Hàn Thanh lại trở về trại phục vụ. BA ngày gặp nhau, ba ngày kể lể, ba ngày xuất hiện công khai trong phòng khách nhà họ Viên.Hàn Thanh và Tô Tô tưởng chừng sẽ gặp được dễ dàng hơn trong tương lai. Nhưng khi hai vợ chồng Viên Đạt biết được Hàn Thanh chỉ là một thanh niên xuất thân từ thôn quê buôn bán tạp hóa nhỏ, thì không khí trở nên nặng nề. Làm sao xứng với Tô Tô? Ngay cả mấy đứa em của Tô Tô cũng nhìn Hàn Thanh với ánh mắt ngờ vực. Và Hàn Thanh bây giờ mới hiểu ra tại sao Tô Tô cứ chần chờ, không muốn chàng xuất đầu lộ diện ở gia đình nàng. Khi vợ chồng Viên Đạt hỏi Hàn Thanh về dự tính tương lai, Hàn Thanh chỉ đáp:- Con sẽ tìm được việc làm.- Công việc gì?- Con học ngành "Quan hệ lao động" nên có lẽ làm việc bển ban Công Thương.- Nghĩ là một nghề lãnh lương. Nếu cậu gặp thuận lợi, thì đầu tiên phải là thực tập, kế đó được huyấn luyện rồi nhập ngạch, cái này tối thiểu phải một năm rưỡi mới đạt được. Cậu sẽ là một viên chức nhỏ trong công ty, tiền lương khoảng mười ngàn, rồi từ từ bò lên, tổ trưởng, trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc... Ít nhất cũng phải mất hai mươi năm.Hàn Thanh nhìn thẳng ông Viên Đạt:- Nếu thế, theo bác ta nên làm gì?Ông Viên Đạt nói.- Đó là việc riêng của cậu, không phải của tôi. Lúc còn đi học, cậu có thể xin tiền nhà, có thể làm kiếm thêm, nhưng khi đã lập gia đình. Một đơn vị độc lập, muốn gia đình hạnh phúc, cậu phải gánh vác nhiều thứ, chi phí đời sống, con cái, nhà cửa... Nhiều vấn đề ngoài ý muốn. Theo tôi nghĩ, thì cậu cần phải suy nghĩ chín chắn, chầm chậm một chút, vì tương lai con đường khá dài, không giống như cậu đã tưởng đâu.Hàn Thanh quay lại nhìn Tô Tô. Tô Tô chỉ ngồi yên lặng. Sao thế?Bà Viên là người đàn bà ít nói. Mọi việc đều do chồng an bài, thế giới của chồng là thế giới của bà. Vì vậy ngoài việc dạy dỗ con cá, mọi sự sắp đặt trong cuộc sống đều tùy thuộc vào sự quyết định của chồng. Nghe chồng nói với Hàn Thanh, bà hỏi tiếp:- Cậu nhắm nuôi nổi Gia Bôi hay không?Không phải chỉ gay gắt thế, có lúc Hàn Thanh nghe bà nói:- Con gái tôi còn nhỏ, cuối năm mới ra trường, bạn bè nó cũng đông. Tôi thấy tốt nhất là cậu đừng đòi hỏi nó nhiều quá, có ảnh hưởng đến tương lai nó.Hàn Thanh không biết trả lời sao.Ba ngày không giải quyết được gì cả, Hàn Thanh không quan tâm lắm đến sự đồng ý hay không của ông bà Viên Đạt. Chàng chỉ biết đến Tô Tô thôi. Và Tô Tô lại hứa: lại có những nụ hôn.- Em sẽ đợi chờ anh.Tuy Thanh về trại, nhưng lòng chàng thấp thỏm bất an. Tô Tô có hứa, nhưng lời hứa ấy Thanh thấy quá mơ hồ. Không hiểu sao Thanh thấy lúc này Tô Tô có vẻ đẹp hơn xưa, ăn mặc cầu kỳ hơn. Nhất là sợi dây chuyền vàng trên cổ Tô Tô, còn chiếc nhẫn vàng của chàng tặng đâu thì Hàn Thanh không thấy nàng đeo trên tay. Khi hỏi đến, chỉ nghe Tô Tô nói:- Đó là vật qúy với em, nên em đã cất kỹ.Câu trả lời hữu lý. Vì Thanh nhớ đến ngay hôm ấy. Ngày của mười hai đóa hoa hồng. Ngày Tô Tô đứng ở cửa chờ 47 phút 