Thoát khỏi nhà chị em Vũ Phượng, Vân Tường sợ A Siêu đuổi theo, chạy bán sống bán chết ra ngoài cánh đồng như con thú dữ. Đứng giữa đồng không mông quạnh, hứng ngọn gió thu giá lạnh thổi vào mặt, hắn dần dần hồi tỉnh. Nhìn vết thương trên tay, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, hắn biết mình vừa gây ra tai họa tày trới, thế nào Vân Phi và A Siêu cũng hỏi tội. Nghĩ đến ánh mắt giận dữ của Vân Phi khi lướt qua người hắn và khuôn mặt sát khí đằng đằng của A Siêu, bất chợt hắn rùng mình. Hắn thầm nghĩ, tại sao mình lại gây ra chuyện đó? Tại sao mình lại làm cho Vũ Phượng tức giận? Hắn hối hận, nhưng không biết nên làm thế nào. Hắn nghĩ cách đối phó, càng nghĩ càng hoang mang lo sợ. Hết cách, hắn đành phải đi tìm Kỷ tổng quản và Thiên Ngưu. Dù sao hắn cũng là con rễ của ông ta! Ông Kỷ và Thiên Ngưu thấy Vân Tường quần áo xốc xếch, thương tích đầy người, chân bước thất thểu đến tìm cha con ông, thì kinh ngạc vô cùng. Cả hai cùng hết sức kinh hoàng, trợn tròn mắt nhìn hắn. Ông Kỷ hỏi: - Lại xảy ra chuyện gì rồi? Vừa gây lộn với ai à? Thiên Ngưu hốt hoảng bước đến gần Vân Tường, xem kỹ những vết thương trên người hắn: - Chỉ trầy da chảy máu thôi, vết thương không sâu, không đáng lo lắm! Đứa nào dám gây lộn với cậu? Vân Tường đảo mắt nhìn cha con ông Kỷ, chắp hai tay trước ngực, cúi đầu vái một vái: - Xin chú và anh hãy cứu con! Lần này thế nào Vân Phi và A Siêu cũng giết chết con! Ông Kỷ hốt hoảng: - Vân Phi và A Siêu à? Bọn chúng dám đâm chém ngươi à? Tại sao lại run sợ như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? - Chú và anh phải tìm cách cứu con, bằng không con không dám nói ra, chắc con phải bỏ Đồng Thành đi nơi khác. Con mà ra đi, ai sẽ chăm sóc Thiên Hồng? - Ngươi định đi đâu? - Đi khắp chân trời góc biển như bọn Vân Phi đã đi 4 năm về trước, để khỏi bị bọn chúng giết con! Ông Kỳ tái mặt: - Ngươi gây ra tai vạ gì rồi? Hãy nói lẹ lên! - Vân Phi và A Siêu... bắt quả tang con... Ở trên giường Vũ Phượng! Thiên Ngưu kinh hoàng kêu lên một tiếng "Ồ". Ông Kỷ trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình. Vân Tường vội phân bua: - Hai con điếm đó tận tình hết người này sang người khác. Tôi nào con đến Đại Nguyệt Lầu cũng bị chúng quyến rũ. Anh Ngưu cũng nhìn thấy rồi đó. Con Quyên còn dụ dỗ con đi ra ngoài, hết sà vào người lại liếc mắt đưa tình, khiến con cứ ngứa ngáy trong người, nhưng nó lại không cho con làm gì. Chú và anh cũng biết, Thiên Hồng có bầu, lâu lắm rồi con không đụng chạm gì đến vợ con, cho nên... cho nên... Nghe đến đây, ông Kỷ không thể chịu được nữa, giơ tay định cho hắn một tát tai. Vân Tường vội lui về phía sau, nói như đe dọa: - Con thương tích đầy mình, xin đừng đụng vô người con! Không hiểu sao con lại xui xẻo thế này? Hôm qua bị chú và anh chửi bới, hôm nay lại bị hai con điếm đó đâm chém! – Hắn giậm hai chân, thấy nhức nhối trong người, nói như rên rỉ – Ở nhà, nghe chú và anh chửi bới, bọn Vân Phi đòi giết chết, hơi một tí bị Thiên Hồng lên lớp, lại còn cấm không cho đi đánh bạc... Sống như vậy thật là khó chịu, chi bằng bỏ nhà đi còn hơn! Chú và anh hãy kiếm cho Thiên Hồng người chồng khác! Con không thiết gì trên đời này nữa! Ông Kỷ trỏ tay vào Vân Tường, nghiến răng nghiến lợi: - Đồ bất nhân! Thú dữ còn không ăn thịt con, ngươi còn độc ác hơn cả chúng. Lại còn ăn nói lấc cấc! Ta hối hận đã gã con gái cho ngươi! Ta chưa hỏi ngươi cái tội bắt nạt Thiên Hồng, lại còn dám đi hiếp dâm con gái người ta! Ngươi có còn coi Thiên Hồng là vợ nữa không? – Ông bước tới vén tay lật cổ áo, nhìn thương tích trên người hắn, nghiêm nghị hỏi – Ngươi hiếp chúng nó rồi phải không? Thấy ông Kỷ quát to, Vân Tường hết hồn, buột miệng: - Chưa! Ai ngờ hai con điếm đó thật là dữ tợn. Chúng giấu ở dưới gối một con dao găm, suýt nữa con bị chúng giết chết! Đúng là chưa được ăn thịt dê đã ngứa ngáy khắp người. Lúc đầu con chỉ định đến rủ rê con Quyên ra ngoài, không có ý định hiếp dâm chúng, ai ngờ vừa đến cổng đã nghe nó nói xấu con, con giận quá, không sao kìm hãm được! - Thì ra ngươi bị chúng nó đâm! Tiếc thay chúng không đâm trúng chỗ hiểm cho đáng đời nhà ngươi! - Chú Kỷ muốn cho Thiên Hồng trở thành quả phụ à? Thiên Ngưu giận dữ nói với ông Kỷ: - Cha mặc hắn! Đại trượng phu dám làm thì dám chịu! Mặc cho Vân Phi và A Siêu muốn làm gì hắn thì làm, cha con mình vờ như không biết chuyện gì xảy ra. - Được rồi! – Vân Tường quay bước – Vậy thì tôi đi! Xin trao Thiên Hồng và trao đứa nhỏ cho chú... Ông Kỷ đập bàn quát to: - Đứng lại! Vân Tường dừng chân, lấm lét nhìn ông Kỷ: - Chú Kỷ tìm cách giúp con! Lát nữa bọn Vân Phi về, con không biết ăn nói thế nào với cha con! - Ngươi gây ra nhiều chuyện thất đức, vô nhân đạo, mà cũng biết sợ à? Ngươi đã dồn Vân Phi vô chân tường, thế nào hắn cũng thẳng tay trừng trị. Ngươi thử nghĩ xem, vì danh dự của Vũ Phượng và Vũ Quyên, làm sao hắn có thể nói cho cha ngươi biết chuyện này? Làm sao hắn nói cho mọi người biết chuyện này? Bọn chúng đành phải ngậm đắng nuốt cay, bởi vậy chỉ có cách tìm ngươi hỏi tội để trả thù mà thôi! - Vậy thì con phải làm gì bây giờ? Từ dạo bị chúng ta đánh một trận, mỗi lần thằng Siêu nhìn thấy con, lúc nào cũng muốn ăn sống nuốt tươi! Bây giờ thù cũ hận mới, dù con chạy thoát hôm nay, chưa chắc ngày mai đã thoát khỏi tay hắn! Thiên Ngưu trợn mắt nhìn Vân Tường: - Không phải suy nghĩ gì nữa! Cậu đã gây ra tai vạ tày trời, thế nào cũng bị giết chết! Vân Phi rất yêu VP, từ lâu đã thầm báo cho thiên hạ biết VP là người của anh ta, vậy mà cậu dám húc đầu vào! Cậu biết rồi đó, ở Đại Nguyệt Lầu có rất nhiều người thích Vũ Phương, nhưng có ai dám làm gì đâu? Tuy ngày thường dễ bắt nạt Vân Phi, nhưng đụng đến Vũ Phượng, anh ta sẽ liều mạng cho mà coi! Vân Tường mếu máo: - Tôi biết! Nếu không việc gì tôi phải vác cái mặt mo đi cầu xin chú và anh. Cha con chú là người thông minh nhất trên đời, mỗi lần tôi gặp phải chuyện gì, chú và anh đều giải quyết giùm tôi, bây giờ xin chú và anh giúp tôi thoát khỏi cơn nguy hiểm này. Tôi xin hứa sau này hết sức thương yêu Thiên Hồng, làm một người cha tốt! Từ nay xin làm người tử tế, không gây ra những chuyện rắc rối, không cờ bạc nữa! Ông Kỷ giương to mắt nhìn Vân Tường. Tuy ông giận hắn vô cùng, nhưng cũng không biết làm thế nào. Nghĩ đến Thiên Hồng, ông cảm thấy tê tái trong lòng, bất giác ngồi phịch xuống ghế, thở dài: - Trời ơi! Sao con gái tôi khổ sở thế này? – Ông ngẩng đầu nhìn hắn quát to – Ngồi xuống kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe! Vân Tường biết cha con ông Kỷ bằng lòng giúp mình, mừng thầm trong bụng, lập tức ngồi xuống. Ông Kỷ lại chăm chú nhìn hắn, trầm ngâm suy nghĩ... Chiều hôm đó, Vân Tường nằm dài trên một cái cáng, bốn người làm khiêng đi, hai thầy thuốc theo sau, quản gia Kỷ và Thiên Nghiêu đỡ hai bên, vội vội vàng vàng chạy qua sân Triển gia, hấp tấp chạy vào phòng ngủ của Vân Tường. Đầu, cổ, tay chân của hắn đều bi quấn băng giống như xác ướp Ai Cập, miệng rên rỉ không ngớt. Quản gia Kỷ lớn tiếng la lối: - Cẩn thận! Cẩn thận! Đừng làm cậu lắc lư! Cơi chừng vết thương trên đầu! Đội ngũ rần rần rộ rộ kinh tâm động phách như vầy khiến đám người làm lũ lượt chạy ra nhìn, la ỏm tỏi: - Không xong rồi! Ông, bà lớn, bà hai... cậu hai bị thương rồi! Cậu hai bị thương rồi! Tổ Vọng, Phẩm Tuệ, Mộng Nhàn, má Tề, Thiên Hồng... đều bị kinh động từ trong phòng mình chạy ra. - Cẩn thận! Cẩn thận! - Quản gia Kỷ gào - Thầy thuốc nói bị thương vào não đó, các người không được làm động mạnh cậu! Phẩm Tuệ vừa thò đầu nhìn, ré lên một tiếng suýt ngất xỉu, Cẩm Ngọc vội đỡ bà. - Trời ơi! Tại sao bị thương như vầy? Gặp chuyện gì? Trời ơi... trời ơi... Tôi chỉ có một thằng con trai này mà... nếu có bề gì, tôi cũng không muốn sống nữa... - Phẩm Tuệ khóc ngất. Thiên Hồng trông thấy cảnh tượng này tay chân rụng rời. - Tại sao như vậy? Buổi sáng vẫn còn khoẻ khoắn mà, tại sao như vậy? Thiên Nghiêu vội xông qua đỡ cô, nói nhỏ bên tai cô: - Em đừng hoảng hốt, thầy thuốc nói không nguy hiểm tính mạng. Thiên Hồng sợ sệt nhìn Thiên Nghiêu, trực giác cho cô biết bên trong chắc hẳn có ẩn tình khó nói nên không dám hỏi nhiều. Tổ Vọng chạy đến bên cáng, thất kinh run giọng hỏi: - Thầy thuốc, nó sao rồi? - Trên đầu bị đáng bể, tay, chân, trên lưng đều có vết dao chém, ngực và bụng toàn bộ bị thương, chảy rất nhiều máu... Nghiêm trọng nhất là vết thương trên đầu, có lẽ do côn đánh mạnh vào, chỉ sợ ảnh hưởng đến xương đầu và não! Mấy