Ký Ngạo Sơn Trang rất đẹp, phong cảnh hữu tình, phía sau tựa vào núi, phía trước nhìn ra sông. Từ Bắc Bình tới, Thục Hàm thấy phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp thì không muốn đi nơi khác nữa, Minh Viễn bèn dốc sức xây dựng nên trang trại này, vừa trang nhã vừa thích hợp với cuộc sống. Xây dựng xong, ông đặt tên cho nó và tự tay viết bốn chữ “Ký Ngạo Sơn Trang” vào một tấm bảng treo lên phía trước trang trại. Hai mươi năm qua, ông làm thêm nhà cửa, lần lượt đón những đứa con mới ra đời. Có thể nói đây là “thiên đường” của vợ chồng ông, là “doanh trại” của vợ chồng con cái nhà họ Tiêu, vừa ấm cúng, yên lành, thỏa mãn, vừa chan chứa tình thương. Vậy mà giờ phút này lòng ông nặng trĩu. Ông thấp thỏm lo sợ rồi đây cái “thiên đường” này sẽ tan ra mây khói! Một buổi tối, ông xách cái đèn bão ra khỏi nhà. Vũ Phượng vội cầm áo khoác chạy ra đưa cho cha. -Ba à, đêm hôm thế này ba còn đi đâu nữa? -Ba đi bách bộ một lát rồi về ngay thôi, con coi các em cho ba. Vũ Phượng khoác áo lên người cha: -Ba khoác thêm cái áo nữa, xem chừng thời tiết đổi thay, dễ bị cảm lạnh lắm. Ông Viễn mặc xong áo, quay người bước đi. Vũ Phượng lại gọi cha: -Ba à... -Cái gì? -Ba đừng ở ngoài đó lâu quá. Dạo này thời tiết thay đổi, sáng sớm và chiều tối thường hay trở lạnh. Trên đồi núi gió thổi dữ lắm! Con biết ba muốn nói với má nhiều chuyện lắm, nhưng mà ba cũng phải giữ gìn sức khỏe. Ông Viễn giật mình nhìn con gái: -Hả? Sao con biết ba định đi ra mộ má con? Vũ Phượng dịu dàng: -Con biết ba đang nghĩ chuyện gì. Con biết mỗi buổi tối ba thường đi đâu! Ba đừng lo, con nghĩ thế nào chúng ta cũng có cách trả được món nợ cho nhà họ Triển. Chính ba thường nói với chúng con, làm người lúc nào cũng phải hy vọng, ông trời không hại ai đâu. Ông Viễn cười gượng gạo, nhìn Vũ Phượng với ánh mắt tội nghiệp: -Trước kia ba nhìn đời lạc quan hơn bây giờ. Từ ngày má con qua đời, ba không còn lạc quan như trước nữa. Con là đứa con khôn lớn, biết điều. Mấy năm nay, con vất vả cực nhọc quá! Lẽ ra ba phải tìm gả con cho nơi tử tế. Lúc nào ba cũng nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của con và em Quyên. Không biết con đã gặp chàng trai nào vừa ý chưa? Nếu gặp rồi thì nói cho ba biết, đừng có xấu hổ. Con cũng biết ba có nhiều chuyện làm không đến nơi đến chốn. Vũ Phượng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, đôi mắt cay cay, chu miệng: -Sao bữa nay ba nói toàn những chuyện vớ vẩn! Ông Viễn cười rồi khoát tay: - Được rồi, được rồi, ba không nói nữa. Nói xong ông quay bước. Cha vừa bước ra khỏi nhà, Vũ Phượng kêu các em lên ngồi trên giường, nghe nàng kể chuyện "cổ tích”. Chuyện “cổ tích” này nàng đã kể hàng trăm lần, nhưng nhỏ Út nghe mãi vẫn không chán. Vũ Phượng ngồi tựa lưng vào tường, nhỏ Út ôm chú thỏ con vào lòng, nằm gối đầu lên chân nàng. Vũ Quyên ngồi bên cạnh đọc sách. Cu Năm nằm ườn, tay chân duỗi thẳng, nhỏ Tư lấy tay hất cái cẳng cu Năm đang đè lên người nó. Vũ Phượng nhìn các em, lòng tràn ngập sung sướng, dịu dàng kể: -Ngày xửa ngày xưa, kinh thành Bắc Bình rất náo nhiệt, trong vương phủ nọ có nàng quận chúa ca hát rất haỵ Cha mẹ nàng mời một nhạc sư có tài đến vương phủ dạy quận chúa hát. Vừa gặp người nhạc sư này, quận chúa đã cảm thấy nàng gặp được một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Họ cùng nhau ca hát, cùng nhau soạn nhạc. Người nhạc sư này đã soạn cho nàng quận chúa rất nhiều bản nhạc... Nhỏ Út ngửng đầu nhìn chị, nói chen vào: -Như bài “Mây ơi!”, “Chim ơi!”