Chỉ trong vòng ba ngày. Đại lục Đằng Long chịu một cuộc tấn công thảm khốc nhất từ trước đến giờ. Tán Tiên và Tán Ma đã từng trải qua một cuộc đại chiến, nhưng tổn hại không là gì so với thiệt hại trong ba ngày này. Vô số các cao thủ đã bị giết. Trận cuồng phong lần này chính là do sự giận dữ của Man Càn. “Lần này chắc chắn sẽ bị lũ khốn đó cười nhạo, đến cánh cửa lớn Nghịch ương cảnh mà cũng không vào được” Man Càn tức đến nỗi chỉ muốn xẻ thịt lột da Đỗ Trung Quân, hắn đã giết hơn tám mươi sáu phần trăm các tán tu. “Tần Vũ?”, Man Càn hơi có chút động lòng khi cầm bức truyền lệnh, nhìn thông tin mà Tần Vũ gửi đến, Man Càn có cảm giác như mình đang nằm mơ. “Tần Vũ huynh, chuyện này không thể thổi phồng lên được đâu.... có thật là có cách vào Nghịch ương cảnh không?” Man Càn vẫn thấy khó tin. “Man Càn huynh yên tâm, sư thúc tôi đã đoạt được bức thiên đồ vỡ, vậy tại sao lại bán đi? Nếu quả thật không có con đường khác vào Nghịch ương cảnh thì thúc tôi chẳng đời nào lại đồng ý bán đi cả.” Thấy Tần Vũ nói vậy, Man Càn có chút tin tưởng. Ban đầu Man Càn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Kiếm Tiên Lan Phong này liệu có phải là có vấn đề về đầu óc không, bức thiên đồ quí như vậy lại bán đi. Bây giờ nghe Tần Vũ nói, y cảm thấy hiểu ra nhiều. Hóa ra.... người ta đã sớm có cách vào Nghịch ương cảnh, bức thiên đồ bây giờ trở nên vô dụng. “Thế nào? Man Càn huynh vẫn không tin những gì tôi nói ư?” Trong lời Tần Vũ có chút e dè, ngại ngùng. “Tần Vũ huynh, những gì nói cũng đã nói cả, tôi đương nhiên là tin rồi.” Man Càn truyền lời lại. Man Càn cũng hiểu ra rằng, cho dù thế nào cũng cứ nên tin trước đã, vả lại hiện nay y cũng chẳng có cách nào để vào Nghịch ương cảnh. Nếu không tin thì chỉ còn cách đứng giơ mắt nhìn ba sứ giả tiến vào Nghịch ương cảnh. “Man Càn huynh hãy mau mau đến đảo Tuyết Ngư, Tông Quật của biển Bạo Loan Tinh cũng sắp đến đây. Vì tôi đã có thể đưa 9 người vào nghịch ương cảnh, bản thân có ba, bên biển Bạo Loạn Tinh có ba, Man Càn huynh cũng chỉ có thể mang theo ba.” “Ba người?” Đối với Man Càn mà nói thì con số ba người đã là vui mừng lắm rồi. Nghe Tần Vũ nói thì trong lòng Man Càn cũng đã có quyết định. Những người của Biển Bạo Loạn Tinh cũng tham gia thì xem ra chuyện này có đến tám chín phần là thật rồi. “Vậy tôi sẽ cùng hai huynh đệ nữa tới chờ huynh.” Tần Vũ lập tức truyền tin. Trên đảo Tuyết Ngư. Tần Vũ sau khi đã sử dụng con rối để giết Minh Lương chân nhân, lập tức âm thầm quay trở về đảo. Lúc này ba huynh đệ Tần Vũ đang đứng cạnh hồ Tuyết Ngư chia tay với ba anh em Sử Tín. “Sử Tín, các người hãy đến Tiềm Long đại lục để chăm sóc phụ vương ta, còn các người muốn làm gì khác, muốn không có người nhúng tay vào thì cũng chẳng có ai có sức nhúng tay đâu.” Tần Vũ cười nói. Nghe vậy ba