CHƯƠNG 38

     a ngồi lẻ loi một mình giữa sân, lơ đãng nhìn hai dãy phòng của bệnh xá giờ đóng cửa im ỉm. Xung quanh nàng những tấm mền bông được đem ra phơi phong trước khi sử dụng trở lại. Những luồng gió thon thót đang từ phía vườn sau ùa về,
Hôm qua có một trận mưa nên hôm nay khí trời như được lọc sạch.  Sa có cảm giác mình vừa ngửi thấy lẫn trong gió mùi của đất trời đang chuyển mùa hòa cùng mùi bánh chưng nhà ai đang chín tới,  thơm đến nao lòng.
Bất chợt ánh mắt nàng dừng lại nơi đám cải mọc hoang bên giếng nước, những bông hoa vàng nhẹ lay trong gió. Lòng Sa quặn lên ào ạt một nỗi nhớ. Những khuôn mặt thân yêu của làng Dâu lại hiện về. Thời gian trôi, tâm hồn nàng cũng đổi thay.  Ở đây khung cảnh nếp sống thật khác với làng Dâu.  Nhớ lại những gì đã qua Sa  tê tái lòng nhưng không tiếc nuối nơi mình đã từ đó ra đi.
Có phải mình đã từng cập một bến mê?.  Điên cuồng chaỵ theo bóng hình, lạc lõng giữa miền trăng? Bị cha đánh trước khi được lén trả về đây? Mình vẫn nhớ đấy chứ nhưng tất cả sao cứ xa xôi thế nào ấy giờ nghĩ lại như thể một giấc mơ.
Những làn hơi  mông lung buông xuống gia trang ngày một rõ hơn, nặng hơn biến thành tấm màn lất phất lâm thâm. Sa thu mình trong cái áo bông ngồi quay đầu lại, hướng về phía làng Dâu lòng hanh heo theo hơi gió rét.. Mờ mịt..
Nhưng chỉ một thoáng trời lại hửng.  Sa ngước nhìn lên. Bầu trời mênh mang trăng trắng trên đầu đang đậm dần rồi đột ngột tách ra để lộ một khoảng xanh lượn dài giữa đôi bờ trắng.
Cái dòng xanh lơ  trong trẻo ấy cũng không tồn tại lâu, mới đó đã lăn tăn gờn gợn rồi vỡ vụn, mau chóng kết thành những mảng xám xịt cuồn cuộn như sóng dậy, chông chênh bồng bềnh. Ngước nhìn một lúc Sa  chao đảo gục đầu úp mặt vào đầu gối.
Một bàn tay đặt lên vai lay nhẹ, Sa ngửng  lên thấy lão câm đang cúi xuống, cười cười ú ớ chỉ ra phía trước. Hôm nay lão mặt áo dài khăn đóng rất chỉnh tề khiến Sa hiểu ý,  nàng gượng đứng dậy nói:
_Dạ để con ra đóng cửa già cứ đi với anh Tùng lên đình cúng tế với người ta, khi nào về thì gọi cửa.
Dứt lời Sa vội đi theo lão ra phía trước. Tùng và bà Chánh cũng trang phục lượt là đang đứng đợi. Sa nhìn Tùng đăm đăm. Chàng mặc áo gấm đen đội khăn đóng nhưng Sa không còn cảm giác bị choáng váng như hôm đám cưới nữa!
Thấy Sa nhìn mình không chớp mắt Tùng lặng lẽ quay đi. Bà Chánh đưa mắt quan sát hai người. Từ hôm nghe lén được những tâm sự của Sa trong phòng thờ bà Chánh không còn cảm giác khinh ghét Sa nữa nhưng bà cũng thấy ngổn ngang trăm mối không thể nói sự thật với Tùng ngay lúc này. Bà muốn tìm hiểu kỹ hơn thái độ tâm tư của Tùng đã. Chuyện này không vội được! Bà quay qua Sa dặn dò:
_Bây giờ nhà chỉ có mình con thôi, ai gọi cũng không mở cửa đấy nhé! Mẹ  đi ba ngày với thím Sinh. Còn già và Tùng chiều thì về thôi, đừng lo! Mẹ để con vẹt ở hiên trước đấy, có gì nó báo. Còn con Mực mẹ cột ở gốc hoè nếu thấy động tịnh nó sẽ sủa cho biết, sở dĩ mẹ không thả nó vì nó cũng chưa quen con lắm nếu lỡ ra nó đớp cho một cái thì nguy to!
Sa ngượng ngùng đáp:
_Dạ con hiểu rồi mẹ! Nhưng mà mẹ đi đâu sao lâu vậy đến ba ngày lận? Mẹ về sớm hơn chút được không?
Khi hai người đang nói chuyện Tùng kéo tay lão câm lôi đi trước không nói câu nào.
Giọng thì thầm đầy ưu tư của cô con dâu khi biết bà sẽ xa nhà khiến tự dưng bà Chánh thấy lâng lâng, cảm giác rất lạ! Giọng Sa  lí nhí nhưng bà nhận ra rất rõ sự lo âu bứt rứt trong câu hỏi. Bà sung sướng quay đi bước ra khỏi nhà. Được chục bước quay lại vẫn thấy Sa đứng dõi theo bà nhắc nhở:
_Thôi vào đi, đóng cửa lại!

 

Khuyên một tay cầm cái giỏ mây trống không vừa đi vừa vung vẩy theo nhịp bước, tay kia cầm nhành lộc non hít hít mấy cái ra chiều thích thú yêu mến lắm vậy! Lòng nàng hân hoan phơi phới. Chưa bao giờ Khuyên cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Nàng giơ cao nhành lộc ngắm nghía cười luôn miệng.
Lúc nãy mang đồ lễ theo cha lên cúng đình tuy không được ở lại ăn giỗ  nhưng lại gặp Tùng ở đấy! Không được làm việc ở bệnh xá mấy ngày nay nhưng chính vì không tất bật công việc Khuyên thấy mình gần gũi với Tùng hơn. Hôm qua cụ đồ Lương cha nàng mời Tùng ở lại ăn cơm tất niên nhân dịp thằng Tí qua “tết thầy”. Rồi hôm nay gặp nhau trên đình thấy có cành lộc non trên cây bích đào trước sân đình nhưng hơi cao Khuyên với không tới nhân lúc mấy ông già đang chào hỏi nhau Khuyên năn nỉ Tùng hái cho mình nhành lộc lấy hên. Thế là Tùng với tay  hái rồi hai người khúc khích cười với nhau.
Tiện khi đang vui vẻ Khuyên nhắc lại chuyện Sa và Dân đồng thời khuyên chàng đừng manh động sớm, cứ bình tĩnh chờ đợi,  để khi Dân vào phòng Sa thì hãy bắt tại trận lúc đó lục lọi tìm kiếm cũng không muộn vì Khuyên biết chắc Dân không đơn giản chỉ biếu Sa vài thứ quả khô. Tùng có vẻ nghe theo lời nàng dặn dò. Đang tung tăng bỗng Khuyên khựng bước khi thấy hai người đi cùng đường, người đàn bà bế đứa con, lếch thếch dắt díu nhau, cả hai đang nhìn ngược nhìn xuôi tìm kiếm rồi đứng lại trước cổng gia trang nhà Tùng. Họ có dáng vẻ vội vã khẩn cấp, trang phục như từ đâu xa tới.
 Tuy tiết trời se lạnh nhưng cả hai mồ hôi tươm ra đầy mặt, người đàn ông chỉ mặc cái áo mỏng nhưng đã ướt sũng dán chặt vào lưng. Anh ta lấy tay áo lau má thấm mồ hôi, tháo quả bầu khô giắt ở cạp quần, mở nắp kề tận môi vợ.
