CHƯƠNG 33

     ià ơi già ra mở cửa cho con!”
 Lão câm vừa nhen xong mấy lò than chưa kịp đặt các siêu thuốc nghe tiếng Khuyên gọi lật đật chạy vòng ra phía trước mở cửa. Khuyên chaỵ ùa vào nói:
_Hôm nay con đến sớm để thăm bác gái chứ chút nữa lu bu chưa chắc đã thăm được. Bác đỡ chưa già?
Lão câm gật đầu.
Vừa vào bếp đã thấy bóng Xuân thấp thoáng Khuyên lên tiếng:
_Chị nấu gì lót dạ mà thơm thế!
Chị Xuân chép miệng:
_Hôm qua Tùng lại thức khuya trông mẹ chị nói mấy cũng không chịu về phòng ngủ, mãi đến đầu giờ sửu sáng nay mới chịu ngả lưng. Không biết có ngủ nghê được gì không? Chị có nấu nước hoè cho uống rồi! Bữa nay tráng ít bánh ướt cho cả nhà ăn lót dạ Khuyên tới sớm là có duyên ăn uống lắm đó nhé! Khuyên làm dùm chị chén nước mắm nhớ cho ít giọt cà cuống vào nhé, chị sắp xong mẻ đầu rồi đây, để  gọi Tùng xuống ăn luôn cho nóng.
Vừa nói chị vừa tiếp tục liền tay đổ bánh ướt. Nhìn sự nhanh khéo chính xác của chị Xuân, Khuyên phục vô cùng. Thìa bột được múc ra miết thật đều nhanh trên lớp the căng trải, dưới là nồi nước bốc khói, chỉ một loáng bánh ướt đã hình thành. Sắc bánh trắng mịn, mát mắt, chị dùng ống tre lăn nhẹ, lấy ra, phết ít mỡ nước và hành phi, rắc ít tôm chấy và mộc nhĩ băm nhỏ, rồi dùng mấy ngón tay lướt hờ hất bánh cuộn tròn lại thật tài tình.
Khuyên vừa pha nước mắm vừa tỉ tê:
_Chị à! Em thấy Tùng cứ lo đủ việc nên mới vậy! Em đã bảo việc ở phía trước Tùng hãy lo, việc phía sau có già trông chừng rồi, còn em xem qua ngày hai lần trưa chiều trước khi ra về vậy mà cứ rước khổ vào mình! Ảnh làm việc không thứ tự nguyên tắc như anh Cả đâu chị!
Nghe Khuyên nhắc tới chồng mình Xuân lại thở dài rơm rớm nước mắt. Khuyên biết mình lỡ lời nên im thin thít.
Tùng bước vào lúc nào hai chị em không biết chàng lên tiếng trước:
_Chị ơi, múc cho em chén gà hầm em cho mẹ ăn!
_Thôi Tùng để đó cho chị lo, ăn lót dạ đi kẻo chút nữa bệnh nhân tới lại ăn vội ăn vàng, khổ thân! Tối có ngủ được không? Chị không bằng lòng Tùng thức khuya như vậy đâu nhé! Phải giữ sức khoẻ đó!
Tùng nhìn đĩa bánh ướt tráng mỏng te còn bốc khói xuýt xoa:
_Chà bữa nay chị cho ăn bánh ướt ư? Chị lấy luôn hai đĩa bỏ giò chả thêm vào nhé em gọi già với Sa vào ăn luôn thể!
Vừa nói xong Tùng mở cửa phía sau định chạy ra Xuân vội ngăn:
_Tùng à! Già còn lo bắc thuốc lên bếp, thuốc chưa sôi già không rời sân đâu! Sa giờ này chắc còn ngủ chưa thấy ra nên chị chưa tráng phần hai người, em và Khuyên ăn đi còn làm việc..
Tùng ngơ ngác:
_Vậy à! Thôi em và Khuyên ăn trước đây! Chị cũng ăn đi chứ!
Xuân gật đầu rồi quay lại Khuyên:
_À suýt nữa quên, trưa ở lại ăn, chị nấu cháo cá đấy!.
Khuyên sung sướng gật:
_Dạ em nhớ, quên sao được ạ!
Tùng lại nhắc nhở:
_Chị nhớ nhắc Sa ăn uống chứ em thấy Sa gầy quá!