anh em Sử Tín vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng cũng được tự do tự tại mà ngao du một chuyến. Họ cũng muốn đến Nghịch ương cảnh lắm nhưng trong lòng Sử Tín hiểu rõ rằng, nếu không có sự giúp đỡ của Tần Vũ, chỉ dựa vào sức riêng mình thì chắc chắn lành ít dữ nhiều. “Ầy, Sử Bỉnh, đừng có mải chơi quá. Đến lúc nào đó bản hầu gia, ngươi là linh thú của ta chắc chắn cũng tới được “đại thời kì”, cho nên hãy chú ý một chút.” Hầu Phí dặn dò. “Vâng, thưa chủ nhân. ”Sử Bỉnh cung kính đáp. Ba huynh đệ Tần Vũ, cũng tương ứng với ba đại linh thú. Trong đó linh thú của Tần Vũ là Sử Tín anh cả, linh thú của Hầu Phí là Sử Bỉnh, còn của Hắc Vũ là Sử Chiến. “Phí Phí, đừng quá lo lắng, tuy năng lượng chuyển hoàn của ngươi và Tiểu Hắc tuy nhanh hơn rất nhiều nhưng ít nhất là cũng phải vài năm nữa mới đến đại thời kì. Tuy nói vài năm nghe tưởng chừng rất ngắn nhưng phải dò tìm Nghịch ương cảnh nên muốn vậy cũng phải mất khá nhiều thời gian.” Tần Vũ nói. Khi năng lượng trong cơ thể chuyển hóa thành “yêu nguyên lực” thuộc yêu giới, thì chính là thời điểm Hầu Phí và Tần Hắc phi thăng. “Đúng, phải mất vài năm.” Hầu Phí gật đầu nói: “Nhưng vài năm thì rất ngắn, chỉ cần bế quan là có thể dễ dàng qua rồi.” Với chân tu của Hầu Phí, bế quan hàng trăm năm là chuyện rất bình thường, cho nên vài năm đối với hắn chỉ là khoảng thời gian rất ngắn. Hắc Vũ gật đầu nói: “Vào Nghịch ương cảnh thời gian không dài, cho nên Hầu Tử đừng quá sốt ruột.” “Được rồi, ba anh em Sử Tín các ngươi giờ nghe chúng ta ra lệnh, nhanh chóng qua cổ truyền tống trận đi đến Tiềm Long Đại Lục.” Tần Vũ cười nói. “Vâng, thưa chủ nhân” Sử Tín cúi người đáp, lập tức cùng hai huynh đệ bước vào Cổ truyền tống trận, những đạo quang mang bao bọc lấy họ. Trong chốc lát, quang mang của Cổ truyền tống trận đã biến mất, mọi thứ lại trở lại như cũ như ban đầu, không có gì thay đổi ngoại trừ ba anh em Sử Tín đã biến mất. Đảo Tuyết Ngư toàn một màu trắng xóa, dưới ánh sáng mặt trời, toàn bộ đảo Tuyết Ngư trông như một thế giới tuyết, khung cảnh tĩnh mịch, những bông hoa tuyết trong suốt như thủy tinh lấp lánh hơn khi có ánh dương chiếu rọi. “Ha ha... Tần Vũ huynh!” Cả đảo Tuyết Ngư đột nhiên như rung chuyển bởi tiếng gọi, chất giọng nghe vừa to vừa khiến người ta phải kinh hãi, hằng hà vô số những bông hoa tuyết rụng lả tả vì sự chấn động quá mạnh. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ cả ba giống như ba đạo quang mang màu đen phóng ra từ Trang Viên, một bóng dáng vút lên cao đứng nhìn ba người cười ngạo nghễ. “Quả nhiên là Man Càn huynh, tôi vừa nghe thấy giọng nói này đã nghĩ ngay, ở nhân giới này ngoài Man Càn huynh ai còn có uy lực khủng khiếp đến vậy chứ?” Tần Vũ cười nói. Vào được Nghịch ương cảnh, công lực bản thân sẽ liên tục tăng gấp bội. “Tần