Cô này dường như quá mệt mỏi đã ngồi bệt xuống đất, lơ đãng chỉ hớp một ngụm nhỏ rồi khẽ lắc đầu,  ánh mắt đăm đăm nhìn vào cánh cổng đóng chặt có vẻ sốt ruột. Người đàn ông tu một hơi dài lắc lắc quả bầu nước coi bộ đã rỗng đoạn thản nhiên treo nó lủng lẳng trước cổng gia trang, ghé mắt nhìn vào trong, tay đập liên hồi, miệng gọi:
_Có ai nhà không? Có ai nhà không?
Bực mình Khuyên tiến lại hỏi:
_Anh chị có việc gì mà gọi cửa thế? Nhà người ta đi vắng hết rồi! Tết nhất họ không tiếp ai đâu!
Người đàn ông quay lại hỏi:
_Cô chắc ở gần đây thôi phải không ạ? Gia đình này đi đâu vậy cô?  Bao giờ họ về? Chả lẽ gần tết gia trang lại để trống, không ai coi nhà sao?
Người vợ  đứng bật dậy rơm rớm nước mắt ôm siết đứa con đang thiu thiu ngủ, rên lên:
_Trời ơi! Sao rủi quá vậy con? Sao con lại bệnh lúc này?
Nói tới đây dường như không chịu chấp nhận sự thật phũ phàng này chị ta hối chồng:
_Anh cứ gọi cửa đi! Biết đâu có người nghe sẽ ra mở cửa lẽ nào nhà cửa bề thế như vậy lại không có ai trông coi?
Người chồng quay lại giơ tay đập liên tục gọi như gào lên:
_Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không?
Đang cuộn nhưng tấm chăn bông định mang vào nhà vì khí trời  bắt đầu ẩm ướt nặng nề trở lại, bỗng Sa nghe con Mực sủa liên tục, con vẹt thì nheo nhéo: “Trình bà nhà có khách! Trình bà nhà có khách!”
Sa vội bỏ tấm mền xuống chạy vội ra phía trước.
Vừa chạy ra tới cổng nhìn qua lỗ tròn có luồn dây xích nàng bắt gặp đôi mắt cũng đang nhìn vào cùng lúc một giọng reo lên:
_A có người ở nhà em ơi! May quá! may quá!
Đang loay hoay mở chợt Sa giật mình nghe giọng Khuyên ở ngoài cổng gắt gỏng:
_Cô Sa phải không? Cô vào nhà đi không được mở!
Một giọng nữ van vỉ:
_Thôi mà cô! Làm phước đừng ngăn để họ mở cửa cho chúng tôi đi mà! Cô là người ngoài sao lại khó khăn thế? Chúng tôi có làm phiền cô đâu!
Khuyên rú lên:
_Tôi là phụ tá duy nhất của bệnh xá này, nói thế đủ chưa? Anh chị sao thế? Có biết phép tắc gì không? Không hiểu tiếng người à? Tết nhất  gia trang này không tiếp ai, bệnh xá đóng cửa hai hôm nay rồi!
Giọng người đàn bà lúc nãy đanh lại:
_Con tôi bệnh, đâu có chọn ngày được! Kẹt quá vợ chồng tôi mới tới đây, vả lại nếu không là bạn cậu Tùng chúng tôi dám đến làm phiền lúc này sao? Dù sao vợ chồng tôi cũng ở xa ít ra cũng phải gặp cậu ấy rồi mới đi chứ!
Tiếng người đàn ông ôn tồn hơn cất lên xen lẫn tiếng con nít khóc ngằn ngặt:
_Cô cứ yên tâm. Tôi không làm cô bị quở trách vì vi phạm nội quy bệnh xá đâu! Tôi biết tính Tùng mà!
Đứng ở trong nghe lời qua tiếng lại Sa lật đật tra khoá mở toang cửa cúi đầu chào khách:
_Xin mời anh chị vào trong rồi hẵng tính. Xin anh chị miễn thứ! Tôi ở đằng sau hơi xa không nghe rõ nên chậm trễ mong được thứ lỗi!
Khuyên hét lên:
_Sa! Cô làm gì vậy? Chuyện của cô đó à? Cô dám mở cửa, quyết định việc thế à?
Sa nhìn Khuyên bình thản đáp:,
_Mẹ tôi khi đi có dặn dò. Nếu tôi làm gì quấy tôi sẽ chịu sự trừng trị của bà, chị khỏi lo!
Nói rồi Sa đóng sập cửa lại khoá nhanh đến nỗi Khuyên không kịp phản ứng. Khuyên dậm chân nghiến răng lẩm bẩm xỉa xói:
_Đợi đó! Con này tới số rồi! Phen này tao sẽ cho mày điêu đứng vùi dập lên bờ xuống ruộng cho mày biết tay. Tội còn sờ sờ đó mà đám vênh váo với tao à?
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Sa thấy hai người khách như vừa hoàn hồn lại. Chị vợ níu lấy tay Sa mếu máo hỏi:
_Em ơi em có phải vợ Tùng không? Chị là chị Thuỷ còn đây là anh Sơn chắc chắn có lần em đã nghe Tùng đề cập đến tụi chị rồi phải không?
Nãy giờ Sơn cứ đứng ngẩn ngơ. Vẻ yêu kiều của Sa khiến Sơn biết chắc đây là vợ Tùng nên Sa chưa kịp trả lời chàng đã nói:
_Chắc chắn em đây là vợ Tùng rồi! Trời ơi thảo nào lấy vợ xong suốt ngày mê mệt nên quên tuốt luốt cả thế gian này rồi!
Sa lúng túng không biết nói sao nhưng khi nghe hai vợ chồng giới thiệu là bạn Tùng tự nhiên Sa vui mừng khôn xiết mặc dù không tin họ đã từng thân thiết với Tùng vì họ tới đây mục đích để chữa bệnh cho con là chủ yếu chứ không phải để thăm chàng, đám cưới chắc chắn không có họ nếu không họ đã biết mặt nàng.
Đứa bé trên tay Thuỷ bỗng nhiên ưỡn người khóc ré lên ra chiều đau đớn lắm khiến Sa lo lắng tiến lại gần nhìn. Thuỷ vỗ nhè nhẹ ra sức dỗ con ngủ lại. Sa đưa tay vuốt nhè nhẹ hai má đứa bé rồi vội vã nói:
_Anh chị hãy ra sau này rửa mặt mũi tay chân cho tỉnh táo đã. Cháu có vẻ sốt cao, anh chị đi đường xa mệt nhọc phải ăn uống cho lại sức để còn chăm sóc cháu.
Sơn nghe vậy khệ nệ xách hành lý đi trước theo hướng Sa chỉ, vòng qua dãy hoè ra phía sau. Sa đỡ cái gùi trên lưng Thuỷ xuống rồi dìu Thuỷ đi theo mình.
Sa chỉ tay ra phía giếng nói:
_Anh chị ra đó rửa ráy sơ đi đã, đợi em bắc nước nóng hãy tắm sau, giờ chị đưa bé em bồng cho.
Vừa nói Sa vừa đưa tay đỡ đứa bé. Sa dịu dàng ôm nó vào lòng. Mắt nó nhắm nghiền, hình như nó không nhận ra đang nằm trong tay người khác nên cà cà mũi hít hít, hơi nấc lên mấy tiếng rồi vùi khuôn mặt bé xíu vào ngực Sa nằm im thiu thiu ngủ lại.
