CHƯƠNG 17
Lời khuyên

     ần đây Ngô Bá Vinh luôn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Đầu tiên là Phan Dật Giai lẳng lặng mang thai đứa con của anh, sau đó là anh với Dư Doanh chia tay. Không biết có phải khi người ta gặp chuyện không may thì làm gì cũng thấy xui xẻo hay không.
Ngô Bá Vinh khó khăn lắm mới chỉnh đốn lại tâm trạng của mình thì phát hiện ra khủng hoảng tài chính đang bùng nổ. Cơn bão tài chính ảnh hưởng nhiều tới xuất khẩu, mà công ty của Ngô Bá Vinh hoạt động lại dựa vào xuất khẩu là chủ yếu. Công ty của anh vì thế gần như rơi vào tình cảnh kiệt quệ. Ngô Bá Vinh bận rộn tới mức suýt nữa mẹ anh cũng chẳng nhận ra anh, điện thoại đổ chuông liên tục, tin tức nào nhân viên báo lên cũng không phải tin tốt, họp liên miên hết lần này tới lần khác, đưa ra đủ loại đối sách, rồi bắt đầu tiết kiệm, sau đó thì phải cắt giảm nhân viên.
Thời gian qua ít nhiều gì Ngô Bá Vinh cũng kiếm được ít tiền, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ thì không muốn phải cắt giảm nhân viên. Thực ra cũng không phải vì anh tốt bụng, nhân hậu, mà vì để bồi dưỡng được họ trở thành thành phần cốt cán, công ty anh đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của và công sức. Nhân tài khó tìm như lá mùa thu. Giờ đang là lúc khủng hoảng, nhưng khủng hoảng rồi cũng có lúc qua đi, nếu cùng nhau trải qua hoạn nạn, đương nhiên người ta sẽ càng sẵn sàng bán mạng cho công ty hơn. Nếu gặp phải nguy hiểm mà “trảm” nhân viên trước thì sau này ai sẽ làm việc cho anh?
Không cắt giảm nhân viên thì áp lực càng lớn. Cũng may các nhân viên đó đều rất tự giác, mọi người cũng phải tìm đường thoát cho mình. Xuất khẩu bị đình trệ thì tìm đường buôn bán trong nước, quay sang tìm thị trường nội địa, cả công ty rối như tơ vò, làm thêm tới một, hai giờ sáng là bình thường. Nhưng chẳng có ai thốt lên một lời oán thán, bởi vì người về muộn nhất bao giờ cũng là Ngô Bá Vinh, đến ông chủ còn ra sức như thế thì nhân viên còn nói gì nữa, ai mà không biết Ngô Bá Vinh đang làm ăn thua lỗ?
Cũng may chính áp lực to lớn này đã khiến nỗi đau mất Dư Doanh bị nén lại. Bận rộn quá nên không thể phân tâm. Khi nhớ tới cô, anh đều cố gắng kìm nén nỗi nhớ xuống, có lúc vừa mới tỏ ra thẫn thờ một lát là lập tức có người gọi anh lại để báo cáo công việc. Có lúc thì anh cố ý để mình đầu tắt mặt tối, bận tới mức tựa đầu vào ghế cũng có thể ngủ ngay được.
Phan Dật Giai cũng biết công ty đang đứng bên bờ sinh tử, nên thấy Ngô Bá Vinh vùi đầu vào làm việc điên cuồng cũng không một lời oán trách, ngược lại luôn ở nhà nấu sẵn thức ăn ngon rồi sai người mang cho anh. Thức ăn rất ngon, đều là những món mà Ngô Bá Vinh thích nhất, các món ăn đầy đủ dinh dưỡng. Ngô Bá Vinh có khi về nhà buổi tối, bảo cô đừng nấu nữa, đã mang thai 4 tháng rồi mà còn phải tự mình xuống bếp, sợ nguy hiểm.
Có hôm Ngô Bá Vinh về nhà sớm một chút, Phan Dật Giai đang đi tản bộ trong công viên, nhà chỉ còn bà giúp việc đang quét dọn. Ngô Bá Vinh ngồi trên sofa nói:
- Lần sau Dật Giai nấu cơm thì chị đừng cho, giành lấy mà làm.