hôm nay để cậu nghỉ ngơi tử tế, đừng di động cũng đừng gây đến cậu! - Thầy thuốc cẩn thận dặn dò. - Được, được! - Tổ Vọng nghe bị thương nặng như vậy, quá sợ hãi vội la bọn người làm - Cẩn thận một chút! Cẩn thận một chút! Mọi người vội vã khiêng Vân Tường vào phòng. Mộng Nhàn và má Tề không vào, hai người kinh ngạc nhìn nhau. Vân Tường nằm trên giường nhắm mắt rên rỉ: - Ui dạ.. đau... đau quá... Phẩm Tuệ bò đến trước giường khóc thất thanh: - Vân Tường! Mẹ Ở đây, con mở mắt ra nhìn mẹ nè! - Bà muốn sờ đầu hắn lại không dám sờ - Con đắc tội với ai? Tại sao bị đáng đến ra nông nổi này? Con đừng bỏ mẹ, con ơi... Vân Tường nghe Phẩm Tuệ khóc quá thương tâm, không nhịn được mở to mắt nhìn bà, thì thào: - Me.... Con không chết đâu... Quản gia Kỷ lén nhéo nghiến hắn một cái, hắn kêu "ai da" thành tiếng. Thầy thuốc liền nói với mọi người: - Ai không phận sự đều ra ngoài. Đừng ồn ào để cậu nghỉ ngơi! Cũng đừng vây bên giường, cậu cần không khí thoáng! Tôi đã kê đơn thuốc, mau đi hốt thuốc, sắc thuốc, nhanh nhanh lên! - Thuốc hốt chưa? - Tổ Vọng hỏi gấp. - Tôi đã bảo người đi hốt rồi, chắc về ngay! - Quản gia Kỷ hò hét đám người làm - Ra ngoài, ra ngoài hết! - Tôi cũng xin lui, ngày mai lại đến khám! - Thầy thuốc căn dặn quản gia Kỷ - Có chuyện gì thông báo cho tôi biết, tôi sẽ đến ngay! Thầy thuốc đi ra, Tổ Vọng lo lắng nhìn quản gia Kỷ: - Có cần giữ thầy thuốc lại không? Bị thương như vầy, làm sao đây? - Ông cứ an tâm, tôi tự có tính toán. Vân Tường là con trai của ông cũng coi như là nửa phần con trai của tôi, tôi không để cậu xảy ra chút sai sót nào đâu. Thầy thuốc nói cậu cần tịnh dưỡng thì chúng ta để cậu tịnh dưỡng. Nhà của thầy thuốc ở đường đối diện bất cứ lúc nào cũng có thể mới đến! - Quản gia Kỷ nói an ủi. Thiên Hồng nhìn Vân Tường lại nhì quản gia Kỷ vừa lo vừa nghi hoặc: - Cha! Cha xác định ảnh không sao chứ? Xem dường như rất nghiêm trọng! - Vết thường khắc người đương nhiên là nghiêm trọng rồi! Nhưng, may mắc chỉ lá vết thương ngoài da thịt, Vân Tường tuổi trẻ sẽ chóng lành! Để cậu nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt! Tổ Vọng hỏi nhỏ quản gia Kỷ: - Ai làm, biết không? Có thâm thù đại hận gì mà xuống tay độc như vậy? Quản gia Kỷ kéo tay áo ông: - Chúng ta ra ngoài nói chuyện! Tổ Vọng thấy quản gia Kỷ nghiêm túc thế thì tim đập thình thịch, lạnh cả sống lưng. Ông không nói gì, theo quản gia Kỷ đi vào phòng sách. Quản gia Kỷ đóng cửa phòng, nhìn ông nặng nề mở miệng: - Ông! Ông cần quyết định, trong hai đứa con trai ông chỉ có thể giữ lại một! Nếu ông giữ Vân Phi thì để Vân Tường đi, còn ông giữ Vân Tường thì phải để Vân Phi đi! Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn! Tổ Vọng bị chấn động mạnh, run sợ rụng rời. - Cái gì? Ý của ông nói là do Vân Phi làm? Vân Phi đánh nó đến nông nổi như vầy? - Tổ Vọng trợn trừng mắt, lắc đầu nguầy nguậy - Không thể, Vân Phi không làm thế! Chắc chắn là có hiểu lầm! - Xin ông đừng giận dữ, nghe tôi nói! Việc này không thể trách Vân Phi, Vân Tường quả thật đáng đánh! - Tại sao? - Việc này chỉ ông biết, tôi biết, không thể để cho người khác biết, dù gì việc xấu trong nhà không nên tung ra ngoài! Nói ra mọi người đều mất mặt! - Quản gia Kỷ nhìn ông trân trân, buồn khổ và thành khẩn. - Rốt cuộc là chuyện gì? - Vân Tường cưỡng hiếp Vũ Phụng! - Ông nói cái gì? - Tổ Vọng nhảy dựng. - Thật đó! Tôi không gạt ông! Ông chắc chắn hiểu rõ hai đứa con ông! Vân Tường là thằng nóng nảy, suốt ngày cứ muốn tranh với Vân Phi: tranh cha, tranh sự nghiệp, tranh biểu hiện, và tranh cà đàn bà! Tôi thường nghĩ, lúc đầu nó hết sức theo đuổi Thiên Hồng, trừ Thiên Hồng ra sẽ không cưới ai cả, thì ra chủ yếu vì trong lòng Thiên Hồng có Vân Phi! Người nó cần không phải là Thiên Hồng mà là Thiên Hồng của Vân Phi! - Quản gia Kỷ nói đến đây không chịu nổi nước mắt lã chã, lúc này lại là lúc lão bộc bạch chân tình - Thiên Hồng là đứa nhỏ có số khổ, nó yêu một người lại gả cho một người khác, nó không có được ai cả! Nó thiếu nợ Triển gia, nó đến để trả nợ! - Ông sui! Sao ông nói như vậy? - Tổ Vọng run giọng nói. Quản gia Kỷ quẹt nước mắt: - Đây là sự thật! Tóm lại, Vân Tường chính là như vậy. Có lúc thật tức nó muốn chết! Vân Phi nhiệt tình nhưng không