Sơn ngẩn người ra nhìn Sa ôm ấp đứa bé. Thuỷ kêu lên ngạc nhiên:
_Lạ quá! Con bé được gần mười một tháng rồi! Biết lạ hơi, không chịu theo ai ngoài cha mẹ và ngoại nó. Mấy bữa nay nó quấy dữ lắm nhất là hồi sáng tới giờ ít khi chịu nằm yên ngoan như thế! Chắc là có duyên với cô Sa rồi! Thiệt mừng hết sức. Mấy hôm trên đường đi lo lắng đủ điều không thiết ăn uống cũng chẳng được nghỉ ngơi cứ thế đi một mạch tới đây! Bây giờ gặp em dù không biết bệnh cháu ra sao nhưng chị thấy nhẹ nhõm đi nhiều  em ạ! Chắc người chị mồ hôi mồ kê bụi bặm nên con bé khó chịu khóc hoài giờ nằm trong lòng cô Sa sướng nhé, ngủ ngoan chưa kìa!
Sa nhìn đứa bé cứ dụi đầu vào lòng mình ngủ tỉnh bơ nàng bật cười khẽ nói:
_Nó ngủ hay nhỉ? Mới ré ầm ĩ giờ cứ như cục bột! Điềm lành đây!
Sơn giục vợ:
_Thôi hai vợ chồng mình ra giếng đi em!
Trước khi đi Thuỷ còn cố nói thêm:
_Hồi đó Tùng có tâm sự sẽ về làng lấy vợ lúc đó chị sắp sanh nên không thể dự đám cưới hai em được nếu không chúng ta đã biết nhau sớm hơn rồi! Tiếc quá!
Sơn thòng gàu múc nước giếng đổ vào thau. Thuỷ ngồi xuống thở một hơi thật dài như vừa trút được gánh nặng. Mấy ngày nay phải chịu sự lo âu bối rối tột cùng, con đau bất thình lình không kịp chuẩn bị, phải vượt đường dài không được ngơi nghỉ, quá mệt mỏi lúc nãy khi đôi co Thuỷ tưởng mình sắp quỵ, may có vợ Tùng ra kịp. Nghĩ tới đây nàng vục nước lên mặt rửa rồi mỉm cười nhìn chồng nói:
_Anh ơi! Vợ Tùng đẹp quá mà lại tự nhiên dễ mến vượt xa những gì em tưởng. Không hiểu sao cô ấy vừa xuất hiện em thấy trong lòng vững tâm hẳn mặc dù chưa biết tình trạng con mình ra sao.
Sơn cũng ngồi xuống vuốt tóc vợ khẽ kêu lên:
_Giời ạ! Suốt mấy ngày lầm lì ít nói ít cười, em đã làm anh sợ còn hơn bịnh tình của con nữa em biết không? Giờ sao mặt tươi thế? Nói tới đây giọng chàng chùng xuống:
_Anh chỉ trách Tùng lấy vợ đẹp hạnh phúc như vậy mà không viết một dòng cho mình biết đến nỗi lúc nãy cứ như người xa lạ. Lẽ nào Tùng lại vô tình thế?
Thuỷ bênh Tùng:
_Anh không thấy khu bệnh xá đó à? Làm nghề tất bật từ sáng tới tối không có thì giờ mà đàm đạo với những người như mình đâu, anh đừng trách Tùng thế!
Sơn nhăn mặt lắc đầu hỏi vặn:
_Như mình thì sao? Mỗi người một nghề chứ! Nếu bố Tùng không mất Tùng cũng theo nghề võ như anh chứ gì? Chẳng có nghề nào hèn cả chỉ có người hèn thôi!
Biết chồng nói dỗi Thuỷ vỗ về:
_Thôi mà! Em có chê anh gì đâu! Không có anh dễ gì  mẹ con em đi được an toàn nhanh chóng mà đến đây! À mà quên cặp bảo kiếm đâu rồi anh?
_Anh gác ở sân chỗ để tạm hành lý ấy nơi cô ấy đứng đó.
Hai vợ chồng lại hướng về phía Sa đang đứng ôm đứa bé đi đi lại lại. Nhìn một hồi Thuỷ lại thốt lên:
_Em thích Sa quá anh à!
Sơn gật gù:
_Anh cũng thế! Tùng cưới vợ như bốc thăm vậy,  nhưng mà số nó may mắn thật đó! Cô gì hồi nãy chắc phải họ hàng thân quen được tín nhiệm nhưng tại sao lại dám  phách lối cả với vợ Tùng nhỉ?.  Thấy mà ghét!
Thuỷ nhìn chồng rửa mặt giọng trầm tư:
_Anh thấy không, phải bận lắm nên hai vợ chồng lo cho bệnh xá không xuể mới phải chịu luỵ người như cô ta chứ nếu nhàn nhã ai mướn loại người ấy!
Sa đang bế đứa bé bỗng nó cựa mình rồi mở mắt. Làn môi hồng nhỏ bé hơi động đậy  nhìn Sa, rồi như chợt nhận đang nằm trong tay người lạ nó mếu máo nhưng có lẽ vì kiệt sức không thể khóc nữa miệng nó ngáp ngáp, nước mắt trào ra hai khoé. Ôm cái thân thể nhỏ bé chắc hẳn đang đau đớn lắm, vì Sa thấy ánh mắt lờ đờ cứ nhìn mình như muốn chứng tỏ điều gì mà bât lực, chỉ thở mạnh hắt ra như đang nấc. Sa cúi xuống nói nựng:
_Con đau lắm phải không? Cô mang con cho mẹ ngay đây!
Sa nghĩ không thể chậm trễ hơn được nữa. Bệnh tình bé đang trầm trọng thì phải. Nghĩ tới đây nàng ôm bé chạy lại phía giếng hớt hãi nói:
_Chị ôm bé dùm em, không thể chờ thêm, em sẽ ra khỏi nhà tìm anh Tùng trên đình về gấp, kẻo có mệnh hệ gì thì hối không kịp.
Thuỷ nghe vậy vội giơ tay nhận bé nói:
_Thế thì Sa cứ đi đi anh chị trông nhà cho!
Sa vụt chạy đi Sơn chạy theo ra đến cổng bàn bạc:
_Hay em cứ ở nhà với chị Thuỷ đi! Em chỉ Đình chỗ nào anh đích thân  tìm đến gặp Tùng.
Sa lúng túng vì chính nàng cũng có quen nơi đây đâu nên nàng đáp:
_Thôi anh cứ chốt cửa phía trong, em ra đường cái rồi nhắn ai đó nói Tùng về, không lâu đâu, cứ ở nhà chờ em.
Nói rồi Sa vụt thoát ra ngoài chạy một mạch đến một ngã rẽ lớn thì đứng lại nhìn bốn bên. Bỗng nàng thấy một đoàn người áo khăn lượt là đầu đội những mâm lễ đang đi tới. Sa vội hỏi một người có vẻ trọng tuổi nhất:
_Bác ơi cho con hỏi có phải bác đi lễ trên Đình không?
_Phải cô ạ! Cô là ai sao trông lạ quá! Đẹp thế chắc con dâu mới bà Chánh phải không?
Sa mừng quá gật lia lịa:
_Dạ đúng ạ! Con là dâu thứ hai, con đang bận không ra khỏi nhà lâu được, bác lên trên Đình nhắn với anh Tùng, chồng con, là có anh Sơn chị Thuỷ ở xa đến có việc gấp về nhà ngay đừng chần chờ!
Người lạ đáp:
_Được rồi tôi sẽ nói ngay!
Sa cúi đầu cảm tạ rồi chạy trở lui vào nhà. Sơn mở cửa trố măt hỏi:
_Sao nhanh vậy em?
Sa cười nói:
_Em nhắn người ta nhân thể đang lên Đình báo cho Tùng biết rồi.  Thôi anh chị gắng trông bé thêm chút nữa em nhen bếp nấu chút cháo rồi sửa soạn mọi thứ, anh Tùng về là nấu thuốc ngay cho kịp anh à!
Sơn nghe Sa nói rành rẽ thắc mắc hỏi lại:
_Em có phải cùng nghề với Tùng không sao như một y sĩ thực thụ vậy! Phục quá đi!