Bà giúp việc đang quét nhà, nghe thế lập tức đứng thẳng lên, nói với Ngô Bá Vinh:
- Tôi cũng không biết đã khuyên cô ấy bao nhiêu lần, nhưng chẳng được. Cô ấy cứ nói cậu là người bận nhất, mà lại kén ăn, làm không ngon thì cậu không ăn. – Bà giúp việc lại cúi đầu xuống quét nhà. - Bụng cô ấy đã lộ rõ rồi mà còn nấu ăn, cứ ngửi thấy mùi dầu mỡ là buồn nôn, nhưng vẫn cố nhịn, nấu nướng xong là lao ngay vào nhà vệ sinh. Tôi trông cô ấy khổ sở quá, đành phải cho cô ấy đeo khẩu trang.
Bà giúp việc chép miệng nói, Ngô Bá Vinh im lặng.
Anh nhìn sàn nhà vừa lau lấp loáng nước, nhìn rất lâu, cảm giác như nhìn thấy cả hình anh Phan Dật Giai đeo khẩu trang nấu cơm.
Thời gian qua anh hầu như không quan tâm gì tới cô. Không phải trong lòng anh không hận gì cô vì đã dùng một thủ đoạn cao tay như vậy để anh về bên cô. Giờ thể xác anh đã về, nhưng trái tim thì nguội lạnh, chính hành động này của Phan Dật Giai đã khiến anh nguội lòng, anh cảm giác hình như mình chưa bao giờ hiểu người đàn bà này.
Nhưng anh không thể không thừa nhận, Phan Dật Giai thực sự là một người vợ tốt. Cô chu đáo, tỉ mỉ, thậm chí xảy ra việc lớn như thế cũng không quậy khóc, không tạo áp lực cho anh mà vẫn yên lặng và nhẫn nhịn.
Có thể vì cô thực sự yêu anh! Thế nên cô mới chọn phương pháp này, vì cô muốn anh ăn thêm được một chút nên có thể chịu đựng sự khó chịu. Ngày trước anh thường cảm thấy Phan Dật Giai giống như một cô tiểu thư mới lớn, giờ anh mới hiểu, tình yêu và hôn nhân sẽ khiến một người đàn bà trưởng thành rất nhanh.
Hôm đó Ngô Bá Vinh nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy mình thực sự bất lực với thế sự. Phan Dật Giai, Dư Doanh và cả anh đều không phải người xấu, xuất phát điểm của ai cũng là vì bản thân, nhưng rồi chẳng ai là người xấu, chỉ có điều càng dây dưa với nhau thì ba bên đều sẽ bị tổn thương. Ngô Bá Vinh trải qua một mối tình sâu đậm, cảm thấy mình thực sự không chịu đựng nổi sự dày vò này nữa. Tình yêu là một thứ có thể lấy đi mạng sống của bạn, nếu chưa nắm chắc mười phần trong tay thì tốt nhất đừng chạm vào nó. Nhưng anh không hề hối hận, chỉ cảm thấy sau mối tình nhiều sóng gió này, anh đã hiểu thế nào là sống.
Lúc Phan Dật Giai về tới nơi, thấy Ngô Bá Vinh đang lặng lẽ ngồi trên sofa gọt hoa quả rất tỉ mỉ. Ngô Bá Vinh đưa quả táo đã gọt xong cho cô rồi nói:
- Ăn nhiều hoa quả một chút, em ăn ít quá sẽ không tốt cho con, giờ em phải ăn nhiều. Đừng lo, công ty không sao nữa rồi, chỉ là khó khăn tạm thời, chúng ta vẫn rất có thực lực.
Phan Dật Giai cầm quả táo trong tay, cúi đầu, chầm chậm cắn một miếng. Quả táo đó rất ngọt, ngọt tới mức khiến người ta cảm thấy đăng đắng. Nếu trước đây có bao nhiêu lời than vãn, cô đều cố gắng nuốt xuống, vì cô biết, cái nhà này đã giữ được rồi, người đàn ông mà cô không thể xa, con cũng không thể xa này cuối cùng cũng về nhà.
Dư Doanh thấy mẹ tới nhà mình thì đoán, có thể vì những tin đồn về cuộc hôn nhân của cô với Trình Tề trong thời gian qua đã tới tai bà. Dư Doanh sợ làm phiền Bảo Bảo nên đưa mẹ tới một quán trà. Chiêu này cô học từ Tưởng Lam, tới một nơi yên tĩnh có thể tránh được những cuộc cãi vã ồn ào.