... - Đúng! Như bài “Mây ơi!”, “Chim ơi!”... Thế là nàng quận chúa và người nhạc sư đó thương yêu nhau, họ cảm thấy không thể xa nhau, họ muốn trở thành vợ chồng. Tiếc thay, nàng công chúa đã được hứa hôn với người khác, không thể se duyên cùng nhạc sư đó, cha nàng không cho phép làm vậy. Nhỏ Tư lại xen vào: -Nhưng hai người đã thề sống chết có nhau! - Đúng! Họ đã nguyện sống chết bên nhau, làm sao có thể xa rời nhau được? Tình thương yêu của hai người đã làm cho mẹ nàng quận chúa xúc động, bà lấy hết số tiền dành dụm được trao cho nàng và người nhạc sư, biểu họ đi xa để làm vợ chồng, và với điều kiện là mãi mãi không bao giờ trở lại kinh thành Bắc Bình... Cu Năm chưa ngủ, trở mình, mở to mắt nói xen vào: -Thế là họ đi đến Đồng Thành, tìm thấy một nơi phong cảnh đẹp tuyệt trần, không khác gì thiên đường, mua một thửa đất, xây dựng nên Ký Ngạo Sơn Trang, cùng nhau sống cuộc đời thần tiên!... Vũ Phượng gật đầu. Nàng nghĩ đến thần tiên cũng có khi chia ly thì tê tái trong lòng, buồn rầu kể tiếp: - Đúng! Họ sống cuộc đời thần tiên, rồi sinh ra năm đứa con... Nhỏ Út sung sướng: - Đó là năm đứa tụi mình! - Đúng! Đó là năm chị em chúng tạ Ba má đã từng nói, chúng ta là năm con chim nhỏ vui vẻ và hồn nhiên, cho nên chúng ta đều mang tên một loài chim... Bỗng Vũ Quyên bỏ quyển sách xuống một bên, đứng phắt dậy, nói lớn: -Chị hai và các em có nghe tiếng gì không? Vũ Phượng giật mình, hoảng hốt: -Nghe cái gì? Vũ Quyên chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Từ xa, những bó đuốc rực sáng đang di chuyển mau lẹ về hướng này. Tiếng vó ngựa lộp cộp mỗi lúc nghe một rõ. Vũ Quyên hoảng hồn, kêu lên: -Ngựa! Một đàn ngựa đang phi nước đại về phía chúng ta! Năm chị em chồm đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Ông Viễn xách cái đèn bão, đứng trước mộ người vợ quá cố lẩm bẩm: -Thục Hàm, tôi có lỗi với bà! Bà ra đi chưa được hai năm, tôi đã làm cho nhà họ Tiêu khuynh gia bại sản, nợ nần ngày càng chồng chất, không biết nên làm sao bây giờ. Năm đứa con, đứa nào cũng ngoan ngoãn, dễ thương, chỉ có điều, Vũ Phượng và Vũ Quyên đã đến tuổi lấy chồng, vì hoàn cảnh nhà mình, cho đến nay vẫn chưa xuất giá được! Cu Năm là con trai duy nhất, năm nay đã lên mười. Trước đây tôi hứa với bà sẽ dạy dỗ con đến nơi đến chốn. Nhưng mà hai ngôi trường Tiểu học ở Đồng Thành lại cách nhà mình hai chục dặm, không thể cho nó đến đó học, tôi đành phải dạy con ở nhà... Ông Viễn đang lẩm bẩm một mình, bỗng nghe tiếng ồn ào, bèn ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy ánh lửa bập bùng dưới chân núi, một đàn ngựa đang phi nước đại. Ông hoảng sợ, tự hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt, đàn ngựa này còn đi đâu?” Ông giụi mắt nhìn kỹ, cái đèn trong tay rớt xuống đất: -Trời ơi! Một đàn ngựa đang phi lẹ về phía Ký Ngạo Sơn Trang! Trời ơi! “Đội Cú Đêm”!... Nói xong, ông vừa chạy về nhà, vừa la hét om sòm: - Đừng sợ! Các con đừng sợ!... Các con đừng sợ! Ba về đây!... oOo Nếu Vân Phi không trở về nhà, có thể đêm đó Vân Tường không đến phá phách Ký Ngạo Sơn Trang. Tuy sớm muộn thế nào nơi đó cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng biết đâu có thể tai qua nạn khỏi. Vân Phi trở về nhà, cha chàng đãi tiệc ăn mừng, khiến cho