Sa không nói gì chạy vội ra sau lục lọi. Sơn chạy theo, khi thấy Sa loay hoay nhón chân với tay định kéo mấy siêu thuốc đặt trên cái phên tre hơi cao chàng bước tới nói:
_Em để anh lấy cho! Em tính lấy cái nào? Có số thứ tự phải không em?
Sa gật đầu nói:
_Lấy siêu số sáu đi anh!
Sơn hỏi lại:
_Sao lại số sáu? Sao không lấy số một ở ngay đây cho tiện khỏi phải tìm.
Sa đỏ mặt ấp úng:
_Thôi cũng được anh lấy số một cho em!
Trong khi Sa nhen bếp Sơn hỏi:
_Có làm gì nữa không để anh phụ?
Sa nói:
Anh rửa lại dùm em siêu thuốc cho thật sạch được không?
Sơn đáp:
_Tuân lệnh!
Nghe câu nói của Sơn, Sa thấy lòng rộn lên một niềm vui khôn tả nàng không ngờ Tùng có những người bạn đáng yêu thế! Nhờ họ, nàng có cảm giác gần gũi với Tùng hơn lúc nào hết! Hy vọng sẽ hiểu chồng hơn qua những người bạn này!
Sơn vừa rửa siêu thuốc vừa kể:
_Em biết không lúc nãy em đi rồi anh được một phen hết vía khi thấy con vẹt kêu “Trình bà nhà có khách” cứ thấy lặp đi lặp lại anh ngạc nhiên  tìm quanh quất một hồi mới nhìn ra nó lúc đó chắc cũng đã mỏi miệng nó nói cà lăm . “Trình… trình… trình… khách khách khách”. Nói tới đây Sơn phá lên cười Sa cũng cười theo.
Đang cười bỗng tiếng trẻ khóc ré lên làm Sa giật mình chợt nhớ đưa mắt tìm kiếm, ngạc nhiên khi thấy Thuỷ ngồi thu lu bên hiên dãy nhà lá ôm con. Sa chỉ  về phía dãy phòng gỗ hối Sơn:
_Anh ơi, thôi anh để siêu thuốc đó đi, anh đưa chị và bé lên phòng số một đầu tiên gần đây để nghỉ ngơi chờ anh Tùng về ngay giờ đấy, ôi tội quá! Nãy giờ luýnh quýnh sơ suất quên tuốt luốt.
Khi hai vợ chồng Sơn khuất sau căn phòng gỗ đầu tiên gần phòng chẩn mạch nơi khi trốn đi bị trả về  nàng cũng ở đó! Vừa quạt than cho hồng Sa vừa bồi hồi nhớ lại cơn "ác mộng"  lòng tê tái u buồn. Có tiếng Tùng gọi cửa Sa lật đật chạy ra. Cửa vừa mở ra chàng đã nhào vô hỏi:
_Anh Sơn chị Thuỷ đâu?
_Dạ ở phía sau đó anh!
Tùng không nói gì nữa chạy vụt đi.  Sa khoá cửa thật nhanh rồi cũng chạy theo.
Khi nàng ra tới sân sau thì Sơn và Tùng đang ôm xiết lấy nhau. Sa đứng lặng nhìn họ không chớp mắt.
Ôm Sơn, Tùng sung sướng đến ngỡ ngàng chàng thì thầm “ngọn gió nào đưa anh chị tới đây đúng dịp vậy! Ở lại ăn tết lâu lâu nhé!”.
Sơn xúc động cứ ôm cứng lấy Tùng không nói nên lời. Ôm nhau một lúc như chợt nhớ ra Tùng buông Sơn đưa mắt tìm kiếm. Thuỷ cũng từ phòng bệnh chạy về phía Tùng. Tùng giang hai tay ôm chầm lấy Thuỷ không chút ngượng ngùng khiến Sa hiểu ra họ phải thật thân thiết như anh em một nhà. Nàng tủi thân quay đi! Chưa bao giờ nàng được cư xử trìu mến như vậy! Thuỷ vừa ôm Tùng vừa khóc thút thít:
_Tùng ơi! Cứu con chị với!
Tùng trố mắt nắm lấy hai vai Thuỷ lắc lắc:
_Sao? Chị vừa nói gì? Cháu bé đau à? Nó đâu?
Sơn đáp:
_Được Sa hướng dẫn, anh chị ở tạm phòng đầu tiên kia kìa, cháu đang ở trong đó đó!
Tùng kêu lên:
_Không anh chị mang cháu ra khu nhà chính phía trước có đủ chỗ cho hai vợ chồng, đây là phòng bệnh nhân mà!
Sơn gạt đi:
_Ở đây cũng được chứ sao, cháu nó bệnh nằm đây tiện hơn, phòng như thế là tốt lắm rồi!
Tùng không nói gì thêm vội vã cùng hai vợ chồng đi vào phòng số một. Sa tò mò lén đi theo ba người.
Thuỷ vừa cúi xuống đứa bé vụt mở mắt ngơ ngác khóc oà. Thuỷ bế con lên vừa đưa đi đưa lại nhè nhẹ vừa nựng:
_Ôi con ơi! Chú Tùng đây rồi mừng quá! Con đau ở đâu để chú khám ngay cho nhé!
Nói rồi Thuỷ đưa em bé lại gần Tùng. Chàng cúi xuống ngắm nghía vuốt ve nó một lúc rồi hỏi:
_Cháu đau ra sao? Hãy mau cho em biết, cháu là gái phải không? Dễ ghét quá đi!
Chàng ghé sát đứa bé thì thào:
_ Con đau lắm phải không? Khó chịu ở đâu? Con cứ ngủ đi nhé chú sẽ làm con hết đau ngay mà! Cháu cưng của chú sao có thể đau được! Phải không nào?
Đứa bé ngưng khóc lâu lâu mếu một cái len lét nhìn Tùng vẻ e dè rồi úp mặt vào lòng mẹ.
Sơn bật cười:
_Ôi Búp nhà ta  cũng biết e lệ đó chứ nhỉ?
Tùng đưa tay sờ trán sờ bụng, chân tay, nắn bóp nhè nhẹ một lúc thốt lên:
_Bé sốt cao quá! Phải sắc thuốc nhanh kẻo không kịp nữa rồi!
Thuỷ hồi hộp  người bỗng run lên bần bật. Thuỷ đứng không vững, Sa vội chạy tới dìu nàng ngồi xuống ghế. Sơn đỡ con cho vợ. Trong lúc Tùng đang xem xét đứa bé lại ưỡn người ra phía sau khóc lên ngằn ngặt lần này nó vật vã khiến Thuỷ xót xa ôm mặt khóc rưng rức.
Tùng ngưng khám ngửng lên hỏi Sơn:
_Cháu đau được mấy ngày rồi? Đã đi chẩn bệnh đâu chưa?
Sơn lắc đầu:
_Nói chung bình thường cháu khoẻ lắm ăn rồi chơi không biết quấy gì đâu nên khi cháu nằm im một chỗ bắt đầu hâm hấp nóng là vợ chồng anh biết liền nhưng không dám đưa con đi khám gần đó vì không tin tưởng, vội vã về xuôi ngay để gặp cậu, rời nhà từ sáng qua!
Tùng hỏi tiếp:
_Ngoài sốt khóc la còn có dấu hiệu gì không?
Hỏi tới đây chàng lại nắm lần lượt hai cẳng chân bé đưa lên đưa xuống bẻ qua bẻ lại rồi nói:
_Bé còn nhỏ chưa đầy năm có thể chưa đi được nhưng anh chị xem đây hai chân xụi lơ tuy còn co giãn nhưng yếu ớt khi khóc chỉ rướn toàn bộ thân trên còn phía dưới gần như bất động.
