ơi đây ngày trước là một cơ sở dịch vụ nghỉ mát nhưng vì nằm ở vị thế quá heo hút nên ế khách đánh phải tự cáo chung sau khi đã được dỡ đi những chi tiết quý giá, chỉ còn lại bốn căn chòi tơi tả như bốn cái nấm rơm kiến trúc theo kiểu nhà rông mà dù có tháo ra chuyển đi cũng chỉ thêm mất công. Thế là xong. Đất của trời, chòi của biển, nếu một ai đó muốn ra đây trú ngụ thì chỉ cần báo cho chính quyền địa phương một câu, đóng ít tiền gọi là thuế đất, thuế an ninh cho phải phép là được toàn quyền sử dụng. Nơi đây, vào khoảng hơn một tháng nay đã xuất hiện ba người đàn ông lần lượt tới chiếm dụng ba căn chòi làm thành ba căn hộ độc thân. Ba cánh cửa hầu như gài kín suốt đêm ngày, ba cái bếp lúc đỏ lửa lúc lại lạnh tanh, ba khuôn mặt dửng dưng lặng phắc như không quen không biết nhau… Thời gian trôi đi. Bãi biển đã chết, sự có mặt của ba con người này càng làm cho nó quạnh quẽ giá lạnh hơn. Thế rồi bỗng một ngày… Sớm tinh mơ, có một thi sĩ trẻ phiêu giạt đi men theo chân sóng. Anh cao chừng một mét bảy mươi, ngẳng gầy, nước da xanh tái, cặp mắt to vừa phải, đùng đục màu ưu tư, vầng trán sáng sửa tuy hơi hóp ở bên, miệng rộng, ướt át và hàng ria mép hẹp bản mọc dài ngắn khá tuỳ tiện. Nhìn chung anh không thuộc típ đẹp trai nhưng trông hơi là lạ toát lên cái vẻ lãng mạn phong trần mà các cô các bà thời nay khá ưa thích. Gió biển phập phồng thổi từng đợt như từ chân sóng cuộn lên chứ không phải từ khoảng không gian bao la nhạt nhoà ào về. Đất ngái ngủ, trời ngái ngủ, ngay cả những con sóng cũng đang ngái ngủ chểnh mảng lết mình vào bờ, để phả ra trong sương sữa cái thứ mùi nồng ngậy hoi hoi… Thi sĩ khẽ rùng mình. Anh dõi mắt vào mông lung sương sớm. Đại dương kỳ quặc đến nao lòng. Hiện hữu và không hiện hữu, vô vị và nồng nã, hiền hoà và bặm trọn, hữu hạn và vô hạn, chẳng có gì và có tất cả… Một tuần có bảy ngày, thế giới có bảy kỳ quan, vũ trụ có bảy màu sắc, ngay cả mặt biển cũng có bảy màu! Con số bảy lẻ loi tội tình ứng nghiệm cho điều tâm linh nào vậy? Bất giác anh bật nói: - Mỗi khi nữ thuỷ thần vào mùa kinh nguyệt, nàng thường bất thần nổi giận. Khi ấy, hỡi những ngư dân ngư phủ gần xa xin chớ dại khờ mà dong buồm ra khơi… Ôi, người thi sĩ xứ India, chỉ nội một câu đó cũng đủ để ông trở thành bất tử. - Ông nói cái gì cơ ạ? - Một ông già đi đánh cá đêm về từ chân sóng ngơ ngác hỏi lên. - Kinh nguyệt! Tôi đang nói biển đang vào mùa kinh nguyệt bác vạn chài ạ! - Thật là cái đồ rỗi hơi? Bác thuyền chài cúi xuống càu nhàu trong khi Thi Hoài, tên nhà thơ, đã bỏ đi được một quãng xa. Anh hít một hơi đầy lồng ngực. Gần đây anh tự nhận thấy cái khả năng suy tưởng của mình cùn nhụt đi đến thảm hại, nếu có chăng nữa lại thường dồn tụ về khía cạnh… đàn bà? Nồng ngậy và thanh tao. Sóng là đùi non rát bỏng băng hà. Là thịt của trời, là gân của biển dứt ra. Là máu tưới tràn vào bào thai lịch sử… Quy luật là chẳng có gì quy luật. Cắn vào em, cương lĩnh… Gớm! Thơ với chả phú, nhưng xét đến cùng là được! Bản chất sự vật tồn tại thế nào thì phải gọi đúng tên khai sinh của nó như thế. Vòng vo ư? Phẩm từ? Xin chào! Ai điếu!