Ngày kỉ niệm quen nhau ba năm, lại ở hai nơi khác nhau. Đếm lại những lá thư qua lại, tích lũy cả hai ngàn, chỉ cần phút giây rỗi rảnh là lại liên lạc nhau, tỏ bày bao thương nhớ.Một tháng rồi hai tháng kế tiếp trôi qua. Bây giờ Hàn Thanh bắt đầu đến ngày mãn hạn, chàng dự tính lúc đó sẽ chính thức ra mắt mẹ cha Tô Tô, xin cầu hôn. Nhưng trước đó phải tìm công việc làm trước. Tô Tô nhỏ nhắn yếu đuối như vậy, ta không thể để nàng khổ. Sống đâu phải chỉ cần tình yêu. Bao nhiêu thực tế phức tạp đang rẫy đầy trước mắt. Sau khi lấy nhau. Tô Tô sẽ cùng ta về quê ở Bình Đông hay ở lại Đài Bắc? Cha mẹ Ở Bình Đông hay ở lại Đài Bắc? Cha mẹ Ở Bình Đông hiện tuổi đã cao, con trai lớn vừa tốt nghiệp đại học, đương nhiên mong mỏi Thanh trở về, lập gia đình ở đấy, sinh con đẻ cái để người có cháu bồng bế. Nhưng như vậy Tô Tô chịu được hay không? Một cô gái đài các ở phố chợ về sống nơi thôn quê lam lũ như Bình Đông là một điều mà chính Thanh thấy cũng không đơn giản.Có nghĩa là ở lại Đài Bắc? Cuộc sống ở Đài Bắc không dễ dàng. Mướn lại phòng trọ cũ? Cũng tạm được nhưng bây giờ việc trước mắt là mãn hạn lính xong, phải tìm một việc làm lương cao. Và giữa lúc Thanh tính toán, thì tình cảm Tô Tô lại xuống thấp. Ba tháng sau đó, Thanh nhận được một bức thư làm chàng sững sờ.Anh Thanh,Em đã viết bức thư này một cách khó khăn, em do dự, mâu thuẫn. Em không biết nên nói thật hay nói dối. Trong tim em có con quỷ, nói ra sẽ làm anh bận tâm. Thanh, xưa nay em không hề dối anh điều gì, phải không. Hiện nay em đang bối rối. Em muốn bỏ hết mọi thứ để đi chơi xa. Nhiều lúc em mong có anh để được ngả vào lòng anh khóc một trận hả hê. Có bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu ẩn ức giấu kín trong lòng. Em coi anh như hòn đá tảng, một chỗ dựa vững chắc. Anh hiểu cho. Bất cứ lúc nào khi gặp phải những điều buồn, người đầu tiên em nghĩ tới là anh. Em cần thổ lộ mấy điều với anh.Và sau đây là những điều gì em muốn nói. Em xin thề với Thượng Đế. Tất cả những gì em nói sau đây đều xuất phát từ đáy lòng em.Thượng Đế, xin người hãy giúp con, ban cho con sức mạnh, để con vươn lên. Đúng là con đã tự tạo phiền hà cho mình. Trên đời này anh nầy yêu con và con cũng yêu anh ấy. Vậy còn gì hơn? Có kẻ thứ ba? Chỉ cần cự tuyệt chuyện đơn giản như vậy mà? "Có người theo còn hơn không có". Ai đã nói như vậy? Nhưng có ai biết là con hiện quá mệt mỏi? Thượng Đế, con đã trải qua nhiều thử thách, người hãy yêu con, đừng thử thách con nữa. Con chỉ là một người tầm thường, sao người cứ phải trêu con?Nhiều lúc con tự chế giễu mình là "người chúa ghét cô đơn". Vì con hiểu con là đứa có bệnh "tự yêu mình". Con rất thích đẹp. Thích nổi bật trước đám đông. Thích được mọi người chiều chuộng. Và rồi, phải chăng Thượng Đế, người lại thử thách con, người cho con gặp chàng, khi mà con đã có người yêu? Anh Can, chỉ mới gặp anh ấy có ba lần, mà sao ta lại bối rối thế? Ta muốn trốn lánh muốn chạy thật xa, nhưng những lời nói ngọt ngào, sự tỏ tình say đắm. Thượng đế hỡi. Con rất muốn trung thành với người mình yêu vậy mà sao nghe những lời kia, con lại bối rối, con lại rung động. Phải chăng vì ngôi nhà của chàng ở Châu