Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng ăn. Tôi đặt các món lên bàn, vừa mở những tờ giấy thiếc che đậy mà bà Berthier vẫn ưa dùng.– Đây là một bữa tối ăn nguội, – tôi nói. – Tôi không xuất xắc về khoản bếp núc. Có chả heo, là sản phẩm địa phương. Và những món trứng tráng nguội với thịt muối xứ Bayonne. Và một bánh kem.– Tuyệt lắm, – nàng nói, – nhưng tôi không đói lắm.Đẩy nó trượt trên bàn, tôi chuyển cho nàng đĩa chả heo, rồi đứng dậy rót rượu.Nàng ăn chả heo với bánh mì quê do người làm bánh trong làng làm, nói thật ra là ngon tuyệt. Nàng uống một chút vang, đặt ly xuống và lại nhìn vào mắt tôi.– Tôi tên là Natalie, – nàng nói, – Natalie không h. Mẹ tôi gốc Ba Lan. Bà muốn tôi phải viết Natalie, không h, theo tập quán Ba Lan. Tôi thì thế nào cũng được. Tôi làm vậy để bà vui lòng. Còn anh, – nàng tiếp, – anh tên là gì?– Tên tôi là Charles, – tôi nói.Tôi không dám thêm: Charles với h, vì kiểu pha trò này sẽ quá nhạt nhẽo.– Anh không có biệt danh gì ư? Tôi chẳng thích cái tên này.– Không, tôi không có. Những biệt danh mà tôi đã dùng thử còn tệ hơn tên này.Tôi chợt nhớ cái mưu toan vụng về của Florence cứ gọi tôi là Charlie với giọng Ăng lê.– Thôi mặc, – nàng nói với tôi. – Tôi sẽ không gọi anh, hoặc giả có gọi, cũng không thường xuyên đâu.Nàng dùng tiếp chả heo, rồi tôi đưa nàng hai đĩa tròn to một đựng trứng tráng, đĩa kia là những lát thịt muối dày có dưa leo nhỏ bao quanh.Tôi nhìn nàng trong khi nàng lấy thức ăn; nhìn nàng đăm đăm, tôi vừa tìm cách khám phá nghệ thuật kiến trúc tuyệt mỹ và hài hòa ở khuôn mặt nàng, với những tỷ lệ hoàn hảo, đôi mắt hơi to, hai gò má đầy mà không nhô cao và đường nét linh hoạt của đôi môi nàng, mà tôi còn chưa nắm bắt được. Bắt gặp cái nhìn của tôi, nàng hỏi:– Tại sao anh nhìn tôi như thế?– Tôi nhìn cô để hiểu cô.– Anh chẳng cần hiểu tôi làm gì, – nàng trả lời.Trong câu trả lời nàng dùng một giọng cộc cằn chát chúa mà tôi sẽ có nhiều ví dụ khác nữa, và đối với tôi dường như phũ phàng, trái ngược rõ rệt với nét mềm mại của dáng đi và vẻ dịu hiền bình thản trong giọng nói của nàng.Tôi ý thức được rằng sự cộc cằn ấy không phải là cách đối đáp của một ai đó đang tìm mọi cách xúc phạm anh, mà đúng hơn là phản ứng của một con người đang ném vào mặt anh nhu cầu tự vệ hoặc được sống riêng tư.Tôi không nói thêm nữa. Đôi mắt tôi hẳn là rất kiêu kỳ, khi nhìn quanh gian phòng để tỏ vẻ lãnh đạm.Chúng tôi bắt đầu ăn bánh kem, chai vang gần cạn. Rõ ràng là cô gái mong muốn bữa ăn tối chóng xong.Vừa ra khỏi phòng ăn, tôi mở cửa vào gian phòng bên cạnh, phòng sinh hoạt chung cùng một đầu cầu thang. Nàng nói:– Tôi muốn lên lầu. Tôi cần ngủ quá.– Tất nhiên, để tôi đưa cô lên.Khi chúng tôi đến trước cửa phòng nàng, tôi hỏi về những dự định ngày mai của nàng.– Cô dùng điểm tâm vào lúc mấy giờ?– Tôi không dùng điểm tâm, – nàng trả lời tôi. – Nếu cần gì tôi sẽ vào tìm trong bếp.Tôi hoảng sợ nghĩa đến cuộc gặp gỡ của nàng với bà Berthier.– Nhưng, – nàng tiếp, – chắc là tôi sẽ ngủ muộn. Tôi sẽ uống viên thuốc đã mua ở tiệm thuốc.Tôi mở cửa phòng nàng. Thay nàng, tôi bấm công tắc đèn điện, tưởng là nàng chưa biết chỗ.– Chào. Xin chúc ngủ ngon.– Xin chào. – Nàng trả lời tôi. – Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.Lần này, đó là cái giọng dịu dàng, bình thản của nàng đang nói với tôi.Trong khi quay xuống, tôi đi lặng lẽ nhờ có tấm thảm trải phủ cầu thang, và nhận ra là chưa hề một lần gọi nàng bằng tên, Natalie, có hay không có h.