Bước ra phòng ăn, Chiêu Hà cầm lấy mảng giấy anh dằn dưới đĩa thức ăn và đọc vội: "Chiêu Hà! Em ăn thử xem, món gà hầm gừng này anh làm có ngon bằng em không! Anh phải dậy từ bốn giờ sáng để làm nó đây. Chúc em ngon miệng và đừng giận anh chuyện khi nãy nhé Anh Vọng Quân" Nàng ghét anh đó, rồi lại thương anh đó. Anh không khi nào không chọc tức nàng, nhục mạ nàng. Nhưng anh lại cũng không khi nào không lo cho nàng. Ôi! Anh là một người đàn ông xa lạ. Kẻ lạ mặt đã đi nhanh vào cuộc đời nàng và làm nàng đau khổ. Điểm tâm xong, nàng nghĩ rằng mình cần phải hít thở một tí không khí trong lành, và tham quan một vòng xung quanh ngôi biệt thự của anh mà tối qua khuya quá nàng ngủ quên nên chưa có dịp quan sát nó. Nàng khoác chiếc áo gió, rồi lặng lẽ ra ngoài. Một ngày mới đối với nàng thật đẹp Mọi cảnh vật như chuyện mình sau một đêm say ngủ. Gió nhẹ làm lay động những cành hoa còn lóng lánh sương đêm. Trên cao, ông mặt trời rũ những tin nắng vàng xuống từng cành cây, ngọn cỏ, góp phần làm tô đẹp bầu không khí vào một buổi sáng cuối tuần. Vui miệng, nàng nghêu ngao hát: "Tình cờ Mà ta biết nhau thật không ngờ Tình cờ Gặp nhau trên lối đi đầy hoa... " Thỉng thoảng, nàng dừng lại và chạm tay vào mọi vật như thể chúng đang nhảy múa chung vui cùng nàng. Ôi! chỉ có một lá thư với lời lẻ ngọt ngào của anh cũng làm cho n àng vui thế này. Ngôi biệt thự của anh thật đẹp. Phút chốc, mọi cảnh vật như mê hoặc nàng Trước mặt nàng là một thảm cỏ xanh trải rộng, tươi mát và mịn màng. Ở đây, hầu như trồng đủ các loại hoa. Kể cả những loài hoa lạ mà Chiêu Hà chưa từng thấy bao giờ. Trên những cành cây ngọn cỏ vần còn ướt đọng những hạt sương mai. Ở giữa khoảng sân trải rộng có một chiếc hồ lớn, có hòn non bộ và suối thác nhân tạo. Tiếng nước chảy róc rách từ trên cao đổ xuống nghe thật êm ái, vui tai. Trên những tàn cây lớn, những sợi tơ hồng buông thả, trông như suối tóc mịn màng êm ái của một nàng tiên nào đó. Đi sâu vào phía sau ngôi biệt thự, nàng còn biết thêm ở đây có một bể bơi rộng lớn. Mặt nước trong hồ xanh, cùng với màu xanh của cây cỏ, của mây trời. Tất cả tạo nên một bức tranh thật hài hoà, thật xinh đẹp Nàng không ngờ một con người như anh mà cũng yêu hoa, yêu chim chóc, cây cảnh thế này. Cảnh đẹp làm cho nàng quên mất thời gian. Thoáng một cái, trời đã gần trưa. Nghĩ rằng mình cần phải chuẩn bị một ít thức ăn để về dùng bữa, nàng đi nhanh vào nhà. Những thức ăn nguội trong tủ lạnh mà anh mua sẵn được nàng chế biến thành nhiều món lạ. Nàng ước ao ngày nào cũng được lo lắng cho anh từng bữa cơm thế này. Đồng hồ điểm mười hai tiếng rời rạt, buồn bã. Anh vẫn chưa về. Chuông điện thoại trên kệ sách reo vang. Nàng không dám nhắc ống nghe nên cứ để nó reo mãi... reo mãi... Có khi nào anh gọi báo cho nàng, trưa nay anh không về được. Hay là nàng ráng chờ anh về để anh đưa nàng đi dùng cơm. Nghĩ vậy, nên nàng vội vàng nhấc ống nghe. Nàng chưa kịp nói gì thì bên kia đầu dây giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên: - Anh hả anh yêu? Chiêu Hà vẫn im lặng: - Sao anh không trả lời em? - Xin lỗi, ông ấy không có ở nhà Bên kia đầu dây, giọng nói cô gái có vẻ ngạc nhiên: - Cô là ai? - Tôi.. tôi là một con ở mà ông ấy vừa mướn về. Nàng phải trả lời như vậy, vì nàng biết bên kia là giọng nói của Đông Sa Cô gái nói: - Cô về nói với ông chủ của mình có Đông Sa gọi điện. Nhắc ông ấy gọi gấp cho tôi nghe chưa. - Dạ. Tôi nghe. Chiêu Hà gác máy rồi lặng lẽ đi về phòng. Có lẽ nàng phải rời khỏi đây trước lúc anh về. Uể oải xếp quần áo bỏ vào chiếc xách nhỏ mà nàng cảm thấy đau nhói trong lòng. Và nàng càng đau đớn hơn khi nhìn lên bức tường. Tấm chân dung của Đông Sa được phóng lớn và được anh trân trọng treo cạnh cửa sổ. Cô ta thật đẹp. Họ thật xứng đôi. Nàng nên bỏ cuộc và thầm cầu chúc cho họ trăm năm hạnh phúc. Nàng lấy giấy viết vội cho anh vài dòng: "Ông Vọng Quân! Cám ơn ông đã cho tôi ngủ nhờ một đêm. Bạn tôi đã về, tôi phải về với cô ấy. À! Lúc nãy, cô Đông Sa gọi điện cho ông. Cô ấy bảo ông điện thoại cho cô ấy gấp. Chào ông Chiêu Hà"