CHƯƠNG 1
Cây trâm

    
hững tia nắng mặt trời của buổi trưa mùa hạ xuyên qua cánh cửa sổ chia mặt bàn thành hai phần đen trắng. Trong căn phòng trắng toát, Dư Doanh ngồi trước máy tính và cảm thấy mùi ete nồng nặc trong không khí, cô liền mở cửa sổ để không khí trong lành ùa vào phòng.
Phòng khám này nằm cạnh một công viên có tiếng nhất của thành phố, tiền thuê nhà nơi này đắt tới mức đáng sợ, nhưng Dư Doanh lại kinh doanh phòng khám này rất tốt, phải thừa nhận rằng năm xưa ông ngoại mang cái chết ra để ép cô học Đông y là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.
Nhà cô có nghề Đông y gia truyền, theo như ông ngoại nói thì ông từng có quan hệ với mấy ông vua thuốc ở Bắc Kinh. Sau đó vì nguyên nhân lịch sử mà truyền thống gia đình dần dần sa sút, những người cháu khác, người thì học MBA, người thì sang Mỹ định cư, đến giờ chỉ còn mỗi Dư Doanh là vẫn ngoan ngoãn nghe lời ông ngoại, ở lại Trung Quốc làm Đông y.
Cô chìa ngón tay ra dưới ánh mặt trời, đôi bàn tay với những ngón thon dài xinh đẹp, mười đầu ngón tay trắng muốt như ngọc mềm mại dưới nắng hè.
Bỗng nhiên cô nhớ tới Ngô Bá Vinh. Có lần Ngô Bá Vinh ngậm ngón tay của cô trong miệng, nói không rõ tiếng:
- Đây là đôi bàn tay sinh ra để làm điều đó cho đàn ông....Chỉ cần nhìn tay em là anh đã không chịu nổi.
Dư Doanh cảm thấy trong người bí bách khó chịu, ngay cả trong không khí dường như cũng có mùi thuốc súng khiến cô bồn chồn không yên, cô quyết định không ngồi thế này nữa.
Cô ấn chuông và nói với trợ ký Châu Lệ Cẩm:
- Chiều nay còn ai hẹn tới khám không, nếu có thì chuyển sang chiều mai giúp chị.
Châu Lệ Cẩm ngần ngừ một lát rồi đáp:
- Chỉ có bà Ngô thôi ạ.
- Vậy em nói với bà ấy là vừa mới châm cứu hôm kia, để đến ngày mai châm tiếp thì hiệu quả sẽ tốt hơn, thời gian lâu một chút sẽ có lợi cho sự khôi phục của cơ thể! Dư Doanh sắp xếp xong bèn cởi cái áo blouse trắng ra. Đồng phục làm việc của cô được đặt may riêng, bởi cô không thích những chiếc áo blouse có thể mua được ở bất cứ đâu ngoài chợ, cảm giác đó thật khó chịu.
Áo blouse trắng này được làm bằng chất vải cao cấp, khoác lên người tạo cảm giác đoan trang, nho nhã. Như thế mới khiến những người bệnh nghe đồn về danh tiếng của bác sĩ Dư tìm đến nảy sinh thiện cảm với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vì Dư Doanh còn trẻ nên người ta thường nghi ngờ năng lực y thuật của cô. Mặc dù các bệnh nhân cô từng điều trị đã hết lời khen ngợi, nhưng trong mắt những bệnh nhân lần đầu tiên tới phòng khám của cô, luôn ánh lên đôi chút hoài nghi. Phòng làm việc của cô được trang hoàng bằng những thứ cao cấp nhất, mỗi khi ngồi sau bàn làm việc để khám bệnh cho mọi người, xung quanh cô đều tỏa ra một sự quyền uy đáng sợ. Cô ghét người khác nhìn cô bằng ánh mắt xét đoán và ánh mắt nghi hoặc này có nghĩa là coi thường năng lực của cô.
Ngô Bá Vinh ban đầu cũng chỉ giống như những bệnh nhân khác, tràn đầy sự tò mò với vị nữ bác sĩ Đông y, còn trẻ như thế mà đã có tiếng tăm, hơn nữa còn nghe đồn y thuật của cô rất khá. Chứng bệnh đau nửa đầu của anh đã kéo dài suốt mười mấy năm, lúc nào căng thẳng là lại phát bệnh, khi đã phát bệnh thì uống thuốc giảm đau cũng không có tác dụng. Anh nghe bạn bè giới thiệu đến phòng khám của cô, nghe nói cô rất giỏi trong việc điều trị chứng đau nửa đầu, thế là anh tò mò đến thử xem sao.
