CHƯƠNG 25

     hrôna dần dần tỉnh lại. Cô có cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng, cô nhớ đã bị ngã và nằm đè lên hai chân của Coóc-lít. Còn Coóc-lít cũng đang nằm mặt hướng về phía mặt trời. Cô lê về phía anh, thấy anh vẫn thở đều đặn. Anh mở choàng mắt nhìn cô rồi mỉm cười. Phrôna trườn tới sát bên anh.
- Văng-sơ?
- Sao em?
Cô đưa tay ra, Coóc-lít nắm chặt lấy bàn tay cô. Hai người cùng nhắm mắt lại trong chốc lát. Dòng sông ầm ĩ lúc này chỉ còn nghe, thấy như một tiếng rì rầm xa xăm. Một nỗi buồn man mác xâm chiếm lòng họ. Vòm cây xanh để lọt qua những tia nắng vàng, hai người như được ru trong những âm thanh êm dịu của thiên nhiên, mơ màng ngủ đến mười lăm phút rồi mới bừng tỉnh. Phrôna nhỏm dậy.
- Em sợ quá. Cô nói.
- Sao, em mà sợ ư?
- Vâng, thật ra em sợ rằng em sẽ mất tinh thần, Cô nói chữa lại, đưa tay lên vuốt mái tóc.
- Em cứ để tóc như thế đi. Trong ánh nắng vàng này, tóc em đẹp biết chừng nào!
Chiều theo ý muốn của Coóc-lít, cô rã tóc để cho những búp tóc quăn bao quanh khuôn mặt như một vầng hào quang.
- Tômy... Coóc-lít lẩm bẩm, anh nhớ lại cuộc chạy trốn trước bức tường đá băng...
- Phải. Mỗi khi em nghĩ tới việc em đã đập vào tay gã, thật kinh khủng! Nhưng biết làm thế nào được! Người bị nạn nằm trong thuyền còn giá trị hơn cái tên hèn nhát ấy đến 100 lần, chúng ta phải cứu anh ta mau lên anh, đi xem anh ta ra sao! Anh nhìn kìa, Văng-sơ! (loang thoáng qua rặng cây, họ trông thấy một ngôi nhà cao cách họ chừng 10 mét). Chẳng nhìn thấy ai cả. Chắc chắn là nhà bỏ hoang hoặc lúc này người trong nhà đi vắng cả. Văng-sơ, anh để ý tới người bệnh kia để em đi xem có chuyện gì. Bây giờ em đã chỉnh tề rồi.
Cô đi vòng quanh ngôi nhà mà cô cho là rất lớn đối với miền I-U-Kông lúc đó cửa vẫn mở, vì Phrôna chuẩn bị bước vào nên cô đã đưa mắt nhìn bao quát quang cảnh đang diễn ra bên trong nhà. Một đám đông hình như đang bị thu hút vào một cuộc bàn cãi gì đó quan trọng lắm.
Phrôna gõ cửa. Tự nhiên mọi người dãn ra thành một lối đi. ở cuối phòng, một vài nhân vật quan trọng ngồi ở hai đẩu bàn và hình như đó là trung tâm của cuộc họp này.
Từ chố sáng chói bên ngoài bước vào cho nên Phrôna như không nhìn thấy gì cả, lúc đầu cô phải mở to mắt. Dần dân cô nhận ra được người ngồi ở một đâu bàn là một người Mỹ râu quai nón, dùng một thứ dụng cụ nặng để gõ lên bàn. Ngồi đối diện với anh ta, cô nhận ra Xanh Vanh-xăng, mặt tái mét và thở than trông như người mất hồn.
Một người Bắc Âu ghé vào bàn nói gì đó. Người Mỹ cầm búa giơ tay phải lên và phát biểu mấy lời rất nhanh.
- Tôi xin trịnh trọng thề trước tòa rằng tôi sẽ nói....
Anh bỗng im bặt nhìn người đứng trước mắt mình.
-.... bỏ mũ ra! Anh ta dằn giọng.
Có tiếng cười riễu trong đám đông rồi người Bắc Âu kia nghe theo bỏ mũ ra. Khi đó, anh chàng kia mới tiếp tục nói:
- Tôi xin trịnh trọng thề sẽ nói sự thực, toàn bộ sự thực và Chỉ có sự thực!
Người Bắc Âu gật đầu rồi giơ tay lên nhắc lại lời thề.
- Khoan đã, thưa các ông! Phrôna nói to và tiến lên ở chỗ mọi người dãn ra khi cô đã đi qua thì lối đi đó lại khép lại ngay.
Xanh Vanh-xăng đứng bật dậy và giơ tay lên như muốn níu lấy cô:
- Phrôna! Ôi! Phrôna! Anh có tội gì đâu!
Cô hơi bàng hoàng bởi vì cô không thể ngờ lại rơi vào một tình thế như thế này trong gian phòng tranh tối tranh sáng, cô chỉ nhận thấy một đám người vây quanh nét mặt hung dữ và những cặp mắt long lên căm giận.
" Những người này định kết tội anh ta về việc gì đây? Phrôna nghĩ thầm khi nhìn Xanh Vanh-xăng vẫn như muốn níu lấy cô. Và trước hết, anh ta oan về việc gì? có lẽ anh ta nên chờ mọi người cho biết vì sao anh ta bị kết tội đã rồi hãy thanh minh thì hơn "
- Đây là người bạn gái của bị cáo! Người cầm búa cất giọng oai nghiêm báo cho mọi người: " Đem ghế đến cho chị ta ngồi ".
- Khoan đã thưa các ông! (Phrôna hơi loạng choạng nên phải vịn tay vào bàn). Tôi không hiểu việc gì đang xảy ra ở đây. Mọi cái ở đây đều xa lạ với tôi....
Cô vô tình đưa mắt nhìn xuống hai bàn chân bọc đây những mảnh giẻ rách bẩn thỉu thì chợt hiểu được ngay cô đang ăn bận như thế nào trước mắt mọi người. Chiếc váy ngắn của cô rách bươm, cánh tay trần lộ ra qua những chỗ rách, và nhất là mái tóc thì rũ rượi buông xõa trên vai. Một bên má và cô hình như bám một lớp bùn dày. Cô lấy tay gãi và làm cho lớp bùn khô đó rơi xuống đất.
- Thôi được, bây giờ xin mời cô ngồi. Người đó nói bằng một giọng lịch sự. Tất cả chúng tôi ở đây đều trong tình trạng mù tịt cả. Chẳng ai biết đầu cua tai nheo ra sao. Nhưng cô hãy tin vào chúng tôi, chúng tôi ngồi ở đây là để tìm ra chân lý. Mời cô ngồi.
Phrôna giơ tay lên.
- Khoan...
- Cô ngồi xuống đi! Người chủ trì càu nhàu cô không được làm dở dang phiên tòa.
Tiếng rì rầm nổi lên trong đám đông, người kia phải gõ lên bàn để yêu cầu yên lặng. Phrôna vẫn cương quyết đứng, không chịu ngồi. Khi tiếng rì rầm đã yên, cô hướng về phía người cầm búa.
- Thưa ông chủ tịch, tôi đoán rằng tôi đang có mặt trong cuộc họp của thợ mỏ (người kia gật đầu). Chính tôi đây cũng là một tiếng nói trong ban lãnh đạo những công việc xã hội cho nên tôi xin phép được phát biểu. Điều tôi sắp nói rất quan trọng.
- Cô hãy đợi đến lượt mình, cô... gì nhỉ....
- Tiểu thư Oen-sơ! Có đến hơn chục người đồng loạt thốt lên.
- Tiểu thư Oen-sơ! Người kia nói tiếp, giọng tỏ ra kính nể hơn. Tôi rất tiếc phải báo cho tiểu thư biết là chưa đến lượt tiểu thư phát biểu. Xin mời tiểu thư ngồi.
