“Con ốm. Anh về ngay. Em mong.” Nhận được dây thép Ngân đánh lên, Huệ sửa soạn để về ngay, ý nghĩ chuyến về này với Huệ lại hứa hẹn bao nhiêu niềm vui và hao hức. “Trẻ con ốm đau là chuyện thường, có gì phải bận tâm”. Huệ hơi băn khoăn không hiểu tại sao chỉ có mỗi việc con ốm mà Ngân cũng gọi chàng về. Đứa con mà kỷ niệm của người chồng đối với Ngân không mấy là yêu thương. Còn Ngân thấy chuyện gọi Huệ về là cần thiết. Đứa bé ít lâu nay biếng ăn, gầy sút hẳn. Rồi cách đó mấy hôm nó nằm liệt giường với 39-40 độ sốt, người nó dốc đi, nét mặt dại xuống. Ngân phải đưa con đi nhà thương và bác sĩ bắt phải đưa vào phòng lạnh để hy vọng cứu chữa. Nỗi lo lắng của Ngân không phải là nỗi lòng của một người mẹ yêu con khi con ốm; mà là đứng trước một tình thế kịch liệt, ít hy vọng, Ngân không muốn trách nhiệm của mình phải nhiều quá. Nếu đứa bé có làm sao, Huệ sẽ có thể đay nghiến: “Cô giết nó, thật cô giết nó”. Lời day dứt đó có nghĩa lý gì nhưng Ngân vẫn thấy sợ, nàng cảm thấy sợ hơn khi ý thức được rằng mình đã không tha thiết yêu con. Tin Vũ trở về càng làm Ngân ray rứt và đau đớn. Gặp Huyền, trở lại gặp Vũ lần đầu, Ngân biết rằng mình đã hoàn toàn mất Vũ. Lúc đó Ngân thấy rằng trước đời sống nàng vẫn chỉ là đứa con gái khờ dại trước Huyền, non nớt và nông cạn trước Vũ. Ngân ý thức rằng nàng đang chán ngấy cảnh hiện tại. Vậy thì nàng đang ao ước gì đây, có ai mà biết, chính Ngân cũng không biết nữa. Huệ về nhà được một ngày đầu, đến thăm con được hai lần, còn thì tối ở chỗ khác, như cố ý tránh Ngân. Ngay hôm sau Huệ đến tìm Hà, người tình cũ cách đây ít lâu. Huệ vẫn đóng vai người anh họ của Hà trước mặt Tohio, gã tuỳ viên sứ quán Nhật. Hà và Tohio đã gắn bó gần như ngang nhiên sống chính thức với nhau từ lâu. Căn phòng và mọi thứ của Hà đều được Tohio sắm hết cho. Tohio hứa hẹn sớm muộn cũng sẽ cưới Hà làm vợ và đưa nàng sang Nhật khi mãn hạn ở đây. Tohio đã chụp chung ảnh với Hà để gửi về và ít lâu sau gã cho Hà xem thư của bố mẹ chàng ở Nhật tỏ ý vui mừng về cuộc hôn nhân sắp tới. Sống thường xuyên với Tohio, Hà vẫn được tự do đi nhảy và chung chạ lung tung với những người khác. Có thể gã cũng biết nhưng coi đó là chuyện tự nhiên, nhưng có một điều chắc chắn nhất là gã rất tin cậy ở người con gái. Thái độ cương trực và tâm hồn đơn giản của gã về một lòng tin cậy đôi lúc làm chính Hà phải sờ sợ. Nhưng trước mặt Tohio, sự giấu diếm một dĩ vãng nhơ nhớp hỗn loạn, chỉ là một thói quen dễ dãi. Đôi lúc Hà có cảm tưởng chính mình trong sạch, dĩ vãng đó không có thực và tình yêu của nàng với Tohio thật trong sáng. Dù vẫn ăn nằm với nhiều người đàn ông khác nhưng lúc sống với Tohio, Hà vẫn có cảm tưởng mình chân thành và chung thuỷ. Còn với Huệ, mối tình lăng nhăng kéo dài với một đứa con đem cho đi và một lần phá thai; Hà thấy Huệ đi qua đời mình với nhiều nặng nhọc và dấu vết. Lúc Huệ gặp lại Hà ở vũ trường: “Thằng Nhật bây giờ đâu, vẫn thế?” Hà nghĩ tới chuyến đi của Tohio suốt hai mươi hôm. Đêm nhảy, về đánh bạc tới sáng, mệt lăn ra ngủ suốt ngày, tỉnh dậy buồn chán nản và tiếp tục ngày hôm sau. “Nó về Đông Kinh hai mươi hôm, bắt đầu từ hôm kia.” Huệ nham nhở: "Về được nhà em hay vẫn phải dắt đi chỗ khác." Tohio vừa đi, đem Huệ về nhà, Hà thấy phân vân khó chịu. Đem Huệ về đó không có nghĩa một bội bạc – nàng tìm cách tự bào chữa, mà cho là phương tiện lấp kín những trống rỗng, buồn nản suốt bấy nhiêu hôm. Tohio đi, Hà thấy thiếu thốn. Sự có mặt thường xuyên của gã bây giờ đã như là một cần thiết. Cũng như một con chiên mỗi tuần phải đi lễ nhà thờ để thấy mình còn