Vũ huynh quá khen tôi rồi, đến giờ số người vào Nghịch ương cảnh tôi còn chưa tỏ, bây giờ phải chạy về phía huynh. À, đúng rồi, Tông Quật đâu?” Cho đến giờ vẫn chưa thấy bất kì một cao thủ nào của biển Bạo Loạn Tinh. Lẽ nào Tần Vũ lừa hắn ư? “Huynh nói Tông Quật ư? Y là người của biển Bạo Loạn Tinh, Từ đó đến đây khá xa, cho dù y có lập tức khởi hành đến thì cũng mất một khoảng thời gian không nhỏ.” Tần Vũ cười nói. Đột nhiên... “Ai nói là phải một khoảng thời gian không nhỏ?” Tiếng của Tông Quật vang vọng khiến cho Tần Vũ thất thần quay lại nhìn. Là Tông Quật và hai người đàn ông to lớn. Hai tên kia Tần Vũ đã từng gặp mặt. Đó là hai huynh đệ thần thú Thạch Hóa và Thạch Biến, chúng vốn dĩ là một loại thần thú quái dị từ đá biến thành. Tần Vũ đầy vẻ ngạc nhiên: “Tông Quật tiền bối!” Tần Vũ hiểu rất rõ, khu vực biển Bạo Loạn Tinh cách đây rất xa, từ đảo Bằng Ma còn đến đảo Tuyết Ngư cũng phải mất đến vài ngàn dặm, một khoảng cách xa như vậy mà chỉ trong chốc lát đã có mặt thì quả là chuyện khó tin. “Đừng ngạc nhiên như vậy chứ, thứ nhất: thực ra tôi không ở trên đảo Bằng Ma mà đang ở trên đảo Hắc Phong, thứ hai: tốc độ của tôi cao hơn huynh nghĩ nhiều.” Tông Quật cười nhạt nói. Man Càn đứng một bên gật đầu nói: “Tần Vũ, tốc độ của Kim Sí Đại Bằng Điểu quả thực siêu phàm, cho dù di chuyển dưới mặt đất hay bay thậm chí kết hợp cả hai, nó vẫn vượt qua dễ dàng, tốc độ đó là tuyệt kĩ mà các siêu cấp thần thú khác muốn học cũng không học được.” “Được rồi, tất cả mọi người đều đã có mặt, mời mọi người đến trang viên nghỉ ngơi, sau đó tôi sẽ nói về bản đồ tới nghịch ương cảnh.” Tần Vũ vừa dứt lời, cả Man Càn và Tông Quật đều gật đầu tán đồng. “Man Càn huynh, mời ngồi” “Tông Quật tiền bối, mời ngồi.” Ba người ngồi quanh một cái bàn tròn, Tông Quật và Man Càn ngồi hai bên, cả ba người vừa đúng tạo thành một vòng tròn. “Man Càn huynh, Tông Quật tiền bối, trước khi nói về bản đồ vào Nghịch ương cảnh, tôi xin nói về bí mật bức bản đồ đó trước. Mọi người vẫn chưa được nhìn rõ bức phá thiên đồ, nên chắc không quen lắm.” Tôn Vũ cười nói. Tông Quật và Man Càn lắc đầu cười đau khổ, nhưng cuối cùng đều gật đầu. Hai người họ đều là những nhân vật không tầm thường, tài năng xuất chúng, nhưng đáng tiếc vẫn chưa được một lần cầm lấy tấm phá thiên đồ. “Theo tình báo của Man Càn huynh và Tông Quật tiền bối, trong ba bức thiên đồ có một tấm là của tôi. Do vậy tôi rất rõ bí mật của nó.” Man Càn và Tông Quật đều mỉm cười gật đầu. “Ba bức thiên đồ được ghép với nhau sẽ trở thành bức bản đồ chỉ dẫn đến Nghịch ương cảnh, ngoài ra bức thiên đồ chính là tư cách để vào Nghịch ương cảnh. Mỗi bức đều bao hàm khí “Phá thiên kiếm”, tới lúc đó kiếm khí “Phá thiên kiếm” bao trùm trong cơ thể thì mới có thể vào được, kiếm khí “Phá thiên kiếm” của một bức