28 giây.Hàn Thanh vẫn tiếp tục công việc người lính, và thơ Tô Tô vẫn gởi cho chàng.Nếu chưa gặp anh, không biết đến bao giờ em mới kết thúc "Trò chơi tình yêu". Và em sẽ là cánh chim mỏi cánh không tìm được tổ đáp.Nếu không gặp anh, không biết đến bao giờ em mới tìm thấy bản ngã chính mình. Không ngờ rằng mình cũng cuồng nhiệt khi yêu. Anh là ngọn đuốc thắp sáng hồn em.Lời nói yêu thương bao giờ cũng gọt như mật. Nhưng Thanh vẫn lo lắng. Vì chàng biết rằng, anh chàng tên Can kia vẫn còn ở lại Đài Loan, vẫn tiếp tục săn đuổi Tô Tô. Thư của Khắc Mai gởi cho chàng tuy giấu kín nhưng vẫn ngầm cho thấy sự thay đổi nhiều ở đám bạn trẻ. Sau bốn năm quen nhau và yêu nhau. Mối tình giữa Khắc Mai và Nghiệp Bình đã tan rã. Mai đi lấy chồng. Người chồng là một tay tên tuổi trên thương trường. Tháng bảy, Khắc Mai sẽ sang ngang, Khắc Mai đã viết cho Hàn Thanh thế này:Nếu anh Bình có được một phần mười cái tình cảm tuyệt vời của anh dành cho Gia Bôi, thì có lẽ em vẫn mãi mãi là của anh ấy. Đằng này bốn năm quen nhau, mà chúng tôi vẫn ở hai thế giới xa lạ... Trong khi Hàn Thanh cũng nhận được thư của Nghiệp Bình từ căn cứ miền Đông gởi về:Tôi đã nói với bạn là chuyện tình giữa tôi và Khắc Mai sẽ không có đoạn kết, giống như trong bản nhạc "Anh đừng anh, tôi đường tôi". Tôi không buồn, vì sau cái chết của Vỹ, tôi đã biết mọi vật trên đời đều có định số của nó. Đừng cười tôi là đứa yểm thế. Chẳng có gì để trách Mai cả. Phải chúc mừng cho nàng, và vui sướng vì chúng tôi đã có thời yêu nhau.Vậy là chuyện tình giữa Khắc Mai và Nghiệp Bình đã kết thúc.Hàn Thanh còn nhớ, lúc chưa đi đăng ký, có hôm ở lại nhà Nghiệp Bình. Tối đó hai người có uống chút rượu. Sắp đi xa, có bao điều muốn nói, Hàn Thanh đã nói:- Bình này, tại sao chúng ta không hùn mướn nhà chung với nhau, Khắc Mai ở tầng trên và tôi với Tô Tô ở dưới? Thứ hai, tư, sáu, cậu xuống lầu ăn cơm với chúng tôi và ba, năm, bảy chúng tôi sẽ lên lầu ăn với các bạn?Nghiệp Bình nói.- Hay lắm. Bốn người cũng đủ cho một bàn đấy chứ?Vậy mà bây giờ Nghiệp Bình với Khắc Mai đã chia tay. Cũng hôm ấy, Hàn Thanh đã tâm sự với Nghiệp Bình:- Hiện nay tôi chẳng có gì lo, ngoài Tô Tô.Nghiệp Bình đã nói:- Sao phải lo cho Tô Tô, mà không lo cho chính cậu?Tôi thấy cậu mới là người yếu đuối.Thật ư? Hàn Thanh không cãi, chàng chỉ yên lặng so sánh. Giữa Khắc Mai với Tô Tô. Cả hai là hai cô gái có cá tính hoàn toàn khác nhau. Nhưng họ đều dễ thương cả. Thanh đã thở dài nói với Nghiệp Bình:- Cậu với tôi đều nghèo xơ xác. Không hiểu đẹp như Mai với Tô Tô sao lại yêu được chúng ta... Được họ yêu là quá lắm rồi, còn đòi hỏi hơn mình không dám.Nghiệp Bình chỉ yên lặng, không lẽ lúc bấy giờ Nghiệp Bình đã thấy trước chuyện chia tay với Mai? Bình lặng lẽ hút thuốc và Thanh cũng yên lặng theo. Hôm ấy bốn giờ sáng, họ mới bắt đầu đi ngủ. Nhưng rồi cả hai đều không ngủ được.Chuyện cũ đã qua mà như mới hôm nào. Bình với Mai từng yêu say đắm, thế mà Mai lại bình thản đi lấy chồng. Còn Thanh với Tô Tô thì sao? Những lời hẹn ước thề nguyện ở thung lũng tình yêu, ở trong nhà trọ, ở quán cơm, lại hiện ra trong đầu Thanh.Nhận được thư của Khắc Mai rồi thư của Bình. Hàn Thanh đã trằn trọc không ngủ được mấy đêm liền. Hình dáng của Khắc Mai trong đêm sinh nhật tròn hai mươi tuổi. Chiếc robe trắng với đóa hoa trên ngực áo cùng Nghiệp Bình khiêu vũ trên sân như quay cuồng trong đầu Thanh. Hôm ấy cũng là hôm Thanh làm quen với Tô Tô. Cuộc đời quả là kỳ cục. Tháng năm trôi qua, tuổi trẻ như bị hao mòn. Sự hang say, tự phụ, cao ngạo lúc đầu dần dần bị thiêu chột. Và cuộc đời trở nên phức tạp vô cùng, phức tạp đến độ nhiều lúc Thanh chịu không hiểu nổi.Thư của Tô Tô gửi Thanh lúc gần đây càng lúc càng ngắn. Thư lại không giống trước, có lúc không đầu không đuôi. Nhiều khi đọc mà Thanh không hiểu Tô Tô muốn nói gì. Thư Tô Tô ngoài chuyện nói đến ra trường (nàng sắp thi tốt nghiệp). Phần lớn nói về chuyện xã hội, nói đến sự trưởng thành của mình, nói đến những vấn đề của cuộc sống, tiền bạc. Có điều Thanh cũng thấy phần nào an ủi, khi trong thư nào Tô Tô cũng hứa hẹn sẽ đợi chờ. Khi Thanh hoàn thành nghĩa vụ xong, sẽ kiếm một việc làm đủ sống là đâu sẽ vào đó, hai người sẽ sống chung.Vậy mà trước khi xuất ngũ một ngày. Thanh lại nhận được bức thư khác của Tô Tô. Một bức thư khiến Thanh đọc xong có cảm giác của ké không bơi bị rơi xuống biến.Anh Thanh,Đồng hồ gõ hai tiếng, báo cho em biết bây giờ qua khuya và chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta đã quen nhau được bốn mươi bốn tháng. Nhanh quá hở? Mới đây mà đã... Thời gian đúng là phù du như khói như mây.Bốn năm qua, em đã phạm một sai lầm lớn. Trước mặt anh em bao giờ cũng tỏ ra như mình là đứa cao ngạo ương ngạnh, ưa thay đổi, để bắt anh phải chiều lụy, lo lắng từng chút cho em.Nếu quả trên đời này có chuyện nhân quả, chắc chắn em sẽ gặp cảnh ngược đãi, đau khổ, và bây giờ có muốn trở về với anh đã quá muộn màng.Lúc đầu em không định viết bức thư này, nhưng nếu không viết, không bộc bạch lòng mình, thì sợ rằng sự hiểu lầm của ta sẽ càng lúc càng to.Bao nhiêu mật ngọt, cay đắng, sung sướng đau khổ, mà xưa kia ta có, như một giấc mộng. Một giấc mộng đẹp, mà mộng đẹp thì chóng tàn. Người xưa nói có những tồn tại chỉ trong phút giây lại trở nên vĩnh cửu. Tại sao con người thích đi tìm vĩnh cửu như thế? Trên thế gian này đâu có cái đó tồn tại đâu? Thời gian rồi trôi qua, núi sông thay đổi và lòng người cũng thay đổi theo. Trong cuộc sống mà sự chuyển biến tính trên từng phút từng giây thế này, nếu ta đòi hỏi vĩnh cửu thì phải chăng là bi kịch?Em không muốn mang những thứ đó ra để biện hộ cho sự thay đổi của mình. Những kiến thức đó cũng không hẳn do sự ra đời hay công việc hàng ngày mang lại. Thật ra thì, hắn anh đã biết em đổi thay. Em giống như người đi lên thang lầu. Ở mỗi một nấc có một cảm nghĩ khác nhau. Không hẳn toàn là chuyện vui mà có khi là sự