làm được việc, là một con mọt sách, cũng là hạng si tình! Trước kia đối với Ánh Hoa chính mắt ông nhìn thấy đó, lần này đối với Vũ Phượng, chính ông cũng thể nghiệm qua, cậu cả đã yêu thì quay cuồng trời đất, không gì quan trọng bằng tình yêu của cậu! Kết quả, Vân Tường lại ganh với cậu! Cho nên, gần đây Vân Tường thường đi lấu Đãi Nguyệt, còn thua ông chủ Trịnh không ít tiền, cũng vì tranh Vũ Phượng với Vân Phi! Tôi vì sợ Ông nổi giận nên không dám nói! - Tại sao ông giấu tồi chứ? Trách nào tôi nghe nói Vân Tường thường đến lầu Đãi Nguyệt đánh bài, thì ra là thật! - Hôm nay xảy ra chuyện rồi, Vân Tường kể, Vân Phi và A Siêu bắt cậu hai... cậu máu me đầy người chạy đến tìm tôi nói Vân Phi và A Siêu muốn giết cậu! Quản gia Kỷ thổ lộ chân tình lại nói đến hợp tình hợp lý như vậy Tổ Vọng không thể không tin. Lòng Tổ Vọng ngổn ngang giận dữ, thương tâm, nghiến răng nói: - Vì một đứa con gái giang hồ mà anh em nó muốn sống chết với nhau, tôi thất vọng quá rồi! Anh đánh em đến trọng thương như vậy... chẳng còn thể thống gì nữa! Thật khiến người ta quá đau lòng! - Ai da! Gái giang hồ là khắc tinh của đàn ông! Trước kia, Ngô Tam Quế vì một Trần Viên Viên mà làm đến trời nghiêng đất lật, giang sơn xã tắc đều bỏ phế! Ông ơi! Tình hình hiện giờ thật sự rất nguy hiểm, ông phải bảo vệ Vân Tường! Tôi hiểu rõ cá tính Vân Phi, võ công của A Siêu lại cao, Vân Tường không phải địch thủ, cho dù là địch thủ, anh em trong nhà tàn sát nhau không phải là bất hạnh lớn sao? Tổ Vọng nhìn quản gia Kỷ trân trân, biết ông không phải cố tình doa. nạt, cảm thấy rụng rời tay chân. - Lúc này, Vân Phi đang bận chăm sóc các cô gái họ Tiêu có lẽ chưa trở về ngay, đến khi cậu cả trở về, e rằng Vân Tường sẽ gặp nguy. Ông ơi! Ông phải chặn đứng ngay bi kịch gia đình này! - Vân Tường cũng quá bừa bãi, đáng ghét! - Vân Tường thật cũng quá bừa bãi đáng ghét, nếu không phải nó bị thương nặng, ngay cả tôi cũng muốn đánh nó một trận. Ông nghĩ xem, gây ra những chuyện mất mặt như vầy, nó đặt Thiên Hồng vào chỗ nào chứ? Tổ Vọng chảy nước mắt, đau nỗi đau nhớ đời: - Hai nghịch tử này đều chọc tôi tức chết! Quản gia Kỷ khổ sở thêm một câu: - Trong hai nghịch tử này ông chỉ có thể chọn một! Ông nghĩ rõ rồi chứ? Tổ Vọng ngồi phịch xuống ghế, ông đã bị hai đứa con đánh gục. Buổi tối, quản gia Kỷ phải khó khăn lắm mới khuyên được Phẩm Tuệ và Tổ Vọng về phòng nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại ba cha con họ Kỷ. Vân Tường bị thương tuy gạt được mọi người trong Triển gia, nhưng không gạt được Thiên Hồng. Tất cả trực giác của cô nói trong chuyện này có điều mờ ám, lúc này thấy không còn ai mới gấp gáp hỏi cha: - Được rồi, hiện giờ cha và mẹ đều đã đi, trong phòng chỉ còn lại chúng ta, tại sao Vân Tường bị thương như vầy, các người có thể nói con biết không? Vân Tường nghe hỏi vụt tốc mền ngồi bật dậy vươn cổ nhìn: - Đi hết thật hả? Tôi sắp chết ngạt rồi! Quản gia Kỷ đập "bốp" lên vai hắn, phẫn nộ nói: - Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nằm yên, trong mười ngày không được xuống giường, trong ba tháng không được ra khỏi cửa! - Vậy chi bằng tôi chết quách cho rồi! Ai muốn giết tôi cứ để hắn giết tôi! - Vân Tường làm mình làm mẫy. Thiên Hồng ngơ ngác nhìn hắn: - Anh bị thương... sao anh có thể cử động? Anh có thể ngồi dậy? - Cô hy vọng sao tôi không chết đi, phải không? - Vân Tường lớn tiếng. Thiên Nghiêu vội đi đóng hết các cửa sổ. Thiên Hồng nghi ngờ nhìn họ: - Các người đang diễn kịch hả? Vân Tường bị thương chỉ là giả phải không? Các người muốn gạt cha mẹ, gạt mọi người phải không? Tại sao? Tôi có quyền biết sự thật? - Cái gì bị thương giả? Suýt chút nữa tôi bị người ta giết rồi né, trên tay chân trên lưng tôi toàn là vết chém, không tin cô đến xem xem! Đầu cũng bị A Siêu đập cho một gậy, giờ đau muốn vỡ ra! - Vân Tường bù lu bù loa. - A Siêu? - Thiên Hồng kinh hoàng thất sắc - Anh đánh với Vân Phi? Tại sao có liên quan đến A Siêu? - Cô ngẩng đầu sắc bén nhìn quản gia Kỷ - Cha, cha cũng không nói cho con biết sao? Các người không chịu nói rõ với tôi, còn mong tôi cùng các người phối hợp diễn kịch hả? Thiên Nghiêu nhìn Vân Tường: - Tôi phải nói thôi! Người khác giấu được, không giấu được Thiên