Dịch giả: Thu Trinh
CHƯƠNG 21

Chuyện cầu hôn của Collins coi như chấm dứt. Thỉnh thoảng Elizabeth vẫn bị mẹ giận dỗi và la rầy một cách bóng gió. Về phần Collins, anh ta đã bày tỏ cảm giác của mình bằng thái độ, không phải bằng thái độ hổ thẹn, thất vọng hay cố tình tránh mặt mà bằng thái độ cứng nhắc và yên lặng một cách oán hận. Anh ta tránh không nói chuyện với Elizabeth, nguyên ngày hôm đó Collins chuyển sự chú tâm của mình sang nói chuyện với Charlotte. Lối lắng nghe rất lịch sự của Charlotte làm anh ta và cả Elizabeth cảm thấy dễ chịu hơn.
  Sang ngày hôm sau, nỗi buồn bực của bà Bennet vẫn không suy giảm. Collins thì cảm thấy giận dữ vì bị tổn thương. Elizabeth mong rằng sự oán giận này sẽ khiến cuộc viếng thăm của anh rút ngắn đi, nhưng hình như những việc đã xảy cũng không làm anh ta thay đổi chương trình của mình. Lúc trước Collins đã có ý định sẽ ra về vào ngày thứ Bảy nhưng khi thứ Bảy đến anh vẫn tiếp tục ở lại.
  Sau bữa ăn sáng, mấy cô gái đi bộ tới Meryton để hỏi thăm xem Wickham đã quay trở lại chưa và than phiền vì sự vắng mặt của chàng trong đêm khiêu vũ ở Netherfield. Wickham gặp mấy cô gái lúc họ đến phố và sau đó đưa chân họ đến tận nhà người dì. Ở đó họ kể cho chàng nghe họ đã quan tâm đến chàng ra sao và Wickham bày tỏ sự đáng tiếc đã làm mọi người thất vọng lo lắng. Về phía Elizabeth, Wickham tự động giải thích cho nàng biết chàng cần phải vắng mặt và đó là do tự ý chàng muốn chứ không ai gây ra.
  - Càng cận đến ngày khiêu vũ tôi càng cảm thấy tốt hơn mình không nên đối diện lâu với Darcy trong cùng một căn phòng, cùng chung một bữa tiệc. Tôi không thể chịu được điều đó. Những cảnh như vậy sẽ gây ra sự khó chịu cho cả hai chúng tôi.
  Elizabeth đồng ý với cách nhịn nhục của chàng. Họ tiếp tục thảo luận đề tài này một cách vui vẻ, sau đó Wickham và một sĩ quan khác tiễn chân mấy cô gái về Longbourn. Trong khi đi, Wickham tỏ ra rất quan tâm chăm sóc Elizabeth. Sự tiễn chân của chàng đem lại hai điều thuận lợi cho Elizabeth. Thứ nhất, nàng có thể tận hưởng những lời khen chàng dành cho riêng mình và thứ hai, nhân cơ hội này nàng có dịp giới thiệu chàng với cha mẹ mình.
  Sau khi họ về nhà không lâu thì một lá thư được gửi tới từ Caroline. Lá thư được mở ra đọc ngay tức khắc. Chiếc phong bì chứa một tờ giấy nhỏ rất trang nhã với nét chữ mềm mại hoa mỹ của phụ nữ. Elizabeth thấy sắc diện của chị thay đổi khi đọc thư và cố tình ngừng lại đọc kỹ lưỡng một vài đoạn. Sau đó Jane nhanh chóng trấn tĩnh lại, cất lá thư đi và cố gắng hòa mình tiếp tục nói chuyện vui vẻ với mọi người. Elizabeth cảm thấy rất lo lắng và vì vậy đã phân tán sự chú ý của mình đối với Wickham. Ngay sau khi Wickham và người bạn ra về, Jane đưa mắt ra hiệu cho em gái theo nàng lên lầu. Khi chỉ còn lại hai chị em, Jane lấy lá thư ra và nói:
  - Lá thư này do Caroline gửi, nội dung của nó khiến cho chị ngạc nhiên rất nhiều. Tất cả mọi người đã rời Netherfield và đang trên đường về London. Họ không có ý định quay trở lại đây nữa. Em nên nghe những gì cô ta viết.