trong sạch thánh thiện và đáng được che chở. Lần đầu tiên Hà thấy mình cô độc, trong óc Hà lảng vảng những tình cảm vui buồn hỗn độn và dịu nhẹ. “Không lẽ mình yêu thật hắn”, Hà chớp mắt lắc nhẹ đầu để xua đuổi một ý nghĩ mà Hà cho là có ý nghĩa tự châm biếm. Hà quay sang Huệ gật đầu: "Ừ thì về, anh họ với chả anh ruột, cái thứ vô luân." Một câu nói đùa như một lời kết tội và trách mắng làm Hà thấy yên tâm. Huệ nheo mắt, há miệng hềnh hệch, tiếng cười dài như bị hụt hơi còn vướng nơi chiếc cổ lộ hầu lắc lư lên xuống. Cả hai vai gầy của Huệ rung lên, Hà nhìn Huệ và thấy lòng tự ái kiêu hãnh được vuốt ve đúng lúc. Dưới mắt nàng, Hà có cảm tưởng mình ở trên Huệ nhiều quá: cái nhìn của Hà là thái độ cúi xuống và ngó tới. Huệ có vợ đẹp, một đứa con và một mảnh bằng to tướng. Thì ra lúc này Hà thấy rằng cái giá trị của Huệ chỉ là cái giá trị xung quanh hắn ta, hắn không hơn gì nàng. Hắn có tiền, thế thôi, nếu lột hết ra hắn chỉ là một con vật đáng thương, ốm đau và yếu đuối: lúc này nàng thấy cần Huệ, cần một người thấp kém và bé nhỏ hơn mình. Nàng hất cằm hỏi: "Thế ông anh vẫn ngoan và dễ bảo?" "Dĩ nhiên!" Trước kia Hà thấy Huệ có duyên về một lối pha trò nghiêm trọng, nhưng lúc này nàng thấy hắn tầm thường và nhạt nhẽo. Câu nói bật ra như ý nghĩa của một lời thú tội: “Huệ đi qua đời mình và để lại quá nhiều dấu vết”, ý tưởng đó cứ ám ảnh Hà mãi. Lương tri như vắng đi, bản năng tự vệ ích kỷ làm nàng thấy mình có thể trở nên tàn ác. Phải nói là Huệ sợ nàng. Huệ phải làm bất cứ cái gì Hà muốn trừ cái chết. Hắn không phải chỉ sợ có ít thế, hắn còn sợ nhiều thứ, thiếu can đảm để mà bấu víu đời sống. Một đứa con và một lần phá thai, lấy Huệ là một chuyện không thể, chính Hà cũng không muốn thế. Cả một gia thế và thanh danh họ Phan nằm trong tay nàng. Hắn cũng thừa biết rằng ngoài cái danh thơm và bề thế của họ Phan còn lưu lại lâu mấy trăm năm, bản thân Huệ chả là một cái gì. Hà có thể làm tất cả tiêu tan ra mây khói: một vụ xì-căng-đan, nàng có thể làm to ra, mảnh bằng Huệ như bị sé nát, ô nhục họ Phan có thể đổi bằng cái chết của ông Luỹ, Ngân bỏ hắn và dư luận thì dè bỉu. Huệ kinh hoảng khi ý thức được rằng, ngoài tất cả, đứng riêng ra, hắn chỉ là một con số không tròn trạnh, không chút giá trị và vô nghĩa lý. Với Hà lúc này, nàng thừa thủ đoạn và trơ trẽn để làm như thế. Thái độ của nàng không phải là sự mong ước tầm thường được đền bù; mà chỉ bởi kết quả những dấu vết của một xúc phạm xấu xa tàn nhẫn. Nàng sẽ hành động, để trả thù đời, để thấy rằng mình không bất lực vô nghĩa trước đời sống. Từ ngày được đưa vào làm toà báo của ông Tôn, Hà thấy nhẹ nhõm và vui sướng; nhưng chưa được bao lâu, gã chủ nhiệm hom hem đã lợi dụng ơn nghĩa cưỡng ép nàng. Với Hà, cuộc đời người con gái đã thừa nhơ bẩn trước khi tới đây, quan niệm ái tình với nàng thì quá dễ dãi; trong một lúc vui và ưng ý, ái tình đó có thể cho không, nhưng ý nghĩa của gò ép người con gái mới trở về, thái độ của kẻ gia ơn nàng thấy khả ố làm sao, nhất là với một kẻ mà tuổi tác gần bằng cha nàng. Hà đã phản ứng mạnh mẽ và thô lỗ. Câu chuyện chỉ xảy ra giữa hai người và không ai biết. Nàng cũng cố ý giấu nhẹm đi. Bỗng một hôm Hà bị bắt và bị vu khống về một rắc rối tiền bạc với đủ bằng cớ; đáng lẽ nàng phải nói toạc ra tất cả sự thật, không biết sao nàng lại ngu dại mà im đi. Hà phải bồi thường chỗ tiền và đó cũng là cái cớ mà lão Tôn đuổi nàng đi. Cho tới hiện tại, hôm nay cái ý nghĩ “phải trả thù đời” luôn luôn ám ảnh nàng. Hà vui sướng mê man khi thấy mình nàng có thể làm xụp đổ cả một thành trì kiên cố: sự nghiệp của Huệ và cả thanh danh to lớn của nhà họ Phan, nàng sẽ hành động khi thấy đó là một thoả mãn cần thiết... Thức gần suốt hai đêm, ngủ bù mãi đến trưa, tỉnh dậy Hà vẫn còn thấy mệt. Thân thể như hết nước khô ráo và mỏi rã rời. Trong suốt lúc thức nàng vẫn thấy tỉnh táo và khoẻ khoắn, vậy mà sau một giấc ngủ lại đầu tiên Hà mới thấy cả cơ thể mình yếu đi và thấm mệt. Số tiền vũ phiếu của hơn một tháng nàng thua sạch, Huệ cũng thua đậm. Bọn Thanh và Siu Lin ăn cánh với nhau vơ gần hết. Đây không phải lần đầu tiên nàng bị thua nhiều như thế. Cũng có lúc Hà được rất nhiều khi vận đỏ. Số tiền có được cũng đem mà phao phí vung đi. Cuộc đỏ đen mà nàng biết sớm muộn chỉ có kẻ thua, không ai là được mãi: từ mấy con bạn tới mụ cai gà, đến cả mấy tay chơi - ai cũng thấy đó là một thú vui sâu sé tai hại nhưng cần thiết. Có lẽ Hà sẽ không nghĩ thế nếu không gặp lại chị Chi tối hôm qua. Trừ những ngày đầu mới làm với lão Tôn, chị em còn liên lạc mật thiết, nhưng sau đó thì bẵng đi. Cái dĩ vãng cùng những kỷ niệm bấy lâu tưởng như chìm hẳn đi thì nay đột nhiên lững thững trở lại. Chi già xấu và thiểu não hơn xưa. Chồng Chi tử nạn trong chuyến lật xe lúc đi hành quân trở về cùng mười chín đồng đội khác. Sau đó, không biết nghĩ sao Chi lấy Hỉ - tên thông ngôn đầu trọc mắt híp đục, ọ oẹ tiếng Trung, người mà Hà ghét cay ghét đắng ngay từ khi mới gặp. Trước đó hắn vừa đi làm vừa sống truỵ lạc với những con gái điếm. Chi lấy hắn thì hắn vừa mất việc và thất nghiệp lang thang. Gia đình Chi với ba đứa con của chồng trước, một đứa còn phải bế và cái bào thai đứa con sau này với Hỉ trong bụng. Nếu chỉ gặp Chi không có lẽ Hà cảm động đến phát khóc. Sự có mặt của người đàn ông nhất lại là Hỉ đã bóp chết mọi tình cảm của nàng. Lòng khinh ghét Hỉ làm nàng khinh ghét lây cả chị. Một thằng chồng hèn mạt đến nỗi phải dắt vợ đi tìm một đứa em gái lưu lạc để ngửa tay ăn xin một số tiền lấy cớ cho Chi đi đẻ và mua sữa nuôi con. Hà có một món tiền trong băng, nàng có thể giúp Chi đúng lúc, nhưng chính Hà đã dắn lòng từ chối. Đời sống nghèo nàn cùng cực đã biến đổi con người Chi quá đi. Chả bù lúc bà và anh Tuân còn sống, Chi sâu sắc tế nhị và đảm đang. Vậy mà sau này đã có lần Chi xô Hà vào con đường ô nhục và dơ bẩn nhất của đoạn đời người con gái. Định mệnh lại đưa tới hôm nay. Trước mắt nàng Chi không còn là chị Chi trước kia nữa. Chi có thể sống với Hỷ, chịu đựng được hắn Chi cũng không khác gì hắn. Hà lại thấy tâm hồn trống trải và thiếu thốn. Hà ao ước cho dù bất hạnh rủi ro cho cuộc đời nàng, ít ra Hà cũng vẫn còn một người chị dù nghèo nàn nhưng còn nguyên vẹn lương tâm trong sạch: đó như niềm hy vọng, là cái đích cho nàng bấu víu. Còn như hiện tại, Hà như trơ lì, không còn cảm xúc đau khổ trước thực trạng, nàng biết mình sẽ dễ dàng mà quên đi - nhưng khi ý thức được rằng từ nay không còn lý do kìm hãm nếp sống của nàng nữa, nàng sẽ tuỳ tiện sống theo sở thích và đam mê. Nếp sống hiện tại sẽ kéo phăng nàng tới mà không cần tính toán một ngày mai. Nghĩ đến nỗi đau đớn vật vã của chính mình khi Tuân chết, nàng thấy tự ngượng. Cái hổ thẹn lúc này cũng không khác gì lúc mà Hà quên cả gia phong để bán thân mua vui cho kẻ khác. Tiếng gọi của lẽ phải và luân lý như tiếng vọng lại yếu ớt và xa vời. Cảm tưởng đó cũng như lúc nàng bỏ nhà lão Tôn ra đi và nghe tin anh Vũ, bạn anh Tuân cũng đã chết. Hà thấy mình không có chút liên hệ trách nhiệm với người sống. Liên hệ ràng buộc nếu có chỉ là đối với những người đã quá vãng: bà nội, anh Tuân, anh Vũ, họ chết mà như vắng mặt trong một