Sơn Điền Anh Minh sắc mặt buồn rầu, nhìn mặt từng người một rồi mới lên tiếng: -Bao năm qua, Sơn Điền Anh Minh được tất cả mọi người trong sơn trang quá thương, hết lòng phò trợ. Với tư cách trang chủ, tôi thật không biết phải nói gì hơn là xin tri ân tất cả tận đáy lòng. Nếu kiếp này, gia đình chúng tôi trả không hết thì xin làm trâu làm ngựa để đền bù lại đời đời kiếp kiếp. Thật chẳng may, có lẽ lòng trời đã cố diệt Sơn Điền Gia Trang, không biết bao nhiêu người đã hy sinh cả tánh mạng để bảo vệ sơn trang. Sơn Điền Anh Minh tôi thật bất lực, không thể làm gì hơn để phát huy, xây dựng cho sơn trang ngày càng tươi đẹp hơn để tất cả chúng ta có thể an cư lạc nghiệp. Hôm nay là ngày tôi hẹn quyết đấu với Kiều Bản Dũng phe Điền Trung Tấn. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, thật khó có hy vọng được trở về. Vậy xin Tây Thôn huynh đệ cùng Cốc Khẩu huynh đệ hãy chịu khó thương Sơn Điền Anh Minh này một lần cuối bằng cách bảo vệ cho tiện nội cùng hài tử. Khi nào Sơn Bản nghĩa đệ bình phục sẽ giúp nhị vị huynh đệ việc này, cũng như sẽ hộ tống Đảo Tân cô nương cùng Phúc Điền tráng sĩ về lại cố hương một cách an toàn. Còn những người khác xin về lại cố hương (#1) để tạm thời lánh nạn, cố gắng tìm minh chủ mới tài đức mà thờ. Tôi đã thu xếp mọi chuyện, gom góp tất cả tiền tài của Sơn Điền Gia Trang lại mà chia đều cho tất cả, gọi là chút lộ phí để tỏ chút lòng biết ơn tri ngộ với tất cả của tôi và gia đình. Mọi người ai nấy nghe trang chủ Sơn Điền Anh Minh nói xong đều xúc động, ôm mặt khóc rưng rức. Thuận Tử ôm chặt lấy chồng, nói: -Trượng phu! Xin anh đừng đi quyết đấu với Kiều Bản Dũng. Cho dù anh không vì em thì cũng vì Hải Đẩu, con chúng ta. Nó không thể nào trưởng thành thiếu cha được. Sơn Điền Anh Minh mủi lòng, nắm chặt tay vợ. Giây lâu ông ta mới lên tiếng: -Nương tử của anh à, không có ai muốn chết cả. Con giun con dế còn khát sống thì nói chi con người. Nhưng nghĩ cho cùng, sống trên đời này, chúng ta mấy khi được như ý? Sinh mạng bao giờ cũng quý, nhưng nhiều lúc mình không được phép tiếc rẻ nó. Anh đã đem hết danh dự của trang chủ Sơn Điền Gia Trang mà hứa thì bắt buộc phải giữ lời mà đến thôi. Mọi người ai nấy đều hiểu rõ sở dĩ Sơn Điền Anh Minh hứa sẽ quyết đấu với Kiều Bản Dũng chẳng qua là không muốn nhìn thêm thuộc hạ của mình phải uổng mạng nữa khi đã nhìn thấy rõ cái bại trước mắt. Ai nấy đều ngậm ngùi thương cảm nhưng chẳng biết phải nói làm sao với trang chủ của họ. Sau cùng, Tây Thôn Hòa Hy phá vỡ bầu không khí im lặng, nói: -Xin trang chủ hãy đưa gia quyến đi lánh nạn, chiêu binh mãi mã, chờ cơ hội khôi phục lại Sơn Điền Gia Trang. Để tôi với Cốc Khẩu Quang Hy đi quyết đấu với Kiều Bản