- Xin ông thứ lỗi. Tôi đề nghị được ưu tiên nói ngay bây giờ! Nếu không được ông chấp nhận, tôi xin ý kiến của toàn thể hội nghị (cô đưa mắt nhìn mọi người và có nhiều tiếng nói hăng hái yêu cầu để cho Phrôna phát biểu. Cuối cùng, người chủ trì phải gật đầu đồng ý và ra hiệu bảo Phrôna nói tiếp). Thưa ông chủ tịch, thưa quý vị. Tôi không được biết cuộc họp của quí vị định bàn về cái gì nhưng tôi đến đây để báo cho quý vị biết một việc còn quan trọng hơn nhiều, ở ngoài cửa kia có một con người đang sắp chết. Chúng tôi đã đưa anh ta từ bờ sông bên kia sang đây, chúng tôi không muốn làm phiền nhiễu quý vị nhưng vì chúng tôi không thể nào quay về đảo của chúng tôi được. Người bị thương cần được săn sóc ngay lập tức.
- Ta cử hai người ngồi gần cửa nhất đi săn sóc anh ta. Chủ tịch cuộc họp ra lệnh. Bác sĩ Hô-lơ-đê, xin ông đi cùng với họ và nhờ ông giúp cho một tay.
- Xin họ đình lại cuộc họp này. Xanh Vanh-xăng nói nhỏ với Phrôna.
Phrôna nói tiếp ngay:
- Thưa ông chu tịch, tôi đề nghị tạm đình phiên họp này cho tới khi người bị nạn được cứu chữa tạm thời.
Để đáp lại yêu cầu của cô, có nhiều tiếng nổi lên: " Không hoãn, cứ tiếp tục họp! ". Yêu cầu đó bị bác bỏ.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh bị cáo.
- Thế nào, anh Gê-gô-ri, có chuyện gì vậy?
Gã nắm chặt lấy tay cô.
- Đừng nghe họ. họ muốn.... treo cổ anh.
- Sao?.... Anh hãy bình tĩnh, nói hết cho em biết nào?
- Thế này. Đêm hôm qua....
Gã ngừng nói để nghe người Bắc Âu đang khai trước tòa bằng một giọng chậm rãi, từ tốn.
-.... Tôi bừng tỉnh dậy, rồi đi ra phía cửa từ chỗ tôi đứng, tôi nghe thấy một tiếng súng nữa.
Một người có nước da đỏ ửng, mặc áo khoác phụ nữ ngắt lời:
- Lúc đó, anh đã nghĩ gì?
- Nghĩ gì ư? Nhân chứng hỏi lại, nét mặt trở nên xa xầm và bối rối.
- Khi anh ra tới cửa, trước tiên anh đã nghĩ tới cái gì.
- Nói thật ra, người khai thở dài sung sướng vì đã hiểu câu hỏi, vì tôi không mang giầy cho nên đầu tiên tôi đã nghĩ rằng thật là cực kỳ lạnh.
Mọi người cười ồ lên vì câu nói đó, vẻ mặt hài lòng của anh ta chuyển thành vẻ ngây ngô, anh ta nói tiếp, vẫn tỏ ra ngớ ngẩn chẳng hiểu gì cả:
- Tôi lại nghe thấy một tiếng súng nữa. Thế là tôi chạy ngay xuống con đường mòn.
Vừa lại đó thì Coóc-lit bước vào phòng, rẽ đám đông đi tới bên Phrôna. Cô không nghe được nốt lời khai của người Bắc Âu kia.
- Có chuyện gì thế? Anh hỏi. Hy vọng không có gì nghiêm trọng chứ? Anh có thể giúp được gì em không?
- Anh đến đúng lúc (Cô nắm tay anh biết ơn ). Anh cố vượt qua phía eo biển và chạy đi tìm bố em ngay. Báo cho bố em biết là Giê-gơ-ri bị ra trước tòa vì bị kết tội là....