Sơn kêu lên hốt hoảng:
_ Đúng rồi! Vậy mà anh không để ý. Nó đã lò cò biết đi rồi mà! Anh tưởng nó đau ốm  nên nhõng nhẽo không muốn đi hoặc mệt đuối nên không cựa quậy gì chứ! Vậy thì sao hả em?
Vẻ mặt Tùng chưng hửng hỏi gấp:
_Cháu biết đi rồi à?
Sơn đáp:
_Chưa thạo lắm! Nhưng đã chập chững đi được từng đoạn một.
Giọng Tùng trầm hẳn xuống đầy nghiêm trọng:
_Vậy thì cháu bị bệnh “tê lạnh vi trùng” rồi! May là cháu biết đi sớm nên anh kịp nhận ra  cháu không bình thường mà đưa ngay tới đây, phước đức quá!
_Em nói gì vậy? “tê lạnh vi trùng” là thế nào?
_Tức là bệnh tê liệt trẻ con.
Sơn há hốc mồm:
_Nghiêm trọng vậy sao?
Thuỷ nghe vậy đứng vụt dậy lay nhẹ vai Tùng rồi khuỵu xuống nức nở:
_Ôi con tôi sao bất hạnh thế này! Tùng ơi giúp cháu với giúp anh chị với!
Tùng đỡ Thuỷ đứng dậy an ủi:
_Có trễ đôi chút nhưng chưa hết hy vọng đâu hai người cứ an tâm em sẽ làm hết sức mình, còn nước còn tát.
Nãy giờ đứng nghe Sa xúc dộng lặng cả người chạy lại nói:
_Anh bốc thuốc đi, tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ bỏ thuốc vào là nấu thôi!
Tùng đọc chậm rãi một số vị và lượng thuốc, Sa lẩm nhẩm ghi nhớ rồi đọc lại cho Tùng nghe để chàng yên tâm nàng không nhớ lộn hay thiếu.Tùng gật đầu tỏ ý bằng lòng rồi nói:
_Cứ cân những vị thuốc đó đi còn một số loại đặc biệt hiếm phải vào thư phòng lấy ra sau. Đi đi nhanh lên!
Sa dạ thật to rồi biến ngay không kịp chào ai hết.
Sơn Thuỷ đứng nhìn hai vợ chồng đối thoại cả hai ngạc nhiên vì sự tài tình của Sa bao nhiêu thì cũng lấy làm lạ vì sự lạnh lùng trong giọng nói trống không của Tùng. 
Tùng quay lại Thuỷ nói:
_Thuỷ ở đây với con, còn anh Sơn mang hành lý của anh và bảo kiếm qua chỗ thư phòng với em nhân thể lấy thuốc cho bé luôn.
Sơn không nói gì cứ lặng lẽ làm theo sự chỉ bảo của Tùng.
Vừa bước vào thư phòng chưa kịp đóng cửa lại Sơn hỏi Tùng:
_Cậu sao vậy? Sa tuyệt vời thế sao trông cậu có vẻ thờ ơ buồn bã, người thì hốc hác quá!
Tùng nhếch mép cười khẩy hỏi lại:
_Thế nào là tuyệt vời hả anh?
Giọng nói đầy cay đắng của Tùng khiến Sơn càng tò mò hỏi dồn dập:
_Có chuyện gì giữa hai vợ chồng hả?. Phải trầm trọng lắm mới làm cho một người bản lĩnh như em sầu đau như thế chứ? Đừng chối không yêu đấy nhé! Không yêu dễ gì Tùng nhà ta ra nông nỗi này? Đau đớn và hạnh phúc là hai mặt của hôn nhân. Vợ chồng không phải chỉ có duyên mà còn nợ nhau nữa.  Theo kinh nghiệm của anh, vợ chồng nếu đã cùng hưởng hạnh phúc thì cũng cùng gánh chịu khổ đau với nhau. Có gia đình nào mà yên ấm hoài đâu em! Đũa bát còn xô nhau mà!
Tùng nhìn Sơn lắc đầu:
_Anh không hiểu gì đâu nếu em không kể tường tận. Em sẽ kể nhưng không phải lúc này! Thôi anh nghỉ ngơi đi còn lo chăm sóc cho con. Sức khoẻ bé mới quan trọng, gạt bỏ những mắc mớ đời thường qua bên thì mới tỉnh táo mà chữa trị cho bé. Bé là kết quả tình yêu của anh chị. Em phải trân trọng và bảo vệ bé đến cùng! Còn chuyện của em khi nào thư thả em sẽ kể anh nghe có lẽ không lâu nữa đâu! Chắc anh không ngờ rằng từ khi từ giã anh chị tới nay lòng em không lúc nào thật sự bình yên nếu không nói thường xuyên uất ức đau đớn. Em chưa từng hạnh phúc bao giờ cả, từ khi lấy cô ấy! Anh cũng đừng nói  với chị Thuỷ tình trạng hôn nhân của em lúc này anh nhé!
Nghe những lời tâm sự của Tùng, Sơn bỗng e dè không hỏi gì nữa chỉ gật đầu đáp:
_Anh không nói với Thuỷ gì đâu, em đừng lo vả lại cô ấy có vẻ mến Sa lắm em ơi!
Nhìn vẻ mặt Tùng khi tâm sự Sơn nghĩ chuyện chắc không đơn giản như mình tưởng. Tùng sâu sắc thông minh thẳng thắn dễ gì lầm lẫn! Sa phải thế nào Tùng mới thế chứ! Có lẽ nàng đẹp quá  nên người ta thường bị ngộ nhận? Đẹp mê hồn tán phách như thế thường không hay lắm!
Mãi nghĩ lan man đến khi nhìn quanh Tùng đã vào buồng trong lục lọi từ lúc nào. Sơn định vào theo nhưng khi thấy cái bảng ghi: NHÀN NHÂN MIỄN TIẾN- chàng đứng ở phòng ngoài quan sát ngắm nghía chứ không vào theo Tùng nữa.
Ở phía trong đang lục lọi đống thuốc hiếm quý Tùng khựng lại nhíu mày lẩm bẩm:
_Sao lạ quá! Đúng là những gói thuốc độc mình đánh dấu có sai lệch. Chết thật! Có gì không bình thường rồi! Phải để ý dò xét mới được, nguy hiểm quá!
Tuy nghĩ thế nhưng Tùng không có thì giờ thắc mắc thêm chàng vội lấy những vị thuốc cần thiết để chữa bệnh cho cháu bé rồi vội rời khỏi phòng ngay sau khi lại đánh dấu và khoá lại cẩn thận.
Khi thấy Tùng từ trong bước ra Sơn hỏi:
_Sao gọi là thư phòng mà lại có giường bàn ghế cho khách trọ thế này? Sang quá! Thôi để anh trải chiếu ở phòng bệnh của bé để ngủ tạm nhân thể coi sóc mẹ con Búp luôn!
Tùng gạt:
_Không được! Anh cứ ngã lưng chút đi. Em đưa thuốc đi nấu rồi sửa soạn cơm nước cho anh chị dùng. Em muốn cụng với anh vài ly nhân anh em mình hội ngộ nhưng bé đau nặng quá tinh thần đâu mà vui nữa phải dồn tâm chữa bệnh cho qua khỏi cơn ngặt nghèo này, tội cái là  bệnh nhân còn nhỏ quá cho uống thuốc gian nan lắm đó!
Nghe Tùng nói thế Sơn ỉu xìu nằm vật ra giường nhắm mắt lại. Tùng để Sơn nằm lại phòng khẽ khàng lui ra đóng cửa lại.

