Hơn một tháng lao đầu vào công việc Mưu Phi vẫn không thể nào nguôi nhớ Ân Đình. Hình ảnh cô không hề phai mờ trong trái tim anh, dù anh đã cố quên. Ngoài giờ làm việc, Mưu Phi rong chơi cùng bạn bè, rồi còn cặp bồ với vài cô gái. Thế nhưng những việc ấy chỉ càng làm phiền phức cho anh thôi. Họ không hợp với anh, còn bản thân anh thì không thể gượng ép. Buổi tiệc nào cũng tàn, cuộc chơi nào rồi cũng có hồi kết thúc. Sau những lần vui đùa ấy rồi Mưu Phi cũng trở về với chình mình. Cô đơn, buồn bã, lạnh lùng, xa cách, không ai có thể hiểu được anh, không ai có thể cùng anh chia sẻ bởi anh đang là kẻ bị phụ tình kia mà. Thực sự, anh buồn ghê gớm lắm, nhưng không muốn cho người thân phải lo lắng nhiều, nên anh cố dè nén, để rồi không biết bao giờ nó bùng nổ. Từ ngày biết Ân Đình không còn là của riêng mình, anh thường có thói quen trầm lặng, ít nói, thích ngồi một mình trong phòng nghe nhạc, nghĩ ngợi rồi lại thêm cái tính cộc cằn. Ông nội và ba anh thông cảm. Còn Đoan Phương thì cứ chí choé cả ngày. Nào là anh Hai khó chịu, khó gần gũi, nhìn mặt anh Hai là thấy mùa thu...Mưu Phi chỉ mỉm cười, không trả lời lại. Vì nếu làm như thế, tự thân anh cho biết anh đang mang tâm trạng đau khổ. Mà thật sự cũng là như vậy, có sai đâu. Mưu Phi đưa mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, anh chợt nhớ đến đề nghị của ông nội cách đây một tuần. Cưới vợ ư? Để làm gì? Lấp đầy khoảng trống trong tim, hay để có một gia đình hạnh phúc? Mưu Phi đã không ngừng suy nghĩ đề nghị của ông nội. Nhưng nếu anh cưới vợ thì quả đúng là tự anh đã đưa anh vào địa ngục. Chỉ có hôn nhân do tình yêu mới là thiên đường, anh không nên làm những điều dại dột nữa. Vết thương trong tim anh chưa có dấu hiệu lành kia mà. Và để ông nội không bận tâm nhiều, Mưu Phi chỉ còn cách viện ra nhiều lý do để trì hoãn. Nếu không, cuộc đời anh tiếp tục rơi vào ngõ cụt không lối thoát. Mưu Phi chống cằm. Không biết anh có yêu được nữa hay không? Và cô gái nào sẽ làm con tim anh rung động? Chứ hiện tại trong mắt anh, họ chỉ là vật để chiêm ngưỡng. Anh không muốn các cô trách anh là con người không có trái tim. Mưu Phi tiếp tục thả hồn vào thế giới riêng của mình cùng với chất giọng Huế của Quang Linh vẫn trầm ấm vang lên: ”...Để mãi đời ta là kẻ mua tình. Để đôi mắt ta một thời bao dung. Để tâm hồn ta mười năm tình hận. Hỡi đôi vai mềm, biển khóc từng đêm....” Mưu Phi đang lắng dọng tâm tư với âm điệu như trách như hờn của bài hát thì bỗng ai đó tắt máy. Đôi mày Mưu Phi cau lại, định sừng cồ, nhưng lại vội giãn ra: -Là cậu à? -Chứ cậu nghĩ ai? -Tôi tưởng con bé Đoan Phương. -Thì cậu sẽ không ngần ngại phùng má, trợn mắt mắng cô ấy một trận chứ gì?-Quang Tiến lắc đầu-Cậu thay đổi nhiều quá, Mưu Phi. -Cậu thấy thế? -Phải. Mưu Phi nhún vai: -Riêng tôi thì vẫn bình thường. Quang Tiến mở tung các cửa sổ trong phòng: -Tôi nhớ lúc trước, cậu đâu chịu ngồi trong bóng tối, thế mà bây giờ lại ngồi hàng giờ. Lúc trước cậu đâu có cáu gắt, lạnh lùng mà bao giờ cậu cũng vui vẻ hoà đồng. Mưu Phi! Cái đó không phải là thay đổi thì gọi là gì? Có phải sự thay đổi của cậu là vì Ân Đình không? Mưu Phi sa sầm mặt: -Cậu đừng nhắc đến cô ấy. -Tại sao lại không nhắc? Cậu sợ gì? À!Lẽ nào cậu đang nhớ cô ấy và đau khổ tuyệt vọng? -Tôi nhớ thì sao? Lẽ nào tôi không có được cái quyền ấy. -Tôi đâu nói là cậu không được quyền. Nhưng cậu nhớ thì có ích gì? Ân Đình cũng đã đi lấy chồng, cô ấy không giữ lòng chung thuỷ với cậu, đó là sự thật. Cậu nên chấp nhận nó. Mưu Phi nhếch môi: -Có hơn mười năm yêu nhau, muốn quên là được sao. -Cậu không quên được, nhưng Ân Đình thì quên được. Hiện giờ cậu đau khổ, nhưng Ân Đình thì vui vẻ bên hạnh phúc của mình. Mưu Phi! Cậu thức tỉnh mau đi, kẻo sẽ không còn kịp. Không phải ông nội