- Gê-gơ-ri, thực tế anh bị kết tội gì nhỉ?
- Tội giết người.
- Giết người ư? Coóc-lit nhắc lại.
- Anh hãy nói với bố em rằng chúng ta đang rất cần sự có mặt của bố em. Và bảo bố em mang cho em ít quàn áo.
Cô nắm chặt tay Văng-sơ, nhìn thẳng vào mặt anh và nói tiếp:
- Văng-sơ, em mong anh đừng từ chối.... em chỉ nhờ anh có thế thôi.
- Em đừng lo. Anh sẽ vượt qua được. Anh ngẩng đầu một cách tự tin rồi vội vã quay ra cửa.
- Ai làm người bào chữa cho anh? Phrôna hỏi Xanh Văng-xăng.
Gã lắc đầu.
- Chẳng có ai cả. Họ muốn cử ra cho anh một luật sư bào chữa do họ lựa chọn, một luật sư bất lương, đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ tên là Bin Brao, nhưng anh đã từ chối. Lúc này chính hắn đang bảo vệ cho bên nguyên. họ sắp treo cổ anh, họ đã quyết định rồi. Anh sẽ chẳng thoát được đâu.
- Em hy vọng họ sẽ cho anh được tự bào chữa.
- Phrôna, anh vô tội, anh...
- Xuỵt!
Phrôna nắm lấy cánh tay của Xanh Văng-xăng để bảo gã yên lặng rồi lắng nghe lời khai của nhân chứng.
- Khi đó, tên nhà báo ấy phản ứng rất dữ dội nhưng Pi-e và tôi đã đẩy được hắn vào trong nhà. Hắn đứng đó và khóc.
- Hắn là ai? Luật sư của bên nguyên hỏi:
- Là gã kia (người Bắc Âu chỉ Xanh Vanh-xăng)
Rồi tôi châm lửa. Chiếc đèn bão đã đổ, nhưng tôi luôn luôn có một mẩu nến ở trong túi, tôi vốn cẩn thận mà. Nhân chứng nói thêm, tỏ ra nghiêm trọng. Tôi đã trông thâý gì? Boóc nằm đó đã chết, và vợ hắn cũng đang hấp hối, cô nói với tôi rằng chính hắn là kẻ giết Boóc.
- Kẻ giết Boóc?
- Đúng, tên đó đấy!
Một lần nữa nhân chứng lại Chỉ tay tố cáo Xanh Vanh-xăng.
- Đúng như thế sao? Chẳng lẽ chính chị ta lại nói là anh giết ư? Phrôna lẩm bẩm.
- ừ, Xanh Vanh-xăng nói lí nhí. Anh không hiểu vì sao chị ta lại nói láo thế! Chắn chắc chị ta mất trí rồi.
Người mặt đỏ khi đó buộc nhân chứng phải trả lời nhiều câu hỏi rất chặt chẽ, Phrôna rất chú ý theo dõi, nhưng không thấy có điều gì mới mẻ quan trọng lắm!
- Anh được quyền hỏi nhân chứng mọi câu hỏi mà anh thấy có ích. Chủ tịch phiên tòa nói với Xanh vanh-xăng.
Gã nhà báo lắc đầu.
- Này anh, làm sao thế! Anh còn đợi gì nữa? Phrôna giục.
- Hỏi mà làm gì? Gã thở dài. Số phận anh đã bị định đoạt rồi. Quyết định đã có từ trước cả phiên tòa này.
- Khoan đã, tôi xin hỏi ( Phrôna lên tiếng bằng một giọng oai quyền để gọi nhân chứng quay lại) Cá nhân anh không chứng kiến vụ giết người phải không?
Người Bắc Âu tròn mắt trấu ra nhìn cô cứ như là anh ta đang đợi chờ câu hỏi đó thấm vào tận tim óc anh ta.