 

Cả ba người đang lặng lẽ ngồi ăn trên cái phản trong bếp bỗng Tùng giựt lấy cái bát trên tay Thuỷ nói:
_Chị phải ăn thêm một bát nữa rồi về phòng chợp mắt một lúc em báo cho biết là khi uống thuốc nó sẽ quấy lắm đó không dễ dàng đâu! Có thể chúng ta phải thức trắng đó. Hai người chịu khó ăn đồ kho vì chị dâu em đi về quê tết mẹ chị ấy, nếu không anh chị sẽ được thưởng thức nhiều món ngon, chị em tuyệt vời như Thuỷ vậy đó!
Thuỷ đỏ mặt vì lời khen của Tùng còn Sơn nhớ lại câu hỏi của Tùng lúc nãy khi chàng khen Sa bèn hỏi;
_Thế nào là tuyệt vời?
Biết Sơn hỏi móc mình Tùng không trả lời lặng lẽ trao cơm cho Thuỷ.
 Thuỷ nhận thêm bát cơm của Tùng vừa ăn vừa nhìn ra ngoài sân. Lão câm đang đi qua đi lại trên sân. Thuỷ hỏi:
_Tội già chưa kìa! Mỗi năm mới được lên đình vui một lát vậy mà thấy em về  già không ở lâu trên ấy cũng lục tục về luôn không biết đã ăn uống gì chưa sao không mời già vào ăn luôn.
Tùng đáp:
_Chút để già ăn với Sa, nhà em khi bận rộn hai người đó thường ăn sau mà cũng có thể già không ăn nữa đâu, từ trên đình về dễ dàng gì các cụ trên ấy để mình bụng đói chỉ có em có việc đột xuất nên không ăn giờ mới còn bụng mà ăn với anh chị đấy! Tết nhất mà!
Sơn chép miệng:
_Phiền mọi người quá! Tội Sa nhất! Từ sáng tới giờ cứ quay như con vụ, giờ còn chưa được ăn phải trông bé nữa chứ!  Thôi em ăn nhanh lên để còn  đỡ đần  cô ấy một tay đừng có cà kê nữa!. Không có Sa chạy ra nhắn dễ gì giờ này Tùng có mặt ở nhà? Có phải bệnh của Búp sẽ còn nghiêm trọng rủi ro hơn không?
Thuỷ lùa  cơm nuốt vội rồi gật đầu:
_Đúng rồi! Để em qua phòng với Sa.
Tùng không nói gì buông đũa thở dài

 

Sa ôm em bé đi đi lại lại. Nó lim dim nửa mơ nửa tỉnh rúc mặt sát vào ngực Sa. Bỗng nó rướn người khóc ré lên từng chặp. Nó đã gần một năm nên đối với Sa cũng khá nặng, nàng vội ngồi xuống giường một tay cố giữ bé trong vòng ôm, một tay vuốt nhẹ sống lưng nó. Đứa bé vừa khóc vừa rên, giương cặp mắt ngây thơ đầy đau đớn hốt hoảng nhìn Sa như muốn tìm sự cầu cứu che chở. Xót xa  Sa cúi sát khuôn mặt bé nhỏ thì thầm: “Ôi thương quá đi! Cô biết con đau mà! Cô đang nấu thuốc cho con, con gắng uống nhé! Uống là hết đau ngay!” Nghe Sa thì thầm vuốt ve một lúc nó ngưng khóc chỉ mếu máo, nấc nhè nhẹ.
Khi Thuỷ chạy vào  đưa tay ra định bế con cho rảnh một lúc nhưng em bé đã vùi đầu sát vào Sa ngủ thiếp đi rồi. Sa bỏ nó xuống giường lấy gối kê đàng hoàng rồi quay sang Thuỷ hỏi:
_Chị ăn uống tắm rửa xong xuôi chưa?
_Xong cả rồi em! Trời ơi tắm xong nhẹ cả người. Đi đường mấy hôm bụi bặm mệt mỏi quá!
_Nếu không bận canh thuốc em hái lá nấu nước xông cho anh chị tắm thì khoẻ lên ngay.
Thuỷ gạt:
_Thôi em à tết nhất tới nơi, phiền thế đủ rồi! Nói thiệt không có em không biết giờ này hai đứa tụi chị đã gặp được Tùng chưa, chắc còn lúng túng khốn đốn lắm! Em ngồi xuống đây chị em mình tâm sự chút đi!
Nghe Thuỷ nói Sa mừng lắm. Nàng biết hai người là bạn thân Tùng, tâm sự với họ sẽ hiểu hơn về chồng, đó chả là điều nàng mong ước sao nhưng chợt nhớ thái độ hững hờ lạnh lùng của chàng bấy lâu nay Sa sợ nếu Thuỷ hỏi thêm Sa sẽ lúng túng hoặc sơ hở lỡ lời để lộ tình trạng hôn nhân bất thường của hai vợ chồng nên Sa lắc đầu:
_ Dạ thôi! Để khi khác. Giờ chị nghỉ đi! Em ra coi thuốc nếu được rồi sẽ mang vào cho bé.
Dứt lời Sa quay gót. Thuỷ nói với theo:
_Dùng bữa đi đã em ơi! Hình như có già canh thuốc rồi!

 

Sa cầm cái khay lớn hơn bình thường trên để siêu thuốc và ba cái chén đặt xuống bàn. Thuỷ, Sơn, Tùng đang nói chuyện đồng loạt đứng lên. Sơn hỏi:
_Thuốc uống được rồi phải không em? Có nóng không?
Sa đáp:
_Dạ vừa uống, nguội quá không tốt anh ạ!
Tùng nhìn cái khay nhíu mày hỏi xẵng:
_Sao lại đem nguyên cái siêu kềnh càng này lên trông xốn cả mắt!
Sa cúi xuống tránh nhìn Tùng khẽ khàng đáp:
_Dạ tại vì em nghĩ chưa chắc bé đã uống trọn được thuốc ngay lần đầu nên dự bị thêm do đó mới mang hết cả siêu lên như vậy cho đủ. Dư còn hơn thiếu.
Tùng quay sang Thuỷ nói:
_Chị bế bé lên đi. Chuẩn bị cho bé uống thuốc đây!
Sa rót thuốc xong định cầm lên Tùng nói như ra lệnh:
_Để đó!
Sa lùi lại đứng yên tại chỗ.
Tuy lòng rối bời vì con đau nhưng Sơn không thể không chú ý quan sát hai vợ chồng Tùng. Tùng có vẻ ghét Sa! Còn Sa thì nhẫn nhục. Tùng không dưng mà ghét ai cả! Có thể Tùng đúng! Sa phải có lỗi gì chứ người như thế dễ gì  chịu lép vế!
Thuỷ bế con lên. Nó giật mình mở choàng mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Thuỷ nựng con:
_ A dậy rồi đây! Xin cho con được uống thuốc cho đỡ khổ cái thân con đi chú Tùng ơi!
Tùng cầm chén thuốc lại gần chờ Thuỷ ôm con ngồi ngay ngắn mới cúi xuống dặn dò:
_Chị giữ chặt bé nhé! Còn anh giữ đầu bé ngay ngắn cho em!
Thấy đứa bé  bị mẹ ghìm xuống bàn tay bấu chặt phần thân trên còn bố thì giữ cứng đầu không cho nhúc nhích, đang ngoác mồm  la hét Sa chạy lại chìa tay ra năn nỉ:
_Anh chị để em  bồng nó cho, đừng giữ chặt quá cháu sợ!
Tùng đưa mắt nhìn Sa. Làm bộ ân cần, giả dối, bực cả mình! Bỗng dưng không đâu cái vẻ mặt nhơn nhơn đầy thách thức của Dân hôm hai anh em đôi co lại hiện ra. Uất lên Tùng hất hàm hỏi móc:
_Ai là mẹ nó vậy? Em hay chị Thuỷ đây! Con nhỏ cần mẹ chứ không cần ai đâu!
