- Anh! anh sao vậy? Trúc giật mình quay lại, anh gượng nở nụ cười với Uyên: - Anh không sao. Cô nhìn anh nghi ngại: - Có chuyện gì sao anh? Trúc vội lắc đầu hươ tay: - Đâu có gì, đâu có. Chỉ tại... Ờ, tại anh đang suy nghĩ về một vài việc cần phải làm. Uyên vẫn đăm dăm dõi trên gương mặt anh. Cô biết chắc đã có việc gì xảy ra cho anh hoặc cả cho cô. Tuy anh nói không có, nhưng đôi mắt anh đã tố cáo anh vẫn giấu cô một điều gì đó. Đã mấy ngày rồi, kể từ cái đêm cô đau đớn hồi tưởng, anh đến nhà cô hầu hết thời giờ trong ngày, nhưng thái độ của anh rất kỳ lạ. Anh vừa lẩn quẩn cạnh cô như muốn quan tâm, bảo vệ cô khỏi một tai họa mơ hồ nào đó, lại vừa mất hồn, đắm chìm vào những suy tư thầm kín riêng mà cô đoán có lẽ rất khó khăn, rối rắm. Anh vẫn ngồi đối diện cô, trong quán caphe, nhưng tâm trí lại đi lạc tận đâu đâu. Cô nhìn xuống tay anh, anh khuấy cái muỗng nhỏ đều đều trong trách, nãy giờ anh chưa nhấp môi. Cứ khuấy như thế mãi mà không biết được rằng mình đang khuấy một ly cafe chưa có muỗng đường nào. Uyên mím môi? Cô quyết định phải hỏi anh cho ra lẽ - Anh! - Cô gọi khẽ Trúc vẫn suy tư - Anh! - Cô lại gọi lớn hơn. Trúc giật mình sực tỉnh. Uyên lắc đầu, cô chỉ cách anh một vài gang tay, vậy mà... - Chuyện gì vậy Uyên? Bây giờ anh mới hỏi cô, có lẽ chỉ mới nhận ra mình đang ở đâu và ai đang ngồi trước mặt. Uyên tức giận, vụt đứng dậy bỏ ra khỏi quán. Trúc hốt hoảng chồm người lên định đuổi theo, nhưng anh bồi nhanh tay chận anh lại nhắc thanh toán tiền. Trúc luống cuống dúi tiền vào tay anh bồi rồi phóng mình đuổi theo Uyên. Hết cả con phố, anh mới bắt gặp lại dáng Uyên phía trước. Anh mừng rỡ nhanh chân vượt qua và chận cô lại. - Anh bỏ ra, để tôi đi - Uyên gằn giọng. Uyên gạt tay anh ra nhưng Trúc nhanh hơn, anh túm lấy cô và đẩy về phía bậc tam cấp của toà nhà gần đó. - Em sao vậy Uyên? Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại giận anh? - Anh hỏi cô. - Câu này tôi hỏi anh thì đúng hơn. Tôi thì không có chuyện gì, nhưng anh thì có, tôi biết chắc như vậy - Cô giận dữ. Anh đánh trống lãng: - Em nói gì lạ vậy? Tự dưng lại nhõng nhẽo, hờn giận anh sao? Anh chỉ... - Anh Trúc! - Cô gọi lớn hơn - Anh Trúc! Anh ngừng lại câu nói dối sắp thốt ra, và im bặt. Cô nheo mắt chăm chú vào anh, và nói: - Có phải anh đã từng nói anh sẽ luôn bảo vệ em, yêu thương em, và chia xẻ với em những vui buồn, khó khăn, hạnh phúc trong cuộc sống. Có phải như vậy hay không? Chờ cái gật đầu của anh, cô ngăn anh phân bua với mình và chậm rãi cô nói từng tiếng một: - Hãy cho em biết anh đang nghĩ gì? Anh đang muốn làm gì? Anh có thể nói thực cho em biết không? Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, trong mấy ngày nay? Tại sao cứ giấu em? Anh im lặng nhìn cô thật lâu. Sau cùng anh thầm thì: - Anh muốn lấy em làm vợ. Im lặng. Uyên chớp mắt, đã mấy giây trôi qua, cô như chưa hiểu. - Anh... nói gì? Anh nói rõ ràng hơn: - Anh muốn lấy em làm vợ. Nhận lời nhé Uyên. Chúng mình lấy nhau đi. Uyên ấp úng: - Như vậy... có nghĩa là... anh cầu hôn? Trúc nhìn cô yêu thương: - Phải rồi, anh cầu hôn em đó. Thế nào? Trả lời anh đi chứ. Uyên nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Nụ cười của cô chính là câu trả lời đẹp nhất. Trúc mỉm cười, anh chồm tới khẽ hôn lên môi cô. Uyên sung sướng thầm thì: - Anh nói thật nhé, anh sẽ yêu em mãi. Trúc gật đầu, kéo nhẹ cô vào lòng, anh lập lại: - Lời anh nói là sự thật, anh rất yêu em, yêu mãi mãi. Uyên thở nhẹ, má cô đỏ hồng, môi điểm một nụ cười hạnh phúc. Riêng Trúc, tựa cầm vào tóc Uyên, anh nhăn mặt gọi thầm: "Hãy tha thứ cho anh nhé Uyên, đành phải giấu diếm em... " o0o Hơn bảy giờ tối, nhận thấy đã hết khách đến thăm bệnh, Kiên đóng cửa phòng mạch, đi về nhà. Ngồi phịch xuống nệm ghế trong phòng khách, chưa kịp uống ly nước cam người giúp việc đem ra, bà vợ ông đã xuất hiện ở cầu thang: - Ông đã về rồi à? Kiên ậm ừ. Bà ra hiệu: - Ông lên phòng đi, tôi cần nói chuyện với ông gấp. Cố nén bực bội, ông chậm chạp đi lên phòng. Đợi ông vào, bà vợ đóng kín cửa và đến ngồi gần ông. Ánh đèn trong phòng chiếu nghiêng, gương mặt bà như có nhiều mưu toan gì đó. Ông nén tiếng như thủ thế và chờ đợi. - Ông tính sao về thằng Trúc? - Thằng Trúc... Ông ngập ngừng không biết nói sao. Đã hai ngày nay rồi, ông không thể làm gì cho trọn vẹn vì cứ nghĩ tới nó. Nghĩ đến nó và thái độ đáng lo ngại của nó. Chiều tối hôm kia, khi vợ chồng ông đang ngồi xem TV thì nó về nhà. Còn đang ngạc nhiên vì thường nó đâu về sớm đến thế, nó lại cất tiếng yêu cầu ông và vợ lắng nghe nó đến năm phút. Rồi đợi sau khi ông tạm tắt TV, nó cất giọng báo tin: - Con sắp lấy vợ. Ông và vợ nhìn nhau, sửng sốt. Bà Thúy, vợ ông buột miệng: - Gì lẹ vậy? Cậu muốn lấy ai? Nó là đứa nào? Sao trước giờ chưa từng... Trúc nói rõ ràng, chậm rãi: - Đã quyết định rồi thì lý đâu bàn cãi nhanh hay chậm. Rồi nhìn thẳng vào mắt ông, nó nói dằn từng tiếng: - Cô ấy tên là Phạm Trúc Uyên. Và, xin cho con được nói lời xin lỗi, vì một lý do riêng rất tế nhị, chúng con sẽ tự đứng ra làm lễ cưới. Cô ấy không có thân nhân, nên vai trò của cậu mợ, thay vì đại diện đàng trai, nay xin cho phép con lược bỏ đi để đồng điệu và giản đơn thủ tục. Nói xong, nó còn im lìm ngồi đấy nhìn chằm chằm ông. Ông đã suýt giật bắn người lên khi nghe được tên cô cháu dâu tương lai, nhưng ông còn kinh hoảng hơn khi chạm phải ánh mắt nó. Nó đã biết? Trời ơi, nó đã biết. Nhìn cặp mắt nó kìa, đầy khinh bỉ lẫn ghê tởm. Ông ngồi chết trân trong nhục nhã, xấu hổ. Bà Thúy, vợ ông the thé: - Cậu nói vậy nghĩa là sao? Ý cậu muốn gì khi nói như vậy? Nó điềm tĩnh ngắt lời bà: - Con chỉ báo qua cho cậu mợ biết. Tất cả, con vừa nói rồi. Vậy thôi! Con sẽ gởi thiệp cho cậu mợ biết sau Rồi nó đứng dậy cám ơn ông bà đã nghe nó năm phút, nó đi lên lầu, về phòng. Suốt đêm hôm đó, ông không ngủ, và đã hai ngày nay, thỉnh thoảng đụng mắt nó sáng sớm hoặc chiều tối, dù nó