… Dứt ra… Gân và thịt và nồng ngậy nõn nà. Từ ngực biển bung lên một khoảng trời nhân bản. Em đi qua. Tôi đi qua. Cái chết cót két đi qua… Thi sĩ chợt mỉm cười. Cái cười èo một lúc rạng đông pha chút hài lòng, pha chút tự giễu. Bất chợt nhà thơ vấp nhẹ. Cái vấp trong mắt. Trước mặt anh, không xa lắm, ẩn hiện trong sáng sớm là một dáng hình con gái mặc áo tắm hai mảnh, đang uốn lượn mềm mại trên thảm cát ướt. Ánh rạng đông chưa lên, tất cả vẫn đang còn chìm trong một màu bàng bạc, cái thân hỉnh đó sáng ngà lên khác lạ. Vô lý? Ai đấy nhỉ? Người hay ma? Vùng biển bị bỏ quên này hơn một tháng nay có thấy một bóng đàn bà con gái nào đâu? Hay nữ thuỷ thần rẽ nước hiện lên giao thoa với âm hưởng những vần thơ còn nằm âm thầm trong tâm tưởng của ta? Không… Anh bỗng cảm thấy sống lưng mình toát lạnh. Chả lẽ đó lại là oan hồn vất vưởng của những kẻ vượt biên gặp nạn lâu lâu trôi giạt vào bờ sáng nay hiện lên đòi cứu mạng? Không, con người kia rõ ràng bằng xương bằng thịt, ta còn nghe rõ được cả tiếng chân giẫm trên cát lạo xạo kia mà. Thi sĩ nhẹ chân đi dần lại. Nhẹ thôi, thật nhẹ, mi chỉ cần mạnh chân một chút, hấp tấp một chút là cái tiếng động phàm tục toát ra từ mi sẽ tức thời xoá biến đi cái ảo ảnh kỳ thú này. Ảo ảnh… Đúng! Đã đến sát gần, đã nhận biết cái thân hình bồng bềnh kia là ai, ánh mắt của anh vẫn đờ ra, chấp chới. Trước một sự hãi sợ tột cùng, người ta có thể nhủn chân nhủn tay, song trước một cái đẹp toàn bích ập đến bất chợt, đặc thù sinh học này vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Thi Hoài thấy bủn rủn toàn thân. Đẹp quá! Liệu còn có ai, có cái gì đẹp hơn biểu tượng của sự hoà nhập thiên nhiên tinh khiết đến thế kia không? Chân dài và thon, khi đứng, hai cặp đùi tròn lẳn dính sát, khít khao tưởng chừng đến một ngọn gió mảnh nhất cũng chẳng thể lọt qua, đường hông nở nang vừa phải, lượn một vòng nhức mắt lên eo bụng. Chao ôi, cái eo thắt toả kia chỉ có thể tìm thấy ở những bức tượng thuộc thế kỷ ánh sáng bên Tây phương thôi. Một chút váng vất xoay chuyển trong đầu, thi sĩ mơ màng nhắm mắt lại… Lúc mở ra, khuôn mặt đàn bà kia đập mạnh vào trí não. Một khuôn mặt đẹp, buồn, kiêu hãnh và hơi cam chịu rất ăn nhập với đôi mắt u hoài và hiền dịu. Lúc này đây, cả khuôn mặt thanh thoát, sống mũi thẳng, cái miệng nhỏ hơi hé ra, cái cằm sao lại tròn trịa đến thế đang ngả hẳn ra sau để mặc cho bộ ngực căng lên thách thức, để mặc cho mái tóc dài hơi ánh xanh dạt bay buông thả đến lả lơi, không tin là có thật trong cảnh vật hiu hắt phong rêu này. Thi sĩ ngồi xuống một tảng đá, hai tay chống cằm, miệng cười vơ vẩn. Anh đã nhận ra cô gái hàng xóm mới đổ bộ xuống chiều tối qua trên một chiếc Lada màu trắng sang trọng. Cùng xuống còn có một cô gái khác dáng bậm bịch quê mùa ôm trên tay một vật gì kềnh càng được phủ kín bằng vải trắng. Một người đàn ông nhỏ thó nhưng bệ vệ đưa chìa khoá phòng cho cô rồi lên xe trở lại luôn. Thế là thêm công dân thứ tư, một công dân đàn bà duy nhất trong cộng đồng dân cư chỉ có bốn người trong chòm nhỏ giữa rặng điều, hình thành một hoang đảo biệt lập khá xa với thế giới bên ngoài. Quả thật chiều hôm qua khi xuất hiện cô gái trong bộ đồ soa xanh mát, anh không thật lưu ý lắm. Lại chuyện lòng thòng bồ bịch gì đây hay một đôi vợ chồng học đòi trưởng giả bịa đặt đưa nhau từ thành phố xuống biển nghỉ cuối tuần. Phàm là cái thói trai gái, càng đưa nhau đến vùng lẻ khuất lại càng hấp dẫn. Cái mốt thập kỷ tám mươi này vẫn chứa trong cơn cuồng nộ dục tình một thoáng thiên nhiên lãng mạn như vậy. Vả lại… Cô ta trông cũng thường! Ở thành phố đã lâu, lại thường hay lui tới những chốn phồn hoa đô hội, anh đã đánh mất đi khá nhiều cái cảm giác sững sờ trước một nhan sắc diễm kiều huống chi đây chỉ là một vẻ đẹp trung bình. Vậy mà sớm nay… Thi sĩ lại ngẩn ngơ cười… Sóng bắt đầu vỗ mạnh hơn vào bờ. Động tác của cô gái cũng có chiều dồn dập hơn. Cô dang tập thể dục. Một thứ thể dục nhịp điệu mà dàn nhạc là những lượn sóng đang xô đuổi nhau kia. Dào dào dạt… Dào dạt dạt… Sóng trào lên, con người vươn tới. Sóng rút ra xa, con người chao xuống. Mái tóc cô dập dềnh, đôi chân cô văng về phía trước, văng về phía sau. Hai cánh tay cô bay lượn như đôi cánh hải âu nhợt nắng. Tấm lưng tròn mảnh chuyển động bâng khuâng theo đường xoáy trôn ốc mỗi lúc mỗi nới rộng ra tới nhập nhoà vào sóng. Và có lúc, giống như một con chim trời cánh nhỏ, toàn thân cô bay lên lượn lờ trên mặt nước. Một mình cô thực hiện trọn vẹn một vòng luân vũ trước thiên nhiên, hoà đồng tinh khiết vào biển cả. Vũ khúc của những nữ thuỷ thần. Vũ khúc đắm say nhất mà anh chưa một lần được chứng kiến kể từ ngày ở rừng ra đến nay. Và cái sóng nhạc ấy nữa! Cái sóng nhạc chứa trong lòng nó tất cả những tổng phổ phức tạp nhưng lại được thoát ra bằng những giai điệu bình dị xiết bao? Kỳ lạ quá! Suốt nửa cuộc đời nghe biển rầm rì mà mãi tới sớm mai này, anh mới chợt thấy những con sóng va nhau trùng điệp cũng gợi lên cái thanh ba bổng trầm réo rắt, cái thanh ba xôn xao tĩnh lặng chắt lọc từ độ sâu thầm kín tầng đáy đại dương. Bầu trời rạng dần. Mạn chân trời, độ nở phồng căng nhức của mặt biển báo hiệu một cái gì đó sắp xảy ra của sự sinh sôi thoát xác mang tầm vĩ mô vũ trụ. Cả không gian bao la nín lặng khác thường… Mặt biển nở phồng hơn nữa, căng nhức hơn nữa… Rồi vỡ toác ra trong một cái rùng mình đau đớn. Vầng mặt trời xuất hiện rục rỡ, non tơ, toả hào quang ngan ngát ra bốn hướng. Bả vai mảnh mai của cô gái đột nhiên phát sáng, hình thành một đường viền mềm mại màu hồng ngọc. Đường viền ấy loang ra, tràn ngập khắp thân thể, mỗi lúc mỗi đậm hơn và dường như hội tụ đủ cả bảy màu trắng đỏ vàng xanh… Gió nhẹ, nắng dịu. Biển êm đềm. Có lẽ chỉ chờ giây phút xuất thần lớn lao ấy, giống như một cánh chim ăn nắng, cô gái lao người xuống nước làm bay lên muôn ngàn hạt trân châu lấp lánh sáng. Và