chuyến đi xa, nhưng đối với họ Hà thấy ràng buộc trách nhiệm ấy mong manh quá, không đủ sức để kìm hãm đời sống nàng nữa. Để tránh những ý nghĩ chán nản, Hà quyết định đứng dậy đi tắm. Nước lạnh từ vòi sen giỏ xuống mơn man những làn da thớ thịt mỏi rời. Hà chà mạnh tay lên ngực và bụng, cảm giác dễ chịu như được ve vuốt làm nàng thấy khoan khoái. Bỗng nhiên nàng nhớ tới Tohio: “Anh chàng bây giờ đang ở Nhật, xa mình chắc nhớ lắm”, nàng tự nhủ thầm như thế. Hà lấy khăn khô thấm hết những hạt nước đọng trên mình và trên tóc, bất giác soi mình vào gương nàng thấy tự tin và tự mỉm cười... Sang Nhật với Tohio, nàng sẽ sống như một phụ nữ Phù tang chính cống... Hà mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, phía sau lưng tiếng nước chảy xoáy trong ống dẫn; tiếng òng ọc cuối cùng nơi lỗ tháo nước ở bồn tắm khiến nàng nhớ tớ tiếng cười ồng ộc tắc nghẽn của Hỉ, tiếng cười đứt quãng của hắn như những tiếng nấc. Hình ảnh Hỉ với Chi cứ vô cớ ám ảnh nàng mãi... Huệ vẫn co quắp nằm ngủ để hở ra khỏi chăn cái đầu dài, tóc khô loà xoà, gò má cao và hóp, miệng há hốc lộ ra một khoảng sâu đen. Hắn nghiêng mình nằm úp, bàn tay gầy lô nhô những mấu xương đưa tới. Hà ngồi vào bàn trang sức, bơm nước hoa lên tóc, vỗ nhẹ quả bông phấn trắng lên cổ và má, rồi nàng phủ nhẹ một lớp phấn hồng trên lớp phấn trắng mỏng: soi bóng mình vào tấm gương lớn bầu dục, Hà lấy làm mãn ý. Có tiếng lách tách nơi khoá cửa, Hà chạy ra cất tiếng hỏi: “Ai?” “Dạ thưa cô cháu.” Tiếng đứa bé gái tới lấy quần áo đưa đi giặt và lấy xách cơm trưa. Đời sống thật giản dị và dễ dãi. Hà thuê đứa con gái lão gác cửa mỗi ngày hai buổi tới làm những việc vặt vãnh, còn thì ăn đã có cơm tháng đưa tới. Vặn hai vòng khoá và xoay tròn quả đấm bằng sứ trắng, cánh cửa bật mở. Đứa bé gái đứng sững ở đó, vẫn vẻ mặt ngây ngô, vẫn chiếc quần đen, cái áo vải xanh nhạt và đôi guốc trắng: quanh năm nó ăn mặc như thế, được cái con bé cũng dễ trông, ngoan và sạch sẽ. “Vào nhà tắm lau dọn cho khô” - Hà nói, “bao nhiêu thứ quần áo trong giỏ gói lại đem đi giặt rồi đi xách cơm về đây.” Đứa bé gái đứng lại lưỡng lự: “Dạ thưa cô...” Nó đưa mắt lạ lùng nhìn người đàn ông nằm đó, rồi bẽn lẽn nhìn xuống chân. “Gì nữa mày!” “Dạ thưa cô hiệu giặt họ không nhận giặt quần áo lót đàn bà.” Hà cau mắt, nắm vai mỏng và nhỏ của đứa con gái giúi vào nhà tắm nói như mắng: “Thì mày đưa tiệm khác, năm đồng giặt có mỗi miếng vải bằng bàn tay vẫn còn chê, sao mà giở chứng thế không biết.” Đứa con gái loay hoay bò lưng lau khô từng viên gạch men trong nhà tắm. Hà không để ý tới con bé nữa. Chưa đến mười hai giờ trưa mà nàng tưởng như trời sắp tối. Nghĩ đến buổi tối đi làm nàng lại thấy ngại và mệt. Hà trở lại giường nằm một lần nữa, với lấy mấy tuần báo có ảnh ra đọc. Thiên phóng sự mà nàng đọc giở hôm qua hay quá đi nhưng vì mệt quá Hà ngủ thiếp nên chưa đọc hết. Hà giở lần từng trang tìm kiếm, nàng lấy làm phục gã nhà văn nào đó mô tả đúng hình ảnh và tâm trạng của những đứa con gái cảnh ngộ như nàng. Hà có cảm tưởng gờm gờm như gã là một trong những người nàng quen đâu đây. “Thật kỳ, nó tả đúng hệt cả cái nhà tắm cơ chứ!” Hà mỉm cười lẩm bẩm như thế. Đứa bé gái ôm gói quần áo từ nhà tắm đi ra mà nàng không biết trừ lúc cánh cửa khép vào lách cách. Buổi trưa tiếng xe máy của những người đi làm về vọng từ dưới sân vang lên. Building được xây theo lối hình chữ C cao vút: nhiều ánh sáng nhưng thiếu tiện nghi về tiếng động. Toà nhà mỏng cao vượt lên bao quanh một cái sân như hình ống; chỉ một chút âm thanh ồn ào dưới sân hay từ dưới những từng