Qua vài lần châm cứu điều trị, chứng đau nửa đầu của anh đã khá hơn rất nhiều. Một liệu trình điều trị kéo dài bảy ngày, bao gồm châm cứu và xoa bóp, thực sự có thể giúp căn bệnh có chuyển biến tốt. Đến ngày thứ ba thì Ngô Bá Vinh bắt đầu thích thú thưởng thức nét phong tình lộ rõ trên gương mặt cố làm ra vẻ đoan trang của Dư Doanh.
Bộ đồng phục màu trắng rất vừa vặn, mái tóc được búi gọn sau đầu và được cố định bằng một cây trâm ngọc, giống như một hồ nước đóng băng, như thể không thứ gì có thể khơi dậy làn sóng trong cô.
Ngô Bá Vinh lặng lẽ nằm trên giường bệnh. Thường thì Dư Doanh sẽ không đích thân xoa bóp cho khách, cô chỉ châm cứu, còn việc xoa bóp thì dành cho trợ lý Châu Lệ Cẩm. Lệ Cẩm là sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Y dược cổ truyền, có lòng nhiệt tình vô tận, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, dứt khoát. Nhưng tay nghề xoa bóp của cô thì Dư Doanh chỉ đánh giá bằng một câu:
- Đừng có ra sức bóp, không giúp người khác xoa bóp được thì thôi, đừng làm người ta đau thêm.
Cô rất coi thường những người bấm huyệt xoa bóp dạo, ngay cả huyệt đạo cũng không hiểu rõ, chỉ dùng sức mạnh để khiến bệnh nhân chịu thêm đau đớn. Đông y có phải dễ học đâu. Ba tuổi cô đã bắt đầu học nhận biết các huyệt vị, thuộc lòng các kinh mạch, năm tuổi thì bắt đầu học cách cầm kim bạc, lần nào cầm kim lên cô cũng cảm giác mình được tiếp thêm sức mạnh vô địch.
Ngô Bá Vinh bị thu hút bởi sự tự tin này của cô. Cô giống như một cánh buồm no gió, thẳng tiến về phía trước, chắc chắn và không lạc hướng, bàn tay cầm kim của cô lúc nào cũng rất kiên quyết, như thể không một sức mạnh nào có thể lay chuyển được.
Không biết vì sao, Ngô Bá Vinh bỗng dưng muốn đôi tay đó phải run rẩy trong tay anh. Anh muốn nắm thật chặt, để cô phải thấy đau, để gương mặt cô thể hiện sự yếu đuối và bất lực mà một người đàn bà lẽ ra phải có.
Anh ghét những người đàn bà kiên định như cô, ghét cái cảm giác không thể xâm phạm ấy. Gặp những người đàn bà đó, anh muốn làm sự tự tin đó phải gục ngã.
Sau này Dư Doanh hỏi anh:
Em không xinh, cũng không còn trẻ, vì sao anh lại dở đủ mọi thủ đoạn để ép em phải vượt rào?
Ngô Bá Vinh thản nhiên cười:
- Đàn bà trẻ và xinh thì rất nhiều, nhưng những người đàn bà như em thì lại ít, nếu không tán được thì anh sẽ hối hận cả đời.
- Nhưng em có chỗ nào khác người ta? Chẳng phải có người từng nói, tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh sao? - Dư Doanh vẫn không hiểu.
Ngô Bá Vinh nghiêm mặt nói:
- Ai bảo thế, em là loại đàn bà dâm đãng bẩm sinh, nếu ở thời cổ đại thì em sẽ là Phan Kim Liên.
Sắc mặt Dư Doanh thoáng thay đổi, có vẻ như cô không chịu được những câu như thế. Ngô Bá Vinh thản nhiên đưa tay ra kéo Dư Doanh vào lòng, nói:
- Vì sao Tây Môn Khánh thà chịu nguy hiểm giết người đền mạng cũng phải có được Pham Kim Liên, đó là vì trên người ả, hắn mới tìm được khoái lạc của đàn ông!
- Đồ dâm dê, trong đầu toàn ý đồ đen tối, lại còn trích dẫn kinh điển. - Dư Doanh bắt đầu thở hổn hển trước bàn tay đang trượt lên trượt xuống của anh.
- Có người đàn ông nào không có ý đồ đen tối? Chỉ là không có điều kiện phát huy mà thôi. Gặp phải người đàn bà vô vị thì cho dù có đẹp đến đâu, để ở đấy cũng chỉ là một khúc thịt có hơi ấm. Nhưng đời người có phải lúc nào cũng gặp được đối thủ xứng tầm đâu! Đa số mọi người đều phải chịu đựng để đi hết cuộc đời, dần dần khiến mình quen với những ý đồ trong sáng mà thôi. - Ngô Bá Vinh không để cho miệng mình nghỉ ngơi, bàn tay cũng gia tăng tốc độ.
