Cả một ngày hầu như yên tĩnh không điềm gì báo trước một tai nạn sẽ xảy ra. Buổi sáng bầu trời xanh trong và êm; vào buổi trưa thoang thoảng tiếng vo vo của một chiếc “Morane” bay lượn thật cao. Chiều đến khi bóng mát đã đổ nghiêng và chạy dài trong một khung cảnh buồn rầu và trầm tĩnh của hai màu xanh và xám: mấy chiếc khu trục cơ đột ngột xuất hiện loang loáng trong ánh nắng và trúc xuống như những lưỡi gươm. Trong bất ngờ mọi người chỉ còn kịp nhảy ùa xuống những hầm trú ẩn rải rác quanh đấy. Bốn chiếc máy bay hùng hổ thay phiên nhau bổ xuống thật thấp nhả những băng đạn lửa nơi cánh vào các dãy nhà tranh nóc xám. Như một đoàn kình ngư, càng vùng vẫy càng say máu, họ xà xuống thấp dữ hơn như muốn đâm thẳng vào mục tiêu rồi ngóc đầu bay thẳng vút lên. Trong khoảnh khắc mà như thiên thu, không có một dấu hiệu gì là họ ngưng bắn trong chốc lát. Chiếc khu trục dẫn đầu lượn đúng một vòng rộng, cánh nghiêng hẳn đi phơi cả nửa bụng ra ánh nắng, nhả những trái rốc két đầu tiên. Nóc nhà chính giữa và mấy căn phụ cận bắt đầu cháy lớn, lửa bốc cao đỏ rực. Vũ chúi mình nép thấp xuống thì vừa lúc tiếp theo những tiếng nổ long lở khác nghe gần hơn. Vũ chua chát nhủ thầm: “Gớm sao họ quần kỹ thế...” Chữ “họ” lúc này như có một ý nghĩa vô lý mỉa mai và xa lạ. Thật vô lý và lãng xẹt nếu bị hy sinh trong lúc này. Bỗng cả một băng đạn bắn hướng tới, kẻ một đường chạy dài trên mặt đất, xúc lên những đám đất cát bụi mù, rồi những tràng đạn tiếp theo... Lại có tiếng nổ lẻ tẻ và rời rạc như từ dưới đất bắn lên. Tình trạng vẫn khẩn trương như thế, luân phiên các loạt đạn lửa nổ rất gần rồi lại có vẻ xa hơn với tiếng động cơ vẫn gầm thét rít ở trên đầu. Một trong bốn chiếc rời khỏi vòng bay nhô lên cao, lên cao mãi rồi trúc dần xuống theo một đường vòng parabole và tiếng máy như ngập ngừng xen lẫn những chuỗi nổ lạch bạch. Vũ đoán chiếc khu trục đó bị trúng đạn gượng bay lên chập choạng theo một vòng cung rộng lớn rồi rơi dần vào khoảng màu xanh xa lắc. Ba chiếc khu trục kia cũng lại xà xuống rất thấp như để quan sát rồi biến đi mất dạng bỏ rơi lại phía sau những âm thanh nhỏ dần... Thấy tạm yên Vũ nhảy lên khỏi miệng hầm. Tất cả bỗng chốc trong hoang tàn không một bóng người. Vũ hốt hoảng bước qua cả những xác chết khác tìm kiếm. Đến một lúc thì Vũ đứng lại trân tráo, dưới một hố cá nhân không sâu, chiếc gáy quen thuộc của Huống gục xuống hai chân và yên tĩnh. Vũ phải khó nhọc mới đưa được Huống lên khỏi miệng hầm. Xác anh cao lớn và nặng, dù với vết thương nào Vũ cũng không thể gượng nhẹ được hơn. Nhà cửa đều bị tàn phá thiêu trụi, Vũ đành ôm Huống đặt ngửa xuống mặt đất, máu người anh chảy ra ướt đỏ thắm cả một bên vai. Chân Huống lạnh dần, mạch cổ đập rất yếu. Mắt anh như nửa hé mở mà dường như không thấy, môi anh lợt và thâm đi. Vũ đỡ Huống trong một tình thế tuyệt vọng, gỡ vội những khuy áo để lộ ra vết thương xuyên thấu từ phía trước ngực ra sau suốt bả vai. Vũ đặt đầu anh gối lên đùi môi run run: “Anh Huống, anh còn muốn dặn lại gì không?” Huống vẫn im lặng rồi mi mắt bỗng hé mở, đuôi mắt đầy những vết nhăn nheo đau đớn, môi mấp máy như muốn nói như không còn hơi, đầu anh cố ngẩng lên, nhướn về phía sau