cô bơi ra xa… Thi sĩ khẽ thở dài đứng dậy. Thế là, dù cái hình ảnh kia vẫn hết sức tươi rói nhưng giống như thực tại nghiệt ngã, vầng thái dương vô tình đã tàn nhẫn xoá đi cái ảo ảnh đang choáng ngợp trong anh. Tuân theo một sức hút kỳ dị anh thả bước đi ra vùng chân sóng, nơi từ đó cái ảo ảnh của anh đang ngập chìm vào vũ trụ mang thể lỏng. Sóng dào lên. Anh thốt rùng mình, vội co chân lại, lắc đầu đi chếch lên cao. Và chính lúc đó Thi Hoài bỗng thấy co thắt trong ngực… Ngư dân vùng này thường bảo vài tháng đôi lần họ có bắt gặp một cái lườn cá mập lùi lùi vào sát bờ rồi lại lùi lùi quay ra. Bãi biển hoang, hẳn chả có điều gì phải hoảng hốt, vội vàng. Hú… Hú… Anh bụm tay vào miệng vận hết sức nhưng thảm hại sao, tiếng gào từ một bộ ngực chỉ quen đọc thơ đã không cho anh được độ vang cần thiết. Anh lội ào xuống biển nhưng ngay sau đó lại loáng quáng quay lên. Anh bơi tồi lắm và dù có không tồi thì cũng vậy thôi. Ở xa, cái đầu cô gái đã chỉ còn là một chấm đen nhỏ xỉu, lúc chìm lúc nổi giữa những lượn sóng nhấp nhô. Trong mỗi lượn sóng ấy, anh quýnh quáng nhìn ra thành những vẩy lườn cá mập xám xì, nhung nhúc. Và cả vùng biển, nắng hay là máu đang xối xả loang ra?… Hai tay bưng lấy mặt, thi sĩ không dám nhìn thêm nữa để trốn đi một ảo ảnh khác đang bầm tím trong dầu. Vừa lúc đó trên mỏm đồi cao ở phía sau bỗng rung lên một tiếng hú âm vang. Tiếng hú vút cao lảnh lói rồi trầm xuống lan xa, trong như chui sâu xuống đại dương biến mất nhưng lại vượt lên thách cứ cùng sóng gió. Tiếng hú ngân dài, mãnh liệt, khẩn thiết như không phải của tiếng người… Tiếng hú đeo đuổi bện thành sợi dây níu kéo cái chấm nhỏ dừng lại trở về. Thi Hoài ngơ ngẩn nhìn lên: Trên điểm cao chót vót, một bóng người trông chỉ nhỏ bằng cái cườm tay dang đứng ưỡn ngực về vùng sóng nước, toàn thân hồng rực ánh trời đang cất lên những tiếng gào hoang vu rừng rú. Anh nhận ra đó là tiếng hú của Quang, con bệnh tâm thần, một mình làm cư dân trên đỉnh đồi không biết đã từ bao lâu nay? Thỉnh thoảng Quang lại gào lên như thế. Nghe tiếng gào là người ta biết con bệnh sắp lên cơn. Lúc này cô gái đã bơi lội trở lại, sắp cặp bờ. Hai cánh tay trắng ngần nhỏ nhắn vẫn không ngừng sải dài. Trên cao tiếng hú nhỏ dần và tắt lịm như chính nó, bằng âm thanh da diết đã dìu đẩy cô gái vào bờ, như vừa rồi mọi vật vẫn hoàn toàn yên tĩnh, cái tiếng hú kia chỉ là sự cộng hưởng do gió, do sóng tạo nên. Cô gái bước lên bờ, toàn thân óng ánh nước, hàm răng trắng tươi, đẹp đẽ và duyên dáng như người dưới thuỷ cung một lần trốn vua cha lên chơi với cõi trần. Sóng sủi bọt tiễn đưa cô một đoạn rồi mới bịn rịn trở về… - Sao cô liều thế? Cô không biết biển này không an toàn à? - Chết thật! Thi sĩ chạy đến gắt lên và chính anh cũng chả biết tại sao mình lại gắt lên như thế. Cô gái xéo mắt nhìn anh một cái dửng dưng, lạnh tanh và hơi giễu cợt. - Mắt đẹp đấy? - Cô nói và cười nhếch một bên môi. Thi Hoài nhìn theo đôi bắp chân nuột nà, thoáng chau mày hẫng hụt.