Mưu Phi nhảy những bước chân dài trên bậc thang lầu, anh có vẻ gấp lắm. Một số nhân viên chào, nhưng anh không kịp chào lại. Mưu Phi rủa thằng Quang Tiến, và Đoan Phương. Vì hai người nên anh mới ngủ dậy trễ. Con bé Đoan Phương cũng kỳ. Đi làm mà không gọi anh cùng đi. Sáng nay, đích thân anh phải giám sát cuộc tuyển chọn trợ lý, thế mà. Đã trễ hơn 5 phút rồi. Làm ông chủ như anh, nhân viên làm sao phục. Cắm cúi đi, Mưu Phi đâm ngay Quang Tiến và Đoan Phương từ phòng kĩ thuật bước ra. Anh mát mẻ. -Hai người vui vẻ nhỉ. Đoan Phương mở to mắt - Ủa, anh hai. Không phải anh đã ở phòng nhân sự sao? - Nhân sự đâu mà nhân sự. Tôi mới vừa vào tới đây. Đoan Phương che miệng: -Ối chao. Hôm nay sếp đi trễ. Mưu Phi sững sờ: -Vui vẻ làm sao. Tại hai người mà tôi mới đi trễ đó. Đoan Phương ngạc nhiên: -Sao lại tại chúng em? -Bộ không phải sao? Tôi thức chờ hai người đến khuya, đã vậy lúc sáng đi làm, sao không gọi giùm tôi. - Em tưởng anh đi làm rồi. - Tưởng tượng. Giỏi tưởng thế. Mai mốt nếu có đi chơi, làm ơn cầm chìa khóa đi, đừng bat người khác phải chờ đợi mình. Đoan Phương cong môi: -Em có bắt anh chờ đâu? -Vậy em bắt vú Bình chờ là tốt hả? -Em.. - Thấy vú già rồi mà còn ngồi chờ em, anh không đành lòng nên mới bảo vú đi ngủ. Anh cũng buồn ngủ lắm, nhưng không dám bỏ đi ngủ, vì sợ em về nhấn chuông làm kinh động giấc ngủ của ba và nội. Đoan Phương cắn môi: - Anh Hai. Em xin lỗi! Mưu Phi khoát tay: - Không lỗi phải gì trong chuyện này. Em ý thức được là tốt. Quang Tiến lên tiếng: - Mưu Phi. Cậu.. Mưu Phi chận lại: - Tôi không đủ thời gian để nói chuyện khác nữa, công việc đang chờ tôi. Nhìn theo dáng Mưu Phi, Quang Tiến băn khoăn: -Liệu Mưu Phi có giận chúng ta không? Đoan Phương lắc đầu -Không đâu. Từ lúc xảy ra chuyện Ân Đình, anh Hai hay cáu gắt vậy thôi, chứ một lát sau là bình thường lại liền hà. -Ý em nói Mưu Phi lúc nắng lúc mưa? - Cái đó anh nói, chứ không phải em nha. Anh Hai mà nghe được thì anh đừng có trách. Quang Tiến so vai: -Bất quá nghe một bài học cảnh cáo thôi chứ gì. Đoan Phương đẩy vai Quang Tiến - Đi làm đi anh, đừng để anh Hai cau có nữa. Trong khi đó, Mưu Phi nhanh chóng tới phòng nhân sự. Anh đẩy cửa bước vào thì những người có mặt cùng đứng lên. - Anh Phi! - Anh Phi! Mưu Phi giơ tay đáp lễ. -Chào tất cả. Xin lỗi, tôi đến hơi trễ. Anh kéo ghế ngồi - Công việc tới đâu rồi? Thế Hùng trả lời: - Chúng tôi vừa mới phỏng vấn một người. - Vậy cậu cứ tiếp tục phỏng vấn đi. Tôi ngồi đây theo dõi được rồi. -Anh có trực tiếp phỏng vấn không? - Không cần. Thế Hùng trở lại công việc. Anh đọc tên trong danh sách theo thứ tự: -Người thứ hai: Phan Minh Hoàng Mình Hoàng, người được gọi bước vào. Thế Hùng chỉ ghế cho ngồi đối diện với mình. Anh bắt đầu những câu hỏi. - Cậu muốn vào làm ở công ty chúng tôi chứ. - Vâng! - Thế cậu biết gì về một người trợ lý của giám