nhưng vô ích vì ngay sau đó cổ Huống mềm và quẹo đi, chết yên lặng. Vũ cúi xuống vuốt mắt Huống, buồn nản đứng dậy, lang thang những bước nặng trĩu và không chút suy tư. Tình cảm như mất hết đi đến trơ trẽn, tất cả giác quan mỏi mệt, buông thả ra để chấp nhận thực trạng. Căn nhà ngang phía giữa cháy rụi gần hết và đổ xập xuống, còn lại là một khoảng đất ngổn ngang những thanh gỗ xám đen. Mấy người bị thương không chạy kịp bị thiêu sống cháy đen nứt nẻ như những cục than lớn. Mặt đất chỗ bị dội bom trũng xuống từng lòng trảo lớn. Cây cối xung quanh cháy xám và đổ gục, còn lại mấy thân ngang đen đủi gẫy nát. Phía bên kia mấy dẫy nhà khác cũng cháy hết; trước đổ nát Vũ nảy ra ý nghĩ phải đi ngay trước khi mấy người kia trở lại. Chàng trở lại nơi trú ẩn cũ để định hướng chỗ chiếc máy bay trúng đạn có thể rơi. Chàng tính sẽ đi về hướng đó, nếu may mà gặp toán cấp cứu hay mấy người trong bọn họ còn sống sót. Vũ cắm đầu đi như chạy theo con đường mòn giữa những thân cây cao, bước đi càng nhanh càng vội vã luống cuống khi Vũ có cảm tưởng bị theo dõi và đuổi bắt. Máu của Huống thấm trên vai áo đã đọng lại và khô cứng như mo. Cứ theo một hướng đi giữa những thân cây quang, con đường mòn mất dấu lúc nào Vũ không hay biết. Càng đi như thế không biết trong bao lâu thì rừng tối xẩm xuống. Có lẽ bên ngoài còn sớm, nhưng trong rừng già dưới những thân lá, lối đi tối dần và mỗi bước đi một dọ dẫm khó khăn hơn. Nghĩ đến một đêm sắp tới Vũ đâm lo sợ. Chính nỗi lo sợ làm Vũ thấy mệt mỏi sớm. Chàng có cảm giác quái gở là khó có thể qua được đêm nay. Nghĩ thế nhưng Vũ vẫn cố tìm cách đi nữa, sao cho càng xa hơn nơi đã cầm chân giam giữ chàng, và Vũ cũng biết rằng nếu đứng lại thì nguy hiểm lớn lao nhất vẫn là sự mất ý chí vì những ý nghĩ lo sợ vẩn vơ. Từng lớp lá cây dầy cộm thối rữa dưới chân, mùi lá ẩm ướt bốc lên mùi hắc khó chịu. Không khí lạnh đẫm hơi nước, âm thanh rên rỉ của côn trùng nghe như xa gần đều đều buồn nản. Bóng tối như đặc dần, rắn rết thú hoang, kẻ thù nghịch lúc nào cũng như rình rập dưới chân, trong từng lùm cây kẽ lá. Trong bóng đêm không nhìn rõ, Vũ quờ quạng bàn tay trên một thân cây to da khô nứt nẻ, loay hoay tìm một chỗ trú cho đêm nay. Những rễ cây to chạy nổi trên mặt đất làm Vũ vấp ngã chúi xuống, chàng ngồi bệt xuống, mỏi mệt dựa lưng vào gốc cây úp mặt xuống gối. Như từ một bản năng kêu gọi xa xôi, Vũ đứng phắt dậy, chàng lần tìm chỗ có cành cây thấp và nằm ngang để leo lên. Bắp chân nhức nhối như rã ra, thân cây lại trơn to, Vũ mon men bám leo lên lại bị tụt sâu xuống đến tuyệt vọng kiệt sức. Rồi cuối cùng chàng cũng yên vị được trên một cành cây cao chẽ ngang. Ám ảnh của những xác chết vừa rồi, với đôi mắt nhăn lại của Huống đau đớn hiện rõ trong óc Vũ làm chàng băn khoăn thao thức mãi. Nhưng Vũ cũng thiu thiu được trong giấc ngủ chập chờn và luôn luôn đứt quãng vì những ác mộng làm Vũ choàng tỉnh dậy, mỗi lúc như thế chàng có cảm tưởng mình đã bị rơi từ cành cây cao xuống mặt đất. Một âm thanh khác lạ, một dao động nhẹ của cành lá cũng gây cho Vũ bao tưởng tượng nguy hiểm và lo lắng. Cho đến buổi sáng muộn hôm sau, Vũ tỉnh dậy khoẻ khoắn như quên hết mọi khó khăn của đêm qua... °Đã