  Jane đọc to đoạn đầu của lá thư nói hai chị em gái Bingley đã quyết định theo chàng trở về London và sẽ ghé lại dùng bữa tại đường Grosvenor, nơi ông Hurst có một căn nhà ở đó. Sau đó là những lời: “Tôi không muốn làm bộ tiếc nuối những gì tôi bỏ lại ở Hertfordshire, ngoại trừ tình bạn của chị, Jane thân thương, chúng tôi hy vọng một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ lại có dịp tiếp nối tình giao hữu vui vẻ. Tuy nhiên trong lúc này, hãy làm giảm sự đau buồn chia cách của chúng ta bằng cách trao đổi thư cho nhau. Tôi mong chị sẽ làm điều đó”. Với những lối diễn đạt khoa trương này, Elizabeth chỉ nghe thôi mà không có cảm xúc hay tin tưởng. Mặc dù sự bỏ đi của họ làm nàng rất ngạc nhiên, nhưng nàng thấy không có gì đáng để rên rỉ kêu than. Nó không có nghĩa là nếu mấy chị em gái của Bingley không ở đó thì Bingley cũng sẽ không về đó. Elizabeth trấn an Jane nên bớt buồn vì tuy đã mất đi tình bạn với hai chị em gái nhưng nàng vẫn còn Bingley. Sau khi im lặng một lúc lâu, Elizabeth nói:
- Thật không may chị đã không có dịp gặp những bạn mới của mình trước khi họ bỏ đi. Nhưng chúng ta có thể hy vọng rằng trong tương lai hai chị em của họ sẽ nhận được tin vui sớm hơn họ mong đợi, vì lúc đó chị sẽ chuyển vị trí của mình từ bạn sang chị em dâu. Họ sẽ không giữ chân Bingley ở London lâu được đâu.
  - Caroline nói rằng mùa đông này không một ai trong số họ sẽ quay trở lại Hertfordshire. Để chị đọc tiếp cho em nghe.
“Khi anh trai của tôi đi khỏi ngày hôm qua, anh cho rằng công việc khiến anh đi London sẽ được giải quyết xong trong vòng ba bốn ngày, nhưng sau đấy chúng tôi biết rằng điều đó chắc chắc là không như vậy. Cùng lúc đó chúng tôi cho rằng khi Bingley đã đến thủ đô thì sẽ không có chuyện gì khiến anh phải vội vã bỏ đi liền. Bởi vậy chị em chúng tôi đã quyết định dọn theo anh, như vậy anh sẽ không phải tiêu khiển những giờ rảnh của mình trong những nhà trọ không thoải mái. Rất nhiều bạn bè của chúng tôi cũng đã đến đó ở trong suốt mùa đông. Tôi hy vọng rằng chị, người bạn thân thương của tôi, cũng sẽ có ý định nhập bọn với chúng tôi. Nhưng tôi sợ mình sẽ thất vọng. Nếu vậy, tôi thành thật mong mùa Giáng Sinh của chị ở Hertfordshire được vui vẻ và những chàng trai theo tán tỉnh chị sẽ nhiều đến nỗi chị không còn cảm thấy mất mát ba người chúng tôi nữa”.
- “Đó là bằng chứng cụ thể anh ta sẽ không quay về đây vào mùa đông này”, Jane nói thêm.
- Nó chỉ chứng tỏ rằng Caroline có ý nói rằng anh ta không nên về đây.
- Sao em lại nghĩ vậy? Đây chính là chuyện anh ta tự ý làm. Anh ta làm chủ bản thân mình. Nhưng em cũng chưa biết hết tất cả đâu. Chị sẽ đọc cho em nghe đoạn thư đã làm chị đau đớn nhiều nhất. Lúc đó em sẽ không còn dè dặt nữa.