Dư Doanh như một tấm lụa mềm mại trong tay anh, cùng với những động tác của bàn tay đó, cô cũng uốn éo cơ thể theo. Cô còn định nói gì đó, nhưng lưỡi của Ngô Bá Vinh đã đi vào, khiến cô không thể nào tranh luận, đành rên lên những tiếng để phản kháng.
Trước khi cô điên cuồng theo anh, cô còn loáng thoáng nghe thấy Ngô Bá Vinh nói chắc như đinh đóng cột:
- Em sẽ hiểu, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu.
Mấy tháng sau khi có quan hệ với Ngô Bá Vinh, cuối cùng Dư Doanh cũng hiểu câu nói đó, cô cảm thấy mình giống như một cái ống nghiệm đã bị rót hóa chất vào, trong cơ thể có sự thay đổi rất lớn.
Lúc mới bắt đầu, cô chỉ đặc biệt nhạy cảm với mùi cơ thể của đàn ông. Ngày trước khi tiếp xúc với những bệnh nhân nam, chỉ cảm thấy họ như là những tiêu bản, cô không nhìn thấy sự tồn tại của họ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ các huyệt vị, biết được nên đâm kim với mức độ nào, còn bây giờ, cô có thể ngửi ra mùi của họ ngay lập tức. Mặc dù mùi của mỗi người khác nhau, nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Giờ thì sau khi một bệnh nhân nam đã ra về khá lâu, cô vẫn ngửi thấy mùi của người đó còn vương trong không khí.
Thứ nữa là da cô cũng bắt đầu có tri giác riêng, thích được gần gũi đàn ông. Khi đâm kim, đầu ngón tay cô thường dừng lại nhiều hơn trên cơ thể đàn ông, có vẻ như lưu luyến, không muốn dứt ra.
Đôi mắt cô lúc nào cũng như sắp khóc, tựa như đang cố kìm nén một nỗi đau không thể thốt thành lời, khiến gương mặt của cô càng căng đầy vẻ phong tình, làm ai cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân.
Sự trưởng thành của một người đàn bà không phụ thuộc vào thời gian. Trong cơ thể của đàn bà luôn ẩn chứa hạt giống dục vọng hoặc lẳng lơ. Hạt giống này nếu không gặp phải nhiệt độ và cơn mưa thích hợp sẽ không thể nảy mầm. Đa số đàn bà không gặp được người đàn ông có thể thúc đẩy mình, chỉ là vì bẩm sinh họ là người nhạy cảm nên về tương đối, họ dễ dàng trưởng thành.
Những người đàn bà lãnh cảm hoặc căm ghét tình dục đều đáng thương hại, vì họ không tìm được niềm khoái lạc mà lẽ ra họ được phép hưởng thụ.
Sau khi Dư Doanh bảo Châu Lệ Cẩm xếp lại lịch hẹn bệnh nhân, cô thu dọn qua một chút rồi định nhắn tin cho Ngô Bá Vinh. Cô đã không thể chờ được nữa rồi, nhất định phải làm cái gì đó để dập tắt ngọn lửa đang hừng hực cháy trong cô.
Châu Lệ Cẩm thấy hơi khó hiểu, nhưng chắc chắn sẽ không hỏi những việc không nên hỏi. Đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến Dư Doanh chấp nhận cho cô làm trợ lý.
Muốn tìm một người mới tài năng và đảm đang không khó, nhưng muốn tìm một trợ lý vừa đảm đang lại biết đối nhân xử thế thì không dễ chút nào.
Cô đang định đi ra cửa thì bên ngoài có người đưa đồ chuyển phát nhanh đến.
- Có phải cô Dư không ạ? Nhân viên bưu điện hỏi.
Dư Doanh gật đầu, nhân viên viên bưu điện bèn đưa cho cô một cái hộp, sau đó nói:
- Chị ký vào đây cho tôi
Nét chữ và địa chỉ trên hóa đơn đối với Dư Doanh đều rất xa lạ, cô chỉ liếc qua một cái rồi ký. Phòng khám của cô về cơ bản chỉ chữa bệnh cho người giàu có, thường sau khi điều trị xong hay có một vài bệnh nhân gửi quà để cảm ơn cô.
Cô cầm con dao rọc giấy, lách vào khe của chiếc hộp được gói kỹ rồi rạch ra.
Trong hộp giấy là một hộp đồ trang sức rất đẹp.