Nhưng bà Trương Lộ không hề làm ầm lên, bà chỉ nhìn Dư Doanh bằng ánh mắt đau lòng, tuyệt vọng. Ánh mắt ấy Dư Doanh từng nhìn thấy ở mẹ, đó là khi Dư Tinh ly hôn và dọn về nhà, bà Trương Lộ cũng dùng ánh mắt đó để nhìn Dư Tinh, giống như nhìn một con vật nhỏ đã chết, trong đó chỉ là sự tuyệt vọng và đau đớn.
Bà Trương Lộ dùng ánh mắt này để Dư Doanh phải cởi bỏ lớp mặt nạ thản nhiên của mình ra, ép cô giải thích trước:
- Mẹ, không sống được với nhau nữa thì chia tay không phải là việc xấu, ngược lại còn tốt cho cả hai.
- Con nói với mẹ trước, vì sao lại không sống được với nhau nữa? - Bà Trương Lộ lạnh lùng nhìn Dư Doanh.
- Mẹ, chúng con không có tình yêu.
- Ừm, mẹ với bố con cũng không yêu nhau. Nếu vì việc này mà ly hôn thì không biết các con đã lưu lạc đầu đường xó chợ từ bao giờ rồi.
- Nhưng mẹ với bố có vẻ rất tốt. - Dư Doanh kinh ngạc.
- Sống hoà thuận không có nghĩa là có tình yêu. Với lại yêu là gì? Có mang ra ăn hay uống được không, con mang nó ra đây cho mẹ xem? - Bà Trương Lộ cảm thấy mình thực sự không hiểu nổi bọn trẻ thời nay nữa, họ không phải lo lắng về vật chất, cho dù áp lực công việc lớn nhưng liệu có lớn hơn thời bà ngày xưa không?
Bọn trẻ bây giờ có nhà có xe dễ như không, lại còn có sự nghiệp riêng, con người được tự do, ai có tài thì cứ tiến lên, cứ kiếm tiền. Nhưng lại luôn bị chữ “yêu” hành hạ, hở một chút là đòi ly hôn. Con rể bà Trình Tề thì có gì không tốt? Không lăng nhăng, không đánh bạc, không hút thuốc, không uống rượu, đối xử với người khác thì lịch sự, lại là người có tiếng trong nghề, một bác sĩ giỏi có tiền đồ. Người đàn ông như thế mà con gái bà không cần, cứ đòi ly hôn là làm sao?
Dư Tinh ly hôn là vì gã đàn ông đó chẳng phải đồ tốt đẹp gì, nhưng sau khi ly hôn, Dư Tinh có thêm Nhiễm Nhiễm, cuộc sống có nhẹ nhàng không? Bản thân bà vì việc của Dư Tinh mà lo phiền không ít, bây giờ Nhiễm Nhiễm vừa mới lớn thành người thì Dư Doanh lại đòi ly hôn.
Lúc bà Trương Lộ biết tin này, suýt nữa thì ngất luôn. Bà không hiểu mình đã làm sai điều gì mà ông trời lại hành hạ bà như thế? Hai cô con gái của bà đều xinh đẹp, hồi nhỏ đi học cũng chăm chỉ, chưa bao giờ gây chuyện, không ngờ sau khi kết hôn, chẳng ai khiến bà an lòng cả. Dư Tinh đã ly hôn, Dư Doanh cũng đòi ly hôn, người ngoài sẽ nói bà thế nào? Họ nói bà không biết dạy con, con gái bà không giữ được chồng.
Dư Doanh không biết nên giải thích thế nào, cô biết tâm lý của người thế hệ trước luôn bị ràng buộc bởi các chuẩn mực đạo đức, nhưng cô thực sự hết cách rồi, chỉ biết nói đi nói lại:
- Con với Trình Tề ly hôn không phải vì bọn con hư hỏng, vì không sống được với nhau nữa, tính cách không hợp nhau.
- Không hợp mà còn cưới? Ban đầu có ai cầm súng dí vào đầu con, bắt con cưới nó đâu? - Bà Trương Lộ nói lớn.
Dư Doanh chả biết nói gì, đành nói:
- Mẹ, mẹ đừng lo nhiều thế được không, chuyện của con, con tự biết cách giải quyết.
