-Tôi van các người! Tôi van xin các người! Hãy buông tha cho anh ấy! Một nhóm thanh niên với gương mặt dữ tợn đấm vào mặt Du Nam: - Buông tha à? Tư Thục tiếp tục kêu gào: - Đừng! Đừng..Các người đừng đánh anh ấy nữa mà. Có đánh thì hãy đánh tôi đi Một người thanh niên trong nhóm buông Du Nam ra. Nhìn Tư Thục, anh ta nói: - Cô có biết cô quen nhằm một thằng đàn ông khốn kiếp lắm hay không hả? - Tôi... biết. - Biết sao cô không để cho bọn tôi dạy cho hắn một bài học mà còn van xin bọn tôi tha cho hắn làm gì? - Tôi yêu anh ấy. Tôi không thể sống thiếu anh ấy được. Tôi tin rằng có một ngày, anh ấy sẽ thay đổi. Người thanh niên buông Du Nam ra bằng cách hất mạnh hắn xuống đường: - Nể tình cô này, tao tha cho mày. Tao thêm cho mày hai ngày nữa. Nếu mày không trả tao số nợ thì mày khó mà sống sót đấy. Nhìn Tư Thục, người thanh niên ấy nói thêm: - Hôm qua, hắn thua bài bạc nên đã làm giấy thế chấp cửa hàng mỹ phẩm của cô cho tôi rồi đấy. Hai hôm nữa, tôi sẽ đến lấy cửa hàng mỹ phẩm của vô và sẽ tính chuyện với hắn. Nói rồi, một đám thanh niên hung dữ quay gót bỏ đi. Điều đầu tiên mà Tư Thục làm khi bọn kia đi khỏi là chạy nhanh lại đỡ Du Nam dậy. Vừa phủi bụi cho anh, cô vừa nói: - Anh có làm sao không? Có đau lắm không? Ngước đôi mắt buồn bã nhìn người yêu dấu. Lần đầu tiên, Du Nam nghẹn ngào: - Tư Thục! Anh xin lỗi em. Tư Thục ngã vào lòng Du Nam, cô nghẹn ngào: - Anh đừng lo. Ngày mai, em sẽ bán cửa hàng mỹ phẩm để trả nợ cho anh. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu - Em tốt với anh quá. Vậy mà anh hư đốn vô cùng. Họ đứng dậy và ra về. Nhưng họ đâu ngờ rằng, đằng sau lưng một gốc cây to có một người trông thấy tất cả. Người ấy chỉ đứng lặng và quan sát chứ không bước ra. Hai hôm sau, Tư Thục và Du Nam thức dậy thật sớm để đón nhận hung tin. Họ cùng ngồi cạnh nhau với hai va li bên cạnh. Họ đã chuẩn bị ra đi. Đúng chín giờ sáng, toán thanh niên hôm nọ ùn ùn kéo tới. Họ vừa đến ngưỡng cửa, Tư Thục đã đứng dậy, nói ngay: - Tôi đã chuẩn bị xong. Cửa hàng này bây giờ là của các ông. Anh ấy còn nợ các ông bao nhiêu, tôi xin làm giấy cam kết. Tháng sau tôi sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời Vì quá run sợ nên Tư Thục hứa đại như vậy. Chứ nàng thật sợ chẳng biết tháng sau, nàng sẽ đào đâu ra số tiền đó trả cho họ. Người thanh niên đã đấm vào mặt Du Nam hôm nọ, cất tiếng nói ôn tồn: - Sáng nay, tôi đến đây không phải để tịch thu hay làm khó các người, mà tôi đến để thông báo cho các người hay rằng: Các người vẫn toàn quyền sử dụng cửa hàng mỹ phẩm này, và không trả một nợ khoản nợ nào cho tôi cả. Tư Thục mở to đôi mắt. Nàng đăm đăm nhìn họ chẳng hiểu gì cả. Vậy là sao? - Nghĩa là có người đã trả toàn bộ số nợ giùm các người. - Ai vậy? - Người ấy không cho chúng tôi nói tên. Người ấy còn nhờ tôi trao cho các người số tiền này để có vốn làm ăn. Nói và hắn lấy trong túi ra một gói giấy đưa cho Tư Thục. Nhìn Du Nam, hắn nói: - Mong rằng ông hãy cố gắng mà làm ăn. Tìm được một người yêu ông như cô này, không phải dễ đâu. Họ quay đi trước con mắt ngơ ngác của Tư Thục và Du Nam.