CHƯƠNG 26

     a khệ nệ xách  thùng gỗ sóng sánh nước  vào cái buồng tắm nhỏ, thực chất chỉ là bốn liếp tranh kết lại, quây thành một nơi đủ kín để rửa ráy tắm gội.  Ở phía trên trống không, đầu đội trời chân đạp đất.
Nàng ngước nhìn những đám mấy trôi lơ lửng trên đầu. Mùi hương tinh dầu trong nồi lá xông lão câm nấu đang sôi ngoài kia, theo làn gió thoảng, phảng phất đến tận đây. Sa hít một hơi thật dài.
Đứng một lát nàng ngồi xuống thò tay vào thùng nước lạnh, ngậm ngùi nhớ mùi nước xông dì Lam hay  nấu cho tắm. Không biết bây giờ bố, dì, Út, anh Bôn ra sao? Mình không thể biết được gì bên ngoài khu vực này. Cùng phận làm dâu sao mình hẩm hiu thế? Nước xông ngoài kia chắc chắn dành cho chị Xuân. Sáng giờ cứ thấy lão câm hì hục xách thứ nước ấy đi về phía khu nhà chính.
Thường ngày múc nước dội lên thân thể qua một lớp váy yếm mỏng. Nhưng hôm nay sẽ khác. Tuy không được tắm với nước xông nhưng Sa thật sự muốn tẩy uế  từ ngòai vào trong. Bản thân còn tự khinh ghét nữa là. Nghĩ vậy nàng từ từ trút bỏ váy áo, đưa bàn tay xoa nhẹ nhũ hoa, nắn nắn bờ vai thon thon, nhô vai lên áp má cà xát …da mềm mại thơm tho như bông.
Mỉm cười tự tin, Sa múc nước dội lên người, nước lạnh làm nàng thoáng rùng mình. Dội thêm vài gáo cảm giác sợ  lạnh biến mất. Kỳ cọ rửa ráy mải miết, không biết nắng đã hửng lên từ lúc nào dội xuống gay gắt?
Chợt vạt nắng lướt trên thân thể, dừng lại giữa cặp đùi thon thả, nắng bỏng rát. Sa khựng lại. Ánh nhìn hừng hực lướt trên người xoáy mạnh bỏng rát của đêm trăng ấy lại hiện về, nàng hốt hoảng ngồi thụp xuống, múc nước xối xả dội liên tục không ngơi nghỉ cho đến khi cái thùng gỗ cạn đáy, không còn gì mới gượng đứng dậy run lẩy bẩy cố mặc đồ nhanh rồi phóng ra ngoài.
Sa đụng đầu chị Xuân ở sân phơi thuốc vừa ngồi hong tóc  vừa nhặt rau. Nàng sà lại ép mình vào chị như muốn tìm sự chở che. Chị Xuân trố mắt:
_Ủa Sa? Hồi nãy có ghé qua phòng em không thấy hoá ra là đi tắm hả? Làm cái gì thất thần vậy? Chung quanh buồng tắm trồng xả và củ nén  rắn  không héo lánh tới đó đâu đừng sợ em nhé!
Sa không thể nói gì được cho chị ấy hiểu nên lắc lắc đầu rồi hỏi:
_Chị khoẻ rồi hả? Em nhớ chị lắm nhưng ngại mẹ, không dám vào thăm chị.
Chị Xuân gật đầu:
_Úi dào! Nhà cứ làm toáng lên thế. Nhiều khi làm việc cật lực quá, suy nhược một lúc thôi, có gì đâu!
Sa nhìn rổ rau hỏi:
_Xong chưa chị? Để em rửa rau cho, có quần áo gì đưa em giặt luôn thể?
Chị Xuân đáp:
_Hôm qua con My, con Sẻ, tụi nó quơ đồ của nhà giặt nên bữa nay chị mới không giặt. Chị khoẻ rồi để chị giặt.
Sa ngập ngừng một lúc trước khi cất tiếng:
_Chị à! Dù sao anh Tùng cũng là chồng em. Em phải có bổn phận chăm sóc anh ấy. Chị cứ để đồ của Tùng cho em giặt chị nhé!
Xuân nhìn Sa. Nghe giọng Sa chắc nịch,. Xuân gật đầu:
_Được rồi. Chị sẽ đưa đồ Tùng cho em giặt.
+++
Con My, con  Sẻ mỗi đứa cầm một chiếc đũa cả thi nhau xới nồi cơm to thù lù đang bốc khói nghi ngút.
Sa tiến lại gần cái niêu đất nhỏ định nhắc xuống bỏ vào rế vì nghĩ đây mới chính là nồi cơm thổi riêng cho gia đình nhưng chị Xuân ngăn lại.
Sa hỏi:_Chưa chín hả chị?
_Không! Kể ra chín thì chín rồi! Nhưng chị muốn có chút cháy hơi thơm cho nội Tí nhai ấy mà!
_Bữa nay dọn cơm ở đâu hả chị?
_Trên phản như bữa trước đó em!
Lão câm bước vào. Chị Xuân chỉ nồi cơm được xới sẵn nói:
_Già xem chừng rồi múc nhé! Hình như bữa nay mọi phòng bệnh chật kín phải không già?
Lão câm gật mấy cái liền như một lời xác nhận.