Dư Doanh cầm hóa đơn lên xem, trên đó viết "Trương Kiện". Trong ấn tượng của cô thì không có bệnh nhân nào có cái tên này, vì sao lại tặng đồ trang sức cho cô? Cô mở hộp ra xem món đồ trong đó, không nén được một tiếng kêu kinh ngạc.
Trên lớp lông vũ màu đen là một chiếc trâm cài tóc rất đẹp, nó có hình hoa ngọc lan được điêu khắc trên một miếng ngọc trắng hoàn hảo, tay nghề điêu khắc giỏi tới nỗi khiến người ta như ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa ngọc lan thật.
Châu Lệ Cẩm nghe thấy tiếng kêu bèn ngó đầu ra nhìn rồi chép miệng:
- Ôi đẹp quá, có lòng thật đấy, là ngọc thật phải không chị?
Dư Doanh vừa nhìn là đã biết ngọc thật, nhưng vẫn thản nhiên đóng cái hộp lại, quay đầu lại nói:
- Không phải đâu, chắc là giả thôi, có khi bệnh nhân nào đó gửi làm kỷ niệm. em cũng biết đám người có tiền này chưa biết khi nào lại bệnh tiếp...Được rồi, chị ra ngoài đâu, lát nữa em về nhớ đóng cửa sổ nhé.
Xuống tới bãi đỗ xe, cô đóng cửa xe lại rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Bá Vinh.
Lần đầu tiên cô với Ngô Bá Vinh hôn nhau là ở dưới gốc ngọc lan. Khi đó hai người đi sóng vai nhau, một đóa ngọc lan thơm ngát rơi xuống, đúng vào tóc cô, Ngô Bá Vinh đưa tay ra gỡ.
Đã gỡ hoa mà bàn tay còn chưa chịu rút về, khẽ khàng xoay đầu Dư Doanh về phía mình.
Từ giây phút đó họ bắt đầu quấn quýt lấy nhau, và mùi hương ngọc lan ấy dường như cứ vương vấn mãi trên người cô.
Điện thoại vừa đổ một hồi chuông là cô đã cúp ngay. Đâu là thỏa thuận giữa cô và Ngô Bá Vinh. Nếu Ngô Bá Vinh không tiện nghe thì một lúc lâu sau anh mới gọi lại; nếu bên cạnh anh có người thì Ngô Bá Vinh còn có thể giải thích là chắc ai đó muốn gọi để lừa tiền điện thoại. Đương nhiên, người cần Ngô Bá Vinh giải thích chỉ có thể là vợ anh, nhưng tình huống này rất ít.
Lúc đó Ngô Bá Vinh đang bận họp, thường thì hai người sẽ tự giác tránh liên lạc vào thời gian đôi bên cùng đang bận. Họ rất ít nói chuyện điện thoại với nhau, hóa đơn điện thoại và tin nhắn luôn là huyệt chết lớn nhất cho các cuộc ngoại tình.
Không lâu sau thì điện thoại đổ chuông, cô ấn nút nghe:
- Đẹp lắm! - Cô không nói thẳng là món quà đẹp, nhưng trong lời lẽ của mình đã thể hiện được niềm thích thú.
- Cái gì? - Ngô Bá Vinh ở đầu dây bên kia thoáng khựng lại, một lát sau anh hỏi. - Thích không? - Sau đó, anh lại hạ giọng thật thấp. - Nhớ em quá!
Câu nói thật nhiều ý nghĩa, và giọng nói trầm trầm ấy như mang theo một dòng điện khẽ chạm vào cô. Dư Doanh thấy người mình nóng lên, cảm giác đói khát lại lan tỏa trong cơ thể. Cô hỏi nhỏ:
- Chiều nay anh có thời gian không?
Ngô Bá Vinh đang đứng trước cửa phòng họp, đối diện với các cấp dưới ăn vận chỉnh tề, đưa báo cáo hay các loại văn kiện ra trước mặt mọi người để thảo luận về phương hướng công tác tháng sau. Cuộc họp này không phải đặc biệt quan trọng trong công ty, nhưng cũng vẫn tồn tại dưới hình thức cố định.
Anh nghĩ một lát rồi nói với Dư Doanh:
- Chờ anh một tiếng, một tiếng sau gặp ở chỗ cũ.
Xe của Dư Doanh rẽ vào con phố trung tâm của thành phố, rồi lái về phía khu nghỉ mát ở phía Bắc. Khu nghỉ mát này nằm ở giữa mấy ngọn núi trong thành phố, phong cảnh rất đẹp, địa điểm lại xa xôi. Các căn nhà ở đó đều đứng độc lập như muốn điểm xuyết giữa núi rừng, giữa các căn nhà khác nhau là những hàng cây xếp thành một tấm bình phong tự nhiên.