Vân Tường tức giận vô cùng, nhưng hắn không biết trút giận lên đầu lên cổ người nào. Thêm vào đó, Thiên Hồng lúc nào cũng như người mất hồn, khiến hắn càng tức giận hơn. Hắn luôn nghĩ thầm, tại sao Vân Phi lại không chết đi cho rảnh mắt! Thấy Vân Tường cầm đầu đàn ngựa xuất phát, Thiên Ngưu cảm thấy có chuyện gì không ổn, bèn nói: -Anh Vân Tường, hãy chờ thêm thời gian nữa, chúng ta không nên đến đó trong ngày hôm nay! Sớm muộn gì Ký Ngạo Sơn Trang cũng thuộc về chúng ta, hôm khác đi cũng được mà! -Tại sao hôm nay lại không đi được? Tôi không rượu chè phè phỡn, chỉ đi làm chuyện đứng đắn, ai khiển trách được? -Tôi muốn nói là hôm nay cha anh đãi tiệc, chúng ta nên đến dự thì hay hơn! -Hay cái gì? Hay cái con khỉ! Tôi cứ nghĩ anh ta chết đường chết chợ rồi, ai ngờ lại vác mặt về nhà. Không ngờ ông già tôi lại chiêng trống rùm beng thiết tiệc đón mừng anh ta trở về, khiến tôi tức giận vô cùng. Đêm nay, kẻ nào làm cho ta tức giận kẻ đó sẽ biết tay ta! Cậu cũng muốn dự bữa tiệc đón thằng cha đó trở về à? Hay là cậu không được làm em vợ Vân Phi, lại phải làm em vợ thằng Tường này nên bây giờ hối tiếc? Sắc mặt Thiên Ngưu tái mét: -Sao anh lại ăn nói như vậy? Thôi chúng ta đi! Vân Tường ra lệnh đốt đuốc, chân trời sáng rực. Hắn cầm đầu đám lâu la, thúc ngựa phóng lẹ đến Ký Ngạo Sơn Trang. Trong chốc lát, đoàn người ngựa đã đến trước Ký Ngạo Sơn Trang. Tiếng vó ngựa, tiếng hí của đàn ngựa vang vọng trong ánh lửa bập bùng của những bó đuốc, thật rùng rợn! Đoàn người xông thẳng vào Ký Ngạo Sơn Trang, rồi tiếng Vân Tường la hét ầm ỹ: -Tất cả xông vào bên trong, đừng khách sáo gì với chúng nó! Đàn ngựa nhảy qua hàng rào xông vào bên trong, tiếng hàng rào đổ xuống nghe răng rắc. Vũ Phượng, Vũ Quyên dẫn tụi nhỏ đứng ở cửa sổ nhìn ra, thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy, cứ há hốc miệng ra. Nhỏ Út sợ quá run lên cầm cập. Vũ Quyên vừa xông ra ngoài, vừa quay đầu lại nói với Vũ Phượng: -Chị hai trông các em, đừng để tụi nó chạy ra ngoài. Em chạy ra xem bọn thổ phỉ nào đến quấy phá nhà ta. Vũ Phượng vội gào lên: -Em đừng có ra ngoài đó, mất mạng như chơi! Chúng mình cài chặt cửa lại! Vân Tường thúc ngựa xông thẳng vào sân vườn Ký Ngạo Sơn Trang. Ngồi trên mình ngựa, hắn hét lớn: -Tiêu Minh Viễn đâu rồi, hãy ra đây ngay! Bọn lâu la khua những bó đuốc cầm ở tay, cũng gào thét ầm ỹ: -Tiêu Minh Viễn! Hãy ra đây, ra đây nhanh lên! Tiêu Minh Viễn!... Tiêu Minh Viễn... Tiêu... Minh... Viễn!... Vũ Quyên trợn mắt nhìn Vũ Phượng một cái rồi chạy ra ngoài, nói lớn: -Người ta gọi tên cha, em không ra thì ai ra! -Chị không cho em ra ngoài đó một mình đâu. Nhỏ Tư, hãy trông các em... Chưa dứt lời, Vũ Phượng đã hốt hoảng đuổi theo Vũ Quyên. Cu Năm thấy chị hai và chị ba chạy ra ngoài, cũng kêu to: -Em cũng ra với hai chị! Nhỏ Tư thấy vậy cũng vừa chạy vừa nói: -Em cũng đi! Nhỏ Út thấy thế cũng gào lên: -Còn em... còn em... còn... em! Thế là ba đứa nhỏ đuổi theo Vũ Phượng và Vũ Quyên. Ánh lửa chiếu sáng rực, bọn Vân Tường thúc ngựa chạy đi chạy lại giẫm nát cây cỏ và gào thét như những hung thần, khiến cho dê bò trong chuồng hoảng hốt kêu ầm ỹ. Vân Tường ghìm ngựa lại, hét lên: -Tiêu Minh Viễn, lão trốn chỗ nào? Nếu lão không chịu ra, bọn ta không nể nang đâu! Thiên Ngưu cũng la lên: -Tiêu Minh Viễn! Giết người thì đền mạng, mắc nợ thì phải trả. Lão đã đến ngày tận số, có bỏ chạy hay