Khuyên lên tiếng:
_Anh cũng gầy chẳng kém!

 

Sa đang dồn thuốc vào bao chợt nghe tiếng cười trong trẻo của thằng Tí. Nó vừa chạy vừa ném cái gì trên đám cỏ gần giếng, con Mực chạy theo vờn quanh nó, thằng bé cúi xuống ôm đầu chó vỗ về rồi bất chợt buông chó ra, lăn một vòng để con Mực nhảy qua người, thằng bé lại lăn nhanh hơn, con Mực cứ thế ngoan ngoãn nhảy qua nhịp nhàng, cuối cùng cả hai đều nằm im. con chó nghếch mõm lên bụng thằng Tí..
Sa say sưa dõi theo. Được một lúc thằng Tí nghiêng người sấp lại ôm ghì cổ chó. Khuôn mặt của nó bên cạnh con Mực là một sự đối nghịch lạ lùng. Hung tợn lì lì, hiền lành kháu khỉnh. Sa chợt nhớ gói nhãn và vải khô Dân cho mình. Để vậy cũng đã được mấy tháng  nhưng đồ khô loại này để được nhiều khi cả năm ấy chứ! Bây giờ đưa ra cho chắc cu cậu thích lắm đây! Nghĩ vậy Sa vội quơ cái chén rồi chạy vào phòng lục tìm, mở ra coi.
 Những trái vải khô và nhãn còn ngon lành lắm! Đúng là loại hảo hạng của người Hoa thượng lưu có khác, hàng ở đây chắc đã mốc từ lâu! Dân coi bộ giàu có mới dám xài thứ này! Sa trút một ít  vào chén rồi chạy trở ra hướng về phía thằng Tí. Nó đang nằm sải tay chân thoải mái giữa đám cỏ, con Mực nằm phơi mình lăn lóc bên cạnh. Sa rón rén tiến sát lại. Thằng bé nằm nhắm mắt, hai rèm mi cong vút hơi lay động, hai má phớt hồng phinh phính đáng yêu làm sao!
Tự nhiên lòng Sa xao động! Một niềm khao khát dâng lên, ước gì mình cũng có đứa con như thế! Không! Rồi đây mình sẽ có, phải có! Con Mực thấy Sa tiến lại gần xoa má thằng bé, nó sủa ầm lên. Cu Tí thột dậy nhìn Sa nó reo lên:
_A! Thím Sa!
Thằng Tí nghe chó sủa gắt nó cầm cái que cạnh đó quất nhẹ con Mực, đưa cánh tay nhỏ xíu lên quắc mắt ra lệnh:
_Cút ngay! Ai cho mày sủa thím Sa? Ra canh phía trước nhà nhanh lên!
Tai, đuôi con chó chợt cúp xuống mồm kêu ư ử một cách thất vọng lững thững đi mất.
Sa ngồi xuống, thằng Tí sà lại bên rất tự nhiên nó hỏi:
_Thím khoẻ chưa? Bao giờ thím mới ra phía trước ở với cả nhà được hả thím? Thím mang chén vải nhãn khô cho con ăn cùng phải không ạ?
Sa ôm ghì nó vuốt ve cái đầu để chỏm rồi thì thầm:
_Thím khoẻ rồi nhưng bây giờ nhà có nhiều bệnh nhân nên thím ở đây tạm ít lâu đỡ đần với già cho tiện. Con ăn nhãn đi, thím để dành cho con đó! Bữa nay không đi học sao mà được thư thả vậy?
Mắt thằng bé hau háu nhìn cái chén rồi nhón một miếng nhãn khô đưa lên miệng cười đáp:
_Con được nghỉ học hôm nay vì cụ đồ Lương đi ăn giỗ! Nhãn ngon quá thím ăn  với con đi chứ!
Sa lắc đầu chìa trọn cái chén ra cho thằng bé khẽ nói:
_Thím cho con, ăn đi nếu muốn mai ra thím cho tiếp nhé!
_Còn à? Dạ mai đi học về con sẽ tới phòng thím luôn.
Sa đáp:
_Thím canh thuốc ở sân đấy! Ra là gặp!
Thằng Tí cầm cái chén Sa trao vừa nhai vừa nói:
_Con xin!