Dũng thì hay hơn. Sơn Điền Gia Trang không có chúng tôi không sao chứ không thể nào không có trang chủ được. Quân tử phục thù, mười năm chưa muộn. Trang chủ hà tất phải tuyệt vọng. Cốc Khẩu Quang Hy gật đầu khen phải, nói: -Tây Thôn Hòa Hy nói phải lắm. Xin trang chủ hãy nghe theo kế sách này. Đây chính là thượng sách cho tình cảnh hiện nay. Hãy cho chúng tôi một cơ hội đền lại chút ân tình của trang chủ. Sơn Điền Anh Minh xua tay, nói: -Hảo ý của nhị vị huynh đệ, Sơn Điền Anh Minh này rất cảm kích nhưng không thể tuân mệnh được. Thuận Tử khóc lớn, nói: -Trượng phu! Sao nỡ để thiếp mất chồng, còn Hải Đẩu thì mất cha? Sơn Điền Anh Minh dịu giọng, an ủi vợ: -Anh dù chậm chạp, nhiều khi đần độn, nhưng chịu khó suy nghĩ cho kỹ thì cũng nhìn xa được đôi chút. Điều này anh đã nghĩ tới, đã sắp xếp mọi việc xong xuôi, em yên tâm. Nếu vạn nhất có chuyện gì không may xảy ra cho anh, chắc chắn Sơn Bản Nhất Lang nghĩa đệ sẽ thay anh chiếu cố em, cũng như mai sau sẽ thay anh dạy dỗ cho Hải Đẩu nên người. Y sẽ làm được nhiều điều cho em và Hải Đẩu mà chính anh đây dù rất muốn làm cũng không thể làm được vì thiếu bản lãnh. Nói tóm lại, anh rất tin tưởng nơi Sơn Bản nghĩa đệ cũng như anh vẫn tin tưởng nơi em. Khẽ thở dài một tiếng, Sơn Điền Anh Minh tiếp: -Có nhiều điều khiến cho anh vô cùng thỏa mãn trong kiếp này. Nhưng đắc ý hơn hết là 3 việc sau đây: thứ nhất, lấy được một người vợ như em; thứ 2 sinh được một đứa con như Hải Đẩu; và thứ 3, được kết nghĩa anh em với Sơn Bản Nhất Lang. Y làm người trí dũng song toàn, trung nghĩa, tài đức có thừa, sẽ vì nghĩa khí mà không phụ lòng anh đâu. Anh có chết cũng vui lòng, không gì phải hối tiếc. Thuận Tử nghe nói nấc lên từng hồi, giọng như hờn dỗi: -Anh đành tâm nói với em những câu như vậy sao hả? Vừa lúc đó, một giọng nói oang oang từ đâu vang lên: -Trang chủ đại ca lầm rồi! Chỉ có đại ca mới là người có đủ tư cách lo cho nghĩa tẩu, dạy dỗ cho Hải Đẩu nên người mà thôi! Mọi người trố mắt lên nhìn. Sơn Bản Nhất Lang từ ngoài bước vào, đoản kiếm giắt bên mình, sau lưng đeo trường kiếm trông hình dáng oai nghi vô cùng. -Nghĩa đệ! Nhìn Thuận Tử, Sơn Bản Nhất Lang chắp tay, khẽ cúi đầu, nói: -Đa tạ nghĩa tẩu đã khổ công chăm sóc tận tình cho đệ bấy lâu nay. Cả Thuận Tử lẫn Sơn Điền Anh Minh chưa biết nói gì thì Sơn Bản Nhất Lang nói tiếp: -Hải Đẩu đã kể hết cho đệ nghe mọi chuyện rồi. Đệ hận mình không phục sức kịp thời để cùng anh em sơn trang ra sức với đám người phe Điền Trung Tấn đêm nọ. Thuận Tử nhìn Sơn Bản Nhất Lang với ánh mắt trìu mến, nói: -Nghĩa đệ mới tỉnh lại, chắc hẳn còn yếu lắm. Để ta đi nấu ít đồ cho đệ dùng. Sơn Bản Nhất Lang xua tay, lắc đầu: -Đệ đã khỏe nhiều, nghĩa tẩu đừng