ảy giờ 9 phút tối thứ hai Một làn gió lạnh làm Ibrahim Fawaz đứng im khi mở cửa giáo đường Al Hijrah. Giờ là mùa đông thứ hai mươi lăm của hắn ở Hà Lan mà hắn vẫn chưa quen với giá lạnh. Thượng đế và số phận đã mang hắn đến đây, đến khu vườn bằng khối than xỉ và xi măng ở miền bắc châu Âu, nhưng trong tim hắn vẫ là một ibn balad từ Thượng Ai Cập đến – một người con của đất và sông. Hắn đứng ở tiền sảnh một lúc, bẻ cổ áo khoác lên, xiết chặt khăn quàng cổ rồi bước ngập ngừng vào con phố dưới ánh mắt theo dõi của hai nhân viên cảnh sát Amsterdam có đôi má hồng hào. Hắn pha trò với họ bằng tiếng Hà Lan lưu loát, sau đó quay người bước dọc phố Jan Hazenstraat. Hai sĩ quan cảnh sát là những người túc trực thường xuyên bên ngoài giáo đường. Al Hijrah đã bị những điều tra viên Hà Lan lục soát hai lần do vụ tấn công ở Luân Đôn. Hồ sơ và máy tính bị thu giữ, thầy tế và vài cộng sự bị thẩm vấn về sự liên hệ với Samir al-Masri và những thành viên khác trong nhóm. Tối nay, thầy tế kết tội những kẻ ngoại đạo đã dùng vụ tấn công ở Luân Đôn và vụ sát hại Solomon Rosner làm minh chhứng cho sự trừng trị không nương tay đối với Hồi giáo ở Hà Lan. Ibrahim Fawaz trước đó đã sống qua cái thời đàn áp Hồi giáo, vụ đó được thực hiện tàn bạo và dã man đến mức mà người châu Âu ngay cả trong ác mộng cũng không tưởng tượng ra được. Vị thầy tế này đã mượn cuộc điều tra của cảnh sát là cái cớ để làm rùm beng lên. Nhưng rồi đó lại là việc hắn làm tốt nhất. Đó là lí do thầy tế được cử đến Amsterdam. Một chiếc xe vượt qua, Ibrahim thấy bóng mình kéo dài trên vỉa hè trước mặt rồi biến mắt khi chiếc xe chạy qua. Hình như ba chiếc đèn gần cuối phố không sáng. Trong công viên nhỏ trên bờ kênh, có một người đàn ông ngồi một mình trên băng ghế. Anh ta có gương mặt tái, đôi mắt đen như ma, ốm như cỏ sậy sông Nile. Ibrahim nghĩ, tên này nghiện heroin đây. Tất cả họ đều không phải người ở Amsterdam. Họ đến từ châu Âu và Mỹ, lợi dụng luật cho phép sử dụng ma tuý của Hà Lan và những lợi ích trợ cấp xã hội rộng rãi, rồi khi đã dính vào, nhiều người không còn sức và ý chí để sống tiếp. Ibrahim đưa mắt nhìn xuống vỉa hè quanh góc phố. Cảnh tượng kế tiếp còn xúc phạm người Hồi giáo hơn cả tên nghiện heroin đang ngồi một mình trong công viên giá lạnh. Đó cũng là cảnh đã nhìn thấy quá thường xuyên ở Amsterdam: hai người đàn ông mặc đồ da quấn lấy nhau trong bóng tối cạnh chiếc bán tải Volkswagen. Ibrahim bất ngờ dừng lại, giận dữ vì hành động xấu xa mà mình đang chứng kiến. Hắn chắc mình có nên đi qua nhanh, ngoảnh mặt đi chỗ khác hay chạy trốn theo hướng ngược lại. Hắn quyết định sử dụng cách thứ hai, nhưng bỗng cửa sau của chiếc bán tải mở toang, một người như chú lùn ranh mãnh nhảy ra nắm cổ họng hắn. Sau đó hai người đàn ông kia thình lình không còn quan tâm đến nhau nữa mà lại quay sang hắn. Có người nào bóp miệng hắn. Một người khác bóp cổ làm cho cả cơ thể hắn quỵ xuống. Hắn nghe tiếng cửa đóng lại rồi chiếc bán tải vút đi. Một giọng nói bằng tiếng Arập ra lệnh cho hắn đứng im và câm họng. Sau đó, không ai nói nữa. Ibrahim không biết ai đang bắt mình. Hắn chỉ biết chắc một điều, là nếu không làm y hệt những gì kẻ bắt cóc muốn, thì hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy Amsterdam hay vợ của mình nữa. Ibrahim nhắm mắt cầu nguyện. Một hình ảnh hiện lên tự sâu trong ký ức, một hình ảnh đứa bé đầy máu bị treo lên trần nhà của phòng tra tấn. Đừng, hắn cầu nguyện. Allah, xin đừng để điều đó xảy ra lần nữa.