Đang mãi nhìn thằng bé, Sa chợt nhớ lượt thuốc đang canh nàng hôn thật nhanh lên má cu Tí rồi chaỵ về sân. Thằng Tí cầm chén chạy theo nhưng nó chợt khựng lại khi thấy Khuyên và lão câm cùng xuất hiện đi theo sau là một số bệnh nhân mới.
Nó vội giấu cái chén ra sau lưng đi giật lùi cuối cùng ngồi lại trên phiến đá bên lối đi ra phía sau trông ra vườn thuốc vừa nghêu ngao hát vừa thửơng thức món khoái khẩu một mình. Hành động của nó không thoát khỏi mắt Khuyên, nàng dạo qua dạo lại liếc xem nó ăn gì nhưng không nói năng hỏi han phớt lờ như không biết. Một lúc sau, nàng căn dặn bệnh nhân rồi giao lại cho lão câm  khẽ liếc về phía Sa và thằng Tí  rồi mỉm cười trở ra phía trước.

 

Xuân múc một bát cháo trao cho Tùng nhưng chàng lại đưa cho cu Tí nói nhỏ:
_Con ăn trước đi kẻo đói!
Thằng Tí nhận bát cháo nhưng bỏ xuống phản uể oải nói:
_Con chờ cả nhà ăn cơ!
Khuyên để ý thấy Tùng cứ nhìn nồi cháo rồi lại nhấp nhỏm nhìn ra  ngõ tắt sau bếp chịu không nổi nàng lên tiếng:
_Tí ăn đi làm gì mà chưa ăn đã ngắc ngư thế? Cháo lỏng dễ ăn, húp mấy cái là xong trừ khi nào ăn đồ gì khô thì húp nước vô đồ khô nở ra trương phình e sẽ bể bụng thôi!
Thằng Tí đang ỏn ẻn bỗng ngước nhìn Khuyên, hai mắt trợn tròn:
_Thật vậy sao?
Khuyên hỏi dồn:
_Làm gì hãi thế? Tí ăn gì rồi phải không? Đưa dì rờ bụng xem sao mà ngắc ngư vậy!
Xuân hỏi con:
_Sáng giờ con ăn có mấy miếng bánh ướt mỏng te lấy gì mà no? Hay được nghỉ học ở nhà lùng sục ăn bậy gì rồi?
Thằng Tí lấy hai tay ôm chặt bụng không cho ai rờ, ú ớ lấm lét nhìn Khuyên:
Nhìn vẻ ỉu xìu của nó Xuân nghi ngờ quát:
_Ăn cháo đi, không ăn là cho vài cái roi quắn đít đó!
Tùng cúi xuống hỏi cháu:
_Con ăn gì rồi hả?
Thằng Tí thút thít:
_Nội đau, không có nội con buồn không muốn ăn!
Khuyên biết tỏng nó ăn đầy nhãn vải khô  lại nghe Khuyên doạ ăn chất lỏng vào nứt bụng nó tìm cách quanh co để tránh. Thằng này lì lắm phải giáng thêm một đòn nữa mới được.
Nghĩ vậy Khuyên cất cao giọng:_Vậy thôi, chị hãy múc cho cháu nó một tô, mang lên cho nó ăn với nội để nội thấy nó ăn nhiều nội mừng.
Thằng Tí nghe vậy mếu máo rồi oà khóc:
_Không con không ăn gì nữa hết. Để chiều nhãn vải trong bụng tiêu rồi mới ăn tiếp được.
Xuân trợn mắt:
_Giời ạ! Nhãn vải đâu mà ăn vậy hả?
Thằng Tí cúi đầu vừa khóc vừa đáp:
_Của thím Sa cho, ngon lắm! Nhãn vải loại to nhiều cơm hơn cái bữa trước con ăn nữa đó,con ăn nhãn rồi lại ăn vải một chén đầy nên hơi no, vậy thôi! Mẹ để cháo chút nữa con đói con ăn.
Xuân lẩm bẩm:
_Quái thím Sa mày đâu ra mà có nhãn vải khô vậy nhỉ? Thôi khỏi ăn cho nhịn, từ giờ trở đi cấm ăn bất cứ thứ gì, hiểu chưa?
Thằng Tí lí nhí:_Dạ!