Nơi đó đúng là thánh địa vụng trộm trong thành phố.
Ngô Bá Vinh có thẻ vàng hội viên ở đó. Anh gọi điện thoại đặt một phòng rồi quay về văn phòng mình tiếp tục cuộc họp, nhưng cho dù anh cố gắng thế nào cũng không thể tập trung được. Trong suy nghĩ của mình, anh cảm thấy mình thật nực cười, có phải là thanh niên mới lớn nữa đâu mà lại dễ bị kích động như thế? Anh không thể áp chế được cơn sóng đang dâng lên trong lòng, chỉ cần nghĩ đến việc giờ này Dư Doanh đã đến nơi là anh không thể nào ngồi ở đây thêm một phút nào nữa.
Những luồng ánh sáng rạng rỡ chiếu vào bình nước trong phòng họp, phản xạ qua nước. Trong mắt Ngô Bá Vinh, những ánh sáng ấy như một thân thể dịu dàng. Anh nghĩ tới đôi chân của Dư Doanh, lúc nào cũng thẳng vào khép chặt, giống như dây đàn đã căng tới cực điểm, nhưng cùng với sự tiến công của anh, nó lại có thể cong thành các góc độ khác nhau, có thể chuyển từ khép chặt sang mềm nhũn, vang lên một âm thanh ma quái.
Trong cơ thể cô có một con ma, và sau khi bị anh mê hoặc, con ma đó đã chiếm lĩnh con người cô, đồng thời cũng ăn mòn cả bản thân anh. Anh biết anh đang đùa với lửa, nhưng như thế mới đủ kích thích! Một người kinh nghiệm lão làng như anh, đương nhiên biết rõ sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Thế nên ngọn lửa của người đàn bà này do mình tự thắp, do mình khơi to lên, cho dù nó có đốt cháy cơ thể anh thì đó cũng là một sự hưởng thụ.
Bản chất của đàn ông là chinh phục và thám hiểm, nếu có thể đạt được hai điều đó ở cùng một người đàn bà thì anh sẵn lòng chờ đợi. Máu nóng đã tuôn trào, anh giờ đây như đã trở thành một dũng sĩ sẵn sàng tiến về phía trước, không ai có thể ngăn cản được anh.
Ngô Bá Vinh đẩy tập báo cáo trước mặt ra nói:
- Mọi người vẫn chưa có được một suy nghĩ rõ ràng. Cuộc họp này để đến ngày mai, hôm nay về làm tổng kết và giao cho Tiểu Trần.
Anh đứng lên, đi ra ngoài, để lại mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.
Một tiếng, không, không, một phút anh cũng không thể chờ được nữa.
Dư Doanh dừng lại trước tòa nhà có tên là Thủy Gian, nhân viên phục vụ đưa cô tới cổng của tòa nhà, quẹt thẻ mở cửa. Cô dúi vào tay cô ta một ít tiền rồi đi vào trong.
Tòa nhà này xây dựng dựa theo phong cách của Tiêu Tương Quản trong tác phẩm “Hồng lâu mộng”. Mỗi tòa nhà độc lập trong khu nghỉ mát này đều có một chủ đề riêng, nhưng chỉ có tòa nhà này là Dư Doanh thích nhất. Căn nhà như một bức tranh thủy mặc được xây giữa rừng trúc, cửa chính là một con suối xanh biếc. Con suối đó chảy từ trên đỉnh núi xuống, tiếng nước róc rách cả ngày lẫn đêm. Ánh mặt trời đang nhảy múa, không khí trong phòng trở nên tràn đầy ý thơ.
Dư Doanh cao hứng bèn ném túi sang một bên, còn chưa vào căn phòng nhỏ đã tháo giày để bên cây cầu tre. Đi qua cầu tre là cánh cửa của phòng nhỏ được thiết kế vô cùng tinh xảo.
Bên cầu tre còn có những đóa hoa súng đang hé nở, những đóa hoa màu hồng đậm e ấp giữa những chiếc lá xanh. Dư Doanh thấy nước nông và dưới đáy nước còn những viên đá nhiều màu, bèn thả đôi chân ngọc xuống nước. Nhiệt độ của dòng suối rất vừa vặn, đủ để người ta có cảm giác như mình đang được tắm suối nước nóng.
Cô thận trọng dịch mấy bước chân, tới bên bông hoa súng, đang định cúi xuống để chạm vào bông hoa thì cảm thấy có mấy giọt nước bắn lên đầu mình. Quay đầu lại nhìn, trên cầu là một người đàn ông đang quỳ xuống và dùng tay hắt nước.