thấp cũng dội mạnh lên như trong một chiếc ống. Có những đêm khuya, Hà nằm nghe thấy rõ cả tiếng gót giày da dội trên sàn xi măng dưới sân. Có tiếng xe Lambretta cũ kỹ của Huy đi làm về. Tiếng máy kêu to thuyếnh thoáng đặc biệt và tiếng thắng kêu kin kít. Huy là một tư chức hiền lành, mấy năm bàn giấy đã làm nước da anh thiếu nắng và lưng cong gù đi; Huy cũng có một cô vợ nhỏ nhắn, ít nói và hiền lành; cả ngày chồng đi làm, không đi đâu, ru rú trong buồng, cùng lắm khi đi ra gặp ai dáng dấp trở nên bẽ lẽn và luống cuống. Tình yêu của họ thế nào Hà cũng không biết nữa, họ yêu nhau ở trong buồng thôi, chứ ra ngoài bất quá ngày chủ nhật, tuy đi cạnh nhau mà cả hai cố giữ vẻ đạo mạo nghiêm trang: “Chồng gì cái ngữ ấy! Chán bỏ mẹ đi.” Hà vẫn nghĩ thế nhưng không ghét họ. Đời sống yên lặng và ấm cúng bên trong của hai người, không biết dòm ngó và xoi mói ai, làm Hà thấy tự do và dễ chịu. Từ ngày tới đây, ngoài cái không khí trầm buồn và êm thấm, Hà mới được chứng kiến có một lần cặp vợ chồng này cãi nhau. Nói là cãi nhau thì không đúng vì buổi tối hôm đó Hà chỉ nghe thấy tiếng nói to và giọng gay gắt của Huy còn thì là tiếng người con gái khóc thút thít. Sau đó đời sống họ trở về bình thường ngay. Có tiếng gót giày đi qua cửa, nàng đoán Huy đã về đến nhà. Đứa bé gái sao hôm nay đi lâu. Hà thấy lòng đói xôn xao và muốn ăn. Nàng uể oải lật tờ tuần báo và qua trang, đọc nốt chỗ tả nỗi lòng của cô gái lấy Mỹ: “Tụi nó cũng kẹo bỏ mẹ đi chứ dễ tưởng sung sướng lắm sao.” Có tiếng động lách cách ở của rồi ngưng lại. Chắc con bé đã về, Hà bực mình lên giọng gắt: “Ai đã khoá, mở cửa mà vào, vác xác đi chơi đâu mà lâu thế con ranh con!” Cánh cửa bật mở. Người đàn ông đứng sững nơi khung cửa. Hà kinh hoảng bật dậy, tờ báo tuột tay rơi xuống đất. Còn Huệ đang xoay mình cựa quậy, giơ tay che miệng há hốc mồm ra ngáp. Thật hay mơ: Hà tự hỏi như thế. Tohio đi đã được ba hôm. Hắn dối nàng, hắn lỡ một chuyến bay hay nhớ nàng mà hắn xin ở lại... Tại sao hắn tới đây lúc này Hà cũng không biết nữa. Trong khung cửa sáng, bóng dáng Tohio hiện ra như một hung thần lúc này. Ánh sáng bị chắn hết, cả căn phòng như tối xầm lại. Mặt Hà biến sắc khẽ quay lại nhìn Huệ. Thân hình Tohio thấp, dắn chắc và vững chãi. Hắn mặc chiếc sơ mi trắng và quần tây đen sẫm đi với chiếc veste mà nàng đã sắp cho hắn vào vali trước hôm đi. Đôi giầy đen mũi nhọn bóng, chiếc cravate đang thắt được nới lỏng ra và hơi trễ xuống. Tohio cau mày, trán hằn sâu vết nhăn dữ tợn; mắt sáng quắc lên nhìn cơ thể người đàn ông nằm đó. Hắn lại nhìn qua phía Hà, luồng mắt như xoáy sâu vào đầu óc đứa con gái. Hắn đứng chôn chân, câm lặng và không nói. Bằng trực giác của người đàn bà, Hà đọc được ý nghĩ diễn ra trong óc Yohio: “Thằng nào nằm kia, thằng anh họ bấy lâu của cô, thằng khốn nạn mà bấy lâu cô lừa tôi để ngủ với nó...” Tohio trọng danh dự và nhiều lý trí; cặp mắt sáng quắc như đang bị đốt cháy bởi ý nghĩ điên cuồng. Môi hắn bặm lại, phía bên mép trễ xuống dáng kìm hãm đau đớn. Hắn vẫn cố giữ vẻ bình thản, dạng chân đứng vững chãi, cúi xuống chậm rãi xăn tay áo. Phía trên giường Huệ tỉnh dậy mắt mở choàng sợ hãi và ngơ ngác. Huệ giơ mu bàn tay dụi mạnh mắt. Lúc này Tohio không nhìn Hà mà bước gần tới Huệ, hai bàn tay co rắn lại, cánh tay để trần vạm vỡ nổi những bắp thịt và đường gân. Huế muốn chạy trốn. Cái nhìn đanh ác của Tohio như muốn gắn chặt Huệ ở nguyên chỗ. Một bàn tay xô tới nắm mạnh vào ngực áo Huệ lôi xốc lên, một quả đấm mạnh như giáng vào giữa mặt khiến Huệ tối tăm cả mặt mũi, rũ cả người xuống sàn gạch. Quả