Âu, vì Phương Tây có cảnh hào nhoáng. Con đã bị cám dỗ. Vì con tầm thường, tham vọng và thích giàu sang? Hãy tha thứ cho con. Thượng Đế. Hãy buông tha để con còn nhìn được mặt người mình yêu. Con rất yêu anh ấy. Con vẫn còn yêu anh ấy. Đó là sự thật!Thượng Đế hẳn hiểu con nhiều, mấy năm qua con đã từng sa chân, nhưng nhờ có Thanh, chàng đã kéo con về bên chàng. Con hiểu và sẽ dâng hiến tất cả cho chàng. Con không muốn mất Thanh, con cũng không muốn làm Thanh buồn, nhưng tại sao người cứ muốn gặp Can? Chuyện buôn bán đó là chuyện của cha cơ mà?Thượng đế. Xin người gởi cho con qua giấc mộng chàng. Nói với chàng, con yêu chàng, yêu chàng hơn tất cả. Xin chàng hãy tha thứ cho con. Rồi con sẽ mãi mãi bên chàng mà.Thượng Đế ơi. Xin cảm ơn người. Sau khi thố lộ nỗi lòng, con đã thấy phần hồn con nhẹ bớt. Con chưa hề lạc đường, chỉ có một chút mây mù phủ vây đời con.Anh Thanh.Những lời trên đây là lời em đã nói với Thượng Đế, em muốn tỏ bày cho người biết phần hồn sâu kín của em. Những ý nghĩ lộn xộn không đầu không đuôi, nhưng đó là sự thật. Bây giờ em thấy mệt mỏi, yếu đuối, em thấy nhớ anh vô cùng. Anh biết không, lúc nào cũng vậy. Em bao giờ cũng là đứa không chịu cô đơn. Hãy giúp em, hãy cứu lấy em. Thanh.Tô Tô.Hàn Thanh đọc thư mấy lượt. Cuối cùng, chàng quyết định đến gặp đại đội trưởng, xin phép ba hôm. Chuyện xin phép trong quân đội không phải là chuyện dễ dàng, nếu không có lý do chính đáng. Nhưng thái độ thành khẩn của Thanh cộng thêm nỗi đau khổ thực sự của chàng đã làm đại đội trưởng xiêu lòng. Và như một phép lạ. Hàn Thanh đã được chấp thuận cho đi phép.Không điện thoai trước cho Tô Tô. Hàn Thanh đi ngay đến Đài Bắc. Tàu hỏa vào ga, thành phố đã lên đèn. Sau khi xuống xe Thanh mới điện thoại tới công ty. Đã tan sở, chàng vội gọi taxi đến nhà Tô Tô.Đó là ngôi nhà hai tầng mà Hàn Thanh rất quen thuộc. Trước kia mỗi lần đưa Tô Tô về, chàng chỉ đứng ngoài đầu hẻm nhìn vào. Bây giờ đứng trước cổng nhà. Tiếp chàng sẽ là tin vui hay tin buồn. Nhưng bây giờ không phải là giây phút để do dự. Chàng rất tỉnh táo và biết điều phải làm. Một việc mà đúng ra làm từ đầu. Đó là đối diện với gia đình Tô Tô.Hàn Thanh bước tới, bấm chuông cửa.Một bé gái khoảng mười bốn, mười lăm ra mở cổng, tóc búp bê, mặc đồng phục trung học. Hàn Thanh biết ngay đó là em thứ tư của Tô Tô. Tô Tô có cả thảy ba đứa em. Một đứa phổ thông trung học, đứa còn lại con trai. Hàn Thanh biết tất cả qua Tô Tô.Cô gái nhìn Hàn Thanh với mắt tò mò:- Ông tìm ai?- Chị em, Gia Bôi đấy.- Chị ấy chưa về, đi ăn khách, nhưng ông là ai chứ?Đi ăn khách? Có phải đi dùng cơm với anh chàng tên Can có biệt thự Ở Âu Châu? Hàn Thanh thấy lòng nặng trĩu, nhưng chàng vẫn bước vào sân:- Vào nói với ba mẹ, có một người tên Hàn Thanh muốn gặp ba mẹ.- Nhưng anh là ai?- Thì là Hàn Thanh, anh rể tương lai của em.- Ố trời.Cô bé hét lên, vừa chạy vào nhà vừa nói.