Chị Xuân chép miệng:_May hồi sáng có thằng Đơm thằng Đó  tụi nó phụ dọn dẹp chứ để mình già làm sao nổi! Già mang cơm mang thức ăn cho bệnh nhân rồi qua đây ăn nhé!
Lão câm lắc đầu.
Chị Xuân vặn lại:_Sao vậy?
Lão ú ớ chỉ trỏ. Con My nhìn đăm đăm lão rồi giải thích:
Chắc lão bảo lão ra đó ăn vừa trông coi thuốc thang, chỗ thì phơi thuốc, chỗ thì nấu thuốc không tiện vào đây chứ gì? Thôi cứ để lão muốn ăn đâu lão ăn.
Lão câm nhìn My cười rồi gật.
Chị Xuân đưa mâm thức ăn cho lão  nói:
_Thôi được khi nào ít việc, thư thả già vào ăn với tụi con. My, Sẻ mang cơm giúp già đi mấy em!
Lão câm khẽ liếc nhìn về phía Sa, nàng ngại ngùng quay đi. Từ hôm bị lão bắt gặp chạy lén từ bếp ra ánh mắt lão nhìn đến là khó chịu!
Bà Chánh từ phòng bên bước vào, My, Sẻ đồng loạt thưa “Bác ạ!.”
Đang ngồi ở góc phản Sa vội đứng lên lí nhí: “Con chào mẹ!”
Bà Chánh đưa mắt lườm lườm nhìn nàng không nói gì. Tiến lại gần Xuân, vỗ nhẹ vào lưng nàng, bà hỏi giọng ân cần:
_Con khoẻ hẳn chưa con?
_Dạ rồi mẹ đừng lo! Để con dọn cơm mẹ xơi.
_Đến bữa chưa?
_Dạ cơm vừa chín tới. Con múc thức ăn bày ra rồi nhấc nồi cơm sau
_Gạo tám phải không? Mẹ ngửi thấy mùi thơm nức mới xuống đó chứ! Bữa nay có gì mà nấu gạo tám thơm thế? Có cúng giỗ gì đâu?
Xuân đáp:
_Dạ không có! Nhưng con mua được mớ cá bống đồng ngon lắm, nên thổi gạo tám thơm cho mẹ dùng với dưa cải, ăn được cơm hơn. Cá này kho quẹo quẹo khéo chừng lại nồi tám quăng ra nồi ba quăng vào ấy chứ! Tốt cho người già, ăn vào sống lâu sống khoẻ.
_Thôi mẹ già rồi chẳng muốn sống lâu, đôi khi muốn chết quách đi cho rồi! Sống lâu trải đời thấy toàn chuyện chướng tai gai mắt nhiều khi rõ ràng là cục nợ mà mình vẫn phải gánh lấy. Vừa nói bà vừa quay lại nhìn thẳng Sa.  Mắt hai người gặp nhau. Sa vội vàng cúi xuống.
Chị Xuân kêu lên:
_Ôi mẹ! Mẹ đừng nói thế, con đau lòng quá! Chỉ cần không thấy bóng mẹ chừng một ngày thôi con đã chịu không nổi rồi! Mẹ như linh hồn của ngôi nhà này! Nếu mẹ không bằng lòng tụi con cái gì mẹ cứ chửi cứ mắng cho nhẹ lòng đừng để bụng nhưng mẹ phải sống với tụi con mẹ nhé!
_À nếu chỉ là con, mẹ đã dễ nói. Nhưng người ta thì mẹ chịu thôi!
Sa thấy con My con Sẻ nháy mắt nhìn nhau, nàng ngượng quá, tay chân thừa thải chưa biết để vào đâu bỗng thằng Tí chạy ùa vào vòng tay thưa một lượt:
_Nội ạ! Mẹ ạ! Thím ạ! Hai dì ạ!
Nhìn thấy Tí, nét mặt bà Chánh dễ chịu trở lại, bà dồn mọi chú ý vào nó hỏi han đủ điều. Sa nhân thể lui cui sắp chén đĩa ra mâm. Khuyên thò đầu vào hỏi:
_Xong chưa My, Sẻ? Hai đứa về thôi! Con về bác nhé chiều con lại sang!
Bà Chánh vẫy Khuyên lại:
_Vào đây! Hôm nay có cá kho cơm  gạo tám thơm  mới đó, vào ăn luôn thể Khuyên à! Cả hai đứa kia nữa!.
My, Sẻ mau mắn từ chối:
_Dạ thôi bác ạ! Chút tụi con về nhà ăn chứ nhà chỉ có hai ông bà già ngồi ăn với nhau sao được?. Nhưng để tụi con dọn dẹp bếp sạch sẽ hộ chị Xuân đã! Cả nhà cứ dùng cơm đi đừng để ý tụi con bác nhé!
Riêng Khuyên nghe bà Chánh mời, nàng mừng húm sà lại ngồi gần bà rất tự nhiên. Khi Tùng bước vào, cơm canh đã sẵn sàng. Sa chưa ngồi xuống vội. Nàng đợi khi nào chàng ngồi xuống nàng sẽ ngồi kế bên chàng nhưng Khuyên mau chóng ngồi xích ra để một khoảng trống giữa mình và bà Chánh kéo Tùng ngồi gần mẹ rồi ngước lên hỏi:
_Xới cơm đi chứ Sa! Sao cái gì cũng để chị Xuân làm là sao?
