Lá thư của Caroline gửi đến đã làm chấm dứt những nỗi nghi ngờ trong lòng Jane. Ngay trong đoạn đầu tiên cô ta đã cho biết đời sống của họ đã được sắp xếp ổn định ở London cho mùa đông, và lá thư được kết thúc rằng anh trai của cô cảm thấy thật tiếc vì đã không có thì giờ đi thăm những bạn bè ở Hertfordshire trước khi rời nơi đó. Tất cả mọi hy vọng trong lòng Jane đã hoàn toàn tan nát. Khi nàng cố đọc hết lá thư, ngoài lời bày tỏ tình cảm của người viết, trong lá thư không chứa đựng điều gì khiến nàng có thể cảm thấy được an ủi. Những lời khen tặng dành cho em gái của Darcy là chủ đề chính của lá thư. Sức lôi cuốn của Georgiana được tiếp tục nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Caroline khoe khoang một cách vui mừng rằng tình cảm âu yếm giữa Bingley và Georgiana đã ngày càng gia tăng. Cô còn mạo hiểm tiên đoán ước mơ mà mình hằng mong ước như cô đã viết trong lá thư trước sẽ thành sự thật. Caroline viết một cách thích thú về sự gắn bó của anh trai mình với căn nhà của Darcy và nhắc qua một cách say mê những dự định của Darcy về việc mua sắm thêm đồ đạc mới trong nhà. Jane nhanh chóng cho em gái biết về nội dung lá thư. Elizabeth chỉ im lặng lắng nghe một cách căm phẫn. Trái tim nàng chứa đựng hai cảm giác lẫn lộn, vừa lo lắng cho chị vừa oán hận những người kia. Nàng tin rằng Bingley rất yêu mến Jane và không tin lắm chuyện Caroline xác nhận anh trai cô ta đang mê em gái của Darcy. Mặc dù Elizabeth vẫn còn mến mộ Bingley như trước nhưng nàng không khỏi không cảm thấy giận dữ và khinh khi tính tình không cương quyết của chàng. Cá tính này đã làm chàng trở thành nô lệ cho người bạn mưu mô của mình. Nó khiến chàng hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình để làm theo ý của người khác. Nếu hạnh phúc của Bingley là chuyện duy nhất để chàng hy sinh thì chàng có thể muốn đùa cợt ra sao cũng được. Nhưng chuyện này có dính líu tới chị của nàng, Elizabeth cho rằng Bingley đáng ra đã nên xúc cảm. Elizabeth không thể suy nghĩ chuyện gì khác nữa. Nàng tự hỏi có phải vì tình cảm của Bingley dành cho Jane đã chết rồi, hay là vì tình cảm đó đã bị bạn của chàng ngăn cản? Chàng đã nhận thức được tình cảm của Jane dành cho chàng, hay chàng đã không nhận ra tình cảm đó? Elizabeth không còn đánh giá Bingley như xưa và cho dù chuyện gì có xảy ra đi nữa thì Jane cũng đã bị tổn thương rồi. Bà Bennet cuối cùng cũng để cho hai chị em yên thân sau một thời gian bực tức nóng giận lâu hơn bình thường về Netherfield và chủ nhân của nó. Để một hai ngày trôi qua, Jane mới có can đảm tâm sự với em gái: - Mẹ nên tự chủ. Mẹ không thể hiểu được sự đau đớn mà mẹ đã gây ra cho chị khi đưa ra những lời chỉ trích về Bingley. Nhưng chị sẽ không than phiền. Chuyện này rồi sẽ qua nhanh. Anh ta sẽ bị quên đi một cách nhanh chóng và chúng ta sẽ trở về như chúng ta ngày xưa. Elizabeth nhìn chị với với cái nhìn lo lắng hoài nghi, nhưng nàng không nói gì cả. - “Em nghi ngờ chị?”, Jane lớn tiếng, sắc mặt hơi biến đổi. “Thật ra em không có lý do gì để làm như vậy. Bingley chỉ còn tồn tại trong ký ức của chị như một người quen dễ thương. Chỉ thế thôi. Chị không có gì phải hy vọng hay lo sợ và cũng không có gì để trách mắng anh ta. Cám ơn trời, chị không đau khổ. Chỉ cần một thời gian ngắn chắc chắn chị sẽ cảm thấy khá hơn”. Bằng một giọng mạnh mẽ, nàng nói thêm: “Thật ra chị đã có sự an ủi cho mình, chị cho rằng mọi lầm lẫn hay mơ tưởng đều do chị mà ra và rằng chị đã không làm ai đau khổ ngoài bản thân mình”. - “Chị Jane ơi.” Elizabeth kêu lên: “Chị thật là một người quá tốt. Sự dịu dàng và tính bất vụ lợi của chị thật như của thiên thần, em không biết phải nói gì với chị nữa.” Jane nhất định không nhận những lời khen