trốn đi đâu cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay chúng tao! Hãy ra đây trả nợ, đừng làm con rùa rụt đầu rụt cổ nữa! Tiếng gào thét chửi bới mỗi lúc một ầm vang! Vũ Quyên từ trong nhà chạy ra, can đảm ngẩng mặt lên, ánh lửa bập bùng rọi sáng khuôn mặt nàng, trông thật oai hùng và xinh đẹp: -Các anh là ai? Tại sao đêm hôm khuya khoắt đến gào thét như chó sói vậy! Cha tôi không có nhà! Có chuyện gì ban ngày ban mặt hãy đến. Vân Tường trâng tráo nhìn Vũ Phượng rồi cười ha hả: -Thiên Ngưu, mày đã nghe rõ chưa? Con nhỏ nói chúng ta ban ngày ban mặt hãy đến! Thiên Ngưu lớn tiếng: -Ha ha!... Chắc lão già họ Tiêu lại đi coi hát tuồng nên không có nhà. Anh Vân Tường, tụi mình tiếp tục chờ hay ngoan ngoãn vâng lời con nhỏ, ngày mai lại đến? Vũ Quyên chưa kịp nói gì, Vũ Phượng đã nhào ra, giọng nàng thánh thót nhưng cũng rất cứng cỏi: -Xin hỏi có phải các ông là người nhà họ Triển không? Vị nào là cậu ba Triển? Vân Tường giật mình! Dưới ánh đuốc, hắn thấy Vũ Phượng xinh đẹp lạ thường, liền nảy sinh ý nghĩ độc ác. Hắn xuống ngựa, vung vẩy cái roi, từ từ quấn lấy cổ nàng rồi giật mạnh cái cằm lên, cả khuôn mặt của nàng quay về phía hắn. Hắn lại nhìn khắp người Vũ Phượng rồi quát: -Ủa, cô nàng cũng biết ta là cậu ba nhà họ Triển à? Vậy thì cho cô nàng nhìn cho sướng mắt! Đúng, ta là cậu ba Triển, cô nàng muốn gì? Vũ Phượng bị cái roi ngựa xiết chặt, hoảng quá, vùng vẫy la lên: -Thả tôi ra! Muốn gì thì nói chuyện! Chúng ta đều là con nhà tử tế! Anh muốn làm cái gì thế này? Ái cha... Ái!... Cái roi ngựa càng xiết chặt, Vũ Phượng sắp ngất xỉu! Vũ Quyên thấy chị bị roi ngựa quấn cổ như vậy, giận run lên cầm cập. Không chút suy nghĩ, nàng xông thẳng vào giật mạnh cái roi ngựa, Vân Tường không đề phòng, cái roi tuột ra. Vân Tường hết sức kinh ngạc và tức giận. Hắn với tay nắm lấy cái roi, lập tức quất mạnh vào người Vũ Quyên một roi. -Chống lại hả? Dám cướp roi ngựa của cậu ba Triển này hả? Mày tưởng mày là con gái thì tao thương hại kẻ chân yếu tay mềm hay sao? Vũ Quyên bị một roi, trên mặt có vết tím bầm. Nàng giận quá ngẩng lên, đôi mắt như tóe lửa, chăm chú nhìn Vân Tường qua ánh lửa rực sáng, giận dữ hét lớn: -Họ Triển kia, mày đừng cậy nhà giàu, thế lực mạnh, đến đây phá phách ngang tàng đâu! Nhà chúng tao chỉ nợ nhà họ Triển một ít tiền bạc, có nợ tính mạng đâu mà đến đây quấy phá. Nhà họ Triển nợ máu chồng chất, đôi bàn tay tanh hôi, thế nào cũng có ngày bị thiên lôi đánh chết cho mà xem!... Vân Tường tung roi ngựa quấn vào cổ Vũ Quyên giật mạnh rồi cười ngạo nghễ: -Ha ha ha ha... Giỏi lắm! Tao thích loại con gái này! Thiên Ngưu! Mang bó đuốc lại đây cho tao nhìn rõ mặt nó. Trong khoảnh khắc, mười mấy bó đuốc chiếu sáng khuôn mặt giận dữ của Vũ Quyên. Nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên, trẻ đẹp, đôi mắt bồ câu đang tóe ra những tia lửa căm hận, có thể người khác không dám nhìn vào, trông thật oai phong lẫm liệt, Vân Tường hết sức kinh ngạc, nghĩ thầm: “Tại sao mình lại không biết lão Tiêu này có hai đứa con gái xinh đẹp như vậy?” Vũ Phượng hoảng quá, đưa tay lên gỡ cái roi ngựa, giận dữ nói: -Tại sao các ông lại hành động như vậy? Chẳng lẽ Đồng Thành này không còn luật pháp nữa hay sao? Thả em tôi ra, thả em tôi ra!... Lúc này, cu Năm như một mũi tên rực cháy húc thẳng vào bụng Vân Tường, rồi la lên chói lói: -Tụi bay là cường đạo, là thổ phỉ, tao liều mạng với tụi bay. La xong nó níu lấy bả vai của Vân Tường, ghé răng cắn một miếng. Vân Tường càng nổi giận, túm lấy cu Năm quăng xuống đất, gào lên: -Cút đi! Tụi bay đâu, đánh nó cho tao, đánh thật mạnh vào! Bọn lâu la xông đến, lấy roi ngựa quất mạnh vào người cu Năm. Nhỏ Tư thấy em trai bị đánh thì vừa kêu la ầm ỹ vừa xông vào che chơœ cu Năm: -Không được đánh em tôi như vậy! Vân Tường thấy thế càng tức giận hơn: -Lại thêm một đứa nữa! Mặc kệ chúng nó! Đánh hết cho tao! Những cái roi ngựa lại liên tiếp quất vào người cu Năm và nhỏ Tư như mưa rơi, hai đứa nhỏ đau quá cứ lăn lộn trên mặt đất. Nhỏ Út thấy vậy sợ quá khóc òa lên. Vũ Phượng và Vũ Quyên thấy hai em bị đánh, liều mạng xông vào chặn làn roi ngựa, đáng tiếc thân hình hai nàng không sao chặn nổi, mặt mũi tay chân đều bị roi ngựa quất vào. Vũ Quyên giận dữ, gào thét thê thảm: -Tụi bay là bọn đàn ông khỏe mạnh, cưỡi ngựa xông vào nhà dân lành đánh mấy đứa nhỏ chân yếu tay mềm, còn gì là anh hùng hảo hán nữa? Tụi bay gây ra những chuyện xấu xa bỉ ổi như vậy, không sợ trời đánh hay sao? Không sợ tuyệt tử tuyệt tôn hay sao? Vân Tường quay lại nói với Thiên Ngưu và bọn lâu la: -Cái miệng mấy đứa nhỏ này thiệt là lợi hại! Thiên Ngưu, ta xem chừng lão Tiêu không dám ra mặt, cho tụi nhỏ ra ngăn cản để cho xong chuyện! Lão xem thường cậu ba nhà họ Triển này quá. Chúng mày xông vào lục soát bắt lão ra đây cho ta! Hắn vừa ra lệnh, bọn lâu la tuân lời ngaỵ Trong khoảnh khắc, tiếng đập phá ồn ào, cửa ngõ bị phá tung, gà vịt heo dê chạy tản mác xung quanh, chó sủa oăng oẳng. Bọn lâu la đứa vào trong nhà, đứa ra ngoài chuồng heo chuồng bò sục sạo, hai con bò sữa thấy những bó đuốc sáng rực sợ quá chạy ra khỏi chuồng, nhảy lung tung. Mấy con dê kêu be be chạy quanh vườn, cảnh tượng thật là hỗn loạn! Lát sau, bọn lâu la chạy ra nói với Vân Tường: -Không thấy lão Tiêu ở đâu cả! Vân Tường lại ra lệnh: -Vào nhà củi lục xem lão có trốn trong đó không! Đốt khói hun cho lão ta ra! Một tên lâu la chạy đến nhà để củi, ném một bó đuốc lên mái nhà, trong chốc lát, nhà để củi rực cháy, lửa ngọn bốc lên cao! Vừa vặn lúc đó ông Viễn hớt hải từ ngoài chạy về, thấy cảnh tượng như vậy, hồn siêu phách lạc, liền van xin thảm thiết: -Cậu ba Triển, xin cậu nới tay cho! Bọn lâu la thấy ông Viễn thì la hét om sòm: -Lão Tiêu đây rồi, lão Tiêu đây rồi!... Nhỏ Tư và cu Năm thương tích đầy mình bò đến chỗ ông Viễn, vừa khóc vừa gào lên: -Ba... Ơi... b... a... Ơ...i... Ông Viễn thở hổn hển nhìn năm đứa con, đứa nào cũng thương tích đầy mình, nhỏ Út đang đứng co ro bên Vũ Phượng, sợ quá mặt tái mét. Ông lại nhìn nhà củi đang bốc cháy ngùn ngụt, dê bò heo gà chạy tứ tung, thì cảm thấy chua xót vô cùng, bèn giận dữ quát Vân Tường: -Tại sao chúng mày lại phá phách như vậy? Tao nợ chúng mày tiền bạc, tao đang cố gắng làm việc, góp nhặt đầy đủ để trả lại cho chúng mày! Mày có quyền gì tự dưng đến nhà tao đánh người, phóng lửa đốt nhà? Năm đứa nhỏ kia không thù hằn gì với chúng mày, không chọc ghẹo gì chúng mày, làm sao mày có thể ra tay tàn nhẫn với chúng nó như vậy? Quả thật chúng mày không phải là người, chúng mày là loài quỹ dữ tàn bạo! Vân Tường dí chiếc roi ngựa vào mũi ông Viễn, đe dọa: -Tao không chịu được cả lũ trong nhà lão nữa! Nói thẳng cho lão biết, từ lâu đây không phải là nhà lão nữa, không còn là cái ổ chó Ký Ngạo Sơn Trang nữa! Nó đã