Nghe vậy Sa ngồi xuống xới một bát cơm lấy đôi đũa trao cho Tùng nói:
_Mời anh xơi cơm!
Tùng không nhận chén cơm nhìn thẳng mặt Sa hất hàm hỏi:
_Cô xới cơm mời mẹ mời chị chưa?
Sa thẹn quá vội vàng đưa chén cơm và đũa sang bà Chánh mời:
_Mời mẹ xơi cơm ạ!
Bà Chánh không nhận quay mặt đi.
Khuyên bụm miệng lại cố nén tiếng cười. Chị Xuân nhanh như cắt đỡ lấy chén cơm từ tay Sa để trước mặt bà nói “ Mời mẹ!” rồi liên tục xới một lượt cho Tùng, cho Khuyên, thằng Tí cuối cùng là cho Sa. Chị làm một loạt thật nhanh để gỡ rối cho nàng.
My và Sẻ đứng ở góc bếp vừa quét dọn lau chùi thỉnh thoảng lại ghé tai nhau thầm thì khúc khích. Sa xấu hổ quá! Không hiểu sao mình lại sơ suất thô thiển như vậy? Tại sao mỗi lần Tùng xuất hiện mình cứ như người mất hồn chẳng nhớ gì cả?. Nhưng thôi phải gạt bỏ những điều khó chịu xung quanh, phải trầm tĩnh lại!. Nghĩ vậy Sa cố giữ vẻ bình thản lặng lẽ lùa cơm vào miệng.
+++
Trời đã tang tảng sáng. Sa mở choàng mắt vùng dậy bởi tiếng sủa không ngớt của con Mực, tiếng dép lệt sệt kéo lê vội vã khẩn cấp. Mò mẫm trong ánh sáng mờ mờ Sa mở cửa nhìn ra ngoài. Dãy bệnh xá vẫn còn đóng im ỉm. Đâu có bệnh nhân nào bị nguy cấp lúc này?. Chuyện gì vậy nhỉ? Đang thắc mắc thì thấy con Mực bị lão câm tròng dây qua cổ cột ở gốc hoè, lão hấp tấp quơ cái siêu thuốc ở sân chạy thật nhanh vào bếp bằng lối tắt.  Có hai người khiêng võng dừng lại ở phòng chẩn mạch thì phải? Thấp thoáng bóng Tùng.
Linh cảm có chuyện gì không hay nàng đánh bạo chạy ra phía trước. Con Mực bị trói thấy nàng nó chồm tới nhe răng hực hực mấy cái nhưng không sủa nữa. Chạy ra không thấy gì ở phòng chẩn mạch, cửa vẫn đóng im lìm. Một lát hai người cầm đòn gánh và võng đi tới. Sa đánh bạo hỏi:
_Có chuyện gì vậy các anh?
Một người đáp:
_ Chị Xuân bị ngất. Chúng tôi được mướn phải tức tốc mang chị ấy về đây ngay. Giờ vẫn chưa tỉnh.
Nói rồi hai người cúi chào tất tả rời khỏi gia trang.
Lão câm chạy ra đóng cửa Sa bám theo gặng hỏi:
_Chị Xuân đâu? Già cho con vào thăm chị ấy được không?
Lão ú ớ lấy tay xua xua ra phía sau ý muốn Sa hãy về phòng mình. Sa ngần ngừ, lão chạy lại mở xích cho con Mực, nhanh như chớp Sa chạy ra sau ngay, không dám lớ ngớ phía trước nữa!
Thừ người ra một lúc Sa nghĩ thầm sao mình không vào bếp rồi lần ra phía trước? Chắc chắn phải có lối vào phòng chị Xuân, mẹ chồng mình mai mới về nhà. Nghĩ thế nàng đi qua ngõ tắt vào cửa sau bếp, lão câm còn để mở chưa kịp đóng. Khi vào nàng đụng đầu một người đàn bà mặt biến sắc tái mét đang hốt hoảng quạt than bắc siêu thuốc. Thấy nàng người đàn bà kêu lên:
_Thím Sa đó phải không? Tôi là ngoại cu Tí. Tội quá thím ơi!
Nói đến đây bà ta kéo tay áo lên chùi nước mắt sụt sùi mếu máo không nói thêm được gì!
Sa hỏi:
_Chị Xuân đâu rồi bác? Chị ngất phải không? Cháu Tí đâu sao chỉ có bà thôi?
_Khổ quá! Thằng Tí còn ở bên nhà tôi. Vội quá! Vả lại nó còn nhỏ không cho nó biết mẹ nó đau để cho cháu ngủ mai về cũng được. Hồi khuya tôi nghe dì Thục chạy qua báo con Xuân nhà tôi mệt mỏi quá ngất bên nhà, làm sao cũng không tỉnh lại, tôi đành phải mướn người dù đêm hôm khuya khoắt  phải mang về đây ngay cho chú thằng Tí chữa chạy may ra còn kịp không thì nguy to!
Sa ngồi xuống giành cái quạt trên tay mẹ chị Xuân tiếp tục quạt cho than hồng, rồi như chợt nhớ ra điều gì nàng hốt hoảng:
_Chị Xuân nằm một mình hay có ai trong đó?