- Hay nói một cách khác, anh không nhìn thấy trực tiếp kẻ sát nhân chứ gì?
- À, có chứ! Chính là hắn đấy. Người phụ nữ Anh-điêng ấy đã nói là chính hắn. Câu trả lời đó làm cho cả phòng họp phì cười.
- Nhưng khi đó anh không có mặt ở đấy cơ mà?
- Tôi đã nghe thấy tiếng súng nổ.
- Nhưng anh có trông thấy người nào đã bắn không?
- À không, nhưng chị ta đã nói.
- Thế đủ rồi! Cám ơn anh.
Nhân chứng trở về chỗ ngồi xuống.
Luật sư của bên nguyên xem lại những ghi chép của ông ta rồi tòa gọi tiếp:
- Pi-e la Phơ-lít!
Một người trẻ tuổi dong dỏng nước da ngăm ngăm, dáng đi nhanh nhẹn và, uyển chuyển bước lên khoảng trống trước bàn của quan tòa. Anh ta đưa mắt nhìn chung quanh một cách hiên ngang rồi dừng lại ở Phrôna trong giây lát với một vẻ kính nể thực sự. Phrôna mỉm cười với anh ta, bởi vì ngay từ lúc mới thoạt nhìn cô đã thấy có thiện cảm. hơn nữa cô ngờ ngợ như đã gặp anh ta ở đâu rồi. Anh ta đáp lại nụ cười của cô, để lộ một hàm răng trắng bóng, đều đặn.
Trong phần khai sơ bộ, anh ta nói rằng anh ta mang họ của bố anh, là con cháu của những Sơn tràng. Còn mẹ anh, anh nhún vai nói, là một phụ nữ lai Anh-sinh ra ở một nơi nào đó mà anh không thể nói rõ được.
Trên vùng Bắc Cực này trong một cuộc đi săn. Anh đã rời bỏ xứ sở của những người nô lệ, vượt qua dãy núi Rô-sư để đến sinh cơ lập nghiệp ở vùng này.
Khi tòa đề nghị anh nói tiếp những gì anh biết về vấn đề tòa đang xem xét thì anh tỏ ra suy nghĩ như nên bắt đầu từ khúc nào.
- Về mùa xuân, người ta thích mở toang cửa mà ngủ. Anh bắt đầu nói bằng một giọng trong trẻo và có âm điệu, vì thế, tối qua tôi cũng để cửa mở. nhưng tôi ngủ như mèo. Chỉ một chiếc lá rụng, một hơi gió nhẹ cũng làm tôi tỉnh ngay. Cho nên ngay tiếng súng đầu tiên, tôi đã tỉnh và chạy ra cửa.
- Xanh Vanh-xăng nghiêng người về phía Phrôna nói nhỏ:
- Không phải là phát súng đầu tiên.
Phrôna gật đầu, tỏ ý đã nghe thấy. Cô vẫn nhìn La Phư-lít lúc dó đang ngừng khai trước tòa trong chốc lát để suy nghĩ cho chín chắn.
- Rồi tôi lại nghe thấy hai phát súng tiếp theo nữa. Lập tức, tôi nghĩ: " Tiếng súng từ phía nhà của Booc rồi " thế là tôi chạy ra đường, vừa chạy vừa nghĩ rằng có lẽ Boóc đã giết Ben-la. Ben-la là một phụ nữ rất đẹp. Anh ta nói với một nụ cười của một người đàn ông đã từng trải. Tôi rất muốn chạy đi cứu chị ta nhưng tôi đã vấp phải Giôn lúc đó đang thở hồng hộc như bễ. Ngay lúc đó, một bóng đen chạy bộ về phía chúng tôi và làm cho cả tôi và Giôn đều ngã, chúng tôi giữ y lại: đó là một người chưa kịp ăn mặc cho tử tế, y giẫy dụa vùng vẫy rồi bắt đầu khóc nấc lên. Chúng tôi vẫn giữ chặt lấy y....