lo. Quay qua Sơn Điền Anh Minh, Sơn Bản Nhất Lang vỗ vào thanh kiếm đeo trên người, nói: -Tỉ đao thí kiếm vốn là sở trường của đệ. Sơn Điền Anh Minh cười nhạt: -Ta vẫn biết là như vậy. Nhưng việc hôm nay thì là chuyện của ta. Sơn Bản Nhất Lang lắc đầu, giọng như đanh thép: -Chuyện quyết đấu với Kiều Bản Dũng là việc của đệ. Chính hắn và đệ đã từng hẹn ước với nhau quyết đấu. Vì vậy, xin nghĩa huynh cứ để đệ đi là được rồi. Sơn Điền Anh Minh xua tay, nói: -Nay đệ đã khỏe thì ta yên tâm rồi. Cuộc ước hẹn kia chính ta phải đi vì chính ta đã mang hết danh dự ra hứa. Ta xin đệ hãy hộ tống Đảo Tân tiểu thư và Phúc Điền tráng sĩ về với Đảo Tân tướng quân bình yên. Sau đó, đệ mau bảo vệ gia quyến ta đi lánh nạn. Ta gửi gắm tiện nội và hài tử cho đệ đó. Mong đệ hãy vì tình tri ngộ mà chiếu cố cho 2 người thân nhất trên đời của ta. Có như thế, ta chết cũng không ân hận. Sơn Bản Nhất Lang cười lớn, lắc đầu: -Đệ không dám nhận lãnh trách nhiệm quá nặng nề như thế đâu. Trách nhiệm đó, ngoài nghĩa huynh ra, không có ai đủ sức gánh nổi cả. Tóm lại, nghĩa huynh là người duy nhất có trách nhiệm lo cho nghĩa tẩu và Hải Đẩu. Sơn Điền Anh Minh giả lã: -Ý ta đã quyết, đệ đừng cản nữa. Giờ ta phải lên đường. Đệ có thương ta thì hãy nghe theo lời ta dạy mà làm. Ta đi đây. Sơn Bản Nhất Lang cười, hỏi: -Nghĩa huynh nghĩ rằng có đủ sức địch nổi Kiều Bản Dũng không? Sơn Điền Anh Minh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Sơn Bản Nhất Lang, mà hỏi ngược lại: -Còn đệ có phải đối thủ của hắn không? Sơn Bản Nhất Lang mỉm cười, đáp: -Nếu địch thủ của mình là Kiều Bản Dũng thì dưới vòm trời này không có ai dám quả quyết sẽ thắng được hắn. Đệ thú nhận chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nhưng nghĩa huynh thì chắc chắn không phải đối thủ của Kiều Bản Dũng. Nếu so kiếm với Điền Trung Tấn thì họa may nghĩa huynh có thể còn chút hy vọng. Nhưng nếu so kiếm với Kiều Bản Dũng thì nghĩa huynh chắc chắn sẽ thảm bại. Đi là chỉ để nộp mạng mà thôi! Sơn Điền Anh Minh nói: -Ta thừa hiểu điều đó. Nhưng ta đã quyết định rồi. Thành bại phải đi chung với danh dự. Ta thà chết chứ không muốn mang tiếng một kẻ tự đem danh dự của mình hủy đi. Sơn Bản Nhất Lang nghiêm giọng, nói: -Nghĩa huynh cho rằng nếu chết thì giải quyết được tất cả? Là Điền Trung Tấn sẽ ngừng không truy cứu đến vợ con hay người của Sơn Điền Gia Trang nữa? Không phải vậy đâu! Cái chết của huynh là sự sụp đổ của Sơn Điền Gia Trang, là trốn tránh trách nhiệm, làm liên lụy, khổ đến bao nhiêu người. Nếu chết vì quốc gia dân tộc, chết vì nghĩa, thì cái chết đó mới oai hùng, mới có giá trị, mới đáng được tôn vinh. Đàng này chết để kẻ địch chiếm đoạt gia trang của mình, chết