ba ngày, có thể là hơn, Vũ thấy mình vẫn lạc lõng thất thểu giữa một rừng cây um lá. Chàng thấy không còn đủ lý do để hy vọng gì nữa. Suốt một ngày chen lách chui rúc không định hướng, để thỉnh thoảng gặp lại những đoạn đường cùng nơi chốn có cảm tưởng mình đã đi rồi hôm qua. Ý nghĩ về cái vòng luẩn quẩn đưa dần tới cái chết làm Vũ nao núng lo sợ. Vũ thấy rõ mình đang bị đặt ra ngoài lề cuộc sống, cảm tượng bị xã hội bỏ rơi làm chàng thấy cô độc. Sự cô độc dù thế nào trong lúc này chàng cũng có thể chịu được, nhưng ý nghĩ về sự cô độc đó làm chàng thấy khổ sở hơn. Có lúc Vũ nghĩ đến chuyện quay trở lại, dù phải sống kéo dài lê thê một khoảng đời mất tự do mà trước đó chàng tìm cách bỏ đi và trốn tránh. Vũ thấy mình có những ý nghĩ chán nản kỳ lạ mà chàng biết ngay sau đó là mình vô lý. Có một con người khác luôn luôn khách quan ở bên chàng để theo dõi phán xét chàng một cách tội nghiệp. Đói khát và chán nản làm Vũ dễ dàng nghĩ đến cái chết. Nhưng chàng ước mong được chết giữa xã hội loài người, để làm gì chính Vũ cũng không biết nữa vì sau đó cũng không giải quyết được gì hơn. Có những lúc quá đói mệt nằm ngủ dưới gốc cây trên đống lá, Vũ có cảm tưởng đó không phải là giấc ngủ của vài giờ, mà là qua một ngày hai ngày của những hôm sau... Rồi một ngày, lại một ngày nữa qua đi. Đời sống trong bấp bênh chập chững tạm bợ với từng ấy ý nghĩ suy diễn mãi. Vũ nghĩ đến quá khứ vừa qua mà tưởng như xa xôi lắm và không có thực nữa. Vũ nghĩ đến gia đình mẹ già, đến người yêu, đến Huyền người con gái đã có với chàng một đứa con, đến các bạn bè thân và đời sống hiện tại của họ. Tất cả những hồi tưởng chỉ mờ nhạt và thoáng qua trong lúc này. Cái chết đau đớn của Huống làm Vũ nghĩ tới những cái chết của các người thân yêu đã qua trong đời chàng. Cái chết của người cha từ khi Vũ còn là một đứa bé mới biết nghĩ, cái chết của Tuân người bạn thân khi Vũ mới bước chân vào đại học; cái chết rất trẻ của Ngà em Ngân sau này, lại mấy cái chết của các bạn đồng ngũ. Chàng có cảm tưởng liên hệ với những người chết đã qua gần gũi với chàng hơn những người đang sống mà chàng cũng rất ít có hy vọng gặp lại... Bất giác Vũ nghĩ đến cái chết của Tuân và liên tưởng đến đời sống mình. Tuân chết được hai năm thì đứa em trai kế tiếp cũng chán nản gia đình bỏ đi. Chi người chị cả lấy chồng và sống với mấy đứa em gái; cho đến lúc mà người chị phải quên hết lương tri, đứng nhấp nhô ở cửa của một dẫy nhà tranh nơi suối Lồ để vẫy khách qua lại cho em mình ra chiều tiếp; không hiểu sự khốn cùng ấy đã kéo dài bao lâu, nhưng một hôm Vũ tình cờ qua đó cùng với một thằng bạn khác. Chi thì đen đủi thô kệch hơn trước, bên một đứa con chập chững mới biết đi, một đứa mới đẻ còn nằm trên võng, thằng bạn thì dồn Chi vào một góc nhà gạ gẫm, Chi cất tiếng cười xô đẩy từ chối giả tạo và dâm đãng. Còn đứa em gái thành thạo chạy ra khoèo chân dấu mũ rồi lôi kéo Vũ vào bên phòng trong... Cảnh tượng đó làm Vũ đau đớn khổ tâm và nhớ mãi. Sau này chàng thu xếp tìm được việc làm cho Chi và cả đứa em gái, và đời sống của họ sau này ra sao Vũ cũng không biết nữa. Chàng lại chạnh nghĩ tới Huyền và con với niềm háo hức thiết tha, coi đó như một nguồn hy