Ngày 24 Tháng 8. Hàn Thanh với Tô Tô quen nhau tròn hai mươi hai tháng.Ngày 26 tháng 8. Hàn Thanh đi trình diện nhập ngũ. Căn cứ huấn luyện tháng đầu nằm ở miền Bắc. Cuộc huấn luyện rất gian khổ, sau đó Thanh được chuyển đến một căn cứ khác ở miền trung. Suốt khoảng thời gian này Thanh không làm sao gặp Tô Tô, phép cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, mà lại bất chợt, không báo trước, vì vậy không làm sao liên lạc nhau. Thanh chỉ đau khổ, tương tư.Thanh bắt đầu cuộc sống quân ngũ như vậy đó. Một cuộc sống sẽ kéo dài một năm mười tháng.Còn Tô Tô? Tô Tô đã bước vào đời. Với việc làm ở công ty của cha. Nhờ lanh lợi, giỏi giắn và vui vẻ, Tô Tô đã được lòng hầu hết mọi người trong xí nghiệp. Được đưa qua phòng giao tế, là cánh tay đắc lực của cha nàng. Trong khi Hàn Thanh lại đang cầm súng, bò lăn trên đất, chạy bay trên đồi. Tô Tô thỉng thoảng viết. Chỉ có thư mới diễn tả được nỗi lòng mình.Ngày 24 tháng 10. Quen nhau hai năm, Thanh nhận được bức thư dày bốn trang, trong đó Tô Tô kể lại những ngày quen nhau, nàng kể lể, hồi tưởng, rồi nước mắt... Ai bảo con trai không biết khóc? Ai bảo người đã cầm súng có trái tim chai? Bức thư đó ngập đầy tình cảm của nàng, mà trong đó Thanh yêu nhất là đoạn:Đến bây giờ em mới hiểu sao em không thể sống thiếu anh, vì những người đến với em, không một ai giống anh, chiều chuộng, dâng hiến yêu thương. Tỉ mỉ gởi từng cánh thư, từng món quà nhỏ, một mình thức đêm làm quà tặng em. Sẵn sàng chịu đựng bản tính hay khóc, hay hờn của em. Anh lo lắng cho em nhiều quá. Em nhớ mãi: "Ăn nhiều chút cho mập đi, đừng để bệnh em nhé". Em được tâng tiu như con chim nhỏ và em, em không thể sống thiếu anh. Người con trai duy nhất trên đời này hiểu em. Khi coi chỉ tay, em thấy đường tình duyên của hai ta đều dài và rõ. Em tin là rồi chúng ta sẽ sống mãi bên nhau. Mãi đến lúc con cháu đầy đàn. Lúc đó ta sẽ hãnh diện vô cùng, ta sẽ kể cho chúng nghe, ta đã yêu nhau và sống với nhau ra sao.Tô TôViết vào một đêm ta quen nhau.Tròn hai mươi bốn tháng.Đó là nguồn sống, đó là sức mạnh. Hàn Thanh hy vọng, cố tập luyện. Bồng súng, luyện tập, hành quân, xunh kích... không mệt lắm khi biết rằng rồi một ngày nào đó sẽ gặp lại người mình yêu, cùng xây dựng cuộc đời mới. Mỗi bức thư của Tô Tô đều được Thanh học thuộc lòng.Ngày 24 tháng 11. Hàn Thanh tham dự một cuộc kéo co. Chàng đã cố hết sức mình và đã đoạt được giải nhất cho đội. Kết quả Thanh được ba mươi sáu giờ phép.Còn gì sung sướng hơn, còn gì quý giá hơn. Tô Tô anh đang phát điên lên đây. Ra khỏi doanh trại, trời đã hoàng hôn. Lập tức Thanh điện thoại ngay tới Đài Bắc. Phải điện trực tiếp chứ không qua Khắc Mai nữa. Thanh quay quay số của công ty bán đồ chơi. Qua bao nhiêu tay không quen biết, cuối cùng Thanh mới nghe được tiếng nói của Tô Tô.- Tô Tô, hãy đợi, anh sẽ đáp chuyến tốc hành tối nay tới Đài Bắc. Có lẽ sáng mai tám giờ tới nơi. Em hãy đón anh ở nhà ga, được không? Chúng ta chỉ có năm giờ bên nhau thôi. Có nhiều điều muốn nói với em lắm. Anh yêu em!Rồi sau đó gặp nhau ngay tại nhà ga họ đã ôm chầm nhau, bất chấp sự tò mò của những người chung quanh. Tô Tô trong chiếc áo ấm đen viền kim tuyến, quần bò, trông thật sang trọng. Thanh siết chặt người yêu trong vòng tay. Nhớ nhung sau mất tháng trời xa vắng, chàng hôn lấy nàng, hôn tới tấp, hôn như để bù lại những ngày không được hôn. Rồi họ xuống phố, họ đi ăn, vào quán cà phê tâm sự... Năm tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh. Và Thanh lại phải trở về trại. Ngoài giờ luyện tập, canh phòng là một chuỗi thời gian, đợi thư, xem thư, viết thư rồi gửi thư. Nhiều lúc Thanh cũng thấy thắc mắc. Ngày xưa không có bưu điện, không có điện thoại, cách nhau một hai năm những người yêu nhau họ liên lạc nhau bằng gì? Hay là chỉ biết ngồi buồn nhớ thương?Năm mới đến... Hàn Thanh thấy thư của Tô Tô không còn vẻ thiết tha như cũ. Có một cái gì