đốc. Minh Hoàng trả lời, có lúc đối đáp bằng tiếng Anh với Thế Hùng. Mưu Phi ngồi chú ý lắng nghe. Nhưng anh hơi thất vọng khi người được phỏng vấn chẳng có ước vọng vì về tương lai, chẳng thực tế vì chỉ đi bên lề cuộc sống, khi hỏi đến công việc thì chẳng có một ý sáng tạo mới mẻ, cứ rập khuôn y như trong bài học. Xong cuộc phỏng vấn người thứ 2, rồi tiếp tục người thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ sáu.. Mưu Phi bắt đầu thấy chán nản. Ho không hề được như ý muốn của anh, hay anh đang đòi hỏi quá cao. Bằng cấp chỉ là bằng chứng để công nhận, thực hay mới là chuyện thực tế. Thế mà họ không hề biết mục đích khi được tuyển. Họ quá lớ ngớ trước những câu hỏi vô cùng dễ, đích thực của cuộc sống họ không biết thì lấy gì mà làm việc. Ý anh tuyển trợ lý không cần kinh nghiệm làm Mưu Phi đau cả đầu. ớư cái đà này thì suốt ngày nay, anh chẳng thể tìm ra một trợ lý nào vừa ý Mưu Phi mệt mỏi hỏi Thế Hùng: -Còn bao nhiêu người nữa? - Dạ một. - Gọi luôn đi. Thế Hùng ngập ngừng: - Nhưng người cuối cùng là nữ. Mưu Phi nhíu mày: - Nữ ư? Anh là chúa ghét khi người cận kề làm việc bên mình lại là phụ nữ. Chẳng được tích sự gì mà thêm phiền phức. - Ai nhận hồ sơ? - Đoan Phương. Anh Phi. Có cần.. - Thử xem. - Lý Hoàng Nghi Du! Cô gái có cái tên Nghi Du vừa bước vào. Không đợi mời, cô tự nhiên kéo ghế ngồi. Nhìn vào khuôn mặt non choẹt, trẻ con mà bày đặt làm người lớn của cô gái, đôi mày Mưu Phi cau lại. Anh cau mặt - Cô có đi lộn không? Nghi Du thản nhiên: - Làm sao mà lộn được. Không phải ông vừa gọi tên tôi vào để phỏng vấn sao? Mưu Phi lập lại: -Phỏng vấn? Cô biết chúng tôi đang tuyển người cho công việc gì không? - Trợ lý của giám đốc. - Thế cô năm nay bao nhiêu tuổi? - Tôi đã ghi đầy đủ trong hồ sợ. Bộ ông không xem à? Vậy mà bày đặt tuyển chọn làm gì. Thế Hùng định lên tiếng, nhưng Mưu Phi cản lại. Anh ra dấu cho Tiến Hùng đưa tập hồ sơ của Nghi Du cho anh. Mưu Phi lẩm bẩm đọc... Lý Hoàng Nghi Du, cha mất, mẹ Hoàng Nghi Hồng. Mưu Phi nói: - Cô sinh năm 78 à? - Chính xác là ngày 29, tháng 11, năm 78, tại Vũng Tàụ Địa chỉ hiện tại của tôi là Lê Hồng Phong. -Hình như cô đi học hơi sớm? -Không, đúng tuổi đấy chứ. Tôi vừa tốt nghiệp 1 tháng thôi. Mưu Phi xem tiếp những phần cuối của hồ sơ. Anh không tin cô gái này tốt nghiệp loại gỉỏi. Lại thêm bằng vi tính, bằng Anh Văn, bằng tiếng Pháp. Liếc nhìn Nghi Du một lần nữa, Mưu Phi hắng giọng: - Cô đã từng xin việc ở đâu chưa? - Chưa, ở công ty Tín Trung này là dầu tiên. Mưu Phi thắc mắc: - Cô tốt nghiệp hạng giỏi, sao lại phải đi xin việc? Thường thì sinh viên tốt nghiệp loại giỏi như cô là các công ty họ xin hết, còn cô lại. - Ông đang nghi ngờ bằng cấp của tôi à? Trước đây cũng có công ty nước ngoài đến nhận đấy chứ, thậm chí còn năn nỉ nữa kìa, nhưng tôi không thích. Mưu Phi thầm kêu ''trời ơi, chảnh ghê