Cả tuần lễ sau đó, tôi như sống trong một tâm trạng tê dại. Hai ngày sau, Natalie xuất hiện lại vào bữa ăn trưa. Chuyện trò giữa chúng tôi nhạt nhẽo và tôi không thể nào định tâm vào điều gì. Mắt Natalie nhìn tôi với vẻ dò hỏi, đượm sự van nài gì đó, đôi khi pha lẫn một ánh tinh chịch.Bà Berthier làm tròn phận sự của mình một cách tỉ mỉ và kín đáo. Bà đặt các món ăn lên bàn rất nhẹ nhàng và biến ngay tức thì.Căn phòng của tôi được xếp đặt hoàn hảo, giày dép được đánh bóng như vốn tôi thích, và khăn trải giường được thay đổi thường xuyên. Cách cư xử của bà Berthier đối với tôi làm tôi nghĩ đến những tế nhị của một hộ lý trong dưỡng đường giành cho bệnh nhân tâm thần.Tôi để nhiều thời gian ở văn phòng. Không phải là tôi làm việc ở đấy nhiều hơn thường lệ, mà vì tôi cảm thấy ở đấy được yên ổn hơn. Ở đấy, ít nhất, tôi không sợ là bất ngờ thấy Natalie đi vào được.Cô Odile đứng lên, đi qua khoảng cách giữa hai bàn làm việc của chúng tôi, đưa cho tôi những chứng thư mà cô mới đánh máy xong, để tôi kiểm tra lại các điều khoản. Tôi chỉ để mắt xem phần chính tả trong đó.Sắc mặt cô màu nâu nhạt, nhàu nát, nhăn nhúm. Cuộc đời không mấy êm ái với cô. Tôi chưa bao giờ nghe nói gì khác ngoài những chuyện tang tóc trong gia đình cô. Cô ăn mặc độc một kiểu những áo dài bằng len màu hạt dẻ hoặc màu xám, dài đến mắt cá chân, với một thắt lưng giả da cá sấu bó sát vào người, làm cho cô giống một quả đậu phụng. Và bỗng dưng, khuôn mặt cô bừng sáng với một nụ cười hiền hậu, sáng rỡ, ngây thơ làm tôi nghẹn ngào. Đó là đại thể khi tôi nói một câu đùa nghịch dễ dàng để khen ngợi chất lượng công việc của cô.Những buổi sáng này, trong lúc duyệt các giấy tờ công chứng, lâu lâu tôi lại bị cú sốc về một hình ảnh cứ chạy về trong trí nhớ tôi. Hình ảnh những nét chữ viết bằng bút máy trên mảnh giấy vàng: “Natalie của anh”. Tôi cảm thấy nước dãi chua trào lên miệng y hệt những cảm giác đầu tiên, khi người ta buồn nôn. Hai tay tôi cứ để trên bàn viết, trắng bệch và vô cảm.Còn mắt tôi, tôi có cảm tưởng chúng long ra khỏi tròng và nặng trĩu đến nỗi mỗi khi đọc, đầu tôi phải nghiêng xuống tờ giấy.May mắn là có cô Odile đến xua tan những mộng mơ ấy bằng cách đem cho tôi một hồ sơ mới, và khi cô trở lại bàn viết của cô, tôi nhìn theo với lòng biết ơn.Vào giữa tuần lễ, Natalie trở nên dễ thương. Thời tiết dịu xuống, theo kiểu mùa hè Ấn Độ và nàng đã mặc lại vài bộ quần áo theo mùa. Khi nàng ngồi ở tràng kỷ, tôi để ý nàng không mang tất dài nữa, nhưng tôi chỉ nhìn chân nàng thoáng qua thôi.Vào ngày thứ năm, nàng đặt trên bàn cuốn sách của Paul Morand.– Tôi yêu cuốn sách này lắm, – nàng nói. – Cái kết thúc buồn quá, buồn đến nỗi làm tôi phát khóc.Tôi nhìn mắt nàng để xem những giọt nước mắt ẩm ướt có để dấu vết sau hàng mi nàng không; không, chỉ có cái nhìn đẹp đẽ, bình thản của nàng.– Anh còn những cuốn khác không? – Nàng hỏi tôi.– Để tôi xem. Hình như tôi thấy trong thư viện có các chuyên khảo của ông ta về những thành phố lớn: Londres và Berlin. Dù sao, tôi đã tìm thấy cho cô cuốn truyện của Vicki Baum viết về những gì đã diễn ra ở Thượng Hải, trước chiến tranh. Tôi sẽ để trên chiếc khay chân quỳ cho cô.Vào lúc ăn xong, nàng chống các cùi tay lên bàn, ở hai bên chiếc đĩa ăn tráng miệng, hai tay ôm mặt, nàng mỉm cười nhìn tôi:– Tôi có điều muốn yêu cầu anh, – nàng nói, – một điều có thể làm tôi vui thích.Nghe câu nói đó, với cách nói êm ái của nàng, cái nút ghê gớm, đã từng thắt chặt trong tôi, bắt đầu bung mở ra một cách nhẹ nhàng.– Tất nhiên, – tôi nói, – nếu tôi có thể làm được.– Chúng ta cứ dùng bữa giam hãm ở đây mãi, – nàng tiếp. – Tôi muốn có một ngày được đi ăn trưa nơi nào đó, ở ngoài, với anh.Và nàng nhìn tôi chăm chú dò hỏi.– Rất vui lòng, việc đó không thành vấn đề gì hết. Cô có muốn chúng ta thực hiện vào ngày thứ bảy không? Tôi sẽ kiếm ngay một nơi có thể làm cô vừa lòng.– Tôi không ham mê ăn ngon đâu. Tôi muốn đi dạo cùng anh thôi.Hai tiếng “cùng anh” chẳng có gì là phong phú đặc biệt về mặt ngôn ngữ, với tôi nghe sao mà dịu dàng lạ thường, êm ái và dịu dàng đến mức làm nhẹ cái âm sắc đầy ám ảnh của mấy chữ “Natalie của anh”.– Ngày mai, tôi sẽ báo lại với cô điều gì đó, – tôi nói.