bối rối. Thỉnh thoảng Thanh thấy Tô Tô ghi đậm mấy chữ SOS. SOS trên ấy. Thư cũng không có gì để nói, ngoài việc than vãn đi làm mệt quá, kể một vài chuyện vui trong sở, hay nói đến chuyện để dành tiền hầu sau này có mà dùng đến... VàThanh bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Tô Tô, anh mong em sẽ sống vui, không bệnh tật, không lo âu phiền muộn, nhưng em đừng bao giờ để bị quyến rũ nghe em.Thanh gửi đi rất nhiều thư, hầu như ngày nào cũng gởi. Thư của Tô Tô trả lời kém nồng nàn, cuồng nhiệt như lúc đầu. Có điều ngày 24 tháng nào, nàng cũng không quên một cánh thư đặc biệt cho Thanh. Không là một bài thơ, một thiếp mừng thì cũng là những lời mật ngọt.Bức thư hay nhất mà Thanh nhận được trong những ngày tháng này là cánh thư viết vào dịp quen 29 tháng. Gồm hai phần trong đó phần đầu, viết thư một bài luận văn:Buổi sáng mai thức dậy, nhìn những tia nắng đầu tiên trong ngày, chợt nhớ đến tia nắng ngày nào còn bên nhau. Đó là những tháng ngày hạnh phúc. Không biết ở phương Nam, chàng cùng cảm nghĩ của Thiếp không? Thiếp nghiêng mình qua song, hỏi mây có sẵn sàng mang tin cho cho chàng? Chim nhạn đậu cành gần cười nghẹo, làm thiếp đỏ mặt thẹn thùng. Hỡi tình lang, chàng còn nhớ những ngày tháng năm qua không?Ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, thiếp bất giác thẫn thờ. Chắp tay nguyện cầu. Mong chàng là trăng sáng, thiếp là sao trời, đêm đêm kề cận bên nhau. Nhưng cúi xuống thấy trăng dưới nước, chạm tay trăng tan.Cạnh đó là một bức thư chỉ để ca ngợi chuyện tình yêu. Thanh đọc đi đọc lại mấy lần. Tô Tô chỉ than và chỉ nhắc chuyện tình yêu trong nuối tiếc. Tại sao trăng lại trong nước, ảo ảnh ư? Bất giác Thanh thấy âu lo.Ngày 24 tháng 5. Thanh lại nhận được bức thơ ngắn:Anh Thanh,Nhớ anh quá, điện thoại cho anh nhiều lần nhưng lần nào đường dây điện cũng bận, anh có biết điện thoại quan trọng với em ra sao không? Có điện thoại em cảm thấy vẫn còn dính liền với anh dù chỉ là một sợi dây nhỏ. Em có thể nghe được giọng nói của người yêu.Anh Thanh. Anh vẫn có thể hứa với em là anh yêu em chứ? Anh sẽ không thay đổi tình yêu? Lòng em đang bối rối như tơ. Có lẽ hôm nay em lại đi biển, về mong là sẽ bình thường. Hãy tha thứ cho sự rối rắm của em.Yêu anh!Tô Tô.Có cái gì không phải ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Hàn Thanh hỏi, mọi tế bào trong cơ thể chàng đang mỏi. Quen biết Tô Tô ba mươi mốt tháng, tình cảm dính liền từng hơi thở. Một sự thay đổi nhỏ của Tô Tô là Thanh hiểu ngay. Lúc Tô Tô đòi hỏi Thanh hứa, là lúc Tô Tô đang yếu đuối, đang có một cái bóng thứ ba tiến gần và Tô Tô hoảng hốt cần chỗ dựa của chàng. Thanh không sợ thách thức, không sợ đấu tranh, không sợ khiêu khích. Nhưng Tô Tô quá yếu đuối. Thanh cần phải có sự cạnh tranh công bằng, cần phải có sự hiện diện của chàng bên nàng.Thanh liên tục gởi năm lá thư cho Tô Tô. Hứa, hứa, hứa, lời hứa không chưa đủ. Thanh gọi điện thoại. Điện thoại đường dài rất khó gọi, mấy lần mới liên lạc được rồi nói cũng khó khăn. Phòng làm việc của Tô Tô thật ồn. Chàng chỉ hỏi:- Tô Tô, em biết chim sẻ bay thế nào không?Hình như Tô Tô khóc, có tiếng khóc bên đầu dây bên kia. Thanh nói to.- Tô Tô. Anh nghĩ bây giờ anh không thối chí, anh khôn thất vọng, bao giờ anh cất cánh lên cao, anh hứa sẽ mang em theo.Mười hôm sau, Thanh nhận được thư của Tô Tô, trong đó có đoạn:Cảm ơn Thượng Đế, em và anh quen nhau, anh là nguồn an ủi, anh xóa dịu tình cảm em. Anh hiểu em. Em là đứa con gái hay đổi thay. Bản chất đó từ thuở nhỏ. Nếu không có anh, cuộc sống của em lông bông hơn nhiều.Sự xuất hiện của anh, giống như sự xuất hiện của các nhân vật hiệp sĩ trong phim, trong tiểu thuyết. Nhiệt tình và sự chiều chuộng của anh làm thuyền em cặp bến, không phải trôi dạt. EM sẵn sàng cùng anh đến khắp chân trời.Thanh đặt thư vào ngực.Tô Tô yêu quý! Anh sẵn sàng chấp nhận mọi thứ thử thách miễn sao gần Tô Tô là được.