và ba cậu đang đặt hết hy vọng vào cậu sao? Cái công ty Tín Trung kia phát triển hay không phát triển đều phụ thuộc vào cậu. Nên nhớ cậu đừng làm cho mọi người phải thất vọng vì cậu. Quang Tiến đặt tay lên vai bạn: -Đừng nên nhốt mình trong phong như thế này nữa, mà hãy làm những gì mình thích làm. Thiếu vắng tình yêu không phải rồi cuộc đời sẽ vô vị. Mình biết tôn trọng mà người khác không biết tôn trọng thì buồn làm gì? Hãy vui vẻ mà sống, àm hưởng thụ, quên hết đau buồn. Có cơ hội sao ta không bắt đầu lại từ đầu? -Cậu nói y như là một bài luận văn. Nhưng ở đây, cuộc đời kết thúc không phải là do chình ta. -Tôi tán thành là việc của cậu và Ân Đình là không do ai, tại hai người không nợ nhau đó thôi. Mưu Phi xa xăm: -Buồn, thời gian cũng sẽ xoá nhoà, những vết thương khi lành lại lam sao khỏi thẹo. Quang Tiến đùa: -Sợ thẹo xấu thì mượn kem nghệ của Đoan Phương xức vào. Tôi đảm bảo sẽ không còn thẹo. -Tôi không cười nổi đâu nha. -Không cười cũng phải cười. Cậu có biết lúc nãy tôi đến, ông nội đã nói với tôi rất nhiều về cậu không? Ông rất lo cho cậu, ông còn bảo tôi giúp cậu quên đi nỗi buồn. -Rồi cậu nhận lời? -Dĩ nhiên. Tôi phải đưa cậu ra khỏi căm phòng u ám này. Ngồi đây mà nghe những bài hát thất tình có nước mà điên. Cái gì mà " Riêng ta vẫn còn tất cả, chỉ thiếu một người, người ấy em ơi", thôi thôi. Tôi xin cậu đó Mưu Phi. -Tại sao cậu không biết thưởng thức nhạc. -Ai nói. -Chứ sao mấy bài hay như vậy mà cậu nói là thảm? -Hay hoặc dở là tuỳ theo tâm trạng của mọi người, chẳng hạn như cậu ấy. -Cậu nói không sai. Quang Tiến bực bội: -Còn thừa nhận nữa sao? -Chứ cậu nói đúng mà. -Hừ! Quang Tiến kéo tay bạn: -Cậu theo tôi. -Đi đâu? -Thì đi rồi sẽ biết. Mưu Phi ghì lại? -Tôi không thích đến vũ trường đâu nha. -Vậy cậu muốn gì? -Không muốn gì hêt? Quang Tiến nhăn nhó: -Cậu đừng làm tôi nổi giận đấy. Mưu Phi trợn mắt: -Ơ hay! Tôi đâu bảo cậu phải lo cho tôi, sao tự nhiên nổi quạu? Quang Tiến xuống giọng. -Mưu Phi! Coi như tôi năn nỉ cậu đi. Đừng tự nhốt mình trong phòng nữa. Hãy đến với bạn bè, tôi thấy nhiều cô cũng đang muốn cậu để ý tới. Mưu Phi thở nhẹ: -Vui chơi với mọi người với tư cách là bạn thì tôi đồng ý. Nhưng còn vấn đề tình cảm thì tôi thấy không muốn liên quan tới nữa. Quang Tiến gật bừa: -Ok. Đó là quyết định của cậu. -Còn nữa, cậu đừng bày đặt giới thiều hay làm mai lung tung. -Ok. -Cám ơn cậu. -Bây giờ có thể rời khỏi nơi này được chưa? Mưu Phi ngăn lại: -Khoan đã. Còn sớm mà, đâu cần gấp gáp. Cậu ngồi xuống đi, tôi có việc cần tham khảo ý kiến của cậu. -Chuyện công chứ? -Đương nhiên rồi. -Cậu có cần uống gì không? -Khỏi. Tôi mới uống ở dưới nhà với nội. -Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề nha. Cậu thấy công ty Tín Trung thế nào? Quang Tiến chau mày: -Rõ hơn đi. -Cậu đã làm việc trên năm năm rồi, nay tôi muốn biết nhận xét của cậu về công ty. Phải chân thật để tôi còn có kế hoạch để phát triển nó. Quang Tiến trầm giọng: -Cách đây năm năm trở về trước, tôi nghe tiếng đồn xa gần nhưng không rõ cho lắm. Nhưng năm năm về sau này, kể từ ngay tôi vào làm, công ty khá thành công dưới sự dẫn dắt của ba cậu. Rồi công việc bề bộn, sự quan tâm đúng mức không được nhiều. Các khách sạn có phần giảm khách, các toà cao ốc luôn mất mối khách thuê, lợi nhuận của công ty thu vào không cao lắm. Tôi và Đoan Phương đã hết sức mình giúp đỡ, nhưng vẫn không thay đổi được gì. Nay cậu về cai quản, cần phải xem xét lại bộ phận điều hành, những người đang nắm quyền. Chúng ta tuyển nhân viên làm việc, chứ không phải tuyển người mấu. Có một số người thường lơ là với công việc, không có trách nhiệm, vào công ty chỉ mong cho hết giờ. -Ai là người có nhiệm vụ tuyển nhân sự? -Giám đốc nhân sự cũ đã nghỉ. Nay là Thế Hùng, nhưng Thế Hùng chưa