Chương 22

Mấy hôm liền, Vũ bị cảm. Nó nằm lì ở nhà. Vũ mong mỏi con Thúy đến thăm nó, rờ tay lên trán nó và hỏi nó nằm mơ thấy gì. Vũ sẽ kể cho Thúy nghe những giấc mơ đẹp tuyệt vời của nó. Khốn nỗi, con Thúy không đến. Vũ cho rằng con Thúy cũng bị ốm. Nếu vậy Vũ phải đi thăm Thúy. Vũ đã khỏi rồi, khỏe như vâm.
Vũ để đầu trần, mò mẫm tới nhà Thúy. Nó ngạc nhiên hết chỗ nói. Con Thúy vừa gặp nó đã bĩu môi lườm nguýt. Vũ cứ tưởng nó đánh chẩy máu mũi thằng Dương bênh con Thúy và bị ông Đốc đuổi học thì con Thúy phải phục nó sát đất chứ. Tại sao con bé nỡ tệ bạc, nỡ khiêu khích Vũ. Vũ chắc con Thúy giận mình. Tự nhiên tai nó nóng bừng như mọi bận. Vũ thinh thích sự hờn mát của Thúy.
Nó làm lành:
- Thúy giận Vũ cái gì thế?
Thúy trả lời sẵng:
- Không biết.
Vũ cố tìm cách giảng hòa:
- Chim khuyên của Thúy hót hay chưa?
Thúy vênh mặt rất đáng ghét:
- Chim khuyên hở?
Giọng Vũ thân thiết:
- Ừ … ứ … ừ …
Thúy hỉnh hỉnh mũi:
- Tưởng đan cái lồng, ai ngờ ăn cắp cả chim lẫn lồng bẫy!
Mặt Vũ tái mét. Nó ức phát run. Chết rồi, con Thúy đã biết chuyện nó “cớp” cái lồng bẫy chim của thằng Hội. Vũ chửi thầm “Tiên sư đứa nào hớt lẻo, ông sẽ đánh bỏ mẹ mày”. Liếc con Thúy, nó vẫn cong cớn đôi môi, Vũ lấp liếm:
- Ai nói Vũ ăn cắp lồng chim, Vũ cho nó nhừ đòn. Của người ta đan mấy ngày mà nó dám nói người ta ăn cắp.
Thúy ngắm nghía Vũ bằng đôi mắt “mụ phù thủy Phi Châu”. Nó thấy thằng Vũ hết cừ rồi. Hôm kia hay hôm kìa, nhà nó mở bát họ, mẹ nó làm chủ cái, bà Đốc đến mua họ. Bà Đốc dẫn thằng nhãi Hội theo. Nghe tiếng chim khuyên hót, Hội tò mò đi xem. Nó gặp con Thúy đang kết hoa đâm bụt đầy lồng. Hội thích chim lắm. Nó sà tới xem qua cái lồng và nhận là lồng của nó. Thúy bảo của Vũ. Hội đổ riết Vũ tội ăn cắp. Nó chỉ chữ H khắc ở cột khung cho Thúy trông rõ. Thúy lè lưỡi, lắc đầu. Vũ đã đánh lừa Thúy, ăn cắp của thằng Hội mà dám nói mình đan.
Thúy tức Vũ không thể tả được. Nó sẽ không thèm chơi với thằng Vũ cho thằng Vũ biết tay. Thúy trả Hội cái lồng bẫy. Hội hứa sẽ cho Thúy cái lồng nhỏ và hai chú chim khuyên. Nó, còn gạ con Thúy lại nhà nó xem nó đánh bẫy chim nữa.
Thằng Hội cừ hơn thằng Vũ nhiều. Con Thúy được dịp trút nỗi bực tức, nó nói toạc móng heo:
- Thằng Hội nói Vũ ăn cắp cái lồng chim của nó!
Vũ nghiến răng ken két:
- Thằng Hội hở?
- Ừ!
- Vũ sẽ đánh bỏ bố nó.
Thúy láu lỉnh:
- Vũ đánh ông Đốc à?
Tiếng nói của con Thúy gai gai khó chịu quá. Vũ không thể nhường nhịn con bé đanh đá cá cầy này:
- Sợ “đét” gì ông Đốc!
Thúy há hốc mồm:
- Không sợ ông Đốc đuổi hở?
Vũ cãi chầy:
- Bị đuổi rồi cần chó gì ông Đốc!
Thúy tròn xoe mắt. “Hiệp sĩ” Vũ, tay giang hồ mã thượng hôm nay ăn nói nhảm ghê. Thúy nhăn mặt. Nó nói:
- Lồng của thằng Hội khắc chữ H hẳn hoi. Vũ ăn cắp đứt đuôi rồi. Vũ hay ăn cắp quá. Thằng Hội mới cừ. Thúy không chơi với Vũ nữa đâu. Thúy chơi với thằng Hội.
Vũ đau điếng người. Bị con Thúy chê là ăn cắp, không cừ bằng thằng Hội. Vũ mở miệng không nổi. Mồ hôi nó toát ra. Vũ cố hình dung cái buổi chiều con Thúy bị thằng Dương bắt nạt đứng nép mình bên nó như nhờ sự che chở của nó. Vũ vớt một câu kể công, hy vọng con Thúy nhớ chút ân huệ sẽ xử hòa với nó:
- Thúy quên chuyện thằng Dương chửi Thúy ở cầu Bò rồi à?
Thúy lơ đãng:
- Hở?
- Vũ bị đuổi học vì đánh thằng Dương đấy Thúy ạ!