Nói xong chàng bóp miệng đổ gọn chén thuốc vào khi thuốc xem chừng đã lọt qua họng, đứa bé vùng lên quyết liệt mắt nó trợn trừng há họng rồi ọc hoàn toàn thuốc ra ngoài ho sặc sụa.
Sơn đau lòng đứng chết trân. Thuỷ vừa ôm con dỗ dành vừa khóc sướt mướt. Tùng lặng lẽ lau mặt cho bé. Sơn cúi xuống định lau sạch chỗ thuốc đổ ra vấy bẩn Tùng kêu lên:
_Để đó đi anh à! Chút già lên dọn dùm cho! Tập trung vào em bé đi đã nào!
Thuỷ lâm râm khấn vái trong miệng:
_Thôi rồi nó không chịu thuốc rồi! Xin trời phật phù hộ độ trì cho đứa con bé bỏng của con tai qua nạn khỏi!
Đứng yên như người ngoài cuộc được một lúc cầm lòng không được Sa tiến lại gần Thuỷ nói nhỏ:
_Chị đưa em bế cháu cho một lúc.
 Đứa bé hình như vẫn còn hoảng vì cái ghìm tay quá mạnh của bố mẹ và chén thuốc đổ vào miệng bất thình lình, nó cố nhoài ra phía Sa đưa tay bấu áo nàng. Thuỷ trao con cho Sa nói:
_Con đang đòi cô phải không? Quen cô hơn mẹ rồi!
Sa ôm nó ra ngoài đi dọc hàng hiên thay đổi không khí cảnh vật cho nó dịu lại rồi quay vào phòng. Tùng kiên nhẫn cầm chén thuốc thứ hai đi tới. Sa nhắc khẽ:
_Anh đừng đưa chén thuốc sờ sờ trước mắt bé, giấu đi. Em sẽ bồng hơi dựng cháu lên khi nào nó mải nghe em hỏi han nói chuyện thì anh cầm thìa đút từ từ. Sa hôn nhẹ má đứa bé vừa hát khe khẽ một câu đồng dao. Nó nghiêng tai lắng nghe khẽ nhoẽn miệng cười. Tùng khe khẽ đưa thìa định đút vào miệng nhưng nó mím chặt môi nhăn mặt quay đi. Sa lại nhắc nhở:
_ Khi nào nó mở miệng ra đã anh à!
Nói rồi Sa mở miệng to kêu “A” rồi tròn môi kêu “Ô”. Đứa bé bật cười nhìn Sa như bị thôi miên miệng há ra từ từ. Tùng thoải mái đút từng thìa, đút tới đâu nó vô tình nuốt xuống cho lẹ để còn nghe Sa hát và làm trò. Khi thìa cuối cùng đã được uống hết mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bé nằm im trong tay Sa không nhúc nhích một lát sau nhắm mắt ngủ yên.
Tùng quay lại nói với Sơn:
_Như vậy là tạm ổn. Thuốc này chỉ uống bốn thang trong bốn ngày là có kết quả nếu không thì cũng không được uống quá liều này! Hy vọng uống đến thang cuối tình trạng bệnh sẽ chuyển biến tốt.
Thuỷ mừng rỡ hỏi lại:
_Thật vậy sao Tùng? Như thế vợ chồng mình có thể trở về ăn tết với mẹ rồi có gì quay trở lại sau trừ phi bé không khỏi thì phải ở lại làm phiền gia đình một thời gian nữa vậy!
Tùng góp ý:
_Thật ra chưa bao giờ em chữa cho bịnh nhân nhỏ một căn bịnh nguy hiểm như thế này. Chờ chừng hai bữa nữa là sẽ biết nếu về được thì anh chị cứ về ăn tết với bà cụ, tội nghiệp! Chắc trông cháu lắm đây! Rồi qua tết trở lại đây ở chơi một thời gian với gia đình em nhé!
Sơn gật đầu:
_Được rồi tụi này sẽ tới chơi chứ gặp nhau trong lúc này đã tâm sự được gì đâu phải không Thuỷ?
Thuỷ gật đầu tán đồng nhìn Sa nói:
_Đúng thế em còn ước hai chị em sẽ có nhiều ngày để tâm sự với nhau cho đã, phải thế không Sa?
Sơn cười:
_Gớm đúng là đàn bà chưa biết gì nhau nhiều đã muốn tâm sự!
Tùng kéo tay Sơn rồi quay lại nói với Thuỷ:
_Em và anh Sơn về thư phòng nhé! Chị ở lại đây trông cháu và nghỉ ngơi đi!
 Trước khi đi ra Sơn cố nán lại phòng nhìn Sa một lúc với ánh nhìn biết ơn khâm phục mà không hề thốt nên lời nào.

 

Sơn, Tùng, Thuỷ châu đầu lại ngắm nhìn đứa bé đang say giấc. Nét mặt nó thật bình an. Lòng Thuỷ nguôi ngoai đi rất nhiều. Tùng chỉ xuống những ngón chân vô tình cựa quậy của nó rồi nói:
_Vậy là thuốc đã hiệu nghiệm. Rạng sáng nay cháu uống thang cuối cùng. Tưởng phải ít nhất mươi ngày chân bé mới nhúc nhich được, vậy mà coi kìa đúng là phép lạ! Trời thương bé rồi!
Nghe vậy Thuỷ cúi xuống âu yếm hôn lên má con. Sơn ôm xiết lấy Tùng thì thầm qua tai:
_Em biết không khi em rời võ đường anh buồn và hận em lắm nhưng bây giờ anh nghĩ mình thật may mới có người bạn làm nghề này như em. Thiệt không biết nói gì nữa đây. Ơn hai vợ chồng em chăm sóc bé giúp gia đình anh thoát khỏi cơn nguy biến, biết có lúc nào mới được dịp báo đáp.  Ơn này lớn quá! Em biết không? Trong suốt mấy ngày con đau tưởng rằng không có gì chi phối tâm tư anh nữa thế nhưng nhìn hai em lòng anh xót xa quá! Ráng giành lấy hạnh phúc nghe em! Ráng nghe em! Đó là điều anh hy vọng đừng làm anh thất vọng. Sa có lỗi lầm gì giờ anh không còn muốn biết nhưng những gì cô ấy làm cho con anh mấy bữa nay riêng bản thân anh khâm phục yêu mến tận đáy lòng. Có thể vì nể anh mà thứ tha cho cô ấy được không em?
Thuỷ bỗng cất tiếng cắt ngang lời nói của Sơn:
_Tùng ơi! Cho chị qua thắp nhang phòng thờ cảm tạ ông bà tổ tiên rồi còn sửa soạn lên đường cho kịp về nhà kẻo mẹ chị trông. Tết nhất tới nơi rồi chỉ còn bà cụ thui thủi một mình tội quá!
Tùng năn nỉ:
_Chị đợi mẹ em về đã để em giới thiệu, em hứa với mẹ hoài mà có dịp nào đâu!
Sơn lắc đầu:
_Thôi đằng nào ra tết anh chị cũng trở lại cho cháu tái khám mà! Tết nhất phiền em thế đủ rồi! Nói thiệt anh chị trú ngụ  đã hơn ba ngày ba đêm, em thì ngủ với anh ở thư phòng Sa túc trực với Thuỷ ở đây thay nhau chăm bé, thử hỏi vợ chồng em có được phút giây nào bên nhau đâu? Chúng tôi đi để hai ông bà trở về với không gian riêng của mình đây là điều cần thiết cho hai người lúc này đấy!.
Thuỷ gật đầu:
_Đúng thế đó Tùng! Nhất định qua tết chị phải gặp lại hai em. Chị mê Sa lắm! Hai chị em chưa tâm sự gì được với nhau vì cô ấy tất bật luôn tay. Mong hôm tụi này trở lại, chị dâu em về đỡ đần bớt mọi việc hy vọng hai chị em tỉ tê kề cận nhau nhiều hơn.