chưa ''. Nhưng anh vẫn muốn biết. - Tại sao? -Ông không cần phải biết lý do. Nghi Du nhìn Mưu Phi bằng đôi mắt sắc lẻm. - Ông đang phỏng vấn công việc hay phỏng vấn đời tư của tôi?? Mưu Phi vội khỏa lấp: - Cô biết chúng tôi tuyển trợ lý giám đốc, sao còn vẫn nộp đơn. - Ủa, trợ lý giám đốc mà cũng phân biệt nam nữ sao? - Vì nam thường làm được việc hơn. - Chưa chắc, nếu ngay từ đầu các ông thông báo tuyển dụng nam thì đâu phí thời gian của tôi. Nghi Du dợm đứng dậy thì Mưu Phi khoát tay: -Khoan đã. - Ông cần gì? - Tôi chưa phỏng vấn xong. - Các ông tuyển nam thi cần phỏng vấn tôi làm gì? - Nhưng bây giờ tôi đã đổi ý. Mưu Phi nheo mắt - Tôi bắt đầu thích cá tính của cô rồi đấỵ Nhưng trong thương trường, đừng nên thẳng thắng quá sẽ hỏng việc hết. Nghi Du tươi nét mặt - Vậy là ông tuyển dụng tôi? - Tôi chưa quyết định được, cần phải thông qua giám đốc. Nghi Du ỉu xìu - Gặp được giám đốc hắc ám thì kể như ước mơ làm việc của tôi tan vỡ. Mưu Phi thú vi. - Sao vậy? - Tính tôi thẳng thắn,không thích luồn cúi, hay nịnh nọt. Nếu… Mưu Phi cắt ngang: -Cô có thể yên tâm, giám đốc chúng tôi rất khó, nhưng không dến nỗi. - Dù sao tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần. Có gì đỡ hụt hẫng hơn. - Đừng lo xa, tôi đảm bảo không sao mà. Nghi Du trề môi - Làm như ông là quyền giám đốc vậy. - Cho là vậy thì sao? - Tướng ông mà giám đốc, tôi không mấy tin – Nghi Du nhận xét - Giám đốc phải oai một chút, còn ông giống nhân viên thí mồ. Mưu Phi cười thoải mái - Cô cùng biết coi tướng nữa sao? Nghi Du nhún vai - Xài được. - Vậy cô coi giùm tôi đi. Nghi Du lắc đầu - Tôi không có thời gian - cô hứa hẹn - Nếu tôi đươc tuyển dụng tôi sẽ coi cho ông miễn phí. Bây giờ thủ tục xong chưa tôi có thể về chứ. Thế Hùng há hốc miệng nhìn giám đốc phỏng vấn. Chúa ơi.Có phải vậy không? Một con bé non choẹt mà có thể làm giám đốc nói chuyện vui vẻ như thế ư. Thật không thể tin, nhưng lại là sự thật chứ. Lắng nghe thôi, Thế Hùng cũng biết con bé này đáo để cỡ nào rồi, vừa lanh chanh vừa tày khôn. Đừng nói là giám đốc tuyển cô bé này vào nha. - Cô giao tiếp bằng tiếng Anh được chứ. - Ông có thể thư? - Thấy cô tự tin như vậy, chẳng lẽ nào tôi không tin cô. Nghi Du chúm chím môi: - Tôi không lầm khi đã chọn công ty Tín Trung để đầu quân. - Bây giờ, cô có thể về. -Ông không hỏi nữa hả? - Như thế đủ rồi. Yên tâm chờ tin chúng tôi. - Vậy chào ông nha. Cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng Nghi Du. Thế Hùng hỏi ngay: - Anh tuyển cô bé ấy thật ư? - Cậu thấy sao? - Thông minh, lanh lợi thì có nhưng tôi e.. - Không được việc chứ gì? Cậu có thể yên tâm về cô bé Nghi Du này. Tôi không nhìn lầm ngươì đâu Mưu Phi vỗ vai Thế Hùng: - Đừng suy nghì nhiều.Rồi cậu sẽ thấy tôi nói không sai. Nhìn Mưu Phi với khuôn mặt tươi vui bước ra khỏi phòng, Thế Hùng lắc đâù: - Thật không hiểu nổi?