Cô không ngờ Ngô Bá Vinh lại đến sớm như thế, tòa nhà ban nãy vẫn không một bóng người, nay đột nhiên có một người xuất hiện khiến cô giật mình, trượt chân ngã nhào xuống nước.
Ngô Bá Vinh vốn định dành cho cô một sự ngạc nhiên, thấy cô giật mình bèn vội vàng nhảy xuống dìu cô lên.
Nửa dìu nửa ôm, đưa được Dư Doanh lên bờ, chiếc váy màu trắng của Dư Doanh đã ướt sũng, tóc vẫn còn nhỏ nước. Dư Doanh giận anh dọa mình, đẩy mạnh anh một cái. Những viên đá nhỏ ngâm trong nước lâu ngày trơn như bôi dầu, Ngô Bá Vinh làm sao mà chịu được lực, lại ngã ngồi xuống nước, ướt hết quần.
Dư Doanh nhìn dáng vẻ thê thảm của anh thì không nhịn được, bật cười. Ngô Bá Vinh ngồi trong nước ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu tới sau lưng Dư Doanh, chiếu lên chiếc váy dài bó sát của cô, xuyên qua chất vải bằng tơ khiến những đường cong trên cơ thể cô hiện rõ.
Trên chiếc váy dài của cô là hình những bông sen lớn, bình thường nó không rõ lắm, chỉ trắng hơn màu nền một chút, nhưng sau khi bị ướt, những bông hoa đó càng thêm nổi bật. Ngô Bá Vinh gần như không phân biệt nổi những đóa hoa kỳ lạ trên trang phục của cô hay là cô đang đứng giữa sự bao vây của những đóa hoa.
Anh vội vã đưa tay ra, chạm vào đôi chân trần, muốn ngắt đóa hoa súng từ người đàn bà này ra, anh muốn vứt bỏ lớp vải này đi để cứu người đàn bà của anh.
Ánh mặt trời vẫn trượt qua người Dư Doanh, đập vào mắt Ngô Bá Vinh. Ánh mắt khát khao của anh, bàn tay trượt lên của anh, cứ chạm vào chỗ nào là Dư Doanh lại thấy run rẩy.
Đôi môi Ngô Bá Vinh tham lam áp vào, hôn nhè nhẹ từ chân cô lên, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng hái những đóa hoa đang nở.
Làn da cô khẽ run rẩy, cùng với những nụ hôn ngọt ngào từ lưỡi anh, như có một ngọn lửa đang liếm qua người cô và khơi dậy dục vọng mãnh liệt.
Cô nửa nằm nửa ngồi trong nước, cảm nhận sự kích thích của ngọn lửa rừng rực đang cháy lên từ dưới chân. Bàn tay Ngô Bá Vinh dịch dần lên trên, cô bắt đầu rên rỉ.
Tiếng rên như đau đớn, như sung sướng phát ra từ cổ họng cô giống như một lời khen ngợi lớn nhất dành cho Ngô Bá Vinh. Đó là sự chấp nhận và khen ngợi từ tận đáy lòng, là niềm khoái cảm mà không ngôn ngữ nào có thể biểu đạt ra được.
Ngô Bá Vinh đã từng nghe tiếng rên rỉ của rất nhiều phụ nữ, nhưng anh biết cách thể hiện của mỗi người đều khác nhau, chỉ duy có âm thanh đó phát ra từ Dư Doanh là khiến anh cảm thấy thỏa mãn nhất, trái tim và cơ thể của người đàn bà này dường như đã mở ra một hố sâu, anh không hề do dự mà muốn đi vào trong đó, để tìm vườn hoa bí mật nhất của đàn bà.
Đó là thế giới quý giá nhất của Dư Doanh. Chỉ khi bắt đầu thần phục một người đàn ông tới mức độ nào đó thì cô mới để cho họ đi vào thế giới đó, cùng cô hưởng thụ niềm cực lạc.
Ngô Bá Vinh đứng lên khỏi suối rồi ôm eo cô, đi về phía bờ vài bước, sau đó cả hai lại ngả vào cây cầu tre.
Cùng với động tác của hai người, cây cầu tre cũng nhấp nhô, vang lên tiếng rắc rắc như than thở. Ánh mặt trời đã khuất sau những đám mây như không muốn rình rập cuộc truy hoan của đôi tình nhân.
Sau một buổi chiều quấn lấy Ngô Bá Vinh, Dư Doanh nằm trên giường, lười biếng đắp mặt nạ. Cô nhìn đồng hồ, máy bay vẫn chưa đến nơi, cô thử gọi vào di động của Trình Tề, quả nhiên vẫn tắt máy.
