Bề ngoài những thói quen của chúng tôi không có gì thay thay đổi.Natalie đến gặp lại tôi ở phòng khách trước bữa ăn trưa. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện vừa uống ca phê mà bà Berthier pha rất cẩn thận, lúc nào cũng nóng và thơm. Rồi Natalie biến đi với những chuyện riêng bí ẩn của nàng.Buổi tối, khi nàng trở về, tôi chờ một lúc để nàng có thì giờ chuẩn bị, rồi tôi lên gặp nàng trong phòng nàng.Chúng tôi trải qua đêm với nhau, với một nỗi đam mê nồng nàn, hoang dại, trong đó tôi chợt thấy mình phóng túng hơn là tôi vẫn tưởng, lòng có phần nuối tiếc và ít nhiều giảm sút niềm trìu mến.Natalie, nàng, cô Natalie xinh đẹp mỹ miều, cũng bỏ vào đấy bấy nhiêu nhiệt tình phóng túng, và đôi khi còn thêm vào đó, một nhu cầu quy thuận huyền bí.Để cuộc gặp gỡ của chúng tôi được hoàn hảo, không bị mòn dễ đi bởi lề thói quen thuộc, và cũng để khỏi có nguy cơ vấp phải một lời khước từ của Natalie, tôi tránh lên phòng nàng hàng ngày.Tôi rình rập giờ nàng trở về. nếu nàng về đầu buổi tối, tôi đến gặp nàng. Nhưng có khi nàng về quá muộn, thì tôi đọc sách một lát, sau đó tắt đèn.Một tối, tôi chờ nàng về. Lúc đó đã muộn, tôi xả nước tắm. Trong khi ngâm mình trong nước, tôi nghe tiếng Natalie đi qua cầu thang. Tôi do dự. Lúc đó đã quá mười một giờ. Cuối cùng, tôi nghĩ là nàng muốn hưởng một chút tự do nên tôi đi nằm và tắt đèn.Hôm sau, sau bữa ăn trưa, ở phòng khách, khi rời tràng kỷ đứng lên để đi lấy xe, Natalie quay lại nói với tôi:– Tối qua em đã đợi anh. Em hy vọng là anh đến.– Anh đã do dự, – tôi trả lời. Em về muộn mà. Anh nghĩ có lẽ em thích ở một mình.– Đáng lẽ anh không do dự mới phải. Em đã hy vọng là anh đến.Nghe lời trách móc ấy, tôi hiểu là Natalie sửa soạn ra đi.