 Tùng lặng im. Chàng biết Sơn Thuỷ chưa hiểu lắm về tình trạng của hai vợ chồng,  họ cứ ngỡ hai người sống chung phòng chứ không ngờ cả hai thậm chí chưa gần nhau bao giờ!
Đang mồi lửa cho Sơn Thuỷ thắp nén nhang Tùng giật mình khi nghe tiếng con vẹt nheo nhéo:
_Bà ơi bà! Bà ơi bà!
Nó vừa kêu vừa nhảy ton tót quanh lồng. Tiếng bà Chánh vang vang:
_Đi đâu hết rồi mà nhà cửa toang hoác ra thế kia?
Cả ba quay lại. Bà Chánh đã đứng ngay ngưỡng phòng thờ đưa tay ra dấu cho hai người gánh mướn bỏ những làn mây đựng đầy ắp đồ xuống hiên nhà. Tùng chạy ra lên tiếng:
_Thưa mẹ đã về! Mẹ làm gì mà lỉnh kỉnh đủ thứ thế?
_Mẹ đi chùa đình miếu mạo xong rồi thì cùng thím Sinh sắm tết luôn rồi mới về nhà! Đi thế đủ rồi! Giờ quanh quẩn ở nhà lo cúng giỗ phục vụ ông bà tổ tiên thôi!
Nói tới đây bà khựng lại khi Thuỷ và Sơn đồng loạt chạy tới cúi gập người cất tiếng chào:
_ Thưa bác mới về. Tụi cháu là Sơn Thuỷ bạn của Tùng đây ạ!
Bà Chánh nhìn hai người rồi như chợt nhớ ra bà lẩm bẩm:
_Sơn? Có phải Sơn con thầy dạy võ cho Tùng đó không?
Sơn reo lên:
_A dạ đúng rồi! Hân hạnh được bác nhớ tới!
Bà Chánh nhìn xung quanh rồi kêu lên:
_Ôi nhà có khách mà Sa nó đâu rồi! Đã cơm nước gì cho khách chưa?
Vừa nói bà vừa lật đật trả tiền cho hai người gánh mướn  quay lại kéo tay Sơn vào  phòng thờ:
_Thôi vào đây nói chuyện đi mấy cháu!
Sơn kêu lên:
_Dạ tụi con phiền vợ chồng Tùng ba ngày nay rồi! Cháu bé đau nặng quá nên mới tới đây lúc này.
Bà Chánh mở to mắt nhìn Sơn hỏi dồn:
_Cháu bé đau nặng? Vậy nó đâu rồi đưa cháu đây cho bác xem nào?
Tùng nghe mẹ hỏi có vẻ hốt hoảng vội trả lời:
_Bé bị bệnh nhiễm vi trùng suýt nừa thì tê bại may mà đến kịp. Đã qua cơn hiểm nghèo rồi! Mời mẹ qua thăm cháu ở phía sau.
Bà Chánh há mồm:
_Thật sao? Trong đời mẹ  hiếm lắm mẹ mới nghe có trường hợp trẻ bị như vậy vì thường không kịp mang đến chữa là tử vong hay tàn tật rồi! Bệnh này nhanh lắm trở tay không kịp! Đứa này phước lớn lắm đấy!
Nói rồi bà tất tả theo cả ba ra phía sau. Vừa đi bà vừa nghe Thuỷ kể lể bệnh tình con mình.
Sa  vào phòng số một ngạc nhiên không thấy ai canh bé cả. May mà bé vẫn ngủ say hai tay nắm chặt lại. Sa kêu thầm:
_Trời ơi! Đi đâu mà để con bé một mình thế này?
Đúng lúc đó nàng nghe tiếng lao xao ở ngoài. Em bé giật mình mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.  Sa định cúi xuống bế  thì Thuỷ ùa tới nhấc con lên nựng nịu:
_Ôi con dậy rồi đấy à? Ra chào nội đi con!
Sa quay lại ngạc nhiên không ngờ bà Chánh về sớm hơn dự định, nàng cúi đầu:
_Thưa mẹ mới về ạ!
Bà Chánh gật đầu rồi quay sang Thuỷ đang ôm con hỏi:
_Bé đó à? Trai hay gái? Được một năm chưa? Chao ôi nhỏ thế mà đã bị bệnh hành hạ rồi!
_Dạ qua tết là đầy năm đó bác! Con chào nội đi!
Đứa bé đã tỉnh hẳn nó nhìn bà Chánh lắp bắp:
_Bà ạ!
Sơn Thuỷ đồng loạt reo:
_A hôm nay nó nói lại rồi!
Tùng hỏi:
_Nó nói được rồi à? Vậy nó đi sớm nói sớm thông minh khoẻ mạnh đấy chứ! Mấy bữa nay không thấy nó nói tưởng nó chưa biết nói chứ!
Sơn giải thích:
_Nó chỉ bập bẹ vài tiếng như “ạ bà” “ạ bố” “ạ mẹ” thôi!
Bà Chánh đưa tay ra định đón đứa bé nhưng nó nép vào lòng mẹ giương mắt nhìn bà  e dè.
Bà Chánh cười:
_Nó lạ đấy!
Tùng xem xét bé lần cuối. Nó bắt đầu không chịu yên trong lòng mẹ. Tùng nắn nắn hai chân rồi xác quyết:
_Cháu sẽ khỏi bệnh,  chậm thì vài tháng nhanh thì một tháng.
Đứa bé quay đầu lơ láo tìm kiếm một lúc rồi ánh nhìn dừng lại ở cuối phòng nơi Sa cũng đang đứng nhìn nó. Nó nhoài người ra hai tay với với về phía nàng. Thuỷ kêu lên:
_Ôi con làm sao vậy coi chừng rớt xuống bây giờ!
Chưa nói xong nó đã tuột  khỏi người Thuỷ hai chân vừa chạm đất thì khuỵu xuống. Sa chạy lại nói với Thuỷ:
_Chị để yên bé đó xem sao?
Mọi con mắt đang đổ dồn về phía đứa bé. Căn phòng im phăng phắc. Sa ngồi xuống không ôm nó ngay mà để nó tự bám vào người mình. Nó đưa tay níu lấy áo Sa cố gượng đứng dậy bằng hai chân run run, mặt nó gồng đỏ lên vì  cố sức, cuối cùng nó cũng đã đứng lên được bằng chính đôi chân loạng choạng rồi nhào vào lòng Sa.
Mọi người ồ lên reo vui. Tùng cúi xuống vuốt tóc nó khen:
_Bé giỏi quá! Giỏi quá! Chưa thấy ai bình phục nhanh thế! Chúc mừng anh chị!
Bà Chánh nãy giờ không chỉ tò mò nhìn đứa bé mà còn lặng lẽ quan sát con dâu. Cái cách Sa khuyến khích đứa bé cố đi bỗng dưng làm bà nhớ lại cảm giác khi nàng rửa chân cho mình! Hình như Sa có tố chất của một lương y thì phải. Bà liên tưởng đến người chồng đã quá cố. Vừa lúc đó Sơn chạy lại thì thầm vào tai bà:
_Chúc mừng bác có cô con dâu thật tuyệt vời. Sa có công rất lớn trong việc điều trị cho bé đó bác!
Bà Chánh gật gù mỉm cười hài lòng. Tùng thắc mắc hỏi:
_Anh có âm mưu gì mà thì thầm vậy?
Bà Chánh đáp thay Sơn:
_Cậu ấy chúc mẹ sang năm có cháu đấy! Liệu mà tính đi!
Sơn nháy mắt nhìn bà Chánh cười ha hả:
_Công nhận bác tuyệt cú mèo! Nếu bác là nam nhi thì nhất định phải Trạng nguyên đấy!.