Chương 14

    
ôi là người chỉ huy đoàn lữ hành, một người đàn ông với bộ râu dài và cập mắt đen nhánh lên tiếng. Tôi có quyền sinh, tử đối với tất cả mọi người tháp tùng theo đoàn bởi vì sa mạc cũng giống như một người đàn bà có tính nết thất thường làm cho nhiều người đàn ông trở thành điên."
Nơi đây hiện đang có mặt gần 200 người và số súc vật gấp hai lần. Những con lạc đà, ngựa, lừa, chim chóc. Có cả đàn bà, trẻ con và vài người đàn ông trang bị ở thắt lưng những lưỡi kiếm hay đeo trên vai một khẩu súng dài. Người Anh đem theo rất nhiều chiếc rương con chứa đầy sách. Một sự ồn ào bao chùm quảng trường và người chỉ huy đoàn lữ hành bắt buộc phải lập đi lập lại nhiều lần "diễn văn" của ông ta để mọi người đều hiểu.
-"Nơi đây có mặt tất cả mọi loại người và mọi ông Trời khác nhau trong trái tim mỗi người hiện diện nhưng tôi, tôi chỉ có duy nhất một ông Trời, đó là Allah, và tôi thề với đấng Allah rằng tôi sẽ làm bằng mọi cách tôi có thể làm được, để thêm một lần nữa chinh phục sa mạc. Chỉ một điều duy nhất tôi muốn mọi người trong chúng ta thề với ông Trời mà họ tin rằng phải tuân theo lệnh của tôi trong bất kỳ cảnh ngộ nào. Trong sa mạc, sự bất tuân hành mệnh lệnh đồng nghĩa với cái chết. "
Tiếng rầm rì inh tai nổi lên trong đám đông. Mỗi một người, bằng sự chứng giám của ông Trời của mình, thề bằng một giọng thấp. Chàng thanh niên cũng thề với sự chứng giám của Chúa Jésus. Người Anh thì im lặng. Tiếng thì thầm kéo dài lâu hơn chàng thanh niên nghĩ vì mọi người còn xin ông Trời che chở cho họ được bình an.
Một hồi kèn dài báo hiệu và đoàn lữ hành khởi sự lên đường. Chàng thanh niên và người Anh đã mua lạc đà làm phương tiện di chuyển nhưng cả hai đều thật vất vả mới leo ngồi được lên yên. Chàng thanh niên thấy thương hại cho chú lạc đà của người Anh vì phải chuyên chở nhiều sách vở nặng nề.
-"Chẳng có gì gọi là "ngẫu nhiên", người Anh lên tiếng để tiếp tục câu chuyện bỏ dở ở kho hàng. Một người bạn của tôi đã làm cho tôi đến nơi này vì lẽ ông ấy biết một người Ả rập..."
Nhưng đoàn lữ hành lên đường và tiếng động khi di chuyển đã làm cho người ta không thể tài nào nghe được tiếng người Anh nói. Tuy nhiên chàng thanh niên biết chắc chắn rằng điều gì đã tác động đến: một chuỗi dây thần bí đã nối kết sự việc này với sự việc khác, dẫn anh trở thành một mục đồng, nằm mơ rất nhiều lần về một giấc mơ, hiện diện tại một thành phố gần Phi châu, gặp gỡ một ông vua tại quảng trường, bị gạt lấy hết tiền rồi làm quen với người chủ cửa hàng bán thủy tinh,...
"Khi người ta càng xích lại gần giấc mơ của người ta, thì Huyền Thoại Cá Nhân lại càng lúc càng trở thành lẽ sống thật sự của người đó", Chàng thanh niên ngẫm nghĩ.
°
Đoàn lữ hành tiến bước về phía mặt trời mọc.
Mọi người đi suốt buổi sáng, nghỉ lại lúc mặt trời trở nên nóng bỏng và lại cất bước khi mặt trời đã giảm bớt sức nóng. Chàng thanh niên không nói chuyện nhiều với người Anh, ông này gần như suốt ngày chìm mình vào việc đọc sách.