tuyển vào công ty một nhân viên nào cả. Anh ta làm việc cũng khá. -Còn giám đốc kinh doanh? -Là Hà Đông, người mà cậu đã tiếp xúc hai lần. Mưu Phi gục gặc: -Nhanh nhẹn, thông minh, ngạy bén, cậu ta làm việc được lắm. Còn cô thư ký Thanh Trang tôi không có ý kiến, ông nội và ba tôi đều khen cô ấy. -Tôi nào có khác gì cậu đâu, tôi rất phục cung cách làm việc của cô ấy. Quang Tiến tủm tỉm: -Nhưng báo cho cậu biết trước, Thanh Trang đã có người yêu và người yêu của cô ấy không phải xa lạ với chúng ta. Mưu Phi nhíu mày: -Nhân viên công ty mình à? -Không. -Vậy là ai? -Bộ ba chúng ta. Không phải cậu, không phải tôi... -Bửu Nhân à? -Chính hắn. -Hiện giờ cậu ấy đang làm gì? -Bác sĩ, có phòng mạch riêng. Mưu Phi chép miệng: -Tám năm, thời gian đủ để mọi người có sự nghiệp riêng. Bửu Nhân, cậu, tôi, trong ba người, có lẽ tôi là người mang nhiều bất hạnh. Học cao để làm gì, giàu có để làm gì mà vẫn không thể nào giữ được người mình yêu. Quang Tiến không bằng lòng: -Sao cậu lại nói vậy? Tôi không thấy bất hạnh nào trong đây cả. Có chăng là hai người không nợ nần nhau. Mưu Phi nhìn lên trần nhà: -Một giấc chiêm bao ư? Nên không Quang Tiến: -Sao lại không? Giấc chiêm bao là không có gì cả, không có gì làm cho cậu đáng nhớ cả. Đời còn lắm cuộc vui, cậu đừng sợ buồn. Mưu Phi ngắm bạn: -Cậu là người đang trong hạnh phúc, phải không? Quang Tiến mỉm cười: -Cho là vậy. Mưu Phi chìa tay: -Chúc mừng cậu. Hãy giữ lấy tình yêu của mình cho thật chắc nhé. -Cám ơn cậu. -Nè! Con bé Đoan Phương là chúa khó khăn, sao cậu" cua " nó được vậy? Quang Tiến mơ màng: -Tình yêu làm sao mà lý giải. Chỉ biết rằng chúng tôi đều yêu nhau là được. -Coi cái mặt cậu kìa. -Của con người tràn đầy hạnh phúc, phải không? -Không biết xấu hổ. Mưu Phi nghiêm chỉnh trở lại: -Cậu nên làm trợ lý cho tôi nhe, Quang Tiến? Trong công ty, chỉ có mình cậu là thích hợp thôi. Quang Tiến lắc đầu: -Đành làm cậu thất vọng vậy. Tôi không thể. Mưu Phi cau mày: -Sao vậy? -Như cậu biết đấy, chuyên môn của tôi là ban vẽ và kỹ thuật vi tính. Tốt nghiệp là kỹ sư thì làm sao làm trợ lý. Tôi nghĩ cậu nên tuyển cho mình một trợ lý đi. -Ai có khả năng ấy bây giờ? -Thông báo tuyển chọn, thiếu gì người. Ngày mai, tôi thông báo cho Thế Hùng việc ấy giùm cậu. -Tôi e không như tôi muốn. -Trên đời này chẳng có sự toàn diện. Nếu cậu không yên tâm lắm khi giao công việc ấy cho Thế Hùng thì đích thân cậu phỏng vấn đi. Sinh viên mới ra trường khá lắm đấy. -Ý cậu có lý. Tôi sẽ đứng phía sau giám sát cuộc phỏng vấn của Thế Hùng. Trợ lý của tôi phải nhạy bén, thông minh, có bản lĩnh. -Tiêu chuẩn ấy tha hồ mà cậu chọn lựa. Mưu Phi chống cằm: -Bản tình của tôi luôn có cảm tình với những sinh viên mới ra trường. Họ có những đam mê khát vọng cháy bỏng, nên người tôi chọn không đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Quang Tiến nhắc nhở: -Đừng phiêu lưu quá nghe Mưu Phi. Việc làm của cậu liên quan đến sự sống còn của công ty đấy. -Tôi biết. Tôi muốn tạo điều kiện để tuổi trẻ phát huy tài năng của mình thôi. Tôi quyết định cho phòng kỹ thuật tuyển thêm hai nhân viên nữa, để họ phụ cậu cho công việc tiến nhanh hơn. Cậu thấy sao? -Ý kiến ấy, tôi đang muốn đề nghị đây. -Vậy theo đó mà làm nghe. Còn bên bộ phận giao tiếp và hướng dẫn du lịch, tuyển thêm năm nhân viên nữ có ngoại hình đẹp, biết ít nhất hai thứ tiếng. Nhưng quan trọng vẫn là tiếng Anh. -Tôi ủng hộ. Mưu Phi cười cười: -Chuyển Đoan Phương về văn phòng với cậu, được không? Quang Tiến gật đầu: -Tốt. Mưu Phi đánh bạn: -Tốt cái con khỉ. Nhắc đến Đoan Phương là con mắt cậu sáng rỡ. Bộ cậu định phân thân tôi ra làm việc hay sao mà cái gì cũng tốt? -Nếu cậu thấy mình có khả năng. -Nhưng nói gì nói, cậu hãy giúp đỡ Đoan Phương tiếp tôi. Coi lớn xác vậy, chớ cũng còn khờ lắm. -Vấn đề ấy, cậu có thể an tâm, Đoan Phương rất khá trong kinh doanh. Mưu Phi thở nhẹ: -Việc trước tiên của tôi bây giờ là làm cho công ty vững chắc, phát triển mạnh về lĩnh vực du lịch, lấy lại tiếng tăm của Tín Trung trên thương trường. Chứ lúc mới về, tôi thấy tai nạn lao động khá nhiều nơi công trình của chúng ta. Những việc ấy rất ảnh hưởng đến uy tín công ty Tín Trung. Cho nên tôi quyết định thay đổi toàn bộ những bộ phận cũ kỹ, mọi công nhân đều phải thích hợp với công việc của mình. Phụ nữ chân yếu tay mềm, không thể bắt họ leo trèo trên cao. Kể từ ngày mai, phải có thông báo xuống tửng phòng, kỹ sư giám sát công trình phải theo quyết định của tôi mà làm. Ai chèn ép, bóc lột sức lao động của công nhân, lập tức cho nghĩ việc ngay. Bộ phận công đoàn phải tích cực quan tâm đến cuộc sống và sự neo đơn của công nhân nhiều hơn. Quang Tiến! Cậu thay tôi thi hành những việc ấy nhé. Nhớ thông báo thêm là cuối tháng này, tôi sẽ có cuộc họp nội bộ. -Tôi hy vọng với những quyết định của cậu, công nhân sẽ không còn bất mãn nữa. -Chúng ta là chủ, chúng ta phải tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm, có cuộc sống ổn định, chứ đừng làm họ bất mãn. Như thế sẽ không hay cho chúng ta. Công nhân đình công thì chúng ta bị thiệt hại nặng nề. Người thì cần tiền cho cuộc sống, người thì cần sản phẩm cho sự thành công. Nếu biết dung hoà nhau thì cái gì cũng trở nên tốt đẹp. Quang Tiến nhìn bạn: -Cậu quả là một con người mà công ty đang cần. Vừa thông minh lại vừa tài giỏi. -Cậu quá khen. -Tôi chưa khen ai, với cậu là người đầu tiên đó. Mưu Phi cười cười: -Vậy có cần cám ơn cậu không? Quang Tiến xua tay: -Không cần. Cậu chuẩn bị đi với tôi ngay bây giờ nhe. -Đoan Phương không kiện chứ? -Còn mừng nữa là khác. Vì cô ấy đang muốn cậu ra ngoài với tôi. Hôm nay phá lê, bàn việc công ty vậy là đủ rồi. Mưu Phi đứng lên: -Không đi là không được rồi. Cậu xuống phòng khách chờ tôi nhe. -Nhanh lên đó. -OK. ---o0o--- Mưu Phi ngần ngừ trước cửa phòng ông Đinh Sơn - Thưa ba, con vào được không ạ? Tiếng ông Đinh Sơn vọng ra: - Con vào đi Mưu Phi Mưu Phi đẩy cửa: - Ủa. Có nhóc Phương ở đây nữa à? Đoan Phương hất mặt: - Rỗi có cản trở gì anh Hai không. - Anh chỉ hơi ngạc nhiên chút thôị. Vì hôm nay thứ 7 mà em ở nhà, vào tâm sự với ba đúng là chuyện lạ. Ông Đinh Sơn cười cười - Không lạ gì đâu, vì Quang Tiến chưa tới đó thôi. - Thì ra.. Đoan Phương cong môi: - Thế còn anh? Chị Giáng Ngọc đâu sao solo một mình vậy Mưu Phi nhún vai - Cô ấy có những cuộc vui riêng, làm sao anh biết được -Anh dễ dàng với bạn gái của mình như vậy ư? - Làm sao đây khi cô ấ y là cô ấy, còn anh là anh. Những việc làm, bạn bè của anh và cô ấ y chẳng liên quan gì đến nhau cả. - Không phải. - Em muốn nói gì? - Hai người không phải đang cặp bồ với nhau à? Giáng Ngọc không phải là đối tượng của anh. Cô ấy không phải là mẫu người anh đang tìm kiếm.. - Vậy.. Mưu Phi giơ tay - Em chỉ cẫn biết Giáng Ngọc không phải là người anh chọn là được rồi Đoan Phưong có vẻ lo lắng - Anh Hai đừng nên đùa với tình yêu nhé. Theo khách quan mà nói, Giáng Ngọc có thể nguy hiểm đấy. Cô ấy không phải là con nai tơ ngơ ngác đâu. Phụ nữ mà thường lui tới vũ trường là không tốt rồi, huống chi.. Mưu Phi ngăn lại - Em yên tâm. Tình yêu đối với anh Hai em bây giờ chẳng có gì là hấp dẫn cả. - Anh đang cay đắng cho cuộc đời, phải không. Chẳng nên đâu, vì nó không làm khuây khỏa gì được cho anh, mà trái lại nó càng lam` anh thêm suy nghĩ và phiền phức Ông Đinh Sơn chen vào. - Em con nói phải đó. Đâu nhất thiết vì một chuyện chẳng đáng quan tâm nữa mà con bất cần tất cả. Với địa vị của con bây giờ, có biết bao cô gái vây quanh, con tha hồ mà chọn lựa. Nếu thật sự con cảm thấy cô đơn trống vắng thì hãy cưới người mà ông nội chọn đi. Mưu Phi nhăn nhó: - Ba xui con đi vào địa ngục à? - Vì con nói không cần tình yêu mà. - Nhưng hiện giờ con chưa muốn. Ba hãy giúp con, nói với ông nội khoan bàn chuyện đó, được không ba. - Ý của ông nội, xưa nay không ai lay chuyển được, nhưng để ba thử xem. - Cám ơn ba. - Đừng vội cám ơn sớm. Theo ba, dù lòng con không muốn cũng nên gặp người ta một lần, biết đâu con sẽ mến cô gái đó thì sao. Mưu Phi vẫn giữ ý mình - Không đời nào. Lòng con đã trở nên chai sạn mất rồi. Mà ba ơi - Cô gái ấy là con cái nhà ai mà ông nội bắt con phải cưới vậy bả. Ông Đinh Sơn đính chính - Không phải bắt mà ông nội muốn giữ chữ tín. Bây giờ, dù ông nội con bé ấy không còn nữa, ông nội con vẫn không quên lời hứa năm xưa Mưu Phi kêu lên : - Một người đã không còn, coi như lời hứa đó không còn hiệu nghiệm. Ông nội làm vậy không phải ép con sao. Ngày xưa, ông nội và người ta vui vẻ hứa với nhau, cả con và cô bé ấy đều không biết. Ngày nay, không chừng cô bé ấy có gia đình, hay có người yêu thì sao. - Chuyện đó con không cần phải lo. Vì ông nội thường xuyên liên lạc với gia đình cô bé ấy. Họ chỉ còn có hai mẹ con thôi. Cuộc sống không cao sang gì cho mấy. Mưu Phi mỉa mai: - Cũng đúng thôi. Ông nội là một người hay thương người. Ông Đinh Sơn rầy con - Con không được xúc phạm đến người khác khi chưa biết gì về họ. Tuy nghèo nhưng họ rất tự trọng. Mẹ của cô bé ấy xin ông nội con quên đi lời hứa, coi nhu không có gì. Nhưng con đã biết tính ông nội con rồi đó, nếu ông còn sống thì không ai làm khác đâu. Ông Đinh Sơn trầm giọng: - Ba thấy ông nội con khăng khăng giữ ý định cũng đúng thôi. Gia đình người ta rất tội, nề nếp, còn con bé vừa tốt nghiệp đại học. Đoan Phương phụ họa - Những lời ba nói không ngoa đâu anh Hai. Em đã cùng nội và ba đi đến thăm nhà bác Hồng. Bác ấy rất hiền và vui vẻ cởi mở. Tiếc một điều, em chưa gặp con gái bác Hồng. - Vậy ra cả nhà này ai cũng về một phe, riêng con thì chỉ có một mình. Thiểu số phải phục tùng đa số thôi. Con chịu nghe lời không có nghĩa là con chấp nhận sự an bài. Hãy để cho con có thời gian và cơ hội tiếp xúc với cô bé ấy. Ông Đinh Sơn và Đoan Phương kín đáo nhìn nhau. Cuối cùng, ông gật đầu - Ba sẽ giúp con. Đoan Phương tủm tỉm - Cầu mong anh hai yêu được con gái bác Hồng để ông nội không phải khó xử. Mưu Phi cốc vào đầu em gái - Còn cô nữa, chuyện mình không lo, cứ đi lo chuyện người khác. Đoan Phương dẫu môi - Chuyện gì của em? - Thì Quang Tiến đó. - Sao? - Bắt bạn của anh đợi đến bao giờ? - Bao giờ em không thích phòng không chiếc bóng nữa. - Bộ em không sợ sao? - Sợ gì? - Sự chờ đợi nào cũng có giới hạn - Việc ấy không làm anh lo lắng, vì anh Quang Tiến đang ở rể mà – Đoan Phương ôm tay Doanh Sơn - Phải không ba. Mưu Phi lắc đầu - Em đừng có chèn ép người quá đáng đấy. - Hơ. Em nào ép. Tại anh Tiến tự nguyện thôi mà. - Có thằng bạn ngu dễ sợ. -Thì em gái anh được nhờ. - Nhờ hay không thì anh không biết anh chỉ sợ Quang Tiến than thở với anh thôi. - Anh cứ làm lơ đi. - Ngặt nổi anh lại thích xen vào chuyện người khác. - Thì anh cứ cùng với người ta ăn hiếp em gái anh. Mưu Phi đưa mắt nhìn ông Đinh Sơn - Đoan Phương nó vậy, ta tính sao đây ba? - Cứ làm theo. Đoan Phương phụng phịu.. - Ư.. ba Cùng lúc, vú Bình gõ cửa -Cô Ba. Cậu Quang Tiến đang đợi ở phòng khách. - Vâng. Vú nói với anh ấy con sẽ xuống liền. Đoan Phương đứng dậy, hôn vào má ông Đinh Sơn, nhí nhảnh - Con đi nha ba. Chúc ba ở nhà vui vẻ. Cô vẫy tay - Chào anh Hai. Chúc ở nhà một mình đừng buồn - Cái con bé này. Cánh cửa đóng lại sau lưng Đoan Phương. Ông Đinh Sơn quay sang hỏi con trai - Hình như con muốn nói gì với ba phải không? - Da cũng không có gì quan trọng lắm. Con muốn tham khảo ý kiến của ba. Không làm việc ở công ty, ở nhà ba có buồn không? - Ngày