Thúy độc địa:
- Ai bảo ăn cắp tiền của nó còn đánh nó chảy máu mũi, đồ ác!
Vũ nghẹt thở. Nó cáu tiết với cái cốc quất mạnh xuống nền gạch rồi lủi thủi bước ra ngoài. Con Thúy cười rúc rích. Tiếng cười chạy theo chế nhạo Vũ. Nó nhặt viên đá ném bốp vào thân cây bàng. Chưa hả giận, Vũ đá con chó tha thẩn ở vỉa hè một cú móc. Con chó kêu ăng ẳng. Tạt qua nhà ông Đốc, nhìn trước nhìn sau, nó đáp một hòn gạch trúng cánh cổng sắt đánh rầm một cái. Rồi nó co giò “chẩu”.
Vũ về nhà ngay. Nó nằm thẳng cẳng trên tấm phản gỗ. Nó nguyền rủa con Thúy là đồ vô ơn. Nguyền rủa chán nó đâm ra xấu hổ, lo ngại. Tay nó bủn rủn. Đầu óc nó rối loạn. Nó hết chỗ bấu víu rồi. Nó sợ ba nó. Nó sợ sang năm không được học. Bị đuổi học chẳng phải là chuyện đùa. Quan trọng lắm. Côn nói đúng. Chỉ thằng Côn thương Vũ thôi. Còn con Thúy, cái con mụ phù thủy rừng rậm Phi Châu ấy “đểu” thật, “đểu” ngang thằng Dương.
Vốn sẵng mơ mộng, Vũ nghĩ lan man. Vũ phác ra cảnh một đứa con trai ghét một đứa con gái, bỏ gia đình êm ấm tìm tới chốn sơn lâm cùng cốc y hệt mấy tay kiếm sĩ Tầu chán ngán cảnh phồn hoa giả dối, tìm thầy học võ. Nó sẽ trổ tài đạo chích, cướp của nhà giàu, chấm mút tí tỉnh cho no bụng, còn bao nhiêu chia cho kẻ nghèo như mấy thằng hiệp sĩ chính cống. Phải, nếu ba nó đánh nó, nó sẽ bỏ đi. Bạn bè nó sẽ tưởng nó giang hồ vạn nẻo. Mọi người sẽ khóc sướt mướt và con Thúy đanh đá, vô ơn sẽ hối hận trọn đời. Cùng lắm, Vũ sẽ gọt đầu đi tu. Nhưng đi tu ăn tương thối, rau muống luộc gìa cá dơi, chán chết. Giang hồ vẫn thảnh thơi và thỉnh thoảng được chén thịt chó nấu rựa mán thú hơn.
Vũ lãng mạn “bá chê”. Dù trường hộp nào nó cũng cố nặn ra những cảnh ngộ theo trí tưởng tượng của nó. Nó thí dụ giang hồ mà đối rách quá, nó sẽ lê gót xuống núi, làm đầy tớ cho một gia đình. Gia đình ấy có đứa con gái trạc tuổi nó, đẹp gấp trăm con Thúy, học kém nó. Con bé này mới đầu làm bộ, khinh nó. Nó phớt tỉnh. Chiều chiều nó thổi ác mô ni ca bài “Căn nhà êm ấm”, hát vài lần và kể sự tích “Căn nhà êm ấm” cho con gái ông chủ nghe bằng giọng nói đầy cảm động. Con bé nhất định sẽ khen nó cừ. Lớn lên, nó cưới con bé làm vợ, dẫn về tỉnh cho con Thúy biết tay. Bây giờ con Thúy già nụa, mặt rỗ, mắt toét, hôi nách, thối tai đầu trọc, lấy thằng chồng bán lạc rang khổ sở lắm.
Nhưng đấy là cảnh ngộ theo trí tưởng tượng. Vũ bỗng giật mình nhớ tới ông bác thân mến nhai thịt mỡ nhồm nhoàm và bầy con nham nhở của ông ta ở Cống Đậu. Giang hồ kiểu đó là giang hồ Cống Đậu. Mà làm đầy tớ còn nhục ngàn lần. Rửa bát, nấu cám lợn, thổi cơm, giặt quần áo, than ôi, chán mớ đời! Quần quật tối ngày, thổi ác mô ni ca vào lúc nào? Vũ bèn đổi ý. Không nên giang hồ … bếp. Giang hồ là dại dột. Bắt chước mấy thằng hiệp sĩ thì chết đói nhe răng. Thà cứ nằm nhà chịu đòn để ba nó tính chuyện học hành sau. Cách ngôn của Vũ là “Ta đừng nghe tụi viết truyện kiếm hiệp bỏ nhà đi giang hồ.”
Bây giờ Vũ mới biết nó dại. Chơi với con Thúy không ăn cái giải gì còn bị nó hắt hủi. Thằng Côn nói đúng. Con Thúy thì ra cái “thớ” gì? Ừ, cái tụi con gái ra cái “thớ” gì? Chúng nó chỉ có cái “thớ” … vô ơn.
Vũ lẩm nhẩm trong miệng. Nó đang mơ ước con Thúy hóa kiếp thành con nhặng. Từng cơn gió mát lùa nhẹ như muốn ru ngủ thằng Vũ. Lát sau, nó đã khép mắt, ngáy khò khò, quên tất cả mọi chuyên.
Khuôn mặt Vũ lúc ấy trông buồn cười lắm
20-9-1963
(viết tại Phú-Nhuận Gia-Định)

Xem Tiếp: ----