Chương XII

Sơn Điền Anh Minh uất ức nhìn Mộc Thôn Thanh, giọng như nấc lên:
-Mộc Thôn Thanh huynh đệ, tại sao?
  Mộc Thôn Thanh cười mỉm, thản nhiên đáp:
-Xin lỗi trang chủ.  Sống trên đời này có nhiều điều chúng ta không muốn làm nhưng gặp tình thế đưa đẩy không thể cưỡng lại được.  Những gì Điền Trung Tấn hứa sẽ dành cho tôi khiến tôi chẳng thể nào từ chối được.  Vẫn biết trang chủ không bạc đãi tôi, nhưng vạn bất đắc dĩ, tôi đành phải đắc tội thôi.  Vì miếng mồi, nhiều lúc chim có chết cũng phải liều thôi.
  Sơn Bản Nhất Lang cười gằn:
-Cái niềm tự hào của một võ sĩ đạo ngươi để đâu?  Những lời tuyên thệ khi trở thành một võ sĩ đạo đối với ngươi chỉ là trò đùa thôi hả? Thật ngươi làm bẩn danh tiếng của võ sĩ đạo không ít.  Ngươi còn tệ hơn phường thảo khấu nữa! 
  Mộc Thôn Thanh quay qua Sơn Bản Nhất Lang, cười nói:
-Vì quyền lợi, vì tương lai, ta có thể quên hết tất cả những lời thề hay những niềm tự hào kia.  Ta là võ sĩ đạo cũng được, hay là tên phản bội, phường thảo khấu gì cũng xong.
  Ngừng lại vài giây, Mộc Thôn Thanh nói tiếp:
-Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện được rồi.  Sơn Bản Nhất Lang, ngươi bắt đầu nghi ngờ ta từ lúc nào?
  Chẳng cần suy nghĩ, Sơn Bản Nhất Lang đáp ngay:
-Từ lúc mới đến, khi nghe Đức Xuyên Thắng trách ngươi chuyện không đem quân về bảo vệ trang chủ, lấy cớ là thi hành nhiệm vụ do trang chủ giao phó không về kịp để trang chủ suýt phải đơn thân đối phó với bọn Điền Trung Tấn.  Nhưng câu Đức Xuyên Thắng nói đúng vô cùng là: “Còn gì quan trọng hơn sự an nguy của trang chủ?”.  Trang chủ quả thật là nhân từ không trách ngươi, nhưng tâm địa ngươi đã hiện ra quá rõ. Tuy nhiên, lúc đó ta mới tới nên chưa nắm vững được tình hình và cũng không muốn mang tiếng là nhiều chuyện.  Nhưng sau biến cố xảy ra tại sơn trang khi Hải Đẩu suýt bị thích khách bắt đi thì ta không còn nghi ngờ điều gì nữa. Nhờ Hải Đẩu lanh trí nên thoát hiểm.  Hẳn ngươi còn nhớ việc sau đó ngươi từ ngoài xông vào giết chết thích khách chứ? Nhìn sơ thì trông có vẻ như ngươi ra tay vì sơn trang, nhưng kỳ thật là ‘giết người diệt khẩu’. 
  Thấy Sơn Bản Nhất Lang vạch trần âm mưu của mình, Mộc Thôn Thanh không chút giận dữ, chỉ cười lên một tràng:
-Khá khen cho ngươi thật tài trí hơn người.  Thật không sai chút nào.
  Sơn Điền Anh Minh như người mới tỉnh mộng.  Ông ta lớn tiếng gặng hỏi:
-Vậy thì ra chính ngươi đã ra tay giết chết Nguyệt Tử để thực hiện kế ‘điệu hổ ly sơn’?
  Mộc Thôn Thanh phá lên cười:
-Điều này thì trang chủ đoán sai rồi.  Nguyệt Tử là người của tôi thì tại sao tôi phải giết chứ?  Chính tôi ngầm ra lệnh cho Nguyệt Tử đi báo tin cho Điền Trung Tấn.  Đồng thời tôi cho người khác bắt cóc thiếu trang chủ để Điền Trung Tấn dễ bề gây áp lực với trang chủ.  Mọi chuyện đang trôi chảy thì thật không may, Nguyệt Tử bị phát giác và rồi bị hạ sát, còn người bắt có thiếu trang chủ cũng chẳng may thất bại.
  Nghe đến đây, ai nấy trong đầu đền tự đặt câu hỏi: “Vậy thì ai đã giết chết Nguyệt Tử?”.  Mọi người lại nghe Mộc Thôn Thanh nói tiếp:
-Ta sẽ trở lại chuyện Nguyệt Tử sau.  Giờ ta muốn hỏi Sơn Bản Nhất Lang một câu.  Chẳng hay ai đã giết Thanh Thủy Đô tiên sinh và quan phủ Cao Kiều Quang trước ngày phó hội giữa Sơn Điền trang chủ cùng với họ?
  Đức Xuyên Thắng chợt xen lời:
-Nếu không phải ngươi thì là Kiều Bản Dũng hoặc Cát Điền Thiên Hương Tử thôi chứ còn ai nữa mà hỏi!
  Mộc Thôn Thanh cười, giọng khinh khi:
-Ngươi chỉ là một kẻ thất phu, hữu dũng vô mưu thì biết cái gì mà chõ mồm vào!  Bộ óc thông minh của ngươi so với trâu bò thật chẳng hơn kém nhau bao nhiêu.