để gia đình mình mất đi cột trụ, chết để người thân mình hết nơi nương tựa thì thật là một cái chết vô ích, vô trách nhiệm! Sơn Điền Anh Minh nóng ruột, lớn tiếng như ra lệnh: -Đừng nói nhiều nữa! Đệ mau tránh đường ta đi! Sơn Bản Nhất Lang lắc đầu, ngang nhiên nói: -Rất tiếc lần này đệ không thể nghe lời trang chủ đại ca được rồi. Sơn Điền Anh Minh tức mình rút gươm ra khỏi vỏ quát lớn: -Đệ mà không tránh đường thì chớ trách ta! Sơn Bản Nhất Lang giả lã: -Nếu huynh muốn đi quyết đấu với Kiều Bản Dũng thì hãy bước qua xác đệ trước đã. -Có thật đệ nhất định cản đường ta đó không? -Phải! Sơn Điền Anh Minh múa kiếm như hăm dọa sẽ sẵn sàng đâm, sẵn sàng chém bất cứ một ai cản đường ông ta. Thuận Tử thấy vậy lớn tiếng kêu la: -Tướng công, xin đừng! Hải Đẩu cũng lớn tiếng kêu van: -Thân phụ, xin đừng! Thuận Tử giọng như van nài, tha thiết: -Tướng công, xin đừng đi! Chúng ta hãy cùng nhau tìm nơi khác mà lập nghiệp. Nơi này thật sự chẳng còn gì để cho mình vương vấn nữa. Sơn Điền Anh Minh cau mày: -Hiền thê nói thế thật sự đã dối lòng. Nàng cũng quyến luyến chốn này chẳng kém gì ta. Thuận Tử lắc đầu: -Bây giờ thì hết rồi. Với tình thế hiện tại, chúng ta nên đi mà thôi. Sơn Điền Anh Minh buông tiếng thở dài não nuột. Tâm tư ông ta thật là rối như tơ vò. Đang nghĩ ngợi bỗng đâu Sơn Bản Nhất Lang đột nhiên xông tới, tung ra một thế “Cầm Nã Thủ”, chộp lấy cổ tay Sơn Điền Anh Minh, tiện tay điểm vào huyệt đạo trên người ông ta. Sơn Điền Anh Minh không gượng được, buông rơi thanh kiếm và ngã người xuống. Sơn Bản Nhất Lang vội đưa tay đỡ lấy ông ta, rồi khẽ từ từ đặt nằm dài dưới thềm đại sảnh. Nhìn Thuận Tử, Sơn Bản Nhất Lang thở dài nói: -Đệ xin lỗi nghĩa tẩu. Nhưng đệ không còn cách nào hả lời dửng dưng: -Ta muốn lấy lại công đạo cho Sơn Điền trang chủ cũng như cho tất cả những người tại Sơn Điền Gia Trang! Điền Trung Tấn điềm tĩnh, dửng dưng hỏi tiếp: -Ý ngươi muốn sao? Sơn Bản Nhất Lang mặt đằng đằng sát khí, giọng như quả quyết: -Các ngươi phải đền tội cho những việc làm độc ác vừa qua. Điền Trung Tấn cười ha hả, nói: -Mạnh được yếu thua! Đó là quy luật từ xưa đến nay từ thuở khai thiên lập địa. Chẳng có gì gọi là độc ác cả. Với lại ta cũng đã cho Sơn Điền Gia Trang quá nhiều cơ hội rồi. Nếu Sơn Điền Anh Minh chịu nghe lời ta, chịu theo giải pháp của ta thì chuyện đã không đi đến độ phải như vậy. Chẳng qua là tại hắn cả, không thể trách ta được. Sơn Bản Nhất Lang chỉ vào mặt Điền Trung Tấn gằn giọng: -Nếu ai cũng nói chuyện luật rừng như ngươi thì trên đời này làm gì còn công lý công đạo? Và xã hội này làm gì còn tôn ti trật tự? Được, nếu đã là vậy thì hôm nay ta cũng quyết cùng ngươi xử theo lý lẽ ‘mạnh được yếu thua’. Điền