- Con thì biết gì, giải quyết được cái gì? Con chẳng qua là chê mẹ già, không hiểu trào lưu của các con bây giờ, mẹ không hiểu tình yêu của các con chứ gì? - Cuối cùng bà Trương Lộ cũng nổi giận. - Dư Doanh, mẹ nói cho con biết, giờ con ỷ mình còn trẻ, có bản lĩnh, kiếm được ít tiền, không cần có chồng, thế nên con mới dễ dàng tìm một lý do, nói là không yêu để đòi ly hôn.
Dư Doanh nhìn mẹ nổi giận liền vội vàng an ủi, nhưng bà Trương Lộ hất tay cô ra.
- Đừng đụng vào tôi! Nếu tôi không phải mẹ chị thì tôi cũng chẳng thèm nói nhiều làm gì, để chị ghét tôi thế này! Chả nhẽ tôi ngần này tuổi mà còn bị bọn trẻ nó ghét? Tôi không biết trốn tránh giống bố chị, chẳng nói lời nào.
- Bố không phải người như thế, chỉ là bố hiểu con thôi. Bà Trương Lộ cười lạnh lẽo:
- Nói thế là tôi làm mẹ nhưng không hiểu con gái mình chứ gì?
- Không phải… - Dư Doanh lo lắng toát cả mồ hôi.
- Dư Doanh, mẹ không những là mẹ con, mà cũng là một người đàn bà. Mẹ biết giờ con không cam tâm, gả cho một người đàn ông mình không thích thì muốn đổi người khác.
- Bà Trương Lộ đã bình tĩnh lại, lát sau lại nói. - Nhưng con có từng nghĩ, nếu con không tìm được người mình thích thì sao? Có phải con định ở giá cả đời không? Con định giống như Dư Tinh, sống cô độc cả đời sao? Dư Tinh ít nhiều còn có Nhiễm Nhiễm, đó là sự gửi gắm tinh thần, con thì có cái gì? Con nói cho mẹ biết đi! Con có một cái phòng khám nhỏ, nó ở bên con cả đời được không? Giờ con còn trẻ, chưa có bệnh, nhưng rồi con sẽ già! Khi con bốn mươi tuổi phải nằm trên giường bệnh, mẹ với bố con đều đi rồi, bên con chẳng có ai, muốn uống ngụm nước cũng khó khăn, khi đó con sẽ biết giờ đây con đang mạo hiểm biết nhường nào, vô trách nhiệm biết nhường nào! Vô trách nhiệm với bản thân, vô trách nhiệm cả với cuộc hôn nhân của mình nữa.
Dư Doanh cứng họng, cô thực sự không ngờ tư tưởng của mẹ lại phức tạp như thế, hơn nữa lại nghĩ xa như thế. Ngày trước mẹ chỉ giống như một bà già thích cằn nhằn mấy chuyện linh tinh, không ngờ bà lại có nhiều suy nghĩ như vậy. Mà khi mẹ cô nói những điều này, bà lại thể hiện trí tuệ của mình qua từng lời nói, đủ để khiến Dư Doanh phải khâm phục. Đây là trí tuệ mà một người đàn bà học được trong quá trình trưởng thành, không cuốn sách nào có, trí tuệ đó là kết tinh thực sự của cuộc sống.
Bà Trương Lộ uống một ngụm trà, nhìn cô con gái trước mặt. Con gái út luôn là niềm tự hào của bà và chồng, từ nhỏ cô đã rất ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, lớn lên lại chưa bao giờ khiến bà phải lo lắng, nhưng bên dưới vẻ ôn hòa của cô lại là một tính cách cố chấp, chuyện gì mà cô đã quyết định thì rất ít ai thay đổi được. Chỉ có điều sự cố chấp này liệu ít nữa có khiến cô phải khổ không? Bà không muốn thấy cô con gái thứ hai của mình cũng phải sống khổ.
- Mẹ không nói về tư tưởng của người xưa, mẹ nói con cũng chẳng muốn nghe. Nhưng thực sự là không phải ai cũng có cơ hội để tao ngộ với nhau, để gặp được người mà mình cho là duyên phận. Thế nào gọi là “trăm năm tu để được ngồi cùng thuyền, ngàn năm tu để được nằm cùng giường”? Các con không phải vô duyên vô cớ mà cưới nhau, sao có thể coi nó như trò chơi được?
Dư Doanh nói:
- Mẹ, bọn con không coi đó là trò chơi, con đã nghĩ kỹ lắm rồi, con với Trình Tề thực sự không hợp nhau. Anh ấy rất ích kỷ, chỉ có sự nghiệp và bản thân mình, trong lòng hoàn toàn không có con. Con cưới anh ấy không thấy ấm áp, giờ con không có con, rời khỏi anh ấy chưa chắc đã không có đường thoát.