đấm vừa rồi chỉ như một đo lường thận trọng và sau đó chính Tohio cảm thấy không cần thiết. Tohio không muốn làm gã đàn ông kia đau đớn. Chàng muốn làm tiêu hao danh dự hắn. Chàng nhếch một bên mép tự mỉm cười ngạo nghễ khi cúi xuống kéo xốc Huệ loạng choạng đứng lên. Huệ nhăn nhó vì nắm tóc như bị dứt ra, Tohio nhìn xoáy thẳng vào mặt Huệ và chậm dãi bồi thêm hai cái tát đau đớn. Khi Tohio buông thả nắm tóc Huệ ra thì thể xác hắn lăn kềnh xuống sàn, rồi bò lồm cồm ra ngoài trốn. Tohio vẫn đứng nguyên, quay lưng yên lặng về phía Hà và không có ý nghĩ đuổi theo. Còn Huệ với chiếc sơ mi trắng dài thùng thình vạt sau xệ xuống che lấp chiếc quần đùi vằn nát; lúc ra thoát khỏi cửa, hắn thu hết sức nhỏm dậy và định kêu cứu. Sau mái tóc loà xoà hằn nguyên bàn tay mới tát, hai bàn chân còn đi một đôi tất xám lỏng lẻo trên hai cổ chân nhỏ loeo khoeo và lờm chờm lông. Ra đến cầu thang, Huệ đứng sững lại và thấy chính mình là dại dột: kêu cứu, làm to chuyện hay trả thù bằng cách nào lúc này chỉ là một hành vi tự tố cáo, tự vùi mình vào sa ngã sỉ nhục, Huệ bắt đầu thực sự lo sợ và đứng yên. Cũng may, buổi trưa hành lang dài vắng hun hút, câu chuyện xảy ra hỗn loạn nhưng êm ru. Huệ cầu nguyện và ước ao cho câu chuyện qua êm đi và Hà sau đó không lôi thôi to tiếng gì nữa. Nơi gầm cầu thang tối, chờ đợi và thời gian lúc này với Huệ là khổ ải. Huệ nghĩ tới vợ tới con và thanh danh, thấy mình thật hổ thẹn và không xứng đáng. Hối hận và biết nghĩ chỉ tới với Huệ lúc đó với những dằn vặt đau đớn, Huệ chỉ mong thời gian qua mau đi. Lúc Huệ bò trốn ra khỏi cửa chạy và định kêu cứu thì Tohio vẫn đứng nguyên. Tin được hoãn lại với Tohio tưởng là sung sướng thì chàng phải chứng kiến sự lừa dối của người yêu. Tất cả xảy tới tàn nhẫn đột ngột khiến chàng phải đau đớn. Chàng cố dằn lòng để giữ được bình tĩnh. “Mất lý trí là điên cuồng chỉ ở những tâm hồn yếu đuối, lúc đó người ta đáng thương như những con vật”. Chàng nghĩ thế và muốn hành động của mình đều do sự suy nghĩ chính chắn. Hà chạy lại đứng sững trước mặt chàng sợ hãi đến cùng tột. Tohio cúi xuống gài chậm khuy áo, trong lúc nóng giận và bối rối Tohio thường làm vài cử động tự nhiên như thế. Sự tức tối và hằn học như đè nặng nơi cổ và ngực chàng từ lúc nẫy. Gài xong chiếc khuy bên tay trái, chàng thấy hơi thở đã đều và lồng ngực như nhẹ đi. Tohio ngước mắt nhìn thẳng vào mặt Hà bàn tay như thừa thãi, các ngón tay như ríu lại, chàng muốn tát thẳng mạnh vào mặt Hà lúc đó. Đưa tay nắn sửa lại chiếc cravate đã trễ xuống từ nãy, chàng nhìn Hà bằng một ánh mắt bình thản và lạnh nhạt pha lẫn khinh bỉ. Câu chuyện vụt qua đi bỗng nhiên Tohio cảm tưởng như không có thật. Trước mắt chàng là người con gái đáng yêu đang run sợ và cần che chở. Hà đánh phấn hồng nên chàng không nhận được sắc mặt tái xanh đi; theo nhịp thở đôi con mắt run run, chân Hà như không đứng vững. Hà nghĩ thà Tohio đánh đập nàng tàn nhẫn để thể xác Hà được đau đớn, để nàng có cảm tưởng tội lỗi mình như được nhẹ đi. Nhưng Tohio vẫn đứng yên lặng, Hà thấy mình trơ trẽn và trần truồng trước mặt Tohio. Nét mặt Tohio dịu xuống, chàng nhìn Hà như nhìn một vật bé bỏng và đáng thưong. Chiếc áo sơ mi màu hồng và mỏng bị cặp vú nhọn để trần nâng cao lên, chiếc áo hở cổ thấp xuống lộ cả một bờ vai trắng dịu, ánh sáng như đọng lại ở đó, mái tóc Hà chưa khô. Khi chàng vừa chớp mắt thì Hà nhảy ôm chầm lấy người chàng. Nếu chàng vòng tay ôm hôn người con gái lúc đó thì tất cả tội lỗi đều có thể tha thứ hết. Một ý nghĩ thất vọng tiếp theo một khao khát rạo rực về thể xác như có