Hồng! Vân Tường ngả người trên giường: - Tôi không biết, tùy họ Kỷ các người, dù gì các người cũng đã nắm thóp của tôi rồi, về sau chắc chắn bị các người nắm kéo đi.! - Mày còn dám nói những lời bạc tình bạc nghĩa vậy sao? Có phải muốn chúng tao đi nói với cha mày là mày chẳng hề gì, chỉ là diễn kịch thôi? - Quản gia Kỷ căm hận nói. Vân Tường quay người vào trong tường không nói. Thế là quản gia Kỷ đem hết chuyện mà ông biết kể ra. Thiên Hồng mở to mắt, ngồi thừ người nhìn Vân Tường như nhìn một con người xa lạ không thể suy nghĩ được gì! Trời ơi, rốt cuộc cô gả cho một người chồng thế nào vậy? oOo Buổi tối, A Siêu trở về. A Siêu vừa bước vào cổng đã phát hiện cả Triển gia bao phủ trong bầu không khí lạ lùng, lão La và đám người làm vừa nhìn thấy anh thì đều có vẻ kỳ lạ, hoang mang bỏ chạy. Anh không còn lòng dạ đâu mà hỏi, vả lại cũng rất sợ đụng phải Vân Tường, sợ mình không kềm chế được sẽ làm những chuyện ghê gớm gì không biết. Vân Phi nói đúng, cho dù đến bước cuối cùng cũng không được để đầu rơi máu chảy, vì còn có năm con người của nhà họ Tiêu! Anh phải nhẫn nại, anh cần phải nhẫn nại! Anh cắn răng chạy thẳng vào phòng của Mộng Nhàn tìm Mộng Nhàn. - Bà lớn! Cậu cả bảo con nói với bà, tạm thời cậu không thể về nhà... Mộng Nhàn còn chưa nghe hết đã kích động la: - Cái gì là tạm thời không thể về nhà? Tại sao nói không thể về nhà? - Bà nhìn A Siêu trân trối, khản giọng hỏi - Có phải các con đánh Vân Tường bị thương? Gây ra họa lớn nên không dám về nhà? A Siêu trợn mắt vừa kinh ngạc, vừa giận dữ. - Cái gì? Chúng con đánh hắn bị thương? Chúng con còn chưa kịp đánh nữa kìa... - Anh đột ngột ngừng lời, nghi ngờ nhìn Mộng Nhàn - Hắn ác ôn lại đi tâu rỗi trước phải không? Hắn nói tụi con đánh hắn? Hắn nói sao? Má Tề đứng một bên chen miệng: - Chúng tôi không biết hắn nói sao, cũng không ai nói với chúng tôi điều gì! Buổi chiều, cậu hai được cáng đưa về nhà, cả người băng bó như đòn bánh tét, dường như bị thương rất nặng, Quản gia Kỷ, Thiên Nghiêu, Phẩm Tuệ, Thiên Hồng... đều lo đến phát điên. Nhưng, tại sao bị thương thì ai nấy đều bí mật, đồn tới đồn lui không ai biết được gì... Mày và cậu cả mãi không xuất hiện, ông bỏ ăn cơm tối, nhìn chúng tôi có vẻ lạ lùng lắm, nên chúng tôi đoán các cậu đã đánh cậu hai, phải không? - Là cháu, đúng không? Có phải cháu báo thù? - Mộng Nhàn nhìn A Siêu không chớp. A Siêu cực kỳ kinh ngạc nhìn Mộng Nhàn và má Tề không dám tin: - Hắn bị thương nặng? Tại sao bị thương nặng? Lạ quá! - Vậy không phải hai đứa gây ra họa! - Mộng Nhàn thở phào - Chỉ cần không phải hai đứa đánh thì ra an tâm rồi! A Siêu một bụng nghi ngờ nhưng không có thời gian hỏi nhiều: - Bà lớn, cậu cả bảo con nói với bà, chờ cậu xong việc cậu sẽ về, nói bà đừng lo lắng! - Ta làm sao có thể không lo lắng chứ? Mọi người đều bí mật khiến ta rối tung lên! Nó bận việc gì tại sao cháu không nói? A Siêu có miệng khó nói liền tránh né: - Cậu cả nói chờ khi cậu trở về, cậu sẽ nói với bà! Bà đừng lo, cậu cả không đánh cậu hai, mà cậu cũng khỏe, không bị đánh, chỉ là... - Chỉ là cái gì? - Chỉ là... - trong nhất thời anh hết cách thoát. - Có liên quan đến Vũ Phượng? - Mộng Nhàn truy hỏi. - Hình nhự.. có liên quan. - Anh ấp úng. - Sao nói hình như có liên quan? Rốt cuộc cháu nói có hay không? - Con không thể nói! Mộng Nhàn nhìn anh hồi lâu, kéo hộc bàn, cầm túi tiền nhét vào trong tay anh: - Mang chút tiền cho nó! Đã tạm thời chưa về nhà, chắc hẳn cần tiền xài! Cháu còn muốn lấy gì không? - Vâng! Con còn giúp cậu cả mang một ít quần áo sạch để thay đổi! Cần đánh xe ngựa đi, còn nữa, má Tề xem trong kho còn đương quy, nhân sâm, táo đỏ... không? Mộng Nhàn kinh sợ hỏi: - Ai bệnh? Cháu còn nói nó không sao... A Siêu đành chịu, thở dài: - Là cô Vũ Phụng! - Vũ Phượng? Không phải hôm qua còn khỏe mạnh hả? - Mộng Nhàn ngẩn người. - Hôm qua khỏe, hôm nay thì không khỏe... có thể vì quá nhọc mệt, điều kiện ăn ở quá kém, cậu cả đang giúp họ dời nhà, chính là như vậy! Mộng Nhàn nhìn A Siêu thấy bộ dạng nói năng khổ sở của anh, nhớ đến tình hình bị thương của Vân Tường thực tại có hơi run sợ. Nhưng, bà biết A Siêu rất trung thành, nếu Vân Phi không cho nó nói thì không cần hỏi nữa. - Má Tề mau đi chuẩn bị cho nó! Đã