- Người đó là ai?
La Phơ-lít quay mắt về phía Xanh Vang-xăng.
- Y không muốn quay vào trong nhà nhưng Giôn và tôi đã bắt buộc y phải vào.
- Y đã nói gì?
- Tôi hỏi y cái gì đã xảy ra. Đáng lẽ phải trả lời tôi thì y lại khóc tấm tức.
- Anh có nhận thấy một vài dấu hiệu gì đặc biệt trên người y không?
Đôi lông mày của La phư-lít dướn lên như muốn hỏi lại.
Có cái gì lạ lùng đập vào mắt anh không?
- À, có! tay y còn dính máu (không để ý đến những tiếng xì xào trong phòng họp, anh ta vẫn kể tiếp, nét mặt và cử Chỉ làm cho câu chuyện thêm ly kỳ). Giôn đốt nến lên. Ben-la đang rên rỉ. Boóc thì nằm ở một góc, tôi lại gần anh ta thì thấy anh ta không động đậy gì nữa. Khi Ben-la mở được mắt, tôi nhìn chị ta và chị ta cũng nhận ra tôi. Tôi hỏi: " Ben-la, ai đã giết Boóc? " Chị ta nghiêng đầu thều thào nói: " Anh ta chết rồi ư " Tôi đoán chị ta hỏi về Boóc nên tôi trả lời: " ừ!".
Chị ta chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng, khi nhận ra Xanh Vanh-xăng thì chị ta nhìn chằm chằm rồi chỉ tay về phía y (kết hợp điệu bộ và lời nói, La Phơ-lít quay về phía Xanh Vanh-xăng và giơ một ngón tay run rẩy về phía y) " Hắn! Hắn! Chính hắn đấy! " Tôi hỏi chị ta: " Ben-la, ai đã giết Boóc? " - "Hắn! Hắn! Hắn! Chị ta vẫn nhắc lại như thế. Xanh vang-xăng đã giết Boóc. Và sau đó.... ( La Phơ-lít cúi đầu xuống và lại ngẩng lên để nói nốt ) thì Ben-la cũng chết theo luôn.
Luật Sư Bin Brao mặt đỏ, đã hỏi nhân chứng nhiều câu. Qua đó mọi người thấy rõ rằng đã xảy ra một cuộc ẩu đả rất dữ dội trước khi Boóc bị giết. Chiếc bàn gỗ nặng nề bị gẫy. Chiếc ghế đẩu bị vỡ ra từng mảnh và cái bếp lò bị lật nhào.
- Thật kinh khủng! Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cảnh tượng như thế. La Phư-lít nói thêm như để kết thúc lời khai của mình.
Sau đó, Bin Brao chuyển cho Phrôna hỏi tiếp nhân chứng. Ông ta cúi đầu chào Phrôna một cách lễ độ. Phrôna đáp lễ lại bằng một nụ cười vì cô cho rằng phải tranh thủ được sự đồng tình của vị luật sư này. Cô rất muốn kéo dài thời gian để chờ bố cô đến và được hỏi chuyện riêng Grê-gò-ri để nghe chính anh ta kể lại Chi tiết mọi chuyện. Do ý định đó nên cô đã dồn dập chất vấn La Phơ-lít; Chỉ có hai lần thôi, cô có cảm tưởng đã sàng lọc ra được một vài Chi tiết thú vị trong lời khai của nhân chứng.
Ông La Phơ-lít, lúc nãy ông có nói đến tiếng súng đầu tiên. Những bức tường làm bằng gỗ tròn của ngôi nhà đó khá dày phải không? Ông có tin rằng nếu như nhà ông đóng cửa thì ông có nghe thấy được tiếng súng đầu tiên không?
La Phơ-lít lắc đầu, cặp mắt đen của anh ta tỏ ra rằng anh hiểu cô có ý định gì.
Và nếu như cửa nhà của Boóc đóng thì liệu ông có nghe được tiếng súng đó không?