Bà Trương Lộ thở dài:
- Ích kỷ? Con ơi, không phải mẹ nói đỡ cho Trình Tề, nhưng chẳng nhẽ con không ích kỷ sao? Trong cuộc hôn nhân này, trong lòng con thì nó sai, sai vì ích kỷ, vì không yêu con, vì không khiến con ấm áp. Nhưng con thì sao? Con có sai không, con đã hy sinh nhiều lắm chưa? Chẳng nhẽ con thì không ích kỷ, con thì yêu nó, con cho nó ấm áp? Đừng coi hôn nhân là một cuộc giao dịch, người ta cho bao nhiêu thì con trả lại bấy nhiêu, đi một bước rồi nhìn lại hai bước, lúc nào cũng sợ mình hy sinh nhiều hơn người ta, cứ như thể mình yêu nhiều hơn một chút thì sẽ chịu thiệt. Làm người mà cứ tính toán như thế thì con có thấy mệt không?
Bà Trương Lộ tiếp tục nói:
- Trước khi mẹ và bố con lấy nhau, ông ấy từng thích một người, nhưng gia đình không đồng ý nên phải cưới mẹ. Khi đó, ông ấy cũng kiên quyết lắm, như một tấm sắt vậy, nhưng dần dần mẹ đã nung chảy được ông ấy. Mẹ tin trái tim người ta không phải đá, cũng tin rằng đây là số phận của mẹ. Hơn nữa mẹ biết, bố con không phải người xấu, ông ấy đáng để mẹ làm thế. Nửa đời trước mẹ đã hy sinh rất nhiều, nhưng nửa đời sau, mẹ với bố con sống rất hạnh phúc. Nếu không có bố con thì buổi tối chẳng ai ủ chân cho mẹ, cuộc sống như thế chẳng phải là thê lương lắm sao?
Dư Doanh nhìn vào tách trà, nhẹ nhàng nói:
- Con không thể vì một nửa đời sau mà đánh đổi cả nửa đời trước của mình được, ngộ nhỡ nửa đời sau của con không hạnh phúc thì sao?
- Con chưa thử thì làm sao biết nó có thích hợp hay không? Hơn nữa giờ con ly hôn chẳng nhẽ không phải là đánh cược, chẳng nhẽ chắc chắn con sẽ hạnh phúc? Đều là đánh cược cả thì vì sao không dám cược cho hôn nhân? - Bà Trương Lộ vỗ tay cô con gái vẫn còn đang hoang mang, đứng lên.
- Mẹ, con biết mẹ sợ, nhưng con khác Dư Tinh, con có tiền, không cần ỷ lại vào đàn ông. - Dư Doanh biết nỗi lo lắng của mẹ.
- Dư Doanh, những lời mẹ muốn nói đều nói cả rồi, con cứ nghĩ kỹ đi. Mẹ không lo con bỏ Trình Tề sẽ có vấn đề gì về kinh tế, mẹ chỉ lo con đang đuổi theo một thứ không hề tồn tại, cuối cùng thì tay trắng và để lỡ mất hạnh phúc của mình.
Dư Doanh kiên định nói:
- Trình Tề không phải là hạnh phúc của con!
Sắc mặt bà Trương Lộ thoáng thay đổi, trầm giọng nói:
- Đúng, Trình Tề không phải là hạnh phúc của con, nhưng trong mắt mẹ, Trình Tề không phải là người xấu, mặc dù nó có khuyết điểm, nhưng cũng là người đàn ông có trách nhiệm. Con tự hỏi lại mình xem, Trình Tề có điểm nào có lỗi với cái nhà này, với con chưa?
Dư Doanh hiểu ý của mẹ, trong tư tưởng của những người thời đại bà, đàn ông chỉ cần phù hợp là tốt lắm rồi, thế là cô im lặng.
Bà Trương Lộ biết bà có nói nữa cũng chẳng có tác dụng gì, đành thở dài:
- Dư Doanh, con nên biết sống không phải là chuyện ngày một ngày hai, tình yêu rồi sẽ nhạt dần đi, nhưng nhân cách của con người thì không bao giờ thay đổi, sau này con sẽ hiểu, tìm được một người đàn ông mà mình thích không khó, nhưng tìm được một người đàn ông có nhân cách tốt thì không dễ đâu. Dư Doanh, người khác nói nhiều đến đâu cũng vô dụng, phải do chính bản thân con cảm nhận. Dù sao thì mẹ cũng không ủng hộ chuyện con ly hôn, nếu con kiên quyết thì mẹ cũng hết cách. Nhưng đó là con đường con chọn, con phải tự gánh vác, mẹ già rồi, không giúp được gì cho con nữa, con tự lo đi.
