái áo màu nâu sậm, vai đeo một cái túi vải, y chẳng úp mở gì cả, vào đề ngay “hôm qua ông theo con nhỏ đó đi những đâu?” – “cô ta đi vòng ra sau xuống suối, đến một cái thác thì đi xuyên vào bên trong có một cái hang ở đó” – Thích Kỳ Lân hơi tái mặt – “thế ông có đi vào theo cô ta không?” – “có nhưng hang trống rỗng, không thấy gì lạ nên hôm nay tôi tính lên xem lại một lần nữa” – “con nhỏ bây giờ sao rồi?” – “cũng bình thường, đang phụ bà già bán quán..” – “để tôi đi với ông, đi một mình nguy hiểm lắm”.
Thích Kỳ Lân nói rất đúng, thám hiểm hang động mà đi một mình thì rất dễ bị tai nạn, chỉ cần trợt chân té hay bước hụt xuống một chỗ trũng nào đó là có thể bị thương ngay. Chưa kể còn gặp những con thú như trăn, rắn hay các loài kịch độc như rít, bò cạp, nhện…..tốt nhất là đi từ hai người trở lên để có thể hỗ trợ nhau được – “bộ tối hôm qua mất ngủ hay sao mà nom ông phờ phạc thế?” – “thức cả đêm, sáng nay còn bò dậy nổi là may rồi…”. Đi một hồi thì tới con suối, trận mưa lớn hôm qua làm nước hôm nay cao thêm hàng nửa thước, lội theo lòng suối đến cái thác thì thấy đó chỉ là một cái thác bình thường, bên trong không hề có cái hang động nào cả. Lòng vòng tìm kiếm một hồi cũng không thấy, Thích Kỳ Lân leo lên một vỉa đá, y nói “đm….tôi ở đây tính ra trên nữa thế kỷ, phải nói là hòn đảo này tôi thuộc còn hơn lòng bàn tay nữa, nhưng chưa hề biết đến cái hang này…..bởi vì chắc chắn là nó không có” – “không lẽ tôi và Ba Già cùng bị ảo giác…mới hôm qua đây thôi?” – Thích Kỳ Lân không nói gì, y móc trong túi ra một cái bản đồ nhỏ xíu, giống hệt cái bản đồ của Hòa Râu “hòn đảo này có mười một cái hang cả thảy, theo như ông tả thì cái hang mà mấy ông đi vào có thể chính là cái hang này…nó ở sát biển nên gió thổi trong lòng hang rất mạnh và du dương như tiếng nhạc, dân trên đảo còn gọi nó là hang gió”. – “không lẽ tôi và Ba Già đi đến đây thì lại quay xuống đi ra biển?” – “đúng….đm….tôi có thể nói chưa chắc đã là người tốt…nhưng cả đời tôi chưa hề giết người, trộm cắp hay lừa đảo gì cả….từ khi có mấy ông, cái hòn đảo thanh bình này trở nên lộn xộn, có mấy người đã chết. Tôi cũng chẳng cần biết mấy ông đi tìm cái gì, có điều cái hòn đảo này nó linh thiêng lắm, e rằng mấy ông sẽ còn phải trả giá vì dám khuấy động đến những linh hồn đang yên nghỉ trên đảo”. Y lấy trong túi ra một cái gói nhỏ, rắc ra xung quanh rồi nói tiếp “ đây là muối và gạo tôi cúng trên bàn thờ, nó là những phẩm vật trời phật ban cho con người, những linh hồn lương thiện cũng cần đến nó, còn ma quỷ luôn luôn tránh xa những thứ này”. Y lại lấy ra một thanh kiếm nhỏ sơn đỏ, tay bắt ấn chỉ bốn phương tám hướng và niệm chú “….nam mô lục ta xá bút tha…….”. Các nhà sư tu theo phái Cổ Sơn Môn hầu như đều biết bùa chú và phép thuật, các cách thức trì tụng, cách lập đàn lễ bái v.v….họ coi đó là một nghề nghiệp trong đời hơn là một sứ mệnh mà trời phật ban cho để cứu nhân độ thế, trong số đó có những người rất giàu có và cưới nhiều vợ, Thích Kỳ Lân là một ví dụ. Y có vẻ đã lấy lại tự tin như mọi ngày nên bắt đầu lại nói huyên thuyên đủ thứ trong lúc đi ra hang Gió. Cái hang đúng là hệt như lần đi theo sau cô gái, không thể hiểu nổi tại sao lúc đó ĐHC và Ba Già lại bị nhầm lẫn về không gian như vậy? khi ánh trăng chiếu xuống biển thì phản quang của nó hắt vào trong hang nên mới có cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo, lung linh tuyệt đẹp, có điều không ngửi thấy mùi thơm như lúc trước. Tìm mãi cũng không thấy gì lạ trong hang, đành phải trở về, từ hang có một con đường nhỏ đi trở về quán rất gần, cô gái đã đi theo con đường này nên về trước, còn ĐHC và Ba Già thì lại trở ngược lên trên suối sau đó mới xuống núi nên về sau cả giờ, đúng là đã bị ma quỷ dẫn dắt thật. “trên chùa sao tôi thấy đông đúc thế?” – “mấy người họ đang phụ tôi làm một cái hoa đăng hình Long vương thật lớn…ngày mốt là tới lễ cúng Thần rồi ông không biết sao?”. Dân tứ xứ đổ về hòn đảo này, nên tục thờ Đông hải Long vương hẳn cũng du nhập từ đất liền, đó là dịp để Thích Kỳ Lân thể hiện mình nên y tỏ ra rất tích cực, đêm ngày cùng mấy đệ tử chuẩn bị đủ thứ nên cũng chẳng nhắc gì đến chuyện cô gái nữa.
Trở lại quán thì Ba Già vẫn chưa về, gặp Tư Gồng đang ở đó, nom y cũng rất phờ phạc chắc cả đêm qua cũng không ngủ, y nói nhỏ “trong đất liền mới nhắn tin anh Hai sẽ đưa một vị khách rất đặc biệt ra đảo để dự lễ cúng thần ngày trùng cửu” - y hạ giọng thì thầm “dịp này cũng là để thỉnh ngọc luôn đó…chú chuẩn bị tinh thần hôm đó canh chừng cẩn thận…”