 
“Anh Darcy rất mong mỏi được gặp lại em gái của mình. Thành thật mà nói, chúng tôi cũng mong gặp lại cô ta không kém. Tôi cho rằng nếu nói về sắc đẹp, nét quý phái và sự đa tài thì không ai sánh bằng Georgiana Darcy. Tình cảm mà cô ta dành cho chị Louisa và tôi ngày càng bền chặt tới mức tôi cho rằng sau này cô ta sẽ trở thành chị dâu của mình. Tôi không biết đã nhắc qua cho chị nghe về cảm giác của tôi trong vấn đề này chưa? Nhưng tôi sẽ không rời khỏi đây mà không tâm sự với chị và tôi tin tưởng chị sẽ không tỏ ra khinh thường nó một cách vô cớ. Anh của tôi đã rất ngưỡng mộ Georgiana. Giờ đây anh ấy sẽ có nhiều cơ hội để thường xuyên gặp gỡ cô ta hơn. Những người bà con gia đình của cô ta đều mong hai người sẽ kết hôn, hệt như điều mong mỏi của gia đình chúng tôi. Trong mọi tình huống, mọi chuyện đều thuận tiện và sẽ không gì có thể ngăn cản được họ. Jane thân thương, tôi có sai không khi ấp ủ hy vọng họ sẽ được nên duyên? Cuộc hôn nhân của họ không những đem lại hạnh phúc cho riêng họ mà còn đem lại hạnh phúc cho nhiều người khác nữa”.
- “Lizzy, em nghĩ gì về những lời này?”, Jane hỏi sau khi đọc xong. “Đã quá rõ ràng rồi phải không? Caroline không nghĩ rằng chị sẽ trở thành chị dâu của cô ta bởi vì cô ta tin anh trai cô ta không yêu chị. Cô ta đã đoán ra tình cảm của chị đối với anh trai mình nên có ý tốt muốn cho chị biết chuyện”.
  - Ý kiến của em thì hoàn toàn khác. Chị có muốn nghe không?
  - Muốn lắm.
  - Chỉ vọn vẹn vài lời thôi. Caroline nhận ra rằng anh trai cô ta yêu chị nhưng cô ta lại muốn anh ta cưới em gái của Darcy. Cô ta theo anh ấy trở về thủ đô với mục đích là để giữ chân anh ta ở đó luôn. Sau đó cô ta cố gắng thuyết phục để chị tin rằng anh ta không quan tâm gì đến chị.
  Jane lắc đầu. Elizabeth nói thêm:
  - Jane, thật ra chị nên tin em. Khi thấy chị và Bingley bên cạnh nhau không ai có thể nghi ngờ tình cảm thắm thiết anh ta đã dành cho chị. Em tin chắc Caroline cũng nhận ra như vậy, cô ta không phải là một người khờ khạo. Nếu như cô ta thấy Darcy yêu mình bằng một nửa tình yêu Bingley dành cho chị, có lẽ cô ta đã đi sắm áo cưới cho mình ngay rồi. Nhưng ở đây, vì chúng ta không phải là giàu có hay quyền quý đối với họ, đã vậy cô ta còn nóng lòng muốn gán ghép em gái Darcy cho anh của mình, nên mục đính chính của cô ta là làm sao kết hợp được đám cưới thứ nhất cho một cặp. Sau đó đám cưới thứ hai cho riêng mình sẽ là một điều dễ dàng. Cô ta thật khéo léo, em dám cá rồi cô ta cũng sẽ thành công nếu như không có con gái của phu nhân Catherine cản lối. Chị Jane ơi, chị không thể nghĩ rằng chỉ vì Caroline kể cho chị nghe anh của cô ta rất thích Georgiana nên giờ anh ta không còn thương chị bằng lúc anh ta rời khỏi đây hôm thứ Ba. Chị cũng không nên nghĩ rằng cô ta có thể thuyết phục Bingley để anh ta tin rằng anh ấy yêu Georgiana thay vì yêu chị.