Trung Tấn điềm tĩnh nhìn Sơn Bản Nhất Lang, nói: -Chuyện này không mắc mớ gì đến ngươi nghe Sơn Bản Nhất Lang. Ta không có gì chống đối hay hậm hực với thù hận gì với ngươi cả, mà cũng chẳng muốn ngươi phải uổng mạng. Dù sao ta cũng khá khen, cũng thương tiếc ngươi là một hào kiệt trên đời. Ngươi hãy mau rời khỏi nơi đây thì ân oán giữa chúng ta với nhau kể như kết thúc, không ai thiếu nợ ai, và cũng không ai hận ai. Nếu ngươi cần, ta sẽ không hẹp lượng, ít nhiều cấp chút tiền lộ phí cho. Chuyện giữa ta và Sơn Điền Anh Minh hãy để ta với hắn thanh toán với nhau. Ngươi đừng xen vào nữa. Sơn Bản Nhất Lang nói như trêu ghẹo: -Vậy chắc Điền Trung Tấn ngươi có ý chiêu mộ ta về làm cánh tay mặt của ngươi phải không? Điền Trung Tấn cũng cười khinh khỉnh, đáp lời: -Ngươi hả? Ta chẳng có chân gì cho ngươi ở đây cả. Hãy rời khỏi nơi đây để được toàn tánh mạng. Chống đối với ta không có lợi cho ngươi chút nào cả. Hãy nhìn gương Sơn Điền Gia Trang mà lấy đó tự răn mình. Và hãy nhìn đám thủ hạ của ta ở đây để tự lượng sức mình. Ngươi ráng mà nặn óc suy nghĩ cho thật kỹ để mà quyết định cho sáng suốt. Sơn Bản Nhất Lang cười, nói: -Sơn Điền Anh Minh là nghĩa huynh của ta, là trang chủ của ta. Nay Sơn Điền Gia Trang gặp nạn thì ta làm sao mà khoanh tay đứng nhìn cho được. Kẻ nào đối địch với Sơn Điền Gia Trang tức là kẻ đó đối địch với ta. Ngươi trước sau cũng phải đối đầu với ta thôi, dù muốn dù không. Điền Trung Tấn cười ha hả, nói: -Một mình ngươi mà làm được gì hả? Muốn đối địch với ngươi thật có gì khó đâu chứ? Ngươi có 3 đầu 6 tay gì khiến cho ta sợ hả? Sơn Bản Nhất Lang nhếch mép, nói: -Điền Trung Tấn! Trời dung túng cho ngươi như thế kể ra cũng lâu quá rồi, đủ quá rồi! Ngươi đừng hòng tác oai tác quái nữa. Thời của ngươi đã hết rồi, hãy dẹp bỏ giấc mộng làm lãnh chúa kia đi! Điền Trung Tấn bình tĩnh nhắp một ngụm trà, nói: -Ta đã hết thời? Vậy chứ còn ngươi thì sao hả lãng nhân? Sơn Bản Nhất Lang nhún vai, dửng dưng: -Ta khác với ngươi ở chỗ là ta biết lúc nào phải kềm hãm, lúc nào phải dừng bước, và biết ăn theo thuở ở theo thời. Điền Trung Tấn nhìn Sơn Bản Nhất Lang chằm chặp, gằn từng tiếng: -Rất có thể một ngày nào đó ta hết thời. Nhưng chắc chắn không phải là lúc này, và cũng sẽ không phải do bàn tay của ngươi gây ra. Mặt Sơn Bản Nhất Lang bỗng đanh thép lại, nói: -Ta thay Sơn Điền Anh Minh tới đây, thứ nhất quyết đấu với Kiều Bản Dũng, thứ nhì, rửa hận cho Sơn Điền Gia Trang. Điền Trung Tấn bỗng nổi cơn thịnh nộ, nhìn Sơn Bản Nhất Lang dưới cặp mắt đỏ ngầu, nói: -Sơn Bản Nhất Lang! Ta đã nhân nhượng nhiều lắm rồi. Nếu còn cố chấp không biết điều thì chớ trách ta! Sơn Bản Nhất Lang tỉnh bơ, nói: -Ta cần gì phải biết điều với