Dư Doanh nhìn theo dáng mẹ khuất dần khỏi tầm mắt, nỗi buồn trong lòng cô lúc này không thể dùng từ xé nát tâm can để diễn tả. Lưng mẹ cô đã hơi còng, sự khuất phục trước thời gian và sự lão hóa của tuổi tác ấy khiến Dư Doanh chỉ hận là mình không thể chạy tới và cầu xin mẹ tha thứ.
Những lời nói đó Dư Doanh chưa bao giờ nghĩ tới. Sự ủng hộ của bố là vì ông yêu cô sâu sắc, sự phản đối của mẹ cũng là vì bà yêu cô sâu sắc. Suy nghĩ của đàn ông với đàn bà có rất nhiều sự khác biệt, đó là vì sự phân công vai trò của họ trong xã hội khác nhau. Mẹ cô nói đúng, trong cuộc hôn nhân này cô đã hy sinh quá ít, hơn nữa bà còn nhìn được tương lai, đó là điều mà cô không nhìn thấy.
Những lời của mẹ khiến Dư Doanh phải suy nghĩ lại, cô chìm sâu vào những suy nghĩ đó. Dù sao thì cuộc hôn nhân của cô không chỉ là chuyện của hai người, không chỉ là chuyện của hai bố mẹ, mà còn có người nhà của Trình Tề, rồi bạn bè, đồng nghiệp, những người quen biết họ. Ngoài mặt thì thấy cuộc hôn nhân này giống như một cái cây, chặt đi thì dễ, nhưng muốn nhổ sạch gốc rễ của nó thì có lẽ sẽ liên quan tới nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, dù nó chỉ là một cái cây nhỏ bé nhưng rễ của nó cũng đã đâm sâu vào lòng đất.
Lần này đến thành phố nhưng vì giận Dư Doanh nên bà Trương Lộ ở nhà Dư Tinh. Bởi vậy hôm sau Dư Doanh tan làm sớm, mua rất nhiều đồ đến nhà Dư Tinh để dỗ dành mẹ.
Vừa vào cửa đã thấy Nhiễm Nhiễm mặc bộ đồ thể thao siêu nhỏ nhảy nhót theo tivi, vừa nhảy vừa nói với bà ngoại:
- Dì út vừa trẻ vừa xinh đẹp, lại biết kiếm tiền, không thích thì đừng ở với nhau nữa, có phải không tìm thấy ai khác đâu. Bà ngoại, bà đừng lo.
Dư Tinh vội đánh mắt ra hiệu:
- Nói linh tinh, con còn bé thì hiểu gì!
- Thì rõ là thế mà, có phải không ai thích dì út đâu, có khi người theo đuổi dì ấy còn xếp hàng dài ý chứ.
Bà Trương Lộ vốn đã bực mình lắm rồi, nghe Nhiễm Nhiễm nói vậy bèn mắng:
- Theo theo theo, bọn đàn ông đó thì ra cái gì, chẳng ai bằng dượng út của con cả.
- Xì, ai bảo thế. - Nhiễm Nhiễm suýt nữa thì nói chuyện của Dư Doanh và Ngô Bá Vinh ra, cũng may lúc đó Dư Doanh bước vào, cô mới ngậm miệng lại. Cô bé lập tức ngừng nhảy, chạy ra ôm dì út:
- Không sao, con ủng hộ út, con đứng về phía út. Dư Tinh và bà Trương Lộ cùng nói:
- Liên thiên, vào phòng đi!
Nhiễm Nhiễm lè lưỡi, cầm quả táo trên bàn lên rồi đi vào phòng trong, trước khi vào còn quay đầu nói với dì út:
- Dì phải vượt qua được chiến hỏa đấy.
Bà Trương Lộ vẫn không đếm xỉa gì đến Dư Doanh, Dư Tinh đứng cạnh cũng chẳng biết nói gì, cứ nhắc đi nhắc lại việc gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo, phụ nữ ly hôn rồi sống vất vả lắm, bản thân chị là một minh chứng, chịu khổ sở biết bao nhiêu.