phá thiên đồ có thể bao trùm tất cả sáu người.” Tần Vũ giải thích một cách cặn kẽ. Hai người kia vừa nghe vừa gật đầu. “Tôi hiện giờ đã có tấm bản đồ, đồng thời vẫn có thể thi triển kiếm khí phá thiên kiếm do nghịch ương tiên đế để lại. Thông thường một bức thiên đồ chỉ có thể đưa được sáu người nhưng riêng tôi có thể đưa được chín người.” Tần Vũ tự tin nói. Nghe Tần Vũ nói, Man Càn và Tông Quật không thể không tin. “Tôi tin rằng hai người đã hiểu ý của tôi?” Man Càn gật đầu nói: “Tần Vũ huynh đệ chẳng phải đã nói, để vào được Nghịch ương cảnh cần có hai điều kiện: thứ nhất là tấm bản đồ, thứ hai là tư cách vào.” “Phải, bây giờ tôi đưa ra cho hai vị đây điều kiện thứ nhất: tấm bản đồ.” Tần Vũ giơ tay, hai phần tách rời của Ngọc Giản xuất hiện bay lơ lửng trước mặt của Man Càn và Tông Quật. Hai người cùng giơ tay ra đón lấy chúng, đồng thời dùng yêu thức đọc tấm bản đồ ở bên trong. “Tần Vũ, tấm bản đồ này có phải là giả không?” Man Càn trừng mắt hỏi Tần Vũ. “Liệu chỗ này có thể tồn tại Nghịch ương cảnh sao?” Tần Vũ lắc đầu mỉm cười: “Đừng ngạc nhiên cũng đừng tỏ ra kì lạ. Tấm bản đồ này là thật. Nghịch ương cảnh ở tại vực thẳm Tử Thần, vực thẳm Tử Thần trong truyền thuyết.” Tần Vũ nhớ lần đầu tiên quan sát tấm bản đồ, cũng vô cùng ngạc nhiên. Dù đã ở phàm giới lâu, gặp nhiều và biết nhiều nhưng Tần Vũ vẫn không thể đi hết khắp hành tinh này. Nơi mà ai cũng ngạc nhiên nằm ở khu vực Đông bán cầu của hành tinh này. Phía bắc của biển Bạo Loạn Tinh khu vực Biển Phổ Thông là đại lục Ẩn Long, còn phía nam là đại lục Bằng Long. Còn một nửa còn lại của hành tinh là Cực địa, một vùng giống như địa ngục, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Nếu so sánh sự nguy hiểm của Cực địa với biển Bạo Loạn Tinh thì khu biển này vẫn còn an toàn hơn nhiều. Cực địa chiếm một nửa hành tinh, diện tích của nó bằng tất cả biển Bạo Loạn Tinh, đại lục Ẩn Long, Đại lục Bằng Long, khu biển Phổ Thông... cộng lại. Cực địa được phân thành hai vùng là Hàn Vực và Viêm vực, có nghĩa là vực lạnh và vực nóng. Từ đại lục Ẩn Long đi thẳng về phía Bắc vạn cây số là tiến vào vùng Hàn Vực, đồng thời từ đại lục Bằng Long đi về phía Nam cũng một khoảng cách như thế là đến Viêm vực, không vùng nào kém nguy hiểm hơn vùng nào. Càng tiến vào sâu càng đồng nghĩa với sự nguy hiểm tăng lên, nơi mà không một tán tu bình thường nào có dũng cảm để tiến vào, mỗi bước chân nguy hiểm sẽ gia tăng gấp bội. Nhưng nơi nguy hiểm nhất không phải ở đây mà là nơi giao giới giữa Hàn vực và Viêm vực, nơi đó là vực thẳm mà không một sinh vật nào có thể có mặt ở đây, nơi mà người ta vẫn gọi là vực thẳm Tử Thần. Trong truyền thuyết xa xưa của hạ giới đã từng nói kẻ nào bước vào vực Tử Thần ắt phải chết. Theo bản đồ của Tần Vũ, vị trí của Nghịch ương cảnh chính là nơi đây.