vọng chợt tới tươi sáng và mạnh mẽ. Vũ nghĩ tới tương lai của bản thân qua những quá khứ nhẹ tênh hay nặng trĩu với những đổ vỡ khó khăn bất cập, chàng thấy mình phải sống để làm một điều gì... Rồi Vũ thấy quen dần với những ý nghĩ khó khăn. Tình trạng càng mong manh tuyệt vọng chàng thấy lòng can đảm như trỗi lên. Trong chiến đấu mà phần thưởng chỉ là lòng kiêu hãnh cuối cùng trước khi bước dần tới chỗ chết hơn là một hứa hẹn xa xôi nào khác. Cuộc đi tới của Vũ không có được hy vọng như một viên hoa tiêu rơi xuống giữa một sa mạc mênh mông không thực phẩm nước uống nhưng còn có quyền trông đợi được thấy và tìm kiếm. Dù nằm lại khóc than hay can đảm đứng dậy ra đi cho đến gục ngã, nhưng cuối cùng thì ít ra họ cũng đã trở về... Sau cơn mưa rừng đổ xuống như trút nước, toàn thân Vũ ướt đầm lạnh run, mệt mỏi rã rời. Cảm tưởng về sự cô quạnh yếu nhược đang bị bỏ rơi làm Vũ khiếp sợ, muốn một lần cuối được vùng lên rẫy rụa. Rẫy rụa giữa sa lầy Vũ biết mình sẽ chết mau hơn. Sự hoảng sợ biến con người trở nên tàn bạo, tàn bạo trong cách cư xử đối với thân thể chính mình, và chính trong những lúc đó chàng thấy mình không còn biết lo sợ là gì nữa. Đó không còn là thái độ can đảm, cũng chẳng phải biểu trưng cho sự hèn nhát. Can đảm và hèn nhát còn tượng trưng cho sự trông đợi và hy vọng được thoát ra sống sót. Lúc này thì không! Chàng đứng trước một thực tại vô vọng và khô cằn. Đã có lúc lòng tin như mất hết, Vũ nghiến răng nhảy chồm lên la hét như điên: “Thượng đế hãy để cho tôi sống... tôi chưa thể chết, tôi không thể chết như thế này được...” La hét chán, những hằn học hung hãn cũng như nỗi lo sợ lại dịu xuống, bản năng sinh tồn, lương tri sáng suốt lại bảo chàng vẫn phải ra đi. °Tiếng rìu bổ gỗ nghe đâu đây làm Vũ tỉnh dậy. Vũ choàng bộ quần áo còn hấp hơi nóng vào người rồi chạy về phía có tiếng dội. Đi một thôi đường sâu lạ vào rừng, chàng không thấy gì khác, tiếng động nghe như vẳng xa đi. Chàng đứng trân người lại hoang mang nghe ngóng; như chợt nảy ra một ý nghĩ mới lạ, mặt chàng tươi lên và cắm đầu đi ngược lại hướng đi lúc nãy. Tiếng rìu chẻ mạnh xuống những những nhát rắn chắc nghe rõ dần. Vũ tưởng tượng tới những thớ gỗ bị đẵn sâu từng nhát ngọt xớt. Đi tới hy vọng như đang miên man, bỗng tiếng rìu bửa gỗ ngừng hẳn. Chàng đoán gã thợ rừng chừng mỏi tay hạ rìu xuống ngồi nghỉ. Tiếng động im Vũ mới nghe rõ sự hồi hộp xúc động của lòng mình. Vẫn theo hướng cũ chàng nhảy những bước dài để đi tới. Đến chân đồi bên này tiếng bổ gỗ lại dồn dập vang lên từ phía lưng chừng đồi bên kia. Chàng bước men lên dốc không có lối đi, đất trắng khô lở bục như cát kéo tụt chàng xuống khỏi dốc. Tới đỉnh đồi trông sang bên kia, một đám rừng thưa dần và dốc thoai thoải. Bóng dáng gã thợ rừng thấp thoáng phía xa. Sau những thân cây nâu, một đống đen nhỏ đặt chổng trên mặt đất, có lẽ đó là chiếc áo bà ba đen cởi vứt tụm lại một chỗ. Chàng cắm đầu chạy lao xuống dốc tuột văng cả đôi dép bằng lốp cao su đen. Đến gần khoảng đất quang, chàng đứng lại. Gã thợ rừng vẫn mải miết giơ cao chiếc rìu bổ mạnh xuống. Gã cởi trần để lộ một bờ vai rộng, nước da đen bóng nhẫy mồ hôi. Chiếc quần đen quấn lên tận đầu gối. Tóc gã