Tâm hồn Dư Doanh đã bay đi đâu từ lâu rồi, cô đến đây không phải để nghe chị gái kể khổ, những nỗi khổ này cô đã nghe quá nhiều lần rồi, nghe nữa sẽ chỉ cảm thấy đau lòng thêm thôi. Bi kịch của Dư Tinh là vì bản thân chị không thể độc lập về kinh tế, lại sinh con quá sớm, những nỗi khổ đó đều là vì không thể ỷ lại vào đàn ông, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng Dư Doanh không thể không làm ra vẻ nghiêm túc, đành phải tựa lưng vào sofa, đầu hơi nghiêng đi.
Nhiễm Nhiễm bước vào phòng nhưng không đóng cửa, cô đứng ở cạnh bàn định thay quần áo rồi đi chơi, quay đầu thấy Dư Doanh đang buồn rầu ngồi ngoài phòng khách, mặt bên vừa vặn là hình bông hoa mẫu đơn in chìm trên bộ sofa nghệ thuật, càng thể hiện được gương mặt đẹp hoàn hảo của cô. Nhưng Nhiễm Nhiễm không phải đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dì út, trong lòng cô thoáng giật mình, gương mặt nhìn nghiêng này quen thuộc quá, trong đầu như có một bông pháo hoa bắn vụt lên, cảnh tượng tối hôm đó khi Lộ Kiệt lái xe phóng vút qua cô. Cảnh tượng đó lặp lại, người đàn bà ngồi trong xe với người đàn bà đang ngồi trên sofa kia hoàn toàn giống nhau.
Không sai, người đàn bà cướp Lộ Kiệt của cô chính là dì út Dư Doanh. Nhiễm Nhiễm cuối cùng đã hiểu, lẽ ra cô phải nghĩ ra từ lâu rằng cái người nhìn nghiêng ấy chính là dì út, nhưng vì cô chưa bao giờ nghĩ thế, trong tiềm ý thức của cô, có một thứ gì đó ngăn cô phải nghĩ vậy. Chân tay Nhiễm Nhiễm lạnh ngắt, vì sao lại là dì út? Chẳng phải dì đã có người đàn ông đó rồi sao, hơn nữa còn sắp ly hôn cơ mà? Người đàn ông cô gặp ở khách sạn lần đó trông cũng rất được. Dì út sao lại là loại người đó, sao cứ phải là Lộ Kiệt? Nhiễm Nhiễm đứng trong phòng, lửa giận bốc lên, dì út với Lộ Kiệt coi cô là con ngốc, thế nên mới giấu cô làm việc đó. Nhưng cô lại tin tưởng dì út vô điều kiện, nói với dì mọi tâm tư, tình cảm của mình, vậy mà dì lại cướp Lộ Kiệt của cô. Dì út, người đàn bà cứ mở miệng là tuôn ra một đống đạo lý, nào là Lộ Kiệt cái này không tốt, cái kia không tốt, rồi còn khuyên cô “không chơi nổi thì đừng chơi”, hóa ra dì út mới là người chơi nổi.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy như có một quả bom phát nổ trong thế giới của mình, tất cả mọi thứ trong giây lát bỗng tan thành mảnh vụn, không còn chỗ nào là hoàn chỉnh. Ban nãy Nhiễm Nhiễm còn nói sẽ ủng hộ dì út, nhưng bây giờ trong lòng cô lại nghĩ: Người đàn bà dâm đãng và giả dối này thật đáng ghét.
Không được, cô nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, cho dù Lộ Kiệt không yêu cô, nhưng cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội là việc mà người ở độ tuổi của Nhiễm Nhiễm không thể chịu đựng được. Trong lòng cô tràn đầy lửa giận, cô nhất định phải điều tra chuyện này thật rõ ràng, nếu không cô sẽ điên mất.
Dư Doanh ngạc nhiên nhìn gương mặt hầm hầm của Nhiễm Nhiễm lạnh lùng lướt qua cô, chẳng nhìn ai một cái đã đi ra ngoài. Cô hỏi chị gái:
- Sao thế, Nhiễm Nhiễm lại cãi nhau với thằng nào à? Cô hoàn toàn không hay biết có một quả bom hẹn giờ đã dội xuống cuộc đời cô, nó đang đi vào những giây cuối cùng và có thể phát nổ bất cứ lúc nào.