Tháng này Trình Tề phải đi công tác mười ngày, sang Đức để giao lưu học thuật. Anh là thành phần cốt cán của bệnh viện. Mỗi lần Trình Tề xuất hiện trên tạp chí khoa học là Lý Mạc Mai đều tỏ ra đố kỵ, kéo Dư Doanh đi ăn cơm rồi ném tờ tạp chí cho cô, nói:
- Nhìn đi, chồng cậu tài giỏi, nổi tiếng như thế, lẽ ra cậu phải in hình anh ấy lên quần áo, vừa đẹp trai vừa ưa nhìn, lại còn tiền đồ rộng mở.
Dư Doanh đương nhiên biết lý do Lý Mạc Mai đến tìm mình. Mạc Mai là mối tình đầu của Trình Tề, vào lúc Trình
Tề thành công nhất, cô luôn phải nhắc nhở bản thân, người đàn ông này là đôi giày rách mà cô đã không cần nữa, thế nên mới đến lượt Dư Doanh.
Ngày trước Dư Doanh rất ghét giao tiếp với người này. Lý Mạc Mai là một gái ế lẳng lơ, sau khi đã lăn lộn giữa một đám đàn ông thì đến giờ vẫn chưa lấy được chồng, thấy vợ chồng nhà nào ân ái với nhau là không chịu nổi, so đi so lại, vẫn cảm thấy điều kiện của Trình Tề là tốt nhất, nhưng giờ muốn quay đầu lại cũng chẳng kịp, có khi còn bị Dư Doanh ăn tươi nuốt sống ấy chứ.
Lý Mạc Mai trước cũng là hoa khôi của trường Đông y, ban đầu Trình Tề vì ngưỡng mộ sắc đẹp của cô nên mới theo đuổi. Nhưng nói ra thì Trình Tề với Dư Doanh đã quen biết nhau từ hồi còn học mẫu giáo, tổ tiên nhà cô với tổ tiên nhà anh có giao thiệp từ lâu, từng là những ông vua trong ngành thuốc một thời, bởi vậy con cháu họ cũng bị ép đến học trường Y.
Lý Mạc Mai khi đó nằm ở giường dưới của Dư Doanh. Dư Doanh biết rõ Trình Tề bị Lý Mạc Mai đùa giỡn, bỏ rơi thế nào.
Dư Doanh không thể nào quên được dáng vẻ thất thểu của Trình Tề khi bỏ đi, khiến sau đó hai người bị ép đi coi mắt, cô như người nửa mê nửa tỉnh đồng ý kết hôn với anh.
Không ngờ sau đó Lý Mạc Mai lại được phân về làm việc ở bệnh viện của Trình Tề, hai người mặc dù không qua lại nhiều với nhau, nhưng Lý Mạc Mai vẫn thường xuyên xuất hiện với thân phận bạn học của Dư Doanh.
Dư Doanh không từ chối thân phận này của bạn. Cô đã có một chiến thắng rất đẹp, mà người chiến thắng thì không thể nhỏ nhen quá được, cô chỉ đành nắm tay Lý Mạc Mai mà cười:
- Hồi đó còn trẻ, có ai mà chưa từng yêu? Tớ còn yêu Lương Triều Vĩ nữa cơ mà!
Sự trưởng thành đều do hoàn cảnh mà nên. Nếu không phải áp lực của nhân tình thế thái thì nhiều lần Dư Doanh muốn hắt ly cà phê nóng vào đôi guốc cao gót của cô ta. Dư Doanh hận cô ta chỉ thích gây chuyện thị phi, cứ suốt ngày giày vò, hành hạ cô.
Lý Mạc Mai mặc dù có nhiều điểm không tốt, nhưng Dư Doanh vẫn phải cảm ơn cô ta đã giúp mình nhận thức rõ thực lực hiện giờ của Trình Tề, từ một viên đá nhỏ bé bên vệ đường, giờ anh đã thành một viên ngọc, và còn là viên ngọc mà bao nhiêu người mơ ước.
Nhưng điều này không khiến cô cảm thấy áp lực, có thể có áp lực là vì mình quá quan tâm đến một người. Nhưng giữa cô với Trình Tề lại quá khách sáo với nhau, bao giờ cũng giữ lại một chút gì đó xa lạ, cứ như thể kết hôn chỉ như việc hai người góp gạo, dùng chung phòng, ăn chung nồi cơm. Cả hai đều cố gắng thể hiện sự giáo dục tốt của mình.