ngợi của em và nàng khen ngược lại rằng Elizabeth là một người có tình cảm nồng nàn. - “Không đúng”, Elizabeth nói. “Như vậy không công bằng. Chị thì chỉ muốn nghĩ rằng cả thế giới này là đáng kính trọng và cảm thấy đau buồn nếu em nói xấu bất cứ người nào. Em chỉ muốn nghĩ chị là một người hoàn toàn nhưng chị thì lại không cho là vậy. Trong đời mình chỉ có một vài người là em thật lòng yêu thương và rất ít người em cho là tốt. Càng hiểu rõ thế giới bên ngoài, em càng thấy thất vọng. Mỗi ngày em mỗi nhận ra những mâu thuẫn giữa cá tính con người. Vừa rồi em đã gặp qua hai trường hợp, trường hợp thứ nhất em sẽ không nhắc tới, còn trường hợp thứ hai là cuộc hôn nhân của Charlotte. Nó thật khó chịu và không thể giải thích được”. - Lizzy, em không cần suy nghĩ về những chuyện này. Nó sẽ làm em mất vui. Em chưa đủ điều kiện để phân biệt tình trạng và tâm trạng con người. Nếu cân nhắc ta sẽ thấy Collins là người đứng đắn và Charlotte là người cẩn trọng. Đừng quên rằng Charlotte là con gái một gia đình đông con, về tài sản hai người thật là xứng đôi. Còn nữa, một điều đáng mừng là Charlotte đã cảm thấy yêu mến và kính trọng anh họ của chúng ta. - Nghe lời chị, em sẽ cố gắng tự tin vào mọi việc. Thế nhưng có tin như vậy cũng không mang lại lợi ích gì cho ai. Nếu Charlotte thật sự yêu mến Collins thì em sẽ đánh giá sự hiểu biết của chị ấy còn tệ hại hơn trái tim của chị ấy nữa. Chị Jane, Collins là một thanh niên phô trương, hẹp hòi và ngu xuẩn. Hai chị em mình đều hiểu rõ về anh ta và có cùng cảm giác như nhau rằng cô gái nào chịu kết hôn với anh ta sẽ không thể là người có cách suy nghĩ đúng đắn. Chị không nên bào chữa cho thiếu nữ đó dù cho cô ta có là Charlotte. - Chị cho rằng ngôn ngữ mà em sử dụng là hơi nặng cho họ. Chị hy vọng em rồi sẽ thấy họ được hạnh phúc bên nhau. Chuyện đó như vậy coi như đã đủ rồi, hãy nói qua chuyện khác. Lúc nãy em có nhắc qua hai trường hợp và nói bóng gió về một trường hợp. Chị nghĩ chị không hiểu lầm ý em và biết em muốn ám chỉ điều gì. Elizabeth, chị năn nỉ em đừng làm chị đau lòng bằng cách đổ lỗi cho Bingley và đánh giá anh ta thấp hơn. Chúng ta không nên tự cho rằng mình bị người khác chủ ý gây tổn thương. Mơ mộng hão huyền thường đánh lừa chúng ta. Phụ nữ thường mơ tưởng sự ngưỡng mộ của một người đàn ông dành cho họ nhiều hơn cảm giác thật của anh ta. - Đàn ông lại muốn đàn bà nghĩ như vậy. - Nếu đàn ông thật sự như vậy thì không còn gì để biện minh cho họ. Chị thật không thể tượng tưởng trên đời này lại có nhiều ý đồ như vậy. - Em không hề kết tội anh Bingley về bất cứ chuyện gì anh ấy chủ ý muốn làm. Ta có thể coi mọi chuyện đã xảy ra là do sai lầm và bất hạnh nếu thật sự anh ấy không có ý đồ làm việc sai trái hay cố tình làm cho người khác đau khổ. Có lẽ sự thiếu suy nghĩ, sự thiếu quan tâm đến tình cảm người khác và tính thiếu kiên định của anh ấy là nguyên nhân chính yếu. - Em đổ lỗi chuyện này cho một trong những điều vừa kể? - Đúng như vậy, từ đầu đến cuối. Nhưng nếu em tiếp tục nói cho chị nghe mình suy nghĩ gì về người chị yêu, em sẽ khiến cho chị bất bình. Ngăn em lại nếu chị có thể làm được. - Như vậy em cương quyết cho rằng Caroline đã gây ảnh hưởng cho anh ấy? - Đúng vậy. Cô ta còn liên kết với bạn của anh ấy nữa. - Chị không thể tin như vậy. Tại sao họ lại muốn anh ấy đổi ý? Họ chỉ nên mong cho anh ấy được hạnh phúc. Nếu như anh ấy thích chị, không có thiếu nữ nào khác có thể chiếm được anh ấy.” - Quan điểm thứ nhất của chị thì không đúng. Họ muốn nhiều thứ bên cạnh hạnh phúc của anh ấy. Họ có thể muốn anh ấy ngày càng giàu có. Họ có thể muốn anh ấy kết hôn với một cô gái có nhiều tiền của, thuộc giòng dõi cao quý. Họ muốn được hãnh diện. - “Không nghi ngờ gì họ thật sự muốn Bingley kết hôn với em gái của Darcy”, Jane trả lời, “nhưng có lẽ đó chỉ là điều họ muốn chứ không phải giống như những giả thuyết mà em đang đưa ra. Họ quen Georgiana lâu hơn họ quen chị, như vậy cũng đúng nếu họ thích cô ta hơn. Tuy nhiên dù cho có mong muốn chuyện gì đi nữa, họ cũng không nên đi ngược lại ý muốn của các anh em trai. Chị em gái nào lại có thể cho rằng mình có tự do đi làm chuyện đó ngoại trừ trường hợp còn có một nguyên do chính đáng để họ phản đối. Nếu họ tin rằng Bingley có tình cảm quyến luyến với chị, họ không nên chia rẽ bọn chị như vậy. Trong trường hợp anh ta thật sự thích chị, họ sẽ không thể thành công. Những giả thuyết em đã đưa ra đều cho rằng mọi người hành động sai trái và như vậy chị cảm thấy rất đau khổ. Đừng làm chị đau buồn bởi ý nghĩ đó. Chị không thấy xấu hổ nếu bị người ta hiểu lầm. Thà chị chịu như vậy còn hơn phải nghĩ xấu về Bingley hay chị em gái của anh ấy. Hãy để chị tiếp nhận mọi sự theo sự hiểu biết của mình, một hiểu biết mà chỉ có chị mới có thể hiểu được”. Elizabeth không thể cưỡng lại ước muốn như vậy và từ sau giây phút đó tên của Bingley rất ít được nhắc tới giữa hai chị em. Bà Bennet vẫn tiếp tục tự hỏi và than phiền chuyện Bingley sẽ không trở lại nữa. Elizabeth cố gắng giải thích rõ cho mẹ hiểu, nhưng dường như việc khiến bà nghĩ về câu chuyện một cách ít phức tạp hơn là rất khó. Con gái của bà cố thuyết phục mẹ những điều mà chính nàng cũng không tin vào, đó là sự chú ý của Bingley đối với Jane chỉ là kết quả của một sự mến mộ thông thường và chóng phai tàn, nó sẽ tan đi nhanh chóng khi chàng không còn gặp mặt nàng nữa. Mặc dù lời trình bày này được bà chấp nhận ngay lúc đó, Elizabeth cũng vẫn cứ phải lặp đi lặp lại y như vậy mỗi ngày. Niềm an ủi lớn nhất của bà Bennet là tin vào việc Bingley sẽ quay lại vào mùa hè tới. Ông Bennet thì nhận thức vấn đề theo cách khác. Một hôm ông nói với con: - Thế nào, Lizzy, cha nhận thấy chị con đang gặp trở ngại trong tình yêu. Cha chúc mừng cho nó. Bên cạnh hôn nhân, một cô gái đôi khi cũng nên bị gian nan một chút trong tình yêu. Đây là điều để chị con suy nghĩ và nó sẽ khiến Jane phân biệt được những người nó yêu. Đến phiên con, con sẽ chịu đựng giỏi hơn Jane. Cơ hội của con đã đến. Hiện giờ có quá nhiều quân nhân đang đóng ở Meryton, đủ để làm thất vọng những cô gái trẻ ở trong nước. Hãy để Wickham là người đàn ông của con. Anh ta là một thanh niên vui vẻ dễ thương và sẽ phụ tình con một cách vẻ vang. - Cám ơn cha, nhưng một người đàn ông kém dễ thương hơn Wickham cũng đủ cho con rồi. Chúng ta không nên mong đợi con có được số mệnh may mắn như chị Jane. - Đúng như vậy. Con có một người mẹ tràn đầy tình yêu thương. Cha thật an lòng nghĩ rằng cho dù số mạng của con có ra sao, mẹ con sẽ biết cách xử sự. Sự kết giao với Wickham đã mang lại lợi ích quan trọng cho gia đình Bennet, nó xua tan đi cảnh ảm đạm của những chuyện buồn bực vừa xảy ra cho nhiều người trong nhà. Họ gặp chàng thường xuyên hơn và nhận thấy rằng ngoài tính tình đáng mến sẵn có chàng còn là người rất cởi mở. Tất cả những gì Elizabeth đã nghe kể qua về Darcy, chuyện Wickham bị đối xử như thế nào và chàng đã nhẫn nhục ra sao đều được chàng công khai xác nhận và mọi người có dịp đem ra thảo luận. Ai cũng hài lòng khi biết rằng họ thật ra đã ghét Darcy ngay cả trước khi biết được những chuyện chàng đã làm. Jane là người duy nhất cho rằng có thể còn có tình tiết nào đó trong trường hợp này mà những người ở Hertfordshire vẫn chưa biết tới. Tính bộc trực và ôn hòa của nàng luôn luôn bào chữa để tìm sự dung thứ, viện cớ rằng có thể đã có sự sai lầm. Dù vậy, đối với những người khác Darcy vẫn bị kết tội là người đàn ông tồi tệ nhất.