thuộc về tao rồi! Năm ngoái lão đã làm văn tự bán cho tao rồi! Hôm nay tao đến đây thu hồi nhà đất đã bị lão tiếm đoạt, nhà của lão gia, lão gia muốn phá thì phá, muốn đốt thì đốt. Từ nay trở đi, bọn chúng mày phải cút khỏi nơi này, nghe rõ chưa? Ông Viễn vừa kinh hoàng vừa giận dữ: -Tao bán ngôi nhà này cho mày lúc nào? Tao chỉ vay chúng mày một khoản tiền mà thôi! -Thiên Ngưu! Đưa cái văn tự lão ta viết ra đây! Tao biết bọn chúng đều là đồ vô dụng, Có học hay không học, khi mắc nợ rồi cũng một thứ như nhau cả! Thiên Ngưu xuống ngựa, lấy trong túi áo ra một tờ giấy, mơœ ra từ xa: -Lão xem đây này, xem đây này! Trên tờ giấy này viết rất rõ ràng, nếu ngày Rằm tháng Tám năm ngoái không trả hết nợ, thì nhà cửa trong Ký Ngạo Sơn Trang, ruộng đất, súc vật đều thuộc về Vân Tường! Tháng Tám năm ngoái đến hạn, chúng tôi đã gia thêm hạn, bây giờ lão còn muốn nói gì nữa? Ông Viễn đau khổ, giận dữ gào lên: -Chẳng qua bất đắc dĩ mới phải viết như vậy... Vũ Quyên đứng cạnh Thiên Ngưu, chăm chú nhìn tờ giấy, rồi bất chấp tất cả, giật phắt lấy tờ giấy. Thiên Ngưu vội giật lại, nhưng nàng đã xé nhỏ, cho ngay vào miệng, không kịp nhai, nuốt ực một cái. Thiên Ngưu hoảng hồn: -Hừ, ghê gớm thật, không ngờ lại xuất chiêu đó! Vân Tường thò tay nhéo vào má Vũ Quyên, kéo mặt nàng nhìn về phía mình, rồi quay sang nói với ông Viễn: -Ha ha! Khá lắm, tôi thích con nhỏ này! Lão Tiêu, chúng ta thử bàn bạc xem, lão gả nó cho tôi làm vợ bé, tôi gia hạn cho lão nợ thêm một năm nữa, thế nào? Ông Viễn giận quá, nhổ nước miếng vào mặt Vân Tường, gào lên: -Hãy buông bàn tay dơ bẩn đó ra, mày dám sờ vào người con gái tao, tao liều mạng với mày! Nói xong ông chồm vào người Vân Tường. -Lão già chết tiệt này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Chúng bay đâu! Hãy đánh lão cho ta, đánh mạnh tay vào! Bọn lâu la ùa lên, đứa đấm bằng tay, đứa lấy roi ngựa quất mạnh vào người, ông Viễn ngã quỵ xuống đất. Vân Tường vẫn chưa hài lòng, bước tới vừa đạp lên người ông vừa nói bô bô: -Tao đã nói trước, tối hôm nay đứa nào trêu chọc tao, đứa nó sẽ bị trừng phạt đích đáng! Lão không sợ chết thì cứ thử coi! Năm đứa con thấy vậy, hồn siêu phách lạc, rụng rời chân tay, cứ gào thét ầm ỹ; “Ba ơi là ba ơi!”. Vũ Quyên ngẩng đầu nhìn Vân Tường, nghiến chặt răng nói lớn: -Họ Triển kia! Mày không còn văn tự nữa, đây là Ký Ngạo Sơn Trang của chúng tao. Mày hãy dẫn đoàn quân du thủ du thực chó má của mày trở về đi! Vân Tường quay lại cười ha hả, lấy trong túi ra một tờ giấy khác, trưng ra rồi lại cất vào: -Con điếm kia! Hãy xem đây là cái gì? Văn tự của cha mày, tao có hàng chục tờ, mày xé tờ này, tao có tờ khác. Huống hồ bằng khoán đất, bằng khoán nhà của cái Ký Ngạo Sơn Trang này, cha mày đã cầm cho chúng tao từ lâu rồi! Lúc này, lửa từ nhà để củi bắt đầu bén sang nhà chính, ngọn lửa mỗi lúc một lớn, sáng rực một góc trời! Nhỏ Tư sợ quá, gào khóc: -Ba ơi... ba ơi... nhà chúng ta cháy hết rồi! Vũ Phượng cũng kêu lên thê thảm: -Cái đàn tranh của má và cái nhị của ba đều ở trong nhà... Nói xong nàng đẩy nhỏ Út sang một bên, chạy thẳng vào trong đống lửa đang rực cháy. Vũ Quyên thấy ngọn lửa thật dữ dội! Toàn bộ Ký Ngạo Sơn Trang đang chìm đắm trong biển lửa, bèn ôm lấy Vũ Phượng: -Chị điên rồi à? Bây giờ mà còn chạy vào trong nhà! Đàn ngựa bị ngọn lửa hun nóng, hí lên ầm ỹ, đàn bò chạy tứ tung, hai con bò sữa sợ quá chạy