nào cũng bôn ba với công việc rồi tự nhiên lại ở không, ban đầu ba không quen lắm, nhưng bây giờ đã đỡ nhiều. Ngày ngày được đi thăm bạn bè, có thời gian đánh cờ với ông nội con, ba chấp nhận được. có điều ba có nỗi buồn vì chưa có đứa cháu nào để vui chơi với chúng. - Ba đang trách anh em con? - Không, Duyên nợ chúng ta đâu biết được. Hôn nhân là chuyện cả đời người ba không hề ép. Nhưng ba nhắc nhở con đừng vì chuyện không vui đã qua mà phí tuổi xuân của mình. Ba có thể sống để chờ ngày anh em con cho ba có cháu ẵm bồng. - Ba ơi. Con hứa không để ba phải bận lòng nữa đâu. - Như thế là ba an tâm rồi. Nào. Con có chuyện gì cần ý kiến của ba? - Tiếp nhận công ty hơn tháng nay, con thấy có một số vấn đề cần thay đổi. Bộ phận điều hành, nhân viên hướng dẫn khách du lịch..chúng ta cần phải tích cực hơn, có sáng tạo, năng động hơn, nên quan tâm nhiều đến đời sống nhân viên, chịu lắng nghe ý kiến của họ, hạn chế tai nạn lao động, có như thế công việc mới nhanh chóng như ý muốn. - Vậy theo con? - Con đã cho tuyển thêm nhân viên ở phòng kỹ thuật của Quang Tiến. Yêu cầu tốt nghiệp ngành xây dựng, kiến trúc, không đòi hỏi kinh nghiệm. Ba thấy sao? - Con muốn tạo điều kiện cho họ. - Vâng. Tìm kiếm nhân tài phải bắt đầu từ ấy. Ông Đinh Sơn gục gặc: - Con có những suy nghĩ như vậy tốt lắm. Ba ủng hộ con. Nhưng con nên cẩn thận, đừng phiêu lưu quá. Thương trường cũng giống như trong tình yêu, thất bại là có thể mất tất cả. - Cho nên con luôn cần sự giúp đỡ của ba từ phía sau. - Ba rất sẵn lòng. Thế con có tuyển trợ lý không? - Dạ có. Phải có người trung thực. Đầu óc tin tế nhạy bén, không phân biệt nam hay nữ. Hay ba có biết ai, giới thiệu giùm con đi. Ông Đinh Sơn ngẫm nghĩ: - Bạn bè của ba ai cũng có cơ sở riêng. Chỉ có con gái của Phi Hồng.. - Ba muốn nói cô gái mà nội có ý định cưới cho con? - Phải. cô bé ấy rất thông minh và lanh lẹ, làm trợ lý cho con thì rất hợp. Nhưng không biết con bé.. Mưu Phi xua tay - Thôi đi ba. Đừng giới thiệu cô ấy vào. -Sao vậy? - Con không thích. có thể chúng con không hợp nhau trong công việc, khi mà ngay từ đầu con đã không cố ý định kết thân với cô ta. Ông Đinh Sơn nhíu mày - Chưa gặp nhau, sao con biết là không hợp? -Cảm giác cho con biết như thế. Với lại, những cô gái thông minh hay kiêu căng lắm. - Con lấy ở đâu ra những ý nghĩ đó vậy? Mưu Phi gãi đầu - Tại con bị nhiều trận rồi. - Vậy ba chúc con gặp phải cô trợ lý rất chảnh. Mưu Phi cười cười -Con sẽ chọn trợ lý, chắc không đến nỗi. - Nhưng quan trọng là có được việc hay không. Phong cách làm việc cũng là yếu tố giúp chúng ta thành công. - Con hiểu thưa ba. Ông Đinh Sơn đặt tay lên vai con trai. - Ông nội và ba luôn đặt hết hy vọng vào con. Nhưng con nhớ, nếu có thất bại thì không được nản long. "Thất bại không được nản lòng" Mưu Phi có vẻ suy tư. Trong tình yêu anh đã thất bại, nhưng không phải anh đã nản lòng đó sao? Cái tên Ân Đình mỗi lần chợt nhớ luôn làm nhói tim anh. Và cũng từ cô, anh trở nên nghi kỵ phụ nữ đến với mình. Bản thân Mưu Phi rất sợ là kẻ đau khổ vì tình. Người đàn ông được coi là khá thành đạt như anh mà bị thất tình thì chẳng ai tin. Mưu Phi nhếch môi, cay đắng. Nhưng đó là sự thật. Trái tim anh đang bị một vết thương khả năng và không biết bao giờ mới lành lại. Nhưng nếu có lành lại chắc cũng không được như xưa, vì ai bị thương mà chẳng để lại thẹo, trừ phi đi thẩm mỹ viện. Ngắm nhìn con trai có vẻ gầy và già đi, lòng người cha chua xót. Ông Đinh Sơn không biết phải làm gì cho con bây giờ. Đau khổ vì tình một căn bệnh khó có người bác sĩ nào trị được. Ngoại trừ có thể quên và bắt đầu một tình yêu mới. Mà Mưu Phi, con trai ông có dễ dàng quên không, khi hình bóng Ân Đình đã ăn sâu vào tim nó suốt tám năm dài. Ông Đinh Sơn, thở dài, chép miệng. Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân mỗi con người thôi. Nếu nó không muốn quên cùng đành chịu. Mưu Phi bật lên tiếng hỏi: - Hình như ba đang băn khoăn điều gì? - Em gái con đã đề cập đến cô Giáng Ngọc nào đó.. - Ba sợ con là kẻ bị đau khổ vì tình ư. Sợ thì nó cũng đã xảy ra rồi, bây giờ lỡ có xảy ra nữa cũng không ảnh hưởng gì. - Tỏ ra chai lì hay bất cần đời không phải là cách tốt nhất. Là đàn ông, con nên tập cách bình thản trước mọi việc, ủy mị trước mặt người khác không hay cho lắm. Càng bình tĩnh thì ta càng giải quyết công việc môt cách tốt đẹp. Có thể mọi chuyện xảy ra ban đầu con không thể chấp nhận, nhưng rồi tất cả cũng trở lại bình thường khi con người biết cách giải quyết. Mưu Phi cúi đầu: - Mối tình đâù lúc nào cũng khó quên nhưng hy vọng thời gian sẽ lam cho con quên được. Còn với Giáng Ngọc, cô ấy chỉ là người bạn trong giao tiếp, chứ không thể thành bạn đời của con được Ông Đinh Sơn nhắc nhở? - Cẩn thận đó, đừng dùa với lửa, nguy hiểm lắm. Ông nội con tuy hơi khó trong quan hệ bạn bè, nhưng ông không ép con làm theo lời ông nếu con đã có người bạn tâm đầu ý hợp. Lúc con quen Ân Đình, ông nội con giấu luôn lời hứa. Rồi từ khi biết Ân Đình phản bội con, nên ông mới mở lời hầu mong cô bé kia trở thành cháu dâu ngoan hiền của mình. - Chuyện đời, con không thể nói trước được gì. Lỡ như sau này người con yêu không phải là cô bé gì đó, ba và ông nội có giận con không? - Chuyện hạnh phúc cả đời người, ba nghì ông nội không làm khó con đâu. Nhưng bây giờ con nên nghe lời ông nội, gặp gỡ tiếp xúc trò chuyện tìm hiểu lẫn nhau. - Con sẽ cố gắng Mưu Phi nhìn đồng hồ rồi đứng lên. - Ba nghỉ sớm nhé. Con còn một số việc phải làm. - Ừ. Hôm nay con không ra ngoài thật à? - Dạ không. Chúc ba ngủ ngon. - Con cũng vậy. Nên nhớ sức khỏe là trên hết. Mưu Phi trở xuống phòng khách. Anh bật tivi để giải trí. Thoáng thấy vú Bình, anh gọi: - Vú ơi! - Cậu Hai gọi tôi! Mưu Phi nhăn mặt: - Con đã nói với vú bao nhiêu lần rồi, đừng khách sáo với con như thế. Hãy xem co như đứa con của vú, có được không. Chẳng phải vú đã chăm sóc con từ nhỏ sao. Lúc nào anh em con cũng xem vú như mẹ, thế mà vú luôn xa cách đối với chúng con. - Cậu Hai. Tôi.... Mưu Phi quay mặt. - Lần trước con mới về nước, không phải vú rất mừng và gọi con luôn miệng đó sao. Nếu vú còn gọi con là cậu Hai con không thèm nói chuyện với vú nữa. - Thật khó cho bà già này. Người làm công không thể đặt mình ngang hàng với chủ được. Mưu Phi chau mày: - Ai đã ăn hiếp vú, phải không? Vú Bình lắc đầu - Không. - Thế tại sao vú lại khó khăn trong cách nói chuyện. - Tôi thấy mình không xứng đáng để gọi cậu là con. - Vậy con cũng không xứng đáng để được vú săn sóc. Từ đây, vú đừng quan tâm đến con nữa. Thấy Mưu Phi có vẻ giận,vú Bình thở hắt ra: - Được làm việc trong một gia đình không phân biệt chủ tới,không miệt thị người nghèo, rộng lượng và chan hoà, vú mừng lắm. Mưu Phi! Con là đứa con trai làm vú hãnh diện rất nhiều. Mưu Phi ôm châm lấy vú Bình: - Ôi vú. Ngoài mẹ con ra, vú là người luôn gần gũi, lo lắng cho con. Tình thương con dành cho vú không thua gì dành cho mẹ con. Vú Bình đẩy Mưu Phi ra: - Con đấy, lớn rồi, sắp có gia đình rồi mà y như con nít. Lúc nào cũng vòi vĩnh, giận hờn. - Đó là biểu hiện của tình thương mà vú. - Thương như thế, chi bằng con đừng thương, vú sẽ đứng tim mất thôi. Mưu Phi cười: - Con chỉ đùa thôi mà vú. - Vú nào biết được con đùa hay thật. - Vậy từ nay về sau, con không đùa kiểu đó nữa. Vú Bình như chợt nhớ: - Này, hôm nay con không đi đâu sao mà ở nhà xem TV vậy? Mưu Phi ngả người ra xalong: - Chẳng có gì hấp dẫn con nữa, vú à. - Thế cái cô Giáng Ngọc thường léo nhéo trong điện thoại đâu. Ngày cuối tuần mà cô ta để yên cho con ở nhà thật là lạ đó. Mưu Phi