Nhìn vẻ mặt Sa, mẹ chị Xuân hiểu ý nói ngay:
_Đâu chỉ có chú Tùng còn lão bộc trong đó mà! Tôi sẽ lên ngay!
Câu trả lời như để phân trần trấn an khiến Sa biết mình lỡ lời. Nhưng nàng thật sự  không muốn nghĩ chỉ có Tùng trong phòng chị Xuân!
Nàng giục:
_Bác vào với chị Xuân đi! Siêu thuốc để con coi cho. Lâu lâu bác lại xuống dòm chừng là được rồi! Nhanh lên bác à!
Khi mẹ Xuân quay lưng cất bước Sa dõi theo. Bà ta đi rẽ vào phòng sát hông rồi biến mất sau cánh cửa. Vậy là đã hiểu! Từ phía sau có thể đi tắt vào bếp rồi qua phòng sát hông luồn qua cánh cửa đó…qua đó là những phòng của khu nhà chính phía trước không phải đối mặt với con Mực. Còn sát hông bếp phía bên kia ắt hẳn phòng mẹ chồng mình vì chỉ có ở vị trí đó nhìn xéo ra phía sau mới có thể nhìn thấy Dân và mình bữa trước. Tuy nghĩ vậy Sa vẫn đứng lặng trong phòng không nhúc nhích.
Nhưng chỉ được một lúc, sốt ruột quá nàng đánh bạo bước qua căn phòng sát bên, thấy cách bài trí bàn ghế tủ kệ nên nhận ngay ra đây mới chính là phòng ăn! Nàng lấy tay khẽ đẩy nhẹ, cửa không khoá mở ra he hé. Sợ bị phát hiện Sa lùi lại nhìn lén qua khe cửa. Chị Xuân nằm mê man như đang ngủ thiếp trên giường. Lão câm đứng ở cuối giường người cứ run l&ecie='height:10px;'>
Chị Xuân lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề:
_Tí đưa bát đây mẹ gắp cho ít cá kho.
Thằng Tí chìa bát về phía Xuân vừa hỏi:
_À mẹ ơi! Hồi nãy đi học về gặp chú Dân, chú ấy nói có gửi mẹ cho con mấy lạng nhãn khô với vải khô phải không mẹ?
_Đúng rồi!
_Vậy chút mẹ đưa con nhé!
Xuân đáp:
_Để mẹ phát cho một nắm! Mỗi ngày ăn chừng ấy thôi không được ăn nhiều, mấy cái thứ đồ ngọt lại khô, nóng lắm, ăn nhiều coi chừng bị nghẽn ruột.
Thằng Tí lắc đầu quầy quậy:
_Không được đâu! Ăn có một nắm thì bỏ bèn gì?
Tùng nghiêm giọng:
_Mẹ nói gì cháu có hiểu rõ không đó?
Thằng Tí đang hung hăng nghe giọng chú, nó biết không ổn cúi đầu không nói nữa chỉ gật nhè nhẹ.
Tùng chỉ đĩa cá nói:
_Hôm nay được bữa cá bống kho ăn với dưa cải chua ngon quá! Món này ở trong triều mọi người cũng mê lắm! Ăn hoài đó chứ mà vẫn không chán. Chỉ có rau muống ở đó ít được ăn.
Chị Xuân chỉ rổ rau muống đã rửa sạch nói:
_Hồi nãy rửa rau rồi định xào một bữa rau muống cho em ăn mà có kịp đâu!
Bà Chánh xen vào:
_Thôi canh mồng tơi nấu mướp, dưa cải chua cá bống là được rồi con!  Đa mang quá khổ cái thân đó Xuân à!
Tùng kêu lên:_Chiều tối xào cũng được chị! Gấp gáp gì đâu!
Nói rồi chàng gắp nguyên một con cá bống to nhất bỏ vào bát chị dâu.
Thấy Tùng chăm sóc chị dâu tự nhiên quá Sa nóng mặt nhớ lại những cảnh trong phòng chị dâu hôm trước. Ghen tức khiến khuôn mặt Sa tái hẳn đi. Một ý đồ chợt loé lên Sa đứng dậy chạy lại bỏ ấm nước trên bếp xuống, đặt cái chảo lên, lấy một ít mỡ trong hủ sành bỏ vào.
Chị Xuân hỏi:_Ăn xong rồi hả Sa? Làm gì đó?
Sa đáp ra vẻ rành rọt:_Dạ xong rồi chị. Để em xào ít rau muống chứ rửa rồi mà chờ đên tối ngấm nước lâu không ngon đâu chị!
Vừa nói nàng vừa bóc củ hành thái nhỏ bỏ vào mỡ. Tưởng món gì chứ rau muống xào ở nhà dì Lam thường làm, có khó gì đâu. À mà cái này phải có nhiều tỏi. Để bóc thêm vài nhánh tỏi. Đang loay hoay bỗng Sa nghe “Chết rồi Sa ơi! Bỏ chảo xuống ngay cháy hành hết rồi!”
Sa quay lại, chị Xuân đang lao tới bỏ chảo xuống đất. Hành trong chảo cháy đen thui như than khét lẹt.