thể làm chàng buông trôi. Danh dự, phản bội, lòng tha thứ, mấy tiếng đó cứ vang lên và Tohio vẫn lãnh đạm đứng yên. Mùi thơm của nước hoa mà chàng có cảm tưởng từ da thịt Hà toát ra; Hà thì vẫn gục mặt trên vai chàng, người con gái đang nức nở khóc. Chàng đưa mắt nhìn đôi giày của gã đàn ông xa lạ bên đôi guốc trắng thanh của đứa con gái, trên giường chỗ hai người nằm còn trũng xuống và bừa bộn chăn gối. Một quyết định mạnh mẽ, chàng đưa tay xô mạnh vai Hà. Người con gái mặt đẫm nước mắt, ngơ ngác, thân thể bật ngã ngồi trên đệm. Tohio quay gót chậm rãi đi ra và tiến đến chỗ cầu thang máy. Thấy Tohio hiện ra phía đầu kia của hành lang, Huệ lo sợ lách mình vào một thang gác tối... Như một người mất trí, Hà ngồi chết lặng rồi bật đứng dậy lao người chạy ra. Đến cầu thang máy Tohio đã bấm nút chạy xuống. Nàng hớt hải lao người xuống những bực thang ngay đó, và như cố sức chạy đua. Xuống hết ba cầu thang thì Hà như đứt hơi nhưng vẫn cố lết ra sân. Chiếc xe ngoại giao sơn đen biển vàng đã rồ máy, bánh trước rít hểnh trên sân, toàn thân xe rún rẩy và chồm đi. Hà đưa cánh tay vuốt nước mắt và mũi, ló đầu nhìn chiếc xe chạy xa đi trên con đường bóng ướt còn vương lại một lớp khói xanh mỏng là là mặt đất và như bị kéo lê đi. Tohio cố tình cho xe chạy chậm lại để nghĩ rằng lòng mình bình thản yên tĩnh. Đến sứ quán chàng tự động rẽ quặt vào bất ngờ khiến chiếc xe đàng sau phanh kít lại. Nhìn màu cờ vòng tròn đỏ trên nền trắng, chàng mỉm cuời tự tin và kiêu hãnh. Hà tự mình lẩm bẩm chua chát: “Nhật bỏ đi thì ta lấy Mỹ...” Ruột Hà như thắt lại đau đớn. Nàng có cảm giác như vừa mất mát vừa thiếu thốn. Hà loạng choạng bước chậm và nặng nhọc về phía cầu thang. Ông gác dan ngồi đó trố mắt nhìn nàng ngơ ngác. Nàng chắc bộ dạng mình phải thiểu não lắm. Ý nghĩ không đâu nước mắt lại dâng lên. Hà đóng xập cửa thang máy, bấm nút đỏ thứ tư, thang máy đưa lên như cân sức nặng đôi chân của nàng. Nàng đứng dựa mình vào cửa sắt và muốn ngồi bệt xuống. Một ý tưởng quái gở thoáng đến, nàng muốn bị tắt điện đột ngột và một tai nạn ngay lúc đó: thể xác nàng lòi ra ngoài cửa sắt dập nát và chơi vơi... được tin đó nàng hy vọng Tohio sẽ trở lại. Lúc này Hà mới thấy rằng tình yêu với Tohio có thật và tha thiết. Chiếc thang ngưng lại, cánh cửa bật mở Hà bước ra, ánh đèn gắn trên tường nhỏ như một chiếc khuy vẫn nhấp nháy. Nàng lại sực nhớ tới Huệ. Hà không biết rõ tại sao ánh đèn đỏ lại làm nàng nghĩ tới Huệ... đôi mắt hắn lúc bừng tỉnh dậy kinh hoảng còn dấp dính lèm nhèm, tròng mắt vàng đục ngơ ngác và nét mặt xám xanh. Nếu bình thường lúc bước khỏi giường sau giấc ngủ, hắn vuôn vai ưỡn người rồi há hốc miệng ngáp dài thật to thành tiếng: “Em có biết đời người những phút nào sướng nhất không?” “Ngữ anh chỉ nghĩ đến chuyện sướng thân thôi.” Không để ý câu trách mỉa mai của Hà, Huệ tiếp tục ý nghĩ: “Ấy sướng nhất là lúc mới ngủ dậy, đứng duỗi tay vuôn vai ngáp... sướng ở cái chỗ chưa kịp có một ý nghĩ về cảm giác khoan khoái dễ chịu thì giây phút đó đã lại qua đi...” Trong những lúc sống chung thường xuyên với nhau, hắn nhắc luôn đến ý nghĩ đó, thường đến chán tai. Sáng nay, Huệ chưa kịp ngáp chưa kịp một cử động vuôn vai thì Tohio bước đến. Hà nghĩ tới Huệ với tất cả ý tưởng về sự bé bỏng hèn mọn. “Huệ đi qua đời mình để lại quá nhiều dấu vết”, nàng lại nghĩ ngay như thế. Người đàn bà thấy tự ái bị xúc phạm thương tổn. Huệ nhu nhược sợ hãi không một ý tưởng tự vệ kháng cự; lúc đó nàng có ý nghĩ hắn chỉ là một vật bé bỏng yếu đuối, cần che chở. Hà muốn nhảy vào can và bênh hắn, nhưng một ý nghĩ ngược lại: “Để hắn có một bài học”. Hà vẫn đứng yên lúc Huệ bị tát, rơi kềnh xuống, bò lồm cồm trốn ra ngoài. Hà thấy thế mà thương. Cùng một lúc Tohio thấy ân hận vì đang tay lột danh dự một người. Còn Huệ khấp khởi mừng thầm là Tohio chỉ ghen phải mức, không làm hắn bị thương tích và êm đi. Hà như ngơ ngác tiếc nuối một cái gì không rõ rệt, như một chén nước trên tay bị rơi xuống đất vỡ tan. Nàng thấy ân hận đã để Huệ đi qua đời nàng với nhiều nặng nề và dấu vết. Ý tưởng đó cứ ám ảnh nàng mãi. Cánh cửa buồng hé mở, nàng lấy vai hất cửa lách mình bước vào. Huệ đã mặc xong quần áo, ngồi trên giường cúi xuống buộc dây giày và đưa bộ mặt hầm hầm nhìn ra. Đứa bé gái đã đưa cà men cơm để đó tự lúc nào. Huệ đứng dậy đá mạnh đôi guốc trắng của Hà vào gầm giường rồi đi lại phía gương, không quay lại nhưng giọng khàn khàn gay gắt: “Khốn nạn, thật khốn nạn! Cô lừa tôi, ngủ với tôi rồi còn hẹn nó tới đây! Khốn nạn đàn bà...” Hà yên lặng và đau xót. Đêm hôm qua lúc canh bạc, có mặt cả mấy con bạn và mấy tay chơi; trong một lúc cao hứng Hà đã đối xử với Huệ với tất cả bộ mặt thật của mình bằng những câu trịch thượng thô lỗ. Thường ngày Huệ cũng nhịn và chỉ cười. Nhưng trước mặt mấy bạn hắn - nghĩa là trước những người khác, hắn mới cảm thấy xúc phạm và nhục nhã, Huệ nhìn ánh mắt khác lạ của Vũ người tình cũ của vợ mình, người có lần Huệ cảm thấy hơn và kiêu hãnh vì chiến thắng. Huệ run rẩy mắt đỏ ngầu, giận dữ mắng Hà thậm tệ. Giọng Trung ngay cả lúc nóng giận vẫn là những âm thanh trầm, díu lại và yếu ớt. Hà hiểu tâm trạng hắn lúc đó. Sai Huệ đi mua thuốc lá, thêm một câu chửi tục tĩu. Tự ái thằng đàn ông bị xúc phạm thế là quá đáng. Hà biết yên lặng như vẻ sợ hãi đúng lúc để vuốt ve lòng tự ái mù quáng của thằng đàn ông. Nhưng hôm nay, niềm ô nhục mà Huệ mang chuốc lấy thật quá rõ. Dưới mắt Hà Huệ không còn một chút giá trị gì nữa. Ít ra hắn phải cưỡng lại, dù thảm bại nhưng hắn còn cứu vãn được chút danh dự và tấm lòng bất khuất. Đằng này hắn lồm cồm chịu đòn rồi bỏ trốn lẩn đi như một con vật đau ốm. “Anh cút ngay ra khỏi nhà tôi. Chính anh mới là thằng hèn, chính anh mới khốn nạn.” Nàng như bị đứt hơi, nuốt nước miếng ngưng lại. Huệ quay lại nhìn Hà đến trố mắt, cũng như hôm qua đáng lẽ Hà phải biết điều mà im đi. Hà giọng chua cay và tàn nhẫn: “Nghe tôi nói xong thì anh biết điều mà xéo ngay ra. Tôi muốn được yên một mình. Trước kia và cho đến bây giờ số phận anh nằm trong tay tôi, tôi có đủ tàn nhẫn làm cuộc đời anh lụn bại tan nát. Tôi những tưởng anh là một thằng khá biết rẫy rụa và phấn đấu... Nhưng hôm nay quả là không còn gì nữa. Một vụ sì căng đan với anh lúc này tôi thấy cũng hèn mọn và vô nghĩa như chính anh, có sao anh cũng chỉ ôm mặt khóc than hay cụp đuôi lẩn trốn. Tôi nói và là tôi hứa, tôi tha cho anh từ nay, anh rời ngay nơi đây, đừng bao giờ bén mảng tới nữa và để cho tôi yên. Anh đi mau không tôi đổi ý kiến...” Giọng Hà nặng to tiếng và càng gay gắt, khiến chính Huệ thấy phập phồng lo sợ như đứng trên bờ vực thẳm. Hà như điên dại mất lý trí, chỉ một cái co tay là cuộc đời Huệ tan nát. “Tôi nói tôi tha cho anh. Anh còn muốn gì lúc này thì tôi gọi du côn nó tuốt xác anh ra, mặt anh chỉ đáng thế.” Huệ khấp khởi mừng thầm, đến trước mặt Hà nói những câu líu díu. Hắn bước ra khỏi, nàng co chân đạp mạnh cánh cửa đánh rầm lại, đưa tay khoá trái, quay vào tiện chân đạp đổ toé loe cả liễn cơm, đóng kín hết cửa sổ và nhảy lên giường nằm xấp người úp mặt khóc. Căn phòng thiếu ánh sáng tối om, giấc ngủ đến với Hà chậm và khó khăn như cố quên đi một cơn đói.