để dài, từng cánh tóc ép dầy cộm phía sau gáy. Gốc cây thẳng vút, to và cao đã bị đẵn gần đứt gốc, bất chợt nghiêng bật về phía bên kia và ngã đổ ầm xuống rung chuyển cả một khu rừng, cuốn theo và đè gãy nát những cành cây trên cao. Chàng cảm động, do dự mon men lại gần. Cái e ngại gần giống như hai người mới gặp nhau có thể thân nhau nhưng bất đồng ngôn ngữ. Gã đàn ông vứt rìu xuống đất, nhổ nước miếng vào hai bàn tay xoa xoa, vươn vai nhìn quanh. Thấy Vũ nét mặt gã có phần kinh ngạc đến ngây ngô, ngơ ngác. Chàng khựng lại, đứng ngây người ra nhìn gã. Vũ thấy trong ánh mặt kinh ngạc đó có một cái gì đó lạ lắm, không phải là lối nhìn đối với một con người và chàng cũng có cảm tưởng về chính mình như thế. Chàng cúi xuống nhìn bộ quần áo vàng bẩn, sờn rách tơi tả, quơ tay lên sờ xoạng mái tóc loã xoã, hàm râu quai nón đen hai bên má và trên rìa môi. Chính trong ánh mắt gã đàn ông kia chàng cảm thấy nghi ngờ về bản thể chính mình. Cảm tưởng xa lạ và dồn dập thế nào Vũ cũng không nhớ rõ hết nữa, chỉ biết rằng sau đó chàng chạy bổ lại, đói mệt, cảm xúc, thứ nào cũng mạnh mẽ quá làm Vũ ngã quỵ xuống cẳng chân bị cỏ cứa sây sướt và hai bàn tay rách rướm máu mà không thấy chút đau đớn. Vũ cố nhỏm dậy trườn tới nắm lấy chân gã, vụng về bày tỏ những mong mỏi đè nén, những ý nghĩ chập chững vừa thành hình. Có thể gã không cần nghe mà cũng không hiểu điều chàng nói. Nhưng gã tiên tri được tất cả. Vì sau đó gã lấy chai nước lã, bọc cơm nắm và mấy miếng cá mặn kho khô ra cho chàng ăn. Nắm cơm trắng nguyên, chàng bẻ ra ăn thèm khát vội vã. Gã ta nói dối đã ăn và nhường chàng phần cơm còn lại. ăn xong một cách nhanh chóng Vũ vươn vai đứng dậy tuy nặng nhọc nhưng như có thêm một nguồn sinh lực mới. Chàng kể chuyện và hỏi han gã lung tung. Có lẽ gã không hiểu và cũng không nghe quen giọng Vũ, gã chỉ gật đầu mỉm cười và trả lời đứt quãng. Lúc này Vũ mới chú ý tới nét mặt anh ta, ngắn và hơi gẫy nơi sống mũi, lông mày rậm đen cứng trông có vẻ tàn ác. Vẻ trầm lặng ít nói càng làm hắn ta trở nên bí hiểm khó hiểu. Hình như gã chỉ hiểu được rằng chàng bị thất lạc đói khát đã lâu, đáng được cho ăn và cứu ra. Gã nói giọng nặng và trọ trẹ không phân biệt được miền nào. Chàng nghe tiếng gã, tự nghe giọng nói của mình bấy lâu im tiếng và thấy xa lạ. Chàng có cảm tưởng đó không phải là tiếng nói của mình trước kia nữa và như là ai đang nói với... Gã thợ rừng tiếp tục công việc, chặt nốt những cành lá rườm rà suốt dọc thân cây. Một lát sau trước mắt là một thân gỗ lớn phẳng phiu, trơ trẽn nằm dài như sự thất thân ô nhục cuối cùng của người đàn bà... Xong, gã xách rìu khoác áo lên vai và dắt chàng ra về. Vũ hỏi một câu rất ngớ ngẩn là sao vứt cây gỗ lại, gã chỉ cười và bảo ngày mai sẽ có người đem xe be tới kéo đi. Xa dần chân đồi, tiến vào một khu rừng nữa, cũng âm u nhưng lối đi quang và có đường mòn hằn rõ. Quanh co khá lâu, hai người ra khỏi được bìa rừng, tới một khoảng đất trống gồ ghề và toàn những bụi cây thấp. Phía xa thấp thoáng xóm làng nhà cửa, Vũ dắt tay gã chạy tới như một đứa trẻ mừng vui reo lên. Trông thì gần trước mắt nhưng đoạn đường đi vẫn còn xa, chàng hăm hở bước, chân đau tập tễnh và vừa đi vừa đợi..