Chị Xuân đưa tay lên ngực thở hổn hển, nhìn nàng lắc đầu ngao ngán. Lúc này mặt bà Chánh hầm hầm. Bà cố dằn cơn giận vì thương con trai nhưng người bà run lên, cả ngày thăm bệnh bốc thuốc không phút nào thư thả, thương Xuân mới ốm dậy mà không được yên.
. Sa đã sai lại càng sai thêm. Nàng hốt hoảng mở toang cánh cửa sau bếp thông ra phía sau, hy vọng gió và không khí loãng ở ngoài tràn vào thổi hết khói, mùi khét đi, bối rối lắp bắp tự bào chữa trấn an mọi người:
_Bếp chỉ có chút than sao mà nóng quá! Mới đó đã cháy đen. Để bớt nóng em đem chảo ra giếng cọ rửa. Vừa nói nàng vừa nhìn về phía Tùng.
Chàng dằn bát xuống mâm buông đũa loảng xoảng nhìn Sa trừng trừng. Ánh mắt đau buồn oán trách của chồng khiến Sa như chợt ngộ ra, nàng đứng chết lặng giữa phòng. Tất cả đều im lặng không ai thốt một lời.Thằng Tí nép vào lòng bà nội len lén nhìn chú. Tùng đứng dậy đi sang phòng bên đóng sầm cửa lại. Thằng Tí lót tót chạy theo. Lúc này bà Chánh mới buông một câu:
_ Này cô Sa! Nhà này sạch lắm! Không cho con nhện nào sa xuống làm màng giăng bẫy đâu!
Khuyên nghe bà Chánh nói, không thể nhịn được nữa rú lên cười, gục gặc khen:
_Bác chơi chữ “độc ghê” hay lắm!.
Khuyên để ý thấy Sa có vẻ muốn khẳng định vị trí của mình trong nhà nếu không muốn nói là giành lại tình cảm, mong có sự ưu ái  nhất là với Tùng. Nhân đây mình phải dập tắt ngay cái tham vọng này của cô ta. Chưa thật sự quan tâm đến ai nhưng Tùng vẫn lãnh đạm thờ ơ, thật khó khăn để chinh phục chàng. Thăm dò thái độ Tùng mấy ngày nay tuy bây giờ sự khinh ghét Vân Sa rất rõ nhưng điều đó không có nghĩa Tùng sẽ chọn mình. Phải hết sức thận trọng. phải làm cho nó nhục nhã không dám ngóc đầu lên chứ xem ra nó không vừa, nó dám đối đầu tỏ vẻ thách thức tranh điểm với chị Xuân trong mắt Tùng nó đâu phải hạng vừa, nhưng lại vụng về quá! Thua xa chị Xuân.  Nhưng nhan sắc của nó là vũ khí vô cùng lợi hại. Lão gia, cha chồng nó thông tuệ đến thế còn mờ mắt nữa là! Nghĩ thế Khuyên thu dọn bát đĩa chép miệng bồi thêm một cú đích đáng:
_Bác có hai cô con dâu khác nhau một trời một vực đúng là: “Đồng tiền chì mua mớ tôm tươi, mua rau mới hái mua người đảm đang.Đồng tiền trinh mua vội mua vàng, mua rau muống héo, mua nàng ngẩn ngơ”
Bà Chánh đứng dậy trước khi quay lưng bước đi  dặn Xuân:
_Con pha cho mẹ ít nước hoè. Đừng để cho ai pha hết, kẻo nước uống an thần dễ ngủ lại thành mất ngủ đó!
Xuân dạ một tiếng thật khẽ khàng.
Bà Chánh chưa khuất bóng con My lại khúc khích, con Sẻ cúi gập người ôm bụng dằn cơn cười,  người rung lên từng chập mặt nó đỏ rần. Sa ngượng chín người nhục quá  cúi gầm mặt không dám ngửng lên nhìn ai. Rũ xuống, mềm ra trong đau đớn Sa không đứng vững  nữa, nàng quên cái chảo còn đó, ngồi ghé ở mép phản hai tay cứ run lên. Chị Xuân mang chảo ra giếng cọ rửa lúc nào nàng cũng không hay. Khi chỉ còn ba chị em Khuyên với nàng trong bếp, Sa nghe My nói xa nói gần:
_Nhìn ai ngồi kìa! Làm gì mà yểu điệu thục nữ thế. Đúng là làm bộ! Sợ làm đau cái phản chắc? Giả dối! Làm khổ cả một dòng tộc người ta thì sao mạnh bạo thế?
Mặt Sa nóng ran như bị ai tát cho một cái nên thân, không thể chịu thêm được nữa, nàng cố gắng đứng lên, đầu óc quay cuồng, hai tay ôm lấy đầu chạy ra khỏi bếp, trốn về phòng mình.
Khuyên nhìn theo, nở một nụ cười đắc thắng.
Sa nằm sõng soài trên chõng tre mắt đăm đăm nhìn lên mái lá. Từ lúc về phòng suốt mấy canh giờ vẫn không hết bàng hoàng. Mệt mỏi xúc động đến rã rời, ánh mắt đau buồn oán trách của Tùng khiến Sa xót xa quá!. Sa đưa bàn tay xanh xao lên nhìn ngón đeo nhẫn. Chiếc nhẫn là vật duy nhất lúc này chứng tỏ nàng và Tùng có mối liên hệ mặc dù thực tế chỉ vẫn là hai người xa lạ.  Nếu sự hiện diện chăm sóc sốt sắng chỉ là cái gai làm chàng khó chịu mình sẽ không ám ảnh chàng nữa! Cũng không ganh tị giành  giựt với ai nữa! Nếu phải khổ hơn nhịn nhục hơn để đánh đổi niềm vui trong ánh mắt chàng, Sa sẽ chấp nhận! Nếu chàng thật sự không phải của mình có làm gì cũng vô ích. Muốn cũng không được. Điều này tận cõi lòng Sa hiểu rõ hơn ai hết. Nàng nhớ lại những lời xác quyết Hải nói với mình trên đồi cỏ. Ai cũng tưởng nàng và Hải yêu nhau tha thiết. Chính nàng cũng ngộ nhận. Nhưng bây giờ nghĩ lại nàng chưa bao giờ là của Hải, thuộc về Hải ngay cả những khoảnh khắc đặc biệt gần gủi nhau.
Từ bao giờ tình đầu không còn dậy sóng? Từ cái đêm trăng ấy? Phải rồi lâu nay bóng hình Hải đã không còn ngự trị cứ nhạt nhoà dần. Nếu bóng hình Hải có đậm nét nó nhanh chóng biến thành sự ám ảnh khiếp đảm khiến nàng chỉ muốn vùng thoát tương tự như cảm giác rờn rợn bất chợt ập đến khi sáng lúc đi tắm.  Tình đầu ư? Nàng đang nghi ngờ chính mình. Qua kinh nghiệm bản thân, nàng hiêủ rằng không thể níu giữ ai đó, chiếm hữu ai đó nếu người ta không thật sự thương mình.
Nằm lặng lẽ nhìn bóng tối đang dần bao phủ, thỉnh thoảng có tiếng lục đục ở phòng sát bên, chắc dãy nhà lá đã kín chỗ nên mới có bệnh nhân ở gần phòng mình, nàng đoán thầm nhưng vẫn không nhúc nhích. Nếu cứ như thế này mãi, chắc có ngày kiệt sức chết mất.  Từ ngày vô đây, tâm hồn luôn xao động có bao giờ được bình an?. Kể cũng lạ! Sao mấy ngày qua thái độ mình rất bất thường? Ghen tức, xấu hổ, bị khinh khi vậy sao cứ vùng lên, bám lấy, cố sống ở đây, cố lấy lòng mọi người để rồi đi đến chỗ nhục nhã bế tắc tuyệt vọng như lúc trưa?
Bây giờ nằm đây thân thể tiều tuỵ kiệt quệ trong đau khổ chẳng ai đoái hoài chìm trong bóng tối, tứ bề trầm lặng chỉ có tiếng ống tre cựa mình trên mái lá. Để làm gì vậy? Sao không trốn đi? Sao không treo cổ chết quách đi cho rồi! Thậm chí bây giờ rất sợ chết. Mình muốn sống… càng không muốn rời đây chút nào! Lẽ nào chỉ vì muốn được nhìn chàng? Gần chàng? Ôi lẽ nào lại như thế? Lẽ nào mình lại kỳ quặc chán chường thế không biết?

Truyện Vô Biên e Sa nhắm nghiền mắt nhưng ánh nhìn của lão câm cứ như đang bủa vây. Hình như trong mình có cái gì đó mạnh hơn cả sự sợ hãi e dè, đè bẹp cả sự xấu hổ, lòng tự trọng, điều khi vừa mới lớn mình luôn được khuyên bảo dạy dỗ nhắc nhở.
Nghĩ vậy nhưng Sa biết rõ mình không thể nào kìm hãm lại nữa. Nàng như con ngựa bất kham sẵn sàng gồng mình lên chịu những trận roi vọt chứ nhất quyết không chịu khuất phục.
+++
Từ phòng chị dâu ra, Tùng hướng thẳng đến thư phòng, mở ngăn tủ lục lọi tìm kiếm, rút ra một tờ giấy được kẹp cẩn thận trong cuốn sổ lớn. Chàng cầm tờ giấy đọc ngấu nghiến không kịp ngồi xuống ghế.
Em Tùng xa xôi muôn vàn thương mến!
Không biết khi cầm lá thơ này đọc, em có còn nhớ và mường tượng ra anh được nữa không? Anh là Nghiêm đây, người khi còn bé luôn xung phong làm con tuấn mã cho em đóng giả Đinh Bộ Lĩnh trong trò chơi phất cờ lau đánh giặc. Tuổi thơ chúng ta chỉ có mấy năm bên nhau nhưng em đặc biệt luôn luôn hiện diện trong cõi nhớ của anh. Cả bọn con nít chúng ta lúc đó thân thiết như chân với tay. Làm sao có thể quên cái người sau này  nghe đồn là đệ tử xuất sắc của một danh kiếm Bắc Hà từng vang bóng một thời, tiếc là chưa có dịp để thẩm định lời đồn.
Nếu vợ anh Bách không phải là chị Xuân, anh tin chắc chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Anh và anh Bách em đều yêu một người, nên khi chị ấy chọn anh Bách, ngày cưới anh không thể ở lại quê nhà phải ra đi biền biệt không hẹn ngày về. 