một kẻ không biết lẽ phải. Thình lình, Sơn Bản Nhất Lang nhìn thẳng vào mặt Kiều Bản Dũng, lớn tiếng: -Kiều Bản Dũng! Không phải Sơn Điền trang chủ thất hứa với huynh, chỉ vì tôi cản ông ta lại mà đi thay cho ông ta đó thôi. Huynh đã từng nói là rất muốn có cơ hội so tài với tôi. Vậy bây giờ là đúng lúc rồi. Kiều Bản Dũng với sắc mặt đanh thép, cũng nhìn Sơn Bản Nhất Lang chằm chặp, dõng dạc lên tiếng: -Sơn Bản đại ca. Trận đấu giữa chúng ta dĩ nhiên trước sau không tránh được rồi. Cho dù anh không đến tìm tôi thì tôi cũng phải đến tìm anh thôi. Nhưng hình như anh vẫn chưa phục sức đầy đủ đâu. Kiều Bản Dũng này dù sao cũng không muốn chiếm thế thượng phong bằng cách này đâu. Chúng ta có thể hẹn lại khi khác vào một ngày đẹp trời, một dịp tốt hơn khi anh đã hoàn toàn khôi phục sức khỏe, công lực. Như vậy sẽ công bình hơn cho anh. Sơn Bản Nhất Lang lắc đầu: -Chuyện đó chẳng có gì quan trọng đáng nói cả. Kiều Bản Dũng, anh cũng biết trong nghề là khi nào có cơ hội tốt thì phải nắm chặt lấy, vì cơ hội chẳng bao giờ đến hai lần đâu. Chúng ta nếu cần quyết đấu thì cứ quyết đấu thôi. Có gì gọi là công bình với bất công chứ! Kiều Bản Dũng bỗng nghiêm mặt lại, nói: -Sơn Bản đại ca nói cũng rất phải. Nhưng đại ca cũng biết rõ rằng một khi Kiều Bản Dũng này đã ra tay thì không cần biết đối phương của mình là ai, bạn hay thù, hay nam, nữ, lão, ấu, hay có bị thương sắp chết cũng không ngoại lệ. Sơn Bản Nhất Lang gật đầu: -Điều đó Sơn Bản Nhất Lang ta đã quá rành về Kiều Bản Dũng. Kiều Bản Dũng phá lên cười, nói: -Sơn Bản Nhất Lang lúc nào cũng là Sơn Bản Nhất Lang. Sơn Bản Nhất Lang cười nhạt, nói: -Kiều Bản huynh cũng đừng quên lưỡi gươm của ta đang mang đầy hận thù. Chưa biết được là điều lợi hay điều hại cho huynh! Kiều Bản Dũng gật đầu: -Điều này Sơn Bản đại ca nói cũng rất chí lý. Cả Sơn Bản Nhất Lang cùng Kiều Bản Dũng không hẹn mà cùng nhau phá lên cười một tràng. Có lẽ cả đôi bên đều hiểu được ý của nhau quá rõ ràng. Nhìn vào, chắc ai cũng phải nghĩ họ là đôi bạn tri kỷ chứ không phải 2 cường địch sắp sửa một sống một chết với nhau. Điền Trung Tấn cau mày, nhìn Sơn Bản Nhất Lang chằm chặp, hỏi: -Khoan đã, có điều ta chưa được hiểu. Xưa nay ta chưa hề quen biết ngươi, mà ngươi cũng chưa hề biết ta. Tóm lại, chúng ta chưa hề có ân oán gì với nhau. Tại sao ngươi nhất định phải chống lại ta? Sơn Bản Nhất Lang cười nhạt, đưa tay với dáng điệu thách thức, nói: -Hỏi cũng vô ích lắm, Điền Trung Tấn. Hãy ra tay đi thôi! Điền Trung Tấn nhìn kẻ tả hữu khẽ ra dấu. Lập tức, 12 võ sĩ đạo quanh y đồng loạt đứng lên, xông tới, rút kiếm đứng bủa vây, dồn Sơn Bản Nhất Lang vào giữa. Chú thích: (#1) Bảo mã: ngựa quý (#2) Xếp hàng thẳng ngang