dời nhà thì vật dụng trong nhà, nồi to chén đĩa chuẩn bị cho chúng một bộ! Lúc này, lão La vội vã chạy đến. - A Siêu! Ông bảo cậu đến phòng sách có việc muốn nói! A Siêu giật mình. Mộng Nhàn và má Tế cũng biến sắc. A Siêu đi đến phòng sách, chỉ thấy Tổ Vọng đi tới đi lui trong phòng bồn chồn không yên. A Siêu không biết ông muốn nói gì nhưng cảm giác được ông rất u uất, phẫn nộ, liền đứng thẳng người chờ đợi. Tổ Vọng đứng dừng, ngẩng đầu hỏi: - Vân Phi đang ở đâu? A Siêu cứng nhắc đáp: - Tâm tình cậu cả không tốt nên không muốn về nhà, có thể phạm tật cũ. Cậu không muốn người nhà biết cậu ở đâu, vừa rồi bà lớn hỏi hàng nửa ngày con cũng không nói. Con nghĩ, hiện giờ tốt nhất đừng phiền cậu, qua vài ba ngày cậu sẽ về! Tổ Vọng nghe rồi trái lại thở phào, cúi đầu suy nghĩ lung lắm, khoảnh khắc không nói. A Siêu rất nghi hoặc lại không thể hỏi. Tổ Vọng trầm tư hồi lâu mới ngẩng đầu: - Nó tâm tình không tốt không muốn về nhà? Cũng được, cứ để nó ở ngoài vài ba ngày đi! Bọn mày làm cái gì, xảy ra chuyện gì, có gì không vui, hiện giờ tao đều không hỏi đến. Mày bảo với nó, chờ nó hết bận rộn, tao sẽ từ từ nói chuyện với nó! Giờ nó đang bên ngoài thì mày đừng chậm trễ ở đây, tốt nhất mau chóng đi lo cho nó! - Vâng! Thế, con đi đây! - A Siêu bị quá bất ngờ. - Chờ chút! Tổ Vọng kéo hộc bàn lấy ra một tờ ngân phiếu: - Mang cái này cho nó! Trong người nó chắc không có tiền! A Siêu càng bất ngờ, thu giữ. Tổ Vọng bỗng nhiên cảm thấy rã rời, bi ai nghẹn ngực, định nói nhưng lòng qua buồn nói không ra lời chỉ buông tiếng thở dài não ruột, quay đầu chỗ khác: - Mày đi đi! Nhớ săn sóc nó tử tế! A Siêu đầy nghi hoặc ra đi. Cửa vừa đóng, Tổ Vọng liền ngả người vào trong ghế. Sao lại loạn đến vậy? Ngay cả A Siêu trở về cũng khiến ta rụng rời, chỉ sợ nó đi giết Vân Tường! Cùng một nhà làm sao đến nỗi phải mày chết tao sống thế này? Chẳng lẽ trong hai đứa con chỉ có thể giữ lại một đứa? Sao trên đời lại có chuyện tàn nhẫn như vậy? oOo A Siêu trở về khách sạn, lập tức kể hết tình hình của Triển gia với Vân Phi. - Chuyện là thế, quái lạ vô cùng! Cậu xem, có phải mấy nhát dao của cô Vũ Phụng đâm rất sâu giống như lần trước đâm cậu không? Tôi đập một gậy lên đầu hắn cũng không phải nhẹ, nhưng không đánh té hắn mà! Chẳng lẽ khi hắn rời khỏi nhà họ Tiêu lại có người dạy hắn một trận nữa? Tóm lại, cả nhà có gì đó có vẻ kỳ dị, thấy tôi liền căng thẳng, ngay cả ông cũng vậy! Thật không biết chuyện thế nào? Cậu thấy trong này có gian dối không? Vân Phi trầm ngâm, vô cùng bối rối: - Quả thật rất kỳ dị, đặc biệc là cha tôi, không la mằng bảo tôi tức khắc về nhà lại còn bảo anh đem tiền cho tôi, lạ lùng quá! - Anh lắc lắc đầu - Nhưng, nói thực, lúc này tôi không còn tâm trí đâu đi phân tích những điều này! A Siêu nhìn Vũ Phượng đang nằm trên giường: - Có uống thuốc hay ăn chút gì không? Vân Phi đau khổ lắc đầu, tâm sức rã rời. - Vũ Quyên thì sao? Không biết có ăn gì không? - Tôi bảo cô ấy dẫn Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đi nghỉ ngơi ở phòng kia. Tôi thấy cô ấy cũng khỏe lắm. - Thế tôi đi thăm cổ! Vân Phi gật đầu. A Siêu hấp tấp đi ngay. Vũ Phượng đột nhiên sực tỉnh khỏi giấc mơ hét: - Cứu mạng... ạ.. ạ.. Vân Phi nhào tới bên giường dang tay ôm cô, ôm siết đầu cô vào lòng, nói gấp: - Anh đây! Anh đây! Anh một bước cũng không rời em! Đừng sợ, em có anh, có anh đây! Cô nhướng mắt nhìn lại mệt nhọc nhắm lại, mồ hôi đầy trán. Vân Phi cúi nhìn cô chua xót quá đỗi. - Vũ Phượng ơi, Vũ Phượng! Anh phải làm sao mới trị được vết thương này của em? Đến lúc này anh mới biết anh bất lực yếu đuối đến mức nào! Em giống như con ốc bị thương nấp vào trong vỏ của mình, nhưng không trị lành vết thương của mình! Anh đành bó tay hết kế rồi! Em giúp anh đi, được không? Anh vừa nói vừa chùi mồ hôi trên trán cô. Cô rút vào lòng anh, ốm yếu, nhợt nhạt, run rẩy. Anh hôn lên mái tóc cô, thương tâm vô hạn. oOo Ngày hôm sau, vừa sáng sớm trời đã đổ mưa. Vân Phi và A Siêu không muốn ở lại trong khách sạn lạnh ngắt này nên mặc trời mưa vẫn đưa năm chị em dời về nhà mới ở Đường Khẩu. Mưa như trút nước, xe ngựa chạy vào trong sân dưới cơn mưa lớn. A Siêu cầm dù nhảy xuống khỏi ghế điều khiển, mở cửa xe gọi: - Cậu cả, mau mang cô