không hỏi đến ông, nhưng ông vẫn thấy nặng nề, khó thở. Nó không nói gì với ông, cũng chẳng trả lời những câu xiên xéo chửi rủa của bà Thúy. Nó chỉ nhìn ông. Ánh mắt lầm lì của một cơn giận dữ bị dồn nén. Ánh mắt như một lời cáo buộc tư cách của cậu nó, như một lời cảnh cáo, nếu ông giở trò tổn hại đến cô vợ tương lại của nó lần nữa trong suốt cuộc đời, ông sẽ không yên với nó. Ông rùng mình. Đã hai ngày rồi, ông cứ tưởng hai năm dài. Ông cứ khổ sở với câu hỏi: Tại sao nó không lấy ai khác, mà chính lại là Trúc Uyên? Tại sao nó lại quen biết cô ta, trong khi nó về đây chỉ hơn năm trời. Và còn nữa, tại sao nó lại biết được sự thật đó? Trúc Uyên! Ông thầm gọi tên cô. Ông còn nhớ rõ cái đêm đó, cách đây hai năm, cái đêm ông nhận lời giúp Minh trục giọt máu của anh ta ra khỏi thân thể cô người tình trẻ tuổi, khờ khạo một cách tình lẻ đó. Dù là trước đây ông đã có gặp cô từ xa trong những buổi tiệc đông người, cô cũng thu hút ông một cách đặc biệt và mãnh liệt, nhưng lần này lại là một cô Trúc Uyên bằng xương bằng thịt rất gần, mà bàn tay xương xẩu của ông có thể chạm vào da thịt cô được. Cô nằm đó rũ liệt người sau khi nghe Minh tàn nhẫn quyết định cái chết của cái bào thai. Ông cứ lơ ngơ vụng về giữa đôi găng tay và lọ cồn mãi, như không dám chạm vào cô, không dám làm kinh động cô. Cho đến khi cô bỗng vùng dậy phản khán để bỏ chạy, ông và Minh phải khó khăn lắm mới dè đặt được cô xuống. Nhìn thấy cách Minh giữ chặt thân người cô, ông bỗng thấy cô như đáng khinh, như xấu xa tột cùng. Ông như muốn hoá điên lúc đó, lập tức hành hạ cái bào thai, và cả cô nữa với những cơn đau trong gào thét. Ông đã làm bằng cả đôi bàn tay trần vì đôi găng đã vuột ra để giữ cô cho chặt hơn trước đó. Ông tấn công cái thai. Chính vì nó mà Trúc Uyên trần tục trước mắt ông, cô không thể là niềm ham muốn thu hút ông với cái thai này, chứng tích của những năm tháng sống với Minh, một thằng đàn ông không xứng với cô. Tai ông nghe rõ tiếng cô gào thét đau đớn, xen lẫn tiếng gió mưa ầm ĩ bên ngoài, nhưng ông vẫn cứ điên cuồng, vì ông càng muốn làm cô đau đớn hơn để trừng phạt cô, cái tội không giữ mình trinh bạch... Chỉ cho đến khi máu loang đầy, ông mới tỉnh cơn điên rồ của mình, mới nhớ ra ông không hề chích cho cô một mũi thuốc tê nào trước đó. Ông đã hoảng hốt gọi Minh đưa cô đến bệnh viện, lúc ấy cô đã ngất đi rồi. Ông run rẩy gục đầu vào tay khi nhớ lại. Có tiếng bà vợ ông cao giọng nói làm ông giật mình: - Ông làm gì cứ rũ như gà mắc nước vậy? Có nghe tôi nói gì nãy giờ không? Ông nhìn lại bà vợ, chưa kịp nói, bà đã lại lên tiếng: - Mấy ngày nay tôi nghĩ hoài mà chỉ sáng ra được giả thiết đó thôi. Nhất định là nó muốn lấy lại ngôi nhà này, nó muốn gạt mình đi nơi khác để làm đám cưới mà nó nói không cần thân nhân. Đám cưới xong, nó sẽ giữ luôn ngôi nhà này, đừng hòng chúng ta trở về đây được nữa. Ông Kiên thở dài chán nản. Thì ra bà Thúy vợ ông, cứ xoay quanh ý nghĩ về ngôi nhà - ngôi nhà đẹp đẽ của cha mẹ thằng Trúc. Tiếng bà vờ thẽ thọt: - Nó làm như vậy là không được. Lúc gia đình nó ra đi, nếu không sang tên để mình làm chủ thì nhà nước cũng trưng thu. Mấy năm nay mình đã sống ở đây, nó là tài sản của mình rồi, bây giờ thằng con Út của họ lại về đây mưu mô ăn cướp lại. Như vậy gọi là "vắt chanh bỏ vỏ", là... là ăn cướp. Thấy ông vẫn ngồi làm thinh, bà la lên: - Ông phải làm gì đi chứ? Ông có nghe không? Nó sắp tống ông ra khỏi nhà rồi. Không nghĩ cách đi, ở đó còn ngậm câm bạc nhược như thế. - Chứ bà muốn tôi làm gì bây giờ? - Ông hỏi lại Bà ngẩng cao đầu: - Thì phá cái đám cưới. Ông mau gọi điện, viết thư báo cho ba mẹ nó biết nó về đây quậy đục ngầu lên như vậy đó. Thêm mắm, dặm muối vào, bảo rằng con nhỏ kia là thứ không đàng hoàng. Rằng thằng Trúc ăn phải bùa mê, thuốc lú của nó, nên nhất định đòi tự làm đám cưới. Nói cho cha mẹ nó biết, nó hỗn láo với mình, đuổI mình ra khỏI nhà, rằng không chấp nhận vai trò cậu mợ của mình. "Không cha còn chú " đằng này ông là cậu ruột duy nhất của nó ở Sài Gòn này… Cứ nói cho nhiều vào. Ông Kien ngạc nhiên nhìn vợ, cách thức của bà có dùng được không? - Còn ở bên đây, ông đi vòng vòng mấy chỗ nó làm việc phá nó, cho người ta không mướn nó nữa. Báo chị ông đừng gới tiền về cho nó. Ở Sài Gòn này mà không còn nghề nghiệp, không còn tiền bạc, đứa con gái nào mà chịu theo nó. Giọng bà Thúy sang sảng, the thé một tràng, như bà đã định sẵn kế hoạch này từ hai ngày nay vậy. Ông Kiên lặng im giây lát, chợt ông sáng trí hơn. Ông muốn cám ơn cái lòng tham vô đáy của bà Thúy. Ừ nhỉ? Sao ông không mượn cách của bà vợ để phá đám cưới thằng Trúc? Làm sao ông chịu đựng được cái ý nghĩ đứa cháu dâu mình là Trúc Uyên? Nếu cô mà biết được? Họ sẽ ghê tởm ông? Khinh bỉ ông? Ông sẽ không còn chỗ đứng, không còn mặt mũi gì nữa? Không được, ông phải phá đám cái đám cưới, phải phá đám cho thật độc. Uyên sẽ không bao giờ làm cháu dâu của ông, để ông khỏi phải xấu hổ và hối tiếc. Còn thằng Trúc, ông sẽ tác động cha mẹ nó. Họ sẽ không tin nó nữa, một khi nó nói ra chuyện xấu xa của ông. Rồi đợi chuyện này lắng dịu đi, ông sẽ còn giữ lại cái thú về đêm gọi điện cho Uyên. Dù cô có thay mấy số điện thoại đi nữa, có khó gì khi biết số nhà cô đang ở. Chỉ cần một cú phôn hỏi tổng đài thôi mà. Ông cười một nụ cười hiểm độc, hèn hạ. Ông cũng biết mình làm hơi quá với thằng cháu ruột, ông cũng biết mình hèn hạ. Nhưng biết sao được, ông nhún vai, đây đâu phải lần đầu ông tỏ ra xấu xa, bỉ ổi. Đó dường như là bản chất tiềm ẩn của ông rồi. Bà Thúy thấy ông gật gù và cười nụ cười đồng loã, đồng tình, bà tiếp thêm dặn dò: - Nói làm sao cho họ tin, họ từ nó càng tốt. Ông Kiên lại gật gù, mắt nhắp nháy nham hiểm: - Ừ, từ càng tốt. Có gì đâu! Nếu chuyện vu khống thằng cháu bất thành, ông chỉ có cái tội nhu nhược nghe lời vợ thôi mà. Tội lỗi là ở bà ấy. Hại thằng cháu chồng là cũng bà ấy thôi. Ông chỉ là con cờ mà, phải không nhỉ?