Câu hỏi vô tình của Xuân làm Tùng như chợt nhớ ra điều gì nhíu mày  sắc mặt hơi tái lại ánh mắt đăm chiêu. Khuyên mỉm cười đắc ý lặng lẽ húp cháo sì sụp xuýt xoa:
_Cháo chị Xuân nấu ngọt quá là ngọt ngon quá! Ngon quá!
Tùng lặng lẽ ăn không thốt một lời. Khi chàng buông bát chị Xuân ngạc nhiên:
_Sao ăn có một bát? Chị nấu không vừa miệng phải không?.
_Đâu có, tại sáng bánh ướt ngon miệng ăn nhiều nên giờ còn no.
Nói xong Tùng vội đứng dậy Khuyên dặn với theo:
_Anh ra ao đá ngồi, chút em mang trà ra uống!
Tùng ngồi trên phiến đá bên cái ao cảnh. Khuyên cầm khay trà bước tới đứng sau lưng. Bóng hai người, một ngồi một đứng in trên mặt nước rõ vậy mà chàng dường như không biết đến sự xuất hiện của Khuyên. Khuyên hắng giọng thật lớn chìa chén trà ra trước mặt, Tùng ngước lên một thoáng, nhận chén trà nhấp một tí rồi lại đăm chiêu nhìn xuống mặt ao. Ngồi một lát vẫn không thấy Tùng nói gì Khuyên lên tiếng:
_Anh à! Hồi nãy anh có biết nhãn vải khô thằng Tí ăn ở đâu ra không?
Tùng thở hắt ra, nghiến răng lại, ánh mắt hơi quắc lên nhưng nhanh chóng đằm xuống chàng đáp cộc lốc:
_Nhãn vải khô loại đó chỉ có thằng Dân dám mua phân phát  chứ cái làng này ai dám xài sang thế!
_Em nghĩ Dân cũng kỳ thật! Sao không mang cho cả nhà mà lại cho mình Sa lạ lùng thế không biết! Ngay em đây cũng có được nếm miếng nào đâu! Cha này coi bộ lắt léo quá không ngay thẳng rồi! Sa cũng hay đấy nhỉ! Sao dám nhận quà lén lút thế! Làm vậy tình có ngay người ta cũng nghi là ý gian.
Nghe Khuyên trách móc Tùng nhớ lại những lời qua tiếng lại giữa hai anh em hôm nào, thảo nào nó có những lời lẽ thách thức khiêu khích, chuyện vợ chồng người ta liên quan gì đến nó, phải có ý gì mới to tiếng cảnh giác trước mình như vậy chứ!
Giọng Khuyên tỉ tê kể lể:
_Bây giờ ngồi đây anh em mình với nhau nhân thể vụ thằng Tí em muốn báo cho anh biết để anh đề phòng bắt tại trận nhé!
_Đề phòng bắt tại trận? Em đang nói gì vậy?
_Trời ạ! Anh ngây thơ đến mức này phải nói toạc móng heo ra anh mới hiểu được! Nói thật với anh nếu không có vụ thằng Tí, em sẽ không dám nói ra điều này, sợ anh không tin lại cho em đặt điều nói xấu. Em đã nhìn thấy Dân và Sa thậm thụt với nhau mấy lần, còn thấy tận mắt Sa nhận gói quà từ chính tay Dân trao mà theo em không đơn giản chỉ nhãn vải khô. Em nghe thím Sinh than với mẹ em, hai bố con Dân lục đục nhau về chuyện tiền bạc bị thâm hụt sao đó. Bây giờ nếu anh muốn, vào khám phòng Sa là ra ngay. Nhưng như thế là bứt dây động rừng. Giờ anh cứ bình tĩnh vờ như không biết để ông Dân về, âm thầm theo dõi, bắt tận tay day tận tóc là không oan uổng gì nữa!
Nghe đến đây Tùng không thể bỏ ngoài tai những lời của Khuyên. Đầu óc trống rỗng, hạnh phúc choáng ngợp mấy ngày nay bỗng tan biến. Ánh mắt Tùng tối dần lại hướng nhìn xuống ao rồi bất thình lình cầm nguyên cục đá to ném mạnh xuống mặt nước, nhoài người lấy tay khoả thật mạnh kéo theo một đoá hoa súng vừa nở bóp nát trong tay. Khuyên rú lên:
_Anh làm gì vậy?