Hai người đều là bác sĩ thế nên nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ. Dư Doanh dọn dẹp phòng ngủ thì chắc chắn Trình Tề sẽ đòi dọn dẹp phòng khách; không ai vứt đồ đạc bừa bãi; khi nấu cơm, một người làm thức ăn, một người rửa bát. Bên ngoài trông họ có vẻ tương thân tương ái, không nỡ làm người kia mệt mỏi, nhưng thực tế đó là nguyên tắc công bằng, không ai giành lợi ích hơn ai. Hai người đều vô cùng tự giác, lúc nào cũng sợ làm người kia chịu thiệt, cuộc sống như thế liệu không hòa thuận được không?
Ban đầu Dư Doanh thấy như thế là hạnh phúc, tìm được một người chồng rất biết điều, không bao giờ có chuyện vợ chồng đánh chửi nhau. Cô nói với bản thân mình:
- Sống là phải như thế! Tôn trọng, hòa thuận, chu đáo, đó chẳng phải là bản chất của cuộc sống sao?
Nhưng cuộc sống đó kéo dài quá lâu khiến cô cảm thấy có gì đó khó chịu. Gia đình lẽ ra phải là nơi để người ta thể hiện điểm yếu của mình, là nơi để điều trị những vết thương trong tâm hồn, nhưng trước mặt Trình Tề, cô không thể nào thể hiện được cái tôi thực sự. Bởi vì sự khách sáo của Trình Tề như một bức màn vô hình khiến cô không thể nào hòa hợp làm một được với anh.
Căn nguyên không hòa hợp của mọi gia đình đều có thể tìm được ở trên giường, mọi sự không hòa hợp trên giường đều được thể hiện ra bề mặt của gia đình.
Dư Doanh không có cách nào thoải mái trước mặt Trình Tề, ngay cả khi làm tình, hai người cũng phải khắc chế bản thân. Cả hai đều làm theo đúng trình tự, có những khúc dạo đầu và động tác cố định, không phải là cô không muốn thể hiện, chỉ là vì cô không biết nên nói thế nào. Trình Tề lúc nào cũng lịch sự như thế, cô không biết phải làm thế nào để khiến một người đàn ông lịch sự thể hiện điên cuồng một chút, điều này không phù hợp với nền giáo dục mà cô và anh được nhận.
Dần dà Dư Doanh cảm thấy trong sự khách sáo của Trình Tề có gì đó như xa cách. Năm thứ tư sau khi kết hôn, cuối cùng cô cũng hiểu rõ một chuyện, đó là Trình Tề không yêu cô. Trong tiềm ý thức của anh, cuộc sống của họ chỉ là góp gạo thổi cơm chung, và anh đã lựa chọn đối tượng góp gạo phù hợp nhất với mình - một người đàn bà cũng được giáo dục, biết điều, có thói quen sống, thậm chí là về nghiệp nghiệp cũng giống như mình. Anh sống rất an nhàn, gia đình này không mang lại cho anh phiền phức gì, cũng không có việc gì khiến anh phải phân tâm, anh có thể một lòng một dạ cống hiến cho công việc, chờ đợi mình trở thành thế hệ y bác sĩ hàng đầu mới.
Dư Doanh chưa bao giờ hỏi anh vì sao không yêu cô mà lại đồng ý kết hôn với cô. Cô biết, hỏi anh cũng vô ích, nói không chừng còn bị Trình Tề hỏi ngược lại một câu:
- Thế cuộc sống của chúng ta không tốt sao?
Đương nhiên, trong mắt người khác, cuộc sống của họ rất tốt, tài tử giai nhân, đều làm bác sĩ, ai cũng nổi tiếng trong lĩnh vực của mình. Thu nhập từ phòng khám của cô mỗi năm đã đủ để hai người họ sống sung túc ở thành phố này, nhà xe đều có. Có lúc cô nghĩ, nếu không cưới anh mà cưới một người đàn ông hàng ngày cãi nhau với cô, liệu cô có thành công như thế được không?
Cô không nghĩ ra lý do gì để từ bỏ cuộc sống này, ngay cả cô cũng cảm thấy nó như thế là đủ. Có gì đâu mà không tốt? Có cặp vợ chồng Trung Quốc nào mà không sống như thế? Có thể không có tình yêu, nhưng tình yêu vốn là một thứ rất ảo, vì một thứ rất ảo ấy để nghi ngờ một cuộc sống thoải mái thì có khác gì ăn no dửng mỡ?
Vả lại tình yêu là gì? Có ai nói rõ được không?
Nếu không gặp Ngô Bá Vinh thì có lẽ cuộc sống của cô vẫn kéo dài như thế, có thể là mười năm, hai mươi năm hoặc là cả đời. Khi cô già rồi, cô và Trình Tề có thể nắm tay nhau, hai mái đầu bạc phơ đi trên con đường nhỏ ngập lá vàng của công viên, khi đó trong mắt những người trẻ, có lẽ họ đã trở thành biểu tượng của tình yêu.