Chương XIV

Sơn Điền Anh Minh lắc đầu, nói:
-Mộc Thôn Thanh quả nhiên nói không sai lời chút nào.  Nghĩa đệ của ta quả đã trúng kịch độc!
  Lâm Cát Lang đưa tay sờ lên mũi Sơn Bản Nhất Lang, sau đó để tay lên lồng ngực chàng khám nghiệm nhịp tim đập.  Y thở dài, than:
-Chỉ vì không muốn để ai trúng độc, Sơn Bản đại ca không tiếc tánh mạng, một mình gánh chịu lấy hết…
  Dừng lại vài giây, Lâm Cát Lang nói tiếp:
-Tên đồ đệ của Cát Điền Thiên Hương Tử mà đã lợi hại thế rồi thì đủ hiểu y còn lợi hại đến thế nào!
  Nghe Lâm Cát Lang than, ai nấy đều lo lắng, vì đã hiểu được thực lực của đối phương, tức phe Điền Trung Tấn. Đức Xuyên Thắng cũng mặt mày nhăn nhó, nghĩ ngợi.  Y nhìn Sơn Bản Nhất Lang nằm, tin chắc Sơn Bản Nhất Lang đang bất tỉnh, chắc chắn không nghe được những lời gì, do ai nói.
  Đức Xuyên Thắng lẩm bẩm:
-Sơn Bản đại ca!  Thật sự thì Đức Xuyên Thắng này đã thua đại ca từ lâu rồi, từ bản lãnh, võ nghệ, kiếm thuật cho đến đảm lược, đức độ và nhân nghĩa.  Đệ không có chút nào sánh nổi với đại ca mà trước nay chẳng biết trời cao gì.  Từ nay đệ chỉ xin sống chết với đại ca thôi chứ không bao giờ đề cập tới chuyện so tài nữa.
  Lúc đó, Thuận Tử đã đem thần dược Lý Ngư Lệ đến, lấy thuốc định nhét vào miệng Sơn Bản Nhất Lang thì chàng bỗng mở mắt ra, nhìn nàng, thều thào nói:
-Xin nghĩa tẩu cứu Đảo Tân tiểu thư cùng Phúc Điền Chiếu Phu trước đi.  Tình trạng của họ nguy ngập hơn đệ nhiều…
  Chỉ nói được đến đây, đầu Sơn Bản Nhất Lang trẹo qua một bên, máu trong mồm rỉ ra.  Thuận Tử xúc động, nói:
-Đến nước này mà nghĩa đệ vẫn không ngừng lo cho người khác ư?
  Đức Xuyên Thắng thấy vậy vội lên tiếng:
-Đường chủ hãy cứu 2 người kia trước đi, để tôi giúp Sơn Bản đại ca phong tỏa (#1) các huyệt đạo đã.
  Thuận Tử nghe lời, đem Lý Ngư Lệ đến nhét vào mồm Đảo Tân Thanh Tử cùng Phúc Điền Chiếu Phu.  Cùng lúc đó, Đức Xuyên Thắng điểm các trọng huyệt trên người Sơn Bản Nhất Lang, ngăn cản chất độc loang ra khắp nơi trong cơ thể chàng.  Móc trong người Sơn Bản Nhất Lang lọ thuốc khi nãy, Đức Xuyên Thắng lấy một viên nhét vào miệng chàng.  Sau đó Đức Xuyên Thắng mới bế xốc Sơn Bản Nhất Lang đặt lên giường, nói:
-Bây giờ đường chủ cho Sơn Bản đại ca uống Lý Ngư Lệ được rồi.
  Không chút chậm trễ, Thuận Tử làm theo lời Đức Xuyên Thắng.  Nàng hết nhìn trượng phu Sơn Điền Anh Minh tới nhìn Đức Xuyên Thắng cùng Lâm Cát Lang, luôn miệng hỏi:
-Liệu nghĩa đệ có sao không?
  Hay:
-Liệu Sơn Bản huynh đệ liệu có tỉnh lại không?
  Sơn Điền Anh Minh thấy vậy, ôm vợ vào lòng an ủi:
-Nghĩa đệ bản lãnh phi thường, nội công thâm hậu, chuyện phục hồi chỉ trong nay mai thôi em.  Với lại, anh tin trời không nỡ hại người trung nghĩa đâu.
  Cả Đức Xuyên Thắng với Lâm Cát Lang đều gật đầu, nói:
-Sơn Bản đại ca không phải hạng người chết yểu đâu.
  Vừa lúc đó, có người chạy vào báo tin:
-Thưa trang chủ, có Kiều Bản Dũng phe Điền Trung Tấn rầm rộ kéo quân đến, chỉ có cách sơn trang chúng ta vài dặm thôi!
  Sơn Điền Anh Minh nghe tin bỗng giật mình lo sợ.  Thuận Tử cũng run rẩy, ôm chặt lấy chồng.  Lâm Cát Lang thấy vậy đứng phắt dậy, nói:
-Để Lâm Cát Lang này đem quân đến quyết một trận sống mái với hắn.
  Đức Xuyên Thắng cũng hăng hái đứng dậy, giọng quả quyết:
-Để tôi đi chung với anh.
  Lâm Cát Lang vỗ vai Đức Xuyên Thắng, nói:
-Đức Xuyên Thắng!  Anh phải ở lại bảo vệ trang chủ, đường chủ cùng thiếu chủ cũng như Sơn Bản đại ca cùng Đảo Tân cô nương và toàn thể sơn trang.  Giờ chỉ còn anh với tôi là còn đủ sức đối đầu với quân địch, nếu anh đi luôn thì lấy ai bảo vệ sơn trang?
  Đức Xuyên Thắng nói:
-Nếu vậy thì anh ở lại mà bảo vệ sơn trang, để tôi liều chết nghênh địch.
  Sơn Điền Anh Minh nghiêm nghị, bảo hai người:
-Hai người bất tất phải tranh giành! Tôi không muốn ai phải liều mạng đi cả.  Hãy cùng nhau ở lại sơn trang mà cố thủ.  Nếu số mạng Sơn Điền Anh Minh cùng sơn trang này đến lúc tàn thì chẳng thà chúng ta hãy cùng nhau đồng sinh đồng tử chứ tôi không muốn ai phải liều mạng hết.  Mà nếu nhị vị huynh đệ chết thì không lẽ tôi lại yên tâm sống một mình sao?
  Lâm Cát Lang mỉm cười, phân trần:
-Tôi hiểu lòng trang chủ, người lúc nào cũng nghĩ đến sự an nguy của kẻ dưới.  Nhưng đây là lúc cho những kẻ dưới vì trang chủ và sơn trang mà ra sức chứ không được tiếc rẻ sinh mạng.  Với tình thế hiện tại, nếu chúng ta ở lại cố thủ thì chỉ là đợi chết mà thôi.  Đem quân ngăn chặn dĩ nhiên chưa phải thượng sách, hy vọng thủ thắng không cao lắm nhưng vẫn còn hơn ngồi yên chịu trận, vì nếu làm vậy thì chỉ có chết chắc.  Tóm lại, Kiều Bản Dũng có lợi hại đến đâu thì ta cũng phải quyết chiến thôi.  Còn về phần tôi và Đức Xuyên Thắng thì nếu xông trận dàn quân, sắp xếp chiến thuật chiến lược tất nhiên Đức Xuyên Thắng không bằng tôi.  Còn như ở lại cố thủ sơn trang thì tôi lại thua x!!!13158_12.htm!!! Đã xem 39799 lần.

Người gửi: TieuLyPhiDao
Nguồn: DacTrung.net
Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 10 tháng 6 năm 2011