Hoàn cảnh gia đình anh, em biết rồi đấy! Bơ vơ côi cút cho nên lúc đó anh nghĩ cũng là cách tốt nhất để anh không phải sống mòn mỏi trong tiếc nuối một tình yêu không thành. Thời gian như bóng câu qua thềm anh ra đi như thế đã gần bảy năm.  Anh vào miền nam hiện đang góp sức cho chiến dịch khai thông những con kinh chiến lược. Cách đây mươi hôm, khi đang lênh đênh trên sông Sàigòn, anh tình cờ gặp phu nhân của một vị quan lớn thành Gia Định tên Ngọc Điểm, cũng là ái nữ của quan thượng thư bộ Lễ. Qua phu nhân anh mới biết bác trai và anh Bách đã tử nạn. Tùng ơi! Cho anh được phép chia buồn dù điều này dường như đã quá trễ.
Tùng đã xả tang, đã thay bác trai phục vụ trong triều một thời gian và theo như phu nhân cho biết, em vừa có quyết định từ quan, dự định trong một ngày gần đây sẽ về phụng dưỡng mẹ già nối nghiệp cha ông. Nghe nói chị Xuân và anh Bách có đứa con trai nhỏ phải không?. Nếu vậy tội nghiệp cháu quá!. Anh phải làm sao đây Tùng?
Anh muốn được chia sẻ nỗi buồn với chị Xuân,muốn được che chở  cho hai mẹ con Xuân, nhưng nghĩ lại thấy mình thật trơ trẽn vô duyên. Lênh đênh trên sông nước, cùng ngắm sao trời trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, được biết anh từng là bạn thân của  gia đình, phu nhân tỉ tê kể lại cho anh nghe tại sao bà bất ngờ rời kinh kỳ xuôi về đây.  Khi tâm sự ánh mắt buồn da diết của bà chỉ ánh lên linh động mỗi khi nhắc đến tên em. Phu nhân hình như cũng có nỗi lòng như anh, ra đi rời quê hương bản quán chỉ vì một tình yêu không thành. Sao vậy Tùng? Anh tiếc cho em quá! Ngọc Điểm thật tuyệt! Tùng không đáp lại, có thật vì chữ Hiếu? Nếu vậy ai là người có diễm phúc làm vợ em? Chắc thế nào anh cũng phải quay về để được nhìn thấy tất cả mọi người mới hả dạ. Từ ngày ra đi lòng không nguôi thương nhớ. Nhớ vẩn nhớ vơ, nhớ khói bếp, nhớ mùi lá bàng khô bị cháy, nhớ bánh tẻ, bánh khúc, bánh gai. Ngày làm việc không ngừng nên vẫn hoà mình trong cuộc sống của đất phương nam, nhưng đêm xuống tâm tư lại trông vời đất bắc. Trong này, làng xóm ngăn cách  không phải chỉ vỏn vẹn cái cổng làng vài đoạn đường, bờ đê hay bụi tre mà nhiều khi là hàng hàng lớp lớp cỏ cây rậm rạp, thênh thang đầm lầy nước đọng.
Chỉ có những nơi  kênh rạch giao nhau như nơi Gia Định này,  sinh khí  mới rõ nét,  cảnh vật khởi sắc nhộn nhịp. Có phải anh đang hoà trong dòng người ra đi mở nước? Không biết nữa, chỉ biết mình đang dấn thân ra phía trước, nhưng luôn luôn quay đầu lại. Lòng sao vẫn chưa dứt nhớ nhung quyến luyến những ngày xưa, khung trời, dòng sông cũ. Có khi đang trôi dạt trên sông nước chợt nghe câu hò mộc mạc chân tình rùng mình ngỡ như đang bơi trên những chiếc thuyền của những mùa hội hè năm xưa, giọng ai bịn rịn đuổi theo không dứt “Bèo giạt mây trôi chốn xa xôi em ơi anh vẫn đợi bèo giạt,  Ngậm một tin trông, hai tin đợi ba bốn…tin chờ sao chẳng thấy đâu…thương nhớ…ai sương rơi,… đêm sắp tàn trăng tà, cành tre đưa trước ngõ là gió la đà anh vẫn mong chờ, mỏi mòn đêm thâu em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn…”
Ở đây lâu rồi thấm thía nhận ra nguyên cớ tại sao giọng hò miền nam lại đau đáu sầu thương? Đó là dư âm, tiếng lòng thở than của những đoàn người từng xuôi vạn lý. Những lúc đó anh nhớ chị Xuân vô cùng!. Nhớ cháy lòng! Chị là nguyên nhân để anh ra đi cũng có thể mai đây chị lại là nguyên nhân để anh quay về thì sao? Có thể chỉ là ước mơ hão huyền, nhưng lẽ nào mơ cũng không được ư?