ấy vào đi, đừng để ướt! Vân Phi bồng Vũ Phượng xuống xe, A Siêu cầm dù che vội vàng vào trong nhà. Vũ Quyên dẫn Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ lũ lượt nhảy xuống xe, chạy vào phòng khách. Vũ Quyên phóng mắt nhìn quanh, trong phòng bài trí vật dụng bằng gỗ đỏ khá đẹp. Khung cửa sổ khắc hoa, tỏ rõ thân phận của chủ nhân, nhưng phòng ốc trống trơn đầy vẻ cô tịch. Bốn chị em đều lo lắng Vũ Phượng nên không lòng dạ đâu xem kỹ. - Anh dẫn đường! A Siêu nói - Anh đã chuyển mùng mềm, quần áo của các em đến đây rồi. Nơi này có bảy, tám phòng ngủ, anh sắp xếp tạm thời phòng ngủ của cô Vũ Phượng ở đây! Vân Phi bồng Vũ Phượng vẫn đang mê sảng đi theo A Siêu vào phòng nủ. Mấy chị em nối gót theo. Phòng ngủ rất đơn giản, tao nhã, có giường chạm khắc hoa, rủ màn trắng, có bàn trang điểm, có bàn sách nhỏ. Vân Phi đặt Vũ Phượng vào giường. Vũ Quyên, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đều vây quanh. Tiểu Ngũ giơ tay kéo áo Vũ Phượng, thích thú reo: - Chị cả! Chị xem, chúng ta dời nhà rồi, nhà đẹp lắm! Còn có vườn hoa ngỏ nữa! Vũ Phượng nhướng mắt nhìn nhìn Tiểu Ngũ. Mọi người thấy Vũ Phượng mở mắt đều phấn khởi. Vũ Quyên liền sốt sắng hỏi: - Vũ Phượng! Chị tĩnh rồi chưa? Muốn ăn gì không? Giờ có nhà bếp rồi, em sẽ đi nấu ngay cho chị! - Chị cả, chị có muốn dậy đi tới đi lui không? Xem nhà của mới của tụi mình nè! - Tiểu Tam hỏi. - Chị cả! Tỉnh lại! Đừng ngủ nữa! - Tiểu Tứ réo. - Vũ Phượng! Vũ Phượng! Em ta sao? Em có muốn nói gì với anh không? - Vân Phi gào. Mọi người cùng lúc réo gọi, thanh âm vang vang. Vũ Phượng lướt mắt qua mọi người, nhìn mà như không thấy, ánh mắt chuyển hướng về phía cửa sổ. Mưa lộp bộp rơi từ trên mái che cửa sổ xuống, Vũ Phượng nhìn rất lâu lại nhắm mắt. Mọi người buồn bã, thất vọng quá đỗi. Vân Phi thở dài nhìn A Siêu: - Tôi lo cho cô ấy. Anh dẫn các em đi xem phòng. Đồ vật gì cần mua, vật gì còn thiếu anh lo nhé. Quan trọng nhất là sắc thuốc, nấu cháo, nếu như cổ đói thì có chút thức ăn để ăn. - Tôi cũng nghĩ thế! - A Siêu quay đầu gọi - Vũ Quyên, chúng ta đến nhà bếp trước! Ít nhất cũng nấu ấm nước sôi châm bình trà! Từ hôm qua đến giờ chúng ta chưa ăn thứ gì, vậy không được, phải làm chút thức ăn, để mọi người đói lả, mệt mỏi thì chẳng giúp ích gì cho Vũ Phượng đâu. - Em đi nấu nước! - Tiểu Tam nói. - Em đi tìm trà! - Tiểu Ngũ nói. A Siêu dẫn mọi người ra ngoài. Trong phòng còn Vân Phi và Vũ Phượng. Vân Phi kéo mền đắp cho cô, lại kéo ghế ngồi bên giường cô. Anh xót xa nhìn dám vào cô, nghe trong lòng một cơn lạnh buồn. Cô ấy giống như mình ngày xưa khi mất Ánh Hoa, đã khép mình lại. Trải qua bao nhiêu ngày tháng khổ nạn, cô ấy vẫn vượt qua. Nhưng, thế giới này quá xấu xa, tàn khốc, khiến cô tuyệt vọng tột cùng, nếu không, cô ấy không thể không nghe được tiếng kêu gào của mình, cảm giác được nỗi đau của mình! Cô ấy xem việc này quan trọng như vậy thật khiến người ta nát lòng. Mình có cách nào để cô ấy hiểu không có bất kỳ thứ gì có thể làm ô nhiễm thân thể ngọc ngà, trong trắng của cô ấy! Mình có cách gì? - Anh nghĩ ngợi, cảm thấy mình sao quá bất lực. Thình lình cô mở mắt. Anh mừng lắm, nhưng không dám có chút hy vọng, khe khẽ gọi: - Vũ Phượng! Vũ Phượng! Cô nhìn anh một cái, bị tiếng mưa hấp dẫn nhìn về phía cửa sổ. Theo ánh mắt cô anh cũng nhìn ra cửa sổ. Chợt môi cô mấp máy, một tiếng "mưa!" nhẹ thoảng qua. Anh không nghe rõ vội mọp người, nồng ấm lẫn khẩn cầu nhìn cô: - Em nói gì? Em nói lại đi! Nói lại đi! Anh không nghe rõ, nói với anh đi! Cái gì? Cô lại nói, khàn khàn nho nhỏ: - Mưa! - Anh nghe rõ rồi! Mưa? Đúng rồi! Trời đang mưa! Em muốn nhìn mưa? Cô nhè nhẹ gật đầu. Anh quá mừng quá phấn khởi, cấp tốc chạy đến bên cửa sổ mở cánh cửa sổ ra. Cô vén mền muốn ngồi dậy. - Em muốn dậy? - Anh hỏi. Anh chạy trở lại giường đỡ cô dậy. Cô lần dò muốn xuống giường. Anh nóng bỏng, đắm đuối nhìn cô, cố dò tìm tư tưởng của cô: - Em muốn xem mưa? Em muốn đến bên cửa sổ xem mưa? Được, được! Anh sẽ bồng em qua, em yếu lắm! Cô lắc đầu, chân không bước xuống giường, người lắc lư. Anh vội vàng đỡ cô, trong nỗi mừng lo lẫn hy vọng anh không dám trái ý cô. Cô bước loạng choạng đi về phía cửa sổ, anh theo đỡ từng bước. Đến bên cửa sổ, cô đứng yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, cái sân nhỏ, vườn hoa nhỏ, hành lang nhỏ đang tắm mình trong mưa. Cô chăm chú nhìn, chậm rãi, trong trẻo, khẽ khàng nói: - Cha nói, khi em ra đời trời đổ mưa lớn, cho nên tên em là "Vũ Phượng". Về sau, các em đều theo chữ "Vũ" này của em. Cô nói một hơi, Vân Phi mừng rơi nước mắt. Anh cẩn thận, không dám cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, khản giọng hỏi: - Vậy sao? Ra là vậy! Em thích mưa hả? - Cha nói mưa là nước trong sạch nhất, vì nó từ trên trời rơi xuống. Sau khi mẹ mất, cha đau lòng lắm "mưa" là trời khóc vì người, vì thế gian có nhiều khổ đau. - Trời xanh đổ lệ! - Anh xúc động khẽ nói. Cô không nói nữa, bần thần nhìn mưa ngoài của sổ, khoảnh khắc lặng yên. Anh âm thầm nhìn cô không dám kinh động. Bỗng cô quay người muốn chạy ra cửa, do còn yếu nên suýt té nhào. Anh vội đỡ lấy cô. - Em muốn đi đâu? Cô si dại nhìn ngoài cửa sổ. - Bên ngoài à? Nhưng, bên ngoài trời đang mưa mà! Được rồi, chúng ta đứng bên cửa nhé! Cô giãy khỏi anh chạy nhanh ra ngoài cửa. Anh gấp gọi: - Vũ Phượng! Vũ Phượng! Em muốn làm gì? Cô lảo đảo chạy ngang qua phòng khách, chạy thẳng ra sân. Mưa sầm sập tuôn. Cô chạy trong mưa, ngửa mặt nhìn trời. Nước mưa ướt đầm mặt cô, người lắc lư muốn ngã, cô chống chọi không nổi quỳ bệt xuống đất. Vân Phi cầm dù đuổi theo, lấy dù che cho cô, gào: - Em vào nhà đi, được không? Em yếu lắm, sao lại dầm mưa chứ? Cô đẩy anh ra, đẩy dù ra. Anh cố hiểu cô, chua xót: - Em muốn dầm mưa? Em không cần dù? Được, anh theo em, chúng ta không cần dù! Anh buông tay, dù lăn xuống đất bị gió thổi bay đi. Anh quỳ xuống đỡ người cô, nhìn vào cô. Cô ngước mặt, nước mưa vỗ vào mặt, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng. Vũ Quyên, A Siêu, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ chạy đến bên cửa kinh ngạc nhìn hai người trong mưa. - Hai người đang làm gì vậy? Chị Vũ Phượng! Mưa vào đi! Đừng dầm mưa mà! - Vũ Quyên hét. - Chị cả! Khắp người chị toàn vết thương để nước mưa xối vào sẽ đau lắm đó! - Tiểu Tam hét theo. A Siêu chạy ra cầm dù che cho hai người, lo cuống quýt: - Hai người không làm cho mình ngả bệnh thì không chịu hả? Không phải nằm trên giường sao? Sao chạy vào trong mưa thế này? - Anh nhìn Vân Phi không hiểu - Cận cả! Cô Vũ Phượng bệnh đến hồ đồ, cậu cũng hồ đồ theo sao? Còn không mau vào trong nhà! Vũ Phượng tránh cây dù. Vân Phi gấp nói: - A Siêu, cầm dù tránh ra, để cô ấy dầm mưa! Mưa là nước trong sạch nhất có thể gội rửa sạch mọi ký ức không vui, mọi thứ ô nhiễm! Mưa là nước mắt của trời xxanh, nó giúp chúng ra sau khi khóc rồi, chùi khô nước mắt sẽ không còn khóc nữa! Vũ Phượng quay nhìn Vân Phi gật mạnh đầu. A Siêu thấy Vũ Phượng biểu lộ nhanh như vậy, giống như người từ nơi xa xôi trở về cuộc đời, vừa sợ vừa mừng, thu dù mừng rỡ chạy về phía chị em Vũ Quyên, cuống quýt: - Cô ấy tỉnh rồi! Cô muốn dầm mưa, cổ sống lại rồi! Cổ tỉnh rồi! Nước mắt Vũ Quyên lập tức rơi lã chã: - Chỉ muốn dầm mưa hả? Thế... em sẽ dầm mưa với chị ấy! Vũ Quyên nói dứt liền chạy ào ra mưa, quỳ sụp bên cạnh Vũ Phượng, nói to: - Vũ Phượng, em đến rồi! Để trận mưa này gội sạch tất cả bi ai, nhục nhã của chúng ta đi nhé! Tiểu Tam khóc cũng chạy ra: - Em theo các chị! Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ cũng chạy ra, toàn bộ quỳ bệt xuống đất vây quanh Vũ Phượng. - Muốn dầm mưa thì cùng dầm mưa! - Tiểu Tứ la to. - Còn em nữa, em cũng giống các chị, em muốn theo chị cả dầm mưa! - Tiểu Ngũ trong trẻo nói. A Siêu cầm dù lại chạy ra, lúng túng không biết làm sao, che người này phải bỏ người kia. - Các người làm sao vậy, điên hết rồi hả? Tôi chỉ có một cây dù, phải che ai đây? Vũ Phượng nhìn đám em lũ lượt chạy tới, nước mắt càng rơi không ngừng. Khi Tiểu Ngũ quỳ xuống cạnh cô, cô không khống chế nổi ôm cứng Tiểu Ngũ, dùng thân mình cố che mưa cho Tiểu Ngũ, đau khổ thốt: - Tiểu Ngũ ơi! Chị cả vô tích sự quá, để em luôn sống trong mưa gió! Chị đã không giữ lới hứa với cha khi đó rồi! - Cô ôm ghì đầu Tiểu Ngũ khóc ngất. Mấy chị em khóc thất thanh, dang tay ôm chặt lấy nhau trong màn mưa dày đặc. Vân Phi và A Siêu cả lòng chấn động cùng quỳ xuống, cùng dầm mưa, cùng chảy nước mắt với năm người họ.