Lời hẹn của nàng làm tôi hoàn toàn bất ngờ.Đó là lần đầu tiên nàng cho tôi hy vọng là nàng đến, và tôi không còn biết đợi nàng như thế nào nữa.Bao giờ nàng đến? Nàng dự định gặp tôi như thế nào đây?Buổi chiều còn kéo dài. Lúc này là hơn bảy giờ một chút. Chắc hẳn Natalie sẽ đến chào tôi buổi tối, theo cách nói của nàng, muộn hơn nhiều so với giờ thường lệ của nàng.Tôi quyết định dùng bữa tối, hay đúng hơn là vơ vét hết các món ăn đậy giấy bạc mà bà Berthier đã để trên bàn. Tôi ăn vội vàng, trước hết là vì không muốn Natalie bắt gặp tôi ở bàn ăn. Tuy thế tôi vẫn có thì giờ uống hai ly vang đỏ Bourgueil rót ra từ bình đựng rượu mà bà Berthier thường xuyên đổ đầy.Và từ lúc này trở đi, tôi có thể làm gì được đây?Cởi áo khoác ra và tháo cà vạt, tôi ngồi vào ghế bành trong phòng riêng, chiếc ghế bành bằng gỗ sơn mài màu xám, có gối đựa nhồi bông vừa tự nhủ bằng cách chuẩn bị đón Natalie tự nhiên nhất là vừa đọc sách trong khi chờ nàng.Tôi với tay lên bàn ngủ để lấy cuốn sách đọc dở. Đó vẫn là cuốn Khẩu súng săn. Tôi đọc đến chỗ có bức thư người vợ hận thù và thâm hiểm.Tôi không thể đọc tiếp thêm dòng nào nữa. Mỗi lúc, tôi lại tưởng như nghe tiếng cọt kẹt và tiếng chân người. Cứ hơi có chút tiếng động, tôi lại quay đầu về phía cửa. Rồi tôi lại cố đọc tiếp.Để thoát ra khỏi ngõ cụt này, tôi quyết định đi tắm, đi nằm, và tiếp tục đọc trên giường. Rốt cuộc, thì tự nhiên hơn cả là để Natalie đến cúi xuống mà chào tôi buổi tối.Nửa giờ sau, tôi nằm đọc trên giường. Mất hết hứng thú theo dõi các mưu toan của vụ tự sát Nhật Bản, và tôi còn có thể cầm ngược cả cuốn sách.Chỉ một giờ sau tôi mới nghe tiếng động ở cầu thang.Thoạt tiên là tiếng các bậc thang nhún xuống dưới các bước chân. Rồi nhịp điệu thay đổi khi chân người đi xuống cầu thang và bắt đầu bước trên sàn gác.Tôi lắng nghe từng tiếng động này, tôi cảm thấy như tê dại đi nhưng đồng thời có một ý thức khá sáng suốt về việc đang xảy ra ở cầu thang là nếu vách tường sập xuống thì tôi có thể từ giường đang nằm này trông thấy được nàng.Vài giây chờ đợi này đối với tôi quả là không thể chịu nổi.Tại sao Natalie không gõ cửa? Nàng quyết định quay trở lại sao? Tuy nhiên tôi không nghe bước chân nàng trở lên cầu thang.Thế rồi tôi nghe gõ cửa, một tiếng gõ nhẹ.– Mời vào, – tôi nói, trái tim giải thoát, rũ sạch nỗi mong chờ.Natalie bước vào. Nàng mỉm cười.– Em đến chào anh buổi tối đây, – nàng nói.Nàng đã thay quần áo. Có phải nàng có chủ động làm thế chăng, tôi chẳng biết, nhưng nàng mặc chiếc bludông vải bông màu trắng và chiếc váy như khi nàng lên xe của tôi ở Gué de Chambord. Từ ấy, chúng được giặt giũ và là ủi cẩn thận. Chúng toát lên sự tươi mát, như toàn bộ hình dáng của Natalie, rõ ràng vừa mới tắm xong.Natalie đi quanh phòng vừa quan sát các thứ treo trên tường, các tranh và hình ảnh. Tôi thấy nàng ở đàng sau lưng.Nàng dừng lại trước bức ảnh treo phía trên tủ ngăn.– Ai thế? Nàng hỏi tôi. – Đây là cha mẹ anh à?– Phải, đó là cha mẹ tôi. Bức ảnh được chụp hồi ông bà đi du lịch ở miền nam nước Ý, sau đám cưới.