vào đám người đứng ở đó. Bọn lâu la, đứa bắt ngựa, đứa giắt bò, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Vũ Phượng, Vũ Quyên, nhỏ Tư và cu Năm chạy đến đỡ cha dậy, ông Viễn gượng gạo lắm mới đứng lên được! Không thấy nhỏ Út đâu, ông Viễn gào to: -Út... Út ơi,... con ở đâu... con ở đâu? Tiếng nhoœ Út từ trong biển lửa vọng ra: -Thỏ ơi! Thỏ... Ơi... ta đến cứu mi đây! Ông Viễn sợ quá, hồn siêu phách lạc. Ông không kịp nghĩ ngợi gì, vừa xông vào đống lửa, la lên: -Trời ơi! Con tôi chạy vào trong đống lửa đang cháy hừng hực... Vũ Phượng, Vũ Quyên, nhỏ Tư và cu Năm cùng gào to: -Ba... Ơi... Út ơi!... Ba... Ơi... Út... Ơi! Ông Viễn vào trong đống lửa thì mất hút, không thấy bóng dáng đâu nữa! Vũ Phượng và Vũ Quyên đang định xông vào, Thiên Ngưu và mấy tên lâu la lập tức chặn lại. Thiên Ngưu hét to: -Không được vào trong đó, không thấy nhà đang sụp xuống hay sao? Vũ Phượng, Vũ Quyên, nhỏ Tư và cu Năm chỉ đứng trợn mắt nhìn đống lửa đang cháy rừng rực, đứa nào cũng sợ quá mặt tái mét. Chúng không còn khóc, không gào thét được nữa, chỉ giương mắt nhìn ngọn lửa hoành hành, có vẻ như chúng đang cố dùng ánh mắt và linh hồn cuœa mình để cứu cha và nhoœ Út thoát khỏi cơn nguy hiểm. Sự việc diễn ra đột ngột khiến bọn lâu la ngẩn người ra. Ngay cả Vân Tường và Thiên Ngưu cũng ngơ ngác, chăm chú nhìn vào biển lửa đang rực cháy. Ngọn lửa mỗi lúc một bốc cao, thỉnh thoảng tiếng mái nhà sập xuống rào rào, vô số tàn lửa tỏa ra như hỏa diệm sơn. Ánh lửa rọi xuống chiếu thẳng vào những khuôn mặt hoảng sợ, đau thương và tuyệt vọng của Vũ Phượng, Vũ Quyên, nhỏ Tư và cu Năm. Vân Tường không hề nghĩ sự việc sẽ xảy ra như thế này, dù giận mấy đi chăng nữa, hắn cũng không muốn mang tội giết người. Thiên Ngưu cũng đứng lặng thinh, bọn lâu la cũng hoảng sợ đứng câm như hến! Tất cả chăm chú nhìn ngọn lửa đang rực cháy. Bỗng nhiên ông Viễn như một bó đuốc sống, lửa bao bọc quanh người, đang bồng nhỏ Út từ trong biển lửa chạy ra. Mọi người hoảng sợ vô cùng. Một tên lâu la gào lên: -Anh em ơi! Hãy đến cứu người lẹ lên! Bọn lâu la xông đến, cởi áo đang mặc trên người, giập tắt lửa trên người ông Viễn. Ông ngã quỵ xuống, lăn lộn dưới đất, nhỏ Út tuột ra khỏi tay ông, lăn sang hướng khác. Vũ Phượng, Vũ Quyên, nhỏ Tư và cu Năm mếu máo chạy đến, đứa kêu cha, đứa kêu nhỏ Út. Nhỏ Út lại sà vào người Vũ Phượng, lửa trên người nhỏ đã tắt nhưng tóc và quần áo vẫn còn bốc khói. Mặt nhỏ đen sì, trên người có nhiều vết thương, trông thật thê thảm. Nhỏ cứ rên rỉ: -Thỏ ơi!... Thỏ... con... Ơi! Nước mắt Vũ Phượng trào ra. Nàng ôm chặt lấy nhoœ Út, ấp úng nói không thành tiếng: -Cảm ơn trời đất, em tôi nói được rồi, em tôi còn sống! Ông Viễn không may mắn như nhỏ Út. Ông bị thương khắp người, đầu tóc cháy rụi. Sau khi giập tắt lửa trên người, hơi thở của ông rất yếu. Ông mở mắt nhìn quanh, ấp úng gọi khẽ: -Vũ Phượng... Vũ Quyên... nhỏ Tư... cu Năm... Năm đứa con nhào đến bên ông, nước mắt đầm đìa, không biết làm sao để cứu người cha thân yêu! Vũ Quyên ngẩng lên gào thét: -Mang cai cáng đến đây! Ông Viễn tiếp tục rên rỉ: -Vũ Phượng... Vũ Phượng khóc không thành tiếng, ôm chặt nhỏ Út, ngồi xuống cạnh cha: -Thưa ba... con ở đây... thưa ba... Ông Viễn cố mở to mắt: Con hãy trông nom... nuôi nấng... các em. Nước mắt nàng tuôn ra như mưa, vừa khóc vừa nói: -Ba... Con sẽ... con... sẽ... Ba cố lên chút xíu nữa, chúng con