  - Những gì em mới trình bày làm cho chị thấy dễ chịu hơn nhiều. Chị cho rằng Caroline không có chủ tâm lừa dối bất cứ ai và chị hy vọng rằng trong trường hợp này cô ta đã tự lừa dối chính bản thân mình.
  - Đúng như vậy. Nếu chị không nghe lời em an ủi thì chị sẽ không thể nào cảm thấy vui vẻ được. Bằng mọi cách hãy tin rằng Caroline đang nói dối. Chị đã làm tròn bổn phận với cô ta, bây giờ không có gì phải phiền muộn cả.
  - Nhưng em ơi, thí dụ Bingley chịu lấy chị, chị có thể nào vui vẻ và hạnh phúc khi chấp nhận lấy một người mà chị em gái và bạn của anh ta đều muốn anh ta lấy người con gái khác?
  - Chị phải tự quyết định cho mình. Nếu sau khi đã cân nhắc chín chắn mà chị vẫn cảm thấy khổ sở vì phải làm trái ý hai chị em gái của anh ta còn nhiều hơn cả sự hạnh phúc được làm vợ anh ta, thì em khuyên chị nên từ chối anh ta.
  - “Sao em lại có thể nói như vậy?”, Jane trả lời một cách yếu ớt. “Em phải biết mặc dù chị đau buồn vì sự phản đối của họ, chị vẫn không hề lưỡng lự muốn được kết hôn với Bingley”.
  - Em không nghĩ chị cần phải lưỡng lự. Em không thể cân nhắc dùm chuyện của chị nếu chị có quá nhiều lòng trắc ẩn.
  - Nhưng nếu anh ta không quay trở lại đây vào mùa đông này thì sự lựa chọn của chị sẽ không còn cần thiết nữa. Cả ngàn chuyện có thể xảy ra trong vòng sáu tháng.
  Ý nghĩ Bingley sẽ không quay lại nữa chỉ làm cho Elizabeth thấy coi thường. Đối với nàng đó chỉ là lời bàn ra từ Caroline theo như ước muốn của cô ta. Elizabeth không hề cho rằng những ước muốn đó, tuy đã được nói ra một cách công khai và lắm mưu mẹo, có thể gây ảnh hưởng cho một thanh niên độc lập không phải lệ thuộc vào ai như Bingley.
  Elizabeth cố gắng giải thích cho chị nghe suy nghĩ của nàng và chẳng bao lâu đã có kết quả mỹ mãn. Tâm trạng của Jane không còn chán nản thất vọng nữa và nàng đã bắt đầu nhen lên trong tim niềm hy vọng. Tuy nhiên thỉnh thoảng những cảm giác đau buồn vẫn quay lại trong tâm hồn Jane, lấn át niềm hy vọng một ngày nào đó Bingley sẽ quay trở lại Netherfield.
  Hai chị em đều đồng ý rằng mẹ chỉ nên biết là gia đình Bingley đã bỏ đi nhưng không nên làm cho bà hoảng sợ về những chuyện Bingley đã làm. Tuy chỉ nghe những tin chưa đầy đủ như vậy, bà Bennet cũng tỏ ra rất lo lắng và than thở về việc hai chị em gái của Bingley đã bỏ đi trong lúc họ chỉ mới bắt đầu trở nên thân quen ở đây. Tuy nhiên một lúc sau khi đã than van xong chuyện này, bà tự an ủi rằng Bingley sẽ quay lại đây trong nay mai và sớm đến dùng bữa tại Longbourn. Kết luận này làm bà cảm thấy thoải mái và tuyên bố mặc dù nếu Bingley chỉ được mời đến dùng bữa chiều với gia đình, bà cũng sẽ đãi chàng thịnh soạn với hai món ăn chính.