- Vọng Quân, anh! Chiêu Hà bần thần gọi tên anh và ngã nhào vào lòng anh, với cảm giác vừa được giải thoát.nàng như người chết đuối vớ được phao. Nàng run bật bật và không thể đứng lại được. - Cô cứng đầu lắm. Cô tưởng rằng cô có thể tự vệ được sao? Chút xíu nữa thì cô "xong" với hắn rồi, cô có biết không? Vọng Quân giận dữ mắng mỏ. Chiêu Hà lặng im nghe mà chẳng nói một lời. Cô bật khóc: - Anh đừng mắng tôi nữa. - Làm sao mà cô có thể quen được loại người như vậy hả? - Anh tra vấn Tôi không quen, không biết ai cả? Nàng giấu kín chuyện hắn là bạn trai của Tư Thục. Vì nếu thế, anh sẽ đánh giá thấp Tư Thục mà có thể là luôn cả nàng. Anh nói: - Bây giờ, cô còn cứng đầu là muốn ở lại đây nữa hay không? Cô che giấu những hậu qủa của cơn sợ hãi, cô nói vẽ thờ ơ: - Tôi không ở đây thì biết ở đâu bây giờ? Tôi làm gì còn nhà cửa để ở chứ? - Cô sẽ đến chỗ tôi, ở với tôi. Thấy Chiêu Hà còn có vẻ gì đó ngại ngùng sợ sệt. Anh nói thêm: - Cô yên trí đi! Tôi không hề đụng đến cô đâu. Chỉ cần cô trả ơn bằng cách mỗi ngày làm cho tôi một con gà hấp gừng là được rồi. - Nhưng còn cô Lam Hằng của anh? Liệu bà ấy có bằng lòng ở đó không? Anh cười: - Cô lo gì? Căn nhà này tôi mua để định nghỉ ngơi vào những dịp hè. Tôi ở có một mình. Nhưng giá dụ có cô Lam Hằng thì cũng chẳng có gì phải sợ. Tôi rước cô về ở với tư cách là mướn một người giúp việc, chứ đâu phải rước vợ về đâu mà phải kén chọn. Cô cứ thoải mái ở tạm vài ngày thôi, khi nào cô bạn của cô về thì cô quay về. Thấy nàng chần chừ, anh hối thúc: - Nào! Hãy chuẩn bị đồ đạc đi, tôi sẽ đưa cô đi ngay trong đêm nay. Nhìn anh thật lâu, rồi Chiêu Hà chậm rãi bước vào trong.