đau khổ. Bây giờ, em thấy giữa em với anh rõ ràng có một khoảng cách. Khoảng cách đó được nhìn thấy lần đầu cách đây nửa năm. Nói thật, sự cách biệt kia không phải lỗi ở anh hay ở em. Đi lính hai năm, anh như tách rời xã hội dù anh học được sự kiên nhẫn. Nhưng thế nào thì anh cũng có vẻ hơi "ngây thơ" Em không nói là anh chưa trưởng thành, nhưng phải thừa nhận rằng, ngoài cái nhiệt tình, hình như anh còn thiếu một cái gì đó của người đàn ông mà em không biết.Cũng có thể vì tiếp xúc với giới thương nhân nhiều quá, khiến em không còn là một nữ sinh viên trong trắng ngày nào. Không phải đổ thừa cho xã hội, vì xã hội cũng do con người tạo nên. Một xã hội phức tạp, xấu có tốt có. Một xã hội khó chen chân nếu ta lý tưởng hay chân thật quá. Cá mà anh thiếu, có lẽ là cái tính toán của người trưởng thành và thái độ xử lý sự việc. Nói nôm na hơn, anh lý tưởng quá đến độ hơi "ẩu trĩ". Nhưng điều đó không thể trách anh được, vì anh chưa bước chân vào đời, rồi anh sẽ cần phải có thời gian để chiến đấu.Con người của em hiện nay ít ra cũng coi như đã vào đời. Em không còn mơ mộng như xưa, em cũng không ghê tởm chuyện mờ ám. Đó là thái độ của một người đã vào đời. Nhìn lại chuyện chúng mình em đồng ý nó thơ mộng, nhưng em không thể vừa viết thư vừa nhỏ nước mắt như xưa.Bốn năm qua, gần như anh là trung tâm cuộc sống của em. Em không nhẫn tâm làm người em đã yêu buồn? Em cố gắng lắm mới viết bức thư này cho anh. Hãy tha thứ cho em khi nói lên sự thật, quả mỗi người ở mỗi giai đoạn có cái nhìn về tình yêu khác nhau, thì anh hãy tin rằng, lúc nào em cũng cảm ơn anh, vì anh đã mang lại cho em một thời để yêu. Hãy để cái tên Tô Tô sống mãi trong anh nếu một ngày nào đó, mà em không đi trọn được đường trần với anh. Thì Tô Tô là của riêng anh thôi ( sẽ không có người thứ hai gọi cái tên đó nữa ).Xin lỗi. Vì em đã làm anh buồn, bốn năm qua gần như lúc nào em cũng làm khổ anh, anh lại cam phận chịu đựng. Nếu sau này số em được làm vợ anh, em sẽ đền bù lại cho anh bốn mươi năm hầu hạ.Hãy quên em, đừng đau khổ vì em nữa, em không xứng đáng với sự yêu quý của anh.Hãy quý trọng bản thân mình, hãy nghĩ đến định mệnh, em van anh!Em không phải là Thiên Nga, em chỉ là con vật xấu xí. Sau này có gặp, anh chỉ gọi em là Gia Bôi thôi.Tô Tô.Viết trong ngày tròn bốn mươi bốn tháng quen nhau.Hàn Thanh đọc thư mấy lượt, bức thư giã từ mà vẫn ngập tinh vấn vương. Hàn Thanh rớt nước mắt. Chàng nhớ lời của Ngô Thiên Uy:- Gia Bôi của cậu thông minh, có tài, vui vẻ, là mục tiêu của bao nhiêu người. Hàn Thanh, sao cậu không tìm một cô bạn gái bình thường thôi cho đời khỏi khổ?Nếu không là Tô Tô, Thanh đã không thể như vậy. Nhưng nếu không là Tô Tô liệu tình yêu có đăng quang đến đỉnh trời chăng?Hàn Thanh ngồi trong doanh trại, cầm lá thư suy nghĩ thật lâu.- Hãy đợi anh, Tô Tô. Không có gì trên đời này có thể chia cắt đôi ta. Hãy đợi anh. Ra đời, anh sẽ cố gắng vươn lên để trưởng thành. Em đợi anh nhé.