Trời đã quá khuya, lá thư này sẽ được phu nhân Ngọc Điểm kèm theo lá thư bà gởi cho cha là quan thượng thư có lẽ sẽ tới triều đình trong một ngày không xa, sẽ được trao tận tay em, phu nhân hứa chắc như vậy! Bà biết em vẫn phục vụ trong triều khoảng một tuần trăng nữa. Hy vọng em sẽ đọc được lá thư này. Mong em phúc đáp. Chúc tất cả gia đình ta và nhất là hai vợ chồng em trăm năm hạnh phúc con cháu đầy đàn. Tạm biệt
Tùng đọc xong lá thư cuộn tròn bằng một sợi chỉ đỏ, cẩn thận bỏ vào tủ khoá lại rồi buông mình xuống ghế đăm chiêu. Mình đã đọc lá thư này nhiều lần. Phải làm sao đây? Có nên đọc cho chị Xuân nghe lúc này không?. Chắc chắn chị sẽ bất ngờ không chấp nhận một sự thay thế nào trong lúc này! Phải từ từ. Nhưng nhất quyết không để cho những biểu hiện kỳ lạ của chị  lúc nãy sẽ trở thành tâm bịnh khó trị. Phải có ai đó khoả lấp những trống vắng ẩn ức bên trong để có sự cân bằng trong chị. Mình phải giải bày điều này cho mẹ rõ để mẹ thông cảm nếu không muốn nói là phải nói đỡ cho chị thoải mái không e dè hay mặc cảm tội lỗi. Một goá phụ đang thời xuân sắc lẽ nào không được đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Nhưng thôi để đó rồi tính sau! Điều này nếu nói rõ ràng lúc này mẹ và chị ấy chưa sẵn sàng đâu! Anh Nghiêm chắc phải đợi một thời gian nữa!
+++
Bà Chánh đặt cái giỏ mây chất đầy bánh trái lên tấm phản trong bếp rồi kêu:
_Tí ơi! Tí à! Ra đây bà phát lộc cho!
Bốn bề im lặng bà lẩm bẩm “Quái! giờ này sao chẳng có ai trong bếp.”.
Đang ngơ ngác bỗng có tiếng chào:
_A chào bác mới về!
_Ủa My đó hả? Bữa nay đông bệnh nhân hay sao mà con qua sớm thế?
_Dạ con mới qua. Nghe chị Khuyên về réo phải qua ngay! Bác chưa biết gì sao?
_Biết gì?
_Chị Xuân ốm nặng bị ngất.
_Hả? Bà Chánh lắp bắp: “ngất…ngất gì hả?
_Dạ chị ấy ốm nặng ngất hôm qua bên nhà dì Thục, ngoại Tí đưa về rạng sáng, đã tỉnh còn nằm trong phòng đó bác!
_Giời ơi! Con ơi! Biết ngay mà! Không khoẻ nhưng cứ cố gắng ôm việc vào. Làm quá kiệt sức chứ gì đâu!
Vừa rên rỉ bà vừa tất tả lao thẳng tới phòng con dâu. Thấy bà sui gia còn ngồi bà Chánh chào:
_Ôi! Bà Hiền ngoại cu Tí đó à?
Bà Hiền đứng vụt dậy chạy lại níu bà Chánh kể lể. Nhưng bà Chánh không đủ kiên nhẫn tâm trí nghe gì nữa, bà xáp lại gần Xuân đang ngồi trên giường tựa lưng vào tường, ôm chầm lấy nàng hỏi:
_Con tỉnh rồi à? Con đau ra sao hả con? Trời ơi con xanh xao quá! Ăn gì chưa? My!Ra đây bác bảo.
Con My chạy vào hớt hải hỏi:
_Dạ con đây, có gì vậy bác?
_Con ra chợ  lùng mua cho được một con gà ác, gà ri đen đó mang về đây bác làm cho chị ấy bồi dưỡng.
Xuân lắc đầu khẽ nói:
_Ấy không sao đâu mẹ! Mẹ đừng nấu gì cho con. Chiều là khoẻ thôi ấy mà!
_Nói vậy mà được à? Nằm đó, tôi không cho phép cô bước xuống đất đâu!
Bà Hiền nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu đề huề cảm động ứa nước mắt,,một cảnh thật hiếm hoi. Bà nắm bàn tay bà Chánh vỗ nhè nhẹ khẽ nói:
_Nội Tí có nhà là tôi yên tâm rồi! Thôi tôi phải về kẻo cháu nó trông. Chút nữa tôi sẽ nhờ dì Thục nhân thể qua thăm con Xuân mang thằng Tí về luôn cho mẹ nó
_À phải rồi! Suýt nữa quên thằng cu Tí. Vậy bà về đi, còn sửa soạn đưa cháu nó qua bên này với mẹ nó chứ! Nó biết mẹ nó đau không mà để yên cho bà khiêng mẹ nó về?
_Tối qua nó ngủ lại bên tôi rất sớm nên đã biết gì đâu!
+++
Sa ngồi im trong phòng nghe ngóng. Bên ngoài tíu tít kẻ qua người lại. Nào là bệnh nhân ra vào, rồi tiếng bà Chánh sang sảng ra lệnh cho mọi người làm việc. Nghe giọng mẹ chồng, Sa nghĩ tốt hơn hết đừng nên ló đầu ra lúc này. Chả ai còn nhớ gì tới mình nữa. Cái bụng rỗng bắt đầu sôi réo lên ùng ục. Đói quá! Có lẽ đã quá trưa rồi còn gì?
Trời ơi! Chị Xuân đau như thế này giờ biết sao đây? Sa hé cửa ló đầu nhìn ra. Trong bếp có nhiều người lố nhố. Chỉ loáng thoáng nhận ra thím Sinh, Khuyên, hai thiếu nữ lă CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 42 CHƯƠNG CUỐI