so vai: - Con và cô ấy không ai phụ thuộc vào ai cả. Con không thích thì con ở nhà, thế thôi. - Con biết làm chủ mình, kiềm chế được mình thì vú an tâm. Chứ đừng để rơi vào bi lụy và đau buồn, vú lo lắm Mưu Phi. Mưu Phi trấn an: - Con không còn là Mưu Phi của cái tuổi mơ mộng dệt gấm thêu hoa. Trải qua một lần thất bại, hình như con đã lớn lên nhiều, vú ạ. - Không những thế mà con già đi nữa. Mưu Phi kêu lên: - Vú, vú không đùa đấy chứ. - Không tin thì con cứ soi gương xem. Chỉ nhìn bề ngoài thôi, người ta cũng biết con đang đau khổ vì tình. Mưu Phi sờ lên mặt mình. -Không đến nỗi vậy chứ. Nhỏ Phương vừa mới phê bình rồi đến vú. -Nếu con muốn không là chủ đề của người khác thì con nên dẹp bỏ bộ mặt kia đi. Vui vẻ và hòa đồng hơn, đó mới chính là con. - Con không phải là chính con ư? Mà thật vậy đó vú. Kể từ khi Ân Đình rời khỏi cuộc đời con thì con không còn là con nữa rồi. - Vú rất hiểu tâm trạng đau buồn, hụt hẫng của con. Nhung như thế thì có ích gì? Ân Đình nào có quay lại với con đâu. Mưu Phi! Nếu con xem vú như mẹ thì con phải nghe lời vú, giã từ dĩ vãng làm lại từ đầu. Ân Đình không xứng đáng để con phải thương nhớ hoài. - Tất cả đều là nỗi đau thì nhớ làm gì. Hiện tại con đang suy nghĩ về những phương hướng sắp tới của công ty, kế hoạch phát triển để đưa công ty tiến xa hơn nữa. Vú Bình vẫn còn nghi ngờ: -Thật sự con không nhớ.. - Nỗi buồn năm tháng cũng sẽ phôi phai. Con bảo con quên hẳn Ân Đình, phải cần có thời gian vú ạ. - Quên được thì tốt cho bản thân con. Nhưng đừng mượn hình ảnh người khác để phôi phai nỗi nhớ nhé. Vú thấy Giáng Ngọc bám lấy con rồi đấy. - Ngộ nha, nhà này có ba người dị ứng với Giáng Ngọc là sao thế. - Ai đâu mà ba người. - Thì Vú, Đoan Phương, bác Năm. - Con kể còn thiếu, thêm ông chủ nữa. Mưu Phi ngạc nhiên: - Ông nội con. -Ừ, tuy ông chưa nói, nhưng qua thái độ của ông, vú cũng đủ hiểu. Con làm sao đó thì làm, đừng để ông nội con phải nổi giận lên. Mưu Phi le lưỡi: - Vú có thấy ông nội con nổi giận bao giờ chưa. - Rồi! - Lúc nào vậy vú? -Khi nghe tin cô Ân Đình đi lấy chồng. Mưu Phi băn khoăn: - Vì con mà mọi người phải lo lắng, con có lỗi nhiều quá. - Đừng nói như thế. Lo lắng cho con, đó là trách nhiệm của mọi người trong gia đình này mà. Mưu Phi nghe lòng mình ray rứt. Anh bâng quơ nhìn lên màn ảnh TV. Bỗng chuông điện thoại reo vang. Mưu Phi đưa mắt nhìn vú Bình như cầu cứu, vì anh đoán được người gọi điện thoại đến là ai. Vú Bình nhấc ống nghe, giọng bà rất nhẹ nhàng. - Alô! Đầu dây bên kia, tiếng con gái lanh lảnh: - Bà cho tôi gặp anh Phi nhé! Mưu Phi ra hiệu bằng cái lắc đầu. Vú Bình làm theo. - Xin lỗi cô, Mưu Phi không có nhà. - Anh ấy đi đâu, bà có biết không? - Tôi không biết. - Hừ, cái kiểu gì đây Tiếp theo là tiếng cúp máy khô khốc. Vú Bình chào thua. - Cái cô gái này mà về làm dâu, chắc cha mẹ chồng phải lên bàn thờ ngồi sớm. - Không ghê gớm vậy chứ vú? -Cũng may là gia đình sống có đạo đức, nên được ơn trên ban phước lành. Nếu không, vú không biết nói sao. À! Nhắc đến mới nhớ, lúc sáng có một người mang tên Hữu Vinh gọi điện đến tìm con. Mưu Phi lẩm bẩm: -Hữu Vình. Con nhớ rồi. Hắn là bạn thân thời trung học, lúc vào đại học thì hắn đi theo ngành khác. Con và hắn mất tin nhau đã khá lâu. Hữu Vinh có nhắn gì không vú. - Không, chỉ để lại số điện thoại, vú để cạnh điện thoại đây. -Cám ơn vú Mưu Phi nhìn đồng hồ. Thấy chưa đến 11 giờ. Anh liền nhấc ống nghe. Nhưng chưa vội bấm máy, anh quay sang vú Bình. - Vú nghỉ đi. Để con chờ cửa Đoan Phương cho. - Biết Đoan Phương về giờ nào mà chờ. Ngày mai, con còn phải đi làm nữa. -Không sao, vì con còn có việc phải giải quyết tối nay cho xong, sẵn chờ cửa luôn thể. -Vậy vú đi nghỉ đây. Con cũng đừng thức khuya. - Dạ! Vú Bình vừa khuất, Mưu Phi liền bấm số.