sẽ đưa ba đến thầy thuốc... Ông Viễn đảo mắt nhìn năm đứa con với vẻ quyến luyến, nói giọng khản đặc thê lương: -Ba cứ tưởng đây là thiên đường, là nơi các con sẽ sống suốt đời, ai ngờ... thiên đường đã bốc cháy... các con, ba có lỗi với các con... sau này... các con đùm bọc lấy nhau... Nói chưa dứt lời, ông nấc lên mấy tiếng, ngoẹo đầu sang một bên, rồi từ giã cuộc đời với biết bao quyến luyến. Vũ phượng, nhỏ Tư, cu Năm gào la thảm thiết: -Ba ơi... ba... Ơi... ba... Ơi... Vũ Quyên chồm lên, nhìn thẳng vào bọn lâu la, quát lên: -Hãy đưa ba tôi đến thầy thuốc ngaỵ.. lẹ lên... lẹ lên.. Thiên Ngưu cúi xuống rờ vào mũi và cổ ông Viễn, rồi ngửng đầu lên. Hắn ái ngại nhìn năm chị em, giọng buồn buồn: -Ba các em đã tắt thở rồi! Lời “tuyên cáo” đó xua đuổi mọi hy vọng cuối cùng. Vũ Phượng, Vũ Quyên, nhỏ Tư, nhỏ Năm hết sức bàng hoàng, gào lên những âm thanh thê lương, thảm thiết nhất trần gian: -Ba... Ơi... ba... Ơi... Tiếng la khóc thaœm thiết của bốn chị em khi khản đặc, khi rên rỉ, khi cao vót, bay bổng khắp chân trời góc biển! Bọn lâu la ngơ ngác, im phăng phắc, không tên nào nói năng gì, Thỉnh thoảng có tiếng nổ lách tách từ ngọn lửa bốc cháy vọng ra. Trong giây lát, Vân Tường bừng tỉnh, đôi mắt u ám, mặt khờ dại. Hắn lấy ra một túi tiền, bước đến quăng xuống bên cạnh năm chị em Vũ Phượng: -Ta chỉ muốn thu hồi nhà cửa, không muốn gây ra án mạng, cha chúng mày tự chạy vào đống lửa mới chết cháy, hoàn toàn là chuyện bất ngờ! Cầm lấy số tiền này lo ma chay cho cha, tìm thầy chữa bệnh cho con nhỏ, rồi đi tìm nơi chốn mà chui ra chui vào. Cái Tiếu Ngạo Sơn Trang này, dù đã cháy trụi, ta vẫn lấy về, không phải vì cha chúng mày chết rồi ta thay đổi ý nghĩ trước đây. Mọi việc xong xuôi, chúng ta đi về! Vân Tường vẫy tay, bọn lâu la nhảy lên mình ngựa. Năm đứa nhỏ quỳ bên thi hài ông Viễn, ngơ ngác nhìn cha, đứa nào cũng như tượng đá, không dám nghĩ cha mình đã từ trần. Bỗng Vũ Phượng cầm lấy túi tiền, đuổi theo Vân Tường, quăng xuống trước mặt hắn. Nàng ngẩng khuôn mặt nước mắt đầm đìa, đôi mắt tóe lửa, lấp lánh như ngọn lửa tàn ở Ký Ngạo Sơn Trang, gào lên: -Hãy lấy số tiền dơ bẩn này về, mỗi đồng tiền này đều dính những giọt máu giết người của chúng mày. Chúng tao thà chết đói, thà nghèo xơ nghèo xác, không bao giờ nhận món tiền tanh hôi này! Hãy mang theo số tiền này đi theo con người nợ máu chồng chất của chúng mày! Cút đi... hãy cút lẹ lên... cút đi! Vân Tường thẹn quá hóa giận. Hắn cầm lấy túi tiền, cáu kỉnh: -Mày cũng như lão già khốn kiếp, vừa bướng bỉnh vừa cứng đầu cứng cổ. Không lấy thì thôi, ai cần! Chúng ta đi. Tiếng ngựa hí ầm vang xen lẫn tiếng vó ngựa chấn động góc trời. Trong chốc lát, cả đoàn người ngựa mất hút sau đám bụi mù mịt! Vũ Phượng, nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út vẫn ngồi đờ người bên thi hài ông Viễn! Nhà cửa trong Ký Ngạo Sơn Trang tiếp tục sụp đổ, hoặc cháy sạch. Ngọn lửa mỗi lúc một yếu dần. Có những nơi cháy âm yœ, khói bốc lên nghi ngút. Vũ Quyên đứng trước đống lửa, ngẩng mặt giơ thẳng hai tay lên trời, gào thét vô cùng thảm thiết: -Trời xanh hãy nghe đây, Vũ Quyên xin thề với trời đất: Con sẽ báo thù... sẽ báo thù... Con... sẽ... báo... thù... Tiếng gào thét của Vũ Quyên bay bổng lên chín tầng mây! Những đóm lửa ở Ký Ngạo Sơn Trang vẫn thấp thoáng bay lên, như những vì tinh tú trên trời chứng kiến những lời thề của nàng!