Căn cứ vào ánh sáng ngày thì đã muộn lắm rồi. Những tia nắng nhạt lấp lánh của mặt trời mùa thu, đã có thể len vào khắp nơi, xuyên qua các rèm cửa, dưới các khe cửa và vạch thành những vệt dài sáng rực trên trần nhà.Khi tôi quay lại, Natalie nhìn tôi, nói:– Anh đã ngủ như một hòn cuội ấy. Chắc anh phải mệt lắm.– Không, hôm qua đường không xa lắm, – tôi trả lời. – Anh ngủ say vì cảm thấy hạnh phúc.Đúng là tôi hạnh phúc thật, hạnh phúc và vô tư. Hạnh phúc được xưng hô anh em với nàng, hạnh phúc về điều mà nàng đã đề nghị tôi, và vô tư bởi chúng tôi đang có ngày chủ nhật, ngôi nhà trống vắng và vì thế tôi chẳng phải giữ gìn gì hết.Thôn làng, cũng thế, lặng lẽ, ngoại trừ một tiếng chó sủa ương ngạnh, cáu kỉnh vì bị quấy rầy.Natalie đứng dậy và đi vào phòng tắm.– Em có thể dùng bàn chải tóc của anh được không?Tôi không hiểu là cái đó có ích lợi gì.– Nếu em muốn, – tôi trả lời nàng.Nàng trở lại mặc xống áo ở trong phòng, trước mặt tôi.Không gì đẹp hơn. Tôi ngắm nhìn những cử chỉ chậm rãi của nàng khi tìm quần áo lót trong mớ hỗn độn tung tóe trên sàn nhà, khi trườn cánh tay này đến cánh tay kia vào các dây quai, và khi luồn chiếc váy mà các ngón tay sờ tìm cái móc khóa ở một bên.Nàng đi ra, tay cầm đôi dép. Khi qua ngưỡng cửa, nàng vui vẻ bảo tôi:– Chốc nữa nhé.Và thế rồi nàng đột ngột quay lại phía tôi, đang đứng ở đấy, nói thêm:– Chiều này, là đến lượt anh đến chào em buổi tối đấy nhé!Nàng đã để cửa mở toang ở đàng sau khi đi lên cầu thang.Tôi nhình cánh cửa mở toang nơi đầu cầu thang phía trên ngôi nhà, cánh cửa mà từ nay Natalie có thể luôn qua lại như biểu tượng cho niềm hạnh phúc mới mẻ của tôi.