Tùng giật mình sững người lại. Bàn tay xoè ra, những cánh hoa tím rã rời nhàu nát, ánh mắt trống rỗng như đang lạc vào cõi nào, hàm răng cắn vào môi bật máu.
Khuyên nhào lại gỡ xác hoa đáng thương còn dính trong lòng bàn tay chàng. Khi tay chạm tay  những tình cảm bị dồn nén bấy lâu khiến Khuyên không làm chủ được mình, vòng  tay ôm ngang người Tùng thút thít:
_Anh sao vậy? Chuyện đâu còn đó, đừng câm lặng như thế em sợ lắm!
Sự va chạm thân thể vẫn không làm chàng nhúc nhích vẫn trơ ra bất động.
Sa thấp thỏm không ngủ được từ qua tới nay, buổi sáng theo lão câm lên thăm bệnh nhân số sáu thấy chỗ cương cứng đã mềm lại và bắt đầu vỡ mủ chắn chắn vết thương sẽ lành. Sa muốn báo cho Tùng biết việc này nhưng vẫn không thấy bóng chàng. Vừa húp cháo Sa vừa nhìn về phía bếp thấy chị Xuân mang bát đĩa ra hiên sau rửa, Sa biết mọi người đã ăn xong, nàng buông bát hấp tấp đứng lên, lão câm ghì lại chỉ phần cháo còn trong tô ý nói nàng ăn hết nhưng Sa lắc đầu chạy về phía dãy hoè sát hông phòng chẩn mạch thò đầu ra xem xét mong sẽ gặp chàng. Bất giác Sa há hốc mồm lấy tay ôm ngực thở hổn hển. Cảnh Khuyên ôm siết ngang người Tùng bên ao đá. Những mệt nhọc đến gần như kiệt sức nhưng đã được những cảm giác hạnh phúc đánh lừa đến nỗi Sa không nhận thấy mấy bữa nay, bây giờ thì không thể được nữa rồi, Sa khuỵu xuống bên gốc hoè. Lão câm chạy vội lại đỡ nàng về phòng.
Tùng đứng như trời trồng rất lâu như không nghe không thấy gì xung quanh rồi bất thình lình chàng đẩy Khuyên ra ôm đầu than:
_Chiều nay nghỉ một bữa, anh nhức đầu quá không làm việc được đâu! Em về đi!
Nói xong chàng phóng nhanh về phòng đóng sập cửa lại. Gieo mình xuống giường Tùng lăn lộn vùi đầu vào gối  rên rỉ: “ Cha ơi! Nếu cha linh thiêng đã chọn Sa sao không phù hộ  giúp con giữ được nàng? Con không hiểu mình nên biết ơn cha hay oán trách cha đây! Tại sao lại là Dân mà không phải ai khác? Ôi gia đình này suy tới nơi rồi!”.

 

Buổi chiều Sa ngồi thu lu canh siêu thuốc mắt mơ màng hồn để tận đâu đâu. Lão câm ăn một mình vì Sa than mệt nên không ăn. Lão ăn xong tiến lại gần Sa chỉ về phòng ra ý khuyên Sa nên đi nghỉ. Chị Xuân ở bếp tiến lại hỏi Sa:
_Có thuốc cho mẹ chưa em? Đến giờ uống thuốc rồi!
Sa đáp:
_May quá! Để em mang lên tận phòng rồi chị đưa cho mẹ uống dùm,  trời lạnh em phải đi tắm rồi nghỉ bữa nay sao người cứ lừ đừ.
_Vậy em đi tắm đi! Coi chừng đau đấy! Nhanh nhanh còn đi nghỉ  trời độc nên đau cả nhà! Tùng cũng nằm bẹp chiều nay có làm việc đâu!
Sa ngơ ngác:
_Vậy à chị? Hồi trưa em mệt vào phòng rồi gục luôn, mới dậy ngồi canh thuốc với già. Anh ấy đau ra sao?
Xuân lắc đầu:
_Nằm im trong phòng có mở cửa đâu mà hỏi. Chắc thức khuya giờ ngủ bù. Thôi em đưa thuốc đây chị cho mẹ uống hôm nay vậy!
Nói rồi Xuân cầm khay thuốc tất tả đi vào trong. Lão câm ra dấu cho Sa đi nghỉ sớm. Lão chỉ phần thức ăn trên mâm đậy kỹ ú ớ ra ý Sa mang về phòng khi đói thì ăn.