  Đức Xuyên Thắng nghe nói giận đến mặt đỏ tía tai, đang định lên tiếng chửi lại thì Lâm Cát Lang lên tiếng:
-Theo ngươi nói thì không phải Kiều Bản Dũng và Cát Điền Thiên Hương Tử giết hai người kia?  Dĩ nhiên ngươi không tài nào có bản lãnh này rồi.
  Mộc Thôn Thanh liếc mắt nhìn Sơn Bản Nhất Lang giọng bí hiểm:
-Sơn Bản Nhất Lang! Chắc ngươi biết rõ kẻ giết chết Thanh Thủy Đô và quan phủ Cao Kiều Quang phải không?
  Sơn Bản Nhất Lang gật đầu, nói:
-Phải!  Vì kẻ giết hai mạng đó chính là ta!
  Mọi người nghe nói đều giật mình, trợn tròn há hốc.
  Sơn Điền Anh Minh cau mày, hỏi:
-Chính đệ đã hạ sát họ ư?
  Sơn Bản Nhất Lang lại gật đầu đáp, phân trần:
-Chính là đệ.  Hôm nghĩa huynh hẹn phó hội với Cao Kiều Quang và Thanh Thủy Đô, đệ có chút chuyện riêng phải đi gặp một người.  Sau đó chính đệ đã lẻn vào Cao Kiều phủ và Thanh Thủy Sơn Trang để giết chúng.  Nghĩa huynh hãy nghe đệ giải thích.  Đệ hoàn toàn vì sự an nguy của nghĩa huynh mà thôi.  Chúng ngoài mặt thì mời nghĩa huynh đến nói chuyện đứng đắn nhằm mục đích giải hòa với Điền Trung Tấn. Nhưng bọn chúng âm mưu đen tối, dự tính phục đao phủ khắp nơi để hại nghĩa huynh.  Vì vậy chính đệ đã ‘tiên hạ thủ vi cường’ ra tay trước.  Hẳn nghĩa huynh còn nhớ đệ dặn huynh đừng rời Đức Xuyên Thắng và Lâm Cát Lang, tức là đệ tin tưởng nghĩa huynh đ'>
  Sơn Điền Anh Minh ngửa mặt lên trời, than:
-Thôi rồi!  Tánh mạng Lâm Cát huynh đệ hỏng rồi!
  Không đầy bao lâu sau, một số quân Sơn Điền Gia Trang hớt ha hớt hãi chạy vào ra mắt Sơn Điền Anh Minh báo tin:
-Thưa trang chủ, quân ta đại bại.  Lâm Cát tráng sĩ dẫn chúng tôi quyết chiến với quân Kiều Bản Dũng, nhưng phe chúng đông gấp mấy lần.  Giao chiến không bao lâu, quân ta chết gần hết, Lâm Cát tráng sĩ cố mở vòng vây cho chúng tôi, dặn chúng tôi và một số anh em phải lập tức về ngay sơn trang báo tin cho trang chủ cùng Đức Xuyên tướng quân phải thi hành gấp rút những lời Lâm Cát tráng sĩ đã dặn trước khi đi.
  Sơn Điền Anh Minh cất tiếng hỏi:
-Thế Lâm Cát tráng sĩ đâu rồi?
  Đám quân ai nấy nhìn nhau tỏ vẻ buồn rầu, chẳng ai thốt được lời.
  Sơn Điền Anh Minh cảm thấy lòng mình như bị muôn ngàn mũi chim châm chích vào.  Ông đau khổ, hỏi:
-Có phải Lâm Cát tráng sĩ gặp nguy rồi phải không?
  Đám người ai nấy đều gật đầu.  Hồi lâu mới có người lên tiếng:
-Sau khi mở đường máu cho chúng tôi và một số anh em, Lâm Cát tráng sĩ vào lại trận chiến giúp các anh em khác.  Lúc đó Kiều Bản Dũng tới thách đánh.  Lâm Cát tráng sĩ ra tay đánh chưa đầy mấy hiệp đã phải uổng mạng dưới tay tên Kiều Bản Dũng kia!
  Một người khác lên tiếng:
-Tên Kiều Bản Dũng thật lợi hại.  Suốt bao nhiêu năm trời ra trận, chứng kiến bao nhiêu trận quyết đấu giữa các dũng tướng cũng như các võ sĩ đạo lừng danh, nhưng thú thật, tôi chưa từng thấy ai khủng khiếp như hắn!
  Một người khác lên tiếng nạt:
-Im đi! Ngươi sao quá sợ hãi, chỉ đề cao cường địch là nghĩ gì?
-Tôi chỉ nói sự thật…
-Câm đi!
  Sơn Điền Anh Minh thất vậy bèn lên tiếng:
-Thôi, các huynh đệ đừng tranh cãi nữa làm gì.  Hãy mau huy động toàn thể anh em lại để mà cố thủ sơn trang.
  Nghe nói ai nấy đều tuân mệnh lui ra.  Chờ mọi người đi ra rồi, Thuận Tử ngậm ngùi ôm chầm lấy Sơn Điền Anh Minh, than:
-Không lẽ lòng trời muốn cho Sơn Điền Gia Trang bị hủy hiệt hay sao đây?
  Sơn Điền Anh Minh đang đau đớn vì tin Lâm Cát Lang tử trận, nghe vợ than thế thì càng thêm xót xa.  Ông ta chưa biết nói gì thì bỗng Đức Xuyên Thắng đập mạnh tay xuống bàn, hét lên:
-Tôi không thể để Lâm Cát Lang chết oan uổng thế này được.  Tôi thề phải giết cho được Kiều Bản Dũng để trả thù!
Chú thích:
(#1) Phong tỏa: ngăn chặn.