– Mẹ anh đẹp lắm.Vì bức ảnh hơi cao, Natalie buộc phải nghiêng mình về phía trước, để nhìn bức ảnh ở phía trên tủ ngăn được gần hơn. Trong khi ấy, tôi chiêm ngưỡng hình dáng của nàng.Nàng là tuyệt mỹ. Tôi nghĩ là tôi không tìm được từ nào hơn để miêu tả nàng được. Nàng thật tuyệt mỹ, như sự hoàn mỹ có thể có được, nhưng là một cái hoàn mỹ sống động, mãnh liệt cho phép nàng khi rướn mình nhích lại gần, không làm hỏng bất cứ một đường nét nào trên thân hình nàng, mà vẫn giữ nguyên, hoàn hảo tuyệt vời.Nàng nhón chân lên. Đôi chân nàng thon thả, rắn chắc, còn để trần sau khi tắm do trong nhà nóng nực. Chúng được duỗi ra đến tận nếp gấp ở sau đầu gối, in rõ hai đường gân, do phải ráng sức.Do nàng đè lên thành chiếc tủ ngăn, hông nàng nhô cao ở hai bên, những nếp gấp của quần áo lót hằn lên dưới lớp vải căng thẳng của chiếc váy hai đường kẻ thanh mảnh hình vòng cung cứ chuyển động theo cử động của nàng. Thân eo của nàng hẹp như một vòng ống, quanh đó thân hình này có thể xoay chuyển dễ dàng.Tôi thường tự hỏi là các nhà điêu khắc của nước Hy Lạp cổ điển đã đi tìm mẫu, những mẫu đàn ông hay đàn bà của họ ở nơi đâu? Phải chăng họ đã nhắm mắt để tưởng tượng một hình thể, một đường nét từ các thực thể khiếm khuyết những con người mà họ quan sát?Trong khi ngắm nhìn hay đúng hơn là chiêm ngưỡng Natalie từ sau lưng như thế, tôi có cảm tưởng mình là một nhà điêu khắc lòng tràn ngập niềm thán phục, mà tiếc thay lại bất tài.Tôi vẫn yêu nàng dẫu nàng còn khiếm khuyết. Tôi tin thế mà không chắc lắm, vì vẻ đẹp của nàng tạo thêm một kích thước huyền bí vừa quyến rũ, vừa đáng sợ cho nỗi đam mê của tôi.Natalie đã quan sát xong. Nàng tỏ ra hài lòng với kết quả. Nàng trở lại phía giường mà tôi đang ngồi.Gương mặt sáng ngời của nàng cùng chiếc bludông màu trắng nổi bật, không quá tương phản trên nền vải của các bức tường. Nàng từ từ bước đến với dáng đi thoải mái, nhẹ nhõm bởi một nhịp điệu vui vẻ.Cách nhìn như thế là một trong những thái độ tiêu biểu nhất của Natalie mà tôi từng biết qua thời gian.Đôi mắt nàng vừa quan sát lại vừa như dò hỏi, đôi khi tôi thấy chúng chợt hé lên, hai hàng lông mày nhíu lại, ngay cả trước khi Natalie hỏi tôi câu đầu tiên. Chúng tìm cách đánh giá thái độ, trạng thái tinh thần và khả năng phản ứng bằng cơ thể của tôi. Và đôi mắt đó đăm đăm nhìn tôi, sắc sảo hơn, như chúng còn muốn ước lượng đến cả những ưu tư và khả năng chống trả hay dối trá của tôi.Sau khi nàng đã hỏi tôi kiểu như thế, đôi mắt nàng tiếp tục theo dõi các phản ứng của tôi, không khoan dung cũng chẳng công kích, mà với sự chăm chú tỉnh táo để có thể cung cấp cho nàng một bản tường trình trung thực về các hoạt động nội tâm của tôi.– Chắc là anh giận em lắm nhỉ? – Natalie hỏi tôi.– Tại sao cô lại hỏi tôi như thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi nàng.– Cả anh nữa, anh có thể xưng hô thân mật với em.Khuôn mặt nàng nhích lại gần. bây giờ nàng rất gần mặt tôi, ở một khoảng cách mà tôi không biết làm sao mà nhìn, vì các hình ảnh bị xáo trộn cả.– Chắc là anh phải giận em. – Natalie nói tiếp với cái giọng bình thản ấy, gần như dễ thương, mà nàng thường dùng mỗi khi nàng muốn giao tiếp với những tình cảm mà nàng ước đoán ở tôi. – Anh phải giận em vì em đã bắt anh chờ đợi quá nhiều. Đúng là em đáng ghét thật.Và sau một lát, với một giọng trầm lặng, nàng nói tiếp:– Anh có thể làm em thế nào tùy anh.Khi nàng nằm xuống, duỗi ra, sợi dây vàng mảnh mai lấp lánh trên làn da cổ nàng, giữa mái tóc và đôi bờ vai. Nàng áp bàn tay phải tôi trong hai bàn tay nàng, và tôi thấy môi nàng đặt trên lòng bàn tay tôi, đôi môi, mà tôi không miêu tả nổi, đến in dấu trong bàn tay tôi lời khẩn cầu tha thiết, nôn nóng.