Anh ta lại lắc đầu.
- Vậy thì, thưa ông La Phơ-lít, khi ông nói là tiếng súng đầu tiên, thì không phải là " phát súng đầu tiên " bắn ra mà đúng hơn là tiếng súng đầu tiên ông nghe thấy!
Anh ta gật đầu xác nhận, làm sáng tỏ được điểm này thấy cũng chưa thắng thế được bao nhiêu cô bèn tìm cách khéo léo thăm dò nhân chứng về một khía cạnh khác, cũng như vừa rồi, cô hiểu La Phơ-lít đã nắm được ý định của cô.
- Ông vừa nói rằng khi đó trời rất tối, có phải không ông La Phơ-lit?
- Phải, trời tối đen như mực.
- Vậy ông làm thế nào để nhận ra được Giôn?
- Giôn khi chạy thở hồng hộc và bước rầm rập cho nên bao giờ tôi cũng nhận ra bước chân của anh ta.
- Lúc đó có đủ sáng để ông nhận diện được anh ta không?
- Không
- Trong trường hợp đó, thưa ông La Phơ-lít. Cô hỏi một cách đắc thắng. Xin ông giải thích cho biết làm thế nào ông thấy tay của ông Xanh Vanh-xăng có dính máu?
Anh ta cười thoải mái, lộ hết hàm răng trắng bóng.
- Làm thế nào ư? Tôi ngửi thấy mùi máu ngay lập tức chứ sao! Tôi có một khứu giác rất nhạy giúp tôi đánh hơi được ngay tức thì mùi khói bếp, một hang thỏ hay một lối đi của hươu rừng.
Anh ta ngửa mặt, các nét trên gương mặt rãn ra, hai cánh mũi phập phồng người ta cỏ cảm tưởng như anh ta đang dồn hết cả nội công vào một giác quan duy nhất của mình. Sau đó, anh ta lim dim mắt nhìn Phrôna một cách đắm đuối.
- Tôi xin nhắc lại, tôi đã ngửi thấy mùi máu trên tay y, mùi máu hãy còn nóng.
- Hoàn toàn đúng như thế! Anh ta làm được đấy! Một người tham dự phiên tòa xác nhận.
Chính Phrôna cũng thầm tin điều đó đến nỗi bất giác cô đưa mat nhìn hai tay của Xanh Vanh-xăng và nhận thấy mấy vết nâu xẫm trên cổ tay áo sơmi bằng len của y.
Khi La Phơ-lít trở về chỗ ngồi, luật sư Bin Brao đến bắt tay Phrôna.
- Tôi rất hân hạnh được chúc mừng luật sư của bên bị cáo. Ông ta vui vẻ nói.
Rồi ông ta đọc lướt qua bản ghi chép trước khi cho gọi một nhân chứng nữa ra.
- Thưa ông Brao, ông có nghĩ rằng tôi đang phải chịu một sự bất công hiển nhiên không? Phrôna hỏi. Tôi chẳng có thì giờ để nghiên cứu sự việc, chẳng biết mô tê gì ngoài những lời khai của nhân chứng. Không biết là có nên hoãn phiên tòa đến sáng mai không?
- Thực tình tôi cũng nghĩ thế. Ý kiến của cô rất hay. Ông ta nói và xem đồng hồ. Lúc này là năm giờ, mọi người chắc đang nấu nướng buổi chiều rồi.
Cô cảm ơn ông ta và không nói thêm một lời nào, giống như kiểu cách của một số bà lịch thiệp, thế mà ông luật sư lại cảm thấy hài lòng hơn nhiều nếu như cô nói.
Sau đó luật sư Bin Brao nói với cả phòng họp:
- Sau khi có sự thỏa thuận giữa bên bị và bên nguyên, xét thấy đã muộn và không thể xét xử mojt cách công bằng, nên tôi đề nghị hoãn phiên toà đến sáng ngày mai.