Natalie đến ở trong nhà được quãng hai tuần thì thời tiết thay đổi.Ở vùng Vendôme, cái lạnh ập đến đột ngột. Bề ngoài thì không có gì thay đổi. Bầu trời vẫn xanh một màu, lá cây còn chưa héo tàn, mà một buổi sáng, thật bất ngờ vào giữa tháng mười, khi tôi mở các cửa chớp, thì cái lạnh đã về.Trước tiên đấy là một luồng không khí mạnh táp vào mặt tôi, làm rát cả da. Nhìn ra ngoài kia, tôi trông thấy và nghe được vô số tín hiệu của sự chuyển mùa. Đương nhiên, trước hết là lớp băng giá màu trắng bao phủ các ngọn cỏ, rồi đến cả độ âm vang của không khí cũng đổi khác, trong đó các âm thanh truyền đi xa, như trong một hang đá, những cuộn khói từ lò sưởi bốc thẳng lên giữa trời; và lát nữa đây, khi tôi sẽ ra sân, thì lớp sỏi, loại sỏi nhỏ tử các bãi sông Loire đem về, sẽ lạo xạo nghe khô dòn dưới đế giày tôi đi. Thế là cái lạnh đã về. Tôi đã gọi anh thợ dường ống đến kiểm tra và cho lò sưởi chạy.Đến giờ trưa, tôi báo cho Natalie:– Trời bắt đầu lạnh rồi, – tôi nói. – Người ta sẽ mở hệ thống sưởi, nhưng trong nhà có hai hệ thống. Người chủ trước kia đặt hệ thống trung tâm. Vì vậy mà cô thấy dàn tản nhiệt ở khắp nơi đấy.Quả vậy, ở mỗi khung cửa sổ đều có một lò sưởi lớn bằng gang, mặt trên bằng phẳng và sơn màu xám, đồng màu với vạch chân tường.– Trong phòng cô, trước đây không có thiết bị. Khi chúng tôi sửa sang lại, đã đặt ở đó một dàn sưởi điện. Trong phòng tắm cũng thế. Cô chỉ cần bấm nút điện và điều chỉnh nhiệt độ.Natalie không trả lời. Nàng phải ghi nhớ lời chỉ dẫn của tôi.Qua làn kính các cửa sổ phòng khách, những cánh cửa quay về hướng nam có tia nắng mặt trời rực rỡ rọi vào. Không còn là ánh nắng vàng như trước, làm rám da thịt, mà là một vầng hào quang nhạt hơn, trong đó ánh sáng đã được chắt sạch lớp tạp chất hơi nóng. Natalie đang ngồi trên tràng kỷ, quay lưng lại các cửa sổ, không thấy được thế.Từ chỗ ghế bành đang ngồi, nhìn ngược chiều ánh sáng tôi thấy nắng vuốt ve tóc nàng. Ánh nắng không xuyên qua được mái tóc rất dày của nàng, mà đọng lại ở đấy, lượn quanh và vuốt lên những sợi tóc óng mượt, với vẻ chăm chút như của một bàn tay.Natalie đứng dậy, vì đã uống xong cà phê. Trước khi đi, nàng báo với tôi:– Tôi không nghĩ là sẽ về muộn tối nay.Trong khi đi xuống văn phòng, tôi nghe tiếng xe nàng rồ máy.Hệ thống sưởi bắt đầu cho thấy hiệu quả của nó. Vì mới được đốt lên, hơi nóng tỏa mùi sơn của các thiết bị. Không khí còn chưa điều hòa trong nhà, vì thế, khi tôi mở tử tường, nó toát ra một luồng khí lạnh cóng.Để được an tâm là các dàn sưởi hoạt động tốt, tôi sờ tay vào: chúng nóng gần như bốc lửa, song chúng sẽ dịu dần nhờ được điều hòa bởi khí trời đêm.Sau bữa tối, tôi đi tắm. Nước cũng thế, nóng bỏng và cho tôi được hưởng một cảm giác khoan khoái. Tôi có thói quen luôn luôn để mở các cửa chớp bên ngoài cửa sổ phòng tắm. Vì đối diện không có tòa nhà nào xây cất, nên từ bồn tắm, cái ốc đảo nước nóng của tôi, mà tôi đắm mình trong đó, tôi có thể nhìn thấy một mảnh trời màu đen, sâu thẳm, không vẩn mây, và các ngôi sao có quầng xanh nhạt bao quanh, khi mùa thu tới.Tôi đặt mình lên giường, và giờ đây, lưng tựa chiếc gối, tôi lướt xem cuốn sách của một tác giả Nhật Bản. Khẩu súng săn.Khi tôi mua cuốn sách này, tôi bị hấp dẫn bởi nhan đề của nó. Tôi đã tưởng tượng là tác giả kể các chuyện đi săn ở Nhật, theo kiểu Những truyện của cô Bécasse (1). Song đề tài nó lại khác. Đó là một chuyện tình yêu tuyệt vọng và bi đát. Ba nhân vật, người vợ, người tình và cô con gái, mỗi nhân vật viết một bức thư gửi cho người chồng, trong đó họ thuật lại những sự việc đã dẫn tới việc tự sát của người tình.Tôi đang đọc đến đoạn kể chuyện của cô gái, được diễn đạt với một ngôn ngữ tuyệt vời. Về phần người chồng, mà người ta chỉ thấy cái lưng và đôi vai rộng khi anh ta đi săn cùng con chó trên những ngọc đồi, anh ta vô tích sự và nhu nhược như những người đàn ông thường thấy trong các chuyện tình. Vào lúc căng thẳng quá, anh ta lau khẩu súng săn rất lâu với một mảnh giẻ màu trắng.Tôi khoan khoái đọc tiếp câu chuyện trong khi chờ chực Natalie trở về.Tôi nghe tiếng nàng đi vào nhà. Đối với Natalie thì chưa phải là đã trễ, mới chưa đầy mười giờ. Qua những tiếng động se sẽ, dường như nàng đi lại rất lâu trong phòng.Tôi tiếp tục đọc. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi sửng sốt ngạc nhiên:– Mời vào, – tôi nói.Cửa mở. Đó là Natalie. Nàng mặc một chiếc áo pull màu đen dài tay, một chiếc váy xếp cũng màu đen, và trong chỗ tranh tối tranh sáng, tôi thấy hình như đôi tất len màu đen.– Tôi có thể vào được chứ? – Nàng hỏi.– Tất nhiên!– Tôi không thể nào sưởi được ở trên ấy, – nàng nói. – Các dàn sưởi không hoạt động. Tôi có thể sưởi ở phòng anh được không?Lời yêu cầu của nàng vang trong đầu tôi như âm vang của một câu khác, đã xa xôi lắm, “anh có thể đem tôi về nhà anh được không”.– Dĩ nhiên, – tôi nói. – Cô vào ngồi đi.Nàng tiến về phía cửa sổ, dùng sợi dây kéo rèm cửa ra. Rèm cửa mở ra để lộ dàn sưởi. Natalie ngồi lên đó tựa mình vào cửa sổ, vừa co đầu gối, vừa chụm hai chân đặt trên dàn sưởi.Nơi nàng ngồi là ở cuối gian phòng, bên trái giường tôi. Nàng để váy len trượt trên đôi chân co lên, hai cách tay vòng quanh đầu gối. Nhìn tôi, nàng nói:– Tốt hơn rồi! Tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu.Tôi ngắm nàng, ngồi trước mặt tôi, khuôn mặt quay về phía tôi.Hai bàn tay và cổ tay làm thành những vết sáng trên nền len đôi tất, ngang tầm đầu gối. Dưới hai bàn tay, chân và đùi nàng chìm trong bóng tối, đến tận nơi tiếp giáp với mặt len chiếc váy, phía trên dàn sưởi. Natalie ngồi như thế, bất động, miên man trong hơi ấm.Thế rồi, chẳng hề có ý thức quyết định điều gì, tôi tung mền sang bên, đặt chân xuống đất, và đi đến gần nàng, tôi nói:– Cô có muốn đến sưởi gần bên tôi không?Không đợi nàng trả lời, tôi vòng cánh tay phải quanh đôi vai nàng, và cánh tay kia luồn dưới đầu gối đang gấp lại của nàng. Nàng không cự tuyệt, không chống cự.Tôi bế nàng về phía giường tôi. Nàng khá nặng, nhưng trọng lượng của nàng chẳng đủ làm tôi nhọc sức.Tôi đặt nàng tựa vào chiếc gối của tôi, và luồn chân nàng vào trong mền.Rồi tôi đi vòng quanh giường để chui vào chăn ở cạnh nàng.Tôi hành động với một sự sáng suốt hoàn toàn nhưng bản thân ở ngoài trạng thái nói được là tôi làm gì. Natalie không cử động và không nói một lời. Nàng nhìn tôi hành động. Khi nằm áp vào nàng, tôi cảm giác được thân thể nàng qua làn vải len chiếc áo pull và váy của nàng, trong lần đầu tiên thân hình nàng chẳng tìm cách xa lánh hay đến gần tôi, mà chỉ từ từ cựa quậy áp sát cơ thể tôi, như thể chính nó muốn tự chọn lấy chỗ của mình.Chiếc pull-over của Natalie được cài dọc theo bờ vai bằng một dãy khuy áo luồn vào các khuyết len đen.Các ngón tay tôi lần mở cái khuy thứ nhất gần cổ, rồi khuy tiếp theo. Tách hai mép áo pull ra, tôi đặt môi lên làn da trần của nàng. Tôi mất hết mọi ý thức thực tại. Phải chăng đây thực là người không quen biết, mà tôi đã gặp, ba tuần lễ trước, tại lối đi vào một ngôi làng ở Sologne (2) và là người mà tôi đã không hề thốt một lời.Dưới lần len, da nàng ấm áp mềm mại lạ lùng gần như mỏng manh. Natalie đáp lại sự xâm lấn của đôi môi tôi bằng một thoáng run rẩy chống đỡ nhưng nàng không tìm cách che chắn bờ vai mà tôi trông thấy dưới lần len lốm đốm mượt mà.Và chúng tôi cùng nhau chìm đắm rất lâu, quấn quít lấy nhau trong niềm hoan lạc thâu đêm.Chú thích:1. Bécasse (Bécassine): Người hầu gái ở Bretagne, nhân vật điển hình hài hước của các tác giả Pinchon và Caumery.2. Sologne gần khúc lượn sông Loire, phía nam lưu vực Paris.