Sa lắc đầu:
_Thôi cứ để đó đi già. Con đói ra lục ăn mấy hồi! 
Cả ngày nay bà Chánh không thấy tăm hơi con trai đâu nên khi thấy Xuân ló đầu vào bà hỏi ngay:
_Tùng đâu con? Mọi khi xong việc nó thường vào thăm mẹ mà! Còn con Sa đâu rồi sao con vừa làm cơm lại vừa sắc thuốc?
_Dạ Tùng mệt nên nghỉ buổi chiều nằm trong phòng gõ cửa hoài không mở chắc ngủ.
_Khổ chưa! Đã bảo đừng lo quá cho mẹ! Chắc con cũng biết cứ khoảng mùa này mẹ hay se mình nhức mỏi độ dăm bữa vậy thôi! Nó mới về nên không biết đó thôi! Còn con Sa?
_Dạ em nó sắc thuốc xong  hôm nay trở trời phải đi tắm sớm, nhờ con mang thuốc vào cho mẹ
Bà Chánh có vẻ lo lắng bà giục:
_Thôi đưa thuốc cho mẹ uống lè lẹ rồi con dìu mẹ qua phòng Tùng xem em nó ra sao?
_Thôi mẹ! để em ngủ cho ngon giấc mai hãy hay
Xuân vừa cho bà Chánh uống xong thuốc thì Tùng xuất hiện. Xuân kêu lên:
_Ôi Tùng làm gì mà ngủ như chết vậy!
Tùng đáp:
_Ngủ bù mà chị!
Vừa trông thấy mặt con trai bà Chánh lặng người đi, cứ nhìn trân trối không thốt nên lời. Vẻ mặt gắng gượng làm vui của chàng khiến bà hụt hẫng. Đâu rồi nét rạng ngời tối hôm qua? Con sao vậy nhỉ?
Tùng tiến lại sờ chân sờ trán mẹ ân cần hỏi:
_Mẹ đỡ chưa? Uống thuốc rồi à? Sa đâu mà chị Xuân vào đưa thuốc? Mới nấu có một bữa đã bê tha rồi! Chị nhắc nhở Sa dùm em với!
Giọng gay gắt của Tùng làm bà Chánh lại một lần nữa ngớ ra. Sao thế nhỉ?
Xuân nói đỡ cho Sa:
_Đâu có em, nó lừ đừ mệt mỏi vì trở trời vậy mà cũng chịu khó canh thuốc cho mẹ rồi chị khuyên Sa đi tắm kẻo tối lạnh chị mang thuốc lên dùm một bữa ấy mà!
Tùng cằn nhằn:
_Phận ai nấy làm! Chẳng ai trong nhà này rảnh cả! Đừng nuông chiều che đậy quá! Không tốt đâu!
Xuân không nói lấm lét nhìn Tùng khẽ gật đầu.
Nghe những lời trách cứ nặng nề của con trai, lòng bà quặn đau, bà không thấy hả hê như lúc đầu, vì hơn ai hết bà hiểu con đang yêu, càng yêu càng hận điều này đâu xa lạ gì với bà? Từ ngày lấy lão gia chung sống có biết bao điều hạnh phúc cũng như muộn phiền uất ức. Nhưng thoắt vui thoắt buồn thoắt hận như con trai thì hình như bà chưa gặp phải bao giờ nhưng bà thấu hiểu. Bà mong con trai sẽ vui nhiều hơn buồn. Ôi mặt con sao lại  buồn rười rượi thế kia? Mong rằng mai con sẽ vui.
Đứng nán lại một hồi Tùng nói với Xuân:
_Chị ở lại với mẹ nhé! Em đi qua thăm thím Sinh chút, hôm nay mới có thì giờ.
Bà Chánh nói:
_Thôi hai chị em ra được rồi đó! Con về phòng với thằng Tí đi, còn Tùng đi đâu chơi cho khuây khoả chứ cứ ở lì trong nhà cũng không tốt đâu!. Thổi nến dùm mẹ, để đèn lồng được rồi! Mẹ đi ngủ sớm đây!
Bà nói xong quay mặt vào vách cố giấu giọt lệ đang ứa nơi khoé mắt!