- Mẹ Ơi mẹ! Có ông lính tự xưng là anh rể con đòi tìm chị Tô Tô kìa.Tiếng gọi lớn của cô gái làm chấn động cả nhà, trước tiên là một người đàn bà mập mạp. Không cần hỏi, Hàn Thanh cũng biết đó là mẹ Tô Tô. Người đàn bà có vẻ đẹp của người đứng tuổi, sang trọng, nhìn Hàn Thanh với ánh mắt lạnh lùng:- Cậu là ai?Hàn Thanh bối rối. Chàng mở nón kết ra, cúi đầu chào:- Dạ thưa bác, cháu là Hàn Thanh, có bác trai ở nhà không bác. Cháu có chuyện muốn thưa với hai bác.Bà Viên nhìn Hàn Thanh tò mò. Thế là Hàn Thanh được phép vào nhà. Những cặp mắt trong nhà nhìn ra, mấy đứa em của Tô Tô rồi cha của Tô Tô. Ông Viên Đạt. Một người trung niên đầy phong độ. Ông đứng giữa phòng khách. Đang nhìn chàng với đôi mắt dò xét:- Cậu là bạn của Gia Bôi?- Vâng.Hàn Thanh đáp, và không hiểu sao chàng hết sức can đảm.Thưa bác, con quen với Tô Tô từ ngày 24-12-77 đến 24 tháng này tròn bốn mươi mốt tháng. Con tốt nghiệp ở trường Đại học Văn hóa, ban "Quan hệ lao động". Hiện đang đi quân dịch, tháng bảy này mãn hạn. Đúng ra con đã đến ra mắt bác từ lâu, nhưng thấy chưa có cơ hội. Nhưng bây giờ thì con không thể chịu được nữa. Vì con yêu Tô Tô và Tô Tô cũng yêu con. Chúng con mong rằng sau khi mãn dịch, con sẽ được làm lễ cưới với Tô Tô.Thanh nói một hơi, căn phòng trở nên ngột ngạt. Mọi người nhìn chàng như nhìn một nhân vật lạ lùng vừa đáp thảm bay từ trên trời xuống. Ông Viên Đạt tằng hắng một tiếng, rồi chỉ ghế cho Thanh:- Ngồi xuống đó!Ông đốt một điếu thuốc, ngồi tư lự, rồi chợt nhiên nổi giận, quay lại mẹ Tô Tô:- Hay lắm, tôi bận việc ở công ty suốt ngày, giao nhà và con cái co bà. Con Gia Bôi nó làm gì, kết bạn ra sao bà cũng không biết. Hay thật, bà làm mẹ như vậy hở?Để đến nỗi một người lạ hoắc ở đâu không biết, dám vào đây để hỏi cưới con bà?Mẹ Tô Tô lấp vấp.- Chuyện này... Ông làm sao trách tôi được? Ông phải hỏi Gia Bôi. Nó vào đại học, bạn bè cả đống, làm sao tôi biết được. Còn cái cậu này... cậu này... - Dạ con là Hàn Thanh.Hàn Thanh nhắc lại tên mình, chàng ngồi thẳng người, mắt cương quyết.- Con biết là hai bác không biết con là ai, ở đâu. Nhưng chuyện con với Tô Tô yêu nhau là có thật. Chúng con quen nhau, tìm hiểu nhau lâu rồi. Tô Tô yếu dạ dày, con đưa đi khám bệnh, Tô Tô đi học, con đưa, rồi ôn bài, học bài đều có con phụ giúp... Chúng con không dám cho hai bác biết, nhưng bây giờ thì con bạo dạn đến đây vì con nhận được lá thư của Tô Tô. Tô Tô muốn con giúp đỡ, Tô Tô cầu cứu, và con tìm mọi cách ra khỏi trại. Con muốn cứu lấy tình yêu của Tô Tô và của con.Hai vợ chồng ông Viên Đạt tròn mắt nhìn Hàn Thanh, chưa kịp phản ứng gì, thì Tô Tô đã về đến. Tất cả những gì Hàn Thanh trình bày với ba mẹ, Tô Tô đã nghe hết. Trên thế gian này chẳng ai hiểu Hàn Thanh, thì cũng chẳng sao. Chỉ cần Tô Tô thôi.- Anh Hàn Thanh.Tô Tô gọi to. Bốn mắt nhìn nhau, nỗi đau, nỗi nhớ đong đầy. Không biết có trời, có đất, có cha mẹ anh em hiện diện không. Tô Tô đưa tay cho Hàn Thanh.- Xin lỗi anh. Đúng ra em không nên viết gì cho anh cả, anh có giận em không?Hàn Thanh đứng dậy, dang tay ôm lấy Tô Tô.- Đừng nói gì hết Tô Tô. Không giữ được cho em đó là lỗi của anh, em không có lỗi gì cả.Tô Tô khóc, úp mặt vào vai Hàn Thanh. Ôn bà Viên Đạt bối rối, không biết xử lý ra sao? Bà Đạt hét mấy đứa nhỏ:- Đi vô trong nhà. Trẻ con không được ra đây!Và hai người trẻ cứ thế ôm nhau, họ như không nghe thấy gì cả. Ngoài tiếng lòng thổn thức của hai người, mặc sự hiện diện của ba mẹ Tô Tô ở đó.