Chàng thanh niên bắt đầu quan sát đến sự yên lặng của những con lạc đà và người khi vượt sa mạc. Tất cả bây giờ khác biệt với ngày đầu tiên khi đoàn lữ hành khởi sự lên đường. Ngày đó là một sự rối loạn với những tiếng kêu, tiếng khóc của trẻ con, tiếng ngựa hí và ở giữa đám hỗn độn đó, những lời ra lệnh cấp bách của những người hướng dẫn và những thương nhân. Nhưng trong sa mạc, chẳng còn có gì khác ngoài tiếng gió vĩnh cửu, sự im lặng, tiếng chân của bầy lạc đà, ngựa, cừu. Ngay cả những người hướng dẫn cũng không còn nói chuyện với nhau thường xuyên như trước nữa.
-"Tôi đã vượt qua rất nhiều lần những dải cát rộng đó, một buổi tối một người dắt lạc đà nói. Nhưng sa mạc thật bao la, những chân trời cũng thật xa làm người ta tự cảm thấy là mình thật bé nhỏ và người ta phải giữ sự im lặng. "
Chàng thanh niên hiểu câu người dắt lạc đà muốn nói gì mặc dù rằng cho đến lúc đó anh ta chưa bao giờ có dịp chậm chạp đi trong sa mạc. Nhưng mỗi lần anh có dịp nhìn biển hoặc nhìn lửa, anh đã có thể trải qua hàng giờ không cất tiếng một lời nào, chìm mình trong tận đáy của sự bao la và mãnh liệt của những nguyện tố đó." "Mình đã được học với những con cừu và những đồ vật bằng thủy tinh, anh nghẫm nghĩ. Mình cũng có thể được học với sa mạc nhiều điều vì hình như sa mạc già và khôn ngoan hơn những gì mình biết nữa. < BR> < BR> Gió không ngừng thổi. Chàng thanh niên nhớ lại một hôm khi còn ở Tarifa, anh cũng ngửi được mùi gió này lúc ngồi trên những bờ thành đá. Rất có thể gió đang vuốt ve len của những con cừu đang rong ruổi trên những cánh đồng cỏ ở Ăng-đa-lu-si để tìm thức ăn và nước uống.
"Chúng là những con chiên của mình", anh tự nhủ, nhưng không cảm thấy một sự nhớ tiếc thật sự. "Chúng đã quen thuộc với một người mục đồng mới và chắc chắn cũng đã quên mình mất rồi. Điều này cũng tốt thôi. Bất kỳ ai đã quen với những chuyến du hành, giống như đàn cừu, đều biết rằng rồi cũng sẽ có một lúc nào đó phải ra đi. "
Anh lại nhớ đến cô con gái của người bán vải và anh chắc chắn rằng cô ta đã lấy chồng. Rất có thể lấy một người bán bắp rang hay một mục đồng biết đọc, người mục đồng này cũng biết kể với cô ta những câu chuyện đặc biệt. Sau cùng cũng không thể chỉ duy nhất mình anh. Nhưng linh cảm này cũng đã làm nẩy nở trong anh một bối rối nào đó. Phải chăng anh đang học, đến lượt của anh, một thứ ngôn ngữ trứ danh phổ thông, để hiểu biết được quá khứ và hiện tại của tất cả con người? - "Linh cảm", mẹ anh thường nói. Anh bắt đầu hiểu ra rằng linh cảm là những sự chìm ngập thật nhanh lẹ của linh hồn vào giòng chảy toàn năng của cuộc sống trong đó lịch sử mọi người bị ràng buộc vào nhau bằng cách nào đó để trở thành duy nhất đến độ chúng ta có thể biết hết tất cả, bởi lẽ mọi việc đều đã được viết ra trước.